Vol 4: Phía sau câu chuyện

Chap 38: Chương kết (Phần 1)

Chap 38: Chương kết (Phần 1)

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Chỉ sau một tuần, vẻ hào nhoáng và nhộn nhịp của Lễ Hội Sư Vương đã hoàn toàn biến mất.

Các quý tộc trong nước và quốc tế, cộng với du khách và các gian hàng từng làm náo nhiệt cả khu phố cũng đã không còn. Bầu không khí thường ngày đã quay trở lại với Đế Đô như trước.

Điều tương tự cũng y hệt đối với Học Viện Hoàng Gia lừng lẫy đây. Các cuộc nói chuyện nhằm tán thưởng những đại diện của học viện cũng đã giảm, và thay vào đó mọi người sẽ quay lại thảo luận các bài giảng và kì nghỉ hè.

Tiết trời cũng đã chuyển sang một mùa hè nóng nực, và trên sân thượng vào một buổi ăn trưa.

“...Yên ắng quá.”

“...Yên ắng thật đấy.”

Và ở đó chính là Ren và Lithia.

Ren thì ngồi ngả người xuống băng ghế gỗ, còn Lithia thì tựa lưng vào hàng rào sắt bao quanh sân thượng.

Cậu tự hỏi liệu hôm này có là một ngày bình thường như bao ngày khác, hay sẽ lại là một cuộc phiêu lưu kì lạ vào một ngày tưởng chừng như bình thường? Sau khi trải qua nhiều chuyện thì Ren nghĩ chúng chẳng khác nhau là bao cho lắm.

“Ren này thế nào rồi? Hôm qua cậu vẫn còn mệt lắm đó.”

“Ahaha… Tớ khoẻ hơn nhiều rồi. Còn Lithia thì sao?”

“Fufu, cũng như Ren thôi à. Ít nhất thì tớ cũng khoẻ như hồi trước khi Lễ Hội Sư Vương diễn ra rồi.”

Thật may vì thương tích sau trận chiến đó cũng không quá nặng, nhưng sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần đã khiến họ phải mất cả một ngày mới có thể hồi phục được.

Kể từ ngày hôm đó, đã có khá nhiều chuyện xảy ra nên đến tận ngày hôm nay Ren mới có thể tìm thấy chút bình yên và tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có này.

“Hôm nay chúng ta có nên đến Sư Phòng không? Cũng được một thời gian rồi nhỉ?”

“...Nghe có vẻ hay đấy.”

Ren và Lithia cũng đã nghỉ dưỡng kha khá rồi, nên là ít nhiều cũng phải khởi động chân tay một chút chứ.

Nghĩ đến đây, cậu nhận ra dù mới chỉ ở Roses Caitas vài tiếng đồng hồ, song quãng thời gian đó cảm giác thật nặng nề và khó tả.

Trận chiến với Quỷ Kiếm đã ra sao? Chuyện gì xảy ra sau khi bọn họ rơi xuống vực sâu đó? Giờ đây mọi thứ mới dần ngã ngũ…

◇ ◇ ◇ ◇

Khu vực xung quanh vực sâu nơi họ rơi xuống cũng đang dần sụp đổ, khiến cho việc sử dụng Ma Pháp Tự Nhiên để tạo ra rễ cây leo lên là gần như bất khả thi.

Cả hai cứ rơi liên tục như thế cho đến bao giờ, khi mà đất đá xung quanh vẫn đang đổ vụn xuống…?

Khoảng thời gian tưởng chứng như vô tận đó cuối cùng cũng đến hồi kết vào vài giây sau.

Ngay khi gần chạm xuống dưới đáy, cả hai mới nhìn thấy một hồ nước ngầm kết nối với một mạch nước khác.

Lithia đã sử dụng thánh thuật của mình để bảo vệ bản thân khỏi những mảnh đá khổng lồ và thả mình xuống dòng nước trôi đi suốt vài phút đồng hồ.

Và tất nhiên, cả hai rơi tõm xuống nước và đắm mình trong dòng chảy của tự nhiên.

“—Guah?!”

“Khụ! Khụ! Oẹ!”

Ngay khi mọi thứ dần sáng rõ, Ren là người trồi lên trước, theo sau đó là Lithia—người vừa ho vừa khạc bỏ ngụm nước mình vừa uống phải.

“Ren biết bơi sao?!”

“Tớ biết chứ! Mà khoan, Lithia mới đáng lo hơn mà?!”

“Đ-Đừng hiểu nhầm chứ! C-Chỉ là… tớ chưa bơi bao giờ thôi!”

“Th-Thật sao? Vậy thì bám chắc vào tớ đi!”

Ren cũng chưa từng bơi ở thế giới này, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa rồi.

Hai người tiếp tục nổi trên mặt nước ở dòng sông chảy bên dưới vực sâu có cầu treo bắc ngang qua Roses Caitas.

Ren và Lithia cứ như thế trôi theo dòng sông dẫn ra ngoài.

“Tiểu thư liệu có thể cho tôi mượn đôi tay này được không?”

“Giờ đâu phải lúc đùa đâu!”

Tuy mặt tỏ vẻ phụng phịu, song Lithia vẫn nắm lấy tay Ren và cả hai cùng nhau bơi về phía bờ sông.

Lithia túm lấy gấu váy rồi vắt sạch nước sông ra ngoài. Ren trong lúc đó thì triệu hồi Hoả Ma Kiếm rồi chặt xuống một cái cây gần đó.

Cậu không biết liệu một cái cây vẫn còn sống sờ sờ thế này có ổn không, nhưng thanh ma kiếm đã có thể đốt nó một cách dễ dàng.

Nhìn Lithia vẫn có vẻ gì đó là khó chịu khi bộ váy vắt chưa khô cứ dính chặt vào da cô.

“Hehe, mùa hè rồi mà chúng ta vẫn phải trông chờ vào lửa trại~~ Thật kì lạ làm sao.”

Họ định sẽ nghỉ ngơi ở đó một lúc rồi mới tìm đường quay về, nhưng…

“Nhìn trên kia kìa.” Lithia nhìn lên rồi nói.

Cây cầu trèo ở trên kia cao tới nỗi cô chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của nó, nhưng thứ Lithia nhắc đến không phải cây cầu mà là một thứ còn cao hơn nữa— Ở nơi mà Roses Caitas đang toạ lạc.

Góc mà hai người họ đang ngồi có lẽ nhìn không rõ, nhưng cả hai đều nhận ra rằng, Lồng Thời Gian đã không còn ở đó nữa. Cô thậm chí còn có thể nghe được một vài giọng nói ngạc nhiên vang vảng ở đâu đó.

“Cuối cùng thì nó cũng bị phá huỷ…”

“Nếu không thì làm sao chúng ta thoát được khỏi đó chứ? Tớ chỉ tò mò là chúng ta đã ở trong đó bao lâu rồi thôi.”

“Ý Ren là từ lúc chúng ta bước vào trong phong ấn phải không?”

“Ừm, tớ có kiểm tra đồng hồ rồi, nhưng Lithia nhìn mà xem.”

Tất nhiên là khi bước vào lồng ‘thời gian’ thì đồng hồ sẽ hỏng rồi.

Mặt kính đồng hồ thì đã vỡ tan tành, còn kim đồng hồ thì hoàn toàn biến mất.

“Đáng ra chúng ta nên phàn nàn với Giáo Hội về chuyện này cơ, nhưng làm thế chỉ tổ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi à.”

“...Cậu nói đúng… Họ mà hỏi tại sao chỉ có chúng ta là dính vào chuyện này thì phiền phức lắm. Có lẽ ta nên hỏi Ulysses-sama với Radius thì hơn.”

“Fufu, nghe có vẻ ổn đấy. Nhưng nếu mọi chuyện lỡ trở nên rắc rối, sao Ren và tớ không chạy trốn cùng nhau nhỉ?”

“Ku…! Vậy thì hai ta bị truy nã toàn thế giới mất, haha.”

Tất nhiên, cả hai chỉ đang nói đùa mà thôi. Chính họ cũng tin rằng chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây, vì ai mà nghĩ được rằng một cô bé cậu bé vắt mũi chưa sạch lại có thể vào bên trong Roses Caitas được chứ?

Cảm thấy bản thân sẽ chẳng thể nghĩ được câu trả lời thích đáng nào cho chuyện này, hai người họ lại ngước nhìn cây cầu. Nhưng rồi, Ren quyết định ngồi xuống bãi sỏi cạnh bờ sông cạnh Lithia rồi nhìn chằm chằm vào đống lửa.

“Tớ mệt quá rồi… hay là hai ta ở đây lâu hơn chút nữa?”

“Ừm… Tớ cũng buồn ngủ lắm rồi… Mmmm…”

Có lẽ vì đã sử dụng toàn bộ ma lực trong người nên cơ thể Ren lúc này uể oải một cách bất thường.

Nếu được Litrhia sử dụng thánh thuật thì có lẽ cậu sẽ ổn thôi, nhưng Ren quyết định sẽ không làm phiền cô vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thậm chí còn không thèm cân nhắc đến lựa chọn nhờ Lithia, cậu cho rằng ở lại đây lâu hơn chút nữa cũng ổn thôi.

“Nhưng mà… giờ sao chúng ta lên trên đó đây?”

“Um… Không biết có cầu thang hay gì đó không nữa?”

“Hể… Ở dưới vực sâu này sao?”

“...Nói vậy thôi, chứ tớ nghĩ cũng chẳng có cái nào đâu.”

“Vậy là tớ đoán chúng ta phải làm một chuyến leo núi rồi.”

“V-Vậy sao…” Lithia thở dài.

Nghĩ về tương lai càng khiến họ chán nản hơn, nhưng chẳng có gì quý hơn việc sống sót và quay trở về cả.

—Đột nhiên, khoảng một vài phút sau, hai bóng người bỗng chốc xuất hiện từ phía xa kia.

Hai người ngay lập tức quay lại chế độ cảnh giác và đứng dậy thủ thế, nhưng ngay khi nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc, Ren và Lithia mới có thể thả lỏng cơ thể mình.

Và hai người vừa đến, thật bất ngờ thay chẳng phải Sarah hay Vayne mà là Fiona và Chronois.

Fiona thì dự định xem giải đấu võ thuật vào buổi chiều cùng với Ren và Liithia nên cô đã đợi họ ở Vườn Treo. Thế nhưng, ngay khi nhận ra nơi mà họ ghé thăm–Roses Caitas–có vấn đề, cô đã cùng Chronois vội vã lao thẳng đến đó.

Chronois đại tài chính là người đã đi tìm và nhận ra được sự hiện diện mờ nhạt của Ren và Lithia ở dưới đáy vực này.

“—Hai đứa ổn không?! Mà trước tiên cứ đến nơi an toàn đã!”

Dù không biết tình hình ra sao, song Fiona ngay lập tức nhận ra rằng hai người họ nhất định có liên quan đến sự việc đang xảy ra ở Roses Caitas này.

Cuối cùng thì, nơi an toàn nhất vẫn phải là ở bên cạnh Ulysses vì nhất định sau chuyện này sẽ có vô số vấn đề khó lường.

Trên đường trở về Đế Đô, Ren và Lithia đã nghe được một chuyện khá thú vị từ Chronois.

“Càng nghe hai em nói chị càng thấy lạ… Có khả năng mọi người bên ngoài chỉ đột nhiên thấy phong ấn biến mất thôi. Chị không biết tại sao Ren và Lithia lại bị kẹt ở trong đó, nhưng…”

“Chronois-san, ý chị lẽ nào là—”

“Phải. Hai em là những người duy nhất bị kẹt trong một chiều không gian nơi thời gian ngừng trôi.”

Ren và Lithia sững người lại rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay Ren.

Thậm chí còn chưa được hai tiếng đồng hồ từ lúc cả hai thưởng thức xong bài giao hưởng.

Nói cách khác, những người bên ngoài chỉ có thể nhận ra Lồng Không Gian sụp đổ sau khi trận chiến ác liệt bên trong kết thúc.

Họ chẳng thể biết được Ren và Lithia đã trải qua địa ngục tàn khốc đến mức nào đâu.

◇ ◇ ◇ ◇

Cả hai chỉ kể cho những người mà mình tin tưởng nhất về chuyện đã xảy ra mà thôi. Số người biết về Lồng Thời Gian chỉ có nhà Ignat và nhà Clausel, cùng với đó là Chronois và Radius.

Radius đã ra lệnh cho bọn họ không được tiết lộ bất cứ điều gì với những người khác.

““Cứ để bọn tôi/bọn ta lo nốt phần còn lại.”” Radius và Ulysses đã nói vậy với giọng đầy mạnh mẽ nhưng cũng có chút gì đó nóng giận.

Quay trở lại hiện tại, khi hai người họ vẫn còn đang thư giãn trên sân thượng thì đột nhiên tiếng chuông vang lên.

Đó thường là tiếng chuông báo hiệu lớp học lúc 1 giờ chiều đã bắt đầu, nhưng hôm nay không hề có tiết học nào cả. Không chỉ riêng mình họ, cả học viện cũng được nghỉ buổi chiều nay.

“Chúng ta cũng về nhà thôi chứ?”

“Ừ hứ.”

Hai người họ liền rời khỏi sân thượng cùng với tiếng cửa sắt kêu tiếng két chói tai.

Lúc này bên trong trường vẫn còn tấp nập các học sinh. Một số thì chuẩn bị về nhà, số còn lại thì vui vẻ nói chuyện với bạn bè trước khi ra về.

Kaito ngay khi nhìn thấy Ren và Lithia thì liền gọi hai người họ lại. Cảm giác sẽ làm phiền Ren và Kaito, Lithia hơi đứng lùi ra sau một chút với vẻ e ngại.

“Oi oi Ashton này! Lát nữa làm một chầu với anh không?”

“Thôi ạ, em thực ra đang định về nhà rồi.”

“...Tiếc thật đấy… Nhưng thôi, để lần khác anh mời chú em vậy!”

Kaito đang định quay người rời đi thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó.

“Tuy dạo này hai ta không gặp nhau mấy, nhưng anh thực sự gửi lời cảm ơn tới em đấy Ashton! Nhờ có em mà chúng ta mới có một lễ hội vui vẻ cho tới khoảnh khắc cuối cùng!”

“Nhưng trận bán kết và chung kết bị huỷ mà anh?”

“Chà, phải rồi ha… Nhưng biết làm sao được. Mọi chuyện giờ rối tung lên vì Roses Caitas bỗng không còn phong ấn rồi… Thế là ngày thứ sáu và thứ bảy của lễ hội đi tong, haaaaa…”

“Vâng, tiếc thật, haha…” Ren gãi má, mỉm cười gượng gạo rồi nhìn về phía sau.

Lithia cũng đứng ở đó nở một nụ cười gượng gạo giống hệt Ren.

“Nhắc mới nhớ, bên trong Roses Caitas tuyệt thật đấy.”

“Sao lại tuyệt ạ?”

“Chà, thì là vết tích chiến tranh đó. Nào là quảng trường lớn nơi có những bức tượng thì hoang tàn đổ nát, và thậm chí còn có một cái hố to chà bá xuống tận vực sâu nữa! Ôi chao, trận chiến hồi đó hẳn phải kinh khủng lắm nhỉ?”

“...V-Vâng, nghe cũng hợp lí anh nhỉ…”

“Hiện tại thì Giáo Hội Elfen đang điều tra rồi, nhưng họ vẫn chưa biết tại sao phong ấn lại bị phá vỡ.”

Hầu như những gì mà Kaito đang nói là những chuyện xảy ra sau trận chiến ở Roses Caitas. Chỉ có một số ít người mới biết được câu chuyện của cả hai nên cuộc điều tra không có tiến triển nhiều cho lắm.

Nói xong câu chuyện của mình, Kaito chào hai người họ rồi chạy vội đi đâu đó.

“Ren nè.”

Lithia tiến lại gần Ren bằng những bước chân nhẹ nhàng.

Cô do dự một lúc, nhưng rồi cũng cất tiếng với nụ cười gượng gạo ban nãy.

“Cậu nghĩ anh ấy sẽ phản ứng ra sao nếu biết hai ta là ‘thủ phạm’ nhỉ?”

“Chắc Leonard-senpai sẽ cười lớn rồi gạt phăng đi bằng câu ‘Đừng nực cười vậy chứ!’ thôi.”

“Hehe, thế mới phải chứ~~”

Giờ nghĩ lại thì, cậu đã để cho Radius và Ulysses giải quyết tàn cuộc, nhưng đã được gần một tuần kể từ khi Hoàng Tử Đệ Tam nói sẽ tới gặp cậu.

(Chắc cậu ta không có chuyện gì quan trọng chăng?)

Radius đã không gặp Ren kể từ khi Ren và Lithia bước vào Lồng Thời Gian. Hầu hết những thông tin đều được truyền qua Mirei ở học viện khi cô nói Radius đang khá đau đầu vì chuyện này.

Bỏ qua chuyện đó sang một bên, Ren và Lithia đi qua cổng và rời khỏi trường, rồi sau đó họ dự định sẽ tới nhà ga và trở về Elendil như thường lệ.

Thế nhưng…

Mới chỉ bước một bước ra khỏi cổng trường, họ đã thấy một gương mặt quen thuộc.

Người đó nhìn Ren và Lithai với vẻ ngạc nhiên.

“Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng cả hai có thể dành chút thời gian cho tôi được không?”

Radius bỗng dưng xuất hiện sau một quãng thời gian dài kể từ lần cuối gặp nhau.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!