Vol 4: Phía sau câu chuyện
Chap 26: Khai màn Lễ Hội Sư Phòng thôi nào!
2 Bình luận - Độ dài: 2,597 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Lại là một buổi sáng đẹp trời trước thềm Lễ Hội Sư Vương.
“Hề hề… Có lẽ là ổn hơn một chút rồi.”
Ren lại một lần nữa đến khu rừng ngoại ô Elendil để luyện tập tuyệt kĩ mới của mình.
Sau khi thử nghiệm với Hoả Ma Kiếm một lần nữa, cậu nhìn xuống chiếc vòng tay bí ẩn sau khi vừa xử lí xong một đám quái vật. Vì cậu vừa đánh quái vừa luyện tập kĩ thuật mới của mình nên có vẻ như điểm kinh nghiệm cũng được kha khá đấy.
Với Ma Kiếm Sắt thì…
Ma Kiếm Sắt (Level 3: 4400/4500)
…Không giống như Ma Kiếm Gỗ hay Đại Thụ Kiếm, Ma Kiếm Sắt cần một lượng lớn điểm kinh nghiệm để có thể lên cấp. Sau quãng thời gian dài đằng đẵng mới được như bây giờ, Ren bất giác mỉm cười khi nhận ra bản thân sắp lên cấp rồi.
(Không biết Ma Kiếm Sắt có tiến hoá không nữa ta…?)
Nếu tiến hoá thật thì nó sẽ được gọi là gì đây? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Ren phấn chấn hơn hẳn.
Nhưng hôm nay có lẽ luyện tập vậy là đủ rồi. Ren rời khỏi Elendil cũng khá lâu rồi, giờ lỡ mà để bị thương trước dịp lễ hội thì rách việc lắm.
Ren nghĩ vậy trong khi từ từ quay lại bên Io.
“Về thôi nhỉ, Io.”
“Hiiiii!”
Khoảng 2 tiếng đã trôi qua kể từ khi bình minh ló rạng.
Sau khi buộc chặt đám quái vật săn được sau lưng mình, Ren trèo lên người Io và cưỡi về như bình thường. Ngay cả cô nàng ngựa cũng vậy, như thể không bị dao động bởi trọng lượng tăng lên đáng kể, Io cứ thế bước đi như thường.
Cả hai sau đó rời khỏi khu rừng và lao vun vút xuống con đường đất phía trước.
Trên đường trở về Elendil, cậu cũng có ghé qua Công Hội trước khi quay lại dinh thự.
“Ái chà, chẳng phải là Ren đây sao?”
Đó cũng chính là lúc Estelle gọi tên cậu. Cứ như vậy, cả hai gặp nhau trên con phố chính tấp nập người qua lại vào buổi sáng.
“Chào buổi sáng ạ. Estelle-san nay đến Elendil có việc gì sao?”
“Nay được nghỉ phép nên ta nghĩ mình nên thư giãn một chút thôi. Trên Đế Đô đông đúc lắm, nên ta nghĩ Elendil sẽ trong lành với vắng vẻ hơn.”
Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho cô nhưng Elendil nay lại nhộn nhịp đến lạ thường. Song, thế này vẫn còn dễ chịu chán so với Đế Đô.
“Còn Ren thì sao đây hử? Rời khỏi thành phố chỉ để luyện kiếm thôi sao?”
“À vâng, đại loại thế…”
Ren giả vờ lảng tránh câu hỏi rồi đáp lại Estelle vì họ đã từng tình cờ gặp nhau thế này một lần rồi.
“Có chuyện này em hơi tò mò chút, nhưng Estelle-san thường làm công việc gì ạ?”
“Ta hả? Kiểm tra việc được giao cho Sư Phòng và quản lí hắc hiệp sĩ thôi. Là một chỉ huy thì ta cũng phải ra ngoài thực chiến nhiều nữa.”
“Thì ra là vậy. Thảo nào Estelle-san bận suốt ngày.”
Estelle nghe vậy thì thở dài. “Haaa… Về đến nhà rồi ta vẫn còn một đống giấy tờ chưa xử lí xong nữa. Thậm chí ta còn chẳng được dành thời gian với chồng ta…”
Ngay cả chỉ huy cũng chỉ là người thường cần nghỉ ngơi như bao người khác thôi nhỉ? Ren giờ mới hiểu lí do tại sao người này lại muốn ra ngoài thư giãn vào ngày nghỉ của mình rồi.
(Không biết chồng ngài ấy có ở Đế Đô không nữa?)
Nhìn thái độ này thì có vẻ như Estelle và chồng khá thân thiết với nhau đấy. Ấy vậy mà, có lẽ việc đi chơi một mình vào ngày nghỉ thế này gần như chứng minh giả thiết của Ren. Có lẽ chồng của Estelle cũng bận rộn không kém nên ngày nghỉ của họ không trùng nhau chăng?
“Fuwaaaa…” Estelle ngáp một hơi, như thể phá bỏ hình tượng chỉ huy nghiêm túc thường ngày của mình.
“Tuy không phải đi làm nhưng chiều nay ta vẫn phải đến Sư Phòng— Mà nhân tiện thì kiếm thuật của nhóc thế nào rồi Ren?”
“Cũng tàm tạm thôi ạ…”
“...Hmmm. Có vẻ như Ren cũng đang dần thay đổi rồi đấy chứ.”
“H-hể? Sao Estelle-san biết vậy?”
“Nhìn qua là biết rồi, hôm nay mặt nhóc tươi lắm đấy.”
Ren cười khúc khích rồi gãi má một cách ngại ngùng.
Thực ra thì việc Ren trông tươi tắn hơn nhiều so với lúc trước có khá nhiều lí do. Sau khi hài lòng với thể trạng của Ren lúc này, Estelle, với khuôn mặt tràn đầy cảm xúc, nhìn xuống đồng hồ trước khi quay người đi về phía Vườn Treo quay lại Đế Đô.
Trước khi đi, cô vẫn không quên động viên Ren.
“Ta có việc phải đi rồi. Vui lên đi, chàng trai trẻ.”
“Vâng. Làm ơn hãy cẩn thận trên đường quay lại Đế Đô ạ.”
“Ch-Chậc, nhóc nghĩ ta là ai chứ? Thiệt tình…”
Estelle nói trong khi rời đi, một tay giơ lên vẫy nhẹ.
“Bản chất của một thanh kiếm vĩ đại, như Sư Vương đã từng nói trên chiến trường, là hãy chém bay vì sao trên trời và hoà mình vào bóng tối. Nếu muốn trở thành một Kiếm Thánh thì đừng bao giờ quên điều này đấy.”
Nói rồi, cô rời khỏi chỗ của Ren. Cậu cứ thế nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà ngẫm lại những gì cô vừa nói.
Trong khi đó, Estelle đi bộ một mình dọc con phố náo nhiệt của Elendil.
“Cậu nhóc đấy bí ẩn thật… Cứ mỗi lần mình nhìn thấy là Ren lại như một con người khác vậy. Càng ngày càng mạnh lên…”
Cô lẩm bẩm rồi cười một cách vui vẻ.
◇ ◇ ◇ ◇
Lại một tuần nữa đã trôi qua.
Nhìn quanh một lượt các học sinh đang tụ tập ở Khán Phòng Chính, Chronois cất lời.
“Các em… Là học sinh của Học Viện Hoàng Gia vĩ đại, tận hưởng lễ hội nhưng nhớ phải giữ mình đấy nhé! Chúng ta cũng không được quên cảm ơn những người đã làm việc chăm chỉ vì dịp lễ hội đặc biệt này!”
Vừa dứt lời, cô liền búng ngón tay mình. Và rồi, những cánh cửa dẫn ra khỏi khán phòng đồng loạt mở toang ra, khiến cho tất cả các học sinh không khỏi náo nức.
“Nào! Chúc các em tận hưởng lễ hội của mình vui vẻ nhất có thể nhé!”
Tiếng hò reo vang vọng khắp khán phòng.
Lễ hội Sư Vương hôm nay sẽ được khai mạc với hàng loạt các quầy hàng trải dài khắp các con phố ở Đế Đô. Đặc biệt hơn, ở Đấu Trường Hoàng Gia–nơi sẽ diễn ra giải đấu võ thuật, dự kiến các ghế ngồi sẽ hoàn toàn được lấp đầy.
“Ngon rồi! Lên nào lên nào!”
Kaito Leonardo nói với vẻ hăng hái ở khu vực dành cho học sinh năm hai.
“Đi thôi Vayne!”
“Oke!”
Sarah Riohard và Vayne đang đứng cạnh Ren và Lithia.
Các học sinh tham gia giải đấu võ thuật cứ thế rời khỏi khán phòng thu hút cực kì nhiều sự chú ý từ học viên trong trường. Ngay cả những học sinh tham gia cuộc thi khác ngoài đại hội võ thuật cũng được kì vọng không kém.
Tất cả cứ thế đồng loạt đi đến địa điểm thi của mình, ngực ưỡn ra đầy tự hào vì được đại diện cho học viện.
Chỉ riêng ngày hôm nay, chẳng có học sinh nào muốn ở lại khán phòng để tán chuyện với nhau cả.
—Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu cho buổi sáng ngày hôm nay thôi.
Ở quảng trường nơi thường có các quầy hàng ăn dành cho các học sinh, ban tổ chức nay đã sắp xếp thêm trụ sở dành cho các học viện tham dự lễ hội lần này.
“Từ giờ, chỗ này sẽ là trụ sở của chúng ta.” Radius nói.
Mặc dù đây chỉ là một căn nhà đơn giản, song nơi đây khá là chắc chắn và cách âm tốt nên âm thanh bên ngoài gần như khó mà lọt vào. Việc có thêm bàn làm việc và một căn bếp nhỏ đủ để thấy được mức độ tiện nghi cao đến nhường nào. Thoạt nhìn thì ai cũng ngỡ đây là một căn nhà nhỏ vậy.
Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, Radius bắt đầu nói tiếp.
“Về cơ bản thì mọi người sẽ làm việc ở đây từ ngày hôm nay. Tuy là dịp lễ hội nhưng khối lượng công việc của chúng ta vẫn sẽ như trước đây, vậy nên mọi người sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn.”
Vậy là từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ làm việc ở trụ sở này chăm chỉ hơn bao giờ hết.
“Các học sinh dự lễ hội có thể sẽ đến đây hỏi mọi người, và sẽ có lúc các giáo viên liên hệ với chúng ta để hỏi về các vấn đề. Tuy nhiên, vì các vật tư cần thiết cũng đã được chuẩn bị ở các quầy hàng rồi nên nói chung thì chúng ta ít việc lắm đó.”
Ít nhưng không có nghĩa là không có. Đó mới chính là mục đích của trụ sở này, để cho các thành viên của ban điều hành luôn có mặt mỗi khi cần.
“Tôi có chuyện cần đi ra đây một chút. Có lẽ tôi sẽ nhờ Ren ra làm việc ở chỗ địa điểm tổ chức đại hội võ thuật, còn lại ba người sẽ lo việc giấy tờ ở đây nhé.”
Cậu ấy còn nói thêm rằng khu vực xung quanh trụ sở này được quản lí RẤT nghiêm ngặt. Và vì Radius cũng sẽ ở đây nên hội Hắc Hiệp Sĩ cũng có mặt ở nơi này.
…Có khi còn có cả vệ sĩ nhà Ignat cũng lượn lờ quanh đây nữa.
“Radius, cậu có cần tôi hộ tống không?”
“Haha, không sao đâu. Lần này do còn nhiều việc phải giải quyết nên tôi sẽ nhờ Estelle đi cùng. Chắc cô ấy cũng đang đợi tôi ở ngoài quảng trường kia rồi.”
“...Vậy sao?”
Nếu thế thì không cần cậu phải đi nữa rồi. Ren chẳng biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười gượng gạo.
“Tôi biết Ren còn có nhiều chuyện phải bàn với Ulysses và những người khác nữa, nên là nếu cậu ở lại đây thì sẽ tiện hơn đó.”
“Xin lỗi vì đã phải làm phiền cậu…”
“Ren đã thành tâm như vậy thì tôi không phiền đâu à. Bình thường thì tôi cũng phải làm phiền mọi người vì địa vị của mình mà… Vậy nên Ren à, tôi nhờ cậu đến Đấu Trường Hoàng Gia được không? Phòng chuẩn bị của học viện chúng ta ở đó nên trông cậy vào cậu đấy. Còn về hướng dẫn cụ thể tôi để trên bàn kia nhé.”
Vừa dứt lời, Radius liền nhanh chóng rời khỏi trụ sở.
Sau khi tiễn cậu ấy đi, Ren quay sang Mirei. Cô nàng hắc miêu nhanh chóng hiểu ra Ren muốn gì và lên tiếng.
“Nếu là chuyện đó thì nhờ Ren-dono đấy nya. Nếu là Ren-dono thì chắc không có vấn đề gì khi phải làm việc một mình ở Đấu Trường Hoàng Gia đâu nya?”
“Vâng, nếu vậy thì giao lại trụ sở cho chị đấy, Mirei-san.”
“Fufu, cứ trông cậy vào Mirei này, nya~~”
“Lithia-sama, Fiona-sama, tớ đi nhé.”
Nói rồi, hai cô gái nhìn Ren rồi mỉm cười.
“Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó Ren. Vui vẻ nhé!”
“Nếu cần gì thì cứ gọi cho bọn tớ nhé!”
Sau khi chào tạm biệt nhau, Ren đặt đống đồ không cần thiết của mình lên giá ở trụ sở.
Sau đó, cậu bước ra ngoài và nheo mắt dưới ánh mặt trời chói chang.
Trong lúc đi ngang qua quảng trường, Ren nhận ra mồ hôi đang dần nhỏ giọt trên má mình.
“Giờ cũng là mùa hè rồi nhỉ?”
Mới hôm qua cậu cứ ngỡ tiết trời vẫn đang là mùa xuân, ấy vậy mà giờ cứ như mùa hè rồi.
Những bước chân đến đấu trường của Ren cảm giác nhẹ nhàng hơn cả ngày thường.
◇ ◇ ◇ ◇
Vừa đến nơi, cậu nhận ra đấu trường giờ đây đã đông nghẹt người.
Các khán giả cứ thế reo vang đầy phấn khích trước cả khi trận đấu mở màn diễn ra. Cái nóng mùa hè có lẽ cũng chẳng thể ngăn cản được niềm hân hoan ở khắp mọi nơi.
Ren đang ở tầng một của đấu trường, nơi nối liền giữa phòng nghỉ và sân đấu.
Có một căn phòng ở bên cạnh chỗ cậu đứng chỉ dành riêng cho thành viên ban điều hành và giảng viên của mỗi trường sử dụng.
Ren, vừa rời khỏi đó, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của các đại diện mỗi trường.
(Sao nhìn ai cũng lo lắng quá vậy?)
Ren đặc biệt chú ý đến một học sinh nam đang ngồi trên băng ghế ở phía xa kia.
Dường như là ngay cả với Vayne, một cậu bé đầy cam đảm, cũng không khỏi lo lắng khi đại diện một ngôi trường danh giá tham gia sự kiện thế này.
Suy cho cùng thì trận đấu khai màn sẽ là của cậu ấy mà, lo lắng cũng dễ hiểu thôi.
Sarah, người bình thường luôn ở gần cậu, đang không có mặt ở đây vì cô còn phải chuẩn bị cho lượt sắp tới của mình.
“Không sao… cứ làm hết sức thôi. Mày đã hết mình từ lúc rời khỏi làng rồi còn gì… Không toả sáng bây giờ thì còn lúc nào khác…” Vayne tự cổ vũ bản thân.
Ren cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng Vayne lẩm bẩm.
Sau khi thấy người bạn của mình ra nông nỗi này, Ren liền quay trở lại phòng chuẩn bị và mở một hộp gỗ được đặt ở đó ra. Tuy nhìn bên ngoài là hộp gỗ, song bên trong chứa hàng loạt những chai nước được làm lạnh bằng loại ma cụ nào đó.
Tuy việc phân phát những thứ này không phải là của Ren, nhưng cậu đã cầm lấy một chai nước rồi cứ thế rời khỏi phòng chuẩn bị.
Cậu từ từ lại gần Vayne rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
“Mình phải làm gì đây…”
“Làm gì cơ? Làm ngụm nước chứ còn sao nữa.”
“Híiii! R-Ren-san! S-Sao cậu lại ở đây?!”
“Có lẽ vì tôi là thành viên ban điều hành chăng?”
“À… thì ra là vậy…”
Vayne nhấp một ngụm đồ uống nhận được từ Ren. Chỉ một giây sau, cậu tu cả chai rồi uống ực một hơi hết sạch.
“Haha… lạnh quá đấy…”
Vayne, với cổ họng khô không khốc vì căng thẳng, dường như đã thư giãn được đôi chút sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
Ngồi cạnh cậu, Ren cố nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
2 Bình luận