Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
(...Làm thế nào… mà…?)
Cậu không ngờ cô ấy lại có thể xuất hiện đột ngột và bất ngờ thế này.
Người vừa xuất hiện, như thể đang trách móc vẻ sửng sốt của Ren, ra lệnh cho các hiệp sĩ đang có mặt ở đó.
“Tất cả, tiếp tục tập luyện đi… nếu còn cảm thấy nhục nhã vì để thua một thằng bé.”
Cô sau đó bước tới cùng đôi giày da của mình với tiếng kêu loẹt xoẹt mỗi lần bước đi.
Ren chẳng thể giấu nổi vẻ sửng sốt khi thấy điều này. Chính người phụ nữ đó lại đang tiến tới giữa phòng tập và hỏi lớn cậu.
“Nhóc là ai?”
Giọng nói đầy uy quyền của cô vang vọng khắp căn phòng.
Thứ sức mạnh trong giọng nói, cùng với bầu không khí toát ra từ cô ấy khiến Ren cũng phải nổi gai ốc, nuốt ực nước bọt.
“Dạ, thần tên là Ren Ashton ạ.”
“Hừm, ta cũng nghĩ vậy…”
Cậu không hề lúng túng trước ánh mắt sắc bén của cô mà ngay lập tức đáp lại.
“Ta là Estelle, chỉ huy của Sư Phòng này.”
Người này, đúng như Ren đã đoán trước, chính là người đứng đầu của Sư Phòng.
Ngay khi nhìn thấy Estelle, cậu đã cảm thấy một sự căng thẳng rõ rệt mà từ lâu cậu không được trải nghiệm.
Càng nhận ra điều đó, cậu càng cảm thấy hứng thú với sự tuyệt vời toát ra từ cô.
(—Có vẻ như không có diễu hành hay mở tiệc chào đón quân đội mình trở về… Mà mình đoán không phải lúc nào họ cũng làm vậy.)
Ren cảm thấy có phần bối rối vì chưa nghe thấy tin này trước đó.
Đúng lúc này, cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay mình rồi kêu lên một tiếng “Ah”.
Ren chỉ định đến đây để luyện kiếm trước giờ học một chút mà thôi, nên khi gần đến giờ thì cũng là lúc cậu phải rời đi.
Biết bản thân đã quá đắm chìm vào những thanh kiếm, cậu chỉ biết ôm đầu mình hối hận mà thôi.
Nhưng trước đó thì cậu phải giải thích tình hình cho Estelle và xin lỗi cô đã.
Dù sao thì, Ren vẫn có một thắc mắc: Trước mặt một người quyền lực như Estelle, cậu có nên trốn học và ở lại đây không.
“Chỉ huy, Ren-dono còn có lịch học ngày hôm nay ạ…”
Chưa kịp cân nhắc thì bỗng dưng một hiệp sĩ lên tiếng.
“Hmph…”
Thái độ của Estelle đột nhiên thay đổi.
“Ren, nhóc còn phải đến học viện đúng không?”
“V-Vâng! Tuy còn phải đến học viện nhưng thần vẫn muốn chào hỏi ngài tử tế một chút…”
“Mm-mmm. Thái độ tốt đấy, nhưng ta nghĩ nhóc nên chăm chút việc học của mình đi, nhất là vào thời điểm này trong năm.”
Estelle dễ dàng bỏ qua chuyện này khiến Ren lại càng sửng sốt hơn.
Cậu cúi đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tập.
Vừa nhìn Ren rời đi, cô vừa nói.
“Không tệ đâu, một người chính trực đấy.”
Rồi cô cười phá lên. “Nhưng không bằng chồng ta được.”
◇ ◇ ◇ ◇
“Chuyện là thế đấy—”
Ren kể cho Lithia nghe những chuyện đã xảy ra ở Sư Phòng trên lớp.
Sarah, người vừa ngồi xuống bên cạnh hai người nghe được chuyện này thì liền nở một nụ cười gượng gạo.
“Vậy là người đó đã về rồi sao…”
“Tớ chưa gặp cô ấy bao giờ, nhưng cậu có kỉ niệm gì xấu với người đó chưa Sarah?”
“Có chứ, nhưng đúng hơn là cha tớ mới phải. Mà đó cũng chẳng phải kỉ niệm xấu hay gì đâu, haha.”
Một thời gian trước khi Ren và Lithia đến Elendil, cha của Sarah—Nam Tước Riohard hiện tại, đã đấu tay đôi với Estelle. Người ta lúc đó nói rằng nguyên do chẳng phải là cãi cọ hay gì mà chỉ đơn giản là đọ sức xem kiếm thuật của ai hơn ai mà thôi.
“Và thua! Thua toàn tập luôn!”
“T-Thật sao? Mặc cho cha của Sarah là một kiếm thánh?”
“Ừm, tớ ở bên ngoài lúc đó nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đến cả cha tớ cũng bảo ông ấy còn thua trước khi kịp nhận ra cơ.”
Nói rồi, Sarah nhớ lại lúc đó.
“Mà Lithia-chan phải rõ hơn tớ chứ mồ. Kiếm thánh của Cuồng Kiếm Kĩ và kiếm thánh bình thường khác nhau một trời một vực mà. Hơn nữa, kiếm thánh cũng là danh hiệu khác biệt nhất so với những danh hiệu khác.”
Đó là vì kiếm thánh chỉ đứng sau mỗi kiếm vương mà thôi. Nói tóm lại, vì kiếm vương mạnh quá sức tưởng tượng nên mọi người thường không đánh giá được sức mạnh của người kém hơn một bậc, ở đây là kiếm thánh.
Nếu đối thủ là kiếm thánh của Cuồng Kiếm Kĩ thì điều đó lại càng khó hơn nữa.
“Ah! Nhắc mới, tớ hỏi Lithia-chan cái này được hơm?”
“S-Sao đột nhiên…?”
“Cuồng Kiếm Kĩ đó! Cuồng Kiếm Kĩ đó! Tớ nghe nói Lithia-chan cũng đến Sư Phòng để luyện tập phải không? Giờ cậu mạnh đến mức nào vậy?”
“Sarah muốn biết cấp bậc của tớ sao?”
“Ừm!”
Chả trách Sarah lại tò mò đến vậy. Sau cùng thì, Lithia là một cô bé vẫn luôn phô diễn kiếm thuật và tài năng của mình từ khi còn rất nhỏ.
Là một đối thủ và là tượng đài của mình, Sarah ắt hẳn đang rất muốn biết xem Lithia đã tiến xa tới đâu rồi.
“Tớ đã cố lên được cấp kiếm sĩ cuối năm ngoái lúc tớ sử dụng được chiến khí. Còn giờ thì tớ đang nhắm tới kiếm sư.”
Nụ cười của Sarah dần trở nên cứng đờ lại khi nghe thấy câu trả lời có phần ngây ngô này.
“—Biết thế tớ chẳng hỏi…”
Nói một cách đơn giản thì ở các trường phái khác Lithia đang là một kiếm sư. Và đấy lại còn là cuối năm ngoái.
Sarah buồn bã úp mặt xuống bàn của Lithia rồi khua hai chân dưới bàn.
Dường như cô ấy đã nhận ra sự khác biệt về thực lực giữa cả hai đang ngày càng lớn dần.
“Lithia-sama.”
“Đừng lo Ren, nhìn cậu ấy thế thôi nhưng Sarah lại khá mạnh mẽ đó.”
“‘Nhìn cậu ấy thế thôi’ là sao vậy?! Ý cậu là tớ nhìn yếu đuối vậy sao…”
“Không hẳn là vậy đâu, nhưng ý tớ là, eo cậu thon vậy còn gì, fufu.”
“Mỉa mai quá nhỉ… Tớ không muốn bị người gầy hơn cả mình nói vậy đâu.”
Cả hai tiếp tục nói đùa rồi cười đùa với nhau.
Sarah sau đó tựa cằm lên tay mình trên bàn rồi thở dài.
Thấy vậy, Ren hỏi. “Hửm, nghĩ lại thì, Vayne đâu rồi nhỉ?”
Câu nói tưởng chỉ là vu vơ nhưng lại tạo ra một bầu không khí căng thẳng bất thường giữa ba người.
“Hả? Là ai? Tớ không biết đấy là ai cả.”
Ren bối rối trước giọng nói có phần lạnh lùng của Sarah. Nói rồi, cô quay ngoắt về phía cửa sổ và ra vẻ hờn dỗi.
Sau đó, Lithia ngay lập tức kéo Ren lại gần rồi thì thầm vào tai cậu.
Chỉ trong một thoáng thôi, mùi hương ngọt ngào của cô lan toả tới chỗ Ren.
“Hình như cậu ấy được một trong những senpai triệu tập. Người đó có vẻ như là học sinh năm hai quý tộc nào đó, và có vẻ như cũng rất xinh nữa.”
“À… tớ có nghe tin đồn rồi.”
“Vậy nên là Sarah đang không có tâm trạng tốt đâu.”
“Hiểu rồi, tớ lỡ đụng vào thứ không nên đụng nhỉ?”
Lithia cười khúc khích. “Ren không cần lo về chuyện đó đâu.”
Nói rồi, cô hỏi tiếp. “Vậy, Ren có muốn gặp người đàn chị đó không?”
“Không, một chút cũng không.”
Lithia ngạc nhiên trước câu trả lời không chút do dự của cậu, nhưng cô lại thầm cảm thấy hạnh phúc khi nghe được câu trả lời đó.
Ngồi bên cạnh cô, Ren thầm nghĩ.
(Nghĩ lại thì, đúng là có sự kiện như thế nhỉ?)
Trong lúc Vayne, người vừa nhập học, đang trong hành trình làm sâu sắc mối quan hệ với các thành viên quý tộc khác, cậu ta đã gặp được một nữ sinh năm hai được cho là sẽ đóng vai làm nữ phụ trong trò chơi. Vì cũng là một cô nàng xinh đẹp giống như Sarah nên cô thường thu hút khá nhiều sự chú ý.
Tuy nhiên, Vayne không hề bị vẻ đẹp của cô ấy quyến rũ mà đơn giản đó chỉ là một sự nhờ vả nên sẽ thật điên rồ nếu cậu từ chối.
…Trong lớp này vẫn còn rất nhiều quý tộc phe anh hùng khác ngoài Sarah.
Không thấy họ ở đây tức là họ vẫn chưa đến trường. Nhân tiện thì, Ren cũng chưa nói chuyện với nhũng người đó bao giờ.
Cậu cũng không ngại giữ nguyên mọi thứ như bây giờ cho đến khi tốt nghiệp.
(Ah, mình nhớ lúc đó trong game, Sarah cũng có tâm trạng y hệt thế này.)
Nói tóm lại thì, tình huống của Ren lúc này giống như câu chuyện bên lề sự kiện chính vậy.
Cậu đã từng nhiều lần nghĩ rằng thật ngu ngốc khi lồng ghép giữa game và thực tại, nhưng trước những thứ diễn ra hệt như trong game, Ren đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Đột nhiên, như thể muốn làm dịu bầu không khí, Sarah liền đổi chủ đề một cách hời hợt.
“Lớp học mà chúng ta tham gia chiều nay sẽ bắt đầu nhỉ?”
Chẳng cần phải nói, đó chính là lớp kiếm thuật mà Sarah mong đợi hơn bất cứ thứ gì khác.
Các lớp học phụ đạo như kiếm thuật không chỉ giới hạn ở lớp đặc biệt mà các học viên khác đôi khi cũng được học chung.
Ba người họ chiều này sẽ cùng nhau tham gia lớp học này.
“Tớ biết chứ. Nhưng Sarah này, tớ có nói trước đây rồi, nhưng tớ không phiền nếu chúng ta cùng nhau luyện tập bên ngoài học viện đâu.”
“Tất nhiên rồi nhưng tớ muốn đợi đến ngày chúng ta được đấu với nhau ở học viện cơ!”
“...Nghĩa là sao vậy…?”
“Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi à… Tớ muốn chúng ta ở một sân khấu lớn hơn là lúc tớ thảm bại lúc đó thôi.”
Nếu đó là suy nghĩ của Sarah thì Ren và Lithia hoàn toàn tôn trọng điều đó.
Cái cách mà cô ấy cố gắng từng ngày để bắt kịp Lithia thực sự khiến cô toả sáng trong mắt hai người.
Lúc Vane quay lại lớp học, Sarah đã chào đón cậu ta bằng vẻ nhăn nhó.
Ren nhìn theo bóng lưng đầy bối rối của Vane rồi cười thầm. “Chúc may mắn nhé, ông bạn.”
◇ ◇ ◇ ◇
Sau bữa trưa, trước khi đến sân tập, Sarah dường như đã có tâm trạng tốt hơn nhiều trong phòng thay đồ so với buổi sáng.
“Cuối cùng cũng được chiến đấu với Lithia-chan, hehe. Phải khởi động kĩ mới được.”
“Rồi rồi, làm ơn đừng tốn nhiều sức vào khởi động đấy nhé.”
“Biết rồi mà! Ehehe… Tớ sẽ cho Lithia-chan thấy tớ đã mạnh đến mức nào kể từ lần cuối chúng ta đấu với nhau.”
Cả hai nhanh chóng đổi đồng phục thành trang phục tập luyện rồi bước ra sân.
Vì Học Viện Hoàng Gia không có đồng phục thể dục nhất định nên học viên có thể mặc những gì mà họ cho là thoải mái nhất.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, cả hai liền đi tới phòng luyện được dùng cho các buổi đấu tập.
Đó là một đấu trường nhỏ với những trang thiết bị hiện đại tới mức người ngoài không nghĩ đây chỉ là một ngôi trường bình thường. Thậm chí nơi đây còn có đầy đủ chỗ ngồi bao quanh sân đấu nữa là.
Mà dù sao thì đây cũng là học viện của Đế Đô mà, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Lúc này, trong phòng tập, có tất cả mười học sinh ngoài hai người họ ra.
Vane cũng có ở đó, nhưng Ren thì không.
“Ashton-san vẫn chưa đến nhỉ?” Sarah hỏi. Thấy vậy, Lithia đáp lại.
“Ren lát nữa mới tới được. Cậu ấy còn bận việc của ban quản lí Lễ Hội Sư Vương nên Ren sẽ tham gia với chúng ta vào tiết hai.”
“Liệu có ổn không vậy? Chẳng phải Lithia-chan cũng phải đi sao?”
“Nếu bình thường thì là thế.”
“...? ‘Nếu bình thường’ là sao?”
“Thôi bỏ đi, chỉ là chuyện riêng của chúng tớ thôi.”
Công việc của Ren cũng chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là mấy công việc sổ sách bình thường mà thôi. Và cậu ấy nghĩ rằng sẽ thật tệ nếu để Lithia phải bỏ lỡ buổi học cùng cô bạn mình chỉ vì mấy chuyện cỏn con thế này.
Sarah đã phải đợi đến ngày hôm nay để được đấu cùng bạn mình, và Ren không thể để chuyện đó trì hoãn thêm được nữa.
Lithia đã quyết định giấu chuyện này với Sarah và bắt đầu các bài khởi động trước khi buổi học bắt đầu.
Trong lúc đang giãn cơ thì đột nhiên có tiếng người gọi vang lên.
“Này, Vayne, ra đây.”
Thấy Sarah gọi, Vayne liền lóc cóc đi tới chỗ họ.
“Nghe nói Ashton-san hôm nay sẽ tới muộn đấy.” Cậu nói.
“Biết rồi. Nhờ có cậu ấy làm việc nên chúng ta mới được thảnh thơi thế này đấy, nên biết ơn đi.”
“Ừm. Vậy… hôm nay cậu đi cùng với Clausel-san sao?”
“Còn thế nào nữa?”
Trong lúc bọn họ vừa nói chuyện vừa khởi động thì cũng đã đến giờ học.
Giảng viên nam phụ trách lớp đến phòng tập và nói trong khi nhìn xuống hai mươi người đang tụ tập ở đó.
“Các em, chào mừng đến với lớp kiếm thuật của Học Viện Đế Quốc.”
Ở học viện này, học sinh cũng có thể chọn những lớp học khác, chẳng hạn như Thánh Kiếm Kĩ.
Còn lại thì tuỳ vào học viên, bởi chỉ cần lớp kiếm thuật cơ bản là đủ để họ có được tín chỉ cần thiết.
“Ở Leomel, Kiếm Thuật Hoàng Gia là trường phái cơ bản nhất. Tuy nhiên, không chỉ có lớp học đặc biệt mà có lẽ hầu hết các em đều đã tự học được cách thuần phục thanh kiếm của riêng mình.”
Các học viên lặng lẽ gật đầu.
“Vậy thì trước tiên, chúng ta sẽ có bài kiểm tra trình độ.”
Nửa đầu tiết 1 sẽ dành ra để làm việc đó, phần còn lại thì sẽ là hướng dẫn kĩ thuật cơ bản.
Tuy nhiên, như giáo viên đã nói, có nhiều học sinh ở đây đã có thể sử dụng kiếm thành thạo so với bạn đồng trang lứa từ trước khi nhập học.
Ngay cả khi chỉ là kiếm thuật cơ bản, chương trình đào tạo, nói không ngoa, sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ của lớp học này.
“Tôi sẽ đi một vòng kiểm tra các em sau. Giờ thì, mỗi người hãy tự bắt cặp với đối thủ của mình và chiến đấu theo cách của riêng mình đi. Không quan trọng các em thuộc trường phái nào, nhưng nhớ đừng dùng chiến kĩ đấy nhé! Bắt đầu!”
Trong lúc các học viên khác đang cố gắng bắt cặp thì hầu hết sự chú ý đều đang đổ dồn vào cặp đôi Lithia và Sarah.
Không chỉ vì hai cô nàng đều là hoa khôi của trường mà họ còn đang định phô diễn những kĩ thuật với nhau ngay trong lớp học này. Điều đó thì tất nhiên, các giảng viên sẽ tò mò muốn xem hai người mạnh đến mức nào rồi.
Cả hai sau đó cùng tiến ra giữa sân tập, nơi các học viên đều vô thức tránh ra và thủ kiếm sẵn sàng mà không quan tâm đến ánh mắt mọi người. Lithia, người thường xuyên đấu tập với Ren và các hiệp sĩ ở Sư phòng không hề tỏ ra căng thẳng mà trái lại vô cùng thoải mái và thư giãn.
“...Cho họ thấy những gì cậu đã làm được đi. Giờ không phải lúc lo lắng đâu.”
Ngược lại thì ở bên kia, dường như Sarah có chút lo lắng. Nhưng rồi, giọng của Vayne bên ngoài chạm đến cô.
“...Cố lên Sarah!”
Thấy Vayne vung nắm đấm lên trời cổ vũ, Sarah ngay lập tức vỗ mạnh vào má mình, khiến cho vẻ cứng nhắc ban đầu trên mặt cô hoàn toàn biến mất và thay vào đó là sự hưng phấn lạ thường.
Có lẽ vì những lời của Vayne mà tâm trạng của Sarah đã quay trở lại như thường lệ.
“Ổn chưa vậy cô nàng.” Lithia hỏi bằng giọng nhẹ nhàng
“Kuku, tất nhiên rồi. Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi!”
Nói rồi, Sarah nở một nụ cười ngượng ngùng trước những lời dịu dàng của Lithia—người đang đợi cô tiến đến với vẻ mặt thư thả.
1 Bình luận