Vol 4: Phía sau câu chuyện

Chap 27: Vị khách đến từ bầu trời

Chap 27: Vị khách đến từ bầu trời

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

…Càng nghĩ về điều đó, Ren càng thấy rằng.

(Làm sao mà không hồi hộp cho được chứ.)

Nếu có thể bình tĩnh trên sân khấu lớn một cách dễ dàng thì Vayne đã chẳng phải luống cuống như bây giờ.

Trong lúc Ren vẫn còn đang phân vân chẳng biết nói gì, Vayne đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu ta có phần trầm lắng hơn mọi khi.

“...Tôi hỏi câu này được không…?”

“Hửm? Sao vậy?”

“Cậu nghĩ đại diện của các trường khác có mạnh không…?”

Ren nhắm mắt suy nghĩ trong giây lát, và khi nhận ra Vayne đang thực sự nghiêm túc, cậu ngay lập tức đổi thái độ.

“Dù sao thì bọn họ đã phải cử đại diện của mình đi rồi, không có chuyện họ yếu đến vậy đâu.”

Đúng là lớp học đặc biệt ở Học Viện Hoàng Gia nổi bật hơn những chỗ khác thật, song các cơ sở đào tạo khác ở Leomel cũng có trình độ học vấn cao không kém nơi đây. Có nhiều trường còn theo chủ trương ‘vừa học vừa chiến’ nữa nên nói ngắn gọn thì, đại diện của các trường khác mạnh kinh hồn luôn.

“Nhưng mà ấy…” Ren nói tiếp.

“Chắc là cậu vẫn chưa để ý xung quanh mình đâu nhỉ? Có lẽ nếu cậu chịu khó quan sát một chút thì chắc sẽ thấy thoải mái hơn thôi, Vayne.”

“...Quanh tôi sao?”

Nhìn quanh một hồi, Vayne mới nhận ra ý nghĩa sau câu nói của Ren. Nếu để ý kĩ thì các học sinh xung quanh đều đang lén liếc nhìn Vayne với vẻ lo lắng không thôi.

“...Có lẽ tôi không phải người duy nhất đứng ngồi không yên ở đây nhỉ?”

Riêng với trường hợp của Vayne thì có một lí do mà cậu có thể thu hút sự chú ý của các đại diện khác như vậy.

Là một đại diện của Học Viện Hoàng Giá lừng lẫy, chỉ riêng cái danh đó thôi cũng đủ khiến cậu nằm trong tầm ngắm của đại diện các trường khác rồi.

…Rốt cuộc thì đại diện của một ngôi trường vang danh cả trong và ngoài nước mạnh đến cỡ nào cơ chứ?

Hẳn không ít các thí sinh khác mang trong mình suy nghĩ đó rồi.

“Haha, đã thế mà để loại ở vòng đầu thì buồn lắm đó.”

“Cậu lại đùa rồi… nhưng mà Ren cười được như vậy thì chắc mọi chuyện cũng không đến nỗi nào.”

Ren nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Thế rồi, trước khi quay lưng rời đi, Vayne hỏi cậu một câu mà không ai ngờ tới.

“Vậy… ở đây liệu có ai mạnh hơn cậu không Ren?”

Ren đột nhiên dừng lại. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ đứng yên trong vài giây.

Mặc dù xung quanh có đủ các thứ tiếng ồn ào, song giữa 2 người họ như thể đã chẳng còn thứ âm thanh nào có thể lọt vào khoảng trống đó.

“...”

Giống ngày hôm trước, khi mà Sarah hỏi Lithia một câu y hệt, cô ấy đã đứng lại và mất một lúc lâu mới có thể đưa ra câu trả lời của mình.

Thế rồi, sau một lúc lâu, Ren cất tiếng mà chẳng hề quay đầu lại.

“Nếu chưa chạm trán nhau thì không ai biết được đâu.”

Ngay sau đó, cậu quay sang Vayne, người đang nhìn chằm chằm Ren từ phía sau và nói tiếp.

“Nhưng dù là ai thì tôi cũng chẳng có ý định chịu thua đâu. Miễn là chúng ta đều có người mình muốn bảo vệ thì điều đó vẫn sẽ luôn đúng mà thôi.”

Những lời đó dường như đã lay động trái tim của Vayne.

Dĩ nhiên, Ren đã mạnh hơn rất nhiều so với năm ngoái. Chính Vayne cũng biết nếu Ren thực sự muốn tranh giải thì chính cậu đã chẳng có suất làm đại diện cho trường.

“Thôi thì chúc cậu may mắn, Vayne.”

“Ừm, cảm ơn, Ren.”

Cứ như thế, Ren rời khỏi chỗ Vayne. Và chỉ một lúc sau, cậu nghe thấy Vayne được một nhân viên gọi để chuẩn bị cho trận đấu mở màn.

Trước khi ra ngoài, cậu vỗ mạnh hai má mình sốc lại tinh thần rồi bước ra đón chào những tiếng reo hò dữ dội từ phía khán đài. Sự phấn khích và mong đợi của đám đông cuối cùng cũng được đền đáp.

“Ê ê Ashton!”

Trong lúc Ren đang trở về phòng chuẩn bị thì Kaito mồ hôi nhễ nhại chạy đến chỗ cậu.

Ren liền cười khúc khích khi nhận ra đàn anh của mình lại có thể hăng máu thế này trước khi giải đấu diễn ra đấy.

“Cảm ơn nhé. Vayne nhìn có vẻ lo lắng lắm nên được em an ủi chắc thằng bé sẽ bình tâm lại thôi.”

“Vâng, có lẽ là vậy.”

Ren trả lời ngắn gọn lại, nhưng có điều mà cậu muốn hỏi trước.

Ừ thì Vayne phải đến đấu trường vì trận đấu mở màn của mình. Còn tại sao Kaito, người mồ hôi đầm đìa, lại có mặt ở đây dù chẳng đấu với ai?

Như thể đã đoán được lí do, Ren từ từ cất lời.

“Chắc là anh vừa khởi động nhỉ Leonardo-senpai? Nhưng như vậy có hơi quá không?”

“Chịu làm sao được cơ chứ! Cơ thể anh đang sôi sùng sục rồi đây này!”

“À ừm… Nếu anh vẫn ổn thì không sao… Em sẽ ở trong phòng chuẩn bị nên nếu có gì cứ gọi em nhé.”

“Ồ! Vất vả cho em rồi!”

Sau khoảng mười phút kể từ khi Ren trở lại khu vực chuẩn bị, tiếng chuông trọng tài báo hiệu trận đấu bắt đầu cuối cùng cũng vang lên. Hoà lẫn vào đó là những tiếng reo hò cuồng nhiệt.

“Hết giờ! Phần thắng thuộc về Vayne của Học Viện Hoàng Gia!”

Và thế là Vayne, người nhanh chóng dành chiến thắng ở trận khai mạc, đã được xứng tên thắng cuộc.

Ren lắng nghe những tiếng cổ vũ và bất giác nở một nụ cười mỉm, trong lòng lẩm bẩm, “Cố lên nhé”.

◇ ◇ ◇ ◇

Ren chuẩn bị có một cuộc gặp quan trọng với một vị khách đến từ Lục Địa Thiên Không.

Lời nhắn của Ulysses mà cậu nhận được là vị khách đó hẹn gặp Ren ở Đấu Trường Hoàng Gia chứ không phải nơi đâu khác. Cụ thể hơn thì người đó sẽ ở khu vực dành cho khách mời danh dự, nơi mà có lẽ Ulysses và Lessard cũng đang có mặt.

Sau khi làm một vài công việc nhẹ nhàng trong phòng chuẩn bị thì giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến.

Ren nhanh chóng giải quyết bữa trưa đơn giản của mình rồi rời khỏi phòng sớm hơn mười phút so với giờ hẹn.

(Ghế khách mời, ghế khách mời—)

Sau khi leo lên vài cái cầu thang, cuối cùng thì khu vực dành cho khách cũng hiện ra trước mắt cậu. Ulysses có dặn là sẽ tạo điều kiện cho Ren vào bằng lối đi đó, nhưng Ren không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng đến vậy đâu.

Vì đây là nơi mà các quý tộc trong và ngoài nước thưởng thức các trận đấu nên không dễ gì mà người lạ lại có thể vào được chứ nói gì đến Ren.

Quả nhiên, ngay khi vừa thấy Ren.

“Dừng lại. Phía trước là khu vực dành cho khách mời. Có vẻ như cậu là học sinh của Học Viện Hoàng Gia phải không? Cậu có lịch hẹn với ai sao?”

Một hiệp sĩ đứng ra chặn đường Ren. Anh là một hiệp sĩ của Leomel với bộ giáp giống hệt như những người đã từng đến Clausel và dạy cho Lithia kiếm thuật.

“Xin thứ lỗi, em được ngài Ulysses Ignat triệu tập ạ.”

“Hửm… Hầu Tước Ignat?”

Ngay sau đó, Ren đã hiểu lí do tại sao Ulysses lại nói như vậy rồi.

Trong số những hiệp sĩ đang đứng ở lối vào, có khá nhiều khuôn mặt quen thuộc với cậu. Một vài người số đó không ai khác chính là hiệp sĩ được Sư Phòng cử đi.

Ngay khi nhận ra Ren, họ đã ngay lập tức chạy lại chỗ cậu, “Ren-dono!”

Thấy vậy, người hiệp sĩ hoàng gia kia tỏ vẻ bất ngờ và lùi lại một bước.

Nhắc đến tên của Ulysses là đã quá lắm rồi, thế mà giờ đây lại còn có cả Hắc Hiệp Sĩ của Sư Phòng đứng ra chào hỏi cậu nữa.

Vị hiệp sĩ hoàng gia liền hỏi người hiệp sĩ mặc áo giáp đen.

“Ừm, anh biết cậu ấy sao?”

Thế rồi, một hiệp sĩ khác liền chạy tới.

“Này này, anh quên rồi sao? Hầu Tước Ignat đã dặn là bất cứ ai đi lối này mà xưng tên ngài ấy là phải cho vào luôn rồi mà?”

“Hơn nữa—” Người hiệp sĩ vừa tới nói tiếp.

“Nếu đã có cả Sư Phòng đến xác nhận rồi thì chắc không có vấn đề gì đâu.”

“Tất nhiên rồi, danh tính của cậu ấy Sư Phòng chúng tôi xin được đảm bảo.” Người Hắc Hiệp Sĩ quen thuộc với Ren đứng ra trả lời.

Cuối cùng, anh chàng hiệp sĩ hoàng gia cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Ren được một hiệp sĩ khác đến từ Sư Phòng đứng ra dẫn đường.

Trên đường đi, Ren không chịu được tò mò mà hỏi.

“Nhìn vẻ mặt của người hiệp sĩ bình thường ban nãy thì có vẻ như hiệp sĩ của Sư Phòng có địa vị cao hơn hẳn nhỉ?”

“Haha. Trong trường hợp của Sư Phòng thì bọn anh còn phải vượt qua kì thi cấp sĩ quan nữa cơ!”

“Ồ… Thảo nào…”

Tiếng bước chân của Ren vang vọng trên con đường dẫn tới chỗ dành cho khách mời, nơi mà các hiệp sĩ riêng của các quý tộc đang đứng xếp hàng canh gác.

Tuy nhiên, dù nói là khu vực dành cho khách mời, song chỗ ngồi của từng người được ngăn cách bằng một bức tường nhỏ. Trừ khi hai vị khách mong muốn được ngồi gần nhau thì đa số các quý tộc sẽ tận hưởng trận đấu theo cách của riêng mình. Ngay cả cánh cửa dẫn tới chỗ của từng người cũng được ngăn cách với nhau.

Và rồi, Ren nhận ra bóng dáng của một người quen thuộc đang đứng ở cuối hành lang, và đó không ai khác chính là quản gia Edgar.

Ren nhanh chóng tạm biệt hiệp sĩ của Sư Phòng rồi tiến đến chỗ Edgar.

“Chúng tôi đang đợi Ren-dono đấy.”

Edgar nhanh chóng mở cánh cửa ra ngay khi Ren vừa đến và thúc giục cậu đi vào.

Phía bên trong, một hàng ghế dài được lắp đặt cùng với nội thất không khác gì một khách sạn cao cấp cả. Với tầm nhìn không bị thứ gì che khuất, tất nhiên đây là nơi tuyệt nhất để tận hưởng toàn cảnh trận đấu từ phía trên cao.

Ở đó, ba người đàn ông khi nhận ra sự hiện diện của Ren thì đã quay lại nhìn cậu: Ulysses Ignat đầy quyền lực, Lessard nổi như cồn, và một người đàn ông điển trai với nước da ngăm đen mà Ren chưa từng thấy trước đây.

“Ôi chà, chúng ta đợi cháu mãi đấy.”

“Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, Ulysses-sama.”

“Haha, đùa thôi đùa thôi. Vẫn như mọi khi, cháu luôn đến sớm một chút mà.”

Ulysses sau đó ra hiệu cho Ren đến chiếc bàn nơi ba người họ đang ngồi.

Chiếc bàn đó có hình bán nguyệt và được xếp để hướng ra ngoài đấu trường. Do Ren đã khá thân thiết với Ulysses từ trước nên cậu có thể dễ dàng lại gần vị khách đặc biệt đến từ vương quốc trên trời này.

“Hầu Tước Ignat, liệu đây có phải là Ren Ashton lẫy lừng mà tôi vẫn thường được nghe kể không?”

Người đàn ông với nước da ngăm lên tiếng.

Chỉ liếc qua thôi cũng đủ để thấy đây là một con người đĩnh đạc và đầy trang nghiêm rồi. Với bộ quần áo sáng màu kia, lớp cơ bắp săn chắc trên cánh tay như được điểm thêm một lớp ánh bạc.

Như Ren đã từng nghe trước kia, quả thực người này có chút gì đó của một hiệp sĩ trước khi trở thành một thương gia như bây giờ. Tuy trên người người đàn ông có vô vàn các loại trang sức và phụ kiện, song chẳng có vẻ gì là đáng ghét toát ra từ anh ta cả.

Có lẽ chính sự tao nhã đã bù đắp cho tất cả rồi.

(Nghe nói người này đến từ Lục Địa Thiên Không thì phải…?)

Nếu phải so sánh với thứ gì đó thì có lẽ ta có thể ví anh ta như một vị vương giả giữa sa mạc đầy cát vàng. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ để thấy khí chất toả ra từ người đàn ông này đã từng khiến biết bao cô gái phải si mê— Một người đàn ông đậm chất quyến rũ.

Ngay khi thấy Ren, mắt anh ta như sáng rực lên. Người đàn ông nóng lòng chờ Ulysses giới thiệu.

“Như ngài đã đoán đấy, đây chính là Ren Ashton đây.”

“Ồ, là thật sao?!”

“Đúng vậy, là Ren Ashton bằng xương bằng thịt đây. Cậu bé sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng thuộc lãnh thổ Clausel. Thêm nữa, Ren không chỉ cứu con gái tôi mà còn cả Lithia Clausel nữa. Giờ đây, Ren Ashton còn là bạn thân của Hoàng Tử Đệ Tam và đang theo học Học Viện Hoàng Gia danh giá nữa.”

Sau khi được nghe lời giới thiệu, người đàn ông da ngăm liền đứng dậy và chào hỏi Ren. Ôi chà, còn cao hơn cả Ulysses nữa này.

“Tiểu quan tên là Richter Leohardt. Ở trong nước, ta đảm nhiệm chức vụ bá tước.”

Như thể là một thói quen hồi vẫn còn là một hiệp sĩ, đây quả thực là cách xưng hô khá hiếm thấy đấy.[note81589]

“Ah, cũng phải được 20 năm rồi ta mới quay trở lại Leomel này đấy! Thật vui vì đến giờ mới được gặp mặt vị anh hùng trẻ tuổi nổi tiếng đây!”

“Vâng, cháu thật vinh dự khi ngài nói vậy… Nhưng mà 20 năm sao…?”

“Haha, nhầm là phải rồi. Nhìn thế này thôi chứ ta cũng ngoài 60 rồi đấy.” Ritchter nói với một nụ cười.

…Trong mắt Ren thì Richter chẳng giống một lão già chút nào. Ông ta cứ như đang ở tuổi đôi mươi của mình vậy.

Thấy vẻ mặt bất ngờ của Ren, Richter cười lớn, để lộ hàm răng trắng tinh không tì vết của mình.

“Nếu là vậy thì có lẽ vì ta là người Shergard đấy. Mà nhân tiện thì Ren-dono đây có biết gì về người Shergad không vậy?”

“Hình như đó là những người đã sống trên Lục Địa Thiên Không từ rất lâu về trước phải không ạ? Những người đó hình như thường có tuổi đời dài hơn gấp đôi người thường?”

Hai má Richter giãn ra khi nhận ra Ren biết khá rõ về người Shergad của ông. Và rồi, ông đưa tay toan định bắt tay Ren.

“Ta đến vương quốc duy nhất trên Lục Địa Thiên Không—Đế Chế Shergad. Mong cậu hiểu là màu da của ta là do huyết thống lai tạo nên.”

Ren và Ritchter bắt tay nhau, rồi mỗi người ngồi xuống ghế của mình.

Ren ngồi xuống bên cạnh Lessard. Ngay khi vừa an toạ, Lessard khẽ nói, “Xin lỗi vì đã làm phiền cháu lúc bận rộn thế này”.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Tiểu quan ở đây là xưng hô dạng hạ mình trước cấp trên trong quân đội, nếu bạn nào thắc mắc
Tiểu quan ở đây là xưng hô dạng hạ mình trước cấp trên trong quân đội, nếu bạn nào thắc mắc