Vol 4: Phía sau câu chuyện

Chap 37: Quỷ Kiếm (Hồi Cuối)

Chap 37: Quỷ Kiếm (Hồi Cuối)

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Tuy chưa đả thương được là bao, nhưng ít nhất cả hai đã đuổi được con quái vật kia đi một lát. Tất cả đều là nhờ vào những hạt ánh sáng toả ra từ đôi cánh của Lithia và ngọn lửa địa ngục mà Ren tạo ra lúc cô bất tỉnh.

Đứng từ phía xa, Ren có thể nghe được tiếng đất đá rung lên khi hắn cố đứng dậy.

Lại thêm một bức tường thờ thần nữa sụp đổ trước sự tàn bạo của tên Quỷ Kiếm.

Nhìn cảnh tượng con quái vật từng làm mưa làm gió trong trận chiến lịch sử quỳ xuống, tay vẫn dựng kiếm để chống đỡ mảnh vỡ bức tượng đổ xuống… Dù là ai cũng có thể cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt của hắn.

Với cơ thể chi chít vết thương vì tia sáng thiêng liêng, hắn từ từ đứng dậy, miệng thở hổn hển.

“...Cẩn thận đấy Ren.”

Sau khi vượt qua khu rừng và đến được ngọn đồi, đó là những lời Lithia đã nói với cậu khi cả hai chiến đấu với Maneater phiên bản được Jerukku phá bỏ với sức mạnh kinh hoàng. Trùng hợp thay, chính lúc đó Ren cũng đang bị áp đảo bởi thứ sức mạnh thực sự của chúng.

Lại một lần nữa, cả hai lại rơi vào tình huống tương tự.

Dù đã quyết tâm để trở nên mạnh hơn tất thảy, lúc này Ren lại hoàn toàn cảm thấy thất vọng về bản thân.

“Không sao đâu. Cứ chờ tớ ở đây nhé, Lithia…”

Cậu không muốn ngạo mạn rằng bản thân có thể đánh bại con quái vật đó một mình. Và cậu cũng không khỏi lo lắng cho Lithia vừa mới tỉnh dậy, chính vì thế Ren mới phải nói những lời đó để an ủi cô.

(Sẽ thật tuyệt nếu có thể đánh bại hắn.)

Với cơ thể tràn đầy thánh thuật này, giờ đây Ren đã trở nên phấn chấn và tự tin hơn hẳn.

Cậu quyết định đổi sang Ma Kiếm Sắt thay vì Hoả Ma Kiếm. Lí do đơn giản chính là, với thanh kiếm cứng cáp đã đi qua biết bao thằng trầm cùng cậu, Ren hoàn toàn có thể sử dụng toàn bộ kĩ thuật mạnh mẽ nhất của mình.

Thậm chí còn có thể vượt qua giới hạn của bản thân.

“Liệu Lithia có thể tin tớ và làm một cô bé ngoan không?”

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Ngay cả từ rất rất rất lâu về trước, từ cái hồi mà hai người họ trốn thoát cùng nhau, không có lần nào mà cô không giao phó tính mạng của mình cho Ren cả.

Lithia, với bóng lưng quay lại với Ren, khẽ thốt ra.

“—Em vẫn luôn tin tưởng anh mà… từ lâu lắm rồi…”

Đó hoàn toàn là những lời động viên đáng giá nhất có thể dành cho người hùng Ren lúc này.

Lớp rào chắn lồng thời gian cũng đã yếu đi đáng kể rồi, và ngay cả lớp sương mù cũng vậy.

Với thời khắc phong ấn bị phá huỷ đang đến gần, đây chính là cơ hội cuối cùng của cả hai để thoát ra khỏi đây.

“Còn ngươi, đừng bảo bọn ta bất công nhé. Trận chiến sinh tử hai đấu một này… trả lại ngươi hết đấy!”

Kí ức về quãng thời gian ở học viện của Ren bắt đầu ùa về.

Có lẽ chỉ là tình cờ thôi, nhưng mấy chuyện thế này thường xuyên xảy ra ở thế giới mà cậu thuộc về mà.

Tuy Ren không phải lúc nào cũng muốn đắm chìm vào những trận chiến như này, nhưng có lẽ, được chiến đấu mới là lẽ sống… mới là con người thật của cậu.

“bỆ HẠ… Kh-kkhOông!”

Tình trạng của Quỷ Kiếm vĩ đại cũng tồi tàn không kém, khi hắn giờ đây đã mất một cánh tay, còn bộ giáp đen tuyền thì nát bấy.

Nhưng chớ mà coi thường sinh vật này. Nếu phải nói thì tướng lĩnh của Ma Vương cũng thật giống Ren, khi hắn cực kì kiên cường và không hề có ý định bỏ cuộc dù đang bất lợi.

Như để chứng minh điều đó, Quỷ Kiếm ngay lập tức xông lên, phóng với tốc độ vượt ngưỡng mach 2 xé toạc không gian tế đàn. Tàn bạo hơn cả một con thú sắp chết, hắn dồn toàn bộ sức lực của mình vào thanh đại kiếm còn lại và toả ra một luồng năng lượng đáng sợ.

Tia lửa bắn ra mỗi lần những thanh kiếm va vào nhau, còn ma lực phân tán khắp nơi tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng nhưng cũng thật rực rỡ. Kì lạ thay, thanh Ma Kiếm Sắt của Ren chẳng có dấu hiệu gì là tan thành từng mảnh cả.

“Nếu trận chiến này cuối cùng cũng giúp ta trở thành Kiếm Thánh thì mọi chuyện sẽ ra sao… Ta đã nghĩ vậy…”

Mọi chuyện chỉ đơn giản là bắt đầu từ cuộc nói chuyện với Lessard ở dinh thự của anh, rồi cả cuộc gặp định mệnh với Radius nữa. Cứ mỗi lần như vậy, Ren chỉ có thể thốt ra rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể trở thành Kiếm Thánh… Như thể muốn đáp lại kì vọng của họ, cậu vẫn luôn nghĩ như vậy.

“Bản chất của Cuồng Kiếm Kĩ, hệt như Sư Vương đã từng hô vang ở nơi chiến trường, chính là: ‘Chém bay vì sao và tiến vào màn đêm’. Nếu khao khát được trở thành Kiếm Thánh thì hãy khắc ghi điều này và chớ bao giờ được quên!”

Đây là những lời mà Estelle đã nói với cậu hồi trước.

Thanh đại kiếm khổng lồ dễ dàng lướt qua má Ren và những phần khác trên cơ thể cậu. Quá đau đớn, nhưng cậu chỉ có thể nghiến răng và chịu đựng.

Cậu vẫn đang vượt qua giới hạn, mài giũa kiếm kĩ của mình và vô thức học cách làm chủ nó ngay cả trong trận chiến khốc liệt này.

“Hây—!?”

Đây là lần đầu tiên Ren có thể đẩy lùi được thanh kiếm của tên quái vật trước mặt mình. Có lẽ đó là do sức mạnh cường hoá từ thánh thuật tạo nên, nhưng thực chất, chính sự trưởng thành của Ren mới là thứ đáng ghi nhận trong trận chiến sinh tử này.

Liên tục ra đòn mà không chút ngơi nghỉ, thanh kiếm sắt như được bao bọc trong một nguồn ma lực đen yếu ớt.

“Ta sẽ còn tiếp tục, dù có ra sao đi chăng nữa… Để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có chết ta cũng phải tiếp tục!”

“Grrrr!”

“Đó là lí do ta phải chiến thắng trận chiến này!”

Giơ cao thanh kiếm phủ đầy ma thuật hắc ám, Ren chĩa mũi kiếm nhọn hoắc về phía tên Quỷ Kiếm.

“Lần này… ta sẽ không thua đâu.”

“...”

Những lời thốt ra từ miệng của cậu bé đấy đã khiến Quỷ Kiếm phải một lần nữa sững người lại.

Một thằng nhóc con yếu đuối cho tới phút trước—một con kiến kém cỏi không đáng để tâm—giờ đây toát lên khí phách của một kẻ mạnh.

Sự thức tỉnh trước mặt hắn giờ đây không còn bình thường nữa rồi. Mặc dù là một sinh vật từng phục vụ cho đội quân của Ma Vương, sự thật đó vẫn chẳng hề thay đổi.

“Bệ Hạ—”

Hắn có một lòng kiêu hãnh, một quyết tâm không thể bị lung lay… Cùng với đó là là một tinh thần quật cường không chịu khuất phục trước ai ngoài Ma Vương.

“Hãy tha thứ cho thần—!”

Vẫn là những lời lặp đi lặp lại đó, và cả những làn sóng năng lượng toả ra từ các thanh kiếm còn lại. Nhưng không giống như lần trước, ma lực dùng để duy trì bộ giáp giờ đã được chuyển sang thanh kiếm để phản công.

Hắn giờ đây thậm chí còn chẳng giống một con quỷ nữa rồi, hay gọi hắn là một hiệp sĩ đầy kiêu hãnh cũng không ngoa.

Nhưng trước mặt hắn còn có một nhân loại cũng đâu có tầm thường.

(Ren, đến lượt mày toả sáng rồi!)

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm thẳng mũi kiếm vào vai của tên quái vật.

Ngay khi thanh kiếm của Ren và Quỷ Kiếm lướt qua nhau, một cảnh tượng chẳng ai tưởng tượng được đã diễn ra.

Với một tiếng keng, cánh tay cùng với giáp và thanh kiếm khổng lồ đã bị chém bay và rơi xuống đất. Chỉ trong một mili giây ngắn ngủi đó, Ma Kiếm Sắt đã dễ dàng gây ra thương tổn nặng nề cho hắn.

Trong khi đó, cộng sự của cậu vẫn còn nguyên vẹn không vết trầy xước trong tay Ren.

“...Vẫn chưa đủ mạnh.”

Cậu đã có thể tượng tượng được và làm chủ một phần sức mạnh đó.

Trong những kĩ thuật mà Ren biết, có một đòn tấn công còn vượt trội hơn tất cả, Đó chính là đòn tấn công đặc trưng cho sự hung bạo của Cuồng Kiếm Kĩ và không có hiệu ứng đặc biệt nào khác.

Đây có thể nói chỉ là sức mạnh thuần tuý, là cội nguồn cho Cuồng Kiếm Kĩ sau này. Những người mong muốn trở thành Kiếm Thánh phải biết cách làm chủ sức mạnh huỷ diệt thuần tuý đó.

Nói cách khác, Ren đã có cho mình chứng thực của một Kiếm Thánh chính hiệu.

Mặc dù chưa thể làm chủ được hoàn toàn, nhưng ít nhiều thì Ren cũng đã cảm nhận được nó. Cậu cố gắng sử dụng một lần nữa, nhưng dòng ma lực đen bao bọc thanh kiếm đã tan biến không một dấu vết.

Nhưng chỉ vậy là đủ rồi.

Chỉ cần nhìn qua thôi, họ có thể chắc chắn rằng, Quỷ Kiếm bất tử giờ đây đã chạm đến ngưỡng cửa tử của mình.

“Xin dâng hiến linh hồn cho người.”

Mặc cho những vết thương của mình, hắn vẫn cố gắng dùng hai cánh tay còn lại nhặt đại kiếm lên rồi lao sâu vào vách đá và hét lên.

Ánh sáng bắt đầu ló ra từ những tảng đá vỡ vụn, còn mặt đất xung quanh thì xuất hiện những vết nứt dày đặc.

“Lithia! Nắm lấy tay tớ!”

“...Vâng!”

Ren cố gắng nắm lấy tay Lithia rồi trốn thoát cùng cô, thế nhưng, mặt đá tế đàn đã sụp xuống đại hình bên dưới.

Tất cả đều đã bị sức mạnh bộc phát vào giây cuối cùng của Quỷ Kiếm phá huỷ, khiến cả hai rơi xuống bên dưới.

Trong khi đó, tên quái vật—với thanh kiếm mắc vào mảnh đá sàn, rơi với tư thế quỳ gối với ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người họ.

Ngay cả khi cả ba đang tiếp tục rơi, Quỷ Kiếm vẫn nung nấu ý định của mình và vung kiếm ra tay kết liễu họ. Hắn điều khiển những tảng đá xung quanh bằng ma thuật khiến cho Ren và Lithia không thể thoát ra ngoài.

Thấy những tia sét tím nhảy múa xung quanh, Ren liền sử dụng Tinh Trảm để loại bỏ chúng.

“Giờ tớ ổn rồi, nên làm ơn, hãy để tớ chiến đấu cùng Ren đi!”

“...Thật sao?”

“Um! Tớ sẽ không nói dối và gây rắc rối cho Ren nữa đâu.”

“...Đã hiểu… Nhưng đừng cố quá đấy nhé.”

“Thánh Nữ Lithia Clausel xin hứa.”

Họ còn chẳng thèm nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau trận chiến này nữa. Điều quan trọng nhất lúc này chính là làm sao để giải quyết tên Quỷ Kiếm một lần và mãi mãi.

“Ash—ton!”

“Ng-Ngươi! Ngươi vừa nói gì cơ?!”

Ren còn chưa tự giới thiệu bản thân. Vậy mà tên tướng lĩnh của phe đối địch nhân loại lại gọi cậu là Ashton.

Tuy cả hai thực sự rất bất ngờ, nhưng hỏi hắn lúc này thì cũng như không thôi. Ren tập trung vào sự thật trước mắt và dồn thêm sức vào bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm.

Đá thẳng vào một mảnh đá đang rơi xuống, cậu nhanh chóng bay xuyên qua không trung và rút ngắn khoảng cách với Quỷ Kiếm.

Lúc này đây, hắn chẳng còn phụ thuộc vào kiếm nữa mà hoàn toàn sử dụng một lượng lớn ma lực để tấn công hai người. Đây chẳng khác gì một nỗ lực tuyệt vọng những giây cuối cùng.

Khi cả hai gần chạm đến chỗ Quỷ Kiếm, hắn đã cố gắng vung cánh tay khổng lồ của mình để vồ lấy hai người, nhưng Lithia đã nhanh chóng dùng Bạch Tàn để đỡ lại.

Trước khi hắn kịp phản đòn, Ren hét lên một tiếng đầy oai hùng.

“Haaaaaaah!”

Vừa gầm, cậu vừa đâm xuyên qua lòng ngực cùa Quỷ Kiếm… Và rồi, một âm thanh tựa như tiếng ma thạch vỡ vụn vang lên từ phía trong bộ giáp đen tuyền.

Mặc cho những viên ma thạch vỡ vụn, Quỷ Kiếm vẫn cố gắng kéo những mảnh vụn về phía hắn với mong muốn ít nhất là giết được Ren.

“H-Hắn ta vẫn có thể di chuyển sao?”

“Ch-Chắc là vậy! Hắn ta hẳn đã đến giới hạn rồi!”

“U-Um!”

Thanh đại kiếm đang lơ lửng trên không trung bỗng bị ma lực từ Quỷ Kiếm thao túng và nhắm thẳng vào cổ họng Ren.

Đột nhiên, Ma Kiếm Sắt được bao bọc trong một luồng ánh sáng chói lọi.

Ren đã quá mải mê với trận chiến mà không nhận ra, nhưng những hạt ánh sáng xung quanh vòng tay của cậu đã làm gì đó.

—Ma Kiếm Mithril (Level 4: 1900/6500)

Dần dần, những hạt ánh sáng hấp thụ ma thạch của Quỷ Kiếm và trải qua một quá trình tiến hoá.

Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống làm lưỡi kiếm đổi màu. Thanh kiếm sắt thô giờ đây đã biến thành một màu xanh thẫm tuyệt đẹp gợi nhớ đến ngọc lưu ly.

“Ren! Cùng làm nào!”

Con quỷ từng làm mưa làm gió ở trong Đội Quân Ma Vương giờ đây đã bị đánh bại bởi một chàng trai và cô gái mới chỉ trong độ tuổi thiếu niên của mình.

““Kết thúc rồi, Quỷ Kiếm!””

Ren giơ thanh ma kiếm đã tiến hoá lên, còn Lithia thì vào tư thế diều hâu cất cánh với thanh kiếm màu trắng.

“Ngươi… Hậu Duệ Của… Nữ Thần…!”

Quỷ Kiếm dần tan biến mà không để lại bộ giáp, và những lời cuối cùng của hắn vẫn còn là một bí ẩn.

Vậy là trận chiến ở Roses Caitas đã kết thúc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!