Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Từ lúc đó, trời bắt dầu đổ mưa tầm tã.
Ở những nơi thế này thì thời tiết thất thường là tự nhiên nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ lắm. Dính chút nước mưa thế này với Ren cũng chẳng sao. Thế nhưng, điều kì lạ là sau khi mưa ngưng, một làn sương mỏng bất ngờ xuất hiện và từ từ dày đặc dần.
Đó cũng chính là khi mọi thứ đột nhiên trở nên bất thường. Ren và Lithia dừng lại và ghé sát lại gần như muốn che chở lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, những người xung quanh họ như thể đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, trong đó có cả Sarah và những du khách khác quanh đây.
“—Ren.”
“Đừng lo, cứ theo sát tớ là được.”
Ren khựng lại rồi nhìn xung quanh.
Ngay cả Lithia—người luôn ở cạnh Ren—cũng chưa từng thấy áp lực mà cậu toả ra ngay lúc này. So với hồi chiến đấu với Jerukku thì cậu đã mạnh lên rất rất nhiều rồi, nhưng bầu không khí toát ra từ cậu ư? Không còn một lời nào để diễn tả… Hệt như một con sói hoang khát máu vậy.
Ren đứng trước mặt Lithia, như thể muốn bảo vệ cô rồi từ từ triệu hồi Ma Kiếm Sắt. Đã lâu lắm rồi cậu mới thản nhiên triệu hồi một ma kiếm ra trước mặt cô như vậy. Thế nhưng, Lithia chẳng hề ngạc nhiên mà ngay lập tức rút ra thanh Bạch Tàn của mình bên hông và chuẩn bị chiến đấu.
Để có thể chuẩn bị cho bất cứ cuộc tấn công bất ngờ nào, cả hai giờ đây đang trong trạng thái cảnh giác cao độ với những giác quan được cường hoá một cách sắc bén.
Ấy thế mà, chẳng có gì xảy ra cả.
Mười giây dần trôi qua, rồi một phút, rồi năm phút… nhưng cả hai vẫn đứng giữa không gian kì lạ yên ắng một cách lạ thường này.
Chỉ có lớp sương mù dày đặc xung quanh họ là không bị gió thổi bay.
“Không có dấu hiệu của người khác ở đây. Và… cũng không có dấu hiệu của quái vật…”
“Chúng ta làm gì bây giờ…?”
Trước diễn biến bất ngờ này, họ dần nới lỏng cảnh giác.
Một vài phút nữa trôi qua, và mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Chẳng có gì xảy ra cả… cứ như có thứ gì đó đang cố trêu ngươi sự cảnh giác của hai người.
“Hừm… Để tớ thử xem.”
Ren giơ kiếm và vung Ma Kiếm Sắt xung quanh. Cậu cũng thử sử dụng Tinh Trảm của mình, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là cậu đã triệt phá ma thuật cả.
Không có phản ứng hay chuyện gì, chứng tỏ không gian mờ ảo này thậm chí còn chẳng phải ảo ảnh.
Ngay cả như vậy, tình huống này quá đỗi kì lạ rồi đấy.
Ren sau đó cắm thẳng Ma Kiếm Sắt xuống đất rồi triệu hồi thanh Đại Thụ Kiếm của mình. Không chút do dự, cậu sử dụng Ma Pháp Tự Nhiên để tạo ra một cái cây cao với phần thân dày bên cạnh mình.
“Fu-Fueh?! L-Là Ren tạo ra thứ đó sao?! Nhìn nó khác hoàn toàn so với lần trước đấy!”
“À ừm… tớ đoán có thể gọi đây là thăng cấp hay gì đó chăng?”
Nếu chỉ nói là thăng cấp thì có lẽ sẽ chẳng diễn tả nổi tốc độ phát triển của Ren. Thế nhưng, lúc này còn có chuyện gấp hơn nên cậu gạt chúng sang một bên.
Ren bắt đầu bước một chân lên thân cây do mình vừa tạo ra.
Nếu không muốn bị tách khỏi Lithia mà vẫn muốn nắm được tình hình xung quanh thì có lẽ đây là cách duy nhất rồi (Đối với Ren).
“Để tớ trèo lên cây xem chuyện gì đang diễn ra nhé.”
“Thế thì để tớ đợi ở đây vậy.”
“Không được không được. Lỡ Lithia-sama mà có mệnh hệ gì thì tớ sẽ buồn lắm đấy, nên là chúng ta leo lên đây cùng nhau đi.”
Khi thấy Ren nhắc đến chuyện leo lên cùng nhau, cô đã nghĩ rằng mỗi người sẽ trèo ở một bên. Thế nhưng, việc cậu đưa tay ra với tới cô đã khiến Lithia không khỏi cảm thấy bất ngờ.
“Liệu tớ có thể?”
“Ư-Ừm, nếu là Ren thì không sao đâu… Vậy chúng ta làm gì giờ?”
“Tớ sẽ bế Lithia-sama rồi chạy thẳng lên ngọn cây, được chứ?”
“Được thôi? Mà khoan, chạy thẳng lên—?”
“Vậy thì, lên thôi nào!”
Trong lúc cô đang nghĩ điều đó là không thể, Ren đã thực sự xuất phát.
Chỉ với một cú nhảy, cậu đã bật tót lên trên thân cây rồi nhảy sang một cành khác. Cứ như thế, Ren làm tương tự cho đến khi chẳng mấy chốc lên được tới đỉnh.
Về phần Lithia, khi nghe thấy Ren đáp lại, cô mới nhận ra bản thân đang được Ren bế theo kiểu công chúa. Với hai mắt mở to ra vì ngạc nhiên, Lithia vẫn có thể thấy gương mặt Ren sáng ngời ngợi ngay cả trong làn sương dày đặc này.
“R-Ren! Tớ-Tớ không có nặng đâu, phải không?!”
“Hehe, không nặng đâu mà, với cả Lithia-sama không cần phải lo lắng chuyện đó lúc này đâu.”
“R-Ren cứ nghĩ vậy thôi à, nhưng mà…! Làm ơn đừng thản nhiên nói mấy lời đó chứ, baka!”
Dù đang cực kì bối rối trước tình huống này, Lithia vẫn cố không nhúc nhích hay làm gì để cản trở Ren.
Cậu tiếp tục nhảy lên hai cành cây nữa trước khi dừng chân ở ngọn cây gần đỉnh.
“...Vẫn chẳng thấy gì nhỉ?”
Độ cao lúc này có lẽ đã gần lên tới 3 con số, song cô vẫn chẳng thấy một thứ gì cả. Có lẽ làn sương này được tạo ra nhằm hạn chế triệt để tầm nhìn của họ.
Ren sau đó từ từ nhảy lại xuống mặt đất và đặt Lithia xuống. Sau khi có thể tự đứng lên trong một vài phút, Lithia mới cười khúc khích.
“Fufu, làm đến như vậy rồi mà vẫn chẳng thấy gì cả. Chi bằng chúng ta đi dạo một lúc xem sao, được không Ren?”
Nếu cả hai đang bị lạc thì có lẽ đứng yên là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng với tình huống bất thường này thì chẳng thể gọi đây là lạc được. Có lẽ cũng chính vì thế mà cả hai bắt đầu di chuyển tiếp.
“Vậy chúng ta đi chứ?”
Ren nói rồi huỷ triệu hồi Đại Thụ Kiếm, kéo theo đó là cái cây hoàn toàn tan biến.
Thấy vậy, Lithia nhớ lại câu hỏi mà cô đã nói lúc trước.
“...Sức mạnh đó bí ẩn thật.”
Mặc dù Lithia biết đó là thanh kiếm mà Ren có thể lấy ra từ hư vô, song cô chẳng bao giờ gặng hỏi Ren vì nghĩ cho cậu.
Và giờ đây, chính Ren cũng đang lạc lối.
Những lời lẩm bẩm của Lithia có chạm đến tai cậu khiến cậu phải suy nghĩ.
(Có lẽ cũng đã đến lúc phải nói cho cậu ấy rồi.)
Thực lòng mà nói, nếu là cô thì sẽ ổn thôi. Ren cũng đã định sẽ nói chuyện thật lòng với Lithia sau Lễ Hội Sư Vương, nên nếu hôm nay nói trước thì cũng chẳng sao đâu.
Thế nhưng, cậu tự hỏi liệu đây có phải là lúc để nói về chuyện nghiêm túc như vậy không. Suy cho cùng thì điều quan trọng bây giờ là giúp cho cả hai có thể phối hợp với nhau dễ dàng hơn. Chính vì vây, ngay khi Ren đang định nhắc đến Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm thì…
“Ren, đằng kia!”
Lithia đột nhiên dừng lại. Lớp sương mù xung quanh họ bất chợt tan dần đi, cho phép cả hai nhìn thấy cảnh vật xung quanh dù chỉ một chút.
Và rồi, cảnh tượng chẳng thể tin nổi hiện ra trước mắt họ.
“Cái quái gì…”
“C-Chuyện này là sao?”
Họ đang đứng ở nơi mà lẽ ra dàn giao hưởng đang phải đứng ban nãy, trên cầu thang đá phía cuối con đường dẫn lên trên núi.
Nói cách khác, lúc này cả hai đã hoàn toàn ở phía bên kia phong ấn… Lớp sương mù dày đặc được người đời mệnh danh là Lồng Thời Gian của thần.
◇ ◇ ◇ ◇
Điều duy nhất mà họ có thể nghĩ đến lúc này là đây chính là bên trong lớp phong ấn nổi tiếng ở Roses Caitas mà thôi.
Ren cau mày nhìn lên trên cầu thang đá gần đó, trong khi Lithia nhìn chăm chú vào màn sương mù tạo nên chiếc Lồng Thời Gian. Thế nhưng, lớp sương quá dày khiến cho cô chẳng thể nhìn thấy gì cả.
Dù có muốn chạm vào chiếc Lồng Thời Gian thì Ren và Lithia cũng chẳng thể vì một bức tường vô hình nào đó.
(Giờ nghĩ lại thì… giấc mơ tối hôm đó cũng y hệt thế này.)
Tối hôm trước khi bay trên Ma Tàu lại gần Roses Caitas, cậu đã có một giấc mơ kì lạ nhưng chẳng tài nào có thể nhớ được. Và rồi, thậm chí còn có tiếng chuông vang lên mà chỉ có Ren và Lithia nghe thấy, còn ảo ảnh bắt đầu xuất hiện.
(...Chẳng lẽ… chỉ có mình và Lithia bị thế này thôi sao?)
Nếu thực sự là như vậy thì đây không thể coi là ngẫu nhiên được, hẳn phải có lí do nào đó mà hai người bị mắc kẹt ở phía bên kia phong ấn. Tuy không rõ lí do nhưng Ren không thể cứ mãi ngồi yên một chỗ được.
Hay lẽ nào…
“Lẽ nào Thần nổi giận vì tớ đã nói gì đó phật ý?”
“Ý Ren là sao cơ?”
“Ừm, những gì tớ nói trong bữa tiệc đó chẳng hạn?”
“Ý Ren là khi… chúng ta nói về chuyện xảy ra bên trong phong ấn?”
Ren lặng lẽ gật đầu, nhưng Lithia lại chỉ mỉm cười gạt phăng đi.
“Ren ngốc thật đấy. Làm sao Thần lại có thể nổi giận vì chuyện đó được… Còn nếu ngài ấy thực sự tức giận thì ngài ấy cũng phải tức giận với tớ chứ?”
Đùa cợt thế là đủ rồi, giờ vấn đề là họ phải làm gì đây.
Cả hai vẫn tiếp tục theo sát nhau, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Khung cảnh lờ mờ xuất hiện vẫn là nơi nằm sâu bên trong chiếc Lồng Thời Gian.
Ai mà nghĩ được chuyện lại thành ra thế này chứ, nhưng có một điều mà họ có thể chắc chắn.
“Chúng ta phải thoát ra khỏi đây thôi.”
Như Lithia vừa nói, đó là cách duy nhất.
Nhưng nói là một chuyện, còn làm là một chuyện khác… Vấn đề bây giờ là, liệu một cặp đôi trẻ có thể phá vỡ được lớp phong ấn đã gian cầm và huỷ diệt nguyên một đội quân hùng mạnh hay không đây. Chẳng cần phải nói ra ngoài, dĩ nhiên Ren và Lithia đều nghĩ rằng chuyện này gần như bất khả thi rồi.
(Nhưng…)
Ren bình tĩnh suy nghĩ.
Ví dụ như giờ cậu sở hữu một sức mạnh có sức công phá khủng khiếp thi sao? Với sức mạnh của Hoả Kiếm Asval thì có lẽ điều đó sẽ khả thi mà thôi. Thế nhưng, vì chính cậu cũng chẳng thể triệu hội thanh kiếm đó nên kế hoạch dần trở nên vô dụng.
Lithia với hai tay đan sau lưng quay sang Ren—người vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
“...Ren? Cậu nghĩ ra được cách gì rồi sao?”
“Không hẳn… Thực ra thì—”
Chẳng biết phải làm sao để diễn ra thành lời, Ren chỉ đành quay mặt đi một cách lo lắng và bồn chồn.
“Ren, nói cho tớ.”
“Ừm, cậu thấy đấy…”
“Nói đi. Nếu không thì—”
“Nếu không thì… Lithia-sama sẽ làm gì?”
Đến bản thân cô cũng chẳng nghĩ ra mình sẽ làm gì nếu cậu không nói.
Hai tay vẫn giữ chặt má không cho Ren quay đi, cô chớp mắt liên tục và chìm trong suy nghĩ của mình. Có thể nói, hành động của Lithia lúc này có phần thảm hại, và ngay cả cô cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa.
“Thế… rốt cuộc Ren vừa nghĩ gì vậy?”
“...Lithia-sama không nghĩ ra hình phạt nên mới lảng sang chuyện cũ hửm?”
“Ku…!”
Lần này, đến lượt Lithia quay mặt đi với vẻ xấu hổ.
Ren suýt chút nữa đã đưa tay lên chạm vào má cô, song vì nghĩ rằng làm thế với một cô gái khác thì không ổn nên cậu đã dừng lại.
“...Tớ chỉ đang nghĩ xem có cách nào để phá phong ấn không thôi.”
“Không thể nào! Đó là phong ấn chứa sức mạnh thần thánh của Nữ Thần Thời Gian đấy! Nếu là Ren thì e rằng cũng—”
Thế nhưng, nhìn mặt Ren lúc này chẳng có chút gì là giống đùa cả.
Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt nhau, cố gắng thấu hiểu lẫn nhau chỉ bằng ánh nhìn của đối phương. Tuy nhiên, điều đó vẫn chẳng thể sánh bằng lời nói được.
Cuối cùng, Lithia đành phải nhún nhường hạ đôi tay đang đặt trên má Ren xuống.
“Liệu… sức mạnh đó có được không?”
Lithia không được tận mắt chứng kiến mà chỉ thấy thoáng qua khi Ren triệu hồi thanh kiếm ánh sáng đó trước khi mất ý thức. Nói cho cùng thì đó là thứ sức mạnh mà cô chẳng thể nào mà quên được.
Lần đó, Ren đã đặt tay lên ngực Lithia, và một thanh Ma Kiếm đã xuất hiện, có lẽ là hiện thân của viên ma thạch trong người cô.
Có lẽ với thứ đó, họ có thể phá bỏ phong ấn…
“Không, tớ không muốn làm chuyện đó đâu.”
Ren lắc đầu. Dù không nói ra nhưng Lithia vẫn có thể cảm nhận được cậu đang nghĩ gì.
“T-Tại sao chứ?! Đó là thứ sức mạnh đáng kinh ngạc mà, phải không?! Tuy không biết Ren sử dụng sức mạnh đó thế nào, nhưng ít nhất thì nó cũng có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây!”
Không phải Ren do dự nói ra vì sức mạnh của mình mà có lẽ là vì nó có liên quan đến viên ma thạch trong người Lithia. Dù cậu có sử dụng sức mạnh đó đi chăng nữa thì ai mà biết hậu quả sẽ ra làm sao. Người bình thường thì sẽ không có ma thạch trong người, nhưng các Thánh Nữ thì khác.
Theo lẽ thường ở thế giới này thì liệu có ai lại muốn gây áp lực nặng nề lên viên ma thạch—vốn là nguồn sống của ma vật ở thế giới này chứ?
“Nói cho tớ biết đi.”
Không phải vì cô muốn thoát ra khỏi đây mà là vì Ren nên Lithia mới phải bướng bỉnh thế này.
Cuối cùng, Ren đành khuất phục trước ánh mắt quyết tâm của cô và giải thích lí do.
“Vì chuyện này quá nguy hiểm, Lithia-sama…”
“Sao lại nguy hiểm được chứ? Ý Ren là tớ có thể sẽ bị cuốn vào thứ sức mạnh đó và biến mất sao?”
Ren lắc đầu rồi nắm lấy hai tay Lithia.
Khi từ từ hạ tay cô xuống, cậu đã tình cờ đặt tay Lithia xuống ngực cô như thể đang cầu nguyện. Tình cờ thay, đó cũng chính là nơi viên ma thạch của cô đang trú ngụ.
“Tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện…”
Rồi từ từ, cậu triệu hồi ra vô số thanh kiếm, từ Đại Thụ Kiếm, Ma Kiếm Sắt cho tới Hoả Ma Kiếm khiến Lithia vô cùng ngạc nhiên.
“Sức mạnh của tớ giúp tớ triệu hồi ra những thanh kiếm có sức mạnh đặc biệt.”
Lithia, người đang nhìn chằm chằm vào vô số thanh kiếm trước mặt, chẳng nói gì cả và ngước nhìn Ren.
1 Bình luận