Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Phía sau câu chuyện

Chap 22: Ít ngày trước mùa hè

1 Bình luận - Độ dài: 2,374 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Tháng sáu sắp tới cũng là lúc mà cuộc thi tuyển chọn cho các sự kiện kết thúc.

Lễ Hội Sư Phòng đang đến gần đồng nghĩa với việc các học sinh cũng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Ngay cả ở ngôi trường danh giá này vẫn tồn tại những cuộc nói chuyện riêng trong giờ học.

Việc trai gái cùng tuổi tụ tập lại là chẳng thể tránh khỏi dù có là giới quý tộc đi chăng nữa, và các giáo viên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngó lơ một phần nào đó.

(Nhìn ai cũng háo hức quá nhỉ?)

Vào giờ nghỉ trưa, Ren quyết định đi bộ dọc hành lang và quan sát hành động của các học viên trong trường.

Cứ mỗi lần đi đến đâu là lại có tiếng bàn tán về Lễ Hội Sư Vương. Ngay cả những học sinh không tham gia cuộc thi tuyển chọn cũng hứa sẽ ghé qua và đi dạo quanh các quầy hàng ngày hôm đó.

Đột nhiên, một cảnh tượng bỗng hiện ra trong tâm trí cậu. Và bất ngờ thay, cảnh tượng đó hoàn toàn giống với hàng lang mà Ren đang đứng.

“Chúc may mắn nhé Vayne. Tôi thua rồi.”

“...Lần sau lại đấu tập tiếp nhé. Lần này Ren đã vào tới vòng loại nên nhất định lần sau cậu cũng sẽ được làm đại diện mà thôi.”

“Cảm ơn… Có lẽ lần sau tôi phải cố hơn mới được.”

Cũng là vào một buổi trưa như mọi hôm, Ren Ashton và Vayne vừa đi dọc hàng lang vừa nói chuyện phiếm.

Hai người giờ đã trở nên thân thiết tới mức trở thành bạn thân trong Truyền Thuyết Thất Anh Hùng và thường xuyên trao đổi với nhau. Và một trong những sự kiện trong game sẽ diễn ra ở ngay hành lang này.

“Hey ya, Vayne!”

“Kaito-senpai!”

“Tìm em nãy giờ, cứ tưởng chúng ta sẽ đi ăn với nhau chứ? Mà kia có phải là Ashton đã đấu với em ở vòng loại không vậy?”

“À vâng, rất vui được gặp anh. Em là Ren Ashton đây.”

“Yea! Rất vui được gặp em!”

Kaito nói một cách dõng dạc rồi khoác lấy vai Ren Ashton.

Cái cậu Ren Ashton này, khi đột nhiên bị người lạ chạm vào, thì chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm–nếu không muốn nói là khó chịu khác với Ren Ashton của bây giờ.

“Em cũng khoẻ ra phết đấy chứ! Từ trận đấu hôm đó là anh muốn gặp lại em lắm đấy! Vậy thế nào? Có muốn đi ăn cùng bọn anh không?”

“Ren, cậu thấy sao?”

“Vâng, nếu Leonard-sama thấy ổn thì được.”

“Hahaha! Trịnh trượng dữ vậy! Cứ gọi anh đây là senpai là được rồi!”

“Vậy thì… Leonard-senpai…”

“Thế có phải ngon không! Giờ lên đường thôi nào, hai trai tân!”

Cảnh tưởng lúc đó không phải là kí ức của Ren mà nó thuộc về Ren khi cậu trở về thực tại của mình.

Tuy giờ Ren và Vayne đã có thể nói chuyện đủ để thành bạn bè, song họ vẫn chẳng thể thân thiết được như trong trò chơi. Thậm chí lần này Ren còn không hề tham gia cuộc tuyển chọn cho Lễ Hội Sư Vương, kèm theo đó là hàng loạt phương diện khác nhau nữa.

Đến đây thì Ren chỉ mong những thay đổi này có thể giúp cậu tránh khỏi tương lai tăm tối hệt như trong game.

Với những diễn biến tích cực như bây giờ thì làm sao mà cậu không hi vọng cho được cơ chứ?

Đột nhiên, có ai đó chạm nhẹ vào vai Ren từ phía sau khiến cậu bị ngắt khỏi luồng suy nghĩ của mình.

“Ren.”

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Không ai khác đó chính là Vayne.

“Sao đấy Vayne?”

“Haha, tự dưng thấy cậu nên gọi thôi à. Tôi đã nghĩ nếu cậu chưa ăn trưa thì chúng ta cùng đi ăn thôi.”

Hai người bắt đầu nói về Lễ Hội Sư Vương trong khi đi bộ. Cả hai đều khá tận hưởng sự nhộn nhịp và gương mặt phấn khởi của các học sinh xung quanh vào nhũng ngày này.

Thế rồi.

“Hey ya!”

Một giọng nói phát ra từ nơi mà họ đang hướng tới. Thế rồi, đàn anh khoá trên Kaito Leonard xuất hiện

“Tìm hai đứa nãy giờ! Thiệt tình đấy, đang định rủ hai đứa đi ăn trưa cùng!”

“Em với Vayne cũng đang định đến căng tin đây. Anh không phiền nếu chúng ta ăn trưa cùng nhau chứ?”

“Hỏi làm chi nhể! Lên đường thôi nào, hai trai tân!”

Đôi khi lại có những khung cảnh quen thuộc hiện ra vào những thời điểm khác nhau. Do cảm thấy khá déjà vu nên Ren khẽ mỉm cười.

Sau khi đến căng tin, Kaito gọi một phần đồ ăn còn nhiều hơn cả Ren và Vayne cộng lại. Nhìn thấy đàn anh của mình đang đánh chén một cách ngon lành, hai người không khỏi cảm thấy thích thú trước cảnh tượng hiếm thấy này.

Thế rồi, sau khi ăn xong, Kaito đột nhiên khựng lại, như thể anh vừa nhớ ra gì đó.

Trước mặt Ren và Vayne ngơ ngác như con nai vàng, Kaito đột nhiên ngồi bệt ra ghế và nhìn lên trần nhà căng tin cao vút với ánh mắt xa xăm.

Trước không gian có phần sang trọng thái quá so với một căng tin thông thường, anh khẽ buông lời thở dài.

“Sao vậy ạ…?” Vayne hỏi.

“Chiều nay còn có lớp học thêm… Anh quên không làm bài tập rồi…”

“Oh, vâng… thế thì khổ rồi…”

“Mấy cái môn dược học ư… nào là cần bao nhiêu gam cái này cái kia, rồi phản ứng sẽ thế nào nếu thiếu cài này… Não anh chứa thế quái nào được mấy công thức dài ngoằng đó chứ…”

Nghe vậy, Vayne liền cười khúc khích, còn Ren thì nhớ lại buổi học dược thuật năm hai ngày hôm đó.

Trình độ học vấn của học viện này là khá cao đấy, nhưng với một người chỉ có cơ bắp như Kaito thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kì khó khăn.

“Leonard-senpai.”

“H-Hử? Ashton, nhìn bộ dạng thảm hại này của anh em muốn cười lắm rồi phải không?”

“À không đâu. Chỉ là vẫn còn 30 phút nữa mới hết giờ nghỉ trưa nên em nghĩ mình có thể giúp anh một chút.”

“Haha!”

Nói đến đây, Kaito bắt đầu nở một nụ cười khô khan.

“Anh đây cũng chẳng khoe khoang gì đâu, nhưng Ren định coi thường thành tích dở tệ của anh đấy à?”

“Không, chuyện đó thì em quá rõ rồi mà.”

“Hou… Mà bỏ qua chuyện đấy đi, ý em bảo giúp anh là sao chứ?”

“Thì là thế đó, em giúp anh làm bài nhé?”

“...Nghiêm túc sao?”

Kaito lặng lẽ nhướng người về phía trước bàn. Vừa dí sát vào mặt Ren, Kaito vừa chớp mắt liên hồi.

“...Thật đấy chứ?!” Anh nói với vẻ há hốc mồm.

Ren thấy vậy thì vẫn tỏ ra bình tĩnh và nói, “Vậy thì chúng ta cùng nhau làm thôi” trước khi đứng dậy. Cậu đang định trả lại bát đũa và những thứ khác thì…

“Cứ ra thư viện trước đi! Để anh dọn dẹp giùm hai đứa!”

Kaito vội vàng dọn sạch bát đũa cho cả hai rồi cứ thế vác hết đi mà không nói lấy một lời. Có lẽ đống cơ bắp đó không phải để trưng rồi… Nhiều đồ thế cơ mà…

Ren và Vayne đứng ngoài chỉ biết nhún vai nhìn theo bóng lưng senpai mình.

“Xin lỗi nhưng tôi có hẹn với Sarah rồi. Mà dù có muốn giúp thì dược học có hơi… quá tải với tôi chăng?”

Ren liền bảo Vayne đừng lo và ngay lập tức hướng đến thư viện.

Ngay khi cả hai bắt đầu bước đi thì Kaito chạy lướt qua Ren như một cơn gió rồi hét lớn, “Anh đi trước đây nhá!”. Rốt cuộc thì ông anh đó lại chạm mặt một giáo viên và bị giáo huấn rằng không được phép chạy trong hành lang…

Có lẽ mọi chuyện sẽ không suôn sẻ đến thế rồi.

◇ ◇ ◇ ◇

Và thế là ngay trước khi hết giờ ăn trưa, Kaito đã hoàn thành bài tập của mình và rời khỏi thư viện trước khi đến giờ vào lớp.

Lần này, thay vì chạy dọc hành lang thì anh ta lại khẽ cảm ơn Ren rồi lững thững đi về phía lớp học tiếp theo.

“Không ngờ mình lại làm được đấy.”

Ren cảm thấy khá bất ngờ và thoả mãn khi bản thân có thể tận dụng kiến thức mình để làm bài tập dược học dành cho năm hai.

Cậu đang định đến làm việc cho Ban Điều Hành vào buổi chiều thì nhận ra cơ thể đã cứng đờ vì ngồi làm bài quá lâu. Chính vì vậy, Ren quyết định rời khỏi thư viện và đến khu vườn phía sau học viện đi dạo một lát.

Và ở đó, cậu chợt thấy Radius đang ngồi trên băng ghế nhỏ nằm trong góc vườn.

“Hử? Radius ?”

“?... Ah, là Ren đây mà.”

Radius dường như đang suy nghĩ gì đó trước khi Ren gọi cậu.

“Nghĩ ngợi gì sao?”

“Ừ… Có chuyện này tôi đang hơi lo một chút…”

Radius không có vẻ gì là muốn giải thích chuyện đó với Ren. Cậu chỉ liếc nhìn Ren một lát như thể định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

“Tôi phải gặp Mirei một chút rồi mới tới phòng họp được. Xin lỗi, nhưng nhờ Ren nói với mọi người đợi chút được không?”

“Ừm, được thôi?”

“Xin lỗi nhé, tôi sẽ cố đến sớm.”

Ren sau đó rời khỏi chỗ Radiuus rồi tiến thẳng đến phòng dành cho thành viên ban điều hành.

Và thế là, chỉ còn lại Radius ngồi suy nghĩ gì đó, nhưng rồi chỉ vài chục giây sau, cậu liền đứng dậy và rời đi.

Cậu đi về phía một góc của khu vườn được bao quanh bởi hàng rào thì đột nhiên…

“Là em đây, nya.”

“Ta đợi em nãy giờ đấy.”

Cả hai sau đó bí mật trao đổi một tờ giấy có ghi thông tin mà Mirei đang điều tra.

◇ ◇ ◇ ◇

Khi Ren đến phòng họp của Ban Điều Hành, hai cô nàng xinh đẹp đã có mặt đó trước.

“Ren, có vẻ như cậu làm quen với một người khá thú vị đấy.”

“Chúng tớ có thấy cậu trên đường tới đây đó. Thật ngạc nhiên khi Ren lại được học cùng với một quý tộc phe anh hùng đấy.”

“Ừm… Chỉ là Leonard-senpai đang gặp chút rắc rối thôi mà.”

Bỏ qua chuyện của Kaito sang một bên, Ren bắt đầu kể lại câu chuyện đêm hôm trước. Tuy đã nói chi tiết với Lessard, song cậu vẫn chưa kể gì cho hai cô nàng cả.

“Cả hai có nhớ lúc tớ được Ulysses-sama mời đến Lễ Hội Sư Vương không?”

Ren nói tiếp khi thấy cả hai gật đầu. Cậu nhắc đến phần sau của cuộc nói chuyện với Ulysses và Radius ở đỉnh toà nhà thương mại Arne Verde.

“Có vẻ tình hình là như vậy nên tớ sẽ gặp người thương gia đó ở Lục Địa Thiên Không cùng với Lessard-sama.”

Liona và Ficia lắng nghe cuộc trò chuyện thì chỉ biết nhìn nhau. Thế rồi, hai cô nàng liền cười khúc khích, cho rằng thế này mới đúng là Ren chứ.

“Ren biết đấy, nếu gặp được người đó thì cậu sẽ kể những gì đã làm ở Clausel phải không?”

“Chắc vậy á… Dù sao thì họ cũng muốn nghe về làng của tớ nữa.” 

“Hehe, không biết liệu hai người có nói về chuyện đã xảy ra với Tử Tước Given không đây~”

“Có lẽ… sẽ hơi xấu hổ đó.”

“Fufu… sao lại không nhỉ? Dù sao thì đó cũng là câu chuyện anh hùng của Ren mà.”

Trong lúc cả ba đang trò chuyện thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Có vẻ như Radius và Mirei đến rồi.

Radius, người bảo sẽ đến muộn một chút, bảo Mirei đặt một tập giấy dày lên bàn nơi mọi người đang làm việc.

“Chào mọi người nya.”

“Ừm… Mireu-san? Đây là…?”

“Nya nya! Đây là phần việc chúng ta phải xong trong ngày hôm nay đó…”

Thấy Fiona cùng với Lithia tỏ vẻ nghi ngờ, Mirei liền liếc nhìn sang Radius.

“E hèm, như mọi người biết đấy, đây là phần việc chúng ta nhất định phải xong trong ngày hôm nay.”

Lần này, đến lượt Fiona và Lithia quay sang nhìn Ren như thể họ muốn cậu hỏi lại vậy.

“...Ừm… Radius này… Nhìn chỗ này như thể xong xuôi rồi thì phải…?”

“Đúng như cậu nói đấy Ren, tôi đã hoàn thành mọi việc ở cung điện rồi. Giờ thì mọi người, tôi cần mọi người chú ý lên đây nào.”

Radius đi đến chỗ bảng đen trong phòng và viết lên đó lịch trình sắp tới. Do không nhìn vào bất cứ giấy tờ hay tài liệu nào nên có vẻ như cậu ta đã ghi nhớ toàn bộ rồi.

“Lễ Hội Sư Vương sẽ bắt đầu sớm thôi. Như mọi người thấy đấy, chùng ta–những thành viên của ban điều hành, còn rất nhiều việc phải làm cho đến khi ngày lễ kết thúc. Tôi sẽ đề xuất cải thiện hệ thống làm việc lên phía nhà trường. Nhưng tạm gác điều đó sang một bên—”

Lịch trình được đánh dấu bằng dấu gạch chéo.

Đây là những ngày mà Radius nghĩ rằng mọi người sẽ rất bận rộn. Có lẽ là sau hôm nay sẽ không còn nhiều thời gian cho đến Lễ Hội Sư Vương nữa.

Thế nhưng, có một dấu chấm tròn bí ẩn đã xuất hiện trên tấm bảng đen lịch trình đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận