Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Phía sau câu chuyện

Chap 15: Ma cụ của Altia

0 Bình luận - Độ dài: 2,395 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Sân tập mà Ren đang hướng tới cũng chính là nơi mà cậu đã từng học lớp kiếm thuật dành cho học viên học viện.

Ngoài giờ học ra thì hiện tại, chỗ này đang được sử dụng để làm khu vực đấu tập cho giải tuyển chọn sắp tới. Có vẻ như cánh cửa dẫn tới sân tập đang mở toang ra.

“Mày đụng tay đụng chân trước đấy!”

“Ô, thế thì đã sao? Sao bọn tao phải xin lỗi chứ?”

“M-Mày là người ra tay trước cơ mà?!”

Khi Ren bước dần tới chỗ ẩu đả, cậu ta lại càng thu hút nhiều sự chú ý hơn. Lí do đơn giản là vì có sự xuất hiện của một thành viên của ban điều hành, và cũng là vì danh tiếng của Ren—một người được cho là có liên quan đến sự cố của tân học sinh năm đó.

“Sao vậy mọi người?”

Thấy Ren gọi lớn, những học sinh đang cãi nhau liền quay sang nói với cậu bằng giọng hơi khàn khàn.

“Mấy thằng kia đổ tội cho anh!”

“Đúng đúng! Chúng nói bọn anh cố tình va vào chúng rồi ăn vạ kìa!”

“Hiểu rồi… Vậy mấy người kia đã, ừm…”

“Này này, mấy thằng kia ném đồ bảo hộ vào trúng túi của anh đấy! Bên trong toàn đồ nghề luyện tập của bọn này, lỡ hỏng hóc thì sao đây? Bạn anh cũng chứng kiến hết rồi.” Thấy phía đối phương thanh minh, bên này cũng nhảy vào nói theo.

“Chuẩn đấy, chính bọn chúng ném vào túi của cậu ta đấy.”

“Em hiểu rồi… ra là vậy.”

Hai bên tiếp tục công kích lẫn nhau. Đến cuối thì cả hai tức điên lên tới mức suýt nữa chạy lại túm cổ áo toan định tương tác. Vì đều là những học sinh năm trên nên có lẽ cả hai đều có hứng thú mãnh liệt với Lễ Hội Sư Vương hơn là học sinh năm nhất.

“Mày mới là người đâm vào chúng ta trước cơ mà!!!” Học sinh ném trang thiết bị lớn tiếng.

“Tao bảo rồi mà! Sân tập thì đông, có người xô tao nên mới đâm vào chúng mày thôi!”

“Có chắc không?! Hay là cố tình đấy?!”

Lắng nghe câu chuyện, Ren chỉ biết tự nhủ, “Cứ thế này thì đến bao giờ…”, nhưng cậu không hề quên nhiệm vụ của mình là ngăn họ lại.

Nhưng hai bên nhanh chóng có những hành động vượt quá chuẩn mực học sinh, và rồi…

“Làm ơn, đừng gây sự với bọn tao vì mày chẳng qua nổi vòng loại chứ, haha!”

“M-Mày…! Nói thêm câu nữa xem nào…”

Cả hai nhanh chóng cầm vũ khí của mình là thanh kiếm tập đã bị gãy lên.

Thấy cả hai dần dần đạt đến giới hạn của mình, Ren thở dài và từ từ nới lỏng đồng phục của mình. Nhìn thấy thanh kiếm tập dắt trên thắt lưng của một học sinh cạnh cậu, Ren liền nói “Cho mượn chút” rồi rút nó ra không chút do dự.

“—Senpai…” 

Ren cứ thế chuyển động một cách nhẹ nhàng.

Trước khi cả hai kịp vung kiếm lên gần tới eo, cậu đã xen vào và làm mất nhịp chuyển động của họ chỉ bằng một nhát kiếm.

“Hở…?”

“Cái… quái gì vậy…?”

Hai thanh kiếm liền lăn xuống đất với một tiếng keng sáo rỗng.

Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức họ thậm chí còn không biết thanh kiếm của mình rơi xuống từ khi nào.

Điều duy nhất rõ ràng là ai cũng biết Ren đã làm gì đó, nhưng chỉ vậy thôi. Lời đồn lại càng lan rộng hơn: Cậu học sinh năm nhất nổi tiếng lại một lần nữa dễ dàng chế ngự các đàn anh mà không hề tung hết sức của mình.

“Cứ tiếp tục nữa thì sẽ chẳng có ai thắng đâu.” Ren nói trrong khi đứng giữa hai người.

Được một lúc thì cậu liền trả lại thanh kiếm kia cho chủ nhân của nó, mặc dù đây chỉ là kiếm tập mà học viện cho mượn.

“Em biết ai cũng đang háo hức với Lễ Hội Sư Vương đến mức mất ăn mất ngủ. Đó là chưa kể đến tham vọng và nhiệt huyết của những học viên của học viện này.”

Trong khi những nhân vật được réo tên đang nín lặng nghe cậu giảng đạo, Ren lại một lần nữa thở ra. Bầu không khí nặng nề mà cậu vừa tạo ra liền tan biến hệt như gió bay.

“Em nghĩ đây chỉ là trùng hợp thôi, không phải lỗi của ai cả đâu. Làm ơn mọi người bình tĩnh lại đi ạ.”

“À ừm…”

“Phải rồi… Có lẽ là vậy…”

Đại diện hai bên bắt đầu đáp lại bằng giọng nhỏ lí nhí, ám chỉ rằng muốn xin lỗi đối phương một cách tử tế.

Liệu thế có hơi áp bức quá không? Ren cười thầm trong đầu, nghĩ rằng nếu là Radius thì cần lời nói là đủ.

Ren đợi thêm một chút nữa để xem chuyện gì sẽ xảy ra, mắt hướng về phía lối vào đợi giáo viên.

Chỉ một lúc sau đó, một tiếng chuôing liền ngân vang khắp sân tập.

(...Tiếng chuông này.)

Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Ren nhận ra… cô ấy đã đến. Đến ngay cả những học sinh vừa cãi nhau nghe được tiếng chuông cũng bớt giận hơn.

Một vài giáo viên chủ chốt của học viện liền kéo đến, và khi thấy Ren, họ bước lại gần cậu.

“Ôi chà, có vẻ tôi chậm chân mất rồi. Có vẻ như trò Ashton đã ngăn chúng lại nhỉ? Nhiều kiếm dưới đất thế kia, mấy đứa vừa làm gì thế?”

“Ah, chỉ là chiến trường em ngăn họ lại thôi. Mà nếu mấy senpai có lỡ kiếm thì chắc họ cũng chỉ doạ nhau thôi. Về cơ bản thì, đây là cuộc cãi vã nho nhỏ, thưa thầy.”

“Hể… Em không làm căng vì biết đây là sự kiện chỉ có hai năm một lần thôi sao?”

Ren chẳng trả lời gì cả mà chỉ nghiêng đầu ra vẻ khờ khạo. Các giáo viên liền hiểu ý cậu và quyết định không dò hỏi gì thêm nữa. Dù Ren có cảm thấy thế nào thì các giáo viên cũng đã có quyết định của mình.

“Em đi đây, nếu có việc gì cứ gọi em nhé.”

“Thầy hiểu rồi. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ với tư cách thành viên ban điều hành nhé, Ashton.”

Nói rồi, Ren liền rời khỏi sân tập, bỏ lại các học sinh và thầy giáo phía sau.

Ngay khi cậu vừa quay đi, một trong những học sinh mất bình tĩnh trước đó liền chạy tới chỗ cậu. Anh ta trông có vẻ rất xấu hổ và tỏ vẻ hối lỗi trong khi cảm ơn Ren vì đã ngăn anh ta lại.

“Em biết anh háo hức vì sự kiện hiếm hoi này, nhưng làm ơn hãy cẩn thận nhé.”

Cậu học sinh năm hai liền hiểu ý, mặc dù Ren chỉ nói với cậu bằng một nụ cười gượng gạo.

Ý của Ren trong đầu anh ta lúc đó thực ra là: Không có lần thứ hai đâu, nếu tái phạm thì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Tuy không thực sự có ý vậy, nhưng bầu không khí toả ra từ người Ren lúc đó thực sự còn kinh khủng hơn cả thế. Nhận ra điều này, Ren đành mở lời xin lỗi.

Senpai không nói thêm gì cả và cứ thế tiễn cậu đi, cảm giác bản thân cứ như sắp bị chém thành từng mảnh tới nơi rồi mặc cho trên tay Ren lúc đó chẳng có thanh kiếm nào.

Ngẩng đầu tận hưởng làn gió mát mẻ thổi qua kẽ tóc, Ren cứ thế rời khỏi sân tập.

Không khí bên ngoài buổi chiều có hơi xe lạnh, nhưng điều đó lại vô tình giúp làm dịu cái đầu nóng vừa nãy của Ren đi.

“Lúc được gọi đến tôi khá ngạc nhiên đấy.”

Trong lúc đang hạ hoả, một cô gái đứng ở cửa sân tập bất ngờ gọi Ren từ phía sau.

“Người được đồn đại là đã cản được cuộc hỗn chiến của đàn anh mình, và thậm chí còn không bị ảnh hưởng bởi ma cụ? Thế là sao cơ chứ?”

“...Chẳng phải đó chỉ là trùng hợp thôi sao…?”

“Hừm, Ashton, cậu nghi ngờ ma cụ của tôi sao?”

“Không đời nào. Làm sao có chuyện ma cụ của tiểu thư nhà Altia lại không hoạt động cơ chứ? Hẳn tiếng chuông đó đã giúp trấn tĩnh mọi người nhỉ?”

“Không hổ danh là thủ khoa của năm nhất…”

Ren, người vừa được khen ngợi, sau đó quay mặt về phía chủ nhân của giọng nói.

Cô gái đứng cạnh cửa sân tập ấy là một nữ sinh với thân hình tuy thấp bé nhưng lại có cho mình những đường cong đầy gợi cảm và đầy đặn. Cô khoác một chiếc áo khoác trùm đầu rộng thùng thình bên ngoài đồng phục học viện và đeo một chiếc thắt lưng với đủ mọi ống nghiệm và đồ nghề trên đó.

Tuy mặt cổ có hơi trẻ con chút, song ai nhìn cũng có thể thấy cô nàng rất dễ thương và ưa nhìn.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện trực tiếp thế này nhỉ?”

“Chắc là vậy đoá! Nhưng mà Nemu biết cậu trước rồi, Ashton-kun. Cậu là thủ khoa và hay nói chuyện với Lithia, Sarah và Vayne-san!”

Tên của cô ấy là Nemu như đã nói, còn tên đệm thì là Altia.

Altia là tên của gia tộc tổ tiên của Thất Anh hùng. Họ là những người đã tạo ra Tháp Đồng Hồ ở Elendil và cũng là những người quản lí dữ liệu của Công Hội (Guild).

Nemu, người vừa tiếp cận Ren, cũng là một hậu duệ của Thất Anh Hùng với những kĩ năng đáng nể trong việc chế tạo ma cụ và đóng một vai trò rất lớn trong nhóm của Vayne.

“Sao cậu làm được hay zậy? Đến cả Nemu cũng thấy kì lạ khi cậu chẳng bị ảnh hưởng bởi ma cụ đấy.”

“Chả biết nữa, nhưng chính cậu vừa nói rồi đấy.”

“Hử? Thiệt sao?”

“Đúng vậy. Tiếng chuông có tác dụng làm dịu những người nghe thấy phải không? Nhưng sẽ thế nào nếu người đó đã bình tĩnh sẵn rồi nhỉ? Đáng suy ngẫm đó chứ.”

“...Ồ! Vậy ra nó không hoạt động là vì cậu không cần phải bình tĩnh lại nữa sao?”

“Có lẽ là vậy. Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến đấy.”

Ren quyết định không giải thích thêm và nói quá dài dòng.

Cậu nghĩ bản thân nên cẩn thận hơn vì đối phương là thành viên của một gia tộc lớn, nhưng Ren cũng muốn giải quyết nhanh gọn vì công việc của ban điều hành vẫn còn đang chất đống ở kia.

“Vậy thì, tôi xin phép đi trước.” Cậu nói với Nemu rồi ngay lập tức rời đi.

Nemu, người bị bỏ lại phía sau, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

“Lạ thiệt đó… Người đâu suốt ngày toả ra áp lực kinh hồn mà miệng lại kêu không có tác dụng.”

Cô sau đó đi bộ tới chỗ bạn mình, vừa thắc mắc vừa nghiêng đầu khó hiểu.

◇ ◇ ◇ ◇

Ngày ngày trôi qua, vẫn là vòng lặp tới lớp và làm công việc của ban điều hành.

Trong những ngày đó, vòng sơ khảo của một số sự kiện đã khép lại, bao gồm cả cuộc thi hùng biện.

Cho đến tận hôm nay, các thành viên của ban điều hành đã phải làm việc không biết mệt mỏi ngay cả trong giờ nghỉ trưa của họ. Nhưng hiện tại thì mọi thứ đã dần lắng xuống.

Vòng sơ khảo cho đại hội võ thuật vẫn đang diễn ra, và cũng đã gần hai tuần kể từ khi chúng được tổ chức sau giờ học.

Ren, như mọi khi không hề tham gia vào lớp kiếm thuật buổi chiều, bước vào căn phòng ấm cúng của ban điều hành để tận dụng khoảng thời gian rảnh hiếm hoi của mình.

Cặp của cậu giờ đây chứa đầy bài tập do các giáo viên bộ môn khác giao cho.

“Ah Ren-kun, chào buổi chiều.”

Fiona lên tiếng chào Ren khi cô cũng đang ngồi một mình trong phòng làm bài tập của mình.

Radius và Mirei thì biệt tăm không thấy đâu. Khi Ren gặp họ sáng nay, họ có nói là sẽ vắng mặt do bận công chuyện của hoàng tộc.

Tuy nhiên, họ sẽ cố sắp xếp quay trở lại trước khi công việc chính thức của ban điều hành bắt đầu.

“Chúng ta học nhóm được không?”

“Fufu… Làm sao mình có thể từ chối Ren-kun được chứ.”

Thấy Fiona đáp lại với nụ cười hạnh phúc, Ren liền ngồi xuống đối diện cô.

Ngoài những cuốn sách tham khảo mà Fiona để trên bàn ra thì còn có những tài liệu mà cậu dùng cho công việc ban điều hành của mình.

“Lithia-sama nay không đến đây sao?”

“Ừm, cậu ấy có công chuyện ở Elendil nên hôm nay sẽ vắng mặt ấy mà. Nhân tiện thì cả Radius cũng vậy nên có lẽ cậu ta hôm nay cũng không đến đâu.”

“Vậy tức là… cả Mirei-sama nữa sao?”

“Đúng là vậy.”

Cô nhìn chằm chằm vào Ren trong khi cậu chuẩn bị làm bài tập như thường lệ. Hai má cô dần đỏ ửng lên mà Ren không nhận ra.

Thế rồi, Fiona đột nhiên đứng dậy, và giả vờ bịa chuyện để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. “M-Mình ra đóng cửa sổ chút.”

“...V-Vậy là chỉ có R-Ren và mình… sau giờ học sao…?!”

Sau khi mở cửa sổ ra, cô lẩm bẩm để Ren không thể nghe thấy. Trái tim rộn ràng khi được Ren rủ học chung, giờ đây lại càng đập nhanh hơn nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận