Vol 4: Phía sau câu chuyện

Chap 35: Quỷ Kiếm (Hồi Đầu)

Chap 35: Quỷ Kiếm (Hồi Đầu)

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ngay khi thoát khỏi vòng tròn ma pháp, Lithia liền nhìn chằm chằm vào chính giữa sàn đá đã vỡ thành vụn mảnh, bụi mù phủ kín không khí.

“Hộ vệ của phong ấn sao?! Hay là… kẻ sống sót của Đội Quân Ma Vương?!”

Những mảnh vụn của sàn đá bay lên không trung rơi xuống như mưa.

“Chắc là vậy rồi…”

Ren nheo mắt lại và cố gắng nhìn xuyên qua đống bụi mù kia.

Một bóng người khổng lồ cao năm mét hơn khoác trên mình bộ giáp đen tuyền được trang trí bằng những hình chạm khác bằng vàng. Hắn có bốn cánh tay cùng với một mảnh vải nhỏ khoác trên vai trái.

Ngay lập tức, hắn rút thanh kiếm đã cắt đứt sợi dây chuyền ra rồi dùng chúng để tấn công Ren và Lithia khi họ đang cố chạy thoát khỏi vòng tròn phép.

Tên quái vật không rõ lai lịch cứ thế tiến tới chỗ cậu ấy.

“Nhớ không lầm thì… hắn ta hình như là một trong số những tướng lĩnh của Đội Quân Ma Vương.”

Ren chẳng thể nào quên được những gì cậu đã thấy vào ngày hôm đó.

Đây chính xác là hình dáng của một trong những vị tướng được in trong cuốn sách tranh trong phòng làm việc của Ban Điều Hành. Ngoài màu của mảnh vải trên vai ra thì các chi tiết còn lại có thể nói là y hệt trong cuốn bách khoa toàn thư đó.

Hơi thở của cả hai người như trở nên gấp gáp hơn khi thấy tư thế hắn cầm bốn thanh kiếm đỏ thẫm được làm bằng hồng ngọc trên mỗi cánh tay, bầu không khí toả ra như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ trước mặt.

Trước tình hình hiện tại thì việc chiến đấu là không thể tránh khỏi rồi.

Lithia thở dài một hơi rồi nói với vẻ do dự trên mặt.

“Giờ chúng ta nên giận ai đây ta…”

“Chắc là Giáo Hội Elfen thôi, vì họ là người quản lí và bảo dưỡng phong ấn này mà.”

“Ừm… Nhưng mà nếu muốn biểu tình thì chúng ta phải làm gì đó với tên trước mặt chứ nhỉ?”

Hiện tại vẫn còn hai câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Một là tại sao chiếc vòng cổ đó đột nhiên lại rơi xuống ngay khi họ đến nơi. Hai, và cũng là câu hỏi lớn nhất, đâu là lí do họ bị cuốn vào biến cố này.

(Muốn biết được câu trả lời thì đành phải sống sót và rời khỏi đây thôi.)

May mắn thay, chuyện động của tên quái vật kia thực sự khá chậm.

Cậu đã khá kinh ngạc khi hắn đột nhiên nhảy vào giữa vòng tròn ma thuật, nhưng tên tướng đó đã ở bên trong phong ấn quá lâu rồi. Chắc hẳn phong ấn đã yếu đi khiến hắn có thể di chuyển được, nhưng đổi lại để chiến đấu với toàn bộ sức mạnh thì hoàn toàn bất khả thi.

(Nhưng sao hắn sống sót được cơ chứ?)

Dù có là tể tướng hay gì đi chăng nữa của Đội Quân Ma Vương thì sao một người như vậy lại có thể sinh tồn bên trong phong ấn đến cả hàng trăm năm như vậy?

Hẳn phải có điều gì đó đặc biệt về đối thủ trước mặt Ren và Lithia lúc này—nếu không thì hắn đã chẳng thể chịu nổi sức mạnh của Nữ Thần Thời Gian. Nhăn mặt lại, Ren nhìn kĩ hơn vào tấm vải được buộc quanh vai trái của hắn.

(Đâu có nhìn lầm… dù có bẩn thế nào đi chăng nữa thì đó là màu xanh mà…)

Trong ảnh là màu xanh, còn ngoài đời hiện tại thì là màu xám.

Có lẽ tấm vải đó sở hữu một sức mạnh đặc biệt cho phép tên quái vật sống sót ngay cả trong Lồng Thời Gian trứ danh. Một thứ sức mạnh giống như động vật ngủ đông vậy.

Và sau khi sử dụng sức mạnh một khoảng thời gian dài, tấm vải đã bạc màu đi thấy rõ— Ren dự đoán là như vậy.

Sau khi chia sẻ những thông tin này cho Lithia xong, cậu nói tiếp.

“Chúng ta chỉ có thể làm hai thứ thôi. Một là cùng nhau đánh bại hắn, hai là tìm đường chạy thoát rồi trốn cho đến khi phong ấn được giải trừ.”

Tiếng âm thanh đá vỡ vụn ngày một gần hơn khi con quái vật bước đi. Sâu trong đám bụi mù, hắn đã xuất hiện với thanh kiếm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

“Tuy không biết bao giờ phong ấn mới được giải thoát, nhưng chúng ta vẫn có thể thoát ra khỏi đây.”

“...Phải rồi, nếu vậy thì Ren và tớ nên tránh chiến đấu thì hơn.”

Lithia gật đầu đồng tình.

Cả hai nhanh chóng quay đầu lại với quảng trường Roses Caitas rồi ngay lập tức lao về phía cầu thang bằng đá dẫn lên đây. Dù sao thì đối thủ của họ cũng là con quái vật đã chinh chiến biết bao nhiêu chiến trường. Đánh nhau không phải là lựa chọn tốt lúc này.

…Thế nhưng, đường thoát của họ cũng không dễ dàng hơn là bao.

Đột nhiên…

Mặt đất và hai bên núi đột nhiên rung lắc dự dội và vỡ tan ra, tạo thành một khu vực giống như hình tròn. Dòng điện màu tím bất ngờ toé ra từ những tảng đá rơi xuống, tạo ra hịn tượng siêu nhiên có một không hai.

Tuy có sử dụng Tinh Trảm nhưng đó là thứ ma thuật mạnh tới nỗi tuyệt kĩ của Ren cũng phải chịu thua.

Lớp phong ấn hình cầu cũng dần chuyển sang màu đỏ máu ghê rợn, đồng thời trở nên méo mó hơn bao giờ hết.  Đường thoát của hai người họ dường như đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, biết đâu—dù chỉ là rất nhỏ, họ vẫn có thể thoát ra nếu tìm được một kẽ hở.

(—Không còn cách nào sao?)

Cậu chắc chắn hắn ta đã từng được gọi là Quỷ Kiếm trước khi gia nhập đội quân của Ma Vương. Liệu ai có thể tưởng tượng nhát chém từ những cánh tay đó uy lực đến mức nào chứ?

“...Để tớ tìm cách đánh lạc hướng hắn.”

“H-hể?” Lithia kêu lên với hai mắt mở to.

Quỷ Kiếm, vẫn đang đứng giữa vòng tròn phép, vung bốn cánh tay của hắn xung quanh như thể đang muốn khiêu khích Ren và Lithia lại gần.

Không còn thời gian để chần chừ nữa rồi. Nếu đối thủ có thể sử dụng ma pháp mà Tinh Trảm không thể triệt phá được thì cách biệt về sức mạnh đã quá rõ ràng rồi.

“Tớ sẽ câu giờ cho cậu, nên làm ơn hãy chạy đi! Tránh càng xa càng tốt để đòn đánh của tớ không trúng Lithia-sama!”

Ngay khi Quỷ Kiếm chuẩn bị cất bước nhảy, Ren đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách để có thể chặn đứng kiếm sĩ mạnh mẽ bên trong đám bụi mù kia.

“Không ngờ có ngày ta lại được chiến đấu với tướng của Đôi Quân Ma Vương, chứ chưa nói đến thành viên giáo phái của tên chết tiệt đó đấy!”

Ren vung Ma Kiếm Sắt của mình về phía gã khổng lồ cao năm mét một cách dứt khoát. Những tia lửa loé ra từ thanh kiếm để lại phía sau tiếng rít đầy sắc bén nhưng cũng thật gai góc làm sao.

“Ooooooooh!”

Quỷ Kiếm vung thanh kiếm đỏ thẫm của mình xuống cùng một tiếng gầm điên loạn. Đáng tiếc thay, Ren đã chẳng thể tránh nổi nó mà chỉ biết rên rỉ một tiếng bên dưới, chịu đứng cảm giác bị nghiền nát đến đau đớn. Thế nhưng, cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được toàn thân mình đang tràn ngập thánh thuật.

(—Đây là…)

Thay vì đứng một chỗ kinh ngạc, Ren liền tận dụng cơ hội này để phản công.

Vừa nhìn Quỷ Kiếm với vẻ dữ tợn, cậu vừa dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm của mình.

“Hây daaaaaaaaa!”

“—?!”

Ren dùng hết sức lực để đẩy lùi thanh đại kiếm màu đỏ thẫm đó.

Ngay trước khi một thanh kiếm khác giáng xuống đầu Ren, nó đã bị đẩy lùi bởi một thứ gì đó.

“Tớ bảo là chạy đi cơ mà!!”

“Chúng ta đã đồng ý đâu! Tớ thà chết còn hơn là phải bỏ Ren lại!”

Cùng với giọng nói đầy kiên quyết đó, Lithia đã đẩy lùi hoàn toàn thanh kiếm nhắm vào Ren đó. Không hè bỏ lỡ thời cơ, cậu liền bước tới và cố gắng gây sát thương cho hắn. Thế nhưng, hiện thực lại thật trớ trêu, khi mà thanh kiếm của cậu bật lại khỏi lớp giáp và chẳng thể gây ra dù chỉ 1 vết xước.

Ren nhướng mày tặc lưỡi khi thấy cơn tê dại từ từ chạy dọc cơ thể mình.

“Quả là mong đợi từ tướng lĩnh của Đội Quân Ma Vương…!”

Cậu chưa từng gặp phải đối thủ nào cứng cáp đến mức này. Ren còn chẳng biết phải làm thế nào để gây sát thương cả, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Quỷ Kiếm cũng chỉ vừa mới tỉnh giấc và vẫn đang bị dính debuff của phong ấn.

Nhận ra lợi thế này, Ren ngay lập tức phản công.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, cậu mới nhận ra một điều kì lạ.

Cứ sau mỗi lần giao kiếm, sức mạnh và áp lức toả ra từ tên tể tướng lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Ren! Hắn tới kìa!”

Chính vào lúc đó, thanh ma kiếm bằng sắt giao với thanh đại kiếm đỏ rực trong tay Quỷ Kiếm, cùng với đó là một tiếng keng vang lên chói tai.

So với lúc đầu thì sức mạnh của hắn đã tăng lên một cách rõ rệt. Rõ ràng là Ren đoán không sai mà.

Bản thân áp lực tạo ra từ bốn thanh kiếm đó cũng có thể được coi là một loại ma thuật vì nó có sức công phá nặng nề, thậm chí còn che khuất tầm nhìn của đối phương bằng một làn khói bụi nữa.

“...Gah!”

Cứ sau mỗi cú vung liên hoàn, những cơn lốc gió sắc lẹm cứ thế nhảy múa trên không trung và trúng vào da thịt của Ren. Máu đỏ rỉ xuống trên má cậu một màu đỏ tươi giống hệt như thanh kiếm quỷ quyệt kia.

Nhưng chỉ có nhiêu đó thôi thì làm sao mà khiến Ren nhà ta chùn bước được.

“Thế này… chẳng là gì cả!”

Ren nhanh chóng ưỡn người ra đằng sau né một trong những đường kiếm quẹt ngang qua đầu mình rồi tận dụng cú đá thần sầu để nhảy lên thanh kiếm thứ hai. Thanh thứ ba, vốn đang chém ngang, cũng bị cậu đỡ lại và làm chệch hướng đi một chút với Ma Kiếm Khiên.

Và thế là, chỉ còn một thanh kiếm cuối cùng—Thanh kiếm thứ tư.

Tất nhiên, với cơ thể linh hoạt của mình thì mọi đường kiếm của Ren nhanh gập bội lần những cú vung thô thiển của tên Quỷ Kiếm kia rồi. Thế nhưng, khi thanh kiếm của cậu với hắn giao nhau, Ren dường như đã bị choáng ngợp trước sự chênh lệch khủng khiếp về sức mạnh.

“Hự…”

“Ren?! Ren?!”

Thật thảm hại làm sao, hệt như hồi lúc còn nhỏ cậu luyện tập với cha Roy nhà mình vậy.

Trong lúc đang cố gắng chống đỡ lượng sức mạnh khổng lồ từ đối thủ, cậu đã bị nắm thóp và nhận lấy một cú đập từ đằng sau, ăn trọn toàn bộ sát thương.

Cơ thể Ren cứ thế văng ra xa hàng chục mét và may mắn được Lithia đỡ lại giữa chừng. Và cùng với sự trợ giúp của cô, cả hai đã lết được cơ thể đầy thương tích của mình về phía vòng tròn ma pháp đang dần sụp đổ.

Máu tươi dần nhỏ thành giọt trên vết xước ở mu bàn tay cậu.

“Hắn ta lại càng khoẻ hơn mỗi lần phong ấn yếu đi.”

Lithia nói trong khi tranh thủ hồi phục vết thương cho Ren. Có thể nói, ánh sáng của vòng tròn phép mà hai người đang đứng đã yếu đi thấy rõ so với ban nãy.

“Lúc tớ bị đánh văng đi… dáng vẻ của tên Quỷ Kiếm đó… có khủng khiếp không?”

“...Ừm. Ngay cả ở Sư Phòng tớ cũng chưa từng thấy chuyện này bao giờ… Dù là sức mạnh cơ bắp hay kĩ thuật, tất cả đều vượt xa chúng ta…”

Tốc độ của hắn tuy có phần chậm hơn Ren, nhưng cũng coi là khá nhanh so với cơ thể đồ sộ đó.

Nhận ra mối đe doạ đang ngày một lại gần, Lithia tạo ra vô số những bức tường ánh sáng chói lọi nhằm câu giờ. Thế nhưng, chỉ với một cú chạm nhẹ từ những thanh quỷ kiếm đó, tất cả đều vỡ vụn như thuỷ tinh.

“Đến nước này rồi thì hai ta cũng phải cố hết sức thôi, phải không Ren?”

Không một chút sợ hãi, những bức tường ánh sáng vẫn tiếp tục vỡ thành từng mảnh.

Đột nhiên, một vòng tròn phép bất ngờ hiện ra dưới chân Lithia và bay lên không trung cho tới khi chúng bao trọn lấy cơ thể của cả hai. Cảm giác đó, thứ ánh sáng này toả ra một sức mạnh thật phi thường, cứ như thể cô đi trước tương lai và triệu hồi sức mạnh từ nhiều năm sau vậy.

“Chẳng phải Lithia-sama cũng đang mạnh lên sao…?”

“Hehe, tớ cũng phải cố để theo kịp Ren chứ~~”

Ánh sáng từ vòng tròn phép của Lồng Thời Gian bỗng nhấp nháy như muốn đáp lại Lithia vậy.

Đây có lẽ mới chính là sức mạnh thực sự của thánh thuật. Một luồng ánh sáng thiêng liêng thậm chí còn vượt xa cả vẻ hào quang rực rỡ của chiếc Lồng Thời Gian.

Lithia nghĩ thầm: “Dù có ra sao thì mình cũng phải cố thôi!” và giải phóng toàn bộ thánh thuật bên trong cơ thể mình.

…Những bức tường ánh sáng còn lại đang dần sụp đổ. Cứ mỗi lần đi đến đâu là thanh đại kiếm đỏ thẫm đó lại khoét sâu vào sàn đá phía trước làm đá vụn bay lên.

“Chỉ cần một chút nữa thôi!” Lithia kêu lên.

“Haha! Cứ giao cho tớ! Hiệp sĩ đây sẽ không để một ngón tay nào chạm được vào người tiểu thư Lithia-ojousama đâu!”

“Làm ơn!”

Dù cô có không nói thế thì cậu vẫn sẽ dùng toàn bộ tính mạng của mình để bảo vệ cho người mình yêu thương mà thôi.

Ren gật đầu rồi bước tới bên cạnh Lithia, chuẩn bị lao về phía trước.

“Nè Ren.”

Lithia lên tiếng rồi ngước nhìn khuôn mặt Ren.

“Cậu nghĩ tớ có nên đến lễ hội ở Đế Đô nếu chúng ta không phải làm việc này không? Nếu ở đó thì những người duy nhất mà chúng ta phải đối mặt chỉ là bạn đồng trang lứa tham gia giải đấu võ thuật… Có khi giờ này chúng ta vào chung kết rồi cũng nên…”

“Không sao đâu, tớ chẳng còn hối tiếc gì nữa rồi.”

“Hehe, biết ngay là Ren sẽ nói vậy mà.”

“Mà, đáng ra họ nên thêm chữ ‘ngầm’ ở cuối tên lễ hội thì hợp hơn ấy chứ.”[note82332]

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cười lớn.

Ai mà đoán được rằng đây lại là những chuyện bên lề của một sự kiện siêu lớn diễn ra ở Đế Đô chứ?

Ren tự giễu một chút trước khi bước vào một trận chiến sinh tử phía sau hậu trường.

“Có lẽ thế này mới giống chúng ta chứ.”

“Phải ha. Có lẽ hai ta hợp ở phía sau hậu trường hơn đấy.”

Cả hai khẽ nói những lời cuối cùng trước khi bước vào trận chiến tàn khốc phía trước.

Tất nhiên, hai người họ không cho rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Chỉ là, nói chuyện phiếm cho đỡ căng thẳng hơn chăng?

“...Giờ nghĩ lại thì, tớ vẫn nghĩ Lithia-sama nên chạy đi thì tốt hơn.”

“Baka… Nói vậy rồi mà vẫn không hiểu sao…”

Lithia cười thầm trước những lời của Ren rồi dồn thêm sức vào bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm trắng của mình.

Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm biểu tượng đó không hề run rẩy. Dường như Lithia chẳng có chút sợ sệt gì trong đôi mắt đang nhìn Ren đứng bên cạnh cả, và rồi cô mỉm cười.

Chứng kiến đối thủ có phần bất công phía bên kia cơn bão cát, cô hỏi.

“Hay là Ren cảm thấy không vui khi đứng cạnh tớ thế này?”

Ren giơ Ma Kiếm Sắt lên đỡ nhẹ cơn gió cát đang ập đến từ phía trước.

Có vẻ như cơn gió này vốn là một loại ma pháp, nhưng nó đã bị cậu làm cho tan biến trước khi kịp làm gì.

Lithia ngay lập tức tiến lên phía trước Ren rồi quay người lại.

Vẫn là khuôn mặt thanh tú và nhã nhặn đó, cùng với nụ cười có thể làm xiêu lòng bất cứ ai nhìn thấy… Cô từ từ đưa tay về phía Ren.

Một làn ánh sáng xuất hiện từ đầu ngón tay Lithia bất chợt bao quanh lấy cơ thể Ren.

“Ren nghĩ sao?” Cô hướng ánh mắt có phần khiêu khích về phía cậu mà không nói ra thành lời.

“Dường như Lithia-sama có thể là chính mình nhỉ?”

“...Dù có phải bỏ mạng ở đây, miễn là có Ren ở đây tớ cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ là… có lẽ tớ sẽ phải rời xa thế giới này sớm hơn một chút rồi.”

“—Tớ hiểu rồi.”

Ren nắm lấy bàn tay mảnh mai của Lithia.

Một luồng sáng trắng xoá ngay lập tức bao quanh lấy cả hai, và cơ thể họ giờ đây như được buff thêm sức mạnh gấp mấy lần.

“Đừng giận tớ nếu tớ có bị thương nhé, được chứ?”

“Đừng nói vậy chứ. Ren đã nắm lấy bàn tay của một thánh nữ rồi, cậu phải sẵn sàng cho điều đó chứ.”

Nhiều bức tượng thần đã bị phá huỷ và thiêu rụi dưới bàn tay của đội quân Ma Vương.

Những dấu tích cho sự tàn khốc của đội quân man rợ vẫn còn đó, nhưng Lithia lại mỉm cười bên cạnh Ren.

“Cứ yên tâm thánh thuật của tớ nhé, nó mạnh hơn so với lúc trước rồi. Có khi ma kiếm của Ren sẽ trở nên sắc bén hơn một chút cũng nên.”

Bức tường thành cuối cùng cũng đã sụp đổ, và hàng loạt thanh đại kiếm toả ra một màu đỏ tuyệt vọng hệt như ảo ảnh lao tới.

Ren hít một hơi thật sâu rồi tiến lại phía trước, hét lên đầy oanh liệt.

“Haaaaaaaah!”

Thật bất ngờ, Ren đã thành công chặn đứng thanh kiếm có thể nghiền nát bất kì ai bằng sức mạnh mà cậu chưa có trước đây.

Tên Quỷ Kiếm khẽ để lộ sơ hở—

“Ren mạnh lắm phải không?”

Lithia, người tự hào về sức mạnh của Ren, lao về phía ngực của tên quái vật và đạp mạnh xuống đất nhảy lên, nhắm thẳng vào cổ của hắn.

“Nhưng ngươi quên rồi sao? Vẫn còn ta, Thánh Nữ Lithia, ở đây với cậu ấy nữa đấy!”

Dù đối thủ có mạnh đến đâu thì miễn là cả hai có thể bào mòn hắn thì chiến thắng sẽ thuộc về Ren và Lithia.

Tên Quỷ Kiếm bốn tay cố gắng né sang một bên, thế nhưng, vai của hắn đã hoàn toàn bị xuyên thủng bởi thanh Bạch Tàn được yểm thánh thuật của Lithia. Khói đen bắt đầu bốc lên từ chỗ vết thương của hắn.

Gã quái vật kêu lên một tiếng đầy đau đớn và loạng choạng bước về sau nữa bước. Có vẻ như bộ giáp đen đó đang dần mất đi chút sức mạnh của mình.

“Ren! Nếu cứ tiếp tục thế này…”

“Chúng ta sẽ có cơ hội thắng!”

Tuy nhiên, hai tay kiếm cừ khôi chưa kịp nuôi hy vọng đã phải sững người lại.

Tên quỷ kiếm liền làm một động tác kì lạ rồi gồng toàn bộ cơ thể lên, khiến cho bốn thanh kiếm toả ra một luồng năng lượng mạnh mẽ đến lạ thường. Chỉ cần nhìn qua thôi cả hai cũng có thể hiểu–tiếp sau đây sẽ là cuộc chiến bạo lực đỉnh điểm và tuyệt vọng.

Chính thứ sức mạnh hãi hùng đó biến suy nghĩ chiến thắng dễ dàng trở thành một ảo ảnh không hơn không kém.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Vì câu này quá tối nghĩa cả eng lẫn raw nên tôi phải hỏi AI anh em ạ: lễ hội này nhìn bề ngoài thì vui vẻ, chính thống, nhưng thật ra lại có nhiều chuyện ngầm, mặt trái → nên muốn gọi nó là “Lễ hội ngầm”, “Lễ hội mặt trái”, hay “Lễ hội chợ đen”
Vì câu này quá tối nghĩa cả eng lẫn raw nên tôi phải hỏi AI anh em ạ: lễ hội này nhìn bề ngoài thì vui vẻ, chính thống, nhưng thật ra lại có nhiều chuyện ngầm, mặt trái → nên muốn gọi nó là “Lễ hội ngầm”, “Lễ hội mặt trái”, hay “Lễ hội chợ đen”