Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
“bỆ Hạaa…” Tên Quỷ Kiếm bỗng thốt ra những lời đầu tiên của hắn.
“thẦn đà SẴn SàNgggggg!”
Sau khi xòe bốn cánh tay ra như một đôi cánh, hắn ngay lập tức lao về phía trước với những bước sải dài. Và chỉ trong nháy mắt, tên quái vật đã đến trước mặt cả hai khiến Ren phải đứng ra chặn đường hắn.
Cảnh tượng lúc này quá đỗi kinh ngạc đến nỗi Ren và Lithia bắt đầu không tin vào đôi mắt mình. Những thanh kiếm đỏ thẫm để lại vô số tàn ảnh ở những nơi mà nó lướt qua. Mỗi thanh đều kêu lên những âm thanh ai oán, than khóc mà chẳng rõ là nam hay nữ.
Vậy là đã rõ. Thanh kiếm của Quỷ Kiếm được cường hoá bằng một thứ ma thuật nào đó.
(Vậy chỉ cần giết hắn là chúng ta sẽ—!)
Ren giơ cao thanh Ma Kiếm Sắt của mình lên rồi tung một đòn Tinh Trảm trứ danh của mình vào thẳng bản mặt của gã xấu xí kia. Lực va chạm tuy có mạnh hơn Ren tưởng tượng và khiến cậu mất tư thế của mình, song có vẻ như năng lượng hắc ám toả ra từ một thanh đại kiếm đã giảm đi đôi chút.
“Gwoooooh!”
Thế nhưng, ba thanh còn lại thì khác. Chỉ có một cái là có Tinh Trảm có tác dụng, mà tác dụng đó cũng chẳng đáng là bao. Áp lực từ Quỷ Kiếm thì đang ngày một tăng lên, còn Ma Kiếm Sắt thì đã vỡ tan thành từng mảnh trước khi kịp vung nhát chém thứ hai.
Ren thấy vậy chỉ đành nghiến rằng, còn Lithia khi nhìn thấy thanh đại kiếm đỏ thẫm sắp sửa chạm tới cậu, cô đã ngay lập tức lao vào mà không màng sống chết.
Sự điên loạn của tên tướng lĩnh kia đã vượt quá sự tưởng tượng của họ.
“Gwooo! Gaahhh!”
Những tiếng kêu đầy đe doạ vang lên sau mỗi cú vung kiếm.
Ngay cả khi Lithia tận dụng hết công lực của Thánh Thuật với sức mạnh tương đương với luyện tập hàng mấy năm trời… Tất cả chỉ đủ để kéo dài chút thời gian ít ỏi của cả hai mà thôi.
Những cú đánh và đòn giáng mạnh mẽ đó chỉ có thể được xem như một làn sóng bạo lực thuần tuý.
Tuy Ren cũng chẳng chịu bỏ cuộc. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ tổ làm cơ hội thắng của cậu giảm đi thấy rõ.
(...Nếu có thể…)
Bằng chứng cho cái danh Kiếm Thánh của Cuồng Kiếm Kĩ, một kĩ thuật có thể gây một lượng sát thương khủng khiếp lên Quỷ Kiếm.
Thế nhưng, nó quá xa vời với cậu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Chẳng có dấu hiệu nào là cho thấy Ren đã học được kĩ thuật này cả.
Cho dù cậu có suy nghĩ về bản chất và sức mạnh của kĩ thuật này đến đâu… mọi thứ vẫn như thể đi vào ngõ cụt.
“Grooooooooh!”
“Ku—!”
Ngay cả lúc cậu đang nghĩ về nó, thanh đại kiếm khổng lồ vẫn cứ thế không tha cho Ren. Và rồi… thanh ma kiếm bằng sắt, lại một lần nữa, kêu rắc một tiếng và vỡ thành vụn mảnh.
Nhìn lưỡi kiếm màu bạc tan rã trước mắt, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên má Ren. Và với những xúc cảm bùng lên trước cái chết hiện hữu, cậu nghiến răng cay đắng.
Thấy vẻ mặt lo lắng của Lithia khi cô đang chiến đấu gần đó, cậu quyết định sẽ đánh cược một phen.
“—Biến thành tro tàn đi!”
Bầu không khí dần nóng lên, và tay cầm của thanh Hoả Ma Kiếm đã xuất hiện, toả ra một luồng khí mạnh mẽ. Ngay lập tức, cậu chém sượt qua ngực của tên tể tướng một cái, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến hắn bị nhấn chìm trong ngọn lửa của Long Vương rồi.
“Uể?”
Ngọn lửa bạch kim này khác hoàn toàn so với lúc mà cậu luyện tập ở trong rừng.
Đúng như đã đoán, với thứ này thì ngay cả Ren cũng có thể phục vụ Quỷ Kiếm cúa Đội Quân Ma Vương bất cứ lúc nào rồi.
“Lithia-sama!”
“Để tớ!”
Nhân lúc hắn đang vùng vẫy để thoát khỏi sức nóng từ ngọn lửa, Lithia lại một lần nữa lách sang bên mạn sườn của tên quái vật và thực hiện combo của mình.
Thấy vậy, hắn cố dùng thanh đại kiếm của mình để chặn đứng đòn tấn công của Lithia nhắm vào eo mình, nhưng nó đã ngay lập tức bị ngọn lửa của Ren bùng lên cản lại từ phía sau.
Ngọn lửa dữ dội đó đã khiến thanh kiếm của Quỷ Kiếm bị chệch hướng, nhưng hắn đã nhanh chóng vươn tay ra và chộp lấy Bạch Tàn của Lithia.
“ĐAUuuuuuuAuuu!”
Một âm thanh xèo xèo cùng khói trắng bỗng bốc lên từ bàn tay đang nắm kiếm của tên quái vật. Vẻ mặt hắn trở nên méo mó vì đau đớn, nhưng ma lực lại loé lên từ sâu thẳm bên trong hốc mắt đen tuyền đó. Và thế là, bốn thanh đại kiếm liền lấy lại vùng hào quang vốn có của mình.
Đến bây giờ, bọn họ mới nhận ra đây hoàn toàn là thế trận một chiều, và chỉ có Ren và Lithia là hoàn toàn đuối sức. Mặc dù đã dùng Hoả Ma Kiếm để tước đi thứ sức mạnh đó, nhưng mọi thứ giờ lại đâu vào đấy hết hệt như ban đầu.
“BỆ hẠaa—Thaaa THỨ cHo THẦnnnn!”
Một lượng ma lực khổng lồ bỗng toả ra từ bốn thanh đại kiếm đỏ rực của hắn. Ngay lập tức, mặt đất phía sau cả hai sụp đổ, hoàn toàn bị bao trùm trong lượng ma lực đáng sợ đó.
Mặt núi thì dâng lên khắp nơi, rồi dần biến thành những tượng đá Tsurugi ở làng Ashton—nơi cậu đã chiến đấu với Thief Wolfen.
Những tia chớp màu đỏ thì cứ thế nhấp nháy quanh các bề mặt đá nhẵn, đe doạ đến tính mạnh của hai người họ sau một cú vung kiếm của tên quái vật.
“Lithia-sama, tớ có ý này.”
Nhìn thấy Lithia định tạo ra lá chắn bằng Thánh Thuật, Ren liền ngăn cô lại.
“Chúng ta nên làm gì giờ?”
“...Cứ như ban nãy đi, chỉ cần hỗ trợ tớ bằng thánh thuật thôi là được.”
“Yên tâm, vậy còn sau đó thì sao?”
“...Có lẽ tớ sẽ đợi thời cơ thích hợp rồi tung đòn phá vỡ tư thế của hắn. Đến lúc đó, dù tớ có mệnh hệ gì, Lithia-sama làm ơn cứ đâm hắn ta đi…”
“...Vậy là chúng ta phải dồn hết vào đòn đánh cuối cùng đó sao?”
Nếu Lithia không giữ sức thì bọn họ sẽ chẳng còn có thể thấy ánh sáng mặt trời được nữa. Chính vì vậy, đây là cách duy nhất.
Hơn nữa, đòn đánh của tên tướng lĩnh đó đến từ tám phương tứ hướng nên ngay cả Ma Kiếm Khiên cũng chẳng phải đối thủ của hắn.
“Nhất định tớ sẽ hỗ trợ Lithia-sama đến cùng.”
Lần đầu tiên Lithia mới có chút cảm giác tin tưởng thế này. Cô chẳng thể ngờ được có ngày một Ren luôn muốn hy sinh bản thân lại có thể thốt ra những lời đó.
Thế nhưng, chuyện đó đành phải ăn mừng sau vậy. Nếu phấn khích quá thì có thể sẽ mất cảnh giác và chết mất.
Trước những đòn tấn công sắp tới của Quỷ Kiếm thì Lithia tin tưởng Ren không chút do dự và sử dụng thánh thuật của mình để chuẩn bị cho khoảnh khắc sắp tới.
Cũng đã đến lúc…
“Haaaaaaah!!”
Với đường kiếm ngang sắc lẻm, Hoả Ma Kiếm đã hoàn toàn thiêu rụi những mảnh vụn thành tro tàn. Những mảnh vỡ nhỏ hơn thì sượt qua má Ren khiến má cậu chảy máu.
Trước khi kịp nhận ra thì những tia sét đã dần ập đến, nhưng Ren đã thành công chặn đứng chúng bằng một đòn Tinh Trảm vô hiệu hoá toàn bộ ma thuật.
Giữa những đợt tấn công dồn dập, Quỷ Kiếm đã giơ cả bốn cánh tay khổng lồ của hắn lên và giải phóng ra một luồng sức mạnh chưa từng có tiền lệ trước đây.
“OoooooOOOoOOoooooOO!”
Như thể muốn đáp lại quyết tâm của Ren, tên tướng lĩnh cũng gầm lên một tiếng chói tai rồi lại sử dụng thanh đại kiếm khổng lồ của mình. Những đợt kiếm giao nhau, tia lửa loé lên liên hồi rồi biến thành cơn lốc đạn ánh sáng.
Đến lúc này, Ren đã nhận ra mình không còn có thể chống đỡ chúng bằng tuyệt kĩ của mình dù có sự trợ giúp của Lithia.
Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, Ren bỗng cảm thấy hơi ấm từ phía sau. Một hơi ấm toả sáng giữa chốn địa ngục hỗn loạn.
“Ren.” Lithia mỉm cười. Dù ngày mai có ra sao, Ren vẫn luôn là người cô tin tưởng nhất.
“...Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.”
“Ừm, không cần phải lo lắng cho tớ đâu Ren. Chỉ cần tập trung vào tương lai của chúng ta mà thôi.”
Nếu đã không thể đối phó được thì cậu phải làm gì??
Nếu đã không thể sử dụng kĩ thuật của Kiếm Thánh thì phải làm sao??
Ren chợt nhớ đến Edgar… Với bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, cậu tưởng tượng kĩ thuật đặc biệt của một Ma Kiếm Sĩ.
Tuy còn lâu mới hoàn chỉnh được, và cảm giác đạt được thành công vẫn còn rất nhỏ, Ren vẫn tập trung và hưng phấn hơn hẳn mọi khi.
Nếu thất bại, cả hai sẽ chết. Vậy nên, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược chiến thắng.
Trước những viên đạn ánh sáng đang lao nhanh tới chỗ mình, Ren liền giơ Hoả Ma Kiếm lên cao.
“—!”
Nhìn thanh kiếm trước mắt, Ren mới thầm nghĩ: “Chao ôi, ngọn lửa thật đẹp làm sao.”
Những tia lửa vàng lấp lánh lung linh tựa như những hạt bụi kim cương. Và rồi, một bức tường vàng xuất hiện trước mặt cả hai, xoá sổ toàn bộ mọi thứ mà Quỷ Kiếm đã tạo ra.
“...Thực sự… quá tuyệt vời.”
Tuy thực sự tin vào bản thân, song cậu có ngạc nhiên hay không thì lại là chuyện khác. Với thanh kiếm rực lửa vàng trên tay, Ren bắt đầu bước về phía trước.
“Lithia-sama!”
“Um!”
“...Được rồi! Kết thúc thôi nào, Quỷ Kiếm!”
Đôi chân của hắn giờ đây đang bị ngọn lửa vàng quấn chặt lấy. Tuy bộ giáp không vỡ ra, nhưng bề mặt bóng loáng của nó đang dần biến mất.
Thế rồi, hắn lấy hai tay ôm chặt lấy cơ thể đồ sộ của mình rồi một lần nữa hấp thụ ma lực và toả ra các mảnh vỡ xung quanh. Mặc dù đã chuẩn bị thanh kiếm rực lửa sẵn sàng tiêu diệt những thứ lại gần Lithia, những mảnh vỡ và ma lực kết tinh vẫn tiếp tục tấn công cả hai không ngừng nghỉ.
Dù sao thì đối phương cũng là con quái vật đã phục vụ trong Đội Quân Ma Vương hàng trăm năm. Ngay cả khi nhận phải đòn đánh chí mạng một lần, không gì đảm bảo hắn sẽ nằm xuống ngay lập tức.
Còn về phần Lithia, sau khi cô phải rút lui vì những tia sét đỏ hung tợn, bóng lưng của tên quái vật đã hoàn toàn thoải mái. Giờ đây, khi biết chỉ còn Ren là kẻ thù chính, Quỷ Kiếm hét lên một tiếng điên loạn rồi lao về phía Ren một cách bình tĩnh nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Cho dù Lithia có tấn công hắn từ phía sau được đi chăng nữa, Ren vẫn sẽ là người mất mạng đầu tiên. Và rồi, Hoả Ma Kiếm vỡ tan, khiến Ren mất đi khả năng phòng thủ duy nhất của mình.
“Chậc!”
Cố nén cơn đau do bòn rút quá mức ma lực của bản thân, Ren tuyệt vọng triệu hồi lại ma kiếm của mình.
Rõ ràng, cậu không hề có cửa trước một kẻ thù thường xuyên sử dụng kĩ thuật mạnh và có khả năng giải phóng một áp lực kinh khủng. Thậm chí hắn còn có thể tạo ra tia sét và sóng ma lực.
Một cậu bé thì sao có thể chống chọi được vô số những thảm hoạ như vậy chứ?
“Ngươi…!”
Ren nở một nụ cười cay đắng.
Cậu giờ đây chỉ muốn chửi thẳng mặt tên thần gì đó kia rằng tại sao Lithia và cậu lại phải chịu những chuyện này. Nhưng rồi, cậu quyết định không làm vậy vì cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Thay vì phí thời gian phàn nàn thì Ren nghĩ mình nên dành thời gian lên kế hoạch thì hơn.
Ren cứ thế đánh một cách tuyệt vọng, rồi lại rút lui, nhưng tên Quỷ Kiếm đã hoàn toàn nắm thóp được toàn bộ chuyển động của cậu.
Trước cả khi kịp triệu hồi ngọn lửa vàng kim, hắn như thể đã dịch chuyển đến trước mặt cậu và chuẩn bị tung đòn đánh quyết định.
(Đừng làm vẻ mặt đó chứ…)
Ren thấy lồng ngực mình như thắt lại khi thấy vẻ mặt đau khổ của Lithia sau lưng tên quái vật.
Và giờ đây, chính cậu là người đã khiến cô phải bày ra vẻ mặt đó… Ren ghét bản thân mình… Ren ghét một thằng ngốc không chịu cố gắng vì người mình thương…
Hơn cả thế, Ren ghét gã trước mặt đang cố giày xéo cậu một cách tàn bạo.
Phải rồi, chính hắn là kẻ đã gây ra những chuyện này… Ren trừng mắt nhìn Quỷ Kiếm bằng ánh mắt sắc lẹm.
“—Ta… từ lâu đã chẳng sợ chết rồi…”
Triệu hồi Ma Kiếm Khiên trên tay, Ren liền xếp chồng hàng đống lớp lá chắn lên nhau và phi thân về phía trước. Tay kia thi cậu lại triệu hồi Hoả Ma Kiếm.
Trong trận chiến, Ren đã tránh sử dụng hai ma kiếm một lúc vì phong cách chiến đấu của mình và cạn kiệt ma lực. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.
“OOOOoohoooooooo!”
“Ngươi nghĩ giết ta dễ thế sao, Quỷ Kiếm.”
“...?!”
Đến đây, tên tướng lĩnh đã hoàn toàn bị nỗi sợ đầy mâu thuẫn chi phối khi phải đối mặt với một kẻ yếu hơn hẳn mình.
Thế nhưng, hắn vẫn theo bản năng vung thanh kiếm khổng lồ của mình với mục đích duy nhất là phanh thây Ren ra thành từng mảnh. Chỉ với một nhát, hắn đã phá huỷ hàng loạt lớp khiên chắn, và với nhát chém thứ hai, hắn nhắm vào cổ, ngực và bụng cậu nhằm mục đích kết liễu ngay lập tức.
(Chỉ cần mình còn sống là đủ rồi.)
Thương tích của Ren lúc này là không thể tưởng tượng được. Hai má cậu nhăn lại vì đau đớn, nhưng cậu đã né được nhát chém thứ ba bằng cách xoay người ra đằng sau.
Chỉ còn một nhát chém nữa, nhát chém cuối cùng.
Và cứ như thể Ren đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, cậu đã chặn đứng bằng ngọn lửa tận diệt. Tiếng va chạm vang lên inh ỏi, và thanh đại kiếm cuối cùng của Quỷ Kiếm đã hoàn toàn tan chảy.
Lợi dụng quán tính từ đòn đánh, cậu đã găm thanh kiếm của mình xuống vai của hắn, xuyên thủng cả lớp giáp đen tuyền bóng loáng.
“Aaaaaaaahhhaaaa!”
Bản thân Ren cũng chẳng biết hắn đang đau đớn hay muốn gầm rú nữa.
Nhưng điều rõ ràng nhất bây giờ là cậu đã lấy được một cánh tay của hắn. Năng lượng bóng tối cứ như thế tuôn ra từ miệng vết thương, khiến bầu không khí như thể chìm dần vào màn đêm.
Thấy Ren dựa vào một tảng đá và cười một cách hiên ngang, tên Quỷ Kiếm tức điên lên và giơ thanh kiếm của mình lên cao.
“Làm ơn… dừng lại đi mà!”
Giọng nói đầy đau đớn của Lithia vang lên, khi đôi mắt mờ đi vì máu của cô vẫn thấy Ren cố gắng phản công dù thương tích đầy mình.
Cô cũng cố lao lên để ngăn hắn lại, nhưng ngay cả với kĩ năng của mình, Thánh Nữ cũng chẳng phải đối thủ của một tên kiếm sĩ với sức mạnh chẳng thể cản phá. Không có Ren ở trên tiền tuyến, mọi cố gắng sẽ trở thành công cốc.
Nhìn Ren đau khổ đến nhường nào, cô cố dùng chút sức lực còn lại của mình để bò trên mặt đất cách đó một khoảng.
Về phần Ren, vết chém trên bụng cậu quá sâu, và máu chảy lênh láng dưới sàn. Với một người bình thường thì đây chắc chắn là một vết thương chí mạng rồi. Giờ đây, cậu chỉ đang sống sót nhờ vào chút tàn dư của Thánh Thuật mà thôi.
“...Làm ơn… dừng lại đi… mà…!”
Tay nắm chặt vụn sỏi, nước mắt chảy dài trên má, Lithia cố hét lên đầy tuyệt vọng trước thanh kiếm khổng lồ đang chuẩn bị giáng xuống Ren.
“...Đừng làm người ta yêu đau khổ nữa…!”
Và rồi, một luồng sáng xuất hiện. Với ánh sáng màu bạc, một đôi cánh thuỷ tinh bất ngờ hiện ra sau lưng Lithia.
Trước khi kịp hiểu ra điều gì, Ren đã nhận ra một sự hiện diện thần thánh từ đâu đó.
Đôi cánh dang rộng sau lưng cô kia quả thực giống hệt như những mảnh thuỷ tinh được ghép lại với nhau.
Hạt ánh sáng phát ra từ đôi cánh dần chạm đến thanh đại kiếm của tên quái vật và làm tan chảy hoàn toàn bộ giáp đáng tự hào của hắn. Và rồi, ánh sáng chói lọi bỗng loé lên.
Bây giờ, Quỷ Kiếm đã hoàn toàn tập trung vào chúng thay vì Ren và sử dụng thanh kiếm của mình nhằm xua đuổi những hạt ánh sáng kia.
“Guo, oooOohh!”
Tuy nhiên, những ánh sáng đó không chỉ làm tan chảy bộ giáp mà còn xuyên qua lớp da cứng cáp của hắn.
Ngược lại, khi chúng chạm vào Ren, cơ thể cậu ngay lập tức được chữa lành như thể không còn bất kì vết thương nào chí mạng.
Bằng cách nào đó, sức sống của Ren đang dần hồi phục.
“OoooOh…”
Nhưng đòn tấn công của Lithia vẫn không dừng lại ở đó. Giữa chốn hỗn loạn, Ren—người vừa mới lấy lại ý thức của mình, chỉ để ý đến một điều.
Một điều rất kì lạ.
“Lithia… sama…?”
Lúc này, Lithia đã cuộn tròn người mình lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mình với vẻ đau đớn. Còn đôi cánh thuỷ tinh sau lưng vẫn tiếp tục toả ra ánh sáng thiêng liêng như thể trái với ý muốn của cô.
◇ ◇ ◇ ◇
Lithia nhận ra bản thân đang lơ lửng ở một không gian trắng xoá vô hồn.
Trong không gian đó, cô đang cuộn tròn hệt như một đứa trẻ vẫn còn đang trong bụng mẹ.
Cứ ngỡ như Lithia đã nghe được tiếng chuông ngân vang từ đâu đó. Hoá ra, đó chính là giai điệu mà cô đã nghe được trước khi cô và Ren lạc vào phong ấn này.
“...”
Rốt cuộc cô đang trôi dạt ở đâu.
Tuy không biết tại sao, nhưng Lithia lại chẳng thể dừng lại được. Cứ như thể Ren yêu quý của cô đang dần biến mất, và điều đó khiến cô sợ hãi không nguôi.
“...”
Lithia chẳng thể cất lời. Thậm chí cô còn không thể thay đổi tư thế của mình để nhìn xung quanh.
Một lúc sau, bỗng Thánh Nữ nghe được tiếng gọi của ai đó vang lên. Cô không biết đó là ai, nhưng âm thanh đó như thể đang vẫy gọi cô vậy.
(Âm thanh đó… là giọng phụ nữ…)
“...”
Cô không thể cưỡng lại được.
Mà dù có muốn thì cô cũng chẳng thể làm gì được.
Dần dần, cũng đã tới thời điểm mà đến Lithia cũng chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Như thể chính danh tính, chính nhận thức, và chính cô đang dần bị xoá sổ.
Dù có sợ hãi đến tột cùng đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể làm gì được.
Hoàn toàn bất lực, các giác quan của cô đang dần phai mờ.
Có lẽ… chuyện gì xảy ra sau đây… cũng chẳng liên quan gì đến Lithia nữa rồi…
“...”
Thế nhưng…
“...?”
Cô cảm thấy một hơi ấm, một cánh tay đang ôm chầm lấy cơ thể đang dần phai mờ của mình.
“—sama…”
Một giọng nói vang vảng xuyên qua cả chiều không gian khác, níu giữ lại Lithia đang dần trôi dạt khỏi thế giới này.
(...Là ai… nhưng… cũng thật quen…)
Mặc dù đã nhắm mắt và lẽ ra không thể nhận thức điều gì… nhưng cô vẫn nhận ra có một giọng nói quen thuộc gọi mình.
Năm giác quan, cộng với ý thức đang dần biến mất bỗng dưng quay trở lại. Thêm nữa, Lithia cũng nhận ra giờ đây mình đã có thể mở mắt.
“—sama!”
Giọng nói đó lại vang lên rồi.
…Cô muốn quay về với cậu ấy… được cảm nhận hơi ấm đó thêm dù chỉ một lần nữa.
Trong tình huống mà mọi thứ đều cực kì hỗn loạn, giọng nói đó lại là thứ duy nhất giúp Lithia giữ lại chút ý thức của mình.
Tuy nhiên, sự hiện diện đang muốn kéo cô đi vẫn còn đó.
“...n…”
Vùng vẫy, vùng vẫy…
“...Ren…”
Cô gọi tên Ren, và rồi mở mắt nhìn quanh.
Mặc dù không nhìn thấy thứ đã kéo mình đi cho đến lúc này, nhưng thứ ánh sáng rực rỡ bao trùm quanh đây lại toát lên vẻ thiêng liêng, thần thánh đến vô cùng.
Nhưng rồi, cô cố cưỡng lại và chỉ đáp lại giọng nói của người cô yêu.
“Ren!”
Vết nứt giữa không gian trắng xoá dần xuất hiện.
Cô kiên quyết không muốn rời xa vòng tay của Ren.
Và rồi, viên ma thạch đáng lẽ phải ở trong ngực cô bỗng nhói đau. Tuy đã cố ấn bằng hai tay để kìm nén nhưng cơn đau vẫn còn đó khiến mặt cô méo lại.
Cảm giác như có một thế lực nào đó đang điều khiển nó vậy.
“Dừng lại…”
Như vừa nãy, tuy chẳng hiểu gì cả, nhưng mọi thứ thật đáng sợ làm sao.
Đây không phải thứ sức mạnh mà cô muốn sở hữu.
“...Mình chỉ muốn ở bên Ren mà thôi!”
Sức mạnh thôi thúc từ viên ma thạch vẫn ngày một tăng lên.
Nhưng rồi, thứ sức mạnh thôi thúc đó lại bị một sức mạnh khác lấn tới, như thể muốn chiếm lấy Lithia hoàn toàn.
Và cứ như thế, sức mạnh mới kia—không, sự hiện diện của Ren đã nhấn chìm sức mạnh thôi thúc đó.
“Lithia!”
Những lời cô hằng mong muốn được nghe vang lên, phá tan thế giới kì ảo trắng xoá thành trăm mảnh.
◇ ◇ ◇ ◇
“...Ren…?”
Lithia không còn đôi cánh bạc sau lưng nữa mà đã trở lại bình thường.
Lúc tỉnh lại, cô đã thấy Ren nhìn xuống, tay ôm chặt cô vào lòng.
Gương mặt cậu thoáng vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô đã tỉnh lại sau giây phút tuyệt vọng lúc trước. Ren đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên má cô và mỉm cười đầy dịu dàng.
“Ngủ quên giữa trận đấu là không được đâu, Lithia…”
“...Ren… gọi tên tớ… sao…?”
“Tớ đã định làm vậy sau khi chúng ta rời khỏi đây… nhưng đợi Lithia tỉnh lại lâu quá à…”
“Ehehe… Không công bằng…”
“Là do Lithia đột nhiên ngủ quên thôi… Xin lỗi nhé, nhưng hư là phải chịu phạt đó…”
Lithia đặt tay lên má Ren.
Không hề nhận ra vết thương của cậu đã lành, cô cố gắng sử dụng thánh thuật một lần nữa, và có vẻ như nó hiệu quả hơn so với lúc trước thật.
“Ren nè…”
“Hửm…?”
“...Đừng chạm vào ma thạch của người ta mà chưa được phép chứ, baka…”
“Tớ có làm gì đâu…? Mà chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đòn tấn công mạnh khủng khiếp lúc nãy…”
“Tớ cũng không rõ nữa… Nhưng hình như Ren đã chạm vào và ra lệnh cho ma thạch của tớ dừng lại…”
“Hể? Ý-Ý tớ là tớ không dám ra lệnh cho Lithia-sama đâu! Nhưng mà, ra lệnh cho ma thạch là sao chứ…?”
“Hehe, hông có biết…”
Sức mạnh kì lạ ban nãy đã biến mất, và Lithia bằng cách nào đó có linh cảm rằng chuyện đó sẽ không xảy ra trong tương lai nữa đâu. Miễn là có Ren ở bên thì chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cứ như thể viên ma thạch trong lồng ngực cô chỉ dâng hiến sức mạnh cho một mình Ren mà thôi.
“Còn Quỷ Kiếm thì sao…?”
“Hắn vẫn ở kia kìa… Cùng với ánh sáng của Lithia-sama và ngọn lửa của tớ… ít nhiều cũng khiến hắn rút lui.
Quỷ Kiếm giờ đây đang ở dưới bức tượng thờ thần.
Bị ánh sáng và ngọn lửa thờ thần xua đuổi, hắn cứ thế đứng như trời trồng ở đó.
Ren đã bảo Lithia ngồi xuống nghỉ ngơi rồi một mình đứng dậy, tiến về phía trước.
Đã đến lúc kết thúc vở kịch này rồi…
4 Bình luận