Ngay sau khi hai quả bom khói của Ronan bùng lên che khuất tầm nhìn, sảnh chính của tòa nhà rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Tầm nhìn bị bóp nghẹt xuống chỉ còn chưa đầy nửa mét. Những tiếng ho khan và la hét gọi nhau í ới vang lên vô vọng giữa màn sương mù đặc kịt.
Nhận thấy tình hình dần mất kiếm soát, Dylan hét lên đầy quyết đoán để ổn định lại đội hình.
-Phong tỏa toàn bộ tầng 1! Tất cả các lối thoát hiểm phải bị bịt kín! Đừng để con nhỏ đó và thằng Ronald thoát khỏi đây!
Khi đã giữ chân đối phương đủ lâu để Ellie rời khỏi khu vực, Ronan lập tức đeo kính chiến đấu và kích hoạt chế độ nhìn nhiệt. Anh đưa khẩu W97-GR lên tư thế khai hỏa, báng súng ép sát vào vai, ngón trỏ bóp cò theo từng nhịp ngắn, nhắm thẳng vào vị trí các tay súng trên cao.
Những viên đạn xuyên giáp lao đi vun vút trong không gian. Hàng loạt tiếng kính thủy tinh vỡ loảng xoảng hòa lẫn với tiếng rú thảm thiết khi ba tên bị trúng đạn. Từng tên một đổ gục lên thành lan can mục ruỗng và rơi thẳng xuống nền đá hoa cương nứt vỡ bên dưới. Hệ thống đèn bị bắn hỏng gần như toàn bộ khiến không gian rộng lớn nhanh chóng chìm vào bóng tối đặc quánh.
Cùng lúc đó, tay trái Ronan thoăn thoắt rút ra một quả lựu đạn gây nhiễu tín hiệu. Anh giật chốt và ném về phía khu vực trung tâm sảnh. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống liên lạc bị cắt đứt khiến đám tay chân của Dylan rơi vào trạng thái hỗn loạn, đội hình mất phối hợp trong chốc lát.
-Chỉ được cái làm trò mèo là giỏi!
Giọng Dylan lại ầm ĩ vang lên, chất chứa sự ngạo mạn tột cùng.
-Mày định dùng mấy cái mớ đồ chơi quá đát của quân đội để trốn tao đến bao giờ, Ronan? Cứ trốn đi! Trốn như một con chuột cống hèn nhát dưới cống ngầm! Để tao xem mày còn cứng được đến đâu!
Ronan lập tức di chuyển linh hoạt theo đúng phong cách tác chiến đô thị. Anh bắn áp chế để ghìm đầu đối phương, trượt dài trên mặt sàn đổi vị trí rồi ẩn mình sau những cột bê tông dày. Anh thay băng đạn mới vào, cất cái cũ đi trong tích tắc rồi đáp lại hắn một cách đầy khiêu khích.
-Tao không phải mất công trốn một con chó chỉ biết sủa đâu. Tao chỉ đang thắc mắc không biết mày tốn bao nhiêu tiền chỉ để cướp khẩu súng đó. Chắc là để bù đắp cho việc mày không bao giờ biết cách dùng não, đúng không?
Dylan cũng lên cho mình chiếc kín nhìn nhiệt và ung dung bước ra giữa sảnh một cách đầy tự tin. Dựa vào cách thu mình cẩn thận phía sau cột trụ, hắn có thể lập tức định vị ra ngay đâu là là Ronan còn đâu là người của hắn.
-Mày sẽ được nếm thử cái giá của nó ngay bây giờ.
Thay vì áp sát để giao chiến tầm gần, Dylan bất ngờ lùi về nửa bước. Hắn kích hoạt hệ thống của SoulPiercer, chuyển sang một cấu hình khác rồi hạ thấp trọng tâm, vào tư thế sẵn sàng. Dưới bộ đồ cường hóa, từng thớ cơ nổi lên căng cứng. Một tiếng rít chói tai vang lên khi hệ thống hoạt động, theo ngay sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Đùng! Thanh cọc kim loại được phóng đi với tốc độ chẳng khác gì đạn pháo. Nó xé toạc không khí, bay vụt qua sảnh và găm phập thẳng vào giữa cây cột bê tông mà Ronan vừa dùng làm nơi ẩn nấp chỉ trong tích tắc. Lực xuyên phá khủng khiếp đến mức đục thủng khối bê tông dày cả mét, trồi ra ở mặt sau cách đầu anh chỉ vài centimet, bụi đá bắn tung mù mịt.
Khoảnh khắc ấy, Ronan mới sững người nhận ra món vũ khí kia không chỉ nguy hiểm ở cự ly gần.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Ở phần đuôi chiếc cọc, một sợi cáp lớn nối thẳng về khẩu súng đang dần căng lên và bắt đầu rung bần bật. Dylan giậm mạnh chân xuống khiến mặt sàn rạn nứt, rồi dồn toàn bộ sức mạnh để kéo giật về phía sau. Khối trụ khổng lồ xuất hiện những vết nứt chằng chịt và đổ sập xuống ngay vị trí của Ronan, làm khói bụi cuộn lên mù mịt. Cú va chạm tạo ra chấn động dữ dội, khiến sàn nhà vỡ toác ra thành từng mảng lớn, và thu hẹp dần không gian ẩn nấp của anh.
Dylan cười khả ố trong khi nhìn chằm chằm vào đám mây bụi.
-Sao rồi, anh bạn? Cái cột đó chưa đủ nặng để đè bẹp mày sao? Ra đây! Ra đây để tao biến mày thành thịt xay!
Từ trong làn khói, tiếng bước chân vội vã vang lên. Ronan đã kịp thời thoát khỏi khu vực đó trong tích tắc trước khi bị khối bê tông đè nát. Tuy vậy, phần tầng lửng phía trên khi trụ đỡ bị phá hủy bắt đầu chao đảo dữ dội. Gạch đá rơi lộp bộp như mưa, những mảng bê tông nứt gãy kêu răng rắc báo hiệu kết cấu ấy có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Nhận thấy tầng một không còn là nơi có thể cố thủ, Ronan buộc phải rút sâu vào bên trong và di chuyển nhanh lên dải cầu thang bộ ở cánh phải tòa nhà. Dylan thấy vậy lập tức rút khẩu súng lục bên hông, nã đạn liên tục vào các góc tường, bậc thang, vách lan can ngay sát gót chân Ronan, buộc anh phải liên tục đổi hướng. Hắn muốn lùa Ronan lên tầng trên, đẩy anh vào khoảng hành lang dài và chật hẹp. Trong không gian đó, khả năng cận chiến hủy diệt của SoulPiercer sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Ronan.
Vừa leo lên đến chiếu nghỉ tầng hai, Ronan chưa kịp định thần khỏi tên Dylan thì ba tên lính đánh thuê được trang bị giáp chống đạn tận răng của Dylan đã chặn sẵn ở hai đầu hành lang, họng súng tiểu liên chĩa thẳng về phía anh.
Không chút chần chừ, Ronan siết chặt lại khẩu W97-GR và súng lên khai hỏa.
Tạch! Tạch! Tạch! Loạt đạn rời nòng với tốc độ kinh hoàng, xuyên phá trực diện mục tiêu ở khoảng cách gần. Lực bắn dồn dập xuyên thủng lớp giáp một cách dễ dàng. Máu tươi và mảnh giáp văng tung tóe nhuộm đỏ cả một mảng tường hành lang. Tên thứ ba chưa kịp bóp cò đã bị Ronan dùng báng súng nện thẳng vào mặt làm gãy sống mũi và đổ gục tại chỗ.
Ở phía hành lang đối điện, Dylan đáp trả ngay lập tức bằng loạt chính xác vào Ronan. Tưởng rằng với khẩu súng bắn đạn xuyên phá chuyên dụng, Ronan sẽ ngay lập tức ngã gục xuống để hắn lao tới tung đòn kết liễu. Nhưng lúc này anh vẫn đứng vững, thậm chí trông còn chẳng hề hấn gì, trên áo giáp cũng chẳng có nổi vết đạn găm.
Nhận ra bộ áo giáp anh đang mặc không phải loại tầm thường, Dylan quyết định thay đổi chiến thuật tấn công. Hắn ném phăng khẩu súng lục xuống đất và khiến động cơ của SoulPiercer rú lên một lần nữa.
Dylan nhắm khẩu súng gắn tay và bắn mũi cọc xuyên qua bức tường sang hành lang bên cạnh. Hắn lùi lại lấy đà rồi sử dụng hệ thống thu dây cáp, kéo bổng toàn bộ cơ thể lao ngang qua không trung, hướng thẳng về phía hành lang Ronan đang đứng với tốc độ không tưởng.
Ronan không lường trước được rằng món vũ khí ấy không chỉ sở hữu uy lực lớn mà còn linh hoạt đến vậy. Anh lập tức bật lùi lại, đồng thời nhanh tay thay sang khẩu shotgun, nhắm thẳng vào điểm neo của sợi cáp. Đúng khoảnh khắc đối thủ đu dây lao tới, Ronan bắn nát phần tường nơi mũi cọc đang cố định.
Đùng! Đùng! Đùng! Những phát đạn dồn dập khiến mảng tường nơi mũi cọc của Dylan đang neo giữ lập tức vỡ tung. Mũi cọc mất đi điểm tựa lập tức bật khỏi bức tường khiến Dylan mất đà khi đang lao đi giữa không trung với gia tốc cực lớn. Đôi mắt hắn mở to vì kinh hãi khi cơ thể bỗng chốc lơ lửng trên không trung. Hắn vung vẩy toàn bộ cơ thể trong vô vọng, trước khi cả thân hình chới với rơi tự do thẳng xuống tầng dưới, va chạm dữ dội và kéo sập một mảng lớn của cầu thang bộ.
Chưa dừng lại ở đó, Ronan nhoài người qua mép lan can gãy nát, tay cầm khẩu súng trường tấn công W97-GR và chĩa thẳng xuống vị trí của Dylan.
Tạch! tạch! tạch! Hàng chục viên đạn cắm phập vào cơ thể hắn. Tiếng đạn găm vào cơ thể và tiếng va đập kim loại liên tục vang lên. Dưới sự sự hỗ trợ của kính nhìn đêm, Dylan nghiễm nhiên ăn trọn toàn bộ hỏa lực từ phía Ronan. Để đảm bảo an toàn, Ronan tước thêm một quả lựu đạn phá mảnh bên hông. Anh giật chốt, giữ lại trong tay khoảng một giây rồi mới thả nó rơi thẳng xuống chỗ của hắn.
BÙM! Một ngọn lửa đỏ quạch lập tức bùng lên, xua tan mọi bóng tối trong tích tắc. Sóng xung kích giật ngược lên trên, hất tung luồng gió nóng rát thẳng vào mặt Ronan.
Vừa quay lưng lại định nghỉ ngơi vài giây, hàng loạt tiếng súng dồn dập vang vọng khắp tòa nhà kéo anh trở về cuộc chiến. Không chút do dự, anh lập tức lao đi, di chuyển thoăn thoắt như một bóng ma, lướt qua các dãy hành lang tăm tối của tầng hai và ba, hướng thẳng về phía nguồn phát ra tiếng súng.
Chẳng mấy chốc, Ronan đã phát hiện một tiểu đội bốn gã lính trang bị giáp chống đạn tận răng đang rọi đèn pin lùng sục ở ngay tại khúc cua ngã ba hành lang.
Anh lấy một mảnh kính vỡ ném về hướng ngược lại. Khi cả bốn họng súng và chùm đèn pha đồng loạt chĩa về hướng âm thanh phát ra, Ronan từ góc khuất lao ra tấn công bất ngờ. Anh trượt dài trên mặt sàn và khai hỏa khẩu W97-GR trên tay, găm lần lượt hai viên vào chân và bụng để vô hiệu hóa chuyển động, viên còn lại xuyên thủng ngực của tên đầu tiên.
Ba tên còn lại chưa kịp định thần đổi hướng súng, Ronan đã lao đến sát sạt và vung chân đá văng khẩu tiểu liên của tên gần nhất. Anh xoay người, dùng báng súng trường nện một cú trời giáng làm vỡ nát quai hàm hắn. Hai tên cuối cùng điên cuồng rút dao găm định xông vào giáp lá cà. Nhanh như chớp, Ronan buông tay khỏi khẩu súng trường, tay phải rút phắt khẩu shotgun.
Đùng! Phát đạn thổi bay một phần cơ thể gã to con, hất văng hắn đập ngược vào vách tường phía sau, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Tên cuối cùng run rẩy, đôi mắt mở to hoảng loạn định lùi lại bỏ chạy. Ronan lạnh lùng bước tới, chĩa cái họng súng săn vẫn còn bốc khói vào giữa ngực hắn.
Tiếng súng vang lên, cả hành lang sau đó chìm vào tĩnh lặng. Ronan tiến nhanh đến khu vực sảnh đệm trung tâm, nơi có kết cấu sàn nhà nối liền các tầng trên cùng thành một trục dọc. Anh định tìm cầu thang phụ để leo lên vị trí bao quát hỗ trợ cho Ellie.
Nhưng vừa khi Ronan đặt chân ra giữa sảnh, mặt sàn dưới chân anh bất ngờ phát nổ dữ dội như thể trúng phải một quả mìn giấu kín. Bê tông, cốt thép và lớp gạch lát bị xé toạc, văng tung tóe khắp nơi. Từ hố sâu vừa bị phá thủng, một nắm đấm kim loại khổng lồ xuyên thẳng lên, đội đất đá trồi khỏi mặt sàn, sừng sững như một ác quỷ bước ra từ lòng đất.
-MÀY NGHĨ TRÒ MÈO ĐÓ GIẾT ĐƯỢC TAO SAO?!
Đó không ai khác chính là Dylan. Bộ giáp cường hóa trên người hắn rách toạc ở nhiều chỗ, khuôn mặt đầy sẹo đẫm máu tươi hằn lên những vệt khói đen sì do lựu đạn, nhưng sự cuồng nộ đã khiến hắn vượt qua giới hạn chịu đựng của con người.
Hắn đã lợi dụng lực đẩy cực đại từ cơ chế cắm cọc của SoulPiercer để tự bắn mình vọt lên khỏi đống gạch vụn và lao lên được tới tận chỗ này chỉ trong thoáng chốc. Và ngay lúc này, cũng với toàn bộ gia tốc ấy, hắn tung ra một cú đánh móc ngược về phía Ronan, mang sức nặng chẳng khác gì một vụ va chạm thiên thạch.
Nắm đấm giáng thẳng vào ngực Ronan. Tiếng kim loại va đập vang lên chát chúa như muốn xé rách màng nhĩ. Cảm giác như bị một đầu máy xe lửa lao với tốc độ trăm cây số một giờ đâm thẳng vào ngực. Khối năng lượng bùng nổ từ vũ khí giải phóng cả sóng xung kích, truyền toàn bộ lực đẩy khủng khiếp đó theo phương thẳng đứng.
Ronan bị hất văng lên cao và lao đi nhanh như một quả đạn pháo. Trong khoảnh khắc ấy mọi cảm nhận về trọng lực dường như biến mất. Gia tốc khủng khiếp kéo cơ thể anh vọt thẳng lên trên rồi đâm sầm vào trần thạch cao tầng ba. Tiếng đứt gãy đinh tai vang lên khi tấm lưng của anh đục thủng hoàn toàn trần nhà, cuốn theo gạch đá và cốt thép gãy nát văng đi tứ tung.
Thế nhưng sức mạnh của cú đấm vẫn chưa dừng lại. Dư chấn tiếp tục đẩy anh xuyên qua tầng bốn rồi tầng năm và tầng sáu, xé toạc từng lớp sàn nhà dày cộp dễ dàng như thể đang xé giấy. Sự tàn phá chỉ kết thúc khi động năng cạn kiệt, bỏ mặc anh văng thẳng lên cao và rơi tự do xuống.
Cú tiếp đất khiến Ronan đập mạnh xuống nền đá nứt nẻ của khu vực Phòng hội trường bỏ hoang. Lưng anh lê một đoạn dài trên mặt sàn phủ đầy kính vỡ, đập sầm vào chân một cây cột trụ khổng lồ mới chịu dừng lại.
Khói bụi từ ba tầng sàn nhà vừa bị đục thủng cuộn lên mù mịt, lấp kín cái hố khổng lồ vừa được tạo ra. Khắp không gian, kính cửa sổ vỡ vụn khiến gió từ vùng đất hoang lùa vào từng cơn rít gào điên dại.
Ronan ho sặc sụa, hộc ra một bãi máu tươi ướt đẫm cằm. Tầm nhìn của anh liên tục chao đảo, mọi thứ dường như đang quay cuồng trước mắt. Toàn bộ cơ thể đau buốt như có vô số mảnh vỡ cắm sâu vào lục phủ ngũ tạng. May mắn bộ giáp đã cứu anh khỏi việc bị đấm thủng người, nhưng không thể triệt tiêu hết sức tàn phá của sóng xung kích dội thẳng vào bên trong.
Từ dưới cái hố Ronan vừa bị đánh bay qua, tiếng rít của dây cáp vang lên xé gió. Dylan bắn cọc lên phần trần nhà phía trên, đu người bay vút lên và đáp thẳng xuống phòng hội trường.
Khẩu SoulPiercer trên tay hắn giờ đây rít lên từng hồi như con thú dữ thèm khát máu thịt. Bóng dáng cao lớn của Dylan dần hiện rõ trước mặt Ronan, che khuất cả ánh trăng mờ hắt qua khung cửa sổ vỡ.
Hắn nhìn anh và cười một cách đầy nhạo báng.
-Nơi này gió mát đấy, rất hợp làm mồ chôn một thằng anh hùng rơm như mày! Cảm ơn vì đã cho tao cơ hội thử vũ khí nhé.
Ronan khạc thêm một bãi máu nữa xuống sàn. Anh không màng tới vết thương, từ từ bám vào thân cột đứng thẳng dậy. Tiếng cạch vang lên, anh bình thản rút băng đạn rồi đóng mạnh vào khẩu W97-GR, ngón tay cái gạt chốt khẩu shotgun trước ngực.
Ronan khàn giọng đáp trả, họng súng chĩa thẳng về phía kẻ thù.
-Mày nói nhiều quá. Lên đây! Để tao xem cái đống sắt vụn của mày chôn tao kiểu gì!
-Tao chỉ không hiểu. Mày cố gắng bảo vệ cô ta thì được cái tích sự gì? Chỉ cần bỏ chạy là xong. Giờ thì cô ta có lẽ đã bị đồng bọn của tao bắt giữ, còn mày thì sẽ trở thành một cái xác dưới tay tao! Tao thậm chí không cần phải nhọc công chiến thắng mày trong một trận tay đôi nữa...
Không để Dylan nói xong, Ronan lập tức nâng khẩu W97-GR lên và xả liên hồi về phía hắn. Bị hỏa lực dồn dập áp chế, Dylan buộc phải đưa cánh tay đeo khẩu súng lên để che chắn phần đầu. Đạn va đập vào lớp hợp kim siêu cứng của SoulPiercer nổ lốp bốp, tóe ra những tia lửa làm sáng rực cả một góc hội trường.
-Mày định gãi ngứa cho tao à?!
Hắn gầm lên rồi kích hoạt cơ chế phóng của SoulPiercer. Chiếc cọc thép nặng nề lao vút đi, hướng thẳng về phía Ronan với tốc độ khủng khiếp. Anh phản xạ nhanh như chớp, nhào lộn ra sau một cột bê tông gần đó. Thanh kim loại xuyên thủng trụ đỡ, kéo theo từng mảng tường đổ sập ầm ầm.
Tranh thủ thời cơ khi Dylan còn đang thu hồi dây cáp, Ronan lập tức phản công quyết liệt. Khẩu súng trường trong tay anh xả đạn không dứt, buộc đối phương phải lùi bước và liên tục đổi vị trí để né tránh làn đạn dày đặc. Vừa khai hỏa, anh vừa áp sát, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Khi nhận thấy khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp lại đủ gần, Ronan lập tức chuyển vũ khí với tốc độ đáng kinh ngạc. Khẩu shotgun hạng nặng xuất hiện trong tay anh và tiếp tục khai hỏa. Anh nghiền nát mọi thứ một cách không khoan nhượng, mỗi phát bắn xé toạc những vật chắn mà Dylan cố lợi dụng để ẩn nấp.
May mắn cho Dylan là hắn đang mặc giáp cường hóa nên mới có thể duy trì việc di chuyển ở tốc độ cao để tranh né. Vì nếu chậm lại dù chỉ một nhịp, hắn chắc chắn sẽ hứng trọn uy lực khủng khiếp ấy. Bộ giáp cường hóa nếu có thể đẩm bảo giữ cơ thể không bị xé nát, thì chưa chắc gì phần xương sườn hoặc nội tạng bên trong còn vẫn còn nguyên vẹn. Hắn cũng hiểu được điều đó nên mới không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Sau một hồi truy đuổi và tấn công dồn dập, hộp đạn của khẩu súng shotgun lúc này đã cạn kiệt, Ronan lập tức lùi lại để giữ khoảng cách, đồng thời nâng khẩu súng trường lên để tiếp tục bắn áp chế.
Nhưng Dylan nào có thể bỏ qua cơ hội quý giá này. Ngay khi nghe được tiếng lạch cạch của khẩu súng hết đạn, hắn đổi hướng tức thì và tăng tốc lao thẳng tới chỗ Ronan. Mặc cho anh xả đạn của khẩu súng trường liên hồi để ngăn lại, hắn chỉ lấy tay che đi phần đầu không được che chắn rồi nghiến răng chịu đau tiếp tục xông lên.
Ngay khi vào tầm đánh, hắn dùng hết sức bình sinh cũng như sức mạnh từ giáp cường hóa, vung cánh tay có đeo khẩu súng táng ngang một cú vào người anh. Đòn tấn công khiến xương cốt Ronan kêu răng rắc, hất văng anh lên không trung, đập mạnh vào một bức tượng đá cẩm thạch ở cuối phòng khiến nó vỡ tung thành từng mảnh.
Không để đối phương có bất kì giây phút nào nghỉ ngơi, Dylan lại khởi động nòng phóng. Hắn phóng cọc thép tấn công trực diện nhắm thẳng vào ngực của Ronan.
Vừa loạng choạng đứng dây, Ronan đã cảm thấy được tử thần đang cận kề. Anh cắn răng lại chặt hết cỡ rồi nhảy bật sang một bên, né tránh đòn tấn công hiểm hóc trong gang tấc.
Chớp lấy thời cơ Ronan vừa mất đà, Dylan nhấn nút thu cáp khiến mũi cọc giật ngược ra, nhưng lần này kéo theo cả mảng tường nó đang găm vào. Nguyên khối tưởng lớn đập mạnh vào Ronan và kéo anh về phía đối thủ với tốc độ kinh hoàng.
-Kết thúc rồi, thằng khốn! Gửi lời chào đến địa ngục giùm tao!
Dylan gầm lên rồi vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị giáng đòn kết liễu kẻ thù.
Nhưng Dylan đã tính sai một điều, hắn đã đánh giá thấp ý chí sinh tồn của anh. Trong chớp mắt, Ronan rút con dao găm sắc nhọn và phóng thẳng về Dylan, buộc hắn theo phản xạ phải nghiêng người né tránh. Cùng lúc đó, anh thu hai chân lại và tung một cú đạp trực diện vào người Dylan.
Cú đá mạnh đến mức phản lực phá vỡ mảng tường đang ghì chặt, giải thoát Ronan và hất cả hai ra xa theo hai hướng đối nghịch. Dylan chới với sau cú va chạm, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì nguyên khối tường khổng lồ lao tới, đập thẳng vào người hắn với sức nặng khủng khiếp.
Ronan loạng choạng đứng dậy, bắt gặp Dylan cũng đang lồm cồm bò ra khỏi đống gạch vụn. Không chần chừ, anh rút ngay khẩu súng lục và bóp cò.
-Chào địa ngục giùm tao nhé.
Dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng bên ngoài, Ronan chỉ có thể xác định được vị trí tương đối của Dylan, còn lại phải ước lượng để nhắm vào đầu nên khó có thể đảm bảo chính xác.
Tạch! Tạch! Tạch! Loạt đạn xé toạc cuống họng của Dylan, máu từ vết thương chảy ra sủi bọt liên tục và phun ra thành tia. Nhưng Dylan vẫn chưa gục xuống, hắn lảo đảo lùi lại phía sau và dùng hai tay ôm lấy cổ họng trong nỗ lực tuyệt vọng muốn ngăn dòng máu đang ồ ạt chảy ra. Đôi mắt hắn trợn trắng, cổ họng phát ra những tiếng òng ọc ghê rợn.
Biết không thể sống sót, Dylan không cam chịu chết một mình. Bằng chút sức tàn lực kiệt, hắn vung cánh tay được gắn khẩu Soulpiercer lên cao, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cú đấm cuối cùng rồi nện thẳng xuống mặt sàn. Ronan thấy vậy liền bắn thêm một loạt đạn nữa, cố gắng nhắm chính xác vào phần đầu để ngăn hắn lại, nhưng đã quá muộn.
Rầm! Cú đấm dữ dội như một cơn địa chấn. Sóng xung kích giật tung mọi bề mặt kính còn sót lại trong bán kính hàng chục mét. Sàn nhà nứt toác rồi sụp thẳng xuống khu vực bên dưới, hàng tấn gạch đá và thép sắt lao xuống dồn dập, xuyên thủng nhiều tầng của tòa nhà trước khi dừng lại ở tầng trệt, tiếng va đập vang dội khắp nơi như muốn xé toạc cả không gian. Mọi thứ bị kéo tuột xuống vực sâu của bóng tối và khói bụi mịt mù.
Trong khoảnh khắc mặt sàn dưới chân sụt lún, Ronan phản xạ nhanh như chớp giật. Tay anh với nhanh lấy khẩu súng trường vác sau lưng và kích hoạt súng bắn móc dây. Lưỡi móc bay vút lên không trung, quấn chặt lấy một thanh dầm thép trên vách tường. Ronan đu mình thoát khỏi phần sàn đang vỡ nát, lơ lửng giữa không trung rồi trượt dọc bức tường sang phòng bên cạnh ngay trước khi toàn bộ trần của không gian hội trường sập xuống, san phẳng toàn bộ khu vực bên dưới thành bình địa.
Một lúc sau, tiếng ầm ĩ của vụ sập lún mới dần lắng xuống. Giữa làn khói bụi đặc quánh, mọi thứ chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió rít qua khe nứt và vài hòn đá rơi lóc cóc.
Ronan buông dây đáp xuống đất an toàn. Tuy vậy, hơi thở của anh đã trở nên thiếu ổn định, toàn thân đau nhức và rướm máu. Anh tập tễnh bước lại gần hố sụt khổng lồ ở trung tâm.
Phía dưới đống đổ nát ngổn ngang của sảnh chính, lớp bụi mù dần tan đi để lộ ra cảnh tượng cuối cùng. Thi thể của Dylan nằm bất động và bị vùi lấp lớp gạch đá, chính giữa ngực là một thanh thép dài nhọn hoắt. Nó đâm xuyên qua và ghim chặt xuống mặt đất như một mẫu côn trùng bị ép trên tiêu bản.
Đột nhiên, thiết bị đầu cuối của Ronan rung lên. Khi mở máy lên, anh nhận được một tin nhắn từ phía Ellie. Anh lấy tay gạt đi vết máu đang chảy xuống từ trán để đọc nội dung tin nhắn.
“Ronald, tôi đã thoát khỏi khu vực tòa nhà. Nathan đã hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi đang di chuyển trở lại thành phố. Các anh hãy rút lui ngay đi, đừng ở lại đó nữa.”
Đọc xong dòng tin, Ronan thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Cảm giác nặng nề đang âm ỉ trong lồng ngực, thứ đã đeo bám anh từ khoảnh khắc chọn đi sâu vào tòa nhà để đánh lạc hướng, cuối cùng cũng được nới lỏng ra đôi chút. Nếu Ellie chết, toàn bộ nỗ lực và số đạn dược anh tiêu tốn ngày hôm nay sẽ trở thành con số âm tròn trĩnh. Nhưng may mắn thay, cô vẫn sống và đã an toàn rời khỏi đây. Quan trọng hơn, khoản tiền 750 nghìn Agus cùng thù lao hộ tống đã được đảm bảo.
Ngắt thiết bị đầu cuối và quan sát xung quanh, Ronan nghe được tiếng bước chân loạng choạng của đám lính đánh thuê còn sống sót đang xa dần trong hành lang đổ nát.
Ronan quay sang liếc nhìn xác Dylan lần cuối. Đôi mắt chợt dừng lại ở bộ giáp cường hóa nát bấy của hắn rồi lắc đầu đầy ngao ngán.
-Bộ giáp nát quá rồi, chẳng tháo được linh kiện nào để bù lỗ dược cả.
Nói rồi, ánh nhìn của anh lại chậm rãi di chuyển về phía cánh tay đang đeo khẩu Soulpiercer.
0 Bình luận