Quyển 1: Hồi 2: Ba Ngày Cầu Đạo

Chương 35: Ngươi là ai.

Chương 35: Ngươi là ai.

Nội tình của đệ nhất liếm cầu thì sao?

Vân Duệ Kha…

Cái tên liếm cẩu này thì thôi rồi, thật sự không nói nên lời.

Nếu có thể hỏi hắn một câu, ta sẽ nói: “Vị huynh đài này, ngươi làm liếm cẩu kiểu gì vậy? Bản năng hay có điều gì bất đắc dĩ mà tự làm khó bản thân?”

Nếu còn có thể nói thêm, ta sẽ an ủi hắn:

“Duệ Kha huynh đệ, không có gì đáng buồn. Nhìn xem Lạc Thiên Thu, hắn có gì?”

“Chẳng có gì ngoài khối tài nguyên do cha hắn để lại, chí ít cũng không bị ông CEO nào đó nuốt rồi cho ăn mì và sữa hết hạn.”

Ta hơi dừng lại vì mệt.

“Chỉ là… tất cả đều bị lão tổ cầm đi sạch rồi. Đến giờ, ngoài lá phù cha hắn để lại, thì xây được nền tảng ngang với các thiên tài bấy giờ đã được xem là thiên tài rồi. Ngươi cứ lấy đó làm gương, từ từ mà xây.”

Tạm thời bỏ Vân Duệ Kha sang một bên, chúng ta sẽ đi đến kết luận.

Thiên tài dù sao cũng là thiên tài. Khởi đầu gần như giống nhau, loại trừ mấy kẻ bật hack.

Diệp Phàm, tên này chẳng có tài nguyên gì hết, cường độ thân thể đã hơn hầu hết thiên tài trong thành.

Người được trời cao ưu ái, nhìn thì nghèo nhưng thăng cấp lại dễ như ăn cơm uống cháo. Bỏ qua giới hạn về tài nguyên. Nói thẳng là mọi thứ của thế giới đều thuộc về hắn, chỉ là lấy bằng cách này hay cách khác mà thôi.

Nhìn chung, nền tảng giữa thiên tài và thiên tài cũng xêm xêm, không ai quá tách biệt. Ngoại trừ cái tên liếm cẩu kia, thật sự quá… quá.

Nhưng chí ít, Duệ Kha vẫn hơn người thường một khoảng rất lớn.

Vậy vì sao nền tảng của bọn họ lại gần như giống nhau? Vì sao không chịu khó tu luyện thêm một chút, khiến nền tảng vượt xa thiên tài đồng lứa?

Vì không thể tăng.

Về sau, linh lực cần lưu thông khắp cơ thể, cần luyện hóa dược liệu. Uống thêm đan dược lúc này chỉ như muối bỏ biển. Không giống thuở ban đầu, khi thân thể còn khát khao dược lực.

Đến giai đoạn sau, cơ thể tự cảm thấy đã đủ, không còn chủ động hấp thu nữa. Muốn tiến thêm, phải cưỡng ép bón cho ăn.

Mà chước linh cụ lại ẩn chứa khuyết điểm. Cưỡng ép sử dụng chỉ khiến sát khí xâm nhập vào cơ thể.

Sát khí vốn nguy hiểm. Chính vì vậy, không ai dám tu đạo này. Tích lũy sát khí lâu ngày sẽ khiến thân thể gánh chịu áp lực nhất định.

Không có thiên phú mà vẫn cố chấp tu môn này, sát khí không chấp nhận, lâu ngày nó sẽ làm hại đến cơ thể tu sĩ.

Nhẹ là tổn hại căn cơ, nặng là chết.

Luyện hóa dược liệu cũng giống như ép nước trái cây. Có nguyên liệu mà không có công cụ, thì tất cả chỉ là đồ bỏ đi, không mang lại dù chỉ một chút tác dụng.

Nhờ người khác dùng linh khí hỗ trợ lại càng không thể.

Nếu không có pháp môn phù hợp, đan điền sẽ lưu lại khí tức dị chủng. Khí tức này tích tụ lâu dài, rất có khả năng làm giảm tư chất.

Với năng lực hiện tại, bọn họ làm sao chịu nổi các loại pháp môn đó?

Còn Thiên Thu, hắn xác thực là thiên tài. Sát khí hắn chẳng để vào mắt, chẳng qua là một chút công cụ không ngoan ngoãn mà thôi.

Vậy lại càng không sợ linh khí từ chước linh cụ làm tổn hại căn cơ, trực tiếp tu luyện, không kiêng dè gì.

Nhưng mỗi lần uống Dưỡng Hồn đan… thân thể lại chẳng có tiến triển, giống như có thứ gì đó đang âm thầm hấp thu dược lực của hắn.

Lúc này, Thiên Thu nhắm mắt lại cảm ngộ mọi thứ xung quanh, suy nghĩ vận chuyển đến cực hạn.

Dĩ nhiên là đang triển khai các phương án đó trong đầu.

Khi vừa nghĩ ra mảnh ghép còn thiếu của bản thân, trong lòng hắn luôn dâng lên cảm giác nghi ngờ.

Mãi đến khi lấy ra pháp khí kiểm tra tư chất, hắn mới triệt để thở phào. Tư chất cực hạn chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Tư chất cực hạn, ngộ tính càng cao tư khả năng cảm ngộ đạo lý thiên địa vì thế có sự khác biệt.

Ngày đi ngàn dặm, sáng tạo công pháp chỉ là vấn đề thời gian.

Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng vẫn chừa lại một mắt để đề phòng, tránh trường hợp xảy ra điều ngoài ý muốn.

Hắn làm sao có thể tin tưởng loại pháp khí này, khi ngay cả tư chất của chính mình, hắn cũng chẳng dám tin trọn vẹn?

Pháp khí cơ bản này đòi hỏi cảnh giới luyện khí cực cao, ít nhất cũng phải là đại sư trở lên mới có thể luyện ra.

Nếu vậy, chẳng phải hắn đang rất tin tưởng người luyện ra nó sao?

Ngay cả phó tướng quân của hắn còn có thể qua mặt hắn.

Thiên Thu là kẻ chuyên nghi kỵ bản thân, làm sao có thể dễ dàng tin người khác?

Điều đó thật nực cười.

Một thiếu niên Không dám tin lấy nửa luồng suy nghĩ của chính mình, lại càng không tin tưởng nỗ lực của bản thân. Nhưng lại có lúc dễ dàng tin người khác.

Thật ra, kẻ luyện ra loại pháp khí này chính là người hắn luôn đề phòng nhất, bản thân hắn.

Hắn chỉ tin bản thân có chín phần, Vô Thường là một người bạn trung thành.

Hắn biết rõ đối phương sẽ không bao giờ phản bội bạn bè của mình.

Nếu đồng bạn hắn giết người, thì hắn cũng sẽ giết. Thậm chí là đi theo.

Người như vậy, Thiên Thu chỉ có tin tám phần thôi.

Thiên Thu có một giác quan đặc biệt, thứ này cho phép hắn cảm nhận suy nghĩ một người.

Giác quan này được hắn gọi là tâm nhãn.

Bây giờ Thiên Thu có nội tình khá giàu có.

Bốn lưu phái chuẩn đại sư.

Lời hắn nói ra mà cũng dám tin sao? Chưa bị bán nhà đã là may lắm rồi.

Bị người mình tín nhiệm đâm sau lưng, cũng không hoàn toàn là vì tin tưởng.

Ngay cả Lạc Vô Thường, hắn cũng chỉ dám tin tám phần.

Vậy thì một phó tướng quân, tính là cái gì?

Cùng lắm chỉ là người đủ năng lực để giao phó một số việc mà thôi.

Thiên Thu chỉ không ngờ lòng đố kỵ của đối phương lại lớn đến vậy, sẵn sàng từ bỏ đại cục chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Hay nói cho cùng, chỉ là không tin tưởng năng lực của Thiên Thu.

Để phát huy hiệu quả rèn luyện đến cực hạn, hắn chỉ cho phép bản thân giữ chiến lực ngang mặt bằng binh lính bình thường.

Phó tướng quân thậm chí còn mạnh hơn hắn.

Không ngờ chính điều này lại khiến thuộc hạ sinh lòng khinh thường.

Xem ra, thực lực của Thiên Thu vẫn còn quá yếu.

“Binh pháp này quả nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót.”

“Hiệu quả khiến binh lính toàn tâm toàn ý xông pha chiến trường là có, nhưng điểm yếu lại cực kỳ chí mạng.”

Suy nghĩ của hắn nhanh chóng lướt qua những điểm yếu của môn binh pháp tổ hợp này.

“Không thể quay lưng, chỉ có thể tiến hoặc lùi. Người thi triển cũng dần mất đi nhận thức tâm lý.”

“Chỉ cần địch dùng vài binh lính vòng ra sau, cũng đủ đánh tan trận hình từ hậu phương.”

Thiên Thu lập tức đưa ra nhận xét về bản thân. Với hắn, những món đồ cần được kiểm tra, đánh giá thương xuyên mới có thể trở thành những đồ vật quý giá.

Thiên Thu tự nhận mình là viên ngọc quý, để toả sáng hắn cần tự mình mài mòn mỗi ngày.

Chấp nhận điểm yếu cũng là một cách để rút ra kinh nghiệm.

“Đồng thời…”

“Tâm lý của ta có chút bất ổn.”

“Ngay cả trong mộng, cũng liên tiếp gặp đủ loại phản bội. Người người phản bội, chẳng có kẻ nào đáng tin."

Suy nghĩ của hắn càng lúc càng vận chuyển điên cuồng.

“Nếu có thể thì ta sẽ giết chết bọn hắn, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào đâm sau lưng ta.”

“Trên đời này ta ghét nhất là kẻ phản bội. Nếu đã phản bội, vậy thì chết đi, hoá tất cả thành thi thể đi.”

Càng suy nghĩ, hắn càng liên tưởng tới những kẻ đã phản bội mình. Từng chút từng chút một.

Ánh mắt đầy điên cuồng như bút chì vẽ loạn xạ.

“Giết bọn hắn đi. Chỉ một nhát thôi, một nhát thôi, một nhát sẽ kết thúc tất cả!!”

Nghĩ tới đây lồng ngực của hắn bất giác phập phồng, tim sắp nhảy ta ngoài. Nhưng hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân.

“Ta thật sự rất ghét nó… chỉ cần nghe hai chữ ấy thôi, cũng đủ khiến ta vừa tức giận, vừa phải cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.”

Khi tức giận, hắn càng phải bình tĩnh để tránh bị tính kế.

Vì vậy, tất cả cảm xúc đều bị Thiên Thu cưỡng ép chuyển hóa thành động lực, để hắn tính kế ngược lại.

Tức giận càng nhiều, mưu kế của hắn lại càng hiểm hóc.

Suy xét xong, hắn nằm vật ra trên thềm gỗ, mặt hướng về phía hoàng hôn.

Mặc cho tàn phong lần lượt bay xuống, hắn vẫn điềm tĩnh như không.

Chỉ là bên trong sự điềm tĩnh ấy, lại ẩn giấu một tầng mơ hồ sâu sắc.

Hắn không hiểu… rốt cuộc chính mình là ai.

Lá phong đang rơi.

Phải, hắn đang thấy nó.

À không… chúng đang rơi, hòa mình vào ánh hoàng hôn.

Rất đẹp. Màu sắc tươi, bình yên đến lạ.

Có phiến được đặt vào trang sách, có phiến rơi xuống đất, có phiến bị gom lại đem đốt.

Mỗi phiến đều có ý nghĩa của riêng mình, nhưng lại chẳng thuộc về mình.

Chúng là riêng lẻ, nhưng chung số phận.

Cùng một nguồn gốc, nhưng mỗi chiếc lại có kết cục khác nhau.

Cuộc đời có vô số ngã rẽ.

Vậy chúng là gì?

Lá phong.

Ừ, chỉ là lá phong trong miệng mỗi người.

Nhưng ai biết được, mỗi chiếc lại có một cái tên riêng, thuộc về chính nó.

Ngọn gió thổi qua cành cây, như một đứa trẻ nằm úp, hai tay chống cằm, mỉm cười hỏi: “Ngươi tên gì?”

Phiến lá lìa cành, như đang đáp lại: “Ta tên A Phong. Nghĩa là tự do theo gió bay.”

“Ngày ta tự do cũng là ngày ta tàn lụi… nhưng cũng là ngày ta đem màu sắc đến cho thế giới này.”

Gió ngạc nhiên nhìn phiến lá từ từ rơi xuống:

“Ngươi tên A Phong… ta cũng tên A Phong.”

“Chúng ta đều khao khát tự do. Vậy ngươi có muốn đồng hành cùng ta đến giây phút cuối cùng không?”

Lời gió vừa dứt, phiến lá vốn yên ả rơi xuống bỗng như có sinh mệnh. Lượn một vòng, quay về phía cành cây.

Nơi gió đang nằm, rồi mới tiếp đất.

“Kia là lá phong.”

“Nơi nó theo sau… là gió.”

“Đó là hoàng hôn.”

Thiên Thu khẽ lướt ánh nhìn từ phong đến hoàng hôn, rồi nhìn lại chính mình.

“Ta là ai?”

Hắn cúi đầu nhìn áo mình.

“Đây là áo mẹ ta may?”

“Mẹ ta là ai?”

Thu thật sự không còn nhớ rõ bản thân là ai nữa, cũng chẳng biết nguồn gốc của bản thân. Người thân trong tâm trí dần mờ đi.

“Cha ta là Lạc Thiên Hành… vậy ta là ai?”

“Ta sinh ra bằng cách nào?”

Ngay khi hắn vẫn còn quanh quẩn trong những câu hỏi mơ hồ ấy, gió bước tới, khẽ nhéo má thiếu niên.

Một luồng mát lạnh lướt qua má, cuốn mái tóc sang một bên, như tò mò hỏi ngược lại:

“Ngươi là ai?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!