1-200

Chương 97

Chương 97

Thật buồn.

Tôi từng nghĩ nếu mình cười thật tươi, mọi người sẽ nhìn tôi khác đi.

Tôi vẫn mỉm cười dù trong lòng đang tổn thương.

Tôi vẫn cười dù cảm thấy buồn.

Tôi từng tin rằng, nếu cứ mỉm cười dù họ có mắng chửi mình, thì những người từng ghét tôi một ngày nào đó thay đổi.

Đó là điều duy nhất mà một kẻ bị cô lập như tôi có thể làm.

Là sự phản kháng duy nhất mà một người chẳng có gì trong tay như tôi có thể làm.

Vì vậy, tôi đã tự hứa sẽ luôn giữ nụ cười ấy, mãi mãi.

Nhưng rồi—

Tôi nhận ra rằng những cảm xúc tiêu cực, từng lớp từng lớp, đã chất chồng lại và biến thành một nỗi buồn khổng lồ.

Những ngày tháng ấy, tôi ngu ngốc tin rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ tốt hơn nếu tôi cứ tiếp tục cười, khoảnh khắc tôi hy vọng một người nào đó sẽ đến bắt chuyện với mình — tất cả đều sụp đổ, khi tôi nhìn thấy hai chữ được viết lên bàn mình ngày hôm đó: “Đồ ng*”

Tôi đứng chết lặng, nhìn chằm chằm dòng chữ trên bàn.

‘Cái gì… thế này…?’

Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Không thể nghĩ được gì nữa.

Chỉ còn cảm giác hi vọng mà tôi từng gây dựng đang dần tan vỡ, khi nhìn dòng chữ kia.

Khi vẫn còn đứng đờ người, sau lưng tôi, vang lên tiếng cười khúc khích.

– Ai làm thế?

– Không biết. Sáng nay tao vào đã thấy như vậy rồi.

– Điên thật… Ê, hình như nó đang khóc kìa?

– Không thể nào. Ê..! Nó khóc thật kìa.

– Điên mất thôi, puhaha!

Những tiếng cười nhạo cứ trút xuống tôi, khi tôi cúi đầu đứng đó.

Không phải là lời an ủi “Cậu ổn chứ?”, mà là tiếng cười của những người đang nhìn nỗi đau của tôi như xem một vở hài kịch — điều đó khiến tôi chạy khỏi lớp học như thể đang trốn chạy.

–Cái gì gọi là học viện bình đẳng chứ…

–Họ bảo đây là học viện bình đẳng cho mọi người... Vậy sao lại thế này…!

Cố kìm nước mắt, tôi tìm đến một góc khuất phía sau học viện, khu thu gom phế liệu, và ngồi thụp xuống.

Không gian riêng của tôi — một nơi chẳng bao giờ có ai đến.

Khu thu gom phế liệu, nơi chỉ đông người khi dọn dẹp, là chỗ duy nhất mà một kẻ bị xa lánh như tôi có thể nghỉ ngơi.

Một góc hoàn toàn của riêng tôi, nơi chẳng ai nói gì, chẳng ai đi ngang qua.

Đó là nơi tôi trốn mỗi khi nghe họ nói xấu mình, dù trước mặt hay sau lưng.

Tôi định ngồi đó, gục đầu giữa hai đầu gối cho đến khi cảm xúc rối bời nguôi ngoai. Tôi vẫn luôn chịu đựng như thế.

Tôi tự nhủ sẽ bình tĩnh lại và quay về lớp với nụ cười, như mọi khi.

Vì tôi chẳng thể làm gì khác được. Trong một mối quan hệ đã đổ vỡ, thật sự... tôi chẳng thể làm gì.

Mọi hành động của tôi đều trở thành cái gai trong mắt họ, và tôi ghét việc nỗ lực hết lòng của mình chỉ khiến họ cười nhạo thêm.

Vì thế hôm nay, tôi lại ngồi đây, nghỉ ngơi.

Ngồi xổm giữa bãi rác nồng nặc mùi hôi, tôi khịt mũi, cảm thấy bản thân thật thảm hại.

–Tôi chỉ muốn hòa đồng thôi mà…

Tôi cảm thấy mình thật cô đơn.

Cảnh tượng tôi ngồi đó, không ai giúp đỡ, hôm nay sao lại thấy lạnh lẽo đến thế.

–Hic…

Có lẽ vì vậy mà hôm ấy tôi đã khóc nhiều hơn mọi khi.

–Tôi đã làm gì sai để mọi người đối xử như vậy...? Tôi chỉ muốn làm bạn với mọi người thôi... Tại sao lại như thế...!    

–Tôi cũng muốn làm bạn với mọi người mà... Tôi cũng thích làm búp bê... Tôi...! Tôi muốn nói chuyện với mọi người về người mà tôi thích nữa...

–Tại sao không cho tôi cơ hội... tại sao không một lần chịu nhìn nhận tôi...?

Ký ức về việc tôi cúi đầu khóc trong khu thu gom phế liệu hoang vắng ấy—một nơi chẳng ai đến—là vết thương không bao giờ mờ đi.

Bởi vì ký ức về việc than thở trong lặng lẽ, không ai lắng nghe, thật khó mà xóa được.

Tôi đã khóc bao lâu rồi nhỉ?

Khi tiếng chuông báo vào học vang lên, tôi cố lấy lại tinh thần và định đứng dậy.

Dù buồn đến mấy, tôi vẫn phải lên lớp. Để giữ học bổng, tôi phải đi học, dù mệt mỏi hay kiệt sức.

Tôi cố đứng lên, nhưng đôi chân nặng trĩu vì nỗi buồn chẳng chịu nghe lời.

–Mình phải đi thôi…

Tôi lẩm bẩm, đấm nhẹ vào đôi chân rã rời của mình.

Đi thôi. Ở đây cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi tự thúc mình phải đi.

Ba phút trôi qua như thế.

Ngay khi tôi đang cố đứng dậy—

–Tại sao cô lại khóc ở đây?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khiến tôi sững lại.

Mái tóc đỏ.

Người đàn ông với vẻ ngoài cao ráo, điển trai, nhưng có chút dữ dằn, đang đứng đó với nụ cười.

Người tôi thích.

Người mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên—anh ta xuất hiện như định mệnh.

Thấy Ricardo mỉm cười tinh nghịch nhìn mình, tôi giật mình ngã xuống đất.

–Aack...! Anh ở đó bao lâu rồi?!

–Hmm... chắc từ lúc cô nói ‘Tôi đã làm gì sai mà mọi người lại như thế này!’?

Mặt tôi đỏ bừng khi Ricardo nhắc lại khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất đời mình. Tôi chưa bao giờ vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ đến vậy.

Theo quan sát của tôi trước giờ, Ricardo chẳng có kiểu tính cách đó. Tôi thật sự bất ngờ vì anh ta lại thân thiện đến thế.

Tôi từng nghĩ anh ấy sẽ rất lạnh lùng.

Và xa cách.

Nhìn Ricardo đang trêu chọc vô tư như thế, tôi nắm chặt tay, cúi đầu nói nhỏ:

–Đi đi.

–Không muốn.

–Chuông reo rồi. Tôi bảo anh đi đi.

–Không.

Ricardo đáp ngắn gọn.

Dù chuông báo vào học đã reo, Ricardo uể oải ngáp dài rồi thong thả ngồi xuống cạnh tôi.

Rồi anh nói bằng giọng đầy kiêu ngạo:

–Tôi đủ thông minh rồi, nên chẳng cần dự mấy buổi học như thế đâu.

–…Anh nói gì cơ?

–Ghen tị à?

Ricardo, với gương mặt nghiêm túc nhưng lời lẽ hết sức ngớ ngẩn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

Anh nhìn vào khóe mắt sưng đỏ.

Nhìn mí mắt còn ướt.

Rồi mỉm cười dịu dàng, anh khẽ nói:

–Cô khóc à?

–Không.

–Nói dối. Tôi thấy hết rồi.

–…Thấy rồi còn hỏi làm gì?

–Vì nó vui mà?

Ricardo nói một cách tự tin.

Đó là tính cách của anh ấy sao...?

Cảm giác về hình mẫu hoàn hảo của Ricardo trong đầu tôi dần vỡ vụn, nhưng khi ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt đang mỉm cười nhẹ của anh ấy, tim tôi đập thình thịch không kiểm soát được.

‘Bình tĩnh lại nào...’

–Có gì trên mặt tôi sao?

–Huh?

–Cô nhìn chằm chằm tôi nãy giờ

–Không… chỉ là… anh đẹp trai quá thôi…

–Huh?”

–Không… mình vừa nói cái gì vậy…! Không, ý tôi không phải thế.!

Ricardo mỉm cười nhìn tôi luống cuống, rồi rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay Ricardo đang đưa ra, cầm chiếc khăn tay màu nâu nhạt thoang thoảng mùi hoa, không hiểu sao anh lại cho mình.

“Cầm đi.”

“…”

“Tay tôi sắp rụng rồi đó.”

Bàn tay anh, khi chạm nhẹ vào tôi, thật mềm. Thậm chí còn mềm hơn cả chiếc khăn.

Có lẽ vì cảm xúc lúc ấy, tôi cảm thấy nó càng ấm áp hơn.

Sau khi nhận chiếc khăn từ Ricardo, tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Không nhớ lần cuối cùng được ai đối xử dịu dàng như vậy là khi nào. Và đồng thời, cuộc gặp gỡ định mệnh với người tôi từng chỉ dám nhìn từ xa khiến lòng tôi trào dâng cảm xúc lạ lùng.

–Hic…

–Sao lại khóc nữa rồi?

–Tôi không khóc…

Ricardo quay đầu đi, nói khẽ:

–Cô đúng là kẻ nói dối tệ hại.

Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Ricardo là một ký ức không thể nào quên.

–À phải rồi, tôi xin tự giới thiệu.

Ricardo ngồi xổm cạnh tôi, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

–Tôi là Ricardo. Cùng lớp với cô—lớp 1-1. Hmm... tôi hơi nghịch một chút.”

–Tôi là… Yuria.

–Yuria. Tên đẹp đấy.

–Cảm ơn.

Khoảnh khắc chúng tôi nói chuyện, từ vài câu bâng quơ đến những chuyện vụn vặt, trôi qua thật nhanh.

Trong đầu tôi biết mình nên đi học, nhưng con tim cứ níu lại, muốn ở lại thêm chút nữa.

Khoảng ba mươi phút trôi qua.

Một cảm giác bất an ập đến, tôi vội đứng dậy.

–Tôi phải đi rồi.

–Sao? Nói chuyện thêm chút nữa đi.

–Nhưng còn tiết học…

Ricardo cười gượng:

–À… chuyện đó… chắc cô không học được đâu.

–Huh?

–Umm…

Ricardo đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi nói:

–Cô sẽ hiểu khi tới đó.

Ricardo thản nhiên nói rằng chẳng có lý do gì để cố gắng đi học chăm chỉ khi cuộc sống học đường của anh ta đã nát bét rồi — chỉ khiến bản thân thêm căng thẳng mà thôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn, rồi lặng lẽ đi theo. Giọng tôi khàn lại vì khóc, chẳng biết nói gì với Ricardo—người mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ.

Tất cả những gì tôi có thể làm là cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn gương mặt anh.

Khi quay lại lớp, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.

Lớp 1-1 hoàn toàn hỗn loạn.

Bàn tôi thì được lau sạch bóng.

Còn bàn của những người khác thì bừa bộn, như vừa có trận đánh nhau dữ dội.

Và rồi—

–Thằng Ricardo đâu?!

Tiếng một học sinh nam mũi đầy máu hét lên, tìm Ricardo.

–Thấy chưa?

Ricardo quay sang tôi, cười gượng.

–Tôi nói rồi mà, hôm nay cô chẳng học được đâu.

Ricardo bước vào lớp, đứng trước cậu học sinh kia, mỉm cười và nói:

–Cố mà bắt tôi xem nào!!!

___________________

Tối hôm đó, tôi mới biết sự thật.

Người đã viết lên bàn tôi chính là cậu học sinh đó.

Và ngay sau khi tôi bỏ chạy khỏi lớp, Ricardo đã dùng đầu hắn để lau sạch cái bàn của tôi. Tôi nghe được điều đó khi trốn trong khu thu gom phế liệu.

–Tôi nghĩ hắn điên rồi. Hắn đập đầu thằng kia xuống bàn và nói: ‘Lau sạch đi.’ Ghê thật…

–Cũng phải thôi, quản gia của con nhỏ điên đó mà. Cả hai đều tâm thần hết.

–Vậy giờ hắn sao rồi?

–Chắc hắn bị đình chỉ học.

Hôm đó, tôi trốn trong khu thu gom phế liệu.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy biết ơn vì có những vị khách không mời.

Tôi ôm chặt lấy trái tim đang đập loạn nhịp, lắng nghe những lời đồn đại ấy.

______________________

Một cảm giác lâng lâng đến với tôi.

Tôi bắt đầu thấy say.

Có lẽ vì cảm xúc khi nhớ lại những chuyện xưa đã trở nên quá mãnh liệt.

Yuria nhai miếng khô bò, rồi thở dài.

“Haaah…”

Và khi ấy, một người đàn ông với nụ cười khẽ ngồi xuống trước mặt cô, tay cầm ly rượu.

“Sao lại uống một mình thế? Như nữ chính bi kịch trong truyện vậy.”

Yuria ngẩng đầu lên.

Người đàn ông có mái tóc đỏ—

Ricardo đang ngồi trước mặt cô, mỉm cười

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!