1-200

Chương 96

Chương 96

Sau một ngày bận rộn.

Tôi đưa tiểu thư – người vừa thao thao bất tuyệt về món “tteokbokki bạc hà socola là kiệt tác vĩ đại nhất nhân loại” – về dinh thự, rồi lang thang giữa thủ đô trong buổi tối muộn.

“Bạc hà socola là tội ác xã hội.”

Lặp lại câu nói ngớ ngẩn mà tiểu thư từng thốt ra, tôi chỉ biết thở dài.

Đường phố thủ đô vẫn đông đúc dù đã khuya.

Những đội tuần tra ban đêm, các mạo hiểm giả đang thư giãn trong quán rượu sau một ngày vất vả, và những học viên học viện tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Nhìn dòng người đang kết thúc một ngày dài của họ, tôi lẩm bẩm:

“Tuổi trẻ thật tuyệt.”

Tôi cũng từng có những ngày như thế.

Hồi còn học ở học viện.

Thời gian ấy tuy ngắn, chưa tới một năm, nhưng tôi đã sống đúng nghĩa của một học viên.

Săn tìm “cơ hội”.

Hoàn thành nhiệm vụ.

Và tiêu diệt tàn dư của giáo phái tà đạo.

...Hmm.

Nghĩ lại thì cũng chẳng phải là cuộc sống học đường lý tưởng cho lắm.

Đúng hơn, đó là quãng thời gian bận rộn, chứ chẳng mấy khi được tận hưởng tuổi trẻ như bao người khác.

Dẫu vậy, nó vẫn vui theo cách riêng của nó.

Dù tiểu thư thật sự khiến người ta mệt mỏi, nhưng việc được chứng kiến tận mắt giai đoạn mà câu chuyện trong tiểu thuyết bắt đầu cũng khiến tôi hứng thú.

Thật tuyệt và đáng tự hào khi được nhìn thấy những điều tôi từng chỉ đọc qua chữ nghĩa nay lại hiện hữu trước mắt – và được thấy nữ chính, Yuria, dần trưởng thành.

Sự việc Yuria bị bắt nạt.

Vụ hỏa hoạn ở học viện.

Khoảnh khắc Yuria và Ruin trở thành bạn bè.

Việc chứng kiến những điều từng chỉ thấy trong sách thật sự mang đến một cảm xúc khó tả.

Những khoảnh khắc tôi cười và khóc ấy đều là ký ức mà tôi không hề ghét.

Đặc biệt là những kỷ niệm cùng Yuria – chúng hơi đặc biệt hơn một chút.

Ban đầu tôi chỉ định quan sát, nhưng rồi chúng tôi lại trở nên thân thiết.

Tôi từng định sống như một người xa lạ, nhưng ký ức về quãng thời gian ta trở thành bạn bè… lại chẳng thể nào quên được.

Bước đi trên con phố rực sáng ánh đèn, tôi hồi tưởng lại những ký ức cũ.

Tại sao cậu lại khóc ở đây?

Huh...?

Nghĩ đến lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, tôi ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng sáng chói.

“Sáng thật.”

Đã lâu rồi tôi chưa uống rượu.

__________________________

Một quán rượu gần học viện.

Ở một góc yên tĩnh, nơi chỉ có khách quen lui tới, Yuria đang ngồi với vẻ u sầu.

Đó là một quán nhỏ kiểu quầy bar, không có những mạo hiểm giả ồn ào hay kẻ gây chuyện – một nơi yên tĩnh mà Yuria thường đến một mình khi buồn.

Mặc dù cô ấy không thích rượu, nhưng đôi khi lại tìm đến nơi này khi tâm trạng tệ. Nó cũng là nơi chứa đầy những kỷ niệm cũ.

Yuria treo áo khoác lên ghế, rồi rụt rè giơ tay.

“Xin... xin lỗi...”

Người phục vụ, không nghe thấy giọng nhỏ xíu của cô, vẫn đang lau ly bằng khăn khô.

Yuria khẽ quay đầu, nhìn quanh.

Một đôi đang yêu.

Những học viên đang cười nói mừng kết thúc học kỳ.

Cô cầu mong người phục vụ nhìn về phía mình, nhưng đôi mắt bận rộn ấy chẳng hề dừng lại nơi cô.

Cô khẽ rụt vai, lẩm bẩm nhỏ:

“Không nghe thấy mình sao...?”

Yuria nhắm mắt thật chặt, rồi cố gắng cất giọng lớn hơn:

“Xin lỗi... cho tôi gọi món ạ!”

Nhưng giọng nói yếu ớt của cô lại bị nuốt chửng bởi âm thanh ồn ào xung quanh và chẳng đến được tai người phục vụ.

“Ah... ừm...”

Yuria, người đang loay hoay với các ngón tay, cuối cùng cũng gọi món được khi người phục vụ đến bàn sau một lúc lâu.

“Xin lỗi nhé, hôm nay bọn tôi hơi đông khách. Haha...”

“Không sao đâu ạ. Ừm... cho tôi một cốc bia tươi và ít khô bò nhé.”

“Bia tươi và khô bò, đúng không ạ?”

“Vâng.”

“Chờ chút nhé, tôi mang ra ngay đây!”

“Không cần gấp đâu ạ.”

“Vâng~!”

Một lát sau, dĩa khô bò và cốc bia mát lạnh được đặt lên bàn trước mặt Yuria.

Nhìn chằm chằm vào cốc bia, Yuria khẽ thở dài từ tận đáy lòng.

“Haa...”

Một tiếng thở dài nặng trĩu.

Có lẽ vì lòng cô rối bời đến mức phải tìm đến bia – thứ mà bình thường cô chẳng hề thích.

“Tại sao mình lại ngu ngốc như thế.”

Yuria lẩm bẩm, giọng chất chứa cay đắng.

“Mình chẳng làm được gì ra hồn, lại còn toàn hiểu lầm...”

Trong lời lẩm bẩm ảm đạm của cô là sự tự trách.

Từ lần nhìn thấy ảo giác trong hầm ngục, cảm giác nặng nề ấy cứ bám lấy Yuria, khiến lòng tự tôn của cô dần sụt giảm.

Cô đã rất vui khi phát hiện ra mình có tài năng về thần lực, nhưng dạo này, những điều khiến cô buồn ngày càng nhiều.

Quan hệ với người khác.

Việc học.

Càng lớn, gánh nặng ấy càng chồng chất.

Cha ơi! Con... con đỗ Học viện Đế quốc rồi!

Cái gì!?

Thật đó! Con còn được học bổng nữa, hehe!

Con gái ta giỏi quá!

Tất nhiên rồi! Giờ cha có thể bỏ nghề mạo hiểm giả và sống bằng tiền lương của con gái rồi nha!

Ha ha ha! Thật không đó?!

Tất nhiên!

Không được, cha vẫn phải đi làm kiếm tiền tiêu cho con chứ.

Không cần đâu! Con sẽ học chăm chỉ và giành thêm học bổng! Cha cứ nghỉ ngơi đi.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày cô hạnh phúc vì có thể trở thành niềm tự hào của người cha đang bệnh tật ấy?

Nghĩ đến lúc mình nhận học bổng và tặng cha món quà đầu tiên khiến tim cô nhói đau... nhưng nghĩ đến cuộc sống hiện tại ở học viện, Yuria lại khiến cô thấy nặng lòng.

Ngay từ đầu học kỳ, cô đã bị bắt nạt.

Cô ta tưởng mình là ai mà chảnh thế? Đồ thường dân.

Cô từng nghĩ rằng nếu năng động thì sẽ dễ kết bạn hơn, nhưng rồi lần đầu tiên trong đời cô va phải bức tường mang tên “địa vị xã hội”.

Dù cô làm gì, họ cũng ghét.

Ở những ngày đầu tiên, chỉ cần đi ngang qua, cô đã bị sỉ nhục là hôi hám. Yuria dần kiệt quệ tinh thần.

Ở làng quê, bạn bè thích sự hoạt bát và nụ cười của cô, nhưng ở học viện thì không như vậy.

Nếu cô nói chuyện với con trai – họ bảo cô là hồ ly.

Nếu cô cố làm thân với con gái – họ bảo cô mặt dày.

Ranh giới là gì? Làm gì thì mới không bị ghét?

Cô cố thay đổi bản thân, nhưng kết quả chỉ là sự lạnh nhạt.

Cô thân thiện quá mức rồi đó.

Ừ, trông giả tạo vãi.

Có lẽ chỉ khi ở một mình, Yuria mới dám thừa nhận: ‘Cô ghét cuộc sống ở học viện.’.

Thứ học viện mà người ta ca ngợi là nơi “không phân biệt đẳng cấp” thật ra lại có một đường ranh vô hình rất rõ ràng.

Giữa cuộc sống xám xịt ấy, Ricardo là niềm vui duy nhất của cô.

Khác với cô, anh luôn tự tin.

Và Yuria đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tại buổi định hướng tân sinh viên.

Khi nhìn thấy anh, cảm xúc trong cô dâng trào đến mức chỉ muốn thốt lên “điên mất thôi”.

Mái tóc đỏ rực.

Dáng người cao lớn.

Gương mặt hoàn hảo.

Yuria lần đầu biết thế nào là tình yêu – với Ricardo, người vừa mạnh mẽ vừa có phần ấm áp.

Dù những lời đồn quanh anh không mấy tốt đẹp...

Là hắn ta đó hả? Quản gia của tiểu thư Olivia?

Chắc vậy. Trông đúng kiểu chó điên ấy.

Quan hệ đúng là quan trọng thật. Đến cả thường dân như hắn cũng vô được Học viện Đế quốc.

Ê, nhỏ tiếng thôi.

Kệ đi, cho hắn nghe. Toàn sự thật mà.

Ricardo nổi tiếng là người có tính cách tệ hại.

Giới quý tộc gọi anh là “chó điên”.

Giới thường dân thì khinh anh là kẻ bợ đỡ quý tộc.

Nhưng Yuria – người đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài của anh – chẳng để tâm.

Cô tự hỏi: ‘Tại sao họ lại ghét anh ấy như vậy?Anh ấy đẹp trai thế cơ mà.’.

Thậm chí, cô còn thấy nhẹ nhõm vì điều đó có nghĩa là ít người tranh giành hơn.

Như bao sinh viên khác có mối tình đầu, Ricardo chiếm một góc trong trái tim Yuria.

Và khi được học cùng lớp với anh, cô đã úp mặt vào gối, đỏ mặt và cười ngốc nghếch:

— ‘Điên mất thôi... chúng mình cùng lớp thật à!? Phải làm sao đây!!!’

Nhất là khi chứng kiến những hành động khác người của anh, cô luôn phải bật cười.

Này, thường dân. Ra căn-tin mua bánh cho ta đi.

Cái gì cơ.

Hả? Thường dân mà dám cãi à?

Quý tộc mà nói chuyện kiểu đó à?

Tên điên này.

Ricardo, dù là thường dân, vẫn chẳng hề e dè trước quý tộc.

Có lẽ vì anh có chỗ dựa vững chắc, nhưng cách anh hành xử toát lên sự tự tin vốn có.

Ngay từ đầu, anh đã gây lộn với quý tộc, và trong các trận đấu xếp hạng, anh sẵn sàng ném cát vào mặt đối thủ để thắng.

Danh tiếng của anh xuống đến đáy, nhưng anh chẳng bận tâm, vẫn sống bình thản.

Chỉ cần dõi theo anh thôi, Yuria cũng đã thấy vui và hồi hộp.

Và rồi một ngày — họ lần đầu nói chuyện. 

Không theo ý cô muốn, mà trong hoàn cảnh tệ hại nhất có thể.

Chữ Đồ ng*” viết đỏ chói trên bàn học.

Cô chạy thật nhanh ra ngoài, rồi khóc.

Và Ricardo xuất hiện.

Tại sao cô lại khóc ở đây?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!