Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1 (Chương 1 → 150)

Chương 143: Ký ức về cà phê

6 Bình luận - Độ dài: 4,689 từ - Cập nhật:

"Vẻ đẹp của Nephele-san lúc đó... Aa, giờ nhớ lại thôi mà tim tôi vẫn đập loạn xạ... Hình ảnh cô ấy dang rộng đôi tay thon dài và nhảy nhót... thật sự lộng lẫy như thiên nga..."

"Đáng tiếc, đó là gà."

Mặc dù đã qua giờ phục vụ từ lâu, Percy thuộc Quận 40 vẫn còn đang luyên thuyên tại Ánh Dương Quán.

Vài ngày sau khi nhận được giải thích về cổng thành từ Estella.

Hôm nay, từ sáng sớm đã khá đông khách, rồi lại khá vắng... hay nói đúng hơn, khách đến rải rác không ngớt, khiến chúng tôi không biết nên cố gắng hay nghỉ ngơi... một ngày mệt mỏi kỳ lạ.

Nếu họ đến thì tốt hơn là đến nườm nượp cho rõ ràng.

Trong ngành dịch vụ, đôi khi chạy tới chạy lui còn dễ chịu hơn là đứng chờ đợi.

Nhưng những ngày có thời gian rảnh nhưng khách không dứt như hôm nay làm tiêu hao cả thể chất lẫn tinh thần.

Và kết thúc một ngày như vậy lại có thêm tên lửng chó ngốc này.

"Về nhà sớm đi. Xe ngựa sắp dừng hoạt động rồi đấy."

Sau khi cuộc thi kết thúc, việc xây dựng cổng thành Quận 42 và các hoạt động khác ba quận vẫn giao lưu sôi nổi, nên dịch vụ xe ngựa định kỳ vẫn tiếp tục hoạt động.

"A, đã muộn thế này rồi à... Chuyến tàu cuối cùng đã hết rồi, cho tôi ở lại được không?"

"Anh là chị đại ở đâu vậy?"

Và này, Ma pháp Thông dịch Cưỡng chế... Đó là "xe ngựa" cơ mà! Không phải "chuyến tàu cuối cùng" nhé!? Không cần có suy nghĩ kiểu "từ này nghe có vẻ hợp không khí hơn" đâu!

*Chen ngang: Đá đểu các dịch giả dịch theo cảm tính (như tôi) à anh trai...?

"A! Quả nhiên anh ấy ở đây!"

Khi trời đã muộn, vào lúc gần đóng cửa, một cô bé trông chín chắn với đôi tai lửng chó trên đầu bước vào Ánh Dương Quán. Là Moly, em gái của Percy.

"Anh à. Mai là ngày xuất đường với số lượng lớn kia mà. Phải dậy sớm đấy, nên anh mau về đi."

"Ểểể~! Không sao đâu mà, Moly~! Chỉ hôm nay thôi!"

"Nhưng... ngày mai từ sáng đã có giao dịch lớn với người của Hội lái buôn rồi. Hôm nay anh phải về nhà chứ?"

"Moly có thể làm được mà. Em thương lượng giỏi hơn anh. Vì Moly dễ thương nên mấy ông chú từ Hội lái buôn sẽ mua với giá cao hơn mà phải không? Ahaha...... Anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào nhìn em với ánh mắt đó!"

"Xin lỗi, Yashiro-san. Anh trai em ồn ào quá."

"Không, Moly đâu có lỗi gì. Lỗi ở anh trai em thôi."

Nhắc mới nhớ, Assunto có nói vào giữa tháng thường có nhiều giao dịch lớn thì phải.

Nếu là vậy thì người đại diện phải về nhà rồi. Nói chung là về đi.

"Hôm nay tôi muốn ở lại Ánh Dương Quán cơ!"

"Còn tôi lại muốn anh rời đi ngay lập tức."

"Chú em cứ nói đùa hoài~!"

"Anh à, ánh mắt của Yashiro-san hoàn toàn không đùa đâu. Anh nên nhận ra điều đó. Học cách đọc bầu không khí đi."

Moly nhìn anh trai mình với ánh mắt như nhìn sinh vật tội nghiệp. Thật là một cô gái đáng thương. Gia đình thì không thể chọn lựa được.

"Dù sao đi nữa! Tôi đã nói ở lại thì sẽ ở lại! Nếu ai phản đối, tôi sẽ dẹp nhà máy luôn!"

Percy khoanh tay tỏ thái độ kiên quyết. Hắn hành động như vậy vì nghĩ em gái sẽ nhượng bộ, nhưng...

"...Vậy thì, anh không còn là người thân của em nữa."

Nói với giọng rất lạnh lùng, Moly quay gót và bắt đầu bước về phía cửa ra.

"Khoan!? Khoan khoan khoan! Đùa thôi! Anh chỉ đùa thôi mà! Moly!"

"Xin lỗi, làm ơn đừng chạm vào tôi được không? Nếu không, tôi sẽ gọi đội tự vệ đấy?"

"Sao em lại khách sáo đến vậy chứ!?"

"Vì chúng ta là người dưng mà."

"Anh là anh trai của em mà!?"

"Vâng. Nhưng chỉ cho đến lúc nãy thôi."

"Forever brother kia mà!?"

Này, Ma pháp Thông dịch Cưỡng chế, dịch thế ổn không vậy?

Nghe như kiểu "Vì là Percy nên cứ vậy đi, phiền quá" ấy?

"Ưư... chú em... em gái tôi nghiêm khắc với tôi quá đi..."

"Hãy biết ơn vì em gái anh vẫn chưa trừng phạt kẻ chỉ biết chơi bời như anh đi, đồ anh trai phóng đãng."

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn bị Moly phớt lờ, Percy khóc thật sự và có vẻ đã quyết định ngoan ngoãn về nhà.

"Thôi, tôi sẽ quay lại sau."

"Ờ. Lần sau về sớm hơn đi."

"Thôi, gặp lại sau nhé!"

"Ừ ừ."

"Hẹn gặp lại!"

"Sao lại thay đổi cách nói?"

"Hẹn-gặp-lại."

"Tởm quá đấy?"

"A, môôôôôôôôô!"

Sự thật gây sốc! Percy thực ra là con bò!?

"Gì vậy hả, Ushi (bò)?"

"Là Percy! Câu đó tôi nói mới đúng đấy! Sao chú em không chào tôi chứ hả!?"

Lại vụ đó nữa sao...

"Percy-san."

Tôi đang nghĩ xem nên nói gì để giải quyết tình huống thì Ginette tiến đến với bước chân nhẹ nhàng.

"Chúng tôi, 'toàn thể nhân viên', mong được đón tiếp anh lần sau."

"...À, vâng."

"Nè, onii-chan. Đừng làm khó người khác quá. Em đã bảo anh học cách đọc bầu không khí rồi mà? Còn không, em sẽ cấm anh hít ôxy đấy?"

"Vãi! Moly, em đáng sợ quá đấy! Gì chứ, em có quyền đó sao!?"

"Xin lỗi Chủ quán và Yashiro-san. Tại anh trai em ngốc quá."

"Không, Moly không có lỗi. Lỗi ở anh trai em thôi."

"Tôi nghĩ đó cũng là một điểm hấp dẫn của Percy-san đấy."

"A, xin đừng khen anh ấy nhiều quá. Anh ấy sẽ tự cao mất. Thôi, chúng em xin phép."

Moly nắm cổ áo Percy kéo lê đi.

"Nào, onii-chan. 'Toàn thể nhân viên' đang mong chờ anh về đấy. Chấp nhận điều đó đi."

"Nhưng..."

"Học cách đọc bầu không khí đi, onii-chan. Không thì chị dậu sẽ ghét anh đấy."

"Anh, cực kỳ, giỏi đọc bầu không khí, đấy nhé!"

"Ừ ừ. Giỏi thật đấy."

Cuộc trò chuyện như vậy xa dần.

Moly đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi... Có lẽ khi có một người anh trai chơi bời suốt hai mươi ngày trong một tháng thì sẽ mạnh mẽ lên thôi.

Và căn nguyện của chuyện đó, Nephele, có vẻ không thích lắm. Dù sao thì cũng không phải lỗi của Nephele.

"Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa."

"Percy và Nephele á? Tôi nghi quá..."

Hy vọng có vẻ mong manh. Nephele không thích người không có đặc tính thú, và còn vấn đề kế thừa gia nghiệp của đôi bên nữa...

"Thì cũng đúng nhưng... còn nhiều thứ lắm."

"Nhiều thứ?"

"Vâng."

Ginette quay lại và mỉm cười.

"Nhiều thứ lắm ạ."

Một nụ cười dịu dàng và ấm áp hiện diện ở đó, và chỉ một chút thôi... tim tôi thắt lại.

"...Yashiro."

Đột nhiên, có tiếng gọi từ phía sau.

À, sắp đến giờ ngủ của Magda rồi nhỉ... Tôi nghĩ vậy và quay lại, thấy Magda đứng thẳng giữa sàn.

"...Magda đã học được một bí kỹ mới."

"Bí kỹ? Là gì vậy?"

Lẽ nào cái ‘Ánh Đỏ’ đã mạnh hơn nữa hay đại loại?

Nhưng mà, con bé nói là bí kỹ mới... Nếu nói cho tôi biết thì đâu còn là ‘bí kỹ’ (kỹ thuật bí mật) nữa, vậy có sao không nhỉ?

"Vậy, bí kỹ đó là gì?"

"...Thực ra, Magda... đã ngủ rồi."

"Cái gììì!?"

Không thể nào!?

Tôi nhìn kỹ mặt Magda thì...

"...Đúng là đang ngủ."

...đó hoàn toàn là khuôn mặt của người đang ngủ.

Con bé thậm chí còn phình bong bóng từ mũi.

Tôi chưa bao giờ thấy ai phình bong bóng từ mũi khi còn thức.

Vậy có nghĩa Magda đang ngủ thật sao!?

"V-vậy, Yashiro-san... những gì chúng ta vừa mới nói..."

"Chắc là... nói mớ."

"...Đúng vậy. Zzz..."

"Nhóc còn thức phải không?"

"...Không."

"Thật chứ...?"

"...Thật. Zzz..."

Bí kỹ mới của Magda cho phép con bé ngủ đứng và có thể trò chuyện với người khác... Ừm, chẳng có ích mọe gì cả.

"Lên lầu ngủ thôi..."

"...Hmm... đồng ý..."

Thật là... Tôi cứ nghĩ sau cuộc thi con bé đã trưởng thành hơn một chút... nhưng coi bộ vẫn còn là đứa trẻ.

"Hây!"

Tôi bế Magda kiểu công chúa.

Ủa?

Con bé này, hình như nặng hơn một chút phải không nhỉ?

Lúc bế Magda lên ngay sau khi thắng cuộc thi, tôi đã quá phấn khích nên không nhận ra...

Dù sao đi nữa, trẻ con lớn nhanh thật.

"Có lẽ ngày ngực con bé ‘boing’ cũng sắp đến rồi."

"Yashiro-san. Suy nghĩ trong đầu anh vừa thoát ra khỏi miệng đấy.."

"...Ushishi. Ngày ngực con bé boing..."

"Yashiro-san. Tôi không hiểu tại sao anh lặp lại câu đó."

Ginette cười và khiển trách tôi.

Nói đến thay đổi, có lẽ nhỏ này cũng đã thay đổi. Bầu không khí quanh cô ta... hình như điềm tĩnh hơn?

"Sau khi đưa Magda-san đi ngủ, Yashiro-san cũng nghỉ ngơi đi nhé. Tôi sẽ lo khóa cửa và dọn dẹp."

"Không, chính cô mới nên đi nghỉ chứ. Cô làm việc suốt cả ngày rồi còn gì."

"Tôi không sao đâu."

"...Thật chứ?"

"Vâng."

Maa, tôi cũng hơi mệt vì phải đối phó với Percy...

"Vậy, tôi xin phép đi nghỉ trước nhé."

"Vâng. Chúc anh ngủ ngon. Cả Magda-san nữa."

"...Ưm... ngủ ng..."

Có vẻ như pin của Magda đã cạn trước khi con bé có thể nói hết câu.

Bí kỹ cũng kết thúc rồi sao?

Tôi bế Magda lên tầng hai.

Sau khi đặt Magda lên giường, tôi nhanh chóng trở về phòng mình.

Tôi khá mệt mỏi và tự tin rằng mình sẽ ngủ ngay khi ngả lưng xuống giường.

Thực tế, khi nằm xuống và nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi lan khắp cơ thể, cơn buồn ngủ ập đến.

Cứ nhắm mắt đếm đến hai mươi thì tôi sẽ chìm vào giấc mơ...

"...Thật là, đúng là một gã phiền phức."

Gần đây, những người xung quanh tôi dường như hơi lạ.

Chắc là do những gì tôi đã làm trong trận cuối của cuộc thi... không, Percy và Mormat đã hơi lạ từ trước đó.

"Mình... lộ rõ đến vậy sao...?"

Vì quá mệt mỏi để nghĩ trong đầu, tôi vô tình nói thành lời.

Không phải tôi muốn ai nghe thấy. Tôi chỉ cảm thấy nếu nói ra, nó sẽ cứ thế mà tan biến.

"Mình..."

Dù sao cũng là một kẻ lừa đảo...

"Nếu ngay cả Percy mà cũng nhận ra thì... có lẽ đã đến lúc... nghỉ hưu... chăng..."

Bỏ nghề lừa đảo...

Quên hết mọi chuyện quá khứ...

Cứ thế này... ở đây...

...........Haha, không không. Không thể nào.

Ngủ thôi.

Nghĩ vậy, tôi từ bỏ mọi suy nghĩ.

Ý thức xa dần, và tôi cảm thấy cơ thể như đang chìm xuống.

Đúng như cách diễn tả là "rơi" vào giấc ngủ, ý thức của tôi dần bị nuốt chửng vào bóng tối sâu thẳm...

Vài giờ sau...

"Chết tiệt... Sao không ngủ được chứ?"

Gần đây, tôi khó ngủ.

Cơ thể mệt mỏi, tâm trí hiu hiu, cảm giác như có thể ngủ... nhưng khi cố gắng ngủ, những suy nghĩ không cần thiết cứ quay cuồng trong đầu, não bộ không thể ngừng hoạt động.

Có những ngày tôi cứ trở mình cho đến khi chuông báo thức vang lên.

Hôm nay, tôi cảm thấy chuyện đó sẽ tái diễn.

Mệt mỏi nhưng không thể ngủ.

"Aa, khỉ thật..."

Tôi ngồi dậy và rời khỏi phòng để đi uống cà phê.

Hôm nay tôi sẽ không ngủ nữa.

Có lẽ dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể ngủ được.

Tôi tự hỏi bây giờ là mấy giờ... và khi xuống sân trong...

"Ơ kìa?"

"A, chào buổi sáng, Yashiro-san."

"Ồ, cậu dậy sớm nhỉ. Chào buổi sáng, Yashiro-san."

Ginette và Assunto đang đứng ở cửa sau.

"...Phải báo cho người vợ tưởng tượng của ông rằng ông đang ở đây mới được."

"Khoan đã, Yashiro-san. Tôi không có mối quan hệ như vậy với Ginette-san đâu mà, và vợ tôi là có thật. Mà, nếu cậu nghĩ cô ấy là tưởng tượng thì đâu cần báo... Ơm, cậu có thể đừng nhét quá nhiều điều vào một câu nói như vậy được không?"

Assunto tử tế đáp lại câu đùa của tôi.

Mới sáng ra mà nghiêm chỉnh gớm.

"Hôm nay đâu phải ngày nhập hàng?"

Thực phẩm của Ánh Dương Quán chủ yếu được mua vào đầu tháng và giữa tháng. Tuy nhiên, sau đó tùy theo tình hình mà chúng tôi có thể đặt thêm hàng qua Assunto, nhưng dẫu có thì Ginette cũng sẽ báo trước kiểu: "Ngày mai, Assunto-san sẽ đến."

Vào những ngày như vậy, tôi cố gắng dậy sớm.

Mặc dù chỉ là cố gắng, và những ngày tôi thực sự dậy sớm rất hiếm.

Nhưng tôi chưa nghe nói rằng hôm nay Assunto sẽ đến.

Chính vì vậy...

"Quả nhiên tôi phải báo với người vợ trong đầu ông..."

"Yashiro-san à. Vợ tôi có thật mà."

Tại ông có bao giờ cho tôi gặp cô ta đâu!

"Ano, Yashiro-san. Hôm nay là đơn đặt hàng cá nhân của tôi, nên tôi đã không thông báo."

"Cá nhân ư?"

...Ginette nhờ Assunto?

"Cô định một mình độc chiếm những món ngon mà không cho chúng tôi biết..."

Thật không thể tin được. Không ngờ Ginette lại là cô gái tham ăn đến vậy...

"Ơm... G-gì dzậy ba?"

""Hả!?""

Ginette... đã đáp lại bằng một câu đùa cợt!?

"Ơ-ơm, tôi chỉ bắt chước Assunto-san... xin lỗi vì đã làm điều không giống mình..."

"Ờm... tôi bị nhìn kiểu gì mà ra như thế vậy?"

Assunto bộc lộ vẻ mặt phức tạp.

Nhưng, có chuyện quan trọng hơn!

"Tôi cứ tưởng Ginette chỉ phản ứng với những chuyện liên quan đến ngực và quần lót thôi chứ."

"Làm gì có chuyện đó ạ!?"

À, những câu như này thì cô ta trả lời ngay.

Đúng là phản ứng quá gượng ép thì không hay. Phải tự nhiên mới được.

...Mà tôi đang nói cái gì vậy?

"Ơ-ơm... Thật ra là..."

Ginette cố gắng chuyển đề tài, trông có vẻ hơi luống cuống.

Có lẽ cô ta hơi ngượng khi bị trêu.

"Tôi nhờ bác ấy mang hạt cà phê đến."

"Hạt cà phê?"

Hạt cà phê thì trong kho vẫn còn rất nhiều.

Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ta từng nói rằng do nhu cầu thấp nên chỉ có thể mua số lượng lớn. Vì vậy mỗi năm đều dư thừa và bị hỏng.

Vậy tại sao lại cần vào lúc này?

"Ơm... hôm nay là ngày giỗ ông tôi."

"À..."

Hôm nay à...?

"Vì vậy, mỗi năm vào ngày này, tôi đều mua hạt cà phê mới, và quyết định sẽ uống tách cà phê đầu tiên cùng ông."

Nụ cười dịu dàng của Ginette, không hiểu sao, tôi cảm thấy như chưa từng thấy biểu hiện này trước đây, và tôi không nói nên lời.

Có lẽ vì đó là chuyện về khoảng thời gian mà tôi không biết?

Đương nhiên, Ginette có quá khứ trước khi gặp tôi. Cô ta có những kỷ niệm về khoảng thời gian mà tôi không biết.

Đó là lãnh địa riêng của Ginette, nơi không ai có thể xâm phạm, và không phải là nơi tôi có thể bước vào.

Không phải... vậy mà...

"Nếu không phiền, Yashiro-san có thể uống cùng tôi không?"

Ginette đã mời tôi vào lãnh địa đó.

"Ánh Dương Quán hiện giờ còn tồn tại là nhờ Yashiro-san, nên tôi muốn giới thiệu anh với ông... à, không, không có ý nghĩa sâu xa gì đâu... ơm... nếu được..."

"...Ừm. Được thôi. Tôi sẽ uống cùng."

"Thật ạ!? Vậy, tôi sẽ chuẩn bị ngay!"

Cô ta chắp tay lại, nở nụ cười rạng rỡ.

"À, Assunto-san. Cảm ơn bác nhiều lắm."

"Không có gì, cảm ơn cô vì đã luôn ủng hộ."

Họ cúi chào nhau, và Ginette ôm bao hạt cà phê lớn đi vào nhà bếp.

Tôi đã nghĩ đến việc giúp đỡ nhưng... hành động pha tách cà phê đầu tiên này dường như là một nghi thức thiêng liêng, một điều rất quan trọng đối với Ginette... nên tôi ngần ngại, không muốn can thiệp.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta nở nụ cười rạng rỡ như vậy."

Assunto chia sẻ thông tin mà tôi không hề hỏi.

Cách nói của gã có vẻ ẩn chứa điều gì đó.

"Chẳng phải cô ta đã không ưa ông cho đến năm ngoái sao?"

"Hô hô hô... tôi không thể phủ nhận khả năng đó."

Gã cười vui vẻ, nhưng vẫn với giọng điệu ẩn ý.

"Nhưng tôi nghĩ còn có lý do khác nữa."

"...Hứm."

Nếu cố gắng thì có lẽ tôi có thể hiểu điều gã đang ngụ ý, nhưng xin lỗi, tôi vừa thức trắng đêm và không muốn dùng đầu óc. Tôi sẽ không cố đoán ý gã đâu.

"Fufu... gương mặt khó coi quá."

Assunto nhìn vào gương mặt góc nghiêng của tôi và nói.

"...Im đi. Tôi sinh ra đã thế rồi."

"Ồ, vậy sao? Tôi nghĩ bình thường mặt cậu đẹp trai hơn cơ... có lẽ tôi cần thay đổi nhận thức của mình rồi."

"Hứm."

Ồn ào quá... đừng có ám chỉ gì trong lời nói.

Nói chuyện với gã tốn công sức suy nghĩ quá... Đồ nhiều chuyện.

Chắc gã muốn nói "Ginette-san đã trở nên vui vẻ hơn nhiều so với năm ngoái. Chắc hẳn đã có điều gì đó làm thay đổi tâm trạng cô ta trong năm qua. Hmm, đó là gì nhỉ?"

Và... "Vậy mà, tại sao cậu lại làm bộ mặt khó coi như vậy chứ?"

...Phiền vãi.

"Thôi, chắc tôi xin cáo từ."

"Cẩn thận khi đi trên đường tối vắng người. Kẻo bị tôi đâm đấy."

"Hô hô hô... vâng. Tôi vẫn còn muốn tận hưởng cuộc trò chuyện vui vẻ với người bạn thân mới quen một lúc nữa. Chúng tôi có vẻ rất hợp nhau. Dù trước đây tôi rất ghét cậu ta... thật kỳ lạ."

Assunto khẽ cười và đẩy chiếc xe thồ ra ngoài qua cửa sau.

Ngay trước khi đóng cửa, gã để lại lời này:

"Trên thế gian này, có lẽ không có thứ gì bất biến. Nhưng... tôi nghĩ rằng trái tim khao khát 'đừng thay đổi'... chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Chúc một ngày tốt lành."

Nói xong điều muốn nói, gã rời đi.

Rốt cuộc gã muốn nói cái gì vậy chứ?

Không có thứ gì không thay đổi... nghe có vẻ đúng.

Nhưng mà nè...

"...Vẫn có người không thể thay đổi đấy!"

Ví dụ như... thằng đang đứng ngay đây.

Sau khi khóa cửa sân sau, tôi bước vào nhà bếp.

Trong bếp, mùi hương thơm ngát của hạt cà phê tỏa ra khắp nơi.

Sau đó, tôi ra phòng ăn, ngồi xuống ghế và chờ cà phê được pha xong.

Một mình trong căn phòng yên tĩnh không bóng người, tôi trầm tư về Ánh Dương Quán mà mình chưa từng biết đến.

Có ông lão, có Ginette còn nhỏ... và những khách quen thuở đó đang uống cà phê ở đây...

Trong lúc nghĩ ngợi, tôi đắm mình vào khoảng thời gian thư thái.

-----------

"Yashiro-san."

Không biết bao lâu đã trôi qua... có vẻ như tôi đã thiếp đi một chút.

Ginette lay vai tôi để đánh thức tôi dậy.

"Anh vẫn còn buồn ngủ à?"

"Không, tôi ổn. Xin lỗi."

"Không có gì. Tôi pha cà phê xong rồi đây."

"À... cảm ơn."

Ginette đặt ly cà phê trước mặt tôi.

Rồi một ly bên cạnh tôi, và một ly đối diện.

"Xin phép."

Nói thế, Ginette ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ly cà phê đặt đối diện có vẻ là phần của ông nuôi cô ta.

"Có vẻ gần nhỉ."

Ginette bẽn lẽn, rút vai.

Tuy chúng tôi đã ngồi cùng bàn như thế này vài lần, nhưng khi chỗ đối diện trống không, cảm giác gần nhau hơn thường ngày.

"Ehehe", Ginette cười ngượng ngùng, khiến tôi cũng ngượng lây... Chết tiệt.

"Tôi uống được chưa? Hay là cô cần cầu nguyện trước?"

"Ơ? À, xin mời. Anh cứ dùng đi. Kẻo nguội mất."

"Vậy..."

Theo bản năng, sau khi cầm ly lên, tôi khẽ gật đầu về phía chỗ ngồi của ông lão.

"A..."

Ginette khẽ thốt lên.

"Sao vậy? Tôi đã làm gì không phải à?"

"Không... Tôi chỉ nghĩ Yashiro-san quả là người kỳ lạ."

Kỳ lạ?

"Theo Giáo hội Tinh linh, linh hồn người đã khuất sẽ được thần Tinh linh dẫn dắt lên thiên giới, không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Vì vậy, khi tưởng nhớ người đã khuất, chúng tôi chỉ hồi tưởng về hình ảnh của họ trong ký ức mà thôi."

Trong thế giới này không có ảnh chụp. Sau khi chết, trái tim của những người thân thiết là nơi duy nhất họ có thể tồn tại.

"Vì vậy, đối với những người không quen thân, hiếm khi họ bày tỏ sự tôn kính như anh vừa làm."

"Ông ta là người dựng nên Ánh Dương Quán này, đúng không? Tất nhiên tôi phải tỏ lòng tôn kính rồi."

Rất nhiều sự kiện tôi đã trải qua kể từ khi đến thành phố này... tất cả đều bắt đầu từ Ánh Dương Quán này.

Người sáng lập nơi này quả thực là một nhân vật phi thường.

"Cảm ơn anh."

Cô ta quay người về phía tôi, cúi đầu lễ phép.

Khi ngẩng đầu lên, có lẽ vì ngượng, cô ta khúc khích cười.

"Yashiro-san, anh sợ ma mà vẫn tôn kính linh hồn người đã khuất nhỉ?"

"Im đi!"

Hóa ra không phải ngượng, mà cô ta đang trêu tôi. Đồ quỷ.

"Hây..."

Có lẽ do xoay người về phía tôi nên ghế bị lệch, Ginette đứng dậy chỉnh ghế lại. Rồi cô ta lại ngồi xuống nhưng... chẳng phải còn gần hơn lúc nãy sao?

Gần đến mức vai chúng tôi suýt chạm nhau. Hai người ở riêng trong phòng ăn vắng lặng và tối tăm... quả thực hơi căng thẳng.

"Ơm... Yashiro-san."

Giọng Ginette hơi run. Phải chăng cô ta cũng đang căng thẳng?

"Có thể hơi dài một chút... nhưng anh có thể nghe câu chuyện về ông tôi được không?"

Cô ta nói vậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tách cà phê mà không nhìn tôi.

Hiếm khi cô ta nói chuyện mà không nhìn đối phương. Chắc là đang căng thẳng thật.

"Ừ, kể cho tôi nghe đi."

Hiếm khi Ginette nói về quá khứ của mình.

Và việc cô ấy tỏ vẻ muốn kể cho ai đó nghe, tôi không nhớ có khi nào như vậy.

Với vẻ mặt như trút được gánh nặng, Ginette từ từ bắt đầu câu chuyện.

"Tôi bắt đầu đến đây phụ giúp từ năm 9 tuổi."

"Năm 9 tuổi" nghĩa là năm Ginette tròn 9 tuổi... tức là khoảng 8 tuổi à?

"Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng giúp được gì mà còn làm vướng tay... chỉ khiến công việc của ông thêm nặng nhọc."

Từ hình ảnh hiện tại thì khó mà tưởng tượng... nhưng với một đứa trẻ 8 tuổi thì điều đó cũng dễ hiểu.

"Nhưng ông luôn dịu dàng, và thường nói với tôi: 'Chỉ cần cháu ở đây, quán đã trở nên tươi sáng hơn rồi'."

Tuy nhiên, chắc hẳn không bằng lòng với việc đó, Ginette đã học hỏi công việc từng chút một, cẩn thận từng bước.

"Khách quen cũng nói những điều tương tự... và rất mực yêu quý tôi."

Tôi có thể hình dung được cảnh đó...

Một quán do ông lão điều hành thì chắc hẳn sẽ có nhiều ông già bà cả lui tới. Giữa những người như thế, một cô bé 8 tuổi chăm chỉ đã xuất hiện, nên cô bé chắc chắn được họ yêu quý.

Có lẽ đó là "Ánh Dương Quán thuở ấy" mà Ginette nói đến.

"Sau đó, khi tôi đã học được công việc, vào năm 12 tuổi, tôi được chính thức đón nhận vào ngôi nhà này."

Lúc đó cô ta 11 tuổi.

Nhỏ hơn Magda bây giờ một tuổi nhỉ.

"Tôi đã rất vui vẻ, và rất hạnh phúc."

Ginette nhấp một ngụm cà phê.

Làn hơi nước nhẹ nhàng bốc lên rồi tan vào không khí.

"Tôi đã mong hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi... Không, tôi đã tin rằng nó sẽ kéo dài."

Nhưng những cuộc chia ly thường đến bất ngờ.

"Sau khi trở thành thành viên của gia đình này được hơn một năm... hôm đó, tôi đã đi mua đồ như thường lệ. Chỉ là một chuyến đi mua sắm bình thường, không có gì đặc biệt."

Gương mặt Ginette phủ bóng.

Đã khóc đến cạn nước mắt, không còn gì để rơi nữa. Với tôi, cô ta trông như vậy.

"Khi tôi trở về từ chuyến mua sắm... ông đã ngã xuống..."

Keng... ly cà phê vang lên.

"Ông đã nôn ra rất nhiều máu... tôi không biết phải làm gì... cuối cùng, không thể làm được gì, ông đã..."

Môi Ginette mím chặt lại.

...Tôi hiểu.

Cảm xúc của cô lúc đó... tôi hiểu mà.

Sống mỗi ngày không suy nghĩ gì, tin rằng cuộc sống thường nhật sẽ tiếp diễn như điều hiển nhiên.

Hôm nay, ngày mai, ngày kia... tưởng như mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng rồi, nó đến thật đột ngột.

Hối tiếc biết bao về khoảng thời gian mình đã sống qua một cách hời hợt, không suy nghĩ. Có biết bao nhiều điều giá như mình đã nghiêm túc hơn, đã truyền đạt tốt hơn.

Tôi hiểu điều đó.

"Ơ... kyá!"

Bất chợt...

Phải, không suy nghĩ gì...

Tôi đã kéo Ginette vào lòng.

Chiếc ghế kêu cót két, cơ thể co quắp không thoải mái... nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể không ôm chặt cô ta.

"...Yashiro-san?"

Bên tai tôi, giọng nói bối rối vang lên.

Hơi thở run rẩy nhẹ nhàng, ấm áp và hơi ngứa.

"Vì cô... trông có vẻ sắp khóc."

Tôi nói ra lời biện minh như vậy, và siết chặt tay hơn.

"Tôi không sao đâu, thật mà."

Ginette nói, như thể đang dỗ dành.

Nhưng...

"Chỉ một chút nữa thôi... cứ giữ nguyên như thế này."

Chỉ một chút nữa thôi... làm ơn...

"...Vâng."

Lời thì thầm nhẹ nhàng vuốt ve tai tôi... và nhẹ nhàng, bàn tay Ginette vòng qua lưng tôi.

Như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, Ginette chậm rãi vuốt ve lưng tôi.

...A, không ổn rồi.

Người sắp khóc không phải Ginette... mà là tôi.

Câu chuyện của Ginette đã hoàn toàn... chồng lên quá khứ của tôi... khiến tôi không thể chịu đựng được.

Tôi nghiến chặt răng, nuốt lấy hơi thở sắp thoát ra... cố gắng kiềm chế ở mức giới hạn.

"Không sao đâu..."

Một giọng nói mềm mại, như thì thầm.

"Vì bây giờ không còn một mình nữa..."

Đó là nói về cô... hay về tôi...?

Sau đó, một lúc lâu, tôi ôm Ginette mà không nói lời nào.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Ginette cũng không nói gì, chỉ tựa người vào tôi.

Ánh Dương Quán sáng sớm thật yên tĩnh.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Trông ngọt ngào nhưng lại là cafe không đường
Xem thêm
Đọc lại chương mở đầu sau khi đọc chương này mới thấy... Thấm thật sự...
Xem thêm
Tks trans! Một chút đắng ngọt ngào trước khi ngủ. Quá đã~
Xem thêm