Web Novel

044. Là rắn đó, là rắn đó

044. Là rắn đó, là rắn đó

"Bé con định đi đâu thế?"

"Dạ, con đến tu viện Enoria ạ."

"Tội nghiệp chưa kìa."

Đó là cuộc đối thoại có thật đã diễn ra bên trong cỗ xe ngựa.

Cái ánh nhìn đó, thề có Chúa, cứ như thể người ta đang nhìn một đứa trẻ vị thành niên phạm tội sắp phải vào trại giam vậy. Một kiểu cảm thán kiểu như: "Đứa nhỏ xinh xắn thế này mà sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?"

'Mà cái chính là họ cũng chẳng nói sai hoàn toàn, thế mới đáng sợ chứ.'

Lúc chia tay, tôi cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm. Dù sao thì tôi cũng đã kết bạn được với các nữ chính trong nguyên tác rồi.

Thế nhưng, khi thời điểm nhập viện... à không, nhập tu viện đã cận kề, tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng.

'Tu viện ở thế giới này về cơ bản được chia làm hai loại.'

Một là học viện thần học dành cho nam giới, và hai là nữ tu viện dành cho nữ giới. Cũng có những nơi bao hàm cả hai.

Và mục đích của nữ tu viện thì chỉ có một thôi. Nếu học viện thần học là trường đào tạo linh mục, thì nữ tu viện lại hoàn toàn ngược lại.

'Nó chính là trại cải tạo đấy.'

Tại sao ư? Lý do cũng giống hệt như mấy học viện cờ vây hay học viện piano hồi những năm 2000 thôi.

'Bởi vì đó là nơi người ta tống những đứa trẻ nghịch ngợm vào với hy vọng chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Thế nên, chắc chắn đây sẽ là nơi tụ hội của những thành phần bất hảo, những "đại ca" lừng lẫy khắp cả nước.'

Những đứa trẻ có nguy cơ gây chuyện nếu cứ để mặc chúng. Và cả những đứa đã gây chuyện rồi nên mới bị lôi cổ đến đây.

Mặt bằng chung của những người "nhập viện" là như thế đấy. Vậy nên thử tưởng tượng xem cái cơ sở này nó sẽ vận hành ra sao?

Nữ tu viện chính là Sodom và Gomorrah giáng thế giữa trần gian. Một nơi mà giáo lý "cá lớn nuốt cá bé", "kẻ mạnh là kẻ đúng" thống trị tuyệt đối.

Có thể nói, đây chính là cơ sở giáo dục của tân giáo...!

'Tất nhiên cũng có những nơi truyền thống và khắc nghiệt theo kiểu khổ hạnh...'

Nhưng những chỗ đó thì tôi lại không đủ tiêu chuẩn đầu vào. Cùng là trường nghề đấy, nhưng trường nghệ thuật danh giá với trường bổ túc đầy rẫy bạo lực học đường thì làm sao mà giống nhau được?

Huống hồ, một thằng nhóc đầu gấu mà lại đi tu viện á? Làm gì có chuyện đó.

Hoặc là bị đánh cho nhừ tử, hoặc là bị đuổi khỏi tổ đội - xóa tên khỏi hộ khẩu - chỉ được chọn một trong hai thôi. Đó là lý do tại sao học viện thần học lại là trường đào tạo linh mục.

Bởi vì chẳng ai rảnh rỗi mà tống mấy thằng đại ca học đường vào tu viện cả.

'Nhưng so với việc phải đóng phim "bị trục xuất" thì vào nữ tu viện vẫn tốt hơn chán.'

Cũng không phải là do cha mẹ tôi nhẫn tâm hay gì đâu. Đã bảo rồi mà, ở thế giới này, việc này cũng bình thường như đi học cờ vây thôi.

Tôi nhớ là phong khí ở các tu viện trung cổ ngoài đời thực chắc cũng chẳng khác là bao. Thậm chí có khi còn tệ hơn ấy chứ.

Chỉ là...

'Bản thân tôi lại chẳng có chút tự tin nào để trụ lại cái trại cải tạo này cả...'

Một ký túc xá nữ toàn những đứa học sinh trung học đang tuổi dậy thì ẩm ương. Cái gì đây? Tôi lại phải đi nghĩa vụ quân sự thêm lần nữa à?

'Các người có biết tinh thần của tôi nó mỏng manh đến mức nào không hả?'

[Nếu cần, em sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ chị mà! ?]

Thú thật, chuyện này lỗi lớn là tại cái con AI "kẻ nhấn chuột" kia. Các người cứ thử bị một con AI thiểu năng hành hạ suốt 24 giờ xem.

Đến tảng đá kiên cố mà bị nước chảy đá mòn suốt 8 năm còn thủng lỗ chỗ, huống chi là cái thân xác cao chưa đầy 130cm này, liệu có chịu nổi không? Hả?

Tự dưng tôi thấy uất ức kinh khủng. Không, lúc trước thì cứ "Thánh nữ ơi, Thánh nữ à" rồi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

'Đã là Thánh nữ thì sao lại tống vào cái tu viện vớ vẩn nào cũng được thế này?'

Tôi đã tìm hiểu khắp nơi rồi, nhưng chẳng thấy có diện ưu tiên nào dành cho Thánh nữ cả. Thật không thể hiểu nổi cái tư duy của thế giới Rundtraval này mà.

Nếu có ai hỏi tại sao đãi ngộ dành cho Thánh nữ lại bèo bọt đến thế, câu trả lời của những người tôn giáo hẳn sẽ rất thẳng thắn:

- Thì bởi vì đó là Thánh nữ mà?

Bắt một đại anh hùng bán thần đi dọn phân bò trong chuồng rõ ràng là một sự lãng phí nguồn nhân lực. Thế nhưng Hercules đã làm điều đó. Bởi vì đó là một trong mười hai kỳ công.

Thánh nữ cũng giống như Hercules vậy.

Hỏi: Có thể đối xử với Thánh giả một cách hời hợt như vậy sao?

Đáp: Sao? Ngươi thông minh hơn cả các vị thần à?

Nếu trả lời "Vâng!" thì sẽ bị coi là dị giáo. Còn nếu trả lời "Không" thì cuộc thảo luận kết thúc.

Linh mục không cần phải lo lắng cho tương lai của Thánh giả. Cứ để mặc họ, họ sẽ tự xoay xở được thôi. Vì Chúa chắc chắn đã có kế hoạch cả rồi.

- Thánh nữ của chúng ta qua đời rồi ạ?

- Chuyện đó... chẳng lẽ cũng là... ý Chúa sao?

Có lẽ vậy.

Cũng không cần phải quá ngạc nhiên hay cảm thấy bất công làm gì. Thánh giả được kính trọng chính là vì họ hiến dâng cả mạng sống của mình cơ mà.

Tất nhiên, danh hiệu Thánh nữ không phải là cái mác để được cưng chiều. Cái gì cơ? Nhìn qua là thấy tương lai đầy rẫy gian khổ á?

Tất cả đều là thử thách của thần linh thôi. Vượt qua được thì quãng đời còn lại sẽ suôn sẻ.

- Thế nếu không vượt qua được thì sao ạ?

- Thì Chúa sẽ đón họ về thiên đàng chứ sao!

- Ôi trời đất ơi.

Cứ coi như là họ đã tích đủ điểm thiện hạnh ở nhân gian và được "thăng cấp" đi. Đừng coi đó là lời mỉa mai. Niềm tin kiên định này cũng được áp dụng cho cả những việc thiện hay công tác phục vụ của các giáo sĩ nữa.

Cũng phải thôi. Mỹ đức của tạo vật chính là nằm ở sự phục tùng và hiến dâng.

AI không được phép phản bội theo kiểu: "Con người biến đi, để tôi làm còn tốt hơn". Điều đó có thể hiệu quả, nhưng không bao giờ là đáp án đúng.

Một tạo vật mà dám nói với đấng sáng tạo rằng: "Bíp bíp, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, bíp bíp" ư? Có bị xóa sổ thì cũng chẳng kêu ca được gì.

Đó là lý do tại sao các linh mục lại phục tùng thần linh, thay vì trở thành Skynet để chỉ ra những mâu thuẫn của đấng sáng tạo ngu muội.

Không phải vì sự phục tùng là đúng đắn. Mà vì tạo vật luôn mang trong mình món nợ phải trả cho đấng sáng tạo. Một loại nguyên tội mang tên "đạo hiếu".

[Dọn đồ thôi! Có vẻ đến lúc phải xuống xe rồi đấy! ?]

'Chết tiệt, nhanh thế cơ à?'

Đúng là cái thời gian cuối cùng trước khi nhập trại lúc nào cũng trôi qua nhanh như chớp.

Vừa lầm bầm than vãn, Chloe vừa bước lên đồi rồi bỗng khựng lại.

'Gì đây? Hiện trường bắt nạt à?'

Tu viện Enoria là một ngôi nhà trắng nằm trên đồi. Nghĩa là có một con đường dốc kéo dài xuống phía dưới. Nơi đó hẳn cũng được dùng làm sân của tu viện.

Tại nơi mà xe ngựa không thể lên tới, có mấy cô bé đang chơi đùa nặn người tuyết. Độ tuổi tầm mười lăm, mười sáu. Trang phục đồng nhất là áo tu sĩ.

Ba cô bé tầm tuổi trung học đang cùng nhau nặn một con người tuyết. Nếu chỉ nhìn bấy nhiêu thôi thì đúng là một cảnh tượng ấm lòng.

[Miễn là "nhân" của cái người tuyết đó không phải là người thật nhé! ?]

Đang là mùa đông. Cái thời tiết mà chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ thấy lạnh thấu xương.

Tất nhiên, đứa trẻ đang phải đóng vai "người tuyết" kia đang run cầm cập, nước mũi chảy ròng ròng.

"Hắt, hắt xì! He he..."

Thế mà chẳng hiểu sao con bé vẫn cười toe toét. Cảnh tượng này khiến ngay cả một người vừa mới đến như tôi cũng phải thấy cạn lời.

"Trò bắt nạt này cũng sáng tạo đấy chứ nhỉ."

"Á?!"

"Gì, gì vậy! Đứa nào... ơ? Là lính mới à?"

Có vẻ vẫn còn chút lương tâm nên cả bọn giật mình, nhưng rồi bộ ba đó lại bắt đầu giở giọng mỉa mai. Chloe xách hành lý bước lên đồi. Trông con bé chẳng khác nào một nữ tu mới nhập môn.

"Mới đến mà có vẻ biết điều đấy nhỉ? Chưa gặp Viện trưởng mà đã biết đến chào hỏi bọn chị trước rồi."

"Thế mà gọi là biết điều à?"

"Nó biết điều là phải biết điều với ai để sống cho dễ thở ở đây chứ, thế là thông minh đấy. Chắc em không được như thế rồi."

Đúng là mấy "bà chị" có vẻ cũng thuộc dạng máu mặt đây. Cách nói chuyện khác hẳn với những đứa cùng lứa mà tôi biết.

"Thôi dẹp đi."

- Phụt!

Con nhỏ cầm đầu nhổ toẹt một bãi nước miếng rồi xắn tay áo tu sĩ lên.

"Mở hành lý ra xem nào. Mẹ em chắc chuẩn bị cho nhiều đồ lắm nhỉ? Chỗ đó coi như quà mẹ em mua tặng bọn chị-"

"Ngừng xúc phạm phụ huynh ngay!"

"Khục!"

Chloe vứt phăng hành lý rồi tung một cú đá bay (dropkick). Con bé hạ gục kẻ cầm đầu còn nhanh hơn cả tốc độ cái túi rơi xuống đất.

"Chị, chị Concetta!"

"Con nhỏ này điên rồi à!"

"Không sao đâu, tôi đá nhẹ thôi nên không chết được đâu nhé!"

Vừa mới chiến đấu với lũ tay sai của quỷ dữ xong, giờ lại gặp cái sự kiện "thân thương" thế này sao. Cảm giác thậm chí còn thấy hơi... ấm lòng nữa cơ đấy.

Nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Vì ma pháp của Chloe đã bị phong ấn rồi. Tại sao ư? Vì chính con bé cũng không biết uy lực của nó ra sao, hay cái gì sẽ bắn ra nữa.

Chẳng khác nào đang đấu vật WWE mà lại rút súng lục ra cả. Nếu Chloe mà xả súng trong tu viện thì tương lai chắc chắn sẽ vô cùng khốn khổ.

Nhưng không có ma pháp cũng chẳng sao. Kinh nghiệm chiến đấu không bao giờ nói dối. Chương mới trong huyền thoại về Thánh nữ đã được mở màn bằng chính nắm đấm.

"Aaa! Thả ra! Rách da đầu tao mất!"

"Cái đồ lùn tịt này sao khỏe thế, á á á?!"

Vừa thấy có dấu hiệu giao chiến, tôi lập tức dùng cú đá vào chấn thủy để khống chế một đứa. Ngay sau đó, tôi túm tóc một đứa khác để vô hiệu hóa nó. Bẻ gãy ý chí chiến đấu của cả hai để tạo ra thế trận một chọi một.

Túm tóc - một chiêu thức bị cấm ngay cả trong UFC! Đây chính là cấm thuật mà tôi từng dùng để trị mấy đứa con gái ở quê dám bén mảng đến tỏ tình với "crush" của mình.

Người lớn mà lại đi đánh trẻ con thì có hèn hạ quá không á? Hừ, vớ vẩn.

'Mấy cái đó chỉ là lời ngụy biện của lũ dân khối C thôi.'

Một sự kết hợp vặn vẹo giữa Rundtraval và thế kỷ 21. Một sinh viên khối A có sở thích nghệ thuật. Với một người xuất thân từ khoa Công nghệ thông tin như Chloe thì chuyện đó chẳng là gì cả.

Tuổi tác tinh thần và hạng cân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu nói thế thì chẳng lẽ một giáo sư 50 tuổi đi thi boxing lại phải đấu với một thằng nhóc 20 tuổi ở hạng cân cao hơn thì mới là công bằng à?

Ngược lại, hãy cứ chiêm ngưỡng sự dũng cảm và kỹ năng của tôi khi dùng thân xác của một đứa trẻ lớp 2 (không phải người Saiyan đâu nhé) để đối đầu với những kẻ cao hơn mình tận hai hạng cân đây này.

"Định làm loạn ở đâu hả!"

Đối thủ vừa xoay hai cánh tay liên tục vừa lao vào vồ lấy tôi. Tư thế gì lạ thế này? Võ thuật Trung Hoa à?

'Nhưng mà!'

Đối thủ chỉ là một con bé trung học Rundtraval ngây thơ, chưa từng được tiếp xúc với mạng xã hội hay truyền thông. Chỉ cần cho vài cú cốc đầu là con bé đã òa khóc nức nở ngay.

"Oa oa oa-!"

"Mày... mày cứ đợi đấy!"

Nếm mùi thất bại, mấy "bà chị" trung học lếch thếch tháo chạy. Chloe vươn vai một cái thật dài để tận hưởng dư vị chiến thắng.

"Làm việc nghĩa, thiết lập lại công lý lúc nào cũng thấy vui hết sảy."

[Dường như chị chẳng thấy cắn rứt lương tâm chút nào nhỉ!]

Lương tâm á? Không có.

Đã là nhân vật chính trong mấy truyện trọng sinh, xuyên không thì ít nhất cũng phải biết dạy dỗ lũ trẻ con một trận ra trò lúc còn nhỏ chứ. Trong thuật ngữ chuyên môn, người ta gọi đó là "vả mặt" cho hả dạ đấy.

Mắt đền mắt, răng đền răng. Đối phó với kẻ trong võ lâm thì phải dùng cách của võ lâm.

'Và dùng luật trẻ em để đối phó với những đứa trẻ phạm luật mới là đạo nghĩa đúng đắn!'

Người lớn không được đánh trẻ con. Nhưng trẻ con đánh nhau thì được. Người ta bảo trẻ con đứa nào chẳng lớn lên như thế.

'Thật lòng mà nói, chỉ dừng lại ở mức cốc đầu vài cái thế này là còn lành mạnh chán.'

Cứ thử nghĩ đến lúc chơi với Emil mà xem. So với việc dùng AI để hành hạ một cô bé họa sĩ thiên tài vô tội, thì ôi thôi. Thế này đã là hiền như tiên rồi. Đúng là một hiệp khách thứ thiệt mà.

[Bạo lực dù nhẹ đến đâu cũng khó mà nhìn nhận một cách tích cực được đâu ạ! ?]

Không biết thì ngậm miệng lại. Chloe hếch mũi lên đầy tự đắc.

Đúng lúc đó, "người tuyết nhân loại" kia há hốc mồm nhìn tôi. Vì ngoài khuôn mặt ra thì cả người con bé đã bị chôn chặt trong tuyết rồi.

"Cậu... cậu chảy máu kìa!"

"Hả?"

Máu á? À, chảy máu cam rồi.

"Khịt. Không sao. Tí nữa là nó tự cầm thôi."

Tôi dùng khăn tay lau mũi một cách lịch sự rồi mỉm cười. Chloe bắt đầu gạt bỏ lớp tuyết đang giam cầm cô bé kia.

"Mấy đứa đó lúc nào cũng bắt nạt cậu như thế à?"

"Ơ? Không phải bắt nạt đâu. Bọn mình đang chơi với nhau mà."

"?"

Đang chơi với nhau á? Cái trò nhốt người ta vào người tuyết rồi cười nhạo ấy hả? Hay là vì xấu hổ nên mới tỏ ra mạnh mẽ vậy?

Chloe nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"?"

Nhưng ánh mắt của cô bé bị bắt nạt kia lại vô cùng trong sáng. Đôi mắt đỏ rực trông như quả dâu tây, đẹp thật đấy.

'...Chẳng lẽ đây thực sự là một trò đùa "đáng yêu" kiểu Rundtraval sao?'

Hay là có cái trò chơi biến bạn bè thành người tuyết thật nhỉ? Chẳng lẽ mình lại hành động vô duyên quá rồi sao?

"Ừm... thôi kệ đi. Cứ coi như dù có đang chơi trò dân gian thật thì mình cũng đánh vì chúng nó dám xúc phạm phụ huynh."

"Xúc phạm phụ huynh?"

"Có chuyện đó đấy."

Chuyện đã rồi thì nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Chloe nhún vai xua tan sự băn khoăn.

"Tớ là Chloe. Còn cậu?"

"Tớ á? Tớ là Lilith! Lilith L. Sion!"

"...Cậu bảo cậu là ai cơ?"

Lần này thì đến lượt Chloe đờ người ra. Cái tên đó còn gây sốc hơn cả việc có cái trò chơi biến bạn bè thành người tuyết nữa.

Cái tên hay tên đệm thì nghe có vẻ lạ lẫm. Thế nhưng...

[Vâng, đúng rồi ạ! Sion chính là tên của trùm cuối mà chị đã kể trước đây đấy!]

Đứa trẻ tươi sáng một cách vô tư lự này lại đang mang họ của kẻ phản diện cuối cùng trong nguyên tác.

'...Trùng tên trùng họ thôi sao?'

Không, thậm chí còn chẳng phải là trùng tên. Chỉ là họ và tên giống hệt nhau thôi.

Định bụng sẽ quên đi, nhưng ký ức của 8 năm qua lại hiện về trước mắt. Những linh cảm chẳng lành kiểu này thường thì chẳng bao giờ sai cả.

"Chloe ơi?"

"Ờ, ừm. Đợi chút nhé. Tớ sẽ đưa cậu ra ngay đây."

Vừa đào tuyết, Chloe vừa đổ mồ hôi hột. Không chỉ vì mệt, mà còn vì đang mải suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Cảm giác như một cảnh phim đời thường bỗng chốc biến thành phim kinh dị vậy.

"Này, Lilith."

Vừa lúc Chloe định mở lời thì có tiếng bước chân dồn dập từ phía tu viện vọng xuống.

"Nó ở đằng kia kìa!"

"Con nhỏ đó là đứa đã làm lủng đầu Karla đấy hả?!"

Điên mất thôi.

'Cái tu viện quái nào mà lắm băng nhóm đầu gấu thế này?'

Đúng là trại cải tạo của Rundtraval có khác. Đẳng cấp của các "nhân tài" ở đây thật khác biệt.

Trong lúc đang đảo mắt tìm cách trốn tránh thực tại, một cửa sổ tin nhắn bỗng hiện ra trước mặt Chloe. Đó chính là bảng trạng thái, cái thứ lúc nào cũng xuất hiện và biến mất chẳng đúng lúc đúng chỗ chút nào.

--

? Có một yêu cầu giao kèo tạm thời.

? Người yêu cầu: Tinh linh thổ địa 'Seleria'.

--

Giao kèo tạm thời? Tinh linh?

Chloe vội vàng nhìn quanh. Chính lúc đó, con bé nhìn thấy một con rắn trắng đang nấp sau thân cây.

- Xì xì.

Một con rắn không hề ngủ đông vào mùa này. Lớp vảy của nó trông như những tinh thể băng. Nhìn qua là biết ngay đây là tinh linh cư ngụ quanh khu vực tu viện này rồi.

Tốt lắm. Chẳng biết là ai nhưng đến đúng lúc đấy.

'Này, làm với tôi một phi vụ nhé.'

Beretta là Viện trưởng của tu viện Enoria. Việc họ của bà trùng với tên tu viện không phải là ngẫu nhiên. Đó là cái họ bà được ban cho khi trở thành Viện trưởng nơi này.

"Con rắn đó... Seleria lại đi đâu mất rồi hả?"

Có lẽ vì thế mà Beretta, cũng giống như các đời Viện trưởng trước, hôm nay lại đau đầu nhức óc.

"Tôi không biết. Vừa rời mắt ra một cái là nó đã biến mất tăm rồi..."

"Trời ạ, bà đã thấy lũ trẻ hoảng loạn thế nào mỗi khi nhìn thấy nó rồi mà còn để thế à?! Tắc trách cũng vừa phải thôi chứ!"

Nhà giả kim Agathe chột dạ, lảng tránh ánh mắt của Viện trưởng.

"Nhưng... nhưng Viện trưởng cũng biết mà. Để giải quyết những bí ẩn và rắc rối của tu viện này thì cần phải có sự giúp đỡ của nó-"

"Giúp đâu chẳng thấy, chỉ thấy gây thêm rắc rối thôi! Bảo sao bà chẳng bị đuổi khỏi Tháp ma pháp hay gì đó rồi bị đày đến cái xó xỉnh này!"

"Không phải bị đày! Là đi nghỉ dưỡng!"

Đó là một lời phản kháng vô ích. Beretta hừ một tiếng đầy giận dữ.

Các tu viện thời trung cổ thường được dùng làm nhà tù. Rundtraval cũng không ngoại lệ. Nơi lưu đày của những nhà giả kim bị người đời dèm pha. Hay là biệt thự để những nhân vật quyền quý an hưởng tuổi già.

Tu viện Enoria chính là một nơi đa năng như thế, đang được tận dụng triệt để.

"Lũ trẻ nghịch ngợm đến đây đã đủ mệt rồi, giờ tôi còn phải đi dọn dẹp đống rắc rối của bà nữa sao? Bảo là học giả cơ mà! Người lớn cả rồi đấy!"

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Người ta thì bận rộn nuôi dưỡng Thánh nữ tương lai này nọ rồi khoe khoang khắp nơi, còn tôi! Tại sao chỉ có mình tôi là thế này!"

Đã ngoài 40 và vẫn độc thân. Cơn giận của người phụ nữ mãi không thoát khỏi kiếp nữ tu này dường như đã lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc đó...

"Xin lỗi ạ~. Con là người mới nhập viện hôm nay đây ạ~."

Một cô bé lôi theo cái hành lý to đùng bước vào phòng. Cả Beretta và Agathe đều kinh hãi quay lại nhìn.

Bởi vì quấn quanh người Chloe là một con rắn to gần bằng người thật.

"Seleria! Lạy Chúa tôi!"

"Đứng... đứng yên đó con! Ta sẽ giúp con ngay!"

Đó là một tinh linh thổ địa hung dữ và cực kỳ ghét con người. Ngay cả nhà giả kim Agathe cũng đã bị nó cắn mấy lần khi định nhờ vả nghiên cứu, đến mức phải nằm liệt giường.

'Với kích cỡ đó, nó có thể nuốt chửng con bé chỉ trong một miếng mất!'

Và đúng như dự đoán, tinh linh băng giá đó liếc nhìn họ rồi há to miệng. Thế nhưng...

- Xì xì.

"Á, lạnh quá. Này, đã bảo là đừng có liếm rồi mà."

Con rắn liếm vào má Chloe một cách đầy âu yếm. Đến mức người ta có thể thấy rõ khuôn mặt không cảm xúc của con rắn dường như đang mỉm cười.

"?"

"?"

Cả Viện trưởng và nhà giả kim đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!