Web Novel

Chương 203: Kết Thúc (1)

Chương 203: Kết Thúc (1)

“Hự!”

Aramis tỉnh dậy bởi một cú va chạm mạnh vào sau đầu.

“Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Cậu còn định ngủ đến bao giờ hả?”

Khi quay đầu lại, cậu thấy Jayna đang tặc lưỡi trách móc.

Sau một hồi chớp mắt, Aramis vừa ngồi dậy vừa xoa cục u trên đầu. Một kích thước thật đáng lo ngại. Cô đã đánh cậu bằng quyền trượng à? Không, chưa nói đến chuyện đó, sao Jayna lại ở đây...

“Giờ cậu đang nghĩ cái gì đấy? Muốn chết à?”

Thấy Jayna nắm chặt tay đầy đe dọa, Aramis lặng lẽ lắc đầu và viện cớ.

“...Tôi không nghĩ gì đáng nói cả. Chỉ hơi mơ màng do mới ngủ dậy thôi.”

“Cậu không biết vì sao bọn tôi lại đến đây chứ gì?”

...Bọn tôi?

Nghe vậy, Aramis đang chỉnh lại quần áo bèn đông cứng giữa phòng. Jayna không phải là người duy nhất có mặt tại đây. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Ro Fernandi đang nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế sofa yêu thích của cậu.

Chưa hết. Glacier cũng đang ngồi trên ghế làm việc của cậu, và trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt rắn sắc bén.

Ba Tháp Chủ và một con rồng trưởng thành.

Với người ngoài, đây có thể là một sự kết hợp kỳ quặc, nhưng nếu xét đến quá khứ của họ, thì không có gì lạ cả.

Sau một lúc suy nghĩ, Aramis mở miệng.

“...A.”

“Giờ cậu mới nhớ ra à?”

Jayna tặc lưỡi. Im lặng quan sát từ bên cạnh, Glacier cũng xen vào.

“Thằng ngốc. Tên khốn con người ăn cháo đá bát.”

“Xin lỗi nhé, Aramis. Chuyện này tôi cũng chịu rồi, không bao che cho cậu được.”

Mặc cho bị chỉ trích dồn dập, Aramis cũng không thể nói được gì. Vì khách quan mà nói, cậu là người sai.

Đây là do cậu đã thức đêm để thực hiện kế hoạch lớn nhằm khôi phục ma pháp của “sư phụ” với tư cách là Tháp Chủ Lam Tháp, nhưng mấy con quái vật nóng tính kia sẽ chẳng quan tâm đến cái hoàn cảnh đấy.

Ít nhất là không phải hôm nay.

“Đã qua trưa lâu rồi. Cứ từ từ đi.”

“...Tôi sẽ nhanh nhất có thể.”

Sau khi lắc cái đầu đang đau nhói vài lần và bắn một luồng khí lạnh vào không khí, cậu đã tỉnh táo hoàn toàn. Cậu vốn rất tỉ mỉ về ngoại hình của mình, nhưng vào một ngày như hôm nay, cậu cần phải cẩn thận hơn nữa về trang phục.

Một tiếng bíp vang lên, theo sau đó là âm thanh kết nối.

“Tôi sẽ ra ngoài. Hoãn cuộc họp lại 2 tiếng.”

“4 tiếng. 2 tiếng cái gì chứ? Ít nhất cũng cần 1 tiếng chỉ để đến đó đấy.”

“...Hoãn lại 4 tiếng.”

Aramis đặt thiết bị liên lạc xuống với vẻ nhăn nhó. Sao mà vị trí của cậu lại trở nên thảm hại thế này? Chắc hẳn là lần trước do cậu đã mắng họ vì đến muộn.

“Đừng có nghĩ thế là bẩn thỉu và nhỏ nhen. Nghiệp của cậu cả đấy.”

Ngay khi Jayna nói xong, căn phòng bắt đầu phát sáng rực rỡ. Ma pháp dịch chuyển không gian. Một tọa độ quen thuộc được khắc trong trận pháp.

Đây đều là các tọa độ phức tạp, nhưng không đời nào cậu không nhớ được. Đó là nơi cậu luôn ghé thăm mỗi năm một lần, và đã được bảy lần rồi.

Vù!

Một cảm giác như ý thức chập chờn. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, một cánh đồng hoang vắng phủ đầy tuyết xuất hiện.

Thế nhưng, vậy không có nghĩa là “hoàn toàn” không có gì ở đó.

Aramis cúi đầu nhìn xuống vách đá được chạm khắc giống như một vết sẹo trên mặt đất. Đó là một nhát kiếm do Kiếm Thánh Kiel để lại trong trận Đại Chiến. Lúc đó, cậu đã thấy nó thật ấn tượng, và ngay cả khi bản thân đã đạt đến một trình độ không nhỏ như hiện giờ, nó vẫn thật đáng kinh ngạc.

“Chúng ta không bay được sao? Phải đi bộ một quãng khá xa đấy.”

“Thế chúng ta nên đi bộ à?”

“...Tôi có thể cõng cô trên lưng.”

“Trông sẽ chẳng đúng đắn chút nào. Chúng ta cần phải trang nghiêm. Cậu có biết trang nghiêm là gì không?”

“Không, dù vậy...”

Giữa bầu không khí ồn ào, cả nhóm tiếp tục bước đi.

Họ có thể sử dụng ma pháp, nhưng chẳng phải tự dưng mà họ chọn đi bộ.

“...Chúng ta không đi chậm hơn một chút được à?”

“Không.”

“Ngươi lẽ ra nên tập luyện chăm chỉ thường xuyên hơn.”

Glacier lạnh lùng lên tiếng. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến đích. Nơi từng là hang ổ của Glacier. Nơi họ từng theo học dưới sự dạy dỗ của “sư phụ”.

Sau trận Đại Chiến, Glaicer đã chuyển hang ổ của mình về phía đông. Nguyên do là vì nơi đó có nhiều thức ăn ngon và là nơi lý tưởng để sinh sống.

Jayna im lặng nhìn về phía trước. Nơi chứa đầy các kỷ niệm xưa kia đã không còn nữa. Thứ duy nhất còn lại chỉ là một tấm bia mộ nhỏ.

“...Sư phụ. Chúng con đến rồi ạ.”

Jayna quỳ xuống một cách khiêm tốn. Cô lấy khăn tay ra và phủi lớp tuyết tích tụ trên bia mộ. Không có nhiều tuyết như cô dự đoán. Hẳn là ai đó khác đã đến thăm.

Không mấy người biết danh tính của nơi được bao quanh bởi nhiều lớp kết giới này. Chỉ có các đệ tử của cô và các đồng đội cũ của Sư phụ.

Jayna và Ro chắp tay cầu nguyện. Họ đã là tín đồ của Minh Thần từ thời còn là các pháp sư tập sự tại Bạch Tháp, nên chuyện này không có gì lạ.

“...Cầu mong người được yên nghỉ.”

Thay vì cầu nguyện, Aramis và Glacier cúi đầu trong màn tưởng niệm thầm lặng.

“Hồi đó thực sự rất khó khăn cơ mà. Chẳng phải lạ lắm sao?”

Trải chiếu và ngồi xuống, Glacier nói. Cùng gương mặt đắm chìm trong hồi ức, cô đang nhìn vào không gian nơi họ từng học tập. Aramis gật đầu đồng tình.

“...Quá khứ thường sẽ trở thành kỷ niệm.”

Thành thật mà nói, vào lần đầu tiên gặp Olivia, cậu không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Cậu nhớ cô.

Và cái nỗi nhớ ấy trở nên mãnh liệt hơn khi ngày giỗ của Olivia đến gần. Nụ cười tự tin của cô. Gương mặt đầy vẻ tinh nghịch của cô. Ký ức về những ngày cô háo hức dạy bảo họ chỉ thêm một điều nữa.

Tất cả đã vẽ nên nỗi khao khát trong mắt họ.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên u ám, chỉ là, chúng đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Hồi đó, tiếng khóc và than vãn đã vang lên.

“...Không biết là ai đã ghé qua nhỉ?”

Jayna, người đã chạm vào bia mộ nãy giờ, nói. Những ngày trời quang mây tạnh rất hiếm ở phương Bắc. Ngay cả bên trong hang động, việc có ít tuyết tích tụ trên bia mộ cũng nói rõ lên một chuyện.

“Có phải là Cô Melina không nhỉ?”

“Ta không biết. Ta còn chưa chắc bà ta có còn sống không nữa.”

“Này, sao cô lại nói gở thế?”

Jayna nói rồi vỗ vai Glacier.

“Chà, ngươi biết đấy... Bà ta khá già so với con người, và, ừm, bà ta hẳn đã vô cùng đau lòng. Chúng ta cũng chưa gặp bà ta trong hơn 5 năm rồi.”

Trước những lời đó, mọi người chỉ có thể giữ im lặng. Cảm nhận được bầu không khí khó xử, Glacier lắp bắp.

“Ta... ta xin lỗi.”

Trong bầu không khí trầm lắng, Aramis từ từ mở miệng.

“Bà ấy chắc chắn còn sống. Nếu là bà ấy, chắc chắn...”

Thịch.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Cả nhóm giật mình và theo bản năng đưa tay lấy quyền trượng của mình.

“Ra là mọi người đều ở đây.”

Tại lối vào hang ổ cũ, một người phụ nữ toát lên vẻ thánh thiện đang đứng đó. Đó là gương mặt mà tất cả họ đều biết rõ.

“Tôi xin lỗi nếu làm mọi người giật mình.”

Rebekah cúi chào duyên dáng với nụ cười rạng rỡ. Cả nhóm cười gượng gạo và bỏ tay khỏi quyền trượng.

“Không, không! Chuyện đó... là lỗi của chúng tôi mà.”

Jayna nói rồi xua tay. Khi Rebekah tiến lại gần bia mộ, cả nhóm khéo léo nhường đường cho cô.

Rebekah nhìn cảnh tượng một lần nữa. Thấy họ cãi cọ nhưng vẫn thân thiết như vậy, một nụ cười chợt nở trên môi cô.

“...Chị ấy đã dạy dỗ mọi người rất tốt.”

Rebekah đã trưởng thành, trở thành một người lớn thực thụ và hiện đang tiếp tục nhiệm vụ của mình với tư cách là Thánh Nữ của Thánh Quốc. Chính vì vậy mà cô biết. Mặc dù đã vươn lên vị trí Tháp Chủ Đế Quốc, nguyên do họ có tính cách hòa nhã như vậy cũng phần lớn là do ảnh hưởng của Olivia.

“Em xin lỗi. Vì không đến thăm thường xuyên hơn.”

Đã 7 năm kể từ ngày Olivia qua đời.

Bảy năm là một khoảng thời gian dài, và không ít chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Aria từ bỏ vị trí công chúa và biến mất. Kiel và Melina biệt tăm không để lại dấu vết. Esthie và Võ Vương lên đường hành trình đến các bí cảnh…

Chẳng còn nụ cười trên khuôn mặt Rebekah nữa. Thay vào đó, cô lặng lẽ vuốt ve bia mộ. Xung quanh bia mộ là vô số dấu vết được khắc.

Đó là các dấu ấn.

Vết nắm đấm trên tường là từ Võ Vương, hoa văn sóng nước từ Esthie, vết kiếm chém từ Kiel, dấu tay từ Cain, những dòng chữ từ Aurelia...

Tất cả bọn họ đều đã đến thăm trong thời gian qua.

Mặc dù nói rằng mình đã buông bỏ trong lòng, nhưng dường như họ vẫn chưa quên. Tất nhiên là họ không thể. Sao họ có thể quên được chứ? Cô ấy chính là người họ yêu quý nhất.

Không có dấu ấn của Melina.

Rebekah từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía một góc của hang ổ. Một nơi mà che khuất khỏi bia mộ của Olivia. Tại đó, trên sàn nhà, những vệt nước mắt rõ ràng được khắc lại.

Melina.

Cô hẳn đã ngồi xuống nơi này mà không nói một lời và bật khóc.

Trong một ngày, có lẽ là hai ngày. Thậm chí có thể nhiều hơn. Mặc cho mỗi ngày đều tràn ngập đau đớn và hối tiếc, cô vẫn sống tiếp. Cô không từ bỏ cuộc sống. Rebekah biết lý do rõ hơn ai hết.

“...”

Rebekah nhìn bia mộ trong khi dụi đôi mắt đỏ hoe.

Cô nhớ Olivia.

Cô muốn gặp cô ấy, dù chỉ một ngày.

Thế rồi, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Hehe. Xem ra trẫm là người đến muộn nhất rồi. Sao mọi người cứ phải vội vàng thế? Không, hay là do trẫm đã già rồi?”

Công Chúa Aria. Không, Hoàng Đế.

“...!!”

Trước sự xuất hiện của người phụ nữ đã biến mất suốt 7 năm, mắt Rebekah mở to.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!