Web Novel

Chương 182: Chiến Tranh Tổng (5)

Chương 182: Chiến Tranh Tổng (5)

Olivia nhìn xuống mặt đất. Xích Long Vương Eryas. Cơ thể hắn đã lớn hơn rất nhiều kể từ cuối cả hai chạm mặt.

Eryas nhíu mày sâu và hít vào. Một luồng mana đáng ngại tỏa ra từ bụng hắn, nơi đã phồng lên đến giới hạn.

‘...Hắn đã trở nên mạnh hơn nhiều so với mình nghĩ.’

Rồng là một chủng tộc mà càng mạnh, chúng càng phát triển chậm. Thật hoang đường nếu phát triển đến vậy mà không có yếu tố bên ngoài nào.

‘Đây là việc làm của cô.’

Olivia nghĩ vậy khi nhìn Aria. Phải chăng cô đã mở cánh cổng đến Nhật Giới? Nếu không, tình huống hiện tại khó mà giải thích được.

Chỉ là, đáng lý ra phải không còn chìa khóa nào nữa chứ? Sao có thể?

“......”

Con ngươi của Olivia chuyển sang màu xanh thẫm hơn. Cô đã chuyển một phần mạch ma thuật đập trong tim sang mạch tư duy của mình.

Xèo xèo xèo...

Eryas đang bay với tốc độ kinh hoàng, bỗng dần chậm lại. Gia tốc suy nghĩ của cô đang vượt qua chính thời gian.

Một tác động nhỏ giống như vụ nổ xảy ra trong đầu cô. Được kích thích bởi mana, cơ thể và tâm trí cô mở rộng khả năng tư duy đến cực hạn và ngay lập tức đưa ra kết luận.

‘...Vậy ra là ma pháp thời gian.’

Cô mừng vì mình đã không vội vàng tấn công. Nếu thật là vậy, Aria đang ngồi trên đám mây phía trên cũng phải là một ảo ảnh được tạo ra bằng cách bóp méo không gian.

‘Mình đã nghĩ có gì đó không ổn mà.’

[Cho đến khi Ma Vương giáng lâm: 1 giờ]

Cô không được hao sức với Eryas. Đối phó với Aria và Ma Vương đã đủ khó khăn rồi.

Cũng chính vì vậy mà cô chỉ quan sát, chứ không can thiệp vào chiến trường.

Giây phút Olivia nghĩ đến đó.

Mặt đất dưới chân cô chìm trong biển lửa. Olivia lập tức thi triển Tốc Biến để di chuyển ra sau và bao bọc mình trong một rào chắn.

Eryas từ lúc nào không hay đã bay lên cùng độ cao với Olivia. Chính cái nhìn trắng trợn đó. Olivia kìm nén tiếng cười khinh bỉ trước sự liều lĩnh của hắn. Mặc cho đã bị cô đánh bại thảm hại trước đó, hắn vẫn lao đầu vào cô.

“Ngươi nghĩ gì mà đến đây một mình thế?”

Rắc.

Một luồng mana lạnh lẽo màu xanh bao trùm cơ thể Olivia.

“Ngươi mà ta nhớ là liều lĩnh, chứ không đần độn.”

Olivia nói rồi bắn ra một tinh thể băng.

Vùuu! Đôi cánh chuyển động, và ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm lấy tinh thể băng. Trong tức khắc, tinh thể băng giải phóng hơi nước rồi bốc hơi.

[Ta muốn chứng minh.]

“...Chứng minh?”

Eryas gật đầu.

Aria đã bảo hắn rằng hắn không thể đánh bại Olivia. Bất kể hắn có mạnh lên bao nhiêu đi nữa, đánh bại một thực thể siêu việt đã từng cầm hòa với sáu đối thủ cũng là không thể. Chính vì vậy Aria mới không cho phép Eryas tiến lên. Thế nhưng, bản thân Eryas đã từ chối.

[Ngươi không thể giết ta.]

“......”

[Chỉ cần thấy bản mặt của ngươi là ta biết. Ngươi còn chẳng bận tâm đến ta. Ngươi đang coi ta chẳng khác nào một con côn trùng phiền toái.]

Chính Eryas cũng đã từng coi con người như côn trùng.

Thế nhưng nếu Olivia vẫn còn các hạn chế như vậy, hắn nghĩ mình có thể có cơ hội.

Chuyện tuân theo mệnh lệnh của Aria thì để sau khi nuốt trôi nỗi nhục nhã của thất bại cũng chẳng sao. Suy cho cùng, hắn luôn có thể được Druid chữa trị.

Giết cô ta.

[......]

Nỗi căm hận của Eryas không còn chỉ hướng vào Olivia. Tinh thể băng mà Eryas làm tan chảy ban nãy chứa thứ mana chẳng hề lạ lẫm gì với hắn, mana của Lôi Long.

Một nguồn năng lượng lẽ ra không nên tồn tại trong thế giới này.

Hắn sao mà không nhận ra được chứ? Cái lạnh tưởng chừng như tinh khiết của mana đó.

Thứ ẩn giấu bên dưới bề mặt của nó.

Gương mặt Eryas dần tràn ngập thù hận.

[Hôm nay ta sẽ.]

Vùuu! Vô số trận pháp hình thành trên bầu trời xung quanh. Trong cái nóng không thể chịu đựng được, những đám mây biến mất cứ như bị thiêu rụi.

[Giết ngươi.]

Cơ thể rồng căn bản chẳng khác nào một vũ khí. Những cú đập cánh là bão tố, còn cái đuôi là chiếc roi dài hàng chục mét.

Ma pháp sẽ không có tác dụng. Eryas giờ đã biết tự lượng sức mình. Hắn không thể đối đầu với Olivia bằng ma pháp.

Cái đuôi lao tới với tốc độ dữ dội. Chỉ riêng độ dày của nó đã đủ để chặn toàn bộ tầm nhìn.

Chỉ là, cô cũng không thể né tránh. Quanh cái đuôi ấy, cô cảm nhận được sự biến động của không gian. Nếu ngay lúc này cô né tránh, lực lượng bên dưới sẽ bị cuốn đi và tạo ra một thảm họa.

Cô sẽ chặn nó.

Rắc!

Cái lạnh bao quanh Olivia tỏa ra xung quanh và tạo ra vô số hình dạng thanh kiếm.

Keng!

Bầu trời rung chuyển dữ dội.

Cái đuôi không tiến thêm được nữa. Nó vẫn bất động như bị mắc kẹt vào một bức tường. Chẳng mấy chốc, những thanh kiếm toả ra cái lạnh sâu thẳm xuyên qua các lớp vảy.

[...Sao ngươi dám!]

Eryas dùng thêm sức, bao bọc toàn bộ cơ thể trong ngọn lửa. Những thanh kiếm không thể chịu được sức nóng và bắt đầu tan chảy.

Nhiệt độ xung quanh cũng tăng theo cấp số nhân, nhưng chúng chẳng là gì trong mắt Olivia cả. Thực ra, các đòn tấn công của hắn đã có tác dụng. Cho đến giờ, cô không thể sử dụng đại ma pháp vì quân đội bên dưới.

‘...Xem ra mình không thể thắng bằng các cách thông thường rồi...’

Olivia nghĩ khi nhìn Eryas phun ra những ngọn lửa dữ dội.

Eryas đã mạnh lên. Nếu Eryas của năm năm trước mạnh như này, cô đã bị chế ngự trước khi Asmodeus xuất hiện.

Nhưng.

‘Không mạnh bằng mình.’

Eryas mạnh lên bao nhiêu, Olivia mạnh lên bấy nhiêu, không, còn nhiều hơn cả thế.

Phải chăng còn tồn tại một cảnh giới khác vượt qua chân lý? Hay là vì cô đã ở lại thế giới này một thời gian dài và cảm nhận được sự tồn tại của “mana” rõ ràng hơn?

Không.

Cô đã biết câu trả lời.

Mọi thứ đã trở nên thế này kể từ năm năm trước, khi cô bị kéo đến ma giới.

Thực ra, đã có không ít dấu hiệu trước cả thời điểm đó. Cô chỉ là phủ nhận dù trong lòng biết rõ.

Tất nhiên, cô hiện giờ đã không còn phủ nhận nữa.

Hơi nước bốc lên từ nơi cái lạnh và cái nóng gặp nhau. Bị xâm thực bởi mana của Olivia, hơi nước nhanh chóng biến thành tuyết. Tuyết bắt đầu rơi trên chiến trường. Cặp mắt xanh của cô chuyển sang màu xanh thẫm hơn.

Xoẹt!

Một đòn.

Thời điểm tia sét xanh lóe lên, bầu trời nứt ra. Cảm nhận được đòn tấn công, Eryas cố gắng phòng vệ bằng cách tạo ra một rào chắn đa giác, nhưng cũng chỉ là vô ích.

Cùng âm thanh như tiếng trống bị rách, một sóng xung kích xuất hiện và tia sét xuyên qua các khe hở trong rào chắn, rồi đâm vào cơ thể Eryas.

Rầm!

Máu rồng bắn tung tóe khắp nơi. Mùi thịt cháy xộc vào mũi, và cơ thể tan nát của Eryas mất sức và rơi xuống.

Ấy vậy mà, Olivia lại nhăn mặt.

“...Chết tiệt.”

Con ngươi của Olivia chìm xuống lạnh lùng. Cơ thể Eryas biến mất như đang mờ dần đi. Đó là một ma pháp ảo ảnh rất tinh vi.

‘Từ khi nào?’

Vùuu!

“...!”

Ngọn lửa bắn ra dữ dội từ phía sau. Eryas, kẻ mà cô nghĩ đã ngã xuống, đang mỉm cười với vẻ gì đó gần giống như chế giễu.

[Thật ngây thơ. Ngươi thực lòng cho rằng ta sẽ lao vào một mình ư?]

Hắn ngay từ đầu đã được Aria trợ giúp.

Con ngươi của Olivia chìm xuống một cách lạnh lùng.

Chưa đầy một giờ nữa là Ma Vương sẽ giáng lâm.

‘...Mình cần kết thúc chuyện này nhanh chóng, dù cho có phải mạo hiểm.’

Rắc...!

Nhiệt độ giảm nhanh đến giới hạn mà sinh vật sống có thể chịu được, và sương giá xuất hiện trên đôi má vô cảm của cô.

Tách!

Khi cô búng các ngón tay nhợt nhạt, những bông tuyết ngừng rơi và bắt đầu xoay tại chỗ.

Két!

Khi những bông tuyết xoay đến giới hạn vạch ra các quỹ đạo tròn hoàn hảo, hàng vạn tia sáng trắng tinh khiết cắt qua hư không.

Chúng nhắm chính xác vào Eryas từ mọi hướng, mỗi tia còn vạch ra các quỹ đạo khác nhau.

Rắc!

Trong tích tắc, chúng phá vỡ lớp rào chắn đa giác được tạo ra trong chiều không gian hư vô như một tờ giấy và xuyên qua giữa các lớp vảy.

[...!!]

Một đòn tấn công chính xác đọc thấu ma pháp bóp méo không gian của Aria và nhắm vào nơi yếu nhất. Trước đòn tấn công đánh trúng vào khe hở một cách chính xác ấy, sắc mặt Eryas liền trở nên trắng bệch.

Bằng cách nào mà một ma pháp lẽ ra phải bị chệch hướng sang chiều không gian khác lại có thể chạm tới hắn?

‘...Sao có thể!’

Những bông tuyết xâm nhập vào mạch máu và tàn phá bên trong cơ thể Eryas.

[Hự... hự...]

Sau khi lập tức làm hỏng các cơ quan cảm giác và mạch ma thuật của hắn, cô nhanh chóng tiếp cận Eryas, kẻ không thể lấy lại ý thức.

Hắn đang duy trì việc bay bằng ý chí siêu phàm, nhưng cũng chỉ có vậy. Cũng có thể nói, hắn chỉ còn sống thoi thóp.

“Vậy ta mới bảo ngươi không nên lao vào.”

Olivia đặt tay lên đầu Eryas. Ngay khi cô định đóng băng hắn hoàn toàn.

[Đừng hòng ta để yên.]

Một giọng nói thong thả vang vọng bên tai Olivia.

[Eryas không được phép ngã xuống sớm như vậy.]

“...!”

Ánh mắt Olivia quay về hướng doanh trại của quân đội Đế Quốc.

Từ nơi dễ dàng vượt xa hàng cây số ấy, cảm quan không gian xa của Olivia tức khắc nhận ra ai đang nói với cô từ phía bên kia.

Aria, người đã bước ra khỏi doanh trại phớt lờ những rào cản xung quanh, nhìn về phía này và.

Lóe lên!

Giây phút tiếp theo, cô xuất hiện ngay trước mặt Olivia.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!