"...Giờ các ngươi định làm gì?"
Thợ Săn Quỷ khoanh tay hỏi Chúa Tể Bóng Tối. Cô biết Olivia đã đi đâu.
Cô nhìn mặt đất sụp đổ với ánh mắt lo lắng.
"Nếu là ta, ta sẽ không theo cô ta vào đó. Có một cõi ma thuật ở dưới đó."
"...Cõi ma thuật?"
Hỏa Giới là nơi bị vực thẳm ăn mòn một nửa. Người thường sẽ chết cháy trước khi kịp đặt chân vào cõi ma thuật, và các cường giả tầm thường sẽ phát điên vì sự tha hóa của quỷ.
'...Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ nói điều này.'
Đây là điều mà Olivia đã nói với cô trước đây.
"Từ khi nào mà Thợ Săn Quỷ cô đây lại sợ mấy thứ như vậy thế?"
"Lũ quỷ không phải là vấn đề. Vấn đề là người đi vào đó là Olivia."
Lũ quỷ bên trong chỉ đông đảo chứ không có con nào đặc biệt mạnh. Ít nhất, đó là những gì cô nhớ.
Thế nhưng, tầm nhìn nơi đó rất hạn chế do vực thẳm bao quanh mọi thứ, và không có địa hình nào để ẩn nấp.
Một địa hình trống trải. Hoàn toàn có lợi cho một pháp sư.
"...Địa hình thay đổi sao?"
“Xem ra ngươi chưa từng vào cõi ma thuật bao giờ. Dưới đó không đơn giản là lòng đất. Mà là một chiều không gian hoàn toàn khác."
Cô không thể lao vào một cách bất cẩn. Nếu bị Olivia phục kích, cô sẽ chết trước khi trả được thù.
Hiện tại, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ Kẻ Nổi Loạn đến.
Thợ Săn Quỷ nới lỏng dây cung làm từ gân rồng. Sợi dây chưa từng bị mòn lần nào trong năm qua đã trở nên lỏng lẻo sau trận chiến vừa rồi.
'...Tại sao.'
Olivia đã không tấn công. Cô chỉ phòng thủ khi bị tấn công và tập trung hoàn toàn vào việc bảo vệ bọn trẻ phía sau.
Cô chưa bao giờ nghe nói Olivia có đệ tử trong kiếp trước.
'...Lần này cô vẫn như vậy.'
Cách làm của Olivia rất tàn nhẫn. Cô khoác lên mình nụ cười và phá vỡ ổ khóa trái tim người khác trong tích tắc. Trước khi kịp nhận ra, cô đã trở thành mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời ta.
Ngay cả hiện giờ, dù chỉ trong vài phút, cô cũng đã làm lay chuyển cái điềm tĩnh kiên định tưởng chừng không thể phá vỡ.
Thợ Săn Quỷ thở nhẹ, sau đó lấy ra một sợi dây dự phòng và gắn vào cung. Trong giây phút đó, một ký ức chợt lóe lên.
- Để tôi xâu giúp cô nhé. Đưa đây đi.
'...Chết tiệt.'
Quỷ mê hoặc con người. Chúng cung cấp những gì con người muốn và giành được hảo cảm của họ trong tức khắc.
Thế nhưng, Olivia đã tiến thêm một bước nữa.
Cô cho đi những gì họ cần thiết.
Cô lấp đầy những gì họ còn thiếu.
Và rồi, cô bỏ rơi họ.[note86342]
Olivia thích ngắm nhìn mọi người tuyệt vọng sau khi bị người quý giá bỏ rơi.
Thế rồi.
"Đã lâu không gặp."
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là một gã đàn ông có ấn tượng gọn gàng. Với nụ cười lôi cuốn đặc trưng, bộ râu được cắt tỉa cẩn thận và giọng nói thu hút sự chú ý.
Đó là Kẻ Nổi Loạn.
Hắn sải bước về phía trước và đưa tay ra với Thợ Săn Quỷ.
"Xin lỗi đã đến muộn."
"..."
Thợ Săn Quỷ liếc nhìn bàn tay đang đưa ra giữa không trung.
Đây là cuộc gặp đầu tiên của họ kể từ 'ngày đó'.
Trong kiếp trước, mối quan hệ của cô với Kẻ Nổi Loạn không tệ cho lắm.
Khi Thợ Săn Quỷ mang đầu của lũ quỷ về, Kẻ Nổi Loạn sẽ trả tiền thưởng.
Sau khi hình thành mối quan hệ với Olivia, cả hai thỉnh thoảng đi cùng nhau. Hắn là một đồng đội mà cô có thể tin tưởng giao lưng cho, một chiến binh đồng nghiệp.
'...Hoặc đã có lúc mình nghĩ vậy.'
Thế nhưng kể từ khi quay ngược thời gian, cô chưa gặp hắn lần nào.
Thực ra, họ đã gặp nhau đúng một lần.
Đó là khoảng một tuần sau khi cô hồi quy.
- ...Cô đã thay đổi.
- Không, tôi không thay đổi. Và anh cũng vậy.
Kẻ Nổi Loạn đã nhìn như thể hắn đã đoán trước điều này.
- Đây vốn dĩ mới là mối quan hệ của chúng ta. Một mối quan hệ không thể tồn tại nếu không có Olivia.
Thật khó xử.
Như hắn nói, cả hai vốn dĩ chưa bao giờ có ý định kết thân.
Tính cách, giá trị, sở thích của họ—không có gì là hợp nhau.
Họ chỉ không nhận ra chuyện đó vì Olivia đã khéo léo đảm nhận vai trò trung gian.
Thay vì bắt tay hắn, Thợ Săn Quỷ triệu hồi một con ngựa bóng tối và leo lên. Thậm chí không thèm nhìn Kẻ Nổi Loạn, cô nói với Chúa Tể Bóng Tối.
"Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta đi rồi chứ?"
Chúa Tể Bóng Tối quan sát họ trong im lặng, rồi gật đầu.
"Được, giờ mọi người đã ở đây, chúng ta sẽ tiến hành."
———
"Nghe cho kỹ đây."
Olivia nói với các đệ tử đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Bọn chúng sẽ sớm đuổi theo chúng ta. Vậy nên tất cả các ngươi cần phải quay về."
"Quay về? Vậy còn Sư phụ?"
Olivia mỉm cười một nụ cười đúng chuẩn một sư phụ.
"Tất nhiên, ta sẽ giải quyết xong chuyện ở đây rồi quay lại."
Xem ra không thể huấn luyện trong tình huống này nữa. Kế hoạch của Olivia là gửi các đệ tử về trước, sau đó nhanh chóng dọn sạch Hỏa Giới để lấy chìa khóa và rời đi.
"Cầm lấy cái này."
Olivia đưa một cuộn giấy dịch chuyển từ túi không gian của mình. Ngay cả đối với một người như Olivia, dịch chuyển trực tiếp từ phương Nam đến phương Bắc cũng là không thể. Chắc chắn cũng sẽ phải đi qua Đế Quốc vài lần.
Và vì cô không thể đi cùng họ, nên tốt hơn là đưa cho họ cuộn giấy.
"Con sẽ gọi Cô Melina."
"Đừng."
“Cô ấy đã bảo con nhất định phải báo cáo nếu tình huống như thế này xảy ra."
Vậy đó là chuyện họ đã nói trước khi đến đây sao?
Quả là một Đại Pháp Sư chuyên về thời gian, cô có trực giác rất tốt.
"Không. Đừng làm thế. Nếu có người nói với cô ấy, vậy đó phải là ta."
"Nhưng..."
"Vậy hãy đợi đúng một ngày."
Olivia cau mày và nhìn thẳng vào Aramis.
"Đợi đúng một ngày. Nếu ta không quay lại trước lúc đó, hãy nói cho Melina biết chuyện gì đã xảy ra và ta không thể trở về từ đâu."
- Con bé đó cứng đầu lắm.
"...Con hiểu rồi."
Aramis lùi lại một bước. Melina quả thật nói không sai chữ nào.
Giờ cậu đã lờ mờ nhận ra mối quan hệ của họ. Cách Melina đối xử với Olivia rất giống với cách mà Olivia đối xử với họ.
Tất nhiên, đó chỉ là linh cảm. Một linh cảm gần như chắc chắn.
"Giờ thì đi đi. Và đừng ngoảnh lại."
Các đệ tử gật đầu.
"Nhớ đấy. Một ngày."
Giây phút cô thốt ra những lời đó, cô cảm thấy thứ gì đó bò trên da mình. Cảm giác như những sợi chỉ mỏng manh được nối vào từng khớp xương của cô.
'...Chuyện gì thế này?'
Một cảm giác cô chưa từng cảm thấy trước đây.
Một khí tức nặng nề.
Và một cái nhìn xa lạ.
Olivia nhanh chóng bao bọc toàn bộ cơ thể mình bằng mana.
Cô không còn cảm thấy năng lượng lạ đó nữa. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận là khí tức của lũ quỷ đang đến gần nơi này.
Olivia nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng. Cô rõ ràng đã cảm thấy một cái nhìn từ đó chỉ vài giây trước.
Ấy vậy mà, chẳng có ai ở đó cả.
Không thể là Chúa Tể Bóng Tối. Từ lúc bước vào cõi ma thuật, cô đã phân tán mana của mình khắp nơi để nhận ra tức khắc nếu có ai đến gần.
Vậy nên chỉ có hai khả năng.
Hoặc đó là ảo giác, hoặc là có ai đó mạnh hơn Olivia.
'Không thể là ảo giác được.'
Thế nhưng, không có ai mạnh hơn Olivia trên lục địa này. Và chuyện này vẫn đúng ngay cả khi Ma Vương giáng lâm.
'...Ma Thần.'
Yekaterina hẳn đã nói gì đó như vậy trước khi chết.
Ả nói tàn dư của Ma Thần sẽ sớm giáng lâm xuống vùng đất này.
Olivia im lặng trong giây lát.
"...Sư phụ?"
Nghe thấy giọng nói lo lắng ấy, cuối cùng cô cũng hoàn hồn.
Chuyện quan trọng trước.
Lóe lên!
Với một ánh sáng rực rỡ nhấp nháy, hình dáng của các đệ tử biến mất. Chỉ đến lúc đó, Olivia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô trấn tĩnh tâm trí và vận ma pháp trên cả hai tay.
Olivia nắm chặt tay, rồi xòe ra như thể bùng nổ.
Xèo xèo xèo xèo!
Tựa như những bông hoa nở rộ, vô số tia sáng bay nhanh về phía mục tiêu của chúng. Cơ thể lũ quỷ bị xuyên thủng như những chiếc lá. Mặt đất tiếp xúc với máu của chúng tan chảy như sáp, và mùi hôi thối do lũ quỷ phát ra tràn ngập xung quanh.
'Mình cần bắt càng nhiều càng tốt trước khi các Hồi Quy Giả đến.'
Điều kiện hoàn thành Hỏa Giới là tiêu diệt tất cả quỷ.
[Tiến Độ Thanh Tẩy Hiện Tại: 45.53%]
Hỏa Giới không đặc biệt khó so với các cõi ma thuật khác. Nếu có gì thách thức, vậy đó là số lượng quỷ khổng lồ.
'...Mình sẽ không thể hoàn thành trước khi chúng đến.'
Một làn sóng quái vật đang đến gần, tập trung vào vị trí của Olivia. Hầu hết đều là các sinh vật bị quỷ bắt làm nô lệ.
‘Chắc mình cần phải cố hơn một chút.'
Ầm ầm!
Khi Olivia giơ tay lên, một cột sáng khổng lồ giáng xuống từ bầu trời. Tia sét đánh nát mặt đất và lan tỏa những tia sét mỏng ra mọi hướng. Cơ thể những con quái vật khổng lồ vỡ tan khi tiếp xúc với tia sét, tràn ra dịch cơ thể màu đen.
[Tiến Độ Thanh tẩy Hiện Tại: 94.47%]
Cô không còn cảm thấy cái nhìn đó nữa.
Thay vào đó.
'...Một khí tức.'
Olivia cử động ngón tay, cô cảm nhận được có thứ gì đó phía sau mình.
"Ngươi chỉ có một mình à? Ta nghe nói các ngươi có ba người cơ mà."
Một giọng nói trầm thấp xuất hiện. Olivia ngừng vận ma pháp và quay đầu lại.
Một gã đàn ông với mái tóc ngắn màu nâu đang nhìn chằm chằm vào Olivia.
'Kẻ Nổi Loạn.'
Olivia liếc nhìn tay hắn. Hắn đang cầm một chiếc khiên lớn bằng cơ thể mình.
Kẻ Nổi Loạn bắt đầu tiến lại gần từ từ với chiếc khiên của mình.
"Ta sẽ không mắc bẫy như lần trước đâu."
"...Cái gì?"
"À, ngươi định giả vờ không biết sao?"
Kẻ Nổi Loạn thốt lên bằng giọng trầm.
"Chà, để xem ngươi có thể giữ bộ dạng đó được bao lâu."
Olivia giải phóng mana của mình.
'Một bên phải, một bên trái.'
Cô đã bị bao vây.
"Để ta hỏi một điều."
Âm thanh của băng khí và sét hòa quyện và vỡ tan như thủy tinh vang lên.
"Ngươi cũng chết dưới tay ta sao?"
“Cũng có thể nói là vậy."
Xác của lũ quỷ phát nổ và đóng băng liên tục.
"Vậy sao ngươi lại thảnh thơi thế?"
“Tất nhiên là..."
Cô nói một cách ngắn gọn.
“Ngươi nghĩ ba người là đủ ư?"
Một mũi tên bắn về phía cô.
Một cái bóng lao tới điểm yếu của cô.
Trong thời khắc đó, thế giới tách ra làm đôi.
4 Bình luận