Ngồi trong lớp học và chờ lấy buổi họp lớp đầu tuần bắt đầu trong khi đọc lấy tờ báo có tên khá dở hơi là thời báo thanh xuân, vừa đọc tôi vừa nhấm nháp lấy lọ thuốc màu đỏ để ngăn tình trạng thiếu máu trong người.
Ngay đầu tờ báo hình ảnh Revena được in một cách nổi bật cùng với tiêu đề “Kẻ sát nhân tóc đỏ đã bị bắt”, kế tiếp tờ báo bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời của Revena cũng như cách thức cô ta ra tay với giọng điệu đậm chất cá nhân, với cái lối hành văn tệ hại của thế giới này tôi chẳng mấy lạ lẫm với điều đó cho lắm mà chỉ âm thầm chấp nhận.
“Mình nên làm gì tiếp theo nhỉ?”
Tôi lẩm bẩm với chút chán chường, bây giờ hầu như chẳng còn mấy vấn đề và chỉ còn các lớp học tẻ nhạt nên tôi thực sự cần thứ gì đó để giải khuây trong lúc đợi sự kiện tiếp theo xảy ra, bởi lẽ trong cái thế giới này việc tìm một trò chơi để giải trí có thể thỏa mãn tôi là vô vọng nên tôi thực sự đang khá chán.
“Này này, công chúa là người đã lãnh đạo cuộc truy bắt đấy, đúng như mong đợi, cô ấy thật sự là người phù hợp để lãnh đạo đế chế.”
Mấy cô gái trong lớp thì thầm với nhau và điều đó làm tôi có chút ngứa tai, dù thật sự trên báo có ghi nhận Rosalia là người lãnh đạo và người nhận lấy toàn bộ công lao nhưng cô ta không thực sự làm được gì nhiều, kế hoạch là do Lapharen và Eleris thảo luận, Helen là người trực tiếp đối đầu với nguy hiểm và cô ta chỉ đánh nhau với Revena một chút.
Nếu không phải vì cô ta thì đã không hỏng việc.
Chuyện bản thể Eden Lunic xuất hiện là điều tôi vô cùng khó chịu, vốn tôi đang định đẩy bọn nhóc đến giới hạn một lần nữa nhưng khi Rosalia xuất hiện thì mọi chuyện đều đổ bể, Eden Lunic, một bản thể cũ của tôi và sẽ xuất hiện một khi tôi cố làm hại Rosalia trong thế giới tâm hồn, chính vì tên khốn đó nên tôi đã cố tình bỏ lại cô ta khi bắt cóc mọi người nhằm huấn luyện họ nhưng ai dè đâu cô ta lại có thể tìm và đến chỗ mọi người trong lúc tôi làm việc.
Mà gì đây?
Bất chợt tôi để ý lấy bảng tin tiếp theo, trên đó in rõ mặt Dylan và theo đó là một tiêu đề kích động “Hành động rác rưởi của giới quý tộc”. Với tâm trạng bối rối tôi quay sang nhìn Dylan đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi kế bên.
“Mày làm quái gì mà lên báo thế?”
“À, em chỉ đánh thằng nhãi Alex nằm viện rồi thằng kia bực bội nên tìm đến thách đấu em ấy mà.”
“Mẹ cái thằng cố chấp, bị đánh một lần không chừa à?”
Tôi bất giác chửi thề, vốn việc Alex đánh nhau với Dylan là sự kiện thường sẽ diễn ra sau cuộc thi giữa kỳ nên việc nó diễn ra bây giờ là quá sớm so với lẽ thường, nhưng khi nghĩ lại về những hành động của tôi từ đầu kỳ đến giờ thì cũng đành phải chấp nhận khi đó đều là hậu quả do mấy hành động có phần bốc đồng của tôi gây ra.
Gấp tờ báo lại và uống nốt lọ thuốc, tôi nhìn lấy Rosalia đang ngồi thẫn thờ trong khi những người xung quanh đang khen lấy khen để mình, triệu chứng rõ ràng của bệnh tương tư do con virus mang tên Eden Lunic gây nên.
“Mà các cậu nghe chưa, sắp tới thương hội sẽ tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho Salvina đấy, nghe nói lần này họ công bố chuyện gì quan trọng lắm nên mời cả bố tớ tham dự.”
“Hừm…”
Nghe đến sinh nhật của Salvina làm tôi có chút rối bời, vốn dĩ tôi cũng định đi dự nhưng thân phận Iris của tôi giờ lại chẳng xài được do chính cô ấy đã xuất hiện nên bây giờ tôi thực sự chẳng biết phải tham dự trong hình dáng nào.
“Nghĩ sau vậy.”
Dù gì cũng còn tận 1 tuần trước khi đến sinh nhật Salvina nên tôi không nghĩ quá nhiều về nó bây giờ.
***
Sau vụ việc của Revena bầu không khí chung của học viện đã có một chút thay đổi, dù không còn nặng nề như trước nhưng nó lại trở nên nóng hơn bao giờ hết, vốn trong game tôi không cảm nhận được nhiều nhưng bây giờ khi sống trong nó thì tôi mới cảm nhận được nó một cách rõ ràng và thực sự tôi không thích nó cho lắm.
“Tại sao chúng ta lại phải sống cùng với đám man rợ đó chứ! Hiệu trưởng không thấy những gì con khốn kia đã làm gì với bạn mình sao!”
“Đúng đấy! Đám đó ngoài gây rối ra thì làm được gì chứ!”
“A, chào Aiden.”
“Tao quen mày à?”
Tôi khó chịu đáp lại vẻ thân thiện với đám quý tộc mà tôi bắt gặp dọc đường, dù tôi hơi thô lỗ nhưng đám đó dường như không mấy để ý cho lắm như thể đã quen rồi.
“Chà, dù gì chúng ta cũng thuộc quý tộc miền bắc mà đừng tỏ ra xa cách thế!”
Tên quý tộc lạ hoắc cười nói với vẻ thân thiện, thấy thế tôi có chút bối rối bởi vốn từ khi đến thế giới này đến giờ tôi chẳng nhận được mấy thiện cảm, nhưng khi nghĩ lại thì do vụ của Revena nên tai tiếng của tôi dần chìm nghỉm rồi nên việc được đối xử bình thường cũng chả lạ.
“Ừ, nói thật là tao không giỏi nhớ tên ai đó nên không cần giới thiệu, với cả có việc gì không tao đi đây.”
“À, chỉ là tao tò mò chút thôi, mày nhìn kia kìa, chẳng phải đó là hầu cận của mày sao, thằng đó đang giúp đỡ con khốn đó đấy.”
Tên quý tộc chỉ về một hướng ngoài cửa sổ, nhìn ra thì thấy Lapharen với thân hình cục mịch của mình đang đứng quét sân cùng với Revena, người đang bị phạt lao động công ích.
“Hừm… Trông tình cảm phết nhỉ?”
Nhìn hai đứa nó quét dọn với nhau và cười đùa bất chấp những ánh nhìn không mấy thiện cảm của cả thường dân lẫn quý tộc tôi bất giác nghĩ về bản thân Revena trong game, vốn dĩ cô ta là một đứa không thể cứu chữa theo quan điểm của khá nhiều người vì dù bởi có cứu cô ta khỏi quỷ hóa một lần thì cô cũng sẽ làm đủ điều ác như cố gắng chia rẽ người chơi với những thành viên nữ khác trong nhóm, thậm chí cô ta còn cố kiểm soát người chơi bằng đủ loại hình thức như bỏ bùa gây lú hay thao túng tâm lý với những người nhẹ dạ cả tin.
Hình như từng có đứa bị tâm thần do cô ta luôn thì phải?
Đã quá lâu rồi nên tôi còn chẳng nhớ nhưng tôi từng đọc được một bài báo về một streamer bị Revena làm cho tâm thần và chính anh ta cũng là kẻ bị các nhà đài nêu tên như là nạn nhân của trò chơi thực tế ảo thế hệ mới.
Thôi thì cứ hy vọng rằng thằng bé không dính vậy.
Tôi chỉ có thể mặc cho số phận để cậu ta tự xử lý mối họa mà bản thân tự rước lấy.
Đi tiếp trên hành lang tiến về phía tòa nhà của hội học sinh, giữa dòng người ra vào tôi nhìn lấy những chiếc cúp chứa đầy cái tên xa lạ, bài báo được cắt ra và đóng khung về thành tựu của các học viên, những bức ảnh của các thế hệ học viên nổi bật thế hệ trước được đặt kín cả tường và giữa hằng hà sa số bức ảnh ấy tôi chợt để ý lấy một gương mặt quen thuộc.
“Lana Lowan, pháp sư trẻ đầy triển vọng…”
“Hemas Valeria và sáng kiến vĩ đại…”
Nhìn vô số tờ báo có mặt của Iris và Paven tôi cứ có một cảm giác nuối tiếc kỳ lạ, bởi lẽ tôi đã không thể tự mình chứng kiến những thành tựu mà họ đã gây dựng trong suốt thời gian làm học viên tại đây.
“Cặp đôi thế kỷ.”
“...”
Nhìn tựa đề tờ báo tôi thoáng chốc chết lặng, nhìn cái cách mà người ta tung hô hai đứa nó lên mây như là một cặp đôi tài sắc vẹn toàn khiến tôi cứ có một cảm giác kỳ lạ, không chỉ tôi mà cả những người chơi đã tham gia lễ đưa tang con game chết tiệt đó đều sẽ có cảm nhận tương tự, bởi lẽ 2 đứa nó không giỏi đến thế.
Paven cùng lắm ở cấp 7, Iris có thể lên cấp 8 nhưng chỉ đến thế thôi.
Là người đã một tay dạy cho hai đứa nó tất cả các kỹ thuật chiến đấu tôi rõ điều đó hơn ai hết, dù nghe họ có vẻ mạnh nhưng so với những người chơi khác bao gồm cả tôi thì họ sẽ ngoài top 10, chưa ai từng đánh giá cao sức mạnh của họ cả nên việc tôi thấy một bài báo tung hô như thế này làm tôi thấy lạ hết sức.
Không để tâm đến nó nữa tôi quay sang một tấm ảnh ở ngay gần đó, bên dưới tấm ảnh có khắc con số 1240 biểu thị khóa của những người có trong tấm ảnh và ngay chính giữa bức ảnh ấy tôi có thể thấy ngay Iris đang nắm tay một gã đàn ông lạ hoắc và cười thật tươi, dù lạ nhưng tôi có thể đoán ngay rằng đó là Hemas Valeria, cha của Salvina Valeria và chính là Paven chuyển sinh, ở bên cạnh hai người họ thì đa phần đều là những cá nhân lạ huơ lạ hoắc nhưng trong số đó tôi có thể thấy Handal khi còn trẻ với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đang đứng kế Paven.
Hửm?
Bất chợt tôi để ý lấy cô gái đứng kế Iris, dù tôi chắc chắn không quen cô ta nhưng tôi lại thấy quen, bởi lẽ cái mái tóc trắng dần chuyển đỏ ấy quá đặc trưng để tôi có thể bỏ qua và hơn hết là gương mặt cô ấy rất tương đồng với một người tôi biết.
“Aiden Ludwig, hay là tôi nên gọi cậu là quỷ vương Eden nhỉ?”
“Ông làm gì ở đây Handal?”
Tôi bối rối nhìn Handal đang đứng kế bên mình cũng đang nhìn lấy những tấm ảnh với vẻ lạnh lùng thường ngày, dù cho anh ta có nêu thẳng tên Eden nhưng tôi chẳng bận tâm lắm bởi tôi cũng chả giấu kỹ cho lắm và có thể dễ dàng suy ra điều đó từ việc chiếc nhẫn lòng tin biến mất.
“Ông học cùng khóa với Iris đúng chứ?”
“Đúng vậy, với cả có vẻ như cậu không bất ngờ lắm về việc tôi biết thân phận của cậu nhỉ?”
“Dù gì tôi cũng chả giấu.”
Tôi nhún vai như thể điều đó không có gì đáng bận tâm, tiếp đó chúng tôi lặng lẽ đứng bên nhau nhìn lấy những tấm ảnh trong ánh nhìn tò mò của những người xung quanh như thể đang tự hỏi xem ở đó có gì mà nhìn thế.
“Iris đã nói rất nhiều về cậu.”
“Vậy à, có vẻ hai người khá thân với nhau nhỉ?”
Handal gật đầu nhẹ.
“Cô ấy luôn là người dẫn dắt mọi người về phía trước, là người dẫn lối để chúng tôi biết bản thân phải làm gì hay nên làm gì, nếu không có cô ấy mọi người đã không thể tập hợp lại và chiến đấu chống lại lũ thờ quỷ.”
“Đúng như tôi nghĩ, con bé sẽ làm điều đó.”
Tôi nói với vẻ hài lòng và nhìn sang Handal, anh như thể muốn nói điều gì đó nhưng dường như quá ngại để nói ra, dù vậy tôi vẫn hiểu ý bởi lẽ đôi mắt anh đã nói lên tất cả.
“Biết mối quan hệ giữa Salvina và Helen bây giờ không? Cả tính cách hai đứa nó nữa.”
“Tôi đã để ý đến hai em ấy từ khi nhập học.”
“Nghe như mấy tên biến thái vậy, được rồi, nếu biết rồi thì hãy nghĩ tính cách hai người họ còn tệ hơn thế đi rồi cậu sẽ biết bố mẹ chúng từng như thế nào.”
Handal cứng mặt như thể không tin nổi điều đó, dù vậy tôi chẳng để tâm mà nhớ đến cái đống hổ lốn mấy đứa đó từng gây ra.
“Paven thì bị đâu đó 5 tập đoàn lính đánh thuê truy đuổi vì gây chiến với cả đống thương hội, Iris thì lại để mồm đi hơi xa nên bị ban hành lệnh truy nã trên phạm vi 3 quốc gia vì tội phỉ báng, vật vã lắm mới xử lý được cái đống người lúc nào cũng chực chờ chặt đầu hai đứa nó đấy!”
Tôi bất lực nói khi nhớ lại cái thời kỳ ấy, trong suốt một năm trời tôi phải chiến đấu để giữ cho đầu hai đứa nhỏ không bị rời khỏi cổ và phải thực hiện cuộc hành trình bất đắc dĩ vòng quanh thế giới.
“Vậy tội lỗi của cậu là như thế nào?”
“Tôi liêm nhé, lúc đó tôi được gọi là tu sĩ tàn tro và được đối xử như khách danh dự ở kha khá quốc gia đấy, lần duy nhất tôi bị truy nã là lần tôi cùng liên minh vương quốc đi chặt đầu ả phù thủy địa ngục nên bị truy nã khắp đế chế mặt trời không bao giờ lặn thôi."
Nói xong tôi nhìn lấy vẻ mặt khó tin của Handal, có vẻ như tên này chẳng thể tin lấy tôi, kẻ luôn được biết đến với danh hiệu quỷ vương.
Thằng chó Teran.
Nuốt lời đó vào lòng tôi nhìn lại tấm ảnh kỷ yếu của Iris mà bất giác cảm thấy tò mò về những gì cô ấy đã làm khi là học viên.
"Mà này Handal anh có tò mò về việc Iris và Paven đã làm gì trong quá khứ không? Tôi sẽ kể một chuyện của bọn họ ở thời kỳ đó và anh phải kể cho tôi một chuyện của họ vào thời học viên để đổi lại, tôi đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện rồi nên muốn nghe hết.”
“Được thôi, nhưng nói ở đây không tiện, văn phòng của tôi thì sao?”
Handal nói với gương mặt lạnh lùng như thường ngày nhưng tôi có thể lờ mờ nhận ra rằng giọng anh cao hơn mọi khi tỏ rõ sự hứng thú.
“Sẵn chẳng có gì khác để làm, đi thôi giờ tôi đang chán chết đây.”
“Nếu cậu chán thì có muốn chơi cờ vua không, đó là trò chơi mà Hemas đã phát minh ra.”
“Ông nên biết là nếu tôi đánh cờ với thằng nhãi đó thì trăm trận như một, tôi đều thua.”
Tôi chán chường khi nhớ lại cái kỷ lục nhục nhã ấy.
“Anh có bị ngu không thế! Tại sao anh lại không thấy cái bẫy đó chứ! Anh thua như thế biết bao nhiêu lần rồi đấy!”
Tôi vẫn nhớ như in giọng nói bực bội của Paven khi tôi thua Iris liên tiếp 50 ván bởi cùng một loại bẫy.
4 Bình luận
Mà cái đoạn này hơi dài, đọc mỏi mắt vl :))) cắt ngắn hay chia đôi nó ra được không nhỉ?
"Tôi liêm nhé, lúc đó tôi được gọi là tu sĩ tàn tro và được đối xử như khách danh dự ở kha khá quốc gia đấy, lần duy nhất tôi bị truy nã là lần tôi cùng liên minh vương quốc đi chặt đầu ả phù thủy địa ngục nên bị truy nã khắp đế chế mặt trời không bao giờ lặn thôi, với cả thỏa thuận không? Tôi kể một chuyện của bọn họ ở thời kỳ đó thì anh phải kể cho tôi một chuyện của họ vào thời học viên, tôi đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện rồi nên muốn nghe hết.”