Vol 2 Học kỳ rắc rối.

Chương 9 Sát nhân tóc đỏ (2)

Chương 9 Sát nhân tóc đỏ (2)

Sự kiện kẻ sát nhân tóc đỏ, là một trong số những sự kiện bất ngờ có thể xảy ra trong học kỳ 1 nếu đẩy xung đột lên quá cao, dù có những sự kiện lặt vặt khác cũng xảy ra trong giai đoạn này nhưng đa phần nó thuộc kiểu giải quyết cũng được không giải quyết cũng chẳng sao, nhưng sự kiện kẻ sát nhân tóc đỏ thì hoàn toàn khác, tùy theo cách xử lý của người chơi thì học viện sẽ tăng cường mức độ an ninh của mình theo đó.

Đó không phải là tin tốt đối với tôi, người định làm những điều khá mờ ám trong học viện, vì lẽ đó tôi cũng cần giải quyết sự kiện này nhanh nhất có thể.

Tuy vậy không phải cứ biết hung thủ là giải quyết được.

Tôi lẩm bẩm trong lòng khi nhìn lấy cô gái bị quấn băng đầy người trước mặt, với chấn thương nằm ở khắp mọi nơi trên cơ thể, riêng gương mặt thì bị băng kín luôn và chỉ có một đường ống chọt vào miệng cô để truyền thuốc, nhìn lấy những lọn tóc đỏ được đặt cạnh bên, thứ đã bị cắt sạch chỉ để chữa trị cho cô gái, thấy thế tôi liền nghĩ đến cảnh cô đau khổ như thế nào nếu mất đi mái tóc.

“Chắc đi làm thuốc mọc tóc tặng cổ vậy.”

Nói xong tôi liền quay mặt sang phía cửa bệnh xá, tại đó có một gương mặt quen thuộc đang nhìn tôi với vẻ bất mãn hiện rõ.

“Aiden, em đến đây làm gì? Lại gây chuyện nữa à?”

“Nào, làm như em thích đi kiếm chuyện lắm không bằng ấy.”

“Thế đến phòng hồi sức làm gì?”

“Em muốn gỡ bó bột.”

“Thế thì nằm xuống đây, để cô kiểm tra xem cơ thể em hồi phục chưa đã.”

Nghe vậy tôi liền đi đến chiếc giường mà cô ấy chỉ và nằm xuống, tiếp đó cô Maria liền nắm lấy tay tôi và truyền mana vào đó, cảm thấy một luồng năng lượng lạ tiến vào trong người tôi vô thức kiềm chế nó lại nhưng rồi cũng thả lỏng cho nó tiếp tục đi vào trong, dù vậy nhưng cái cảm giác nhột nhột vẫn khiến tôi khó chịu nhưng để được lấy lại tự do từ mấy cục bó bột tôi đành phải chịu đựng.

“Lạ nhỉ, lúc trước đã thấy lạ rồi nhưng cơ thể em hồi phục quá nhanh so với người bình thường, mà này lưỡi em không sao chứ?”

“Mất cảm giác và vị giác luôn rồi.”

“Do bazack đúng chứ?”

“Vâng.”

“Bao lâu rồi.”

“Sau vụ ở khai giảng.”

Maria liền trầm mặc và nhẹ nhàng buông tay tôi ra.

“Cơ thể em ổn rồi…”

“Thật mừng là vậy, chống nạn với làm mọi thứ bằng tay trái không vui tí nào.”

“...”

Cô ấy không nói gì mà lặng lẽ gỡ bó bột bằng tay không, nhìn cách cô ấy xé cục bó bột cứng ngắt ấy lần nào cũng khiến tôi rùng mình.

“Em cần gì nữa không?”

“Không.”

“Nếu có gì thì cứ tìm cô nhé.”

Cô ấy nói với vẻ cay đắng rồi đi sang kiểm tra cô gái bị băng khắp mặt, thấy dáng vẻ ấy tôi cũng mất hứng muốn châm chọc cô, rồi bất chợt tôi để ý lấy một gương mặt mới bước vào đây với chút không thoải mái.

“Cô ơi, bạn ấy có sao không cô.”

“Em ấy sẽ ổn thôi… Dù bị thương khá nặng nhưng may là được cấp cứu kịp thời nên không sao.”

“Mừng là bạn ấy không sao.”

Một cô gái với mái tóc đỏ hỏi với vẻ mặt quan tâm, bất cứ ai khi nhìn vào cũng sẽ thấy rằng cô gái ấy quan tâm đến bạn mình, chẳng ai ngờ rằng chính cô ta là người đã đẩy 3 cô gái khác vào tình cảnh như vậy.

Con khốn giả tạo.

Tôi lẩm bẩm trong lòng và nhìn lấy mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh cùng gương mặt quan tâm giả tạo của cô, dù cô ta là thường dân nhưng luôn cố giả trang thành quý tộc, cô nhuộm mái tóc nâu của mình thành màu đỏ, cố hành xử như một quý tộc hiền lành, thậm chí còn thêm một cái họ không có thật vào tên mình và cố gắng quyến rũ lấy những chàng trai xuất thân quý tộc chỉ để gia nhập vào giới thượng lưu.

Revena Rose, một cô gái thường dân mơ mộng và điên rồ, một trong số ít những nhân vật tôi chẳng thể ưa nổi trong chế độ cốt truyện của “Học viện kỳ bí.”

“Cô nghe nói kẻ gây ra chuyện này chỉ nhắm đến những cô gái tóc đỏ nên em hãy cẩn thận.”

“Vâng, hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng bắt được hắn ta.”

Chẳng thể thở chung bầu không khí với con giả tạo ấy tôi vội rời khỏi bệnh xá và đi đến một nơi tôi chẳng bao giờ đến trong game, vốn có khá nhiều nơi trong học viện tôi dù biết nhưng chẳng quan tâm vì không cần phải đến đó, điển hình nhất là thư viện, đó là nơi tôi chẳng đến bao giờ vì tôi chưa bao giờ thực sự học ở cái học viện này.

Dù vậy chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến hạn chót của môn giả kim thuật nhưng tôi lại chưa giải quyết được bất cứ câu nào trong đó, vì lẽ đó tôi thực sự cần đến thư viện để tìm tài liệu để giải quyết nó nếu không muốn bị đuổi khỏi lớp.

Bước vào thư viện, chào đón tôi là một không gian rộng lớn với vô vàng kệ sách cao chứa đầy những cuốn sách, từ đây tôi có thể thấy nơi đây có tận 3 tầng với một khoảng trống lớn ở giữa với những chiếc đèn lồng lớn chiếu sáng cả thư viện rộng lớn.

Ngay sát cửa ra vào là quầy với cô thủ thư đang ngồi tại đó, cô đang ngồi đọc sách và bỗng liếc nhìn tôi một cái.

“Lần đầu đến đây?”

“Vâng.”

“Cần giải thích về quy tắc cơ bản của thư viện không?”

“Vâng.”

Nghe vậy thì cô thủ thư cũng đóng cuốn sách mình đang đọc lại rồi nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, khác với vẻ vô cảm của Sylvia, người dường như chỉ đang giấu lấy tâm tư của mình thì cô ấy dường như thật sự vô cảm, cứ như một người máy vậy.

“Thư viện học viên của học viện Acartia là nơi chứa tất cả các tư liệu mà một học viên cần, tại đây em có thể đọc hoặc mượn sách để tham khảo cho mục đích học tập hoặc cá nhân, nhưng tuyệt đối không được mang sách ra ngoài khu vực học viện, tuy nhiên việc mượn sách cần có thẻ thư viện, chi phí là 1 đồng bạc một học kỳ.”

“Vậy làm cho em thẻ thư viện với.”

“Tên.”

“Aiden Ludwig.”

Tôi đưa tiền cho thủ thư, ngay lập tức cô thủ thư lấy tiền và điền tên tôi vào sổ.

“Thẻ thư viện sẽ được gửi đến ký túc xá của em vào tuần sau, bây giờ em có nhu cầu gì nữa không, như tìm sách tham khảo hoặc hỏi về các quy tắc khác của thư viện?”

“Em cần những sách có thể tham khảo cho môn giả kim của giáo sư Eline, cụ thể là về loại thuốc thể lực.”

“Tầng 2, kệ sách B 12, hàng thứ 8, tại đó em có thể tìm thấy các sách về thảo dược cơ bản, ở cùng tầng đó, kệ sách B 03 hàng thứ 4, tại đó em sẽ tìm thấy sách giả kim cơ bản.”

“Vâng cảm ơn vì đã hướng dẫn.”

Vừa đi vừa nhìn ngó lấy xung quanh thư viện, dù chưa đến đây lần nào nhưng tôi thường nghe Paven kể về nơi này khá nhiều, từ những thứ nhỏ nhặt như một số thói quen kỳ lạ của những mọt sách ở đây, những cuốn sách đen được giấu khắp nơi, hay vô vàn những bí mật ẩn giấu có thể tìm được trong thư viện này.

Sau một hồi lảng vảng thì tôi cũng đã đến nơi được chỉ, nhưng khi nhìn thấy hàng dài ô trống trên giá sách tôi liền cau mày khó chịu.

“Sao toàn cuốn thứ 2 thế này?”

10 loại sách về thảo dược đều có những chỗ trống ở những vị trí của cuốn sách thứ nhất, chỉ còn những cuốn thứ 2 đến thứ 4, 5, 6, 7 gì đó nhưng chung quy là tôi không tìm được sách, dù khó chịu nhưng cũng chẳng có cách nào để giải quyết cả, mệt mỏi tôi tìm đại cái bàn nào đó ở gần và ngồi xuống, không quan tâm có ai ngồi gần đó.

“...”

Một cô gái với mái tóc đen dài hở trán nhìn tôi qua cặp kính gọng tròn bự chà bá, nhưng không giống những người khác cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị hoặc cái gì đó thì cô gái này lại như muốn xem mặt tôi xem có quen không rồi nhìn lại về phía cuốn sách của mình.

“...”

“...”

Chúng tôi cứ im lặng chẳng nói gì với nhau, tôi chỉ ngồi đó và không làm gì cả trong khi cô gái thì vẫn ngồi lật sách một cách đầy tập trung, bất chợt tôi nhìn sang đống sách cô gái đang đọc thì tôi nhận ra nó quen quen.

“Đó là mấy cuốn sách thảo dược tập 1? Tại sao lại lấy một lúc tất cả như thế?”

“Heh! À vâng! À, thì…”

Con gái hoảng như thể vừa bị bắt tại trận khi đang nhìn trộm, nhìn cách cô chẳng thể nói hết lời khiến tôi buồn chả muốn nói, mãi một lúc chẳng nhận được câu trả lời thì tôi liền vớ lấy một cuốn trong số đó và đọc.

“Mượn nhé.”

“À! À! V-Vâng!”

Cô gái hoảng loạn trả lời nhưng tôi không quan tâm mà bắt đầu giở cuốn sách ra và bắt đầu đọc nó, nhìn những nội dung khô khan được ghi trong đó khiến tôi chẳng thể nào nuốt nổi nhưng tôi vẫn cố đọc, vừa đọc tôi lại vừa chẳng hiểu tại sao người ta lại ghi quá trình tìm thấy thảo mộc làm quái gì, những dòng quan trọng như mô tả thì được ghi sơ sài đến mức khó hiểu, và sau khi đọc được 20 trang thì tôi đã thấy hơn chục loại thảo mộc trùng miêu tả rồi.

Mặt mày nhăn nhó tôi càng đọc càng thấy lú như đầu tôi đang ở trên mây, trong khi đó nhìn sang bên cạnh thì cô gái vừa đọc vừa ghi chép cái gì đó, dù chẳng biết đó là gì nhưng tôi vẫn cố đọc, nhưng càng đọc tôi càng lú và cáu hơn bởi lẽ những thứ tôi đọc bây giờ nó trông chẳng khác nào một cuốn tự truyện của một lão già khó ưa.

“Nó khó hiểu lắm đúng không?”

Bất chợt cô gái lên tiếng, nghe vậy tôi liền quay sang cô, lúc này cô đang nhìn vào nội dung cuốn sách của tôi và nở một nụ cười hết sức tự nhiên khác hẳn vẻ lúng túng lúc nãy.

“Nó như một cuốn tự truyện của một lão già khó ưa.”

“He, đúng vậy nhỉ, cũng vì vậy nên tớ mới cần nhiều sách vậy đấy.”

Nói xong cô gái đưa cho tôi cuốn sách mà cô đang đọc với vẻ tự hào, nhìn nội dung trong sách của cô ấy thì tôi thấy nó cũng chẳng khác tôi là mấy, có chăng thì lần này tác giả là một bà cô nóng tính khi cứ 2 dòng lại có một câu chửi thề tuy nhiên có một vài loại thảo mộc bà cô này miêu tả rất kỹ, kỹ hơn nhiều lão kia nhưng một số khác thì ghi câu tôi không biết to chà bá.

“Cậu thấy rồi chứ, một số người sẽ ghi rất rõ công dụng, cách hái và hình dạng, nhưng một số lại không, vậy nên tớ mới cần nhiều sách như vậy.”

“À…”

Tôi như hiểu ra một chân lý mới sau câu nói của cô ấy, lúc đó tôi chợt nhớ đến một câu nói của Paven đã nói trong quá khứ.

“Đống sách giáo khoa chẳng khác gì một cuốn tự truyện!”

Tôi vẫn nhớ rõ lời cậu ta nói, vì vậy chỉ đành chịu đựng mấy cuốn tự truyện này, cứ thế tôi ngồi thư viện đến đêm với cô gái hở tráng.

“Ọt ọt ọt…”

“...”

Nghe thấy tiếng bụng kêu tôi mới nhận ra trời đã khuya từ lúc nào, tuy nhiên tôi không phải là người phát ra âm thanh đó mà là người bên cạnh tôi.

“...”

Cô gái đang ngại đến mức chỉ biết nhìn cuốn sách trong khi mắt thì cứ rung như thể cái tâm súng của một người mắc bệnh động kinh.

“Này.”

“He!!!”

Cô gái hoảng loạn hét lên, thấy vậy tôi cảm thấy mừng vì Lapharen là tên sát nhân chứ không phải cô này, nếu không thì mọi chuyện đã rắc rối hơn nhiều. bất chợt tôi nhìn lên cái đồng hồ trên cao, bây giờ đã là 21 giờ đêm nên sẽ chẳng có ai bán thức ăn bây giờ cả, tuy nhiên ở căn tin thì vẫn mở để học viên có thể đến và tự nấu ăn nếu muốn nếu những gì tôi nghe từ Paven là thật bởi tôi rất hiếm khi đến đó vào giờ này.

Nhìn sang cô gái, lúc này cô đã bình tĩnh lại và đang nhìn những cuốn sách một cách rầu rĩ, rồi sau đó cô lấy ra từ trong chiếc túi của mình một cục lương khô và gặm lấy nó như một con sóc.

“Đến căn tin không?”

“Không… Đi xa quá…”

Cô gái rầu rỉ đáp, nghe vậy tôi cũng lục từ trong túi của mình ra mấy cây xúc xích xông khói và đưa cho cô ấy vài cây.

“Ăn không, dù hơi mặn tí nhưng cũng ngon hơn đống lương khô đó.”

“Cảm ơn…”

Cô ấy nhận lấy mấy cây xúc xích của tôi với vẻ mặt vui vẻ, nhưng bất chợt cánh tay của cô ấy chạm lấy tôi thì ngay lập tức tôi chợt nhận ra điều gì đó bất thường từ cô gái này.

Là ngụy trang?

Tôi cảm nhận được lấy một luồng mana nhỏ bao bọc lấy cơ thể cô gái, vốn ban đầu tôi không để tâm bởi lẽ tôi còn chẳng để ý lấy, nhìn lấy chiếc kính mà cô đang đeo cùng cái cảm giác mờ mờ ảo ảo khi nhìn lấy gương mặt cô, tôi càng chắc chắn suy đoán của mình hơn.

Phép suy giảm nhận thức và thay đổi ngoại hình, rốt cuộc cô ta sử dụng vật phẩm ngụy trang gì?

Tôi chợt cảm thấy tò mò, bởi lẽ những vật phẩm ngụy trang cao cấp đến mức đánh lạc hướng cả tôi không phải là thứ dễ kiếm, để so sánh thì cả cái chế độ cốt truyện tôi cũng chỉ tìm thấy được 2 cái có tác dụng ngang bằng và chúng đều thuộc sở hữu bởi hoàng tộc đế chế, vì lẽ đó cô gái này khiến tôi tò mò.

“Nè, mặt tớ dính gì à?”

“Không.”

Tôi liền tập trung vào việc ăn trở lại, dù cho cô ấy có đáng ngờ đến đâu thì tôi cũng chẳng có quyền hỏi về thứ nhạy cảm như vật phẩm ngụy trang, vốn được xếp vào loại bí mật cá nhân của các học viên.

Dù gì chúng ta cũng chỉ là người dưng.

Tôi quyết định không đào sâu hơn và nhìn lấy chiếc nhẫn trên tay, trên tay tôi là vật phẩm ngụy trang lỗi nhất trò chơi, chiếc nhẫn lòng tin, một thứ sẽ càng hữu dụng hơn sau mỗi lần chơi nhờ cái cơ chế biến hình dựa theo ký ức của nó.

Nghĩ lại thì mình dùng thứ này để xử lý con nhỏ đó được.

Nghĩ về con nhỏ Revena, kẻ phiền phức chỉ nhắm đến các học viên có mái tóc đỏ yếu ớt, vốn tôi định để cho nhóm Rohan xử lý cô ta do có Helen là mồi câu nhưng giờ có lẽ tôi cũng có thể làm được.

Bất chợt tôi nhìn lấy cô gái hở tráng, người đang ngồi gặm lấy gặm để cái cây xúc xích như một con sóc, cô ấy mở to mắt nhìn tôi như thể đang tự hỏi cô ấy có làm gì sai không, dù nhìn như thế nào thì tôi cũng không thể nào nhớ được một mống thông tin về cái cô này.

“Nước không?”

“Cảm ơn.”

Cô ấy chấp nhận chai nước của tôi một cách dễ dãi, dù nghĩ như thế nào thì cái cô này thật sự chẳng có tí cảnh giác nào, như thể nhà quê lần đầu lên thành phố.

“Cô đã dính bẫy của tôi rồi, trong đó có thuốc độc đấy, khi cô chết thì tôi có thể bán nội tạng cô lấy tiền!”

“Éc!”

“Đùa đấy.”

Chọc mấy nhỏ như này vui phết.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!