Vol 2 Học kỳ rắc rối.

Chương 18 Tri kỷ (3)

Chương 18 Tri kỷ (3)

Bước đi trên hành lang học viện tôi vô thức giở sổ tay ra để xem lịch trình hôm nay, nhìn lấy lịch trình trống trơn tôi vô thức cau mày, đáng lẽ tôi đã có thể lên lịch trình cho hôm nay nếu không phải chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn của Handal lúc sáng.

“Nè, đó có phải Salvina không, tớ nghe bảo cô ta mới đánh cho Jeff lớp C nhập viện đấy.”

“Thế á.”

Một vài cô gái thì thầm với nhau trong khi nhìn tôi với vẻ tránh né.

“Má nó, tại sao tao lại bị phạt chứ! Rõ ràng con khốn đó là hung thủ mà!”

“Mày không biết nhà Valeria đang tài trợ cho học viện à, chẳng phải nó được bao che là đưa nhiên sao.”

“Bọn quý tộc giàu có chết tiệt!”

Nghe lấy tiếng xì xào của đám học viên thường dân khiến tôi không khỏi khó chịu, rõ ràng bọn họ mới là kẻ gây ra những rắc rối ấy mà tất cả đều đổ lỗi cho tôi.

“Bọn thường dân ngu học.”

Tôi bất giác lẩm bẩm những lời khó nghe ấy rồi vội rời khỏi khu vực ấy, vì không có lịch trình tôi chẳng biết phải đi đâu nên tôi cứ lang thang xung quanh học viện rồi bất chợt một gương mặt quen thuộc.

“Ch- Chào… Mình là Lapharen… Mình có thể làm quen với cậu đ- được không…”

“À, ừm…”

Lapharen ngỏ lời với một cô gái lạ mặt ở cuối hành lang với vẻ bối rối hiện rõ, ở gần đó tôi có thể thấy Eleris đang lén la lén lút quan sát cảnh tượng ấy khiến tôi có chút bối rối.

Bọn họ đang làm cái quái gì vậy?

Dù chẳng hiểu gì nhưng tôi vẫn đi đến chỗ Eleris và quan sát lấy những gì Lapharen đang làm, nhìn lấy sự ngượng ngùng xen lẫn bối rối của cậu khiến tôi cảm giác có chút lạ, bởi lẽ từ trước đến giờ ấn tượng về cậu ta trong tôi luôn là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và rất tính toán.

“Được thôi… Mình là Revena Rose… Hân hạnh được làm quen…”

Cô gái tên Revena ngượng ngùng đưa tay ra làm quen, Lapharen thấy thế cũng chìa cái bàn tay run như cầy sấy của mình bắt lấy tay cô ấy. 

“Thật kỳ lạ…”

“Heh! Salvina! Cậu ở đây lúc nào thế!”

“Mới đây thôi.”

Tôi chẳng mấy để tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Eleris mà nhìn lấy gương mặt ngượng ngùng của Revena, dù việc cô ấy ngại trước việc một bạn nam bắt tay làm quen là hợp lý nhưng khi nhìn kỹ thì tôi liền nhận ra những biểu hiện bất thường trên gương mặt ấy.

Kinh tởm?

Tôi lập tức nhận ra thứ cảm xúc cô ta dành cho Lapharen qua ánh mắt của cô, ngay dưới lớp vỏ của một cô gái ngây ngô khi nhận được lời kết bạn bất ngờ ấy là một con điếm không hơn không kém.

Tên này thật kinh tởm, tại sao hắn ta lại bắt chuyện với mình? Mà thôi không sao, chịu đựng chút cũng được, dù gì tên này cũng là nhà vô địch giải đấu năm nhất nên cũng không đến nỗi.

Dù cô ta diễn khá tốt nhưng trong mắt tôi thì suy nghĩ của cô ta dường như lộ hết lên trên mặt mình, đọc lấy những suy nghĩ ấy tôi vô thức nghĩ đến những tên buôn nô lệ ở chợ đen mà không khỏi cảm thấy buồn nôn.

“Thật kinh tởm.”

“Huh? Ý cậu là gì?”

“Không có gì, mà cô theo dõi cậu ta làm gì?”

“À thì…”

Eleris do dự không biết trả lời như thế nào trong khi nghịch lấy mái tóc của mình, dù cho cô ta không trả lời thì tôi cũng đã mơ hồ cảm nhận được sự mờ ám khi thấy Lapharen chủ động tiếp cận Revena, nhưng dù vậy tôi không nghĩ ra được nguyên do.

Nhìn lấy Revena và để ý lấy mái tóc đỏ có gốc tóc màu vàng của cô mà vô thức nghĩ đến những vụ việc gần đây.

Tên sát nhân thường chỉ nhắm đến những cô gái tóc đỏ phải không? Chẳng lẽ cô ta không sợ bị nhắm đến sao…

Tôi nhìn sang Eleris vẫn còn đang bối rối chẳng biết nói gì rồi mới nhớ ra là cái cô này cũng đáng ngờ không kém, bởi lẽ trong vụ khủng bố ngày khai giảng ấy thì tên tự nhận là quỷ vương ấy đã gọi cô ta bằng một biệt danh lạ lùng.

“Mà đợi đã, linh hồn từ thế giới khác là gì?”

“À, thì…”

Eleris làm vẻ khó xử như thể không thể trả lời ngay, biết bản thân chẳng thể moi được thêm thông tin gì nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm nữa mà nhìn lấy Revena lần cuối.

Cô ta là nạn nhân tiếp theo hay là hung thủ?

Hai khả năng nảy ra trong đầu tôi, dù thiếu manh mối nhưng dựa trên việc hai kẻ bất thường như Eleris và Lapharen tiếp cận cô ta thì chắc hẳn nhận định của tôi là đúng.

Nếu cô ta là hung thủ thì tốt.

Tôi thật sự không muốn thấy kẻ cặn bã như cô ta ở trong học viện nữa, hơn nữa tôi là người bị ảnh hưởng nặng nhất vì hành động của cô ta nên ít nhiều tôi cũng có chút oán hận cô.

“Nếu cô ta là thường dân thì tốt biết mấy.”

“...”

Không để tâm đến ánh mắt thương hại của Eleris tôi liền rời đi vì chẳng muốn nhìn lấy gương mặt kinh tởm ấy, vừa đi tôi vừa nhận phải nhận lấy những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ mọi học viên từ quý tộc đến thường dân khiến tôi không khỏi khó chịu mà chỉ muốn đến nơi nào đó vắng vẻ để không phải chịu lấy những ánh nhìn ấy.

Vừa đi tôi vừa nhìn lấy những người xung quanh mình, ai nấy cũng đi theo nhóm và có rất ít người đi một mình, nhìn lấy cảnh tượng ấy tôi vô thức nhớ về kỷ niệm ngắn hôm qua, khi tôi có những khoảnh khắc ngắn ngủi bên một người giống hệt Helen.

Rốt cuộc cậu ấy là ai?

Tôi tự hỏi với tâm trạng rầu rĩ, dù cho thân phận Iris có là giả đi chăng nữa thì những cảm xúc và lời nói của cô ấy rất thật mà không có vẻ gì là giả dối, một điều mà hầu hết các học viên quý tộc chẳng thể thể hiện được khi ai nấy đều có những tham vọng và ý đồ riêng khi tiếp cận cô.

“Helen! Chú không cho phép cháu làm điều đó!”

Bất chợt một cái tên quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi bất giác cau mày, nhìn về hướng âm thanh phát ra tôi có thể thấy ngay Helen đang đứng đối diện với một giáo sư có mái tóc ngắn rực lửa và đôi mắt màu hổ phách, dù chưa gặp lần nào nhưng vì đã điều tra qua gia phả của gia tộc Lowan nên tôi có thể suy ra rằng đó là chú của Helen, Ethan Lowan.

“Nhưng mà chú! Không ai có thể đóng vai trò mồi nhử tốt hơn con cả! Dù gì con cũng là học viên cấp S nên dù con bị tấn công thì cũng có khả năng chống trả cao hơn những người khác!”

“Dù vậy chú vẫn không thể cho phép! Helen, ta đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc con rồi, vì vậy đừng có dại dột như vậy, ai biết được hung thủ là kẻ như nào đâu chứ! Lỡ như con bị thương thì ta biết ăn nói với mẹ con như nào đây.”

Ethan nói với vẻ mặt quan tâm, dù vậy Helen chẳng hề mảy may đến ý kiến của anh mà bực bội chạy đi đâu đó khiến tôi có chút bực bội.

“Đồ vô lễ đó, tại sao ai cũng quý mến cô ta vậy.” 

Nhìn lấy Ethan vẫn còn đang nhìn về hướng Helen chạy đi với vẻ mặt quan tâm không khỏi khiến tôi nổi lòng đố kỵ, bất giác tôi lấy ra từ trong túi một quả cầu pha lê và truyền mana vào đó.

Quả cầu pha lê vốn đục ngầu hiện lên hình ảnh của một người đàn ông trung niên thanh lịch, với mái tóc vàng óng được chải chuốt kỹ lưỡng và đôi mắt màu xanh lục sắt lẹm như thể có thể nhìn thấu tâm can của bất kỳ ai, ông là cha tôi Hemas Valeria và là người tôi ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai.

“Salvina, con gọi ta có việc gì?”

“Cha, à, ừm…”

Tôi do dự không biết trả lời như thế nào, bởi lẽ tôi chỉ muốn gặp cha một lúc chứ không có bất cứ công việc gì.

“Salvina, cha đã bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng gọi khi không có việc gì khẩn cấp.”

“Vâng…”

Tôi cay đắng cúi đầu trước lời nói nghiêm nghị của cha.

“Được rồi, dạo này có tiến bộ gì không Salvina?”

“À vâng! Dạo gần đây có một đàn chị đã dạy con cách thực chiến đúng cách, chị ấy rất-”

Nghĩ đến thành tích gần đây của mình tôi vui mừng định kể cho cha nghe, đồng thời tôi cũng muốn kể về tiền bối, người đã giúp tôi nhận ra sai lầm nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày của cha thì những lời mà tôi định nói bỗng bị nuốt sạch vào bụng.

“Điều đó mà cần phải dạy sao? Con làm ta thất vọng đấy Salvina, con là một thiên tài nên đừng bị ảnh hưởng bởi những lời sáo rỗng của những kẻ tầm thường, chít ít người có thể dạy con phải ở tầm các giáo sư chứ không phải những đứa trẻ non nớt trạc tuổi con, ai biết nó dạy sai cho con điều gì đâu?”

“Vâng…”

“Được rồi, ta còn nhiều việc lắm nên không thể nói chuyện lâu được, con có thiếu gì thì cứ đến trụ sở của thương hội Valeria mà yêu cầu, ta sẽ cấp cho con mọi thứ con cần, với cả ta có chuẩn bị vài món quà cho Helen và các bạn trong lớp của con, có gì con gửi cho họ hộ ta.”

“Vâng…”

Lời vừa dứt thì hình ảnh cha trong quả cầu pha lê liền tan biến, không một lời từ biệt hay yêu thương, ông cứ thế mà ngắt liên lạc khiến tôi có chút tuổi thân, dù vậy cảm xúc ấy không tồn tại được lâu mà thay thế bằng sự bực bội khó tả.

“Helen, tại sao lần nào cũng là cô ta chứ!”

Tôi uất ức lẩm bẩm mà nghĩ về lời cuối của cha, dù cha đã tặng quà cho tất cả thành viên trong lớp nhưng hơn ai hết tôi biết rõ ông ấy chỉ muốn tặng quà cho Helen thôi, bởi lẽ từ lâu ông ấy đã luôn quan tâm đến con khốn đó còn hơn cả tôi.

“Tại sao luôn là cô ta chứ… Tại sao bố lại quan tâm cô ta như vậy… Con mới là con của bố mà…”

Càng nghĩ tôi càng tức, càng nghĩ về Helen thì tôi càng khó chịu, nhưng rồi khi tôi nghĩ về một người về một người giống hệt cô ấy thì những cảm xúc ấy dần nguội lạnh.

“Tớ chẳng có cha mẹ, bạn bè cũng chẳng còn, chẳng còn ai nhớ đến tớ cả nên có chết cũng chẳng có ai khóc cho và cũng chẳng có ai để tớ phải lo cả.”

Nghĩ về lời ấy của Iris tôi bất giác cảm thấy một sự đồng điệu lạ lùng dù cô ấy và Helen, kẻ mà tôi ghét nhất giống hệt nhau nhưng phong thái, tính cách và cảm giác của hai người mang lại hoàn toàn khác biệt.

Nếu việc thở chung bầu không khí với Helen thôi đã khiến tôi như muốn cao huyết áp thì việc ở bên Iris lại mang cảm giác yên bình đến lạ.

“Tiền bối không có ước muốn gì à?”

“Không.”

Dù câu trả lời dứt khoát của Iris lúc ấy khiến tôi có chút không hài lòng nhưng khi nghĩ lại thì tôi lại cảm thấy tiếc thương cho cô ấy, bởi lẽ với một người đầy tham vọng như tôi thì việc không có ước muốn như vậy là không thể chấp nhận được, nhưng khi nghĩ về cuộc sống ngắn ngủi của cô ấy thì tôi như phần nào hiểu được.

“5 năm…”

Tôi lẩm bẩm với trái tim đau nhói, nghĩ về khoảng thời gian mà cô ấy còn lại tôi lại có một cảm giác thôi thúc kỳ lạ.

“Mình nên tìm cách cứu chị ấy.”

Dù cho đó có là căn bệnh thế kỷ đi nữa thì tôi không thể bỏ qua cơ hội cứu lấy chị ấy được, dù gì mình cũng là con của nhà giả kim thiên tài mà, chắc chắn mình có thể cứu chị ấy chứ không như những tên tầm thường đó.

Với suy nghĩ ấy tôi tiến về lớp giả kim của cô Eline, một trong số ít những nhà giả kim bậc vàng của đế chế và người có trình độ giả kim cao nhất học viện, khi đến lớp tôi lập tức thấy một đám đông đang vây quanh các cửa sổ ngoài lớp.

“Đúng rồi! Đuổi tên thường dân đó đi!”

“Tên đó bị đuổi rồi!”

“Con mẹ nó thằng chó Aiden!”

Đám đông bao quanh cửa sổ phân thành hai phe rõ rệt, một bên là những tên thường dân đang chửi rủa Aiden vì lý do nào đó còn một bên thì đang ăn mừng vì một thường dân khác bị đuổi khỏi lớp, tò mò tôi chen qua hàng người và nhìn vào trong lớp, ngay lập tức tôi có thể thấy lớp học đang chia thành 2 nhóm người.

“Xin mời học viên Ronan Leclerc.”

“Vâng.”

Ngay khi cô Eline gọi Ronan đứng dậy thì vô số con chữ đã xuất hiện trên bảng, lập tức một nhóm học viên có vẻ như là các học viên thường dân đang họp điều gì đó rồi một người xung phong giơ tay lên phát biểu.

“Mời em Orian.”

“Thưa giáo sư, bài của Ronan đã sai hoàn toàn…”

Orian bắt đầu bóc mẽ từng lỗi sai trong bài làm của Ronan với một giọng điệu gay gắt, thấy điều đó những học viên quý tộc bên ngoài liền cau mày khó chịu và tôi cũng không ngoại lệ khi Orian đang làm hơi quá.

“Này có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi hỏi một học viên nữ có mái tóc trắng ở gần đó.

“Hừm, chỉ là những học viên quý tộc và thường dân gây gổ thôi, hình như họ khá ghét nhau nên cứ cố tìm mọi lỗi của bên kia để có thể đuổi họ ra khỏi lớp.”

“Hả?”

Tôi bối rối nhìn vào lớp, tôi có thể thấy Ronan đang lủi thủi bước ra khỏi lớp dưới sự tiếc thương của những học viên quý tộc và sự vui mừng của những học viên thường dân.

“Trông loạn thật.”

“Ừm.”

“Mà cậu cũng bị đuổi à?”

“Không, tớ chỉ xin đi vệ sinh rồi ở ngoài đây luôn thôi, dù gì bài tớ cũng được duyệt rồi, nếu ở trong thì kẻo dính đạn lạc mất.”

Nghe lấy ý kiến của cô gái tóc trắng tôi cũng gật gù đồng tình, bởi lẽ nhìn sự tức giận của những học viên quý tộc tôi có thể thấy rõ bọn họ sẽ không bỏ qua cho nhóm thường dân.

“Mà đợi đã, tại sao mọi người lại cứ chúi vào tên khốn đó thế?”

“Ý cậu là Aiden?”

Tôi gật gù khi nhìn lấy khuôn mặt đáng ghét của hắn ta đang thảo luận điều gì đó với mọi người.

“Cậu ta là người châm ngòi cho vụ đấu tố này…”

Cô gái tóc trắng lẩm bẩm với gương mặt như thể chẳng biết nói gì hơn về tình huống này.

“Học viên Orian! Em bị đuổi.”

“Làm tốt lắm Aiden!”

Nhìn lấy Orian bị đuổi bởi một học viên nghe theo lời của Aiden khiến tôi có chút hoài niệm, vốn tôi cũng chẳng lạ với cảnh này vì tên Aiden cũng là người đã hành hạ nhóm Helen vào đầu học kỳ bằng cái miệng của mình, dù vậy cảm giác khi nhìn lấy hành động của hắn ta lại không khó chịu như trước mà thay vào đó mà mang cảm giác dễ chịu lạ thường.

“Tôi không có ước mơ, tôi cũng không quá thiết tha với việc sống nhưng tôi biết cách tận hưởng nó, có lẽ cậu luôn nhìn mọi thứ dưới thước đo giá trị do xuất thân của cậu nên đôi lúc cậu cũng nên nhìn nó dưới một lăng kính khác, hãy cảm nhận mọi thứ thay vì đánh giá nó.”

Bất giác tôi nghĩ về lời Iris từng nói mà nhận ra ý mà cô ấy muốn đề cập, bởi lẽ việc tận hưởng cuộc sống mà cô ấy muốn nói không đâu khác là cảm nhận lấy cảm giác thỏa mãn từ những hành động trông có phần bốc đồng như thế này, dù gì cái cảm giác kẻ mình ghét bị hành hạ không phải điều gì đó quá tệ.

“Dù nó trông không được đúng đắn lắm…”

Tôi lẩm bẩm với chút khó xử.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!