Vol 1 Cứu thế giới hay bỏ mặc nó?
Chương 01 Khoảnh khắc cuối cùng (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:
“Học viện kì bí” Là một tựa game VRMMO được điều khiển bằng sóng não đã ra mắt được hơn 10 năm trời, có thể nói đó là một tựa game cổ nên hiện tại có khá ít người biết đến, cũng vì vậy số lượng người chơi nó thường xuyên chỉ dưới 10 người.
Tuy nó là một tựa game cổ, nhưng lại chẳng có tựa game VRMMO hiện đại nào có thể làm được nhiều điều được như nó với hai chế độ online và cốt truyện, hệ thống chiến đấu hơn cả thực tế, thế giới được xây dựng kỹ càng đến mức khó tin, AI của NPC thì không khác gì người thật, tuy nhiên.
“Nó không bao giờ được cập nhật.”
Kể từ khi ra mắt đến tận 10 năm sau thì nhà phát hành vì một lý do nào đó đã phá sản và chỉ có thể duy trì server cho chế độ online, cũng vì thế nên dần già thì game cũng hết nội dung để người chơi trải nghiệm, chế độ cốt truyện thì không mấy đặc sắc nếu so với các tựa game hiện đại, chế độ online thì đã dần trở thành nơi cho các người chơi lâu năm họp mặt hoặc thi thoảng đánh nhau, cứ thế con game ấy mất dần người chơi cho đến khi còn dưới 10 người còn bám trụ lại tựa game ấy, có lẽ cũng vì thế nên giờ đây, tựa game ấy sẽ kết thúc hành trình của mình.
Nhưng trước khi tựa game ấy đóng cửa, những người chơi cuối cùng đã quyết định sẽ tổ chức một buổi họp mặt cuối cùng.
Tại một tòa lâu đài nguy nga sừng sững giữa lòng thành phố yên bình, những NPC đi dạo quanh phố và giao tiếp với nhau không khác gì những con người, nhưng giữa họ có một kẻ mặc áo choàng đen khiến bao NPC khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy hắn ta.
Mỗi bước hắn ta đi, một giọt máu nhỏ xuống từ chiếc áo choàng đen thấm đẫm máu, tuy nhiên khi hắn bước qua cổng lâu đài thì chẳng một NPC nào dám chặn hắn ta, tất cả chỉ biết run rẩy ôm chặt vũ khí của mình mà để hắn đi qua.
Đi qua những bức tượng của những người chơi cuối cùng, ngang qua những lá cờ của những ban hội từng tồn tại được treo khắp hành lang, bước lên tấm thảm đỏ trải dài, mãi đến khi hắn đến trước một cánh cửa lớn được canh bởi 2 NPC được trang bị tận răng thì mới dừng lại.
Tuy nhiên hai NPC đó cũng chẳng nói năng gì mà chỉ mở cánh cửa ra, ngay khi cánh cửa được mở ra thì tất cả mọi người ở bên trong đều đồng loạt nhìn về phía hắn ta.
“Tên đó là ai?”
“Mặt thảm thế.”
“Sao không đi chữa trị đi, nhìn gớm chết đi được.”
Những người chơi bên trong tò mò nhìn hắn ta, một số khác thì tỏ vẻ e ngại, nhưng hắn không bận tâm mà chỉ nhìn vào người đang ngồi trên ngai vàng ở cuối phòng, khoác lên mình một bộ đồng phục nữ sinh màu xanh dương đậm, cô vừa nghịch mái tóc màu đỏ của mình vừa hướng đôi mắt màu hổ phách của mình về phía hắn ta.
“Mày là ai?”
“Tôi mới vắng có một tháng mà quên tôi rồi à? Iris?”
Hắn ta nói với vẻ đầy bất mãn, tuy nhiên cô gái dường như nhận ra điều gì đó mà mở to mắt nhìn hắn.
“Eden! Tôi tưởng anh chết rồi!”
Ngay khi cái tên đó được thốt ra thì tất cả mọi người đều nháo nhào hết cả lên, bởi lẽ đó là cái tên ai cũng biết.
***
Bước vào trong cung điện trước ánh mắt ngán ngẩm của mọi người, tôi đến bên bàn đầy thức ăn và vớ lấy một ly nước cam rồi nhìn lại mọi người trong phòng.
“Hừm…1, 2…5…Hừm…Thằng cu Hero đâu rồi?”
Tôi bối rối vì sự thiếu vắng của cậu ta, vốn người chơi trụ lại với game đến giờ chỉ còn 7 người tính cả tôi nên chỉ cần vắng mặt một người thôi thì bữa tiệc hôm nay đã có cảm giác thiếu thiếu.
“Ngủ sớm để mai thi rồi.”
Một người gần đó rầu rĩ đáp, nghe vậy tôi cũng không hỏi gì thêm, rồi tôi nhìn lên chổ ngai vàng, nhìn Iris đang trò chuyện với người đứng bên cạnh như vệ sĩ của cô.
“Ê, làm gì mà tình tứ thế!”
Tôi tới chỗ hai người họ và lấy ra một cái ghế đẩu rồi ngồi cạnh hai người họ mà chẳng quan tâm mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm.
“Eden…Sao anh không chữa cái mặt mình đi?”
“Mặt nào?”
Iris lấy ra một cái gương và cho tôi xem mặt mình, mặt tôi đã bị cháy đen nửa bên phải, thậm chí tôi còn thấy cả hốc mắt bên phải trống không, nửa mặt bên trái cũng chẳng khá hơn là mấy bởi nó trông chẳng khác gì tôi bị lột hết da mặt dù thực tế là nó bị axit ăn mòn hết da, mi mắt trái cũng chẳng còn nên con mắt của tôi cứ mở toang ra và nhìn chằm chằm vào gương.
“Kệ đi, vác cái mặt này đi dọa NPC vui đét.”
“Anh uống thuốc chưa đấy Eden…”
Iris ngán ngẩm nói, nhưng tôi không bận tâm mà nhìn sang chàng trai bên cạnh cô ấy, đó là một thanh niên tóc vàng điển trai nhưng lại có một vết sẹo dài trên mặt, dù vậy nó cũng chẳng khiến anh ta trở nên xấu trai hơn bởi dù nhìn thế nào anh ta cũng trông như một thanh niên dễ tính, tuy nhiên thứ tôi thực sự chú ý là tay anh ta, ở ngón áp út anh ta đang đeo một cái nhẫn màu vàng trông chẳng khác gì nhẫn cưới, ở bên cạnh Iris cũng đang đeo một cái nhẫn tương tự khiến tôi không khỏi hoài nghi.
“Hai người kết hôn rồi à?”
“...”
Iris không nói gì mà nhìn về hướng khác, mặt cô dần ửng đỏ như thể quá ngại để trả lời, nhưng thanh niên ở bên cạnh thì chỉ nở một nụ cười ấm áp nhìn Iris.
“Chúng tôi chưa kết hôn, nhưng sắp rồi.”
Cậu ta trả lời với vẻ mặt hạnh phúc trong khi xoa đầu Iris khiến tôi ngớ người.
“Tôi đi mới có một tháng mà thành thế này rồi à…Hai đứa bây chắc chưa đấy…”
“À, thì bọn em hẹn hò được 3 năm rồi mà.”
“Keng!” “Cái gì cơ?”
Tôi làm rơi ly nước cam trước tin tức đó, thấy vậy thanh niên gãi đầu rồi nhìn Iris đang ôm mặt trên ngai vàng với nụ cười ấm áp.
“À thì bọn em bắt đầu hẹn hò từ buổi họp mặt đó kia.”
“Kể rõ hơn đi Paven.”
“À thì, sau buổi gặp mặt ngoài đời đầu tiên thì bọn em có đi riêng với nhau, sau đó thì bọn em cũng bắt đầu tìm hiểu nhau ngoài đời rồi-”
“Im đi Paven!”
Iris vội chặn miệng Paven không cho anh ta nói tiếp, thấy vậy tôi chỉ nở một nụ cười thích thú mà chẳng hỏi gì thêm.
“Hai đứa bây lúc trước như chó với mèo ấy, giờ thành như này thì cũng hay thật.”
Tôi hoài niệm nói rồi nhớ lại những kỷ niệm cũ, nhớ lại lần đầu tiên hai đứa nó gặp mặt mà không khỏi buồn rầu.
“Mới đó mà 6 năm rồi à…”
Nhớ lại lúc mới gặp hai đứa nó trong một hầm ngục, lúc đó cả ba chẳng quen biết bị nhốt trong một cái hầm ngục nào đó mà buộc phải hợp tác với nhau để thoát ra, nhưng nhớ lại cái cảnh cứ đến câu đố nào đó thì hai đứa lại cãi nhau chí chóe thì thật sự việc hai đứa kết hôn là một mối lo ngại lớn.
“Mà hai đứa lên-”
“CHƯA!”
Iris thét vào mặt tôi trước khi tôi dứt lời, bất chợt một người mặc giáp trụ chẳng khác nào đám hiệp sĩ canh cổng tiến đến.
“Eden, sao dạo gần đây không thấy mày, tao đợi mày mãi!”
“Đợi tao làm gì cơ? Teran, mày muốn tao làm loạn đến thế à?”
“Mày làm loạn thì tao mới có việc làm.”
Teran nói với vẻ chán chường.
“À, mà Eden, anh trốn đi đâu cả tháng qua đấy?”
Iris bất chợt hỏi, tuy nhiên tôi không trả lời ngay mà sắp xếp lại những gì mình định nói.
“Sẵn tiện tao cũng muốn hỏi bọn mày, bọn mày đã bao giờ thấy NPC biến mất chưa?”
“Hử? Chẳng phải đó là chuyện thường sao? Có cả đống NPC biến mất sau khi bị mày giết rồi đấy Eden.”
Teran hằng giọng nói, nhưng Iris ở trên ngai vàng thì dường như hiểu ý tôi mà cau mày.
“Ý anh là NPC của chế độ cốt truyện?”
“Ừ, tao chơi đi chơi lại hơn chục lần rồi nhưng vẫn không tìm ra.”
“NPC nào?”
“Irina.”
Ngay khi tôi vừa nói ra cái tên đó thì Iris liền cau mày khó chịu.
“Không chọn để chơi được à?”
“Mất luôn lựa chọn rồi.”
“Anh đã làm gì con bé?”
“Biến nó thành sinh vật mạnh nhất thôi.”
Tôi thản nhiên đáp, tuy nhiên điều đó lại khiến Iris nhăn mày khó chịu, thậm chí cô gái đang ăn như bị bỏ đói và lão khọm đang nốc cả thùng rượu ở gần đó cũng phải ngừng lại một nhịp.
“Mạnh như nào…”
“Nói thật thì tôi còn suýt chết khi đánh nhau với Irina lúc đó, con bé đó mạnh điên người, thánh thuật cấp cao nhất, phép thuật tấn công cấp 10 và các phép thông thạo bậc thầy, hơn nữa con bé còn ký hợp đồng với tất cả vua tinh linh, cũng như cực kỳ khó giết do sử dụng huyết thuật nữa, cảm giác như cùng lúc chiến đấu với con sâu rượu kia lúc đỉnh cao và Lovan cùng lúc nhưng khó khăn hơn chút.”
Vừa nói tôi vừa nhìn một người mặc đồ pháp sư màu xanh dương đang bắt đầu nôn ói ở góc cung điện và một cô béo mặc đồ linh mục màu trắng đang ngồi ăn ngấu nghiến mọi thứ trên bàn, họ dường như chẳng mấy bận tâm đến tôi mà cứ làm việc của mình, thấy vậy tôi nhìn sang Teran đang chống cằm như đang suy nghĩ gì đó.
“Mày, đã làm gì con bé, không đời mày đi dạy một NPC trở nên mạnh lên như cu Hero được.”
“Ừ thì…Tao chỉ giết người này người kia để châm ngòi hận thù, đôi lúc thì tìm cách tha hóa-”
“Con bé có tội tình gì với anh hả! Eden!”
Iris ngắt lời và chửi tôi, may là Paven đã kịp kéo cô lại chứ không cô đã lao đến và đấm tôi rồi, ở một bên Teran chỉ biết thở dài rồi đấm thẳng vào mặt tôi nhưng tôi đã cản lại được.
“Không gì đáng sợ hơn một người hiền lành bị tha hóa cả, vì thế tao mới chọn Irina.”
“Vậy mày có giết được con bé không?”
“Không.”
Tôi hằng giọng đáp, ở một bên Iris cũng ngừng tức giận mà chỉ biết bối rối nhìn tôi.
“Tao không biết tại sao nhưng tao không giết được, sau khi đánh bại con bé thì tao đã định giết luôn nó như mọi đứa khác, nhưng tao không hiểu, lúc đó…”
Tôi nhìn lại tay mình, cánh tay bị bỏng cấp độ ba trông tàn không khác gì mặt tôi đang run lên một cách không kiểm soát khi nhớ lại cảm giác lúc đó, dù đã kề kiếm vào cổ Irina và chỉ cần tôi nhích thêm một đoạn thôi thì con bé sẽ bay đầu như bao NPC khác, nhưng tôi lại không thể làm điều đó.
“Tao không thể giết con bé, cảm giác nó khác lắm…Không giống như NPC…Nhưng tao chưa kịp làm gì thêm thì con bé đã tự sát mất rồi…”
“...”
Mọi người chết lặng nhìn tôi, rồi chợt Teran lại thở dài và vỗ vai tôi.
“Chắc lương tâm mày trỗi dậy đấy, giờ làm người tốt vẫn chưa muộn đâu thằng ôn.”
“...Chưa muộn? Game sắp đóng cửa rồi đấy, anh ta chẳng có cơ hội đâu.”
Iris cay nghiệt nói, nghe vậy tôi cũng chỉ biết thở dài không thể làm gì hơn, dù gì cô ta cũng đặc biệt quý các nhân vật chơi được, nhất là Irina và một cô bé giống hệt Iris, nên việc hành hạ con bé đó chẳng khác nào chọc tức Iris.
“Mà tạm gác chuyện đó đi, Eden, có lẽ đó là do lỗi của game thôi, dù gì game cũng sắp đóng cửa rồi nên có thêm vài lỗi cũng chẳng lạ.”
“Ừm, mày nói chuẩn đấy Paven, mà mấy người định làm gì sau khi game đóng cửa?”
“Chịu, tao già rồi, mấy con game mới không hợp gu tao nên chắc tìm gì khác làm như mò lại mấy con game cũ chơi vậy.”
“Ừ, mày 50 tuổi rồi nhỉ, đúng không Teran?’
“Mày cũng sắp 40 rồi chứ ít gì?”
Teran cau có đáp rồi đấm tôi, thấy vậy tôi liền đánh trả, đánh qua đánh lại, cứ thế chúng tôi chiến đấu một trận cuối trước khi game đóng cửa.
“Mấy ông già này thật là.”
Iris ở một bên chán nản nói.


0 Bình luận