Đi đến căn tin, như đã hẹn thì Dylan đã ngồi đợi tôi với một dĩa thức ăn đầy ắp thịt, thấy cách anh ta cắn xé miếng thịt như hổ đói khiến tôi hoài nghi rằng học viện này chỉ toàn mấy tên chỉ biết ăn thịt.
“Ờm…”
Tôi nhìn sang cô gái đang ngồi bàn bên, cô ta không ăn gì ngoài cái tô rau củ làm tôi lầm tưởng đó là thau giặt đồ, nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ta liền cầm cái tô rau củ và giấu nó khỏi ánh mắt tôi.
“Aiden, có vẻ như người nhà cậu không kể gì về mẹ cậu nhỉ?”
Dylan hỏi với vẻ mặt nghiêm túc dù miệng vẫn đang nhai lấy miếng thịt.
“Ờ.”
“Được rồi, chuyện của mày khá nổi tiếng trong gia tộc đấy, mẹ mày, Melina Rovenger là dì của tao và được biết đến như là tiểu thư vô dụng của tộc Rovenger, lúc mẹ mày còn sống thì cô ta đã làm ô uế thanh danh của gia tộc tao khá nhiều đấy.”
Dylan nói với vẻ căm phẫn, dù vậy nó dường như chỉ hướng về phía mẹ Aiden chứ không phải tôi.
“Nói sao nhỉ, mẹ mày là một ả chỉ biết ăn chơi suốt ngày, đánh bạc rượu chè đủ cả, vì vậy nên khi cha mày cầu hôn mẹ mày thì cả tộc mừng ra mặt luôn, ban đầu còn tưởng mẹ mày đã thay đổi rồi cơ nhưng tự dưng mẹ mày lại đến gặp ông tao để nói rằng…”
Dylan xé miếng thịt bằng tay không với những đường gân xanh hiện rõ trên mặt.
“Mẹ mày mất người đàn ông của cô ta cho một thường dân, đó là sự sỉ nhục với dòng họ Rovenger, vì vậy ông tao quyết định cắt đứt quan hệ với cô ta và sau đó chuyện gì xảy ra với cô ta thì chẳng ai biết nữa.”
“Vậy mày tính làm gì với tao? Dylan?”
“Mày à…”
Dylan nuốt miếng thịt rồi nhìn tôi với ánh mắt hài lòng.
“Mày không giống như mẹ mày, mày không những thắng công chúa trong vụ cá cược đó mà còn bắt tên thường dân tài năng đó làm tay sai của mày, với tư cách là người thừa kế hợp pháp của tộc Rovenger tao rất tự hào về mày, mày là niềm tự hào của quý tộc của đế chế.”
“Nhưng tao không còn là quý tộc nữa, ông già của tao đã gạch tên tao ra khỏi gia phả rồi.”
Tôi nói một cách điềm tĩnh và đưa lấy lá thư mà tôi đã nhận lúc mới đến đây. Ngay lập tức lông mày Dylan giật giật, cậu ta cẩn lau sạch vết dầu trên tay và đọc lấy lá thư mà tôi đưa, càng đọc anh ta càng tức giận và tôi dường như có thể nghe thấy tiếng răng keng két của anh ta.
“Hiểu rồi… Vậy ra đó là động lực của mày…”
Dylan cố kìm nén cảm xúc của bản thân và đưa lại lá thư cho tôi, rồi bất chợt anh ta vỗ vai tôi một cú thật mạnh.
“Mày! Hãy cho cha mày biết ông ta đã phạm sai lầm như thế nào khi lựa chọn đứa con mang dòng máu bẩn thỉu đó làm người thừa kế! Aiden! Dù mày có bị gạch tên khỏi dòng tộc thì mày vẫn mang trong người dòng máu danh giá!”
“Hử?”
Tôi bối rối khi thấy sự kích động của Dylan, thay vì coi thường tôi thì tên này dường như rất coi trọng tôi vì một lý do nào đó.
“Aiden, đấu một trận đi.”
“Tại sao?”
“Chỉ là truyền thống của gia tộc Rovenger thôi, ai mạnh người nấy nắm quyền! Vì mày cũng mang dòng máu Rovenger nên mới có đặc quyền đó, chứ đám kia thì không có cơ hội đâu.”
Dylan chỉ về phía sau lưng cậu ta, ở đó là những tên khác với ánh mắt kiêu ngạo y hệt cậu ta, thấy những gương mặt quen thuộc ấy tôi chợt nhớ về những lần đụng độ giữa tôi và Dylan.
Hình như tên này thích thu thập hầu cận.
Nếu chơi những nhân vật có thân phận quý tộc như Salvina và Helen sẽ không dính phải Dylan, nhưng nếu là Rohan hay nhân vật chơi được thì hắn ta sẽ tìm đến nếu người chơi đạt cấp S và yêu cầu họ trở thành hầu cận của tên này, nếu trở thành hầu cận thì người chơi sẽ bị sỉ nhục đủ kiểu và nó sẽ càng tệ hơn nếu người chơi chống trả, tuy vậy nếu đánh thắng hắn ta thì Dylan sẽ trở thành quỷ nhân.
Hắn ta là con trùm giữa của sự kiện tiếp theo và mình không đủ khả năng đánh bại hắn ta.
Đấu với hắn ta nhiều nên tôi cũng hiểu rõ hắn ta mạnh đến mức nào, cái danh kiếm sĩ mạnh nhất năm 2 không phải để trưng và phong cách chiến đấu của hắn ta lại khắc chế kiểu chiến đấu hiện tại mà tôi đang sử dụng, vì lẽ đó tôi cần đổi phong cách.
“Đám hầu cận của mày có ai sử dụng rapier không? Cho tao mượn cây đó.”
“Được thôi.”
Hắn ta cười với vẻ khinh bỉ.
Một lúc sau tại sân vận động, tôi và Dylan đứng đối diện nhau dưới sân, trong khi đó trên khán đài là những tên quý tộc thuộc hạ của Dylan. Nhìn lấy đối thủ của mình, một tên đô con sử dụng cự kiếm, một đối thủ khá khó cho tôi, một người chẳng có đủ sức để đỡ lấy một đòn kiếm của hắn ta.
Nhìn lấy thanh rapier tôi vừa mới mượn được, một thanh kiếm màu bạc tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, dù không biết tên nào là chủ nhân của nó nhưng dựa theo những vết xước trên thanh kiếm thì tôi chắc chắn đó là một người khá siêng năng luyện tập.
“Sẵn sàng chưa?”
Dylan rút thanh đại kiếm ra khỏi bao và hỏi với vẻ mặt khinh khỉnh, dù anh ta trông có vẻ đang coi thường tôi nhưng tôi thật sự có thể nhìn thấy sự cảnh giác của anh ta qua cách anh ta giữ kiếm giữa thế thủ và công.
“Rồi.”
Tôi nghiêm túc trả lời và vào thế, để một tay ngang hông, đứng thẳng và dang tay cầm kiếm ra một bên trong khi hướng mũi kiếm về phía trước, một thế đứng khá đặc trưng mà chẳng mấy ai biết nó.
Thấy cả tôi và Dylan đều đã sẵn sàng, một giáo sư lạ huơ lạ hoắc nào đó nhìn một lượt giữa hai chúng tôi và giơ tay lên.
“Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai mất khả năng chiến đấu hoặc đầu hàng, tôi, giáo sư Urus Placidus, phụ trách môn kiếm thuật sẽ làm chứng cho trận đấu giữa Aiden Ludwig và Dylan Rovenger! Và bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu!”
Với một tiếng hô của giáo sư thì Dylan cũng ngay lập tức lao vào tôi như một con thú dữ, hắn ta vung thanh kiếm khổng lồ của mình về phía tôi không một chút khoang nhượng, ngay khi thanh kiếm ấy chuẩn bị chẻ tôi làm đôi thì tôi liền nhảy lên, đạp lấy thanh cự kiếm của anh ta và đâm thẳng về phía cổ Dylan.
“Vút!”
Với một tiếng xé gió đáng sợ, thanh kiếm của tôi sượt qua cổ Dylan và để lại một vệt máu giữa không trung, hắn ta đã thành công né được đòn chí tử đó, dù vậy hắn ta không hề hoảng sợ mà thay vào đó nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, như thể vẻ thoải mái trước đó không hề tồn tại.
“Aiden, giờ tôi sẽ dùng toàn lực.”
Với một giọng nói lạnh lùng và lịch sự hơn nhiều, Dylan liền bật ra phía sau và đứng thế, ngay sau đó hắn ta vung liên tiếp 3 đòn kiếm, hai đòn chém xéo và một đòn chém dọc, theo sau lưỡi kiếm của anh ta là một lưỡi đao gió với sức mạnh kinh người.
“Đòn kiếm rất mạnh, nhưng nó phù hợp để đánh với quái vật hơn.”
“Tôi biết.”
Trước giọng nói lạnh băng của anh ta tôi nhẹ nhàng né mọi lưỡi đao gió đang lao về phía mình, ngay tức khắc Dylan lao đến và chém tôi mà không để tôi kịp ngơi tay mà chỉnh lại tư thế, đây cũng chính là lý do mà tôi không thể sử dụng longsword, bởi lẽ trong tình huống này thì tôi khó có thể dùng thanh kiếm ấy để tận dụng khoảnh khắc này.
Với một cú chém ngang hướng thẳng vào cổ tôi, Dylan tưởng như dành được phần thắng khi cơ thể tôi đang không ở thế có thể né được, dù vậy tôi đã chết bởi chính đòn kiếm này hàng chục lần nên tôi cũng biết cách đối phó với nó. Chỉ trong một khoảng khắc, tôi cúi người xuống sát đất, dùng lấy tay trái để chống lấy nền đất và hướng mũi kiếm ở tay phải về cổ Dylan.
Tập trung tất cả mana ở các bó cơ trên tay trái ngay lúc thanh kiếm vừa sượt qua đầu tôi, bùng nổ trong một khoảnh khắc, tôi dùng tay trái đẩy cả người lên và đâm thẳng thanh rapier xuyên từ cằm lên thẳng não, cơ thể anh ta dần mất đi sức lực rồi tan biến và xuất hiện lại tại vị trí mà anh ta đã bắt đầu.
“Dylan Rovenger đã mất khả năng chiến đấu, Aiden Ludwig thắng!”
Với một tuyên bố từ Urus thì mọi người đều im bặt, chỉ riêng Dylan chỉ lặng lẽ tra kiếm vào vỏ rồi cất nó vào không gian con trên chiếc nhẫn của anh ta, tiếp đó anh ta tiến tới chổ tôi và chìa tay ra.
“Tôi thua rồi, giờ thì anh là thủ lĩnh của hội quý tộc miền bắc.”
“Đó là câu lạc bộ của quý tộc miền bắc à?”
“Vâng.”
Dylan nói với vẻ mặt nghiêm nghị như thể một tên lính báo cáo với sĩ quan, thấy vậy tôi thầm thở dài vì nếu để như vậy thì mấy sự kiện trong tương lai sẽ rối mù lên. Tra kiếm vào vỏ và vỗ vai lấy Dylan, tôi cần trao lại vị trí đó cho hắn ta để tránh đống phiền phức trong tương lai.
“Dylan, tao có tí việc riêng nên không thể tiếp quản được, với cả do tao chưa được tín nhiệm lắm nên sẽ có khá nhiều đứa bất bình, vì vậy cứ coi như tao là một thành viên bình thường đi, à với tao không nhận lệnh từ ai đâu nhé.”
“Vâng, nếu đó là điều anh muốn.”
“À mà tao cũng muốn hỏi là giờ mày có định làm gì tiếp không?”
“Hừm… Em cần đi dạy dỗ lại đám năm nhất.”
Thấy nụ cười đê tiện của tên này thì tôi có chút cau mày, bởi lẽ tôi cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vốn là sự kiện bắt buộc sẽ xảy ra nếu tên này còn sống nên tôi vô cùng quen thuộc với nó.
“Cho tao đi cùng.”
“Vâng.”
“À với trả lại thanh rapier này, tao không biết chủ nó là ai nhưng có vẻ như người đó đã khá chăm chỉ đấy.”
Dylan vâng lời nhận lấy thanh kiếm, nhìn thấy anh ta ngoan ngoãn đến vậy thật sự khiến tôi hoài nghi liệu tên này có thực sự là tên Dylan khét tiếng mà tôi biết không.
***
Trong game thì Dylan được biết đến như con trùm giữa của học kỳ 1, hắn ta là một tên quý tộc thô lỗ cực kỳ mạnh với tư tưởng phân biệt giai cấp và giới tính nghiêm trọng, dù chọn nhân vật nào thì cũng bị hắn xúc phạm vài câu như đồ ẻo lả hay đồ máu thối.
Tôi cũng chẳng mấy ưa anh chàng này trong game và tôi luôn giết hắn mỗi khi có cơ hội dù chơi theo hướng tốt hay xấu, bởi lẽ nếu tôi đánh bại anh ta thì vài ngày sau hắn ta sẽ trở thành một tên quỷ nhân khiến tôi gặp kha khá phiền phức, nhưng ai mà ngờ được tôi lại làm được bạn với tên này cơ chứ.
Cuối cùng cái cơ thể này cũng có chút hữu dụng.
Tôi lẩm bẩm trong lòng và nhìn lấy Dylan cùng với đồng bọn của anh ta đang kéo bè kéo phái đến căn tin, ai nấy đều có gương mặt chẳng mấy thiện cảm khiến cho ai nấy nhìn vào cũng muốn tránh xa khỏi đám phiền phức này.
Ôi cái lũ trẻ này ở đâu cũng vậy, kéo bè kéo phái chỉ để gây phiền phức.
Tôi nhớ về lúc tôi đi về nhà sau khi dự sinh nhật đám bạn cấp 3, lúc đó tôi đang đi xe một cách bình thường về nhà thì bị một thằng ất ơ cùng đám bạn của nó đâm trong khi ngồi đợi đèn đỏ, khá may là tôi chỉ bị gãy vài cái xương chứ chẳng có gì to tát còn một tên nhóc thì suýt chết nếu tôi không sơ cứu khẩn cấp kịp thời do một tên bị va đập đến vỡ cả đầu, cái cảnh tượng về cái ngày đó vẫn in hằng trong đầu tôi khiến tôi chẳng mấy thiện cảm với đám nhóc loi choi này.
Nhưng ai ngờ mình giờ cũng một hội với đám này được chứ?
Than thở trong lòng tôi nhìn lấy nhóm người mà Dylan đang chặn lại, đám quý tộc cũng tản ra và vây quanh bọn họ, quen thuộc thay đó là nhóm Rohan, Helen, Lapharen và cả Eleris.
“Chà, ai đây nào… Tên kiếm sĩ mới nổi của năm nhất đây à? Rohan đúng không nhỉ? Mày khá tốt khi đánh bại thằng nhãi nhà Dowan đấy.”
“Anh muốn gì?”
Rohan nghiêm nghị đáp lại giọng điệu trêu chọc, ở bên cạnh anh Helen dường như định nói gì đó nhưng bất chợt hai chúng tôi chạm mắt nhau.
Là ngươi à?
Nào, tôi có kéo đám này tới đây đâu, tôi chỉ đi theo thôi.
Bằng một cách nào đó chúng tôi hiểu người kia muốn nói gì mà bỏ qua nhau, tiếp đó Helen chẳng bận tâm đến tôi nữa mà bắt đầu công kích bằng lời nói với Dylan.
Thực sự cô ấy rất giống Iris.
Việc đọc vị nhau như thế này vốn là điều thường xảy ra giữa tôi và Iris, đôi lúc chúng tôi sẽ im lặng nhìn nhau trong mấy tình huống khá oái ăm và rồi đọc lấy ý định của người kia, nhớ về cái kỷ niệm tôi bị tống vào tù trong một nhiệm vụ được thực hiện cùng với Iris, lúc đó chúng tôi đã chửi nhau trong im lặng chỉ bằng cách nhìn nhau.
Nhưng cô ta có vẻ thực sự không ổn cho lắm.
Để ý lấy Eleris đang núp sau lưng Helen nãy giờ, cô ta nãy giờ chỉ biết cúi đầu trong im lặng như thể chẳng dám lên tiếng vì sợ bố mắng, cảm thấy chẳng thể để cô ta cứ như này mãi tôi tiến tới và vỗ vai lấy Dylan.
“Có chuyện gì?”
“Tao có chuyện cần giải quyết với con kia.”
“Ngươi muốn gì! Aiden!”
“Đây là chuyện cá nhân, không đến lượt mày can dự, Rohan.”
Tôi nói với chút bực bội, dù vậy Rohan không lùi bước mà định tiến tới đôi co với tôi nhưng đã bị Eleris đứng sau kéo lại.
“Bọn tôi là hôn phu, vì vậy đây là chuyện giữa hai chúng tôi.”
Cứ thế tôi kéo Eleris với vẻ mặt tối sầm đi trong ánh mắt bất lực của Rohan, Lapharen chỉ im lặng và Helen chỉ nhìn tôi như thể cố đoán lấy ý định của tôi, dù cậu ta muốn can dự nhưng đã bị nhóm của Dylan chặn lại.
Đi đến một góc của học viện, một nơi vắng vẻ chẳng có lấy một ánh mắt theo dõi, tôi nhìn lấy vẻ mặt tiều tụy của cô, một vẻ mặt sợ hãi và vô vọng quen thuộc, một gương mặt rất giống với nhiều người chơi tôi từng gặp, những kẻ có tâm lý yếu đuối sẽ bỏ game chỉ sau vài ngày chơi thử.
“Cô làm tôi thất vọng đấy, Eleris.”
“Cậu… Muốn gì…”
Eleris rụt rè hỏi, nghe câu hỏi ấy tôi liền dí sát mặt vào cô ta với cảm giác bực bội âm ỷ.
“Cô giết chết Aiden chỉ vì một lý do tầm phào mà chẳng lường trước chuyện gì sẽ xảy ra, cô biết chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến tương lai trở nên khó đoán đến mức nào không? Cô thậm chí còn chẳng cố gắng khắc phục hậu quả mà còn leo thang nó trong khi chẳng biết đối thủ là gì cả, chưa hết…”
Tôi ghé vào tai cô ta.
“Cô thậm chí còn không chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hậu quả cô gây ra.”
“Hức…”
Cô ta cắn chặt răng, cố kìm lấy nước mắt đang trào ra. Dù vậy tôi vẫn không dừng lại, nếu khóc có thể giải quyết được vấn đề thì tôi đã khóc rồi chứ chưa đến lượt cô ta.
“Khóc có ích gì? Cô nên cảm thấy may mắn vì đó chỉ là lời cảnh cáo của quỷ vương thôi, cô nên tính trước hậu quả do hành động mà cô gây ra cùng với hiệu ứng cánh bướm theo sau, chẳng ai biết là một con rồng quỷ có thể xuất hiện nếu cô lỡ miệng nói xấu ai đâu.”
Trút hết bực bội trong lòng tôi nhìn lấy cô ta, vẫn khóc lóc y như vậy và dường như sẽ không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý mà tôi đã đặt. Càng nhìn tôi càng bực bội, bởi lẽ nó chẳng khác gì những kẻ đã bỏ cuộc trong quá khứ, buôn bỏ và trốn tránh mọi thứ chỉ vì một thất bại nhỏ nhặt.
“Bốp!”
Tôi tát vào mặt cô ta, vết tay hiện rõ trên gương mặt cô, dù có vẻ hơi bạo lực nhưng bạo lực đôi lúc là cần thiết để sốc lại tinh thần ai đó.
“Nếu cô cứ khóc lóc như vậy thì mọi người sẽ chết đấy đồ ngu!”
Tôi nắm lấy cổ áo cô và hét thẳng vào mặt cô ta, nước mắt đã ngừng rơi và cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt xanh long lanh của cô, thấy thế tôi càng lớn tiếng hơn.
“Không phải một lần hay hai lần mà là hàng trăm lần! Tôi đã nhìn lấy vô số tương lai của thế giới này, dù cho tôi hành động thế nào thì tất cả chỉ có một kết cục, tất cả chúng ta đều chết! Cô nghĩ tôi bán linh hồn của mình cho quỷ vương chỉ để cho vui à? Cô biết cái giá để thỏa thuận với quỷ vương là gì không? Là tất cả ký ức của tôi, cả nhận thức của tôi, tất cả mọi thứ!”
“Hức…”
“Khóc cái gì? Đừng có nghĩ bản thân đáng thương, nếu cô nghĩ bản thân đã bất hạnh lắm thì nhìn nghĩ đến cái tên chết đẫm Aiden này đi! Hắn ta đã bị cô tước đi sinh mạng ngắn ngủi của mình, một tên thất bại đã bị gia đình từ mặt với một căn bệnh đang bào mòn anh ta, không thể dùng cơ thể một cách thoải mái vì nó, trở thành một tên phế vật dù có nỗ lực bao nhiêu, đối với tôi tên đó còn đáng tôn trọng hơn cô, một kẻ chỉ biết bỏ cuộc và khóc lóc chỉ vì vấp phải một hòn đá.”
Eleris im lặng cúi mặt xuống, thấy vậy tôi thất vọng hất cô ta ngã xuống, nhìn cô ta với sự thất vọng tràn trề, tôi ngoảnh mặt đi và cố kìm lấy cảm xúc đang trào dâng.
“Nếu đã làm thì làm cho trót đi, con khốn.”
Nói xong lời ấy tôi rời đi, để lại cô ta ngồi một mình trên nền đất với dáng vẻ tàn tạ, đi được một lúc thì tôi bắt gặp Dylan với vẻ mặt không mấy dễ chịu đang đứng trước cổng ra vào học viện.
“Có vẻ như anh có khá nhiều chuyện để nói với hôn phu của mình nhỉ?”
“Ừ, chuyện của mày với đám kia thế nào?”
“Sùy… Cái cô công chúa đáng ghét đó.”
Tôi gật gù như thể biết chuyện gì đã xảy ra, bởi lẽ tôi cũng biết Irina sẽ đi cầu cứu công chúa ngay khi thấy đám Dylan tiếp cận.
“Mà có vẻ hôn phu anh khá thân với đám đó, nên…”
“Không cần bận tâm, chỉ đừng không quá giới hạn là được, cô ta cũng cần được dạy dỗ.”
“Ha! Đúng là một quý tộc chân chính có khác, đúng là anh của tao!”
Mà từ khi nào mình thành anh của tên này ấy nhỉ?
Tôi bối rối nhìn lấy vẻ mặt vui vẻ của Dylan.


3 Bình luận