Vol 2 Học kỳ rắc rối.

Chương 27 Ảo ảnh quá khứ (5)

Chương 27 Ảo ảnh quá khứ (5)

6 năm, 6 tháng ngoài đời và là hơn 30 năm trong game, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nhưng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời tôi.

Không phải những trận chiến bất tận, không phải những chuyến thám hiểm, không phải những bữa tiệc linh đình, tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy vui bởi chúng, bởi lẽ nếu không được chiến đấu cùng họ, phiêu lưu cùng họ, tận hưởng cùng họ thì tôi cũng chỉ coi đó như một khoảnh khắc thoáng qua.

“Eden! Đi thôi! Ngồi lì đó làm gì!”

Iris kéo tôi lên chiếc xe hơi mà tôi đã cùng Paven chế tạo bất chấp ý muốn của tôi, ngay khi đóng cửa thì Paven ngồi hàng ghế trước cũng khởi động chiếc xe, ngay lập tức chiếc xe giật mạnh và tông thẳng vào ngôi nhà tôi vừa xây.

“Mẹ mày Paven! Không biết lái thì đừng lái!”

Tôi bực bội trách móc cậu ta và kéo cậu ta về phía sau, ngồi vào ghế lái tôi khởi động chiếc xe và lái nó đi trong tiếng cười khúc khích của Iris ngồi ngay ghế sau.

“Thấy chưa Paven, tôi bảo rồi, anh ấy sẽ đi thôi.”

“Đây chẳng phải là đang gài anh ấy sao?”

“Mẹ bọn mày! Dám gài tao à!”

Tôi bực bội hét lên và cua gấp, ngay lập tức hai đứa ngồi phía sau bị hất sang một bên, qua gương chiếu hậu tôi có thể thấy Paven đang đè lấy Iris với một tay chạm vào ngực cô.

“Thằng biến thái!”

“A! Đó là lỗi của anh Eden mà!”

“Sao lại đổ lỗi cho tao! Ai bảo mày không thắt dây an toàn!”

“Tại sao chúng ta lại phải thắt dây an toàn trong khi không có cảnh sát giao thông cơ chứ!”

Chúng tôi bắt đầu đổ lỗi cho nhau ngay trên xe, dù chúng tôi thường xuyên gây gổ với nhau nhưng chúng tôi luôn có nhau, chúng tôi cùng nhau trải qua mọi chuyện, từ những chuyến thám hiểm vượt đại dương mênh mông, ôm nhau ngủ trong cơn bão tuyết, cùng nhau tham gia vào bao nhiệm vụ vặt vãnh.

Nhưng trong bộ ba chúng tôi, Iris luôn là người gắn kết tất cả lại với nhau, không có cô ấy tôi đã chẳng bận tâm đến việc đi phiêu lưu, không vì cô ấy Paven đã chẳng quan tâm đến thế giới này, nhưng sự gắn kết mà cô ấy tạo nên cũng suýt nữa bị phá vỡ.

Trên cánh đồng hoa tulip màu xanh dương, Iris lặng lẽ ngồi hái từng bông hoa và đan lấy một chiếc vòng hoa dưới ánh trăng mờ, bối rối vì bị gọi đến bất chợt tôi tiến lại gần cô ấy và ngồi xuống bên cô ấy.

“Cô gọi tôi đến có việc gì?”

“Ừm… Eden… Anh có nhớ cái lần mà em nói về chuyện của Helen chứ?”

“Nhớ, cái lần mà cô khóc xong rồi ngủ luôn đúng chứ?”

“Ừm.”

Iris xác nhận với vẻ mặt xấu hổ.

“Sau hôm đó em đã suy nghĩ rất nhiều… Anh biết không, không phải ai cũng cố gắng chơi chế độ cốt truyện nghiêm túc để hiểu em đang nói gì cả, mọi người dần chán thế giới đó, bỏ rơi nó rồi chẳng bao giờ chơi nó nữa.”

“Nhưng tôi cũng còn chơi nghiêm túc nữa đâu? Tôi chỉ toàn vào rồi tìm giết tất cả nhân vật thôi.”

“Nhưng anh vẫn muốn tìm lấy cái kết thực sự đúng chứ?”

Iris cười một cách tinh nghịch nói, còn tôi thì cũng chẳng biết mình có thực sự muốn không vì tôi thường không nghĩ nhiều khi chơi.

“Eden, anh biết không, anh nhìn thấu mọi người rất tốt nhưng anh chưa bao giờ có thể hiểu bản thân cả.”

“Cô nói cái gì vậy?”

Tôi bối rối nhìn lấy Iris, đáp lại cô chỉ nhẹ nhàng đặt lấy chiếc vòng hoa lên đầu tôi với nụ cười trên môi.

“Anh yêu thế giới đó, lúc nào anh cũng ở đó cả, nếu em không ở đây thì chắc có lẽ anh suốt ngày ở đó chứ chẳng bao giờ chịu đi khám phá trong chế độ online cả đúng chứ?”

“...”

Tôi chẳng biết đáp lại cô ấy như thế nào nhưng trong thâm tâm tôi đồng tình với cô ấy, dù tôi có ghét thế giới trong chế độ cốt truyện như thế nào thì tôi vẫn luôn chơi nó, bởi nếu không người tôi cứ cảm giác ngứa ngứa và tâm trạng của tôi sẽ dần bất ổn.

“Vì vậy anh luôn lắng nghe mọi điều em nói chứ không như Paven, anh cũng quan tâm đến câu chuyện của những nhân vật trong thế giới đó, anh cũng luôn chú ý hơn khi em nói đến cách cứu họ, anh yêu quý bọn họ, anh cũng coi họ như những con người thật, anh cũng luôn muốn cứu họ chỉ là phương pháp của anh hơi khắc nghiệt…”

“Nếu cô nói vậy thì chắc đúng thật, dù gì cô cũng là người hiểu tôi nhất.”

Tôi gật gù thừa nhận, nhưng rồi khi nhìn lấy gương mặt của Iris tôi bất giác cảm thấy bất an, khi cô ấy cứ lảng tránh ánh mắt của tôi với gương mặt ửng đỏ.

“Ừm… Anh cũng là người hiểu em nhất mà… Với cả… Em không phiền nếu anh có hơi… già đâu…”

“Cô có ý gì vậy Iris?”

Tôi không khỏi bối rối khi thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của cô ấy, dù không muốn hiểu nhưng tôi cũng hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì, bởi lẽ chúng tôi quá hiểu nhau sau biết bao thời gian ở bên nhau.

Nhìn thẳng vào mắt nhau, Iris ấp a ấp úng không thể nói thành lời, bất chợt cô ấy nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay tôi và cố đưa môi về phía tôi nhưng may mắn thay tôi đã nhanh tay cản lại. 

“Đừng, Iris, đừng làm điều đó.”

“Vâng… Có lẽ còn quá sớm…”

Iris thất vọng nói, cô ấy ngồi một cách khép nép như thể đang kìm chế lấy thứ cảm xúc đang nảy nở trong tim.

“Nhưng mà liệu… Anh có thể... Trở thành… Bạn trai của em không?”

“Không, Iris, thành thật thì tôi chỉ có thể coi cô là bạn thôi, không hơn nữa được đâu.”

Tôi dứt khoát từ chối lời tỏ tình của cô ấy, ngay sau đó cô cúi gầm mặt như thể không muốn cho tôi thấy gương mặt mếu máo của mình, dù thương cô ấy nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận tình cảm của cô ấy.

“Với tôi, cô chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi Iris, với tôi thứ tình cảm cô có chỉ là một cảm xúc nhất thời, nếu tôi còn trẻ ngang tuổi cô thì có lẽ tôi vẫn chấp nhận thứ tình cảm ấy nhưng tôi đã già rồi, cách cô hơn chục tuổi đời đấy.”

“Thì sao chứ! Người ta bây giờ cũng yêu nhau cách hơn cả mấy chục tuổi đấy thôi!”

Iris mặt đầy nước mắt nói, thấy thế tôi chỉ biết cắn răng để bản thân không vì thương hại con bé mà nhượng bộ.

“Cô nghĩ nó không vấn đề nhưng với tôi thì có đấy, không phải là tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh một cô gái trẻ như cô cưới một gã trung niên vô vọng như tôi thì tôi không thể nào chấp nhận được! Iris, quên tôi đi, tìm ai đó như Paven ấy, thằng nhãi ấy là đối tượng kết hôn tốt hơn-”

“Tên đó thì tốt hơn anh chổ nào chứ!”

“Nhiều là đằng khác đấy, với cả, cô không biết ngoài đời tôi sống thế nào đúng chứ Iris? Sáng dậy đi dạy, không thì cũng đi làm những việc khác, tối về ăn cơm xong thì tôi vừa chơi game vừa ngủ cho đến sáng rồi lặp lại, tôi giờ đây gần như chẳng giao tiếp xã hội nữa và gần như sống luôn trong game, cô nghĩ một người như vậy có thể chăm sóc cho cô ngoài đời ư?”

“Tôi ghét anh!” 

Iris dường như chẳng nghe lấy tôi một lời, cô ấy bực bội thoát luôn game để lại tôi một mình trên cánh đồng hoa.

“Anh không cần nghĩ cho em đâu, anh Eden.”

“Không chỉ vì mày thích con bé đâu, Paven.”

Tôi rầu rĩ đáp lại Paven đang theo dõi từ phía xa, cái tên này dù thích Iris nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ và chỉ biết quan sát con bé, nếu cậu ta chủ động hơn thì tôi đã chẳng phải nói ra mấy lời kia với Iris rồi.

***

Trên cánh đồng tulip đang tỏa ra sắc xanh dưới ánh trăng mờ, tôi nhìn lấy Iris đang ngồi ôm lấy Helen đã ngủ thiếp trong lòng cô ấy từ lúc nào, ngồi kế bên cô ấy là Salvina đang cố chấp nhận lấy việc Iris là mẹ mình.

“Iris…”

“Vâng, em nghe đây, anh Eden.”

Iris đáp lại tôi với giọng điệu ấm áp lạ thường, nghe lấy nó tôi bất giác nghiến răng, bởi lẽ trong thân tâm tôi vẫn coi cô ấy chỉ là một cô gái ngây thơ lần đầu biết cảm giác yêu là thứ như thế nào, nhưng giờ đây cô ấy đã trưởng thành và đã là một người mẹ.

“Hai đứa… Hạnh phúc chứ…”

“Vâng…”

Iris đáp với vẻ mặt bình yên, cô nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc có phần rối của Helen và nhìn lấy Salvina ngồi kế bên bằng ánh mắt dịu dàng.

“37 năm kể từ khi em đến thế giới này và trải qua rất nhiều chuyện, trong lúc em còn đang bàn với Paven rằng bọn em nên đặt tên con như thế nào thì bỗng tòa nhà đổ sập, vì bọn em đang ở tầng 60 nên chẳng thể thoát được và chết dưới đống đổ nát… Có lẽ anh cũng trải qua chuyện tương tự nhỉ?”

“Ừm, tôi bị máy bay đâm trong khi đứng ở sân bay…”

“Ha! Thật tình, đến chết cũng phải làm một quả thật hoành tráng nhỉ.”

Iris cười đùa, dù thế tôi lại chẳng vui nổi khi nhận ra cô ấy đã sống ở thế giới này lâu đến vậy.

“37 năm qua, cô sống tốt chứ…”

“Vâng, cũng không tệ lắm, một gia đình mới hòa thuận, một đứa em trai nghịch ngợm nhưng vân lời, một cuộc đời học viên đáng nhớ và hơn hết em đã có cho mình hai đứa trẻ xinh xắn.”

Iris cười thật tươi rồi xoa lấy má Salvina, nhưng rồi nụ cười cô ấy chợt tắt khi nhìn lấy tôi, như thể cô ấy đang cảm thấy tội lỗi vậy.

“Đừng nhìn tôi như vậy Iris.”

“Nhưng mà… Tại em mà anh có cơ thể đó… Bệnh Bazack…”

“Ý cô là cô là người chọn cơ thể này cho tôi?”

Tôi bối rối nhìn lấy Iris, người chỉ biết gật đầu trong khi tránh né ánh mắt của tôi. 

“Khác với em và Paven, anh không được cho một cơ thể mới… Bởi các vị thần cho rằng anh quá nguy hiểm và là nguyên nhân cho sự hủy diệt của nó…”

“Mẹ… Cô ấy không-”

“Salvina, có vẻ như con đã quen với anh ấy một thời gian rồi nhỉ?”

“Vâng… Ừm… Co- Con quen cô ấy, à không anh ấy khoảng một tuần rồi.”

Salvina ấp a ấp úng nói, như thể cô ấy không quen việc xưng hô mẹ con với Iris.

“Vậy à… Thế chắc từng đó thời gian đủ để con cảm nhận lấy con người anh ấy nhỉ, dù con có ngoại hình dựa theo cha con nhưng con lại có khả năng cảm nhận của mẹ, vậy nên con chắc cũng biết rằng, anh ấy chẳng mấy mặn mà với việc cứu thế giới hay hủy diệt nó mà chỉ sống trong hiện tại thôi đúng chứ?”

Salvina gật gù trong khi nhìn lấy tôi với chút khó xử.

"Eden, vì các vị thần đã không cho anh cơ thể nên vì vậy linh hồn anh vẫn còn trôi nổi trong vô định do không có đích đến, nói cách khác họ đã bỏ mặc anh và em không thể chấp nhận điều đó, dù cho Paven có phản đối em vẫn muốn mang anh đến thế giới này, không chỉ vì em vẫn còn yêu anh mà còn là vì bọn trẻ, bởi em biết, anh cũng yêu quý thế giới này, anh cũng muốn cứu lấy nó như em vậy.”

“Được rồi, nhưng tại sao lại chọn cho tôi cơ thể của cái tên phế vật kia?”

“Ừ thì… Hai người có cách hành xử y chan nhau…”

“Hả? Tôi mà giống cái tên đó á!”

Tôi bực bội hét lên, dù vậy sau khi bình tĩnh suy nghĩ tôi mới nhận ra rằng từ khi đến thế giới này không ai để tâm đến việc tôi hành xử khác đi cả, bởi lẽ chính tôi hành động chẳng khác gì tên Aiden thường ngày nên chả ai nhận ra, chắc ngoại trừ việc lịch trình sinh hoạt và trình độ kỹ năng khác biệt thì tôi trông chẳng khác gì Aiden thật.

“Được rồi… Cứ cho là tôi giống tên đó đi, nhưng mà việc tên đó chết có phải do em không?”

“Vâng.”

Iris khẳng định một cách chắc nịch, điều đó khiến tôi có chút không nói nên lời, bởi lẽ cô ấy, người yêu những nhân vật trong trò chơi hơn bất kỳ ai lại có thể giết một nhân vật giờ đã trở thành người thật là điều mà tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được.

“Anh Eden, anh biết rõ cái kết như thế nào đúng chứ.”

“Ừm… Nó chưa bao giờ tốt đẹp cả.”

“Vậy anh nghĩ xem, liệu em có thể chấp nhận điều đó không, rằng những đứa con mà em yêu quý, kết tinh tình yêu của em và Paven phải nếm trải cái kết đó! Anh hiểu mà… Em sẽ không để con em phải chết… Vì vậy, kể cả khi phải rời xa chúng, hay giết hủy hoại một người, miễn là vì tương lai của chúng em sẵn sàng làm tất cả.”

“Mẹ…”

“Con yêu…”

Iris một tay vuốt lấy mặt Salvina với đôi mắt ngấn lệ, tay còn lại ôm chặt Helen đang ngủ vào lòng.

“Salvina, Helen… Ta yêu hai đứa… Nhưng ta cũng chẳng thể ở bên hai đứa lâu được… Ta còn việc để làm… Và Eden, về bệnh Bazack.”

“Đừng lo, tôi chẳng bận tâm đâu, với cả tôi cũng nghĩ ra cách giải nó rồi.”

“Vâng… Em tin anh… Mà nè… Anh có thể chăm sóc dùm em mấy đứa nhỏ không?”

“Không, đừng bắt tôi chăm con mấy đứa mày, chăm hai đứa mày đủ khổ rồi.”

Tôi cọc cằn nói, thấy vậy Iris chỉ bật cười rồi nhìn về phía những khán giả đang ngồi xem chúng tôi nói chuyện.

“Eden, có lẽ anh cần giải quyết nốt chuyện với họ, còn hai đứa nhỏ, em sẽ ở bên chúng vài ngày…”

“Ừm…”

“Trước khi rời đi thì có chuyện em cần nói nốt với anh, anh Eden.”

“Nói nhanh.”

Tôi nhìn lấy Iris với vẻ nghiêm túc, bởi lẽ tôi biết chuyện cô ấy sắp nói không gì khác ngoài việc cô ấy biết điều gì đó về chính tôi mà tôi còn chẳng biết.

“Anh Eden, có thể anh không nhận ra nhưng anh yêu công chúa hơn anh nghĩ đấy.”

“Căn cứ vào đâu?”

“Có lẽ anh nên tự mình tìm ra lời giải đi, em chỉ gợi ý như thế thôi, tạm biệt nhé, anh Eden.”

“Này!”

Iris cười với vẻ tinh nghịch rồi rời đi, chiếc áo choàng của học viên biến thành một chiếc áo choàng đen có khả năng rối loạn nhận thức khiến người thường khó có thể để ý lấy cô ấy, nhưng trước khi rời đi cô ấy vẫn ngoảnh lại nhìn lấy tôi lần cuối với một nụ cười tiếc nuối. 

image_202511034aef2d36bfafba02bb5a6a7e1c997785.jpg

“Rồi, giờ tôi nên giải quyết nốt chuyện với bọn mày nhỉ!”

Tôi lớn tiếng và nhìn lấy cái đám đang ngồi ăn bỏng ngô nãy giờ, dù tôi không biết bọn nó lấy đâu ra từ cái chốn khỉ chết đói cò gãy cánh này nhưng tôi không quan tâm bởi tôi còn hơi bực việc Iris cứ mập mờ chuyện tôi yêu công chúa.

Từ từ bay lên cao, tôi thao túng lấy mana xung quanh để sử dụng phép thuật, nhờ cây quyền trượng, môi trường đặc biệt ở nơi đây và cả loại khói mà tôi điều chế đã cho phép tôi thao túng mana xung quanh chỉ với một ít mana trong cơ thể. 

Với một cú vung gậy vô số viên đạn mana hình thành trên bầu trời và tạo thành một bức tranh đầy sao rực rỡ.

“Để xem bọn mày chịu được bao lâu!”

Tôi vung gậy thêm lần nữa, những viên đạn mana lần lượt bắn về phía mọi người như một cơn mưa sao băng, thật tình thì tiết mục này được dựng nên chả vì lý do gì cả, tôi chỉ muốn đánh bọn nó một trận ra trò sau hàng tuần bất lực với lượng mana ít ỏi thôi.

 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!