Vol 2 Học kỳ rắc rối.

Chương 26 Ảo ảnh quá khứ (4)

Chương 26 Ảo ảnh quá khứ (4)

Thời đại hỗn loạn, thời điểm mà hầu như tất cả những di sản của quá khứ bị xóa sạch, vô số vương quốc, những câu chuyện được lưu truyền ngàn đời, những huyền thoại hay cả những đế quốc hùng mạnh, tất cả đều bị xóa sổ và chỉ còn một số ít được ghi chép trong các thánh địa hoặc di tích, tuy vậy những ghi chép vẫn cực kỳ ít ỏi và đều là những thông tin rời rạc.

“Bây giờ ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên của mình, với tư liệu của Hemas Valeria, hôm nay ta sẽ kể về một trong những thuộc hạ của quỷ vương, cô ta là kẻ có thể đưa một đội quân có kỷ luật thép vào trong cơn điên loạn để họ chém giết lẫn nhau, đồng thời cũng là mụ đàn bà có thể quyến rũ bất cứ ai ngoại trừ các anh hùng và quỷ vương, Phù thủy tâm trí Iris Lanova.”

Đáng lẽ tôi phải chú ý đến bài giảng của hiệu trưởng về cô ta, một kẻ ác nhân tồn tại từ thời đại hỗn loạn chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường, nghĩ đến việc bản thân bị cô ta kéo đi một cách bất lực như vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy tự trách.

Nhưng đây là đâu…

Tôi bối rối nhìn lấy không gian trước mắt, một khu phố âm u bị bao phủ bởi một làn sương dày đặc, không chỉ thế mặt trời cũng đã lặng và tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của mọi thứ qua ánh trăng mờ.

Mọi người đâu rồi.

Tôi nhìn xung quanh và chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ ai, Rohan, Lapharen, Irina hay Revena, tôi chẳng thấy bất kỳ ai trong số họ ở gần đây cả.

“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, kẻ đến từ thế giới khác.”

Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi sởn cả tóc gáy, từ phía đó một người phụ nữ trông giống hệt Helen với bộ đồng phục học viên từ từ bước tới, dù hai người trông như thể được đúc từ cùng một khuôn như tôi cũng nhận ra sự khác biệt nhỏ trong từng cử động, từ dáng đi, cách cử động cơ thể và cách dùng trượng đều toát lên một khí chất thanh lịch đáng ngưỡng mộ.

“Cô là ai…”

Dù đã biết nhưng tôi vẫn hỏi, đáp lại Iris chỉ nở một nụ cười thân thiện rồi nắm nhẹ lấy mép váy rồi khẽ nhún gối, một lời chào điển hình của giới quý tộc thường được dùng trong các sự kiện chính thức mà bất kỳ tiểu thư nào cũng phải học từ khi còn nhỏ và tôi cũng không ngoại lệ.

Thấy cô ấy nhún gối chào tôi cũng chào đáp lễ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cô ta, đôi mắt như của cô giống hệt như của Helen nhưng lại hiền hòa hơn hẳn.

“Tôi là Iris Lanova, hân hạnh được gặp mặt.”

“Cô… Thật sự là phù thủy tâm trí…”

Tôi nói với giọng run run khi nhớ lại những điều mà hiệu trưởng đã dạy, bởi lẽ kẻ đang đứng trước mặt tôi qua lời kể của thầy ấy thậm chí còn đáng sợ hơn gấp bội những kẻ phản diện tôi đã tạo ra trong tiểu thuyết.

“Iris là một pháp sư bậc 8 ngang ngửa với ta, dù vậy cô ta thường không trực tiếp chiến đấu mà thay vào đó hành hạ kẻ khác và biến họ thành con rối của mình, theo các ghi chép thì cô ta…”

Đúng như danh hiệu phù thủy tâm trí của mình, khả năng của cô ta liệu quan đến điều khiển tâm trí, tuy nhiên thay vì thôi miên người khác thì cô ta lại chọn một cách cực đoan hơn nhiều, hủy hoại họ đến tận cùng và đẩy một người vào tuyệt vọng, cuối cùng cô ta lợi dụng sự tuyệt vọng ấy để có thể sai khiến họ.

“Hửm? Có vẻ như cô biết một chút về tôi nhỉ?”

“Làm sao-”

“Lông mày, đôi mắt, cử động của từng thớ cơ trên khắp cơ thể và cả nhịp tim, nếu có thể đọc và hiểu được chúng thì cô có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì.”

Iris giải thích với giọng điệu ấm áp, như thể một cô giáo hiền từ đang dạy dỗ học sinh của mình vậy.

“Vậy, mọi người đâu rồi?”

“Mọi người chỉ đang lạc lối thôi, nhưng không sao, bọn họ sẽ vượt qua được cơn ác mộng đó thôi.”

“Cô định hủy hoại bọn họ sao! Giống như với những kẻ mà cô đã làm khi xưa?”

Tôi lấy hết can đảm chất vấn, đáp lại cô chỉ khẽ lắc đầu rồi vẩy tay một và ngay sau đó những màn hình lơ lửng trên không trung bất ngờ xuất hiện, trên những màn hình ấy đang hiện lên những hình ảnh khác nhau như nhiều chiếc TV đang chiếu những bộ phim khác nhau vậy.

“Rohan… Irina… Helen… bọn họ đang trải qua điều gì…”

Tôi sững sờ khi nhìn lấy Rohan đang tuyệt vọng vung kiếm chống lại một bóng đen, ngay phía sau lưng cậu ấy là những đứa trẻ đang sợ hãi ôm lấy nhau, nhưng dù Rohan có chiến đấu kiên cường đến đâu thì cậu cũng thất bại và bị chặt hết chân tay, không thể làm gì khác cậu chỉ có thể bất lực nhìn lấy những đứa trẻ bị con bóng đen xé xác, tiếp theo đó bóng đen ấy tiến tới và gặm nát đầu cậu.

“Ực.”

Tôi bất giác nuốt nước bọt vì sợ hãi khi nhìn lấy cảnh tượng ấy, tưởng chừng như tôi sẽ phải nhìn lấy điều đó mãi thì bất chợt mọi thứ như thể bị tua ngược, những đứa trẻ đã sống lại, cậu vẫn đứng vững, nắm chặt lấy thanh katana của mình và đối mặt với bóng đen.

Nhưng kết quả vẫn như vậy.

Lặp đi lặp lại, bất lực nhìn lấy những đứa trẻ đang gào thét vì bị bóng đen xé xác trong khi chỉ có thể nằm đó chờ chết, ngay sau đó thời gian bị tua ngược và một lần nữa cậu phải cố gắng chiến đấu chống lại thứ đó.

Không chỉ cậu ấy, những người khác cũng trải qua đủ loại thử thách khác nhau, Salvina thì bị hành hạ bởi những gã đàn ông mà cô đã làm cho tán gia bại sản, Irina phải chứng kiến Rohan và mọi người chết ngay trước mắt vì đứa trẻ mà cô đã thương tình cứu giúp, Helen suy sụp nhìn lấy cái xác lạnh ngắt của Irina sau khi nhờ cô ấy đi mua hộ đồ giữa trời mưa, Lapharen phải chứng kiến lấy cảnh Revena bị quỷ hóa giết sạch chúng tôi và Revena thì đang lang thang trên đường phố với cái mặt bị ăn mòn bởi axit trong khi nhận lấy ánh nhìn dè bỉu của mọi người.

“Dừng… Dừng lại đi…”

Thật sự tôi chẳng thể nhìn cảnh tượng đó thêm nữa, tôi tuyệt vọng nắm lấy chiếc áo choàng của Iris với hy vọng rằng cô ấy có thể chấm dứt nỗi đau của họ.

“Không được, đây là điều bọn trẻ phải trải qua và học lấy, với cả cô, tôi cũng có điều muốn nói với cô.”

Iris nhìn tôi với ánh mắt rầu rỉ, từ bao giờ nụ cười trên môi của cô ấy cũng biến mất và chỉ còn lại gương mặt buồn rầu.

“Cô là hy vọng của thế giới này, cô là kẻ được chọn để cứu lấy nó, chỉ cô mới có thể làm điều bọn ta không thể…”

Nói xong Iris vẩy tay một cái, không gian u tối xung quanh biến thành một cánh đồng tro tàn, khắp nơi chỉ toàn thấy một màu xám xịt và những mảnh vỡ công trình, bầu trời thì không có lấy một bóng mây.

“Dù cố bao nhiêu lần bọn ta vẫn không thể cứu lấy nó…”

Iris lẩm bẩm với đôi mắt u sầu rồi cúi xuống nhặt một tấm vải màu xanh dương lên, sau khi nhìn kỹ tôi mới nhận ra ký hiệu ngôi sao sáu cánh lơ lửng trên một cuốn sách được thêu trên nó.

Hốt hoảng tôi nhìn xung quanh và nhận ra những công trình quen thuộc, căn tin mà tôi thường hay ghé ăn trưa có một lổ thủng lớn, những tòa nhà dạy học giờ chỉ còn cái xác, sân vận động chỉ còn lấy vài hàng ghế.

“Đây thật sự là… Học viện sao…”

“Ừm, đây thật sự là học viện Arcatia… Vào 10 năm sau…”

Iris nói với nụ cười chua chát rồi đi đâu đó, theo chân cô ấy tôi bắt đầu thấy những bộ xương với trang phục quen thuộc nằm rải rác khắp nơi, cùng với đó là vô số bộ xương khổng lồ với hình thù kỳ dị, càng vào sâu trong học viện hơn tôi bắt đầu thấy những chiếc nồi trống trơn nằm rải rác, những cái xác được phủ lên trên mình tấm vải xanh quen thuộc, rồi khi Iris dừng lại trước vài ngôi mộ tôi sững sờ khi đọc lấy những cái tên quen thuộc trên nó.

“Alex Dowan, Irina, Rohan, Salvina Valeria, Philip Hander…”

Nhìn lấy những ngôi mộ mắt tôi cay xè, vội lau lấy những giọt nước mắt chảy dài trên má, tôi thật sự chẳng thể nhìn chúng lâu thêm nữa, rồi tôi nhìn sang Iris người đang cẩn thận lau lấy những ngôi mộ với đôi mắt nhớ nhung.

“Đây là những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thất bại, Eleris, cô cũng yêu quý bọn họ đúng chứ.”

Cổ tôi nghẹn lại, tôi thật sự muốn trả lời nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào mà chỉ có thể gật đầu để đáp lại, thấy thế Iris nở một nụ cười rồi nắm lấy tay tôi.

“Nhớ nhé, đừng coi họ như những nhân vật, hãy nghĩ họ như những con người, đang sống, đang thở, có ước mơ và hoài bão, hãy đồng hành với họ như những người bạn, chỉ lúc đó mọi người mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn được…”

“Xin lỗi… Nhưng tôi có thể hỏi một điều được không…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Iris với tâm trạng thấp thỏm, đáp lại cô chỉ gật đầu trong khi nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu.

“Không phải một lần hay hai lần mà là hàng trăm lần! Tôi đã nhìn lấy vô số tương lai của thế giới này, dù cho tôi hành động thế nào thì tất cả chỉ có một kết cục, tất cả chúng ta đều chết…”

Bỗng dưng lời của Aiden vang lên bên tai, dù không biết cậu ấy đã trải qua điều gì nhưng qua trải nghiệm này tôi nhận ra rằng, không phải là nhìn thấy, Aiden đã thực sự trải nghiệm lấy tương lai qua quỷ vương và có lẽ Iris, người đang đứng trước mắt tôi đây cũng đã trải qua điều tương tự.

“Iris, cô đã trải qua điều này… Bao nhiêu lần?”

“Hàng trăm lần…”

“Vậy tôi thực sự có thể thay đổi tương lai chứ?”

“Ta không biết.”

Iris nói với vẻ không chắc chắn, rồi sau đó cô ấy đứng dậy và vẩy tay một cái, một lần nữa những màn hình xuất hiện giữa không trung, nhưng thay vì cảnh tượng tuyệt vọng lúc nãy thì lần này nó cho thấy một điều hoàn toàn khác.

Rohan thay vì đối đầu đã chọn cách ôm lấy những đứa trẻ và chạy, Salvina thì đang bắt tay hợp tác với những thương lái nhỏ, Irina cùng với mọi người đang lặng lẽ nhìn lấy đứa trẻ bị treo cổ hành quyết, Helen thì đang dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình trong sau khi từ chối sự giúp đỡ của tôi và Irina, Lapharen với vẻ trầm tư đang đào mộ cho Revena và cuối cùng là Revena đã chấp nhận lấy một cuộc sống bình thường tại một thôn quê nào đó.

“Bọn họ…”

“Mỗi cơn ác mộng đều bắt nguồn từ những suy nghĩ sai lầm của họ, Rohan không nên quá cố chấp với kẻ thù, Irina phải biết lòng tốt không nên được đặt sai chỗ, Salvina phải hạ cái tôi của mình xuống, Helen cũng nên tự mình làm những điều nhỏ nhặt thay vì để người khác giải quyết, Lapharen nên biết rằng có những kẻ mà ta không thể cứu vãn được và cuối cùng là Revena, cô bé nên biết chấp nhận những gì mình đang có, chỉ cần vượt qua được cơn ác mộng này thôi bọn họ sẽ không phải mắc những sai lầm sẽ khiến họ hối hận cả đời nữa.”

“...”

Không biết nên đáp lại Iris như thế nào tôi tiếp tục nhìn lấy những chiếc màn hình, bất chợt những cái màn hình trở nên trắng xóa và gộp lại thành một cái màn hình lớn. Sau một lúc tôi thấy tất cả mọi người đều đã tập hợp trừ Rosalia và tôi, trước mặt bọn họ là một con bạch tuộc khổng lồ màu đỏ với những con mắt thay cho các giác hút đang tỏa ra một luồng khí đáng ngại quanh người đang bò trên những mái nhà cũ kỹ.

“Đó có phải là hình dạng thật của nó không?”

“Ừm, đó là hình dạng thật của con quỷ, dù bình thường chúng cần vật chứa để xuất hiện nhưng trong không gian ảo ảnh nó có thể trực tiếp xuất hiện, đồng thời lúc này ta cũng có thể trực tiếp giết nó.”

Sau lời giải thích của Iris tôi mới để ý lấy Revena đang ở phía sau đang tạo ra những lớp khiên bao quanh mọi người, giờ đây chỉ cần mọi người chiến thắng con bạch tuộc ấy thì cô ấy sẽ trở về làm một người bình thường chứ không còn là quỷ nhân nữa.

Với sự hợp lực của tất cả mọi người con bạch tuộc nhanh chóng bị khuất phục, khi mà những xúc tu ấy vừa bị chặn lại bởi Rohan đang được Irina liên tục hồi phục và buff, đồng thời bị những lớp khiên của Revena chặn lấy, những con mắt thì bị Helen bắn mù còn cơ thể thì bị hỏa lực áp đảo của Lapharen cùng với Salvina hủy hoại.

Sau hàng chục phút chiến đấu, con bạch tuộc không còn cử động nữa, mọi người cũng mệt lử sau trận chiến với nó mà ngồi xuống nghỉ ngơi, bất chợt một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ trên cao.

Với mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu hổ phách và nụ cười hiền hậu, khoác lên người bộ đồng phục học viên và cây quyền trượng trông như một cành cây quấn quanh một viên pha lê màu xanh dương.

“Đợi đã! Iris, đó có phải là cô không?”

“Không, đó không phải là ta.”

Iris khẽ lắc đầu, thấy vậy tôi hoang man nhìn lấy người giống Iris ấy và nhận ra vài điểm khác biệt nho nhỏ, vội quay sang người đứng cạnh mình và nhìn vào chiếc áo choàng, trên đó có một chiếc huy hiệu ngôi sao sáu cách với đủ 6 viên ngọc đính ở mỗi cánh và ở giữa thay vì là những chữ cái biểu thị cấp bậc thì nó có những dòng chữ nhỏ được khắc lên đó.

Học viên tốt nghiệp khóa 1240, Học viên hạng S, Lana Lowan.

“Lana Lowan á? Tại sao lại tự gọi mình là Iris Lanova? Mà đợi đã! Cô là mẹ của-”

Đọc lấy dòng chữ được khắc lên đó tôi sững sờ nhìn lấy cô ấy, lúc này cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch như thể thấy việc tôi bất ngờ hài hước lắm vậy.

“Ừm, đúng như cô nghĩ ta là mẹ của Helen và Salvina, còn về cái tên thì ta quen dùng cái tên Iris hơn.”

“Đợi đợi! Chuyện cô là mẹ của Helen thì tôi biết nhưng Salvina! Hai người họ thật sự là chị em ư!”

“Ôi trời, ta tưởng là cô cũng biết chuyện hai đứa nó là chị em chứ…”

Iris nói với vẻ thất vọng, dù vậy tôi chẳng thể bình tĩnh nổi, riêng việc cô ấy là mẹ của Helen đã bất ngờ rồi nhưng là mẹ của cả Salvina thậm chí còn làm tôi sốc hơn, nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân tôi nhìn lại màn hình, lúc này trông bọn họ như thể chuẩn bị đánh nhau đến nơi khi mà Rohan, Irina, Lapharen và Revena đều nhìn cô ấy với ánh mắt cảnh giác.

“Xem đến đây thôi được rồi nhỉ.”

Iris phẩy tay một cái thì một vết rách không gian xuất hiện, thấy vậy tôi tiến tới và bước qua nó, chỉ trong chốc lát tôi đã đứng ngay phía sau mọi người và đối mặt với kẻ giống Iris ấy.

“Tôi tới hỗ trợ đây, mọi người ổn chứ?”

“Bọn tớ không sao, nhưng hai người họ…”

Rohan nhăn mày về phía sau, ở phía đó Helen đang sững sờ nhìn người kia với đôi mắt đỏ hoe, còn Salvina ở ngay bên cạnh thì đang nhìn người kia với vẻ mặt đầy khó xử.

“Cuối cùng cô cũng tới, có vẻ như có kẻ nào đó đã can thiệp vào phép thuật của tôi nhỉ?”

“Đồ giả mạo! Helen! Salvina! Đó không phải Iris đâu!”

“Hả? Cô nói gì vậy!”

Helen bối rối nhìn tôi, còn Salvina dường như chẳng bận tâm mấy đến lời tôi nói mà cứ nhìn lấy kẻ giả mạo với ánh mắt bối rối.

Bất chợt không gian xung quanh bỗng thay đổi, không còn khu phố âm u ngập tràn sương mù nữa mà là một cánh đồng hoa tulip sắc xanh đang tỏa ra ánh sáng nhẹ dưới ánh trăng.

“Eden… Đã bao lâu rồi nhỉ.”

Với giọng nói ấm áp, Iris từ từ bước ra từ cổng không gian, ngay khi nhìn thấy cô mọi người ai nấy cũng bất ngờ, đến cả kẻ giả mạo kia cũng sững người trong chốc lát khi thấy cô nhưng người bất ngờ nhất không ai khác ngoài Helen.

“Mẹ…”

“Helen… Đừng khóc chứ…”

Dù Iris đã dỗ dành nhưng vẻ mặt Helen thậm chí còn mếu máo hơn, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt xinh xắn của mình, thấy thế Iris cười nhẹ và tiến tới lau đi những giọt nước mắt ấy.

“Con yêu… Ta xin lỗi vì không thể ở bên con…”

“Mẹ ơi!”

Helen vội ôm chầm lấy Iris trong khi khóc nức nở, ở bên cạnh Salvina chỉ nhìn lấy cô ấy rồi tặc lưỡi với vẻ khó chịu, nhận thấy sự khó chịu ấy Iris ngước lên nhìn lấy cô với nụ cười tiếc nuối như thể cô ấy cảm thấy có lỗi vậy.

“Salvina… Bố con ổn chứ?”

“Cô biết bố tôi à?”

Salvina hỏi với vẻ khó chịu, thấy thế Iris chỉ biết cười gượng với vẻ tội lỗi.

“Ừm… Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà…”

“Đợi, đợi đã, cô nói cái gì cơ!”

Salvina đơ mặt nhìn lấy Iris, Helen đang nằm gọn trong lòng ngực cô cũng đang nhìn lấy cô với vẻ bối rối hiện rõ.

“Salvina, Helen… Ta xin lỗi vì không thể nói điều này sớm hơn… Rằng các con là chị em sinh đôi, rằng bố của con là Hemas, rằng ta là vợ của chàng ấy…”

“...”

“Mẹ…”

Cả hai im lặng chẳng biết nói gì, hai người họ lặng lẽ nhìn lấy nhau rồi quay sang nhìn mẹ mình, dần dần khóe mắt Salvina chuyển đỏ dù vậy cô ấy không khóc mà chỉ nhìn lấy Iris như thể không biết đối mặt với mẹ mình như thế nào.

“Iris… Cô… Thật sự…”

Mải mê nhìn họ giờ tôi mới để ý lấy kẻ giả mạo cũng đang nhìn lấy Iris với hai hàng nước mắt chảy dài.

“Ờm… Chúng ta nên làm gì đây?”

Rohan bỗng lên tiếng với vẻ mặt ngu ngơ, thấy thế tôi vội bịt miệng cậu ta lại và kéo hết những người không liên quan sang một bên, bởi lẽ tôi không muốn cái tên Rohan ngu ngốc phá hỏng cái cảnh tượng xúc động này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!