Vol 2 Học kỳ rắc rối.
Chương 13 Tôi là Iris Lanova, hân hạnh được gặp mặt (3)
11 Bình luận - Độ dài: 2,630 từ - Cập nhật:
Dưới ánh trăng mờ soi sáng khắp muôn nơi, tôi bước đi giữa cánh đồng hoa tulip trong làn gió se se lạnh trong đêm mùa xuân, tại giữa cánh đồng ấy có một bóng dáng đang lặng lẽ nằm đó và nhìn lấy bầu trời đêm tuyệt đẹp.
“Iris, cô gọi tôi tới đây làm gì?”
“Xin lỗi vì đã gọi anh giờ này, nhưng thành thật thì em không biết phải nhờ ai bây giờ nữa…”
Iris từ từ ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi, mái tóc đỏ bồng bềnh của cô đã trở nên bù xù từ lúc nào, khuôn mặt cô ấy cũng u sầu đến lạ thường. Nhận lấy ánh mắt khó xử của cô tôi từ từ ngồi xuống cạnh cô mà chẳng nói gì thêm.
“Chuyện gì đã xảy ra.”
“Đừng cười nhé.”
“Nếu cô biết tôi cười thì cô đã chẳng gọi tôi.”
“...”
Iris không nói gì mà nằm dài ra đó, thấy thế tôi cũng nằm xuống bên cạnh cô ấy và nhìn lấy mặt trăng sáng trên bầu trời.
“Anh biết việc em hay sử dụng nhân vật Helen trong chế độ cốt truyện đúng chứ?”
“Ừ, lần nào chả vậy.”
“Ừm… Nhưng anh nghĩ như thế nào nếu em sử dụng nhân vật tự chọn có ngoại hình giống hệt Helen?”
“Mọi người sẽ chỉ nhầm cô với cô ta thôi, thằng Paven đó đã thử với Salvina rồi nên chẳng có gì đặc biệt.”
“Paven thì biết cái gì chứ!”
Iris bực bội lẩm bẩm.
“Rồi có gì đặc biệt.”
“Cô ấy nhầm em là mẹ cô ấy.”
“Hử?”
Tôi bối rối nhìn lấy Iris.
“Chẳng phải thông tin phụ huynh của đám đó bị thiếu sao? Lúc nào tôi hỏi thì đám đó chả đưa ra một cái tên ngẫu nhiên nào đó rồi thi thoảng còn bịa ra chuyện quá khứ nữa.”
“Vâng… Nhưng dù em có thử lại bao nhiêu lần thì chuyện vẫn vậy… Cô ấy luôn nhất quyết gọi em là mẹ rồi cứ bám lấy em không ngừng…”
Iris nói một cách ấp a ấp úng, như thể cô ấy đang kể điều gì đó khó có thể chấp nhận, rồi cứ thế chúng tôi im lặng một hồi mà lắng nghe tiếng gió rít bên tai. Dù cho cô ấy không kể nhưng tôi có thể biết rõ những gì cô ấy đã trải qua cũng như lý do cô ấy suy sụp đến vậy, bởi lẽ việc thân thiết quá mức với một nhân vật chưa bao giờ mang lại kết quả tốt.
“Khó chấp nhận lắm đúng chứ?”
“Hức…”
Iris bật khóc mà chẳng thể nói thêm lời nào, tôi thì cũng chẳng biết nói gì hơn mà ôm cô ấy vào lòng và vỗ về cô ấy, bởi lẽ hơn ai hết tôi hiểu cảm giác quá gắn bó với một nhân vật rồi phải tận mắt chứng kiến họ chết không biết bao nhiêu lần mà chẳng làm được gì.
“Con game chết tiệt.”
Lời vừa dứt tôi như có cảm giác như đang rơi tự do, ngay lập tức Iris vẫn còn đang thút thít trong lòng tôi biến mất và căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
“...”
“Chết tiệt.”
Tôi khó chịu khi nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, dù vậy cái cảm giác Iris nằm trong lòng tôi vẫn còn ngay đó và để lại cho tôi một nỗi tiếc nuối không nguôi. Nhìn lại xuống đùi mình và nhìn lấy những trang giấy ghi lại những kế hoạch của tôi ở thế giới này khiến tôi cảm thấy có chút mơ hồ, bởi lẽ chính tôi cũng chẳng biết những kế hoạch ấy được thực hiện là vì điều gì.
“Ngài không biết cũng phải, bởi lẽ sau khi ngài biến mất đã có một lời tiên tri, rằng khi ngài, quỷ vương tận thế xuất hiện thì ngày đó cũng chính là ngày mà thế giới chỉ còn lại đống tro tàn…”
Nhớ lại lời Redas từng nói tôi lại càng băn khoăn hơn, rằng liệu tôi có thực sự là hiểm họa cho thế giới hay cái danh quỷ vương tận thế đã có người khác lấy được, tôi không biết nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng lời tiên tri là thật và cực kỳ khó để thay đổi nó.
“Thực sự mình có thể thay đổi nó không?”
Tôi bất giác tự hỏi trong sự mù mờ, bởi lẽ đó là điều mà cả tôi, Iris và vô số người chơi đã luôn cố gắng làm nhưng chưa một ai thành công, dù cho tôi có thực sự ở thế giới thực chứ không phải là mô phỏng như trong “Học viện kỳ bí” đi chăng nữa thì việc nó khả thi hay không vẫn là một bí ẩn.
“Cạch, cạch, cạch.”
Nghe thấy tiếng có ai bước xuống cầu thang thì tôi cũng vội đóng cuốn sổ lại, đó không phải là người nào đó xa lạ mà là Sylvia vẫn giữ nguyên phong thái uy nghiêm dù trông có vẻ hơi ngái ngủ.
“...”
“...”
Chúng tôi nhìn nhau mà chẳng nói với nhau một lời nào, mãi một lúc sau cô ấy mới nắm nhẹ lấy mép váy rồi khẽ nhún gối cùng với cúi nhẹ đầu rồi rời đi mà chẳng nói thêm bất cứ lời nào, dù cảm thấy chút hụt hẫng nhưng với cô ấy đó đã là lịch sự lắm rồi nên tôi cũng chẳng thể phán xét gì.
“Cọt kẹt…”
Cầu thang vang lên một âm thanh đáng ngại khi một người bước lên nó, một gương mặt quen thuộc khác đang bước xuống cầu thang với vẻ mặt lo lắng, tôi thì cũng chẳng biết nói gì hơn mà thở dài rồi xé một trang trong cuốn sổ của mình rồi đưa cho cậu ta.
“Đây là tất cả những thông tin ta có thể cung cấp cho cậu về cô ta, nếu cậu thật sự muốn cứu thì hãy tự mình cố gắng.”
“Vâng…”
Lapharen nhận lấy tờ giấy với vẻ mặt lo lắng, tôi thì chẳng mấy để tâm mà ngồi dậy đi lên cầu thang và tiến về phía căn phòng thứ 2, mở cửa ra và chào đón tôi là đống chăn gối nằm lộn xộn hết cả lên như thể ai đó ngủ dậy rồi đi luôn chẳng thèm dọn giường vậy.
Thở dài một hơi tôi đi gấp lại cái chăn và dọn luôn cả cái giường lộn xộn của mình, nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy một lọn tóc màu trắng chuyển đỏ dài trên đó, ngay khi tôi định vứt nó đi thì tôi lại ngừng lại, nhìn nó một hồi rồi quyết định đút túi nó chẳng vì lý do gì cả.
“Tiền bối.”
Bất chợt một giọng nói vang lên ngoài cửa khiến tôi giật nảy mình, đứng núp chỗ cửa Lapharen lén nhìn tôi với đôi mắt hình lưỡi liềm khiến tôi bất giác cảm thấy sợ hãi.
“Gì?”
“Hôm qua anh cho tiền bối Sylvia ngủ lại phòng mình à?”
“Ừ thì có còn phòng nào khác đâu? Mày thử xem mấy phòng khác ngoài phòng tao với mày đi, có phòng nào trông ổn không?”
Tôi vội chống chế nhưng Lapharen dường như chẳng mấy tin tưởng mà vẫn nhìn tôi với đôi mắt hình lưỡi liềm đáng sợ ấy, mãi một lúc sau cậu ta mới thôi mà nhìn lấy tôi với vẻ nghiêm túc hiếm có.
“Tiền bối sẽ không đứng ngoài cuộc đúng chứ?”
“Tùy tình hình.”
Tôi nói với chút khó xử, dù bản thân tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì nhưng vì bởi nếu không xử lý con khốn đó đúng cách thì lại càng có nhiều chuyện phiền phức hơn xảy ra nên tôi khó lòng đứng ngoài được.
“Đi đến trường trước đi, tao còn vài chuyện cần xử lý ở đây nữa.”
“Vâng.”
Lapharen lập tức rời đi mà chẳng hỏi thêm gì để lại một mình tôi trong căn phòng trống, với tâm trạng rối bời tôi lấy ra một bức vẽ tôi đặt ở trên cao, đó là bức vẽ được tôi vẽ lại theo chính bức hình cuối cùng tôi chụp với Iris và Paven trong con game chết tiệt ấy.
“Liệu cô sẽ làm gì vào lúc này? Iris.”
Tôi lẩm bẩm một mình trong khi nhìn gương mặt Iris đang nở một nụ cười hạnh phúc trong bức tranh.
***
Bước chân đến học viện vào sáng sớm trên con đường nhộn nhịp, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy những học viên khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh dương đặc trưng với biểu tượng ngôi sao sáu cánh lơ lửng trên một cuốn sách, vì sáng thứ 2 là thời điểm diễn ra buổi họp lớp đầu tuần nên có thể nói đây cũng là thời điểm duy nhất mà tất cả học viên tụ tập lại đầy đủ trong học viện ngoài những dịp đặc biệt.
Hòa vào dòng người tôi đi tới cổng học viện, nhìn lấy cái cổng quen thuộc ấy tôi lại bất giác cau mày khi nhớ về những lần tôi bước qua nó trong quá khứ, đây luôn là nơi khởi đầu của học viện kỳ bí, nơi mà câu chuyện bắt đầu cũng là khởi nguồn của biết bao nỗi niềm của cả tôi và Iris, hay nói đúng hơn là hầu hết người chơi con game chết tiệt ấy.
“Ui da.”
Tôi bất chợt va phải ai đó trên đường qua cổng, nhìn lại người mình vừa va phải đang ngồi bệt trên đất có một mái tóc xanh trông khá quen.
“Oriza?”
“Hả? Ah, ngài Aiden, xin lỗi vì em không nhìn đường!”
Con bé ríu rít xin lỗi, thấy thế tôi chẳng nói gì thêm mà chìa tay ra để đỡ cô ấy dậy, trong một khoảnh khắc cô ấy do dự như thể không biết xử lý như thế nào nhưng rồi cô ấy cũng nắm lấy tay tôi bằng bàn tay thô ráp của mình.
“Cảm ơn ngài, ngài Aiden.”
“Không ngờ có ngày mình được một quý tộc đỡ dậy à?”
Tôi hỏi với vẻ thăm dò, ngay lập tức Oriza giật mình nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng như thể sợ tôi sẽ mắng cô ấy vậy.
“Phù, cô tưởng tôi sẽ mắng cô như Dylan và người nhà Rovenger đúng không? Chà, dù gì cái nhà đó cũng coi việc được giúp đỡ là biểu hiện của sự yếu đuối nên hay làm căng lắm, nhưng tao là người nhà Ludwig… À, chẳng biết có nên tự gọi bản thân là người nhà Ludwig không nữa mà sao cũng được.”
“Ngài Aiden…”
“Đừng bận tâm, cô lo mà đến lớp đi coi chừng trễ giờ.”
“Vâng.”
Oriza cúi đầu một cái rồi chạy đi, nhìn cô ấy chạy lon ton giữa dòng người đông đúc như vậy tôi bất giác nhớ về lần đầu tôi gặp cô ấy trong game cũng y như thế này khiến tôi lại càng thêm lạc lõng, nhìn về một hướng nào đó tôi có thể thấy bóng dáng Helen, Irina, Eleris và cả Rohan kéo nhau đến trường.
Nó vẫn vậy.
“Lẹ lên Irina! Chúng ta trễ giờ học bây giờ!”
“Có cần phải gấp vậy không Helen, dù gì cũng chỉ là đi trễ thôi mà.”
“Cậu không biết lão Handal đó xử phạt đi muộn như thế nào à Rohan! Với cậu nghĩ tại ai mà chúng ta mới trễ đến vậy không mà còn phàn nàn!”
Dù ở xa nhưng tôi vẫn có thể đoán bọn họ nói gì với nhau, bởi lẽ tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần, nếu có điều gì khác thì người đang chạy theo Helen không phải tôi mà là Eleris.
Không để tâm đến họ nữa tôi bước chân qua cánh cổng đồ sộ của học viện để tiến vào khuôn viên trường rồi đi đến lớp học, mở cửa lớp ra và chào đó tôi là những gương mặt quen thuộc của các học viên cấp S năm 2.
“Ê, tới đây.”
Vừa tiến vào lớp tôi có thể thấy ngay Dylan đang vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ta, không có lý do gì để từ chối tôi ngồi xuống kế bên anh ta.
“Oáp, ghét thật, phải dậy sớm để tham gia cái lớp nhảm nhí này...”
“Có vẻ mày không quen dậy sớm nhỉ Dylan.”
“Ờ, tao thà phải thức trắng đêm xong ngủ đến trưa còn hơn là thức dậy để đi học vào 8 giờ sáng như này.”
Nghe lấy lời than vãn của Dylan tôi chẳng biết nói gì, bởi lẽ với tôi việc thức dậy vào lúc 4 đến 5 giờ sáng là một thói quen thường ngày nên việc học vào lúc 8 giờ sáng không phải là vấn đề.
Mà hình như không phải mỗi tên này có vấn đề với điều đó.
Nhìn quanh lớp thì đứa nào đứa nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí có đứa còn đang ngủ, trừ một vài cá nhân đã quen với việc dậy sớm như Sylvia và Rosalia là vẫn còn khá tỉnh táo.
“Cạch.”
“Chào cả lớp, thật mừng vì mọi người có mặt đầy đủ ngày hôm nay.”
Ethan bước vào lớp với vẻ mặt thân thiện như mọi ngày, dù vậy trong lớp chẳng mấy ai để ý đến anh ta mà vẫn cứ ngáp ngoải, ít nhất chỉ có mỗi Sylvia và Rosalia cùng vài học viên thường dân khác là quan tâm.
“Có vẻ hôm nay mọi người khá mệt mỏi nên tôi sẽ vào luôn vấn đề, do những vụ việc xảy ra gần đây nên học viện chính thức cho phép học viên tự mình thành lập đội điều tra với điều kiện là có giáo sư giám sát quá trình, dựa theo những đóng góp của nhóm thì mọi người có thể nhận được phần thưởng như thẻ trang bị và chi phiếu…”
Chẳng hề bận tâm đến lời nói của Ethan tôi quay sang Dylan đang nhắm mắt mắt mở bên cạnh.
“Ê, Dylan.”
“Hả?”
“Mày tìm hộ tao đứa nào có nhu cầu mua thẻ trang bị hạng C không, thằng Lapharen có bán đấy.”
“Ờ, mấy món đó khá nhiều đứa muốn mua đấy để tao hỏi xem.”
Dylan gật gù đồng ý, rồi nhìn tôi với ánh mắt có phần nghiêm túc.
“Mày nghĩ ai là thủ phạm?”
“Có lẽ là một con nhỏ thường dân nào đó, chứ đám quý tộc không làm cái kiểu dã man như này đâu.”
“Hừ, chỉ có đám bẩn thỉu mới bạo lực như thế thôi.”
Dylan nói với vẻ khinh thường, dù nghe có vẻ hơi phân biệt giai cấp nhưng thành thật thì ai chơi lâu cũng biết đám con gái quý tộc nếu tấn công ai đó sẽ thật sự không dã man như thế này, dù vậy phương pháp của bọn họ có phần đáng sợ hơn nhiều.
“Suốt ngày cứ đòi bình đẳng với quý tộc, đám thường dân sống trong chuồng ngựa đó thì biết cái gì chứ.”
Không để tâm đến Dylan đang ngồi miệt thị nữa tôi nhìn lại Ethan đang đứng trên bục giảng ghi những kế hoạch tuần tới của học viện mà tôi đã đọc chẳng biết bao nhiêu lần, dù vậy điều tôi chú ý hơn cả là mái tóc đỏ rực và đôi mắt vàng có phần quen thuộc của Ethan.
11 Bình luận
TFNC