Tập 03 : Những cơn mưa sau tuổi 18
Chương 22: TỰA NHƯ CƠN GIÓ CUỒNG
0 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:
Trước những lời nói hồn nhiên của Bình Bình - An An, mẹ Hoàng Linh có phần ngại ngùng lên tiếng giải thích:
-Hai đứa nó quý Gia nên nói lung tung con đừng để ý.
-Dạ Không ạ. Không phải đâu.-Mỹ Linh ngập ngừng.
Ngồi chơi thêm một lúc cả đám chào hỏi rồi ra về.
-Chị Linh đi chơi với bọn em luôn nhé chị.
Mỹ Linh lúc này rủ Hoàng Linh đi chung.
Con bé cười tươi như hoa rồi đáp:
-Hihi! Mọi người đi chơi vui nhé. Lát chị có bạn tới chơi nhà.
Ba đứa kia ra bên ngoài xe ngồi chờ, mỗi tôi nãy giờ còn bận dỗ dành Bình Bình- An An vì hai đứa đòi đi chơi cùng.
Dỗ dành xong hai thiên thần tôi tươi cười quay qua Hoàng Linh vốn định trêu con bé thêm chút như mọi ngày.
-RẦM!!!
Cánh cửa đóng ầm, con ngẩn chẳng thèm nhìn đi vào trong nhà dưới ánh nhìn khó hiểu của tôi...
-Chắc con bé mệt. Con đi chơi với bạn đi. Tất niên xuống ăn cùng gia đình nhé con.
Mẹ Hoàng Linh lúc này nhìn tôi cười trừ.
-Dạ. Con sắp xếp nha mẹ.
-Bình Bình An An gặp sau nhé bái bái...
Tôi chào gia đình rồi chậm rãi hướng ra cổng.
Hoàng Linh thỉnh thoảng lúc nắng lúc mưa thế nên tôi thường chẳng mấy để tâm cảm nhận của con bé nhiều.
-Cứ mặc kệ nó, hôm sau tự khắc bình thường.
Suy nghĩ thường thấy của tôi những năm qua mỗi lần Hoàng Linh có thái độ lạ. Tôi từng bảo rằng chúng tôi hợp nhau đến mức chưa từng có một lần tranh cãi. Thế nhưng ngẫm lại vấn đề ở chỗ mỗi lần tôi có làm sai điều gì đó con bé đều tự im lặng tự chữa lành. Có lẽ tôi là một đứa bạn thân tệ.
Đám chúng tôi ghé nhà Dũng Thiếu Gia ngay sau đó. Ba mẹ hắn đã ly thân từ năm trước. Căn biệt thự những năm Trung học tôi vẫn thường ngủ lại hiện nay bà chủ tịch cùng Dũng Thiếu Gia thỉnh thoảng ở đó. Lão cha hắn ở cùng bồ nhí ở một nơi khác.
Dũng Thiếu Gia lúc này không có nhà. Có lẽ hắn ta còn bận bên Thiên Thượng. Nhà có mỗi cậu út nhà hắn, cũng chính là đứa trồng cây si Mỹ Linh mấy năm trung học.
Thằng nhóc này đánh giá công tâm trông khá đẹp trai đúng kiểu chị em thời nay mê. Gen bên ngoại nhà bà chủ tịch chẳng ai xấu nổi, Dũng Thiếu Gia rồi cả thằng cu con này cũng vậy.
-Mỹ Linh về nghỉ Tết rồi à? Mỹ Linh vào nhà chơi.
Thằng nhóc tên Đức, trong mắt hắn lúc này thấy mỗi Mỹ Linh chứ có thấy ai khác đâu. Con bé cũng lịch sự kéo tay Thu Hà đi vào trước.
Tôi ra xe lấy giỏ trái cây rồi đi vào nhà sau cùng.
Quay vào nhà từ xa thấy cu Đức đang rót trà xum xoe Mỹ Linh. Bà chủ tịch tay cầm tờ báo đang hỏi han con nhỏ.
Hình như bà tưởng Mỹ Linh là người yêu thằng cu Đức nên có vẻ vừa ý lắm.
-Cháu chào cô. Hihi. Mấy năm không gặp cô vẫn xinh như gái 18 ấy nhỉ?
Tôi lên tiếng chào hỏi.
-A! Gia hả cháu! Nhanh nhanh vào đây ngồi cạnh cô. Trời ơi tới thăm cô là vui rồi quà cáp gì thằng này!
Thấy tôi bà chủ tịch cười tươi lắm, mặc dù có phần hơi lẻo mép nhưng nhan sắc mặn mà của bả thực sự gái 18 đọ không nổi. Cái dáng vóc đồng hồ cát kia, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ vểnh thì vểnh cao. Nhất là nhiều năm ngồi trên cao tạo nên phong thái nó cuốn hút khác biệt lắm.
-Lâu quá không thấy cháu tới. Cô hỏi thằng Dũng mới biết cháu vào Nam học rồi.
Vừa ngồi xuống ghế bà chủ tịch đã hỏi han tôi đủ điều.
-Dạ! Cháu cũng bận công việc quá nên ít về. Đợt này về là cháu ghé thăm cô liền đây. Hihi!
Bà chủ tịch che miệng cười:
-Được cái miệng khéo. Không bù cho thằng con trai ẩm ương của cô. Bằng tuổi nhau mà cô còn lo lắng cho nó suốt.
-Dạ. Dũng nay trưởng thành nhiều lắm. Con gặp nó nhìn ra vài phần phong thái của cô á. Hihi!
-Để cô gọi hắn về. Mà ông bà đợt này còn khoẻ không con?
-Dạ. Ông bà con vẫn vậy cô ạ.
Ngồi một lúc bà chủ tịch hết hỏi tôi thì sang hỏi chuyện Mỹ Linh. Cứ xuýt xoa khen con bé xinh, nói chuyện khéo quá, xem ra bà đã chấm đứa em dâu này.
Cu Đức ngồi cạnh bên vẻ mặt vênh váo lắm.
Dũng Thiếu Gia bận nên cũng không về được. Hắn ta gọi cho tôi cáo lỗi hẹn Tết sẽ lên nhà thăm sau.
Trò chuyện một lúc bà chủ tịch chào chúng tôi rồi lên nhà xử lý công việc. Ngồi thêm một lát cả đám ý định ra về cu Đức thì nhất định đòi đi theo.
-Mỹ Linh sang đi chung xe với tớ nhé!
Cu Đức giọng dỗ dành.
Con bé thì vẫn dửng dưng.
-Ra Tết nhớ tới nhà cô chơi con nhé! Không được quên đâu đấy.
Bà chủ tịch đang nghe điện thoại trên lầu vẫy tay nói vọng xuống.
-Dạ. Nhất định!
Mỹ Linh tiến tới cạnh tôi đút viên kẹo vào miệng. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều vô thức há miệng nhận lấy. Nhìn hai chúng tôi lúc này trông tình cảm lắm.
Cu Đức đứng cạnh ngơ ngác trông đến tội.
Trên lầu bà chủ tịch vẻ mặt ngỡ ngàng. Chắc bà chấm đứa em dâu này cho cậu út rồi nên có phần khó hiểu với đám trẻ.
Mỹ Linh nhất định không chịu ngồi riêng xe với cu Đức. Sau cùng cả hai chúng tôi ngồi sau xe cu Đức chở để không gian riêng cho hai vợ chồng trẻ kia đi chung tâm sự.
Vòng vèo qua vài gia đình chúc Tết bầu trời đã nhá nhem tối. Phong mời cả nhóm lên nhà hắn chơi ăn uống luôn thể.
Căn nhà hai tầng mới được sửa sang lại năm nay trông cũng bắt mắt. Mấy năm trước tôi ghé qua nhà Phong cũ lắm rồi. Trong nhà gần như chẳng có thứ gì đáng giá.
Hiện nay làm ăn phất lên, hơn nữa sắp đón nàng về dinh chắc hắn ta trang hoàng lại.
Thu Hà với mẹ Phong có lẽ gặp nhau từ trước nên cả hai chẳng tỏ ra ngại ngùng. Con bé phụ bà soạn cơm, Mỹ Linh thấy thế cũng biết ý ra ngồi với chúng tôi để cô dâu mới thể hiện trước mặt mẹ chồng.
Rượu ngà ngà say lúc này tôi lại bắt đầu bản tính năm xưa. Càng nhìn Mỹ Linh càng thấy hợp mắt. Trong lòng lúc này cứ dâng lên cảm xúc lạ lắm.
Suốt buổi Mỹ Linh ngồi cạnh bên chăm sóc cho tôi từng tý. Tôi chạm ly với cha của Phong cùng mấy người hàng xóm thì Mỹ Linh lại gắp thức ăn đút lên miệng.
-Chú có phúc thật đó Gia. Anh nghe kể về sự tích của chú rồi mà giờ mới được chứng kiến. Haha!
Ông anh hơn vài tuổi hàng xóm Phong ngồi chung trong bàn tiệc cụng ly rồi lên tiếng xuýt xoa.
Có gái xinh cỡ đó ngồi bên cạnh, rượu ngon, bạn hiền, gái đẹp lúc đó tôi lấy làm ngông ngênh lắm. Càng như thế tôi càng khoái chí, bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của Cu Đức và ánh mắt phán xét của mẹ Phong. Tôi nắm tay Mỹ Linh giọng lè nhè:
-Haha. Vợ em mà anh sang năm cưới!!!
Mỹ Linh lúc này mặt đỏ ửng nhưng cũng không phản bác lại em chỉ ngồi em im lặng, lúc đó mà con bé phản đối chắc tôi không có chỗ chui. Thời trẻ nhiều lúc ngông ngênh làm những điều sai lầm. Giờ ngồi nghĩ lại trong bàn nhậu anh em đang ngồi có đứa nào vênh váo kiểu đó chắc tôi cũng ngán ngẩm.
Rượu thêm vài vòng tôi lúc này đã không quá tỉnh táo nữa. Mùi hương da thịt của Mỹ Linh bên cạnh càng khiến tôi sôi sục.. Từ đầu buổi tiệc Mỹ Linh ít nói hẳn chỉ tập trung đút thức ăn cho tôi. Tôi ngắm em, đôi mắt to tròn khẽ cụp xuống mỗi khi gặp ánh nhìn của tôi. Mái tóc đen buông lơi sau vành tai, từng sợi thỉnh thoảng chạm nhẹ vào má tôi khi em cúi gần đút thức ăn.
Gương mặt ấy, khi nhìn ở khoảng cách gần thế này, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.
-Uống chút nước đi anh. Đừng uống nhiều quá!
Khi Mỹ Linh cúi xuống rót thêm nước vào ly, phần cổ áo chùng xuống, để lộ một khoảng trắng sữa mịn màng dưới ánh đèn tiệc vàng dịu.
-Phong! Đưa chìa khoá tao chở Mỹ Linh xuống thăm nhà chút.
Đột nhiên tôi đứng dậy rời bàn tiệc.
-Đúng rồi, Em chưa vào thăm ông bà nữa. Anh chở em xuống chút.
Mỹ Linh chợt nhớ ra cũng lên tiếng.
Cu Đức vốn đứng dậy muốn theo nhưng ngay lập tức bị Phong giữ lại chén chú chén anh. Chơi với nhau bao năm có lẽ nó thừa hiểu ý định của tôi chỉ với một ánh nhìn.
Xe chạy vào cổng nhà. Màn đêm lúc này đã phủ kín căn nhà. Ánh đèn xe chiếu sáng một khoảng sân.
Mùi hương từ cơ thể em, thứ mùi con gái nhẹ thoảng như xạ hương ẩn dưới làn da ấm, quyện với chút men rượu khiến ý thức tôi bắt đầu nhòe đi ranh giới giữa đúng và sai, giữa lý trí và bản năng.
Cả hai vừa bước xuống xe tôi lao vào em. Từng nụ hôn nồng nhiệt, dồn dập như sóng vỗ bờ. Trước ánh đèn pha ô tô hai thân thể cuốn lấy nhau.
-Anh! đừng! Anh..ưm..ưm...
Tôi mặc kệ lời van xin của em tiếp tục hít hà từng chút trên cơ thể non mềm. Và nụ hôn tiến xuống dần bên dưới sau lớp cổ áo.
-Anh!!! Anh tỉnh táo lại đi. Mình đã chia tay rồi!
Mỹ Linh càng nói tôi càng bạo hơn. Một lúc sau cô ấy cũng buông lỏng cơ thể.
-Anh! Em có người yêu mới rồi...
Nghe tới đây tôi dường như có chút tỉnh táo trở lại. Thế nhưng cảm giác như mất đi thứ gì đó từng thuộc về mình càng khiến tôi khó chịu.
Tôi ngừng lại, bế em lên kiểu công chúa rồi tựa lưng vào xe. Thân hình mềm mại của em nằm trọn trong vòng tay tôi.
-Hắn ta ai?
Giọng tôi trầm khàn.
-Bạn nam chung khoá Y đa Khoa với em.
Mỹ Linh nhỏ giọng, thế rồi em nở nụ cười tự giễu:
-Anh ấy có nét giống anh lắm.
Nghe được câu nói hàm ý của em lúc này tôi chẳng biết nên buồn hay vui. Tôi im lặng đứng đó vẫn ôm chặt em trên tay. Em kể tôi nghe quá trình hắn tán tỉnh em ra sao và ngày em đồng ý hắn.
Điện thoại Mỹ Linh kêu.
-Anh để em xuống. Người yêu em gọi.
-Nghe đi. Mở loa ngoài.
Tôi lạnh giọng vẫn mặc kệ.
-Em làm gì đấy? Anh nhắn tin không thấy trả lời.
Giọng nam vang lên trên điện thoai
-Xin lỗi em đi chơi với bạn cùng lớp không để ý.
-Vậy ạ. Anh tưởng em bỏ rơi anh chứ. Về nhà chơi có vui không?
Mỹ Linh mặt đỏ ứng cố nở nụ cười với gã kia:
-Có anh. Ngoài nhà em giờ lạnh lắmm...ưm..ưm..
Tôi lại hôn lên bờ môi em ngấu nghiến. Đặt em lên nóc capo kéo tụt áo em tiếp tục hôn xuống mặc kệ trong điện thoại giọng gã kia vẫn vang đều.
-Mỹ Linh em sao thế?
-Ừm...em vấppp...chút...
Mắt Mỹ Linh lúc này từng giọt long lanh như ngọc rớt xuống. Có lẽ trong mơ cô ấy cũng chưa từng nghĩ có ngày tôi điên cuồng như thế.
Nụ cười ấy sao lại trao cho kẻ khác chứ? Trong tôi lúc này là thứ gì cảm xúc nào tồn tại tôi chẳng rõ. Chỉ biết lý trí đã không còn là chủ đạo, nhỏ nhen, ích kỷ, chiếm hữu, khốn nạn là gì đi nữa tôi chẳng quan tâm.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Có tiếng còi xe bên ngoài. Lúc này tôi ngừng lại bước ra bên ngoài trời khuya.
Phong chạy xe của cu Đức, có lẽ hắn nhìn thấy gì đó nên bấm còi nhắc nhở tôi. Cu Đức lúc này say như chết nằm ở băng ghế sau. Thu Hà ngồi bên ghế phụ nhìn tôi cười:
-Mỹ Linh đâu rồi Gia. Con bé có về không hay tính làm dâu Lâm Thao luôn đây.HiHi!
Thu Hà chọc tôi có lẽ con bé cũng không tinh mắt như anh chồng ngồi cạnh.
Một lát sau Mỹ Linh bước ra, em choàng lên chiếc áo măng tô của tôi che kín người. Ngoài son môi trôi hết, tóc có phần xô lệch mọi thứ đều bình thường.
-Để anh chở em về. Phong chở Thu Hà về trước đi tý gặp nhau chỗ nhà Dũng Thiếu Gia.
Tôi lên tiếng.
Mỹ Linh không tỏ thái độ gì mặt lạnh tanh.
-Vào xe đi em.
Cô ấy bước vào ngồi băng ghế sau chứ không ngồi cạnh tôi như mọi lần. Suốt chặng đường chẳng ai nói với nhau câu nào. Điện thoại Mỹ Linh rung liền hồi con bé cũng không trả lời. Có lẽ tâm trạng con bé lúc này cũng nặng nề.
Chẳng hiểu sao tôi phần nào tâm trạng của gã người yêu Mỹ Linh lúc này. Ở đời luôn có những điều khó giải thích vậy đấy.
Khi ta yêu điên cuồng một cô gái sẵn sàng làm mọi thứ để chỉ mong em nhìn lại một lần thế nhưng cô ấy vẫn hững hờ. Thế nhưng cũng là cô gái đấy lại đem lòng yêu một ai đó cũng chẳng kém cái cách ta dành tình cảm cho em.
Nhưng biết đâu đó nếu nhìn lại ngay cạnh bên có người con gái đang mỗi ngày lén nhìn ta với đôi mắt chân thành!
Tình yêu là thứ cảm xúc kỳ diệu, nó khiến hai người xa lạ trở thành cả thế giới của nhau. Thế nhưng nó cũng là thứ tình cảm khốn nạn nhất trên cái thế giới này.
Đêm đông lạnh, chạy xe dưới màn mưa phùn giăng lối. Trong thứ cảm xúc hỗn độn khiến tôi nghĩ về mấy vấn đề triết lý vẩn vơ.
Xe dừng trước cổng nhà em cũng đã nửa đêm. Khu phố đã tắt đèn không gian yên tĩnh. Mỹ Linh bước xuống cơ thể cao gầy cô đơn, đôi cao gót gõ nhẹ xuống đường từng thanh âm như tiếng con tim vỡ.
Em cởi phăng chiếc áo măng tô trả lại cho tôi. Dưới ánh đèn đường váy áo em xộc xệch, phần cổ kéo rách lộ rõ mảng áo con hồng lấp ló. Trên chiếc cổ thon dài còn nguyên dấu vết của những cái hôn ban nãy.
-Em cứ giữ lấy mặc đi. Bên ngoài lạnh lắm.
Khuôn mặt đẹp lúc này phủ lên một tầng sương giá.
-Anh giữ lấy. Từ nay trở về sau tôi không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến anh nữa.
Tôi đứng lặng nhìn em.
-Nếu anh yêu tôi. Tôi có thể làm mọi thứ về với anh. Kể cả mang tiếng xấu xa, hư hỏng... Anh hiểu không? Nhưng điều tôi cảm nhận được là anh chẳng hề có chút tình cảm nào với tôi. Anh luôn xem tôi như con búp bê để tgiải toả lên.
-Vẫn như cái năm đó. Sau ngần ấy năm vẫn thế. Anh chẳng thay đổi một chút nào.
Em quay đi...ta mất nhau.


0 Bình luận