Tập 03 : Những cơn mưa sau tuổi 18
Chương 08: NGỌT NGÀO NƠI THÀNH PHỐ VÙNG BIÊN
0 Bình luận - Độ dài: 1,442 từ - Cập nhật:
Màn đêm buông xuống, thị trấn chìm trong màn sương. Tôi khoác thêm chiếc khăn len lên bờ vai Đan Quỳnh. Cô bé khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn tôi:
-Anh quen lão Bách sao?
-Nào có. Chắc lão quen Dũng Khùng thì đúng hơn. Trước đây em cũng gặp Dũng rồi mà.
Tôi trả lời em, giọng điệu có chút lảng tránh.
-Thế lạ nhỉ? Em chưa từng thấy lão Bách thái độ như vậy với ai. Đám ngồi đó toàn con ông cháu cha. Vênh váo thế chứ sợ lão Bách một phép.
Đan Quỳnh nghi hoặc, đôi mắt dò xét:
-Khai thật đi chồng yêu, anh có giấu gì bổn công chúa không?
-Làm gì có.
Tôi vội vàng đánh trống lảng.
-Sao đang vui lại về sớm vậy?
-Mấy đứa nhậu say rồi lại rủ nhau chơi mấy thứ linh tinh. Em đưa anh đến chào mọi người để tránh rắc rối như sáng nay thôi.
Đan Quỳnh khẽ thở dài.
Tôi nhìn em, ra là cô bé này vẫn lo lắng chuyện ban sáng. Chắc vẫn còn sợ tôi bị đánh oan đây mà. Năm trước hai chúng tôi quen nhau thời gian quá nhanh, những gì Đan Quỳnh biết về tôi chỉ vẹn vẻn là người yêu của cô bạn thân Huyền My và facebook để mỗi tấm ảnh duy nhất.
-Giờ muộn rồi, em muốn về nhà chưa?
-Đêm nay em không muốn về. Anh dẫn em tới thành phố giáp biên chơi đi.
Đan Quỳnh thì thầm, giọng nói có chút nũng nịu. Đã Đan Quỳnh không muốn về nhà thì chơi thôi. Hai đứa chúng tôi cứ thế phóng xe giữa màn sương hướng về thành phố biên giới.
Không quá xa tiểu khu HS, chưa đầy 30 phút chạy xe chúng tôi đã tới nơi. Nơi đây ban đầu vốn là thị trấn nhỏ nằm sát cửa khẩu quốc tế, về sau giao thương với nước bạn kéo theo sự phát triển nơi đây.
Sở dĩ dân cư quanh đây giàu lên nhanh chóng còn nhờ buôn hàng con, nhập lậu thiết bị điện tử và cả những thứ hàng hoá "đặc biệt" khác.
Ánh đèn vàng của phố khuya hắt lên gương mặt em. Hai đứa nắm tay đi cạnh nhau giữa phố đêm. Đan Quỳnh lúc này vui vẻ như một đứa trẻ kể cho tôi đủ thứ chuyện.
Thỉnh thoảng em quay sang cười, nụ cười trong veo khiến lòng tôi ấm lạ. Tôi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Quỳnh trong tay mình, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan tỏa. Thành phố lặng yên, chỉ có tiếng bước chân hai đứa hòa vào đêm dịu ngọt.
Sau một hồi dạo chơi, chúng tôi ghé vào một khách sạn gần đó. Đan Quỳnh nhờ nhân viên mang lên bia và vài món khô. Thoáng chốc, một bàn tiệc nhỏ được bày biện bên ngoài ban công.
Phòng nghỉ trên tầng ba có ban công hướng ra đường lớn. Chúng tôi cùng nhau cụng ly, ngắm nhìn thành phố mờ sương trong màn đêm tĩnh lặng.
Sương đêm buông nhẹ, phủ lên những mái nhà thấp thoáng dưới thung lũng khiến cảnh vật phố núi trở nên hư thực.
Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ, con đường ngoằn ngoèo uốn lượn giữa những triền đồi thoai thoải.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua tán thông và mùi nhựa cây thoảng lên trong đêm lạnh. Phố núi im lặng giữa màn sương đêm.
Và điều gì đến cũng phải tới. Đan Quỳnh đôi má ửng hồng, chủ động trao tôi một nụ hôn nồng nàn. Dưới ánh đèn vàng, hai bóng hình hòa quyện vào nhau.
Trong men say, Đan Quỳnh càng trở nên quyến rũ lạ thường. Tôi ôm em vào lòng, đắm chìm trong vị ngọt ngào của đôi môi ấy. Đêm đó chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn thành phố mờ sương, tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau nơi ban công ấy.
Khi những tia nắng ban mai len lỏi qua màn sương dày đặc. Trong phòng hai thân thể trần trụi ôm chặt lấy nhau.
Cuối tuần thảnh thơi, Đan Quỳnh không có tiết học nên em cũng chẳng vội trở về. Chúng tôi nằm dài trên giường, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.
Sau khi tắm rửa, tôi bước ra khỏi phòng tắm, bộ quần áo để sẵn. Hóa ra Đan Quỳnh đã tinh ý cho người mua sắm quần áo đôi từ trước. Xem ra em ấy tính hết từ lúc rủ tôi đi chơi chung rồi, phận trai mười hai bến nước mà. Hehe.
Nắm tay nhau, chúng tôi dạo bước trên những con phố nhỏ của thị trấn. Trong bộ quần áo cặp đôi, những góc phố đi qua thu hút vài ánh nhìn theo.
Sau đêm ở phố núi đó, hai đứa dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Càng gần gũi, tôi càng nhận ra Đan Quỳnh là một người phụ nữ quảng giao, em có rất nhiều mối quan hệ.
Đan Quỳnh quen biết đủ mọi thành phần xã hội từ người làm nhà nước, đến dân xã hội, công an, diễn viên...
Trong số đó không ít người từng theo đuổi em không thành, đành chấp nhận làm anh trai mưa.
Khi yêu ai chẳng có chút ích kỷ, chỉ có yêu chơi bời chán vứt thì mới không ghen tuông thôi.
Tôi có chút gợn lòng khi thấy em giữ liên lạc với nhiều chàng trai khác, có chút ghen tuông khi gã mẫu ảnh mới nổi liên lạc qua lại với Đan Quỳnh.
Thế nhưng Đan Quỳnh lại lấy lòng tin của tôi bằng cách em ấy tự tin giới thiệu tôi với họ. Trong mọi cuộc đi chơi hay gặp gỡ những người đó em chẳng hề dấu diếm mối quan hệ khiến tôi không còn suy nghĩ quá nhiều.
Điều kỳ lạ là tất cả những gã đàn ông đó đều không hề ghen tuông, mà ngược lại họ sẵn sàng hy sinh vì em. Có lẽ đám đó giỏi che dấu, hoặc có lẽ công chúa của tập đoàn Đan Khanh này sở hữu một ma lực đặc biệt nào đó.
-Woa, không ngờ anh chồng của em ngầu vậy đó!
Đan Quỳnh nũng nịu bám lấy tay tôi, đòi nghe chuyện về Dũng Khùng và tôi truy sát Long Chó Điên.
Có lẽ em đã nghe được tin đồn phong thanh từ đám bạn gái. Tôi bất đắc dĩ đáp:
-Người ta đồn bậy bạ thôi, anh còn chẳng biết Long Hách là ai.
Đan Quỳnh hếch mũi, rõ ràng là không tin. Ở tuổi này đôi lúc em vẫn còn ham vui lắm.
-Em nghe nói ở casino bên kia biên giới vui lắm. Em với đám bạn tính đi mấy lần rồi mà hơi sợ. Nay có anh rồi, anh dẫn em đi đi!
-Có gì vui đâu em. Xinh đẹp như em, qua đó người ta bắt bán đấy!
Tôi trêu chọc nàng.
-Hứ, có anh mà! Mà qua đó như thế nào anh?
Đan Quỳnh không bỏ cuộc.
- Thường thì khách có nhu cầu sẽ có xe đón sang tận nơi. Tới sát khu biên giới có xe đón chở tận casino.
Tôi trả lời.
-Woa, anh rành dữ ha! Nào mình đi chơi đi anh!
Đan Quỳnh mắt tròn xoe, có vẻ như tâm hồn đã bay bổng đến nơi xa xôi.
-Em muốn chơi thì ghé Thiên Thượng.Ở đó cũng có sòng. Quy mô chả kém nhiều, với cả đó nay là địa bàn của anh... à, của đứa bạn anh chơi thoải mái!
Tôi viện cớ từ chối. Hay hớm gì qua biên giới chơi mấy chỗ đó.
-Hứ, anh mà không đưa em đi, em tự đi có chuyện gì họ bán em đi, anh ở góa suốt đời đấy!
Tôi bật cười khi Đan Quỳnh nói vậy, chợt nhớ đến Dũng Khùng, đợt này hắn thay lão cha cầm đầu mối làm ăn này. Dũng Khùng có cả một đội quân chuyên đưa đón các con bạc từ bên đây qua biên giới đốt tiền vào mấy trò đỏ đen.
Biết đâu chuyến đi này sẽ giúp tôi tìm được thông tin nào đó. Nghĩ đến chuyện cũ tôi trầm giọng:
-Để anh hỏi bạn anh. Ổn thì anh báo em!
Đan Quỳnh nhảy cẫng lên hôn vào má tôi, khiến cả hai cùng đỏ mặt trước ánh mắt của những người xung quanh.


0 Bình luận