Hồi Ký Những Năm Tháng Ấy
Chuyện của Đặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Những cơn mưa sau tuổi 18

Chương 09: CHUYẾN ĐI XA

0 Bình luận - Độ dài: 2,204 từ - Cập nhật:

Tôi chưa bao giờ là kẻ kiên nhẫn, nhất là khi trong lòng đầy nghi vấn chưa có lời giải. Nghĩ là làm buổi chiều hôm ấy, tôi gọi ngay cho Dũng Khùng. Giọng hắn ồm ồm qua điện thoại, lười biếng như thường lệ:

-Nghe? Lại có chuyện gì nữa hả?

-Tao cần mày sắp xếp một chuyến đi. Đan Quỳnh và tao muốn sang bển dạo chơi.

-Có chắc là mày chỉ muốn đi chơi thôi không? Không giống tính cách của mày ngày thường?

Tôi dừng lại một nhịp, thật khó để che dấu một người quá hiểu rõ bản thân.

-Thật ra tao muốn tự mình đi dò la tin tức về chuyện đó. Đã một năm trời, cứ ngồi im như đứa vô công rỗi nghề tao chịu không nổi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng cười trầm thấp vang lên.

-Mày đúng là kẻ cố chấp. Thôi được, để tao sắp xếp.

Cứ xem như một công đôi việc. Tôi hiểu rõ chuyến đi này chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng tôi nhất định phải thực hiện.

Cuối tuần, Dũng Khùng lái chiếc Range Rover biển nước ngoài đến đón tôi. Vừa lên xe hắn đã liếc mắt trêu chọc:

-Quay lại với Đan Quỳnh từ bao giờ vậy?

Tôi ngả người vào ghế, nhếch môi cười nhạt.

-Duyên số thôi, bạn hiền.

-Haha! Lão Đan Khanh với thằng Tuấn Anh mà biết chuyện này, chắc vui lắm đây!

Tôi hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống:

-Dễ khi lão không biết. Tao cũng không rõ hồ lô của Lão bán thuốc gì nhưng không cấm cản.

Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu, tôi cất giọng:

-Chuyến này tao dẫn theo Đan Quỳnh, có an toàn không? Tốt nhất chọn tuyến đường nào an toàn và hợp pháp một chút.

Dũng Khùng gật đầu:

-Yên tâm. Tao đã chọn tuyến đường an toàn nhất nên lịch trình khá dài . Coi như anh em mình đi du lịch ba nước Đông Dương. Chỉ có đoạn đường cuối là cần cẩn thận, đừng xui xẻo đi lạc vào ổ phỉ.

Chiếc xe lao đi giữa ánh nắng sớm. Ngoài kia, rừng thông vươn mình kiêu hãnh trong màn sương mờ nhạt. Tôi ngước nhìn trời cao, lòng thoáng dậy lên một nỗi bất an không tên.

Cô ấy còn sống đang ẩn mình đâu đó, hay đã trở thành một linh hồn vất vưởng giữa xứ người.

Tôi không sợ sự thật, dù nó có đau đớn đến mức nào. Bởi điều đau lòng nhất trên đời, không hẳn là sinh ly tử biệt mà khi ta biết người ấy lành ít dữ nhiều, nhưng chẳng cách nào xác định được họ đang trôi dạt phương nào.

Xe lăn bánh qua tiểu khu Hoàng Sa ngay từ xa tôi đã bắt gặp dáng vẻ kiêu sa của Đan Quỳnh. Em đứng đó, trong bộ trang phục năng động.

Khác với dự tính ban đầu. Đan Quỳnh không tới một mình. Đứng cạnh em là một gã đàn ông có phần quen mặt.

Nhớ không nhầm dường như chính gã ấy cũng đã xuất hiện tại buổi tiệc quán Bar đêm hôm đó. Hẳn là Đại Dũng, thân tín của lão cha Đan Quỳnh. Hắn ta tầm 30 với ánh mắt lạnh lẽo trên vai vác một bao bố màu trắng.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi khi xe dừng, Dũng Khùng nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh khi nhận ra sự hiện diện của người lạ.

Khác với dáng vẻ thâm sâu đêm đó Đại Dũng có lẽ cũng biết tới danh tiếng Dũng Khùng nên hắn nhanh chóng tiến tới:

-Anh zai, em cũng sang chơi vài lần cũng xem như quen đường. Chủ tịch Đan Khanh không yên tâm nên muốn bảo em đi cùng bé Quỳnh.

-Tao chả biết Đan Khanh là đứa bỏ mẹ nào hết. -Dũng Khùng nghênh ngang, Đại Dũng nhắc tới Đan Khanh làm hắn nhớ tới vụ tai nạn của tôi năm nào càng khiến hắn phản cảm.

Đại Dũng dù đã thu bớt dáng vẻ ngông nghênh ngày thường. Nhưng hắn nhắc tới chủ tịch Đan Khanh ngỡ rằng Dũng Khùng sẽ nể mặt nào ngờ kết quả khiến hắn ngẩn người.

Chắc hắn cũng nghe vài tin đồn về Dũng Khùng từ trước nay thực sự gặp mới biết lời đồn có những lúc chẳng phải không có nguyên do. Xưa giờ Dũng Khùng nào biết nể nang ai bao giờ.

Đại Dũng liền hướng ánh mắt sang nhìn Đan Quỳnh cầu cứu. Đan Quỳnh cũng tiến tới cầm lấy cánh tay tôi nũng nịu.

Tôi không rõ lão cha em ngầm cho phép con gái rượu đi theo tôi với mục đích gì. Nhưng dù sao cũng là một chuyến đi xa hắn không yên tâm tôi cũng hiểu được phần nào.

-Để hắn đi chung đi.

Tôi nhẹ giọng bảo Dũng Khùng.

Dũng Khùng không đáp lời, lạnh lùng nhìn về gã trai.

-Hiểu luật chứ?

-Anh yên tâm em chuẩn bị đầy đủ!

Gã trai vỗ ngực.

Tôi vỗ vai Dũng Khùng, cười khẩy:

-Thôi nào, giãn cái bản mặt sắt thép ra đi. Gì mà căng thẳng dữ vậy? Mày doạ sợ vợ tao.

Rồi tôi đưa tay về phía Đan Quỳnh, định giới thiệu một cách nghiêm túc. Nhưng chưa kịp mở lời, em đã nhanh nhảu bước lên trước, môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật:

-Dạ, Đan Quỳnh đệ nhất phu nhân của quý ngài này đây. Trước đây gặp nhau em đã biết anh Dũng không phải người tầm thường.

Nói xong em chắp tay cúi đầu theo kiểu giang hồ trong phim kiếm hiệp, thần thái vô cùng nghiêm túc lọt vào mắt chúng tôi lại có chút gì đủ buồn cười. Cô bé của tôi công nhận thực sự lắm trò khiến tôi chẳng biết nói gì.

Dũng Khùng nhìn con bé, rồi nhìn tôi ánh mắt thâm sâu. Cuối cùng, hắn nhếch mép cười, lắc đầu một cái rồi chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp lên ghế lái.

Lần này có thêm người đi cùng, Dũng Khùng chọn tuyến đường an toàn hơn, nhưng đổi lại hành trình cũng kéo dài hơn dự kiến. Sau khi vượt qua cửa khẩu Cầu Treo để nhập cảnh vào Lào, cả đoàn tiếp tục băng qua những cung đường núi quanh co.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời bằng một màu đỏ cam rực rỡ, phản chiếu lên những dãy núi trùng điệp phía xa.

Suốt chặng đường hơn 300km, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường đầy sỏi đá, thi thoảng lại vọng lên tiếng chim rừng vỗ cánh xé tan sự tĩnh mịch.

Khi thành phố Viêng Chăn dần hiện ra trong màn đêm nhá nhem, những ánh đèn lấp lánh ven đường báo hiệu cho chúng tôi biết.

-Sắp tới nơi rồi. Đêm nay nghỉ lại nhà một người bạn. Chẳn hẳn mày sẽ vui khi gặp lại nó. Haha.

Dũng Khùng nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười.

Đoàn chúng tôi tới Viêng Chăn cũng là lúc hoàng hôn tắt, bóng đêm dần buông xuống như một tấm màn nhung huyền bí phủ lên thành phố.

Từ xa những ánh đèn đường hắt lên mặt đường kéo dài thành những vệt sáng nhập nhoạng. Một đoàn xe năm, sáu chiếc đậu xung quanh chiếc Rolls - Royce dừng sẵn bên lề, có cả xe của cảnh sát nước bạn đỗ lẫn bên trong đèn pha nhấp nháy rọi thẳng vào màn đêm.

Dũng Khùng chậm rãi giảm tốc độ, chiếc Range Rover lướt nhẹ trên lớp nhựa đường nóng hổi của thủ đô Lào rồi ghé vào bên đường.

-Có đám chặn đường?

Đại Dũng cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng không giấu nổi sự đề phòng.

Tôi nheo mắt nhìn ra, ánh sáng đèn pha chiếu lên một nhóm người đang đứng vây quanh một gã đàn ông cao lớn.

Ngay lúc tôi vừa bước xuống xe một bóng người bất ngờ lao tới như một tảng thịt sắp lăn qua chỗ tôi.

-Hahahaha! Đúng là mày rồi!

Giọng nói ồm ồm, tràn đầy kích động vang lên. Tôi thoáng sững người, nhưng rồi ngay lập tức bật cười:

-Duy Phong?

-Chính tao đây! Lâu quá mới gặp lại chúng mày!

Duy Phong cười vang, cánh tay thô kệch vỗ mạnh lên vai tôi. Nhìn quả bóng thịt tôi suýt không nhận ra, nhớ xưa nó cao lớn hơi mập chút thôi vẫn ngon trai lắm mà. Bây giờ gã hẳn phải nặng hơn 100 cân chứ ít gì.

-Dũng Khùng đâu? Đêm nay ghé chỗ tao, ôn chuyện cũ!

Duy Phong con lai Việt-Lào, người thừa kế của một trong những gia tộc giàu có bậc nhất thành phố T. Mấy chục năm trước dân còn chạy ăn từng bữa thì lão cha của Duy Phong đã chạy xe hơi ở biệt thự, mở tiệm vàng, cây xăng..

Công việc làm ăn của gia đình hắn trải dài khắp các nước lân cận.

Sau khi cha mất, không rõ anh em đấu đá sao hắn giao toàn bộ cơ nghiệp trong nước cho các anh em chung cha khác mẹ quản lý, còn bản thân kết hôn với một cô gái có gốc gác hoàng gia Thái Lan định cư luôn trên mảnh đất Viêng Chăn này.

Công việc làm ăn của Duy Phong gắn liền với thế lực chính trị nước bạn Lào. Những dự án ký kết toàn thấy xuất hiện bóng dáng của mấy lão quan to. Hiện tại hẳn hắn sống không tệ ở nơi đây.

Đoàn xe tiếp tục tiến sâu vào khu tư dinh của hắn.

Cô vợ Duy Phong xuất hiện trong tà váy lụa mỏng, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tao. Công chúa nước bạn mang một vẻ đẹp trầm lặng, dịu dàng như ánh trăng treo trên bầu trời Viêng Chăn.

Dù không biết tiếng Việt nhiều, vợ hắn vẫn ngồi cạnh mỉm cười tỏ rõ sự hiếu khách với chúng tôi.

Một lúc sau cô ấy cúi đầu lịch sự chào rồi lặng lẽ lui xuống để lại một mùi hương thoang thoảng như hoa lài trong gió.

Năm người chúng tôi ngồi lại trong đại sảnh, giữa những ly rượu sóng sánh ánh hổ phách, ký ức năm nào chợt ùa về. Từ những ngày tháng cấp hai, những lần nghịch dại cùng dàn Ngũ Long Công Chúa, những cuộc đối đầu sinh tử của DK.

Trong hơi men tất cả chuyện thầm kín ngày đó đều từ miệng Duy Phong và Dũng Khùng tuôn ra bằng sạch. Hết chuyện săn ma, tới chuyện tôi xưa bị trêu là bê đê, bị gái chặn đường tỏ tình, ngay cả chuyện bị gái cưỡng hôn chúng nó cũng khai ra hết.

Đan Quỳnh ngồi bên, đôi mắt tròn xoe lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.

Dưới ánh bình minh đầu tiên tại Viêng Chăn, cả đoàn được đắm mình trong vẻ đẹp tĩnh lặng và yên bình nơi đây.

Đan Quỳnh lần đầu đặt chân đến đây mọi thứ trong mắt em đều mang một nét hấp dẫn riêng biệt.

Không có những trung tâm mua sắm hào nhoáng hay những tòa cao ốc hiện đại như ở những nơi cô từng ghé qua. Viêng Chăn mang đến một nhịp sống chậm rãi, trầm lắng và an nhiên đến lạ.

Không hối hả, không xô bồ, chỉ có sự thanh bình nhẹ nhàng len lỏi trong từng góc phố, từng mái nhà.

Với nhiều người Việt Nam, Lào không chỉ là một quốc gia láng giềng mà còn là một người bạn tri kỷ, một tình cảm đặc biệt đã được bồi đắp qua năm tháng. Và người dân Lào cũng vậy luôn nhắc đến Việt Nam bằng một sự thân tình ấm áp.

Viêng Chăn cũng như những con người chân chất nơi đây, không quá lộng lẫy nhưng lại có nét duyên thầm của một cô thôn nữ, dịu dàng mà kín đáo, khiến ai đã đến một lần cũng mang trong lòng cảm giác muốn khám phá sâu hơn.

Đan Quỳnh hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành của thành phố len vào từng tế bào, rồi bất chợt reo lên:

-Woa, yên bình quá chồng ơi.

-Cảm giác không khí còn trong lành hơn cả quê mình ấy.

Cô gái nhỏ dang hai tay chạy về phía trước, đón lấy cơn gió mát lành buổi sớm. Tôi nhìn theo em khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự nuông chiều, lặng lẽ bước phía sau em.

Trên cao Khải Hoàn Môn Patuxay uy nghi trầm mặc dịu dàng chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ.

Chiều theo sở thích của Đan Quỳnh cả đoàn quyết định ở lại Viêng Chăn thêm một ngày.

Chúng tôi leo lên chiếc xe tuk tuk truyền thống, ghé thăm Thạt Luổng biểu tượng linh thiêng của nước bạn Lào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận