Tập 03 : Những cơn mưa sau tuổi 18
Chương 04: CÔ NỮ SINH TUỔI 20
0 Bình luận - Độ dài: 1,998 từ - Cập nhật:
Trước những mất mát không gì bù đắp nổi, ông bà vẫn gắng gượng, dồn hết tình yêu thương nuôi dạy tôi thành người. Bà đặt cả niềm tin hy vọng vào đứa cháu nhỏ, một chốn nương tựa cuối cùng của trái tim già nua đã chịu quá nhiều đau thương.
Thế nhưng, có lẽ phòng tuyến tinh thần kiên cường ấy cuối cùng cũng sụp đổ vào cái ngày bà nhận tin đứa cháu nội bất hiếu của mình gặp tai nạn nghiêm trọng.
Nỗi đau ngày xưa ùa về cuốn phăng đi tất cả sự mạnh mẽ mà bà đã kiên trì gầy dựng suốt bao năm tháng. Từ đó bà trở nên nhớ nhớ quên quên, ánh mắt mờ sương như lạc vào một thế giới xa vời.
Đến cuối cùng, từng lời nói, từng cử chỉ đều hệt như một đứa trẻ tám tuổi, hồn nhiên đến đau lòng. Gia đình chạy chữa khắp nơi, từ bệnh viện đến những phương pháp tâm linh. Có bệnh đi vái tứ phương thế nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên vô vọng.
Mỗi ngày, tôi đau đớn nhìn bà dần quên hết mọi thứ, nhìn ánh mắt đã từng đầy cương nghị giờ trở nên mơ hồ. Một đời chinh chiến, cuối cùng lại chẳng thể nhớ nổi đứa cháu trai mà bà từng ôm vào lòng, từng vỗ về, từng dạy dỗ bằng cả tình yêu thương.
Hôn nhẹ lên trán bà, tôi khẽ siết chặt bàn tay gầy guộc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lặng lẽ đứng lên.
Chào dì Chín một tiếng, tôi rảo bước xuống nhà dưới, lòng trĩu nặng những suy nghĩ dằng xé. Tôi muốn được nói những suy nghĩ trong lòng, muốn được nghe lời khuyên từ ông .
-Ăn xong rồi vào thư phòng nói chuyện với ta.
Tôi chưa kịp mở lời, ông nội đã lên tiếng trước, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu .
Bữa cơm tối trôi qua trong lặng lẽ.
Đứng trước cửa thư phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Ông đã ngồi đó đang đọc cuốn sách được viết bằng chữ Nôm. Mấy năm gần đây ông nội tôi bắt đầu dịch một số sách cổ.
Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu nói những điều ấm ức ra. Cuộc trò chuyện với ông kéo dài đến khuya, chất chứa bao điều khó nói.
Khi trở về căn phòng ngày xưa của ba, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Bao ký ức cũ quẩn quanh trong tâm trí, len lỏi vào từng giấc mơ chập chờn đến tận gần sáng mới chợt nổi mắt.
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Trời đông vùng cao lạnh đến tê người.
Nhìn đồng hồ vậy mà đã 10h sáng.
Vừa bước ra khỏi phòng, dì Chín đã mang bữa sáng dọn lên.
-Cậu ăn đi. Ông nội cậu nấu hết đấy. Từ ngày bà chủ bệnh, hiếm khi ông để ai chạm tay vào bếp.
Tôi thoáng sững người. Từ nhỏ đã quen với hình ảnh ông có phần gia trưởng, cả đời dồn hết tâm huyết vào binh nghiệp.
Trong nhà ông là người quyết định mọi việc lớn, nhưng chuyện bếp núc, trước nay chưa từng thấy ông động tay. Vậy mà giờ đây, ông lại tự mình vào bếp, lo từng bữa ăn cho bà…
Thời gian quả thật có thể thay đổi rất nhiều điều.
Ăn xong bữa sáng ngon lành do chính tay ông chuẩn bị, tôi ngồi dựa lưng vào ghế và im lặng chờ đợi .
Đang đuổi theo dòng suy nghĩ miên man tiếng chuông vang lên, đánh thức không gian tĩnh mịch.
-Ừm. Biết.
Sau khi nghe hết một lượt những tin tức được báo về, khuôn mặt tôi hiện ra những nét trầm tư.
Tôi đứng lên bước vào phòng, dịu dàng bóp chân cho Bà nội.
-Cô Chín ơi. Chú này là ai?
Bà nội nhìn tôi ánh mắt ngây ngô rồi quay qua hỏi dì chín.
-Dạ là người yêu quý cô Thiên nè. Cô Thiên ngoan lát mang đi chơi diều nha.
Tôi dỗ dành làm thân với bà, nụ cười trên môi sao mặn chát.
Ngồi chơi với bà một lúc, dỗ bà đi ngủ xong. Tôi bước khẽ gót chân sợ đánh thức giấc ngủ ngọt ngào của bà.
Rồi nhẹ nhàng bước vào điện thờ linh thiêng.
Không gian điện thờ được chia làm ba gian trang nghiêm, mỗi gian lại thờ tự các chi tổ tông. Trên từng bệ, những bài vị đã lưu truyền mấy trăm năm, in dấu những đại quan, những người có công lớn lao dựng xây đất nước.
Dưới ánh đèn và mùi trầm hương tôi như cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, gắn kết huyết mạch của bản thân và đời đời tổ tông mỗi khi bước vào nơi đây.
Tôi ngước lên cao nhìn những cây xà gỗ được chạm trổ tinh xảo có tuổi thọ hơn 400 năm vẫn còn được lưu giữ nguyên bản tới tận ngày nay. Thật thán phục đôi bàn tay tài hoa của những bậc nghệ nhân xưa.
Giữa không gian linh thiêng ấy, Tôi thắp lên ném tâm hương gửi gắm vào đó tất cả nguyện ước mong cho Cửu Huyền Thất Tổ linh thiêng dõi theo bảo vệ gia đình và từng bước chân của đứa cháu này.
Nhang tàn theo gió, tôi hướng ra cổng Dũng Khùng đã chờ sẵn.
Xe chạy một đoạn hắn lấy ra một túi da quăng qua. Một vật ánh bạc xuất hiện trên tay tôi.
-Đồ mày cần!- Dũng Khùng nhìn sang lên tiếng.
Nhiều tháng ngày sau, cuộc sống dần trở lại với quỹ đạo thường nhật. Sau nhiều lần lão cha lôi kéo Dũng Khùng dấn thân vào những chuyến đi miệt mài nơi vùng biên giới.
Còn tôi lặng lẽ ôn bài, đọc thêm sách nơi ban công nhỏ, chờ đợi những tin tức mơ hồ tự phương xa.
Tuần rồi mẹ Hoàng Linh gọi tôi qua nhà chơi. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp hai bác. Chạy qua trường Trần Phú, từng toán học sinh lục đục ra về. Ngồi trong xe nhìn qua khung cửa sổ ngắm những cô nữ sinh trong tà áo dài lòng chợt miên man nhớ về những mảnh tình dở dang.
Như Quỳnh và tôi đã ngừng liên lạc sau vài tháng em ấy lên thành phố nhập học. Hai chúng cũng chẳng có quá nhiều điều để chia sẻ với nhau, những cuộc trò chuyện ít dần, những chủ đề chung ngày một nhạt nhoà.
Những kỷ niệm đẹp nơi cánh rừng Đỗ Quyên và cả đêm thành Vinh có lẽ là đoạn kết cho 2 năm 6 tháng dõi theo bóng hình em.
Hoàng Linh cô bạn thân thời Trung Học của tôi thì khác. Mới đầu ả ta hớn hở ra Thủ Đô là thế tưởng đâu chả mấy mà quên tôi. Ai ngờ con bé vẫn gọi đều đặn cho tôi mỗi ngày. Những cuộc gọi kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.
Em kể về ngôi trường mới, thành phố mới, bạn bè mới. Kể về những nỗi nhớ về cảm giác cô độc khi xa gia đình. Và về cả những bữa ăn em kỳ công chuẩn bị không có ai ngồi cạnh bên.
Dường như mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Linh nó vượt xa lên mọi cảm xúc đơn thuần. Thật khó để mà cắt nghĩa được thứ cảm xúc giữa hai chúng tôi. Thú thực nhiều khi tôi cũng nhớ con ngẩn đó da diết.
Hồi ở Sài Gòn có những đêm hai đứa nói chuyện tận đêm khuya Hoàng Linh khóc thút thít đòi bỏ hết bay vào Nam thăm tôi. Cuối cùng dỗ dành mãi Hoàng Linh mới chịu bỏ ý định với điều kiện tôi phải để video call cho tới khi con hâm đó ngủ mới được kết thúc cuộc gọi.
Trong khi đám bạn đi học, đi làm thì cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt. Mỗi sớm đón bình minh dịu dàng vươn mình khỏi mặt sông La. Mỗi đêm lại thả hồn theo ánh trăng cô đơn treo lơ lửng trên ngọn cây cao trong khu vườn cũ.
Thật may đợt này có thêm bạn tâm sự.
Ly Ly cô gái hàng xóm thuở nào giờ đã là nữ sinh năm hai của một trường đại học nơi thành phố lân cận. Dẫu cuộc sống đô hội bận rộn, em vẫn giữ thói quen trở về nhà mỗi cuối tuần.
Tôi cứ tưởng sau lần tát vào mặt Dũng Thiếu Gia, Ly đã không còn xem tôi là bạn. Thật may em cũng quên chuyện cũ, mỗi lần về Ly Ly đều mang theo vài món quà nhỏ mang hương phố thị tặng tôi.
Đều đặn vào mỗi tối thứ Bảy, Ly Ly xuất hiện nơi góc quen thuộc, ngồi cạnh tôi nơi ban công tầng hai. Từng ngón tay thon dài tôi từ nắm trong đêm Đông năm ấy lật giở từng trang sách, bối rối cúi đầu kể tôi nghe những câu chuyện của em.
Đoá hoa đẹp nhất nở trên miền đất phía Nam năm nay đã tròn hai mươi. Hai năm xa quê, phố thị dường như đã nhào nặn nên một dáng hình khác. Từ cách ăn mặc, kiểu tóc đến dáng đi đều toát lên nét trưởng thành .
Cô công chúa nhỏ được gia đình bảo bọc kỹ năm nào giờ đây khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ. Nhìn Ly Ly hiện tại , tôi chợt ngẩn ngơ nghĩ thầm:
-Có lẽ cô gái từng leo hàng rào để lẻn vào thăm tôi thuở ấy giờ đã khác trước.
Thế nhưng, khi ngồi em ấy ngồi xuống hào hứng kể về những dự định tương lai, về niềm vui ngây ngô khi khoác lên mình tà áo dài nữ sinh. Khoảnh khắc đó tôi thở phào khi em vẫn vẹn nguyên dáng dấp của cô gái nhỏ năm nào.
Dẫu gương mặt ấy đã thêm phần sắc sảo, ánh mắt ấy đã thấp thoáng nét trưởng thành, nhưng trong khoảnh khắc tôi vẫn thấy lòng mình rung lên bởi sự hồn nhiên và trong trẻo đến lạ.
Có lẽ, dù là cô bé mười sáu hay thiếu nữ đôi mươi, Ly Ly vẫn mãi là công chúa nhỏ được nâng niu trong vòng tay gia đình. Bởi thế phố thị chẳng thể nào xoá đi nét ngây thơ.
Một tối thứ bảy cuối tuần,như bao lần khác Ly lại từ thành phố trở về ngồi cạnh tôi. Cả hai lặng lẽ ngắm ánh trăng bạc dịu dàng trải dài trên mặt nước sông La tĩnh lặng. Đêm yên ắng, chỉ có làn gió khẽ lùa qua tán cây trà.
-Ly Ly! Em có ở trong đó không? Về ngay!
Giọng nói tức giận của anh trai Ly vang lên ngoài cổng.
Em giật mình, ánh mắt thoáng dao động rồi vội quay sang nhìn tôi nở một nụ cười ngại ngùng. Không một lời giải thích, em đứng dậy lặng lẽ rời đi. Bóng dáng mong manh dần khuất sau cánh cổng.
Mãi đến sau đêm hôm ấy, tôi mới hay chuyện em trốn nhà mỗi tối để gặp tôi cuối cùng cũng bị phát hiện. Hàng xóm láng giềng đã nhiều lần trông thấy, và những lời đồn thổi chẳng mấy hay ho cũng bắt đầu lan xa. Tôi đành kiên nhẫn khuyên nhủ, thuyết phục Ly thật lâu, cuối cùng em mới ngoan ngoãn nghe theo.
Kể từ đó, mỗi tối thứ 7 nơi ban công nhỏ, ánh trăng vẫn ở đó, gió đêm vẫn thoảng qua mái hiên, chỉ tiếc rằng bên tôi đã chẳng còn bóng dáng một người cũ.


0 Bình luận