Hồi Ký Những Năm Tháng Ấy
Chuyện của Đặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Những cơn mưa sau tuổi 18

Chương 14: BÌNH BÌNH AN AN

0 Bình luận - Độ dài: 1,940 từ - Cập nhật:

Tôi tháo giày đi vào, cửa phòng không khoá. Vừa vào phòng mùi hương dịu dàng quen thuộc thoang thoảng trong không khí.

-Đi raaaa!

Hoàng Linh lúc này mặc quần áo sắp xong, đang đứng trước bàn trang điểm.

-Méoooo ra! Hehe!

Tôi mặt dày, thực tế cũng chẳng có gì mà nhìn. Những gì nên nhìn tôi đã nhìn bằng sạch từ lâu rồi. Còn những gì không nên nhìn thì tuyệt đối tôi không thèm nhìn.( Hoặc chưa có cơ hội nhìn Hí Hí!)

Tôi bỗng có chút đỏ mặt khi nhìn thấy thứ màu đen chất liệu ren trên giường ngủ. Hoàng Linh để dưới lớp váy vừa thay nhưng tôi từ bé uống nhiều vitamin A lắm.

Nhìn qua gương thấy tôi đỏ mặt con bé hướng ánh mắt theo. 

-Tại cậu cứ vào đấy.

Hoàng Linh đứng dậy nhặt đống váy áo cất đi liếc xéo tôi. Mặt con bé cũng ủng hồng trông cưng quá trời.

Một lúc lâu sau con bé cũng trang điểm xong, đứng trước tấm gương lớn xoay xoay.

-Cậu thấy sao xinh không?

-Mày mặc gì cũng đẹp..
Tôi có phẩn ngẩn ngơ. Ngày thường nó hỏi thế kiểu gì tôi cũng chê bằng được vài câu. Nay chắc ăn trúng thuốc gì ấy.

Hoàng Linh cũng nhận ra điều đó khẽ mỉm cười. Nụ cười đẹp làm sao. Nó đẹp hơn cả những đoá hồng leo bên ngoài nhà con bé.

-Cậu lại đây với tớ.

Tôi tiến lại gần sát, nhìn hai đứa chúng tôi trong gương lúc này đẹp đôi làm sao.

Hoàng Linh dường như không mấy quan tâm đến điều đó, nó xịt lên mặt tôi đủ thứ khoáng, dưỡng ẩm, chống nắng gì đó.

Tôi nghe nhức cả đầu la ầm ĩ.

-Đứng yên! Nay Như Quỳnh đi cùng người yêu đấy. Nhìn ngon trai vào cho ẻm tiếc. Lát tới nắng cho đen thui còn ra gì.

-Hở?

-Hở gì? Cậu tưởng nay tớ kỳ công make up này làm gì? Để tạo thế cho cậu đấy ngốc ạ.

-Nhưng mà tao...

-Đừng bảo tớ là đã quên Như Quỳnh rồi. Tớ là bạn thân cậu đấy. Tớ còn lạ thừa gì tính cách cậu.

Tôi liền nín lặng, hình như con bé Hoàng Linh nó trưởng thành thật rồi. Chợt nhớ ra điều gì tôi quay sang hỏi nó:

-Thế Hoàng Thiên thì sao? Tao quên béng mất để Hoàng Thiên đón mày.

-Sao trăng gì? Hai chúng tớ bạn bè thôi. Đợt đó tại cậu bảo tớ yêu Thiên nên tớ tỏ ra thế chọc cậu bõ ghét. Chứ hai chúng tớ trong sáng.

-Ờ. Nhưng mày nghĩ vậy Thiên nó có nghĩ vậy không?

-Tớ nói rõ với Thiên từ đầu. Nhưng cậu ấy vẫn nhất định muốn đón đưa tớ dưới danh nghĩa một người bạn. Hoàng Thiên là một chàng trai tốt thế nhưng chuyện tình cảm đâu cưỡng cầu được. 

Nói xong câu này Hoàng Linh nhìn thẳng vào mắt tôi ánh mắt của con bé lạ lắm. Nó dịu dàng, trìu mến, khó tả làm sao.

Có lẽ nó đang nói ý chuyện tôi năm xưa sống chết muốn cạnh Như Quỳnh dù chỉ nhiều thêm một giây. 
( Lúc đó tôi dịch nghĩa ánh nhìn của con bé là thế. Đúng là chàng trai có nhiều người yêu có khác, hiểu con gái quá cơ =)))) )

Xong xuôi cả hai bước ra ngoài.

Bình Bình - An An ngồi ngay trước bậc thềm ghé tai nhau thủ thỉ.

-An An chị nói anh rể làm gì trỏng?

-Trẻ con hỏi làm chi. 
An An ra dáng bà cụ non.

-An An chị có nghĩ đang hun nhau không?

Tôi choáng, hai cục cưng của tôi ngày thường theo bà mẹ xì tin xem phim Hàn nhiều lắm đây mà. Mấy lần trước tôi đã để ý rồi.

-Bình An! Hai đứa túm tụm gì vậy?
Hoàng Linh quát làm tôi cũng giật cả mình. Tôi nhớ con bé hiền dịu lắm cơ mà. Chắc bản năng làm chị đứa nào cũng dữ thế này sao.
Tôi không có chị gái nên chẳng biết...

-Hehe! Chị Linh xinh quá!

-Chị mặc bộ này cứ như công chúa luôn... Đẹp quá anh rể nhỉ?

Hai nhóc còn bé mà nó lanh cực.

-Vào lấy bịch đồ đi theo chị.

-Hả? Chị Linh ơi đừng đuổi em đi bán vé số. Anh rể ơi nói đỡ em đi!

Bình Bình - An An nhao nhao... Tôi xỉu, chắc ngày thường tụi nó quậy người lớn hay doạ nó cho ra đường bán vé số.

-Trời ạ! Hai cụ lấy bịch đồ chị mang ra gửi bên nhà bà. Anh với chị đi họp lớp chiều đón hai đứa về.

-Hai anh chị đi hẹn hò không cho con nít đi theo ạ. Thế chiều nhớ mua kẹo đấy nhé.

Hai nhóc con ngoan ngoãn vào nhà xách hai túi đồ Hoàng Linh chuẩn bị sẵn. Hoàng Linh bảo tôi ngồi đợi rồi lái xe chở hai nhóc đi gửi nhà bà.

Một lát nó về đem chìa khoá cho tôi.

-Hêy! Lái xe này đi đi. 

Hoá ra nó bảo tôi chạy xe hơi để lát gặp lại Như Quỳnh đây mà. Con bé này, mỗi khuôn mặt là tôi đã ăn đứt thằng nào đấy rồi.

-Thôi! Đi xe tao đi. Moto bao ngầu. Lộ rõ khí chất nam tính của tao.

Hoàng Linh mỉm cười chẳng nói thêm. Con bé lại leo lên xe ôm lấy lưng tôi cả hai tiến về điểm hẹn.

Mùa hè năm đó đến rồi đi, cũng tới ngày Hoàng Linh ra lại Thủ Đô.

-Hey baby

-Nghe đây tình yêu.

-Lát xuống ăn cơm với ba mẹ. Xong ra đi chung ra sân bay tiễn bổn cô nương nhé.

-Bảo ba mẹ ăn trước đi. Đừng đợi nhé. Hôm nay có mấy anh em xã hội ghé nhà đang nhậu chưa dứt ra được bé yêu ơi.

Giọng tôi lúc này có chút lè nhè.

-Uống ít thôi. Không xuống tiễn tớ là giận luôn đấy.

-Đô tao say thế méo nào được. Âu cơ nhé!

Tôi cúp máy, úp điện thoại xuống.

-Zô nào anh em ta ơi...

-2...3 zô , 1..2...3 zô!!!

Ngày đó quảng giao, xung quanh bàn tiệc lúc này đầy đủ thể loại từ người nhà nước cho tới dân giang hồ có máu mặt. Hễ bước vào bàn đều là anh em chí thân chả phân biệt.

Đêm dần buông, 

-Ức, mày...ức có hẹn gì với em chân dài mà ức ức..

Dũng Khùng lúc này vừa nấc vừa nói.

-Thôi bỏ mẹ rồi!

Tôi lạnh gáy, mở điện thoại lên mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Linh.

-Tứ!!! Đâu rồi?

Tôi gọi thằng em CA vừa được phân về thành phố.

-Dạ anh gọi em.

-Mày còn tỉnh táo không lấy xe chở tao đi chỗ này cái.

Lúc đó tôi nhìn một người ra hai. Thật may vẫn còn chưa tới mức mang xe ra chạy không thì chẳng biết nằm khúc nào.

Tứ lật đật ra khởi động xe hơi hai anh em phóng đi. Rẽ vào lối nhà Hoàng Linh, tôi lật đạt chạy vào bên trong.

Lúc này chỉ còn Dì em ấy cùng Bình Bình - An An ở nhà.

-A ! Anh rể ! Anh rể kìa !

-Dạ dì ạ! Hoàng Linh đâu ạ?

-Ui con mới tới à. Hoàng Linh nhất định chờ con xuống đi chung sát giờ làm ông Ba nổi khùng. Chờ mãi không thấy con tới vừa rời đi được một lúc.

-Dạ con cảm ơn dì nhé. Chào hai đứa!!!

-Anh rể chạy nhanh kịp chị Linh nhá... Kiaki cố lên!!!

Tôi bật cười ra xe, hai thằng lại phóng như bay hướng về sân bay Vinh.

Gọi Hoàng Linh liên hồi con bé nó dỗi hay bận gì chẳng thèm nghe máy. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ đếm từng giây.

-Uống chai nước cho tỉnh đi anh.

Tứ quăng đem tôi chai nước. Nó nói tôi mới nhớ nhậu xong khát khô cổ họng. 

-Nhai kẹo đi anh. Cho đỡ mùi bia rượu

Thằng em lại tiếp tục.

-Kể ra chú tỉ mỉ ác nhỉ? Dân trong ngành các chú cưa gái chắc hơi bị kinh.

Tôi bật cười trêu chọc nó.

Cu em chỉ cười không nói gì. Xe vừa tới sân bay cả hai dừng xe chạy vào bên trong.

Hên sao vừa kịp lúc, từ xa đã thấy Hoàng Linh chào Ba mẹ xong đang tiến vào cửa.

-Ê! Linh ! Linh ơi!

Con bé nghe giọng tôi quay lại, vẻ vui mừng trên mặt nó nhanh chóng thay bằng nét giận dỗi. Trông nó bĩu môi phồng má cứ xinh điên.

Mẹ Hoàng Linh tủm tỉm cười còn Ba ẻm vẫn vẻ mặt lạnh như tiền.

-Con chào mẹ, chào bác trai !!!

-Gia tới rồi à con. Em chờ con mãi. Vào gặp em nó xíu đi.

Tôi chào hai bác rồi chạy vội vào đứng trước mặt Hoàng Linh. Con bé cấu tôi một phát vào eo rõ đau.

-Haha! Đi mạnh giỏi nhá tình yêu. Thành idol lớn nhá. Chán quá cứ gọi cho tao...

Tiếng loa phát thanh vang lên. Hoàng Linh chẳng kịp nói gì nhiều nhanh chóng tiến vào cửa cho kịp chuyến.

-Em tưởng sẽ có ôm hôn nhau khóc lóc như trong phim cơ đấy.

Giọng thằng Tứ...

Tôi liếc xéo nó rồi tiến về nói chuyện với hai Bác, một lúc sau cả nhà chia tay nhau ra về.

Mấy ngày sau Đan Quỳnh báo gia đình sắp xếp nhập học tại Đại Học Vinh. Ban đầu đáng lẽ tôi cũng sắp xếp hồ sơ nhập học chung với em.

Sau đó không rõ vì nguyên nhân nào đó chúng tôi cãi nhau một trận to. Lâu quá tôi cố nhớ chẳng tài nào nhớ ra.

Đoạn ký ức này giống như ai lấy ra khỏi đầu tôi luôn rồi. Chỉ nhớ năm đó có giấy báo nhập học từ Đại học Vinh thì tôi đã xuất hiện ở Sài Thành với tâm trạng chán nản.

Còn mấy ngày cuối cùng tới hạn nhập học tôi nhàm chán làm hồ sơ vào một trường Tư có tiếng. Từ đó tôi bay ra bay vô giữa các nơi thường xuyên. Số lần tôi xuất hiện trên giảng đường cũng không nhiều.

Xuân lại về...

Thị trấn biên giới những ngày cuối năm nhộn nhịp hẳn ra. Khách tứ xứ lui tới liên tục đem hàng hóa, pháo tết về phục vụ bà con trong vùng. Đào Mai khoe sắc thắm trên mọi con phố đi qua.

Tôi nhận được tin tức từ phía bên kia biên giới truyền về. Một điều chờ đợi bấy lâu. Ngay lập tức đón chuyến bay sớm trở về. Vẫn như thường lệ Dũng Khùng ra đón tôi.

Đêm dần khuya...

Tầng hai. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt xuống mặt bàn gỗ sẫm màu. Tôi ngồi bất động, khẩu Desert Eagle nằm gọn trong tay.

Cẩn thận tháo từng bộ phận, lau sạch lớp dầu cũ tỉ mỉ. Đây là món quà Dũng Khùng tặng tôi năm trước.

Đã gần nửa đêm làng quê vốn dĩ đã chìm sâu vào giấc ngủ bất chợt tiếng động cơ ô tô vang lên, rồi dừng lại trước căn nhà tổ nơi ông nội tôi đang sống.

-Giờ này còn có ai ghé cơ chứ ? 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận