Dạo bước giữa những bức tượng độc đáo tại Buddha Park rồi lang thang ở Talat Sao hòa mình vào nhịp sống địa phương và thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc.
Là một kẻ yêu điên cuồng ẩm thực Việt Nam, tôi luôn tự hào về ẩm thực nước nhà. Ở Việt Nam bạn đi tới bất cứ vùng miền nào cũng đều có những món ăn riêng biệt, có lẽ phải dành cả đời người đi khắp đất nước cũng chưa thể khám phá hết những món ngon quê nhà.
Nhưng hôm nay, tôi phải thừa nhận ẩm thực Lào mang một hương vị rất riêng, giản dị mà tinh tế, không thua kém gì những món ăn Việt.
Sau một ngày vui chơi thỏa thích, Đan Quỳnh ngoan ngoãn rúc vào ngực tôi cuộn tròn như một chú mèo nhỏ. Trong bộ đồ mỏng manh, tiên nữ trong lòng tôi lúc này đang tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng mà thuần khiết.
Lạ thay nhìn cô gái bé nhỏ này tôi chẳng hề có chút suy nghĩ đen tối nào. Chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn em thật lâu con tim như yếu mềm.
Làn mi cong khẽ rung động, đôi môi chúm chím như đang mỉm cười trong giấc mơ. Biết đâu, trong thế giới mộng mơ ấy, em đang phiêu lưu cùng tôi giữa những món ăn hấp dẫn đã gặp trong ngày chăng.
Đêm đã khuya ngắm nhìn Đan Quỳnh say giấc , bất giác nhớ đến những cô gái đã lướt qua đời mình. Một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí, một người con gái nổi bật với mái tóc trắng dài, đôi mắt đẹp và nụ cười phảng phất nét u buồn…
-Anh không ngủ được à?
Giọng nói dịu nhẹ kéo hắn về hiện thực. Ngó xuống, Đan Quỳnh đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn tôi tò mò.
-Anh xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi.
Tôi cúi xuống hôn lên trán em.
-Hôm nay em chơi mệt rồi, ngủ đi bé, mai còn cả chặng đường dài phía trước.
Tôi kéo chăn đắp cho cô gái nhỏ trong vòng tay mình, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. Một đêm yên bình nữa lại trôi qua giữa lòng Viêng Chăn…
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những con đường nhỏ hẹp, bỏ lại phía sau những thị trấn rộn ràng để tiến vào một miền quê yên bình. Khung cảnh dọc hai bên đường thay đổi dần.
Những cánh đồng lúa xanh ngút ngàn trải dài đến tận chân trời, những dãy núi ẩn hiện mơ hồ trong màn sương sớm, dòng sông lặng lẽ trôi, phản chiếu ánh mặt trời dịu nhẹ buổi ban mai.
Đan Quỳnh ngồi bên cửa kính mắt mở to say đắm ngắm nhìn. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi vô thức nở nụ cười thích thú.
-Đẹp quá… Trước em cứ nghĩ Lào nghèo nàn lạc hậu lắm. Em không nghĩ lại thanh bình và thơ mộng đến thế.
Giọng em nhỏ nhẹ chứa đựng sự ngạc nhiên và thích thú không giấu giếm.
Những cánh đồng xanh mượt dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cung đường ngoằn ngoèo men theo triền núi. Càng đi sâu vào vùng rừng núi hoang sơ, con đường càng mịt mờ bụi phủ.
Thi thoảng giữa những vách đá cheo leo, một dòng thác bất chợt đổ xuống từ trên cao bọt tung trắng xóa. Đứng trước vẻ đẹp ấy con người bỗng chốc hóa nhỏ bé đến lạ.
Càng rời xa Viêng Chăn tiến gần về phía Tam Giác Vàng, Dũng Khùng càng trở nên cảnh giác. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng góc khuất, từng chuyển động thoáng qua bên đường, như thể đang cảm nhận một mối nguy nào đó ẩn hiện trong không khí.
Tam Giác Vàng vùng đất giao thoa giữa Lào, Thái Lan và Myanmar, nơi từng được cả thế giới nhắc đến với sự e dè xen lẫn sợ hãi.
Có thời điểm vùng đất này sản xuất đến ba phần tư sản lượng thuốc phiện toàn cầu, biến nó thành trung tâm tội phạm lớn nhất nhì thế giới. Các băng đảng khét tiếng, những tổ chức phiến quân chia nhau kiểm soát từng khu vực, luật lệ ở đây chỉ được viết bằng bạo lực. Cướp bóc, tống tiền, thanh trừng… tất cả những điều ấy xảy ra hàng ngày như một phần tất yếu của đời sống nơi đây.
Nhưng chính vùng đất ngập tràn bóng tối này lại là điểm đến của những kẻ liều lĩnh và những tay chơi sành sỏi. Ngay giữa sự hỗn loạn ấy, những khách sạn xa hoa, nhà hàng sang trọng và sòng bạc tráng lệ vẫn mọc lên như những ốc đảo rực rỡ giữa màn đêm.
-Ở Tam Giác Vàng, chỉ cần có tiền mày có thể mua được mọi thứ.
Dũng Khùng cất giọng trầm thấp, câu nói thoáng chút giễu cợt nhưng ánh mắt hắn lại tuyệt nhiên nghiêm túc.
Khẩu Desert Eagle bản limited mà hắn tặng tôi cũng từ vùng đất này mà có. Ở những nơi khác, một khẩu súng nguyên bản như thế là thứ vô cùng hiếm hoi, gần như không thể tìm được. Nhưng tại đây súng đạn chỉ là một món hàng bình thường, được bày bán hệt như rau quả ngoài chợ. Chỉ cần có đủ tiền có thể sở hữu bất cứ thứ gì… thậm chí cả những thứ mà người ta không dám nghĩ đến.
Gần sát biên giới Tam Giác Vàng, con đường dốc hẹp quanh co dẫn lối vào vùng núi hiểm trở. Chiếc xe rung lắc dữ dội khi vượt qua những ổ gà lởm chởm, những khúc cua gắt ôm chặt vách đá dựng đứng như muốn nuốt chửng mọi kẻ qua đường.
Ánh chiều tà hắt lên gương mặt Đan Quỳnh, làm nổi bật vẻ lo âu phảng phất trên làn da mỏi mệt sau một ngày rong ruổi.
-Anh… mình dừng lại nghỉ một chút được không?
Cô khẽ lên tiếng, giọng run run lộ rõ vẻ bất an.
Từ ghế lái, Dũng Khùng không rời mắt khỏi con đường phía trước, giọng nói vẫn lạnh lùng mà đầy cảnh giác:
-Đoạn này thỉnh thoảng có toán phỉ. Không thể dừng lại được đâu, người đẹp.
Tôi quay sang, định đưa tay xoa nhẹ mái tóc Đan Quỳnh để trấn an, nhưng chưa kịp mở lời thì một tiếng nổ đinh tai vang rền từ phía trước.
-Đoàng !
Khói bụi bốc lên mù mịt, tiếp đó là loạt tiếng súng nổ rát chát vọng dội giữa rừng núi hoang vu.
-Nằm xuống!
Tôi lập tức kéo Đan Quỳnh cúi rạp xuống, ôm chặt cô ấy vào lòng như một phản xạ bản năng.
Từ góc cua phía trước hai nhóm người vũ trang đang đấu súng dữ dội. Những bóng người lố nhố lao ra, gương mặt sạm nắng, quần áo xộc xệch dính đầy đất cát và mùi máu. Họ không ngừng bắn xối xả vào nhau, từng tràng đạn réo qua tai.
Dũng Khùng nhanh chóng đánh lái lách xe vào lùm cây rậm rạp bên đường rồi tắt máy. Không gian trở nên đặc quánh chỉ còn tiếng AK nã đạn đều đặn vọng lại giữa rừng xanh.
-Haha… ra đường bước chân trái nên mới đụng ngay hai nhóm phỉ đang chém giết nhau.
Hắn cười khẩy, giọng khô khốc.
-Hẳn là tranh nhau chiến lợi phẩm.”
Rồi hắn quay lại, mắt lóe lên tia thích thú:
-Chuẩn bị tinh thần đi. Chúng sắp dứt điểm nhau thôi. Nếu bị phát hiện, đám phỉ sẽ quét đến chỗ mình nhanh lắm đấy.
Nói rồi Dũng Khùng mở thùng xe, mang ra hai khẩu AK quăng một khẩu sang cho Đại Dũng. Gã trai vẫn im lìm suốt cả chặng đường này nhận súng kiểm tra thành thạo, từng động tác trơn tru, gọn gàng như thể đã được luyện tập trăm lần. Gương mặt hắn lạnh như thép, ánh mắt không gợn chút sợ hãi.
Dũng Khùng gật đầu hài lòng, vỗ nhẹ vai hắn như để khích lệ rồi tiếp tục lôi từ balô ra hai quả lựu đạn, ném sang tôi 1 trái rồi nhe răng cười:
-Biết dùng chứ?
Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khẩu Desert Eagle lóe ánh thép bạc trong tay tôi sẵn sàng lên đạn.
-Khoảng mười tên, đều dùng AK.
Đại Dũng nói, sau một lúc lắng nghe nhịp đạn, giọng trầm và chắc chắn.
Chúng tôi chia nhau ẩn mình sau những bụi rậm ven sườn núi, nơi con đường đất hẹp uốn lượn như một con rắn rình mồi. Gió lùa qua tán lá thổi tung lớp bụi mỏng phủ trên mặt súng. Không cần trao đổi quá nhiều mỗi người đều biết rõ vị trí và nhiệm vụ của mình.
Tiếng súng im bặt một lúc có tiếng bước chân vọng lại. Mười mấy tên phỉ xuất hiện, súng ống lủng lẳng, dáng đi ngang ngược chạy về hướng chúng tôi. Từng bước chân vội vã như thể sợ tới chậm miếng mồi ngon bị ai đó cướp mất.
Ngay khi tên cầm đầu vừa bước chân qua tảng đá, tôi bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn găm thẳng giữa trán, hắn ngã gục không một tiếng kêu.
-Tạch tạch!
-Tạch tạch!
Tiếng AK47 điểm xạ vang lên cùng lúc, loạt đạn từ hướng của Đại Dũng trút xuống. Ba tên nữa chưa kịp phản ứng đã đổ gục, máu nhuộm đỏ đất.
Tiếng hét thất thanh vang lên, toán còn lại hoảng loạn chia ra tìm chỗ ẩn nấp. 3 4 gã túm tụm nấp sau tảng đá lớn.
Tôi cùng Đại Dũng nã đạn liên hồi thu hút hoả lực từ đám phỉ.
Dũng Khùng từ mé bên kia sườn dốc vòng ra phía sau giơ cao lựu đạn ném vào tảng đá nơi toán phỉ ẩn mình.
-BOOM!
Tiếng nổ dội lại giữa núi rừng, khói bụi tung mù.Vài vật thể đỏ thẩm lẫn vào đám bụi mù bay tứ tung.
Chúng tôi không cho chúng kịp định thần. Tôi lao lên bắn hạ một tên đang cố tháo chạy, viên đạn xé không khí găm thẳng vào gáy.
Đại Dũng lăn người qua một thân cây hạ hai tên cuối cùng chỉ bằng 2 phát điểm xạ lạnh lùng.
Trận chiến xảy ra trong thoảng chốc, cả nhóm phỉ nằm la liệt trên mặt đất kẻ chết, kẻ hấp hối. Không còn tiếng súng chỉ còn hơi thuốc súng còn vương trong gió.
Những toán phỉ ở nơi đây nằm ngoại mọi luật lệ không tội ác nào mà chúng không làm. Từ bắt cóc tống tiền, chặn đoàn xe giết người cướp của.
Những đoàn xe xấu số đàn ông sẽ bị chúng cắt cổ hoặc đập đầu nát bét bằng báng súng như cái cách đám Ponpot năm xưa. Và đau đớn hơn cả cái chết là khi trong đoàn có phụ nữ đi chung.
Đại Dũng tiến tới ban cho kẻ đang hấp hối phát súng ân huệ. Sau đó hắn gọn gàng thu dọn chiến trường rồi xoá dấu vết. Nhìn cái cách gã ta làm dường như đây không phải lần đầu.
Xong xuôi Dũng Khùng đảo mắt một vòng, súng vẫn lăm lăm trong tay:
-Sạch. Đi thôi.
Chúng tôi nhanh chóng tiến về chỗ đậu xe. Bên trong xe Đan Quỳnh ngồi co người lại, ánh mắt hoảng loạn hướng ra ngoài.
Vừa thấy tôi nàng mở cửa chạy ra ôm lấy nước mắt dàn dụa:
-Huhu anh có sao không? em sợ quá.
Tay cô bé run nhẹ, tim đập thình thịch. Có lẽ cô công chúa này đã hoảng sợ không nhẹ.
-Ngoan không sao đâu. Chúng nó thấy bọn anh dữ quá bỏ chạy hết rồi.
Tôi ôm Đan Quỳnh thật chặt lên tiếng trấn an.
Cả đoàn lên xe di chuyển ngay tức thì. Chiếc xe rú ga lao vun vút về phía trước, bỏ lại sau lưng khói súng và những xác người vô danh nằm lặng lẽ giữa núi rừng u uẩn.


0 Bình luận