Tập 03 : Những cơn mưa sau tuổi 18
Chương 16: CHÚT KỶ NIỆM CÙNG NHA TRANG
0 Bình luận - Độ dài: 1,704 từ - Cập nhật:
Nha Trang thành phố biển mà tôi luôn mơ ước được đến.
Bãi biển dài với những con sóng vỗ rì rào, cát trắng mịn màng xa xa là những hòn đảo nhỏ xinh đẹp.
Mọi thứ ở đây đều tĩnh lặng, từ làn gió biển mát rượi đến những dãy núi xa xa hùng vĩ. Đặc biệt nhìn thấy Vinpearl Land lấp lánh từ xa.
Cảnh vật nơi đây thật đẹp, thật yên bình. Những cô gái ở đây đều có nét dịu dàng, thanh thoát. Từng được nghe kể về vẻ đẹp của những cô gái Nha Trang nhưng khi đứng ngay tại đây, tôi mới cảm nhận được hết sự quyến rũ ấy.
Tôi bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành của biển cả. Quả thực nơi này vắng vẻ yên tĩnh đến lạ.
Không có tiếng xe cộ, không có sự ồn ào của phố xá, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió rì rào qua những tán cây.
Đang ngắm cảnh, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên:
-Milu! Đứng lại đây với chị nào!
Tôi nhìn lại ánh mắt hắn bỗng dừng ở một cô gái. Thời gian như cũng đứng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp trong trẻo của người con gái trước mặt.
Cô bé chắc còn tuổi học sinh trong sáng và ngây thơ lắm. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ánh lên sự trong trẻo.
-Anh gì đó, giữ Milu lại giúp em với.
Cô gái lên tiếng, giọng con gái Nha Trang nghe vui tai làm sao.
Tôi nhanh tay nắm lấy sợi dây, chú cún đã giật mình cắn vào tay một phát đau đến rùng mình.
-Milu hư quá! Cảm ơn anh nhé!
Cô bé vội vã bế Milu vào lòng. Khi nhìn thấy tay tôi chảy máu ánh mắt cô bé lo lắng:
-Tay anh có sao không?
Hơi đau nhói một chút, nhưng cũng chẳng tới nỗi nào, thế nhưng ánh mắt cô lại khiến cảm thấy bối rối.
Thấy tôi không nói gì, cô bé tưởng hắn bị cắn cho ngu luôn rồi. Cô bé vội vã bế chú cún chạy vụt vào nhà.
Tôi nhìn theo ngỡ ngàng, không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.
Cứ nghĩ con bé chạy trốn luôn, tôi đứng ngốc ra kiểu khó hiểu. Một lúc sau, cô ấy lại xuất hiện, lái chiếc xe hơi từ trong cổng chạy ra mỉm cười:
-Lên xe đi anh, để em đưa anh đi kiểm tra vết thương và tiêm phòng.
Tôi ngây ngốc ngồi lên ghế phụ.
Cô bé chắc thấy mặt tôi lúc này hơi ngu nên bật cười:
-À, anh có sao không ạ? Nãy giờ anh cứ nhìn em mãi mà không nói gì?
-Hở, không sao, chỉ là em xinh quá… à không, tại anh mải ngắm… ừm…
Tôi lắp bắp nói xong, cảm thấy mặt mình nóng bừng, muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống đỡ nhục.
-Hihi, anh thật thú vị. Em tên Thu Hiền, còn anh?
Cô nàng cười tươi, như thể đang trêu đùa vậy.
-À, anh tên Gia. Anh sắp 20 chắc chúng ta cùng tuổi đấy, có thể gọi nhau là cậu tớ cũng được.
Tôi ngớ ngẩn trả lời, chẳng hiểu sao lại nói ra câu đó.
-Hứ! Em mới lớp 10 thôi, ông ơi! Anh nghĩ em già thế sao?
Thu Hiền chu môi, trông thật dễ thương, khiến tôi bất giác cười theo.
Sau khi vào phòng khám ngồi nghe tư vấn chán chê y tá đo nhịp tim rồi chích cho một mũi phòng dại.
-Anh về để ý tình trạng vết thương, có gì bất thường nhớ liên lạc. Nhớ tiền đúng lịch tiêm đủ 3 mũi mới có tác dụng phòng virus.
Thu Hiền dặn dò tôi.
-Sao em biết rõ thế?
Tôi ngạc nhiên, nãy hình như y tá có nói qua mà tôi nghe câu được câu mất vì mải ngắm em.
-Hihi! Em phải có trách nhiệm chứ. Mà anh yên tâm đi Milu nhà em tiêm phòng đầy đủ. Không tin lát em cho anh xem giấy tiêm phòng.
Con bé cứ cười nói liên hồi. Nhìn mặt khá ngây thơ không nghĩ em ấy chu đáo thế.
Nói đoạn Thu Hiền nhìn tôi cười nham nhở, chắc vẫn còn giận chuyện gọi cô ấy là “bằng tuổi” từ nãy.
-Lần đầu anh đến Nha Trang à?
-Đúng rồi, bé.
-Em đang rảnh, nếu anh muốn mời em đi đâu, chắc em sẽ đồng ý đấy hihi!
Thu Hiền cười ngọt ngào.
Tôi cười cười nhẹ, rồi đáp:
-Được luôn.
-Mời gái đi chơi nói mỗi hai từ được luôn thôi à. Mà chờ em một lát, em về thay đồ.
Cô nàng nói rồi phóng xe đi về phía hướng villa của mình.
Khoảng nửa tiếng sau Thu Hiền trở lại. Nãy giờ tôi tưởng con bé mang con bỏ chợ rồi.
Khi cô ấy bước xuống xe, ánh nắng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy càng khiến mặt tôi lại ngơ ngẩn.
-Sao nhìn em có ổn không? Hihi.
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
-Đẹp 10/10. Nhưng sao em lâu vậy?
-Có gì đâu, con gái mà, phải chọn đồ, makeup một chút chứ.
Tôi cũng chẳng hiểu. Đi dạo tý thôi mà cũng phải cầu kỳ thế cơ à? Đám con trai mặc chiếc áo là xong.
Nghĩ lại mọi thứ xảy ra cứ mơ hồ. Hồi sáng bọn tôi còn chả biết nhau tồn tại trên đời cơ đấy.
Thu Hiền dẫn tôi dạo qua một vòng Nha Trang, thành phố biển vẫn còn đượm hơi thở của mùa lễ hội.
Mấy phút chạy xe hai đứa dừng lại bên bờ biển, chỗ này có lẽ là đường Trần Phú, tôi cũng không rõ lắm chỉ thấy bãi cát dài và đẹp lắm. Những con sóng cứ không ngừng vỗ vào bờ cát.
Dịp lễ, biển đông đúc người qua lại. Hai đứa ghé vào một quán cafe sách nằm kế bên bờ biển. Quán cafe có cái tên là Hồng Tươi, nghe khá hay.
Hai đứa thưởng thức một tách cafe, mở một cuốn sách, ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ về.
-A có điều tò mò?
Đã hơi quen tôi liền hỏi con bé.
-Hở? Anh nói đi.
-Haha! Người Nha Trang ai cũng hiếu khách như em à? Hay em không sợ anh nhỉ? Dù sao mình cũng mới chỉ gặp nhau mà, sao lại có thể dẫn em đi như thế?
Thu Hiền trợn tròn mắt trêu chọc:
-Hả? Anh tính bắt em đi bán à.
(Sau này con bé bảo do ngày đó thấy tôi nhìn cũng ổn mà mặt ngu ngu nên chẳng hiểu sao thấy thân thiết. Chẳng biết là khen hay chê. Cứ cho là khen đi.)
-Haha, em không sợ anh là người xấu sao?
Thu Hiền nhìn tôi,lúng túng đáp:
-Hứ, anh mà dám. Mặt anh hiền khô. Hơn nữa, anh còn vì em mà bị thương nữa kia.
Con bé chỉ lên tay tôi.
Những ngày sau đó, ngoài việc đi gặp vài ông sếp lớn cùng vài người bạn mới trở về từ ngoài đảo trong đơn vị cậu. Thời gian còn lại phần lớn trôi qua bên cô hàng xóm Thu Hiền.
Hai đứa cùng nhau lang thang, khám phá những ngóc ngách của thành phố biển. Điều mà tôi nhớ nhất là những lần đi dạo cạnh nhau với biển đêm.
Một tối biển động, trời âm u, gió bắt đầu thổi mạnh. Hình như ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay đợt áp thấp nào đấy. Tôi nhớ hôm đó biển vắng lắm, chẳng thấy bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ và những tiếng hô vang từ phía xa nơi một trận bóng của Manchester United đang diễn ra tại một club thể thao gần đó.
Tôi với em bước sánh vai trên con đường ven biển.
Thu Hiền leo lên chiếc máy tập thể dục đặt trong công viên sát biển.
Vừa tập, em vừa nói về những dự định trong tương lai, về những ước mơ mà em vẫn ấp ủ bấy lâu nay.
Con bé nói mà tôi câu nghe được câu không. Tại đầu óc bị hút vào thứ khác. Con bé dáng đã đẹp, mặc chiếc quần short jean ngắn và chiếc áo thun trắng, khoe trọn những đường cong mảnh mai.
Không rõ là do vô tình hay lý do nào khác. Tôi ngồi trên ghế đá trước mặt, con bé leo lên máy tập tầm mắt tôi vừa đủ nhìn rõ cảnh đẹp với những đường cong hút mắt.
Khuôn mặt hút hồn chẳng hề thua kém bất cứ cô hot girl nào trên MXH thời bấy giờ.
Tập chân chán chê, Thu Hiền tinh nghịch nắm lấy tay kéo tôi ra phía bờ biển đêm. Cả hai đôi chân trần hòa cùng nước biển và cát trắng.
Gió biển vờn lên mái tóc em, trong khoảnh khắc con tim đập xốn xang. Cái tật gặp gái đẹp là tim nó cứ không chịu nghe lời.
Biển đêm hôm đó vắng lắm, chỉ có một hai cặp đôi đang hôn nhau lăn lộn trên cát.
Ánh đèn từ chiếc du thuyền của Vinpeal đậu bên bờ phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh. Đã có một vài cái chạm môi rất khẽ vào đêm hôm đó. Nhanh như cái cách hai đứa chúng tôi bước vào đời nhau vậy.
Sau vài lần đón đưa tôi mới biết Thu Hiền học khoá đầu tiên của một trường Trung học khá đắt đỏ có địa chỉ ở đường Hai Bà Trưng. Ít lâu sau tôi cũng rời Nha Trang vào lại Sài Thành.
Điện thoại tôi vẫn lưu tên con bé theo biệt danh thân thiết. Nhiều năm sau ghé Nha Trang có gặp lại em một hai lần. Cô bé sau này đi lấy chồng mở homestay ở cả Nha Trang và Đà Lạt lâu lâu đăng mấy ảnh đưa con gái đi biển nổi bật với body như tạc trong bộ bikini bỏng mắt.


0 Bình luận