Những ngày tháng sau đó, tôi như đứa trẻ nhỏ đắm chìm trong men say tình ái. Chúng tôi dành hết thời gian bên cạnh nhau, chẳng nề hà quãng đường xa xôi mỗi sáng tôi chạy lên nhà đón em đi học, đến giờ tan trường lại tới trước năm mười phút đón Đan Quỳnh về nhà.
Sức mạnh của tình yêu khiến con người ta làm những điều phi thường. Đúng là đâu ai mà bình thường khi yêu. Chẳng biết nói sao nhưng lần yêu này tôi nghiêm túc lắm. Có lẽ tôi luôn gặp khắc chế cứng bởi những cô gái tên Quỳnh.
Có chuyện này nữa mà tôi muốn kể. Ngày đó theo MXH phát triển những cặp đôi khác trường xuất hiện nhiều lắm. Thằng em Bảo Long của tôi cũng cưa đổ một em hoa khôi trường HS. Nó cũng suy chẳng khác tôi, mỗi ngày đón đưa con bé đó. Chỉ khác là cu cậu cũng đang học 12 nên chỉ đón vào những buổi học chiều.
Thế rồi vào buổi chiều định mệnh đó, Ba Bảo Long đi công tác từ Thành Vinh về. Sắp về tới nhà thấy phía trước đám đông chắn đường, nghe đâu có tai nạn hai thanh niên tử vong tại chỗ. Ông đỗ xe bên đường tới gần xem, thấy chiếc xe quen thuộc nằm đổ ra, tay ông run run lật mép chiếu đang phủ lên cơ thể nạn nhân lên xem. Trong khoảnh khắc tiếng khóc xé lòng của người đàn ông trung niên trong bộ quân phục vang lên khiến ai chứng kiến cũng không kìm được nước mắt.
Hoá ra đứa em dại của tôi chiều hôm đó đi đón con bé như mọi ngày. Lúc về cách nhà còn mấy trăm mét thì xảy ra chuyện đau lòng. Ngày đưa nó ra đồng, tôi và Đan Quỳnh cũng tới, mấy anh em DK ở nhà đều đến đông đủ. Con bé người yêu nó khóc ngất ngay trước di ảnh.
Suốt mấy tuần sau tôi thường xuyên nằm mơ thấy nó rủ đi chơi. Trong mơ tôi tỉnh táo lắm, còn biết nó mất rồi cơ. Tôi bảo nó sao mày không về để con Diệp với cha mẹ mày khóc suốt.
Đan Quỳnh từ đó cấm tôi đón em, thế nhưng vốn cứng đầu nên tôi chẳng chịu nghe. Càng như thế tôi lại càng không yên tâm để Đan Quỳnh đi về một mình. Chuyện xảy ra 15 năm tôi vẫn còn nhớ như ngày hôm qua.
Mà thôi trở về chuyện chính nhé. Sau khi Đan Quỳnh và tôi yêu lại từ đầu, trước cồng trường THPT HS từ đó mỗi giờ tan trường lại xuất hiện bóng dáng cao lớn đứng dựa lưng vào chiếc xe màu xanh.
Nắng chiều đổ dài những vệt vàng óng lên sân trường, phản chiếu qua những tà áo dài trắng tinh khôi của mấy cô nữ sinh.
Tiếng cười nói rộn ràng, có mấy cô gái vừa cười đùa vừa lén liếc về phía tôi. Khi tôi nhìn lại mấy ả tinh nghịch giả vờ quay đi nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Một vài cô bạo dạn hơn, bước tới trêu chọc đôi câu rồi không ngần ngại xin Facebook. Tôi cũng chỉ biết cạn lời trước sự tự tin của các cô gái HS.
Nữ sinh trường cấp 3 Trần Phú phân nửa là con gái bờ Nam, mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng nền nã hơn. Họ e ấp và có phần truyền thống.
Ngược lại, nữ sinh trường HS lại sống ở bờ Bắc sông La. Tính cách có phần tự tin và táo bạo hơn. Các cô gái thường không ngại chủ động nắm lấy điều mình muốn.
Chính sự đối lập ấy đã tạo nên hai gam màu khác biệt mà cuốn hút của nữ sinh hai nửa thành phố. Một nửa dịu dàng như cơn gió thu nhè nhẹ, nửa kia rực rỡ như nắng hạ chói chang, mỗi nơi một vẻ nhưng đều khiến bao gã trai xiêu lòng.
Giữa dòng người tấp nập, tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Đan Quỳnh bước ra từ cổng trường, tà áo dài trắng nhẹ nhàng tung bay.
Đôi mắt em ấy ánh lên niềm vui khi nhìn thấy tôi đứng chờ, khóe môi em cong lên trong nụ cười rạng rỡ.
-Anh...
Đan Quỳnh chạy về phía tôi, trong khoảnh khắc tim tôi rung động vì em.
Ngày nối tiếp ngày,
Nắng lại dịu dàng đổ dài trên những con phố, nhuộm vàng cả một khoảng trời bình yên. Đúng 11h30 tôi rời nhà, phóng xe xuống cổng trường để đón Đan Quỳnh tan học.
Vừa đứng chờ được một lúc, từ xa vang lên tiếng ồn ào. Một nhóm khoảng mười mấy nam sinh trên tay nắm áo khoác cuộn tròn chắc hẳn cất dấu hàng lạnh bên trong, cả đám tiến về phía tôi dáng vẻ đầy bất thiện.
Chúng bước đi hùng hổ, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích, tôi bất giác nhớ đến những ngày còn sát cánh bên anh em Dark Knight. Khi ấy hễ có kẻ lạ mặt xuất hiện trên địa bàn là ngay lập tức sẵn sàng chơi tới bến.
-Hê, ông anh đứng đây kiếm ai?
Một thằng nhóc hất hàm hỏi, giọng điệu lấc cấc.
Tôi không vội, chỉ mỉm cười thân thiện đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh:
-À, anh đón bạn về. Mấy đứa có chuyện gì không?
Chính nụ cười này lại khiến thằng nhóc cầm đầu càng thêm bực bội. Nó nhíu mày, giọng gằn xuống:
-Anh em đếu gì, mày biết đây là địa bàn của ai không mà dám bén mảng tới tán gái?
Chưa kịp để tôi trả lời, thằng nhóc rút từ trong áo khoác ra một cây côn sắt, vung lên nhắm thẳng vào đầu tôi.
Trong khoảnh khắc tôi nghiêng người né sang trái khiến cây côn chỉ kịp quét qua và nện một cú trầm đục lên khung xe. Gần như ngay lập tức tôi tiến sát thu hẹp khoảng cách với nhóc. Nắm lấy cổ hắn ta, hạ thấp trọng tâm, quét trụ nhanh như cắt rồi chớp lấy cơ hội quăng gã ra phía xa.
Một loạt động tác thuần thục diễn ra trong chớp mắt. Đám đông hùng hổ chưa kịp phản ứng đã thấy đại ca chúng nó va vào bức tường sau lưng nằm sõng soài dưới đất.
Không rõ vì cú ném quá đau hay vì chợt nhận ra bản thân đã đụng phải thứ dữ, tên nhóc cầm đầu lúc này liền lăn ra đất, giả vờ ngất xỉu.
Đám đàn em của nó đứng vây quanh tôi, mặt mũi tái mét, ánh mắt hoang mang cực độ. Không ai dám lên tiếng, đứa nào đứa nấy nhìn nhau lúng túng. Nỗi sợ hãi hằn rõ trong từng ánh mắt mỗi đứa.
-Tuấn! Bọn mày điên hả?
Một giọng nữ quen thuộc hét lên phía xa.
Cả đám giật bắn mình, đồng loạt quay đầu lại.
Đan Quỳnh lao từ trong cổng trường ra, không một chút do dự. Đôi mắt con bé lộ rõ vẻ giận dữ cùng lo lắng.
Không thèm quan tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, Đan Quỳnh xô ngã một gã trai đang cản đường, rồi dứt khoát đứng chắn trước mặt tôi, hai tay dang rộng.
- Đám tụi mày điên hả? Sao đánh anh ấy.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sự lo lắng xen lẫn quan tâm hiện rõ trong đôi mắt em.Hẳn là vừa tan học, nghe tin tôi bị vây đánh,Đan Quỳnh đã vội vàng chạy ra mà chẳng kịp suy nghĩ gì.
Tôi khẽ cười xoa đầu em.
Người ta vẫn thường bảo "Anh hùng khó qua cửa ải Mỹ Nhân". Nghìn năm nay biết bao gã trai đi vào ngõ cụt bởi vì không qua nổi ải này.
Mọi chuyện vốn lắng xuống nhưng khi Đan Quỳnh xuất hiện đám sĩ gái lại khác. Gã nhóc cầm đầu , kẻ nằm vật ra đất giả vờ ngất xỉu bật dậy nhanh đến mức tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.
Hắn giật phắt thanh đao từ tay một tên đàn em, hất hàm ra hiệu cho đồng bọn bao vây tôi.
-Đan Quỳnh, cậu lại đi quen mấy thằng mặt trắng chỉ được cái mã này hả?
Giọng hắn đanh lại, mang theo chút khinh khỉnh pha lẫn cay cú.
Tôi bất giác đưa tay sờ mặt, nghe hắn nói mà bật cười trong lòng. Hóa ra thằng nhóc này cũng có mắt nhìn người đấy chứ. Tuy hơi láo, nhưng đánh giá cũng không đến nỗi nào. Thôi thì tí đánh nó giảm đi một đấm.
Đang đắc ý hắn đã buông tiếp một câu khiến chút thiện cảm ít ỏi trong tôi bay sạch.
-Bọn này nó chỉ tìm cảm giác mới lạ thôi. Chơi chán, nó bỏ Đan Quỳnh. Không chừng nó đang yêu một lúc mấy con. Nghe mình đi.
Lời hắn nói khiến tôi giật thót , câu nói tưởng chừng vô tình lại chạm tới vết thương cũ của cả hai chúng tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ Đan Quỳnh để ý lời nói của hắn ta, nói đúng ra là tôi sợ mất em...
Tôi quay qua chờ đợi Đan Quỳnh của tôi sẽ phản ứng ra sao. Trong lòng hồi hộp.
-Ngậm ngay cái miệng chó của cậu lại! Không cho phép cậu xúc phạm bạn trai tớ .Nếu còn dám nhắc lại, tớ bảo Tuấn Anh đem người đánh cả đám luôn đừng có trách.
-Từ này thấy tôi ở đâu thì tránh xa dùm cái. Phiền.
Không một chút do dự Đan Quỳnh lập tức đáp trả.
Cả đám đông hóng chuyện xôn xao. Những tiếng xì xào bàn tán dần lớn lên, ánh mắt đổ dồn vào tên nhóc cầm đầu.
Bị con gái chửi thẳng mặt, lại còn trước bao nhiêu người, tôi cứ ngỡ thằng nhóc sẽ giận quá hóa rồ, liều mạng ăn thua đủ.
Thế nhưng bất ngờ cu em cúi đầu vẻ buồn bã quay đi.
Trước khi đi cụ em vẫn không quên tạo nét trước mặt Đan Quỳnh. Cu cậu chỉ tay vào mặt tôi hét lớn:
-Thằng khốn có ngon đừng trốn sau váy đàn bà. Lần sau gặp lại coi chừng tao.
Lời vừa dứt hắn chạy biến để lại tôi đứng há hốc nhìn theo, đúng là tới chết vẫn không có quên sĩ gái. Mẹ keep sao giống chúng tôi hồi trước vậy cơ chứ.
Đội mũ bảo hiểm cẩn thận cho Đan Quỳnh, em ngoan ngoãn ngồi sau ôm lấy lưng tôi.
Con xe phóng đi bỏ lại cảnh hỗn loạn ồn ào phía sau.
-Anh đừng giận nha.
Giọng Đan Quỳnh thủ thỉ, mang theo chút áy náy.
-Thằng đó theo đuổi em lâu rồi… nhưng em chỉ xem nó là bạn thôi. Đừng suy nghĩ gì nhé?
Tôi bật cười, cố tình trêu chọc:
-Xem ra cô người yêu bé nhỏ của tôi là tình trong mộng của bao người đó nha. Được yêu người nổi tiếng vênh còn không hết, giận dỗi gì chứ? Hehe.
Đan Quỳnh mím môi, khẽ siết vòng tay ôm chặt hơn, giọng nói pha chút ngại ngùng:
-Trêu em nữa, người ta ngại mà...
Tôi nhớ lại cảnh tượng Đan Quỳnh xô ngã đám đông khi nãy, bâng quơ hỏi:
-Mà em nãy bảo gọi người xử nó thật hay đùa thế? Haha.
Đan Quỳnh lưỡng lự giây lát, rồi chậm rãi lên tiếng:
-Hihi, Tuấn Anh thì em không dám. Nhắc tới anh nó gõ đầu em. Nhưng em có mấy ông anh quen biết.
-Tối nay mấy ổng rủ đi chơi, em đang tính rủ anh tối chở em tiện thể giới thiệu anh với mọi người luôn . Có gì sau này anh qua lại chốn này cũng thuận tiện.
Tôi hơi cau mày, vừa giữ tay lái vừa đáp:
-Ổn không đó? Người ta mời em mà, anh đi theo liệu có bị xử không đây? Dân khu nhà em toàn thứ dữ à nha.
Đan Quỳnh bật cười, áp má vào lưng tôi:
-Không sao đâu. Mấy ổng toàn là người quen, có người còn mang ơn nhà em. Hơn nữa, đều người trong ngành lịch sự, ít cũng dân anh chị bảo kê quanh khu biên giới HS. Anh gặp một lần, sau này nếu có chuyện gì nhắc tên mấy ổng là không ai dám đụng vào anh đâu.
Tôi cười, nửa đùa nửa thật:
-Wow… Giờ mới biết Đan Quỳnh nhà tôi hóa ra là chị đại nhỉ? Anh hiền lắm, xưa giờ chỉ biết đi học, có va chạm với ai bao giờ đâu.
Đan Quỳnh khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi, cười nói:
-Không sao đâu. Anh có em ở đây sẽ không để ai bắt nạt anh đâu. Hihi.
Thấy tôi còn tính lên tiếng kiếm cớ từ chối , Đan Quỳnh liền tung chiêu cuối ôm chặt áp ngọn núi đôi hùng vĩ sát vào sau lưng tôi rồi nũng nịu:
-Đi đi mà tồng iu. Tồng iu iu đi nhoá.
Đấy, toà xem đi cứ thế này tôi từ chối làm sao được.


0 Bình luận