Liên quân không xuyên thủng được quân Đinh Lăng vẫn chống cự mạnh mẽ hơn dự đoán, vẫn kẹt lại trước Hổ Lao Quan.
“Vẫn chưa xuyên thủng Hổ Lao Quan được sao, chuyện này mà cũng nói ra được à──!”
Ầm!
Viên Thuật đập bàn trước mặt, vài chư hầu giật mình nhìn sắc mặt nhau.
Viên Thuật vẫn hậm hực không nguôi giận, lại quát lớn.
“Đủ nửa năm rồi, nửa năm! Theo dự tính của ta thì nửa năm đã thừa sức chiếm hết Lạc Dương!”
Liên quân nghe lời Viên Thuật không giấu nổi nghi hoặc.
Nửa năm chiếm không chỉ Hổ Lao Quan mà cả kinh đô Lạc Dương? Có thể sao?
Hơn nữa nơi đó do quân Đinh Lăng từng đuổi Đổng Trác đang trấn giữ?
Từ góc nhìn liên quân cho rằng dù nhanh nhất cũng phải một năm, lời Viên Thuật giờ đây hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Nhưng liên quân không nói gì, chỉ im lặng chờ cơn giận Viên Thuật nguôi ngoai.
Dù thế nào thì hiện tại trong liên quân, phần lớn vẫn thuộc về Viên Thuật, nếu chọc giận hắn thì hỗ trợ vật tư lập tức cắt đứt.
Dù đã mang theo lương thực tối đa có thể nhưng viễn chinh đường dài nên tiêu hao lương thực nhanh hơn dự kiến.
Từng nghĩ đến việc gửi đội vận tải từ bản doanh, nhưng giờ hầu hết binh sĩ đã đưa đến đây nên thiếu quân hộ tống an toàn cho đội vận tải.
Hiện nay trong thiên hạ, không có quân hùng nào không bị đạo tặc hay sơn tặc quấy nhiễu.
Thậm chí vài khu vực có tàn dư Khăn Vàng quy mô không thể xem thường đóng quân chờ sẵn, nếu không đủ binh sĩ thì gửi đội vận tải là chuyện nằm mơ cũng không dám.
Lúc đó Viên Thuật nghiến răng nói.
“Đúng rồi…! Tên Tôn Kiên kia cố ý không hạ Hổ Lao Quan!”
“……?”
Lại nói gì vậy.
“Hắn cần vật tư nên ta hỗ trợ vật tư! Cần viện binh nên hỗ trợ binh sĩ!”
Viên Thuật đột ngột chửi rủa Tôn Kiên không có mặt tại đây, run rẩy quát lớn.
“Vậy mà hơn nửa năm vẫn không có tin tốt nào…!”
Chính vì là Tôn Kiên nên mới không có tin xấu, hắn không biết sao?
Nhưng liên quân không chỉ ra điều đó cho Viên Thuật, chỉ im lặng.
Lý do thì đủ kiểu.
Có kẻ lo bị Viên Thuật ghét, có kẻ cảnh giác năng lực Tôn Kiên muốn kiềm chế.
“…….”
“Hừm.”
Hoặc từ đầu đã không có ý tham gia tích cực vào liên quân này.
“Hãy truyền lời cho Tôn Kiên đang làm tiên phong!”
Viên Thuật nghĩ sự im lặng là đồng ý với mình, gọi truyền lệnh hô to đường hoàng.
“Bây giờ tiên phong sẽ do các chư hầu khác đảm nhận!”
“Vâng!”
Truyền lệnh cung kính chắp tay.
──────────
“Vậy giờ ta rút quân là được?”
“Đúng vậy!”
“Ừm….”
Tôn Kiên nghe lệnh Viên Thuật ngoài trướng, trầm ngâm phát ra tiếng thở dài.
Viên Thuật coi công thành chiến là cái gì vậy.
Nếu thành dễ chiếm thế thì xây tường thành làm gì, xây cổng thành làm gì. Cứ để trống trải cho dễ đi lại đi.
Từ đầu đã nghĩ hắn ngu ngốc nhưng không ngờ còn ngu hơn dự đoán.
Biết đâu sau này nếu ngọc tỷ rơi vào tay thì hắn sẽ hô to đó là ý trời, xưng đế luôn cũng nên?
Nghe nói ở bản doanh hắn đã sống như hoàng đế rồi nên không phải chuyện không thể.
Hoàng Cái nghe lời truyền lệnh, giận dữ nói.
“Đồ ngu kia cuối cùng cũng! Ngài Tôn Kiên! Không cần nghe lời ngu xuẩn đó…!”
“Ha ha ha ha!”
Tôn Kiên vốn đã nhăn mặt vì mắt lão đang trầm tư, đột nhiên bật cười lớn.
Hoàng Cái thấy hành động Tôn Kiên thì lộ vẻ hoang mang mở miệng.
“Ngài Tôn Kiên?”
“Với ta thì chẳng có gì xấu cả!”
Đang lúc tổn thất dần tăng, lại được tạo cớ rút lui thế này.
Ông đang suy nghĩ phải làm sao thì được đẩy lưng thế này, với Tôn Kiên thì lệnh đáng hoan nghênh.
“Tốt. Ta sẽ rút khỏi tiên phong.”
Tôn Kiên cười lớn lên ngựa, nói với các tướng xung quanh.
“Rút quân. Từ giờ chúng ta chỉ quan sát tình hình.”
“Vâng!”
Các tướng nhận lệnh chắp tay, bận rộn chỉ huy binh sĩ thu dọn doanh trại.
Nửa năm kể từ khi bắt đầu tấn công Hổ Lao Quan.
Quân Tôn Kiên theo lệnh Viên Thuật rút khỏi tiên phong, chỗ trống do các chư hầu khác lấp đầy.
Màn hai trận chiến Hổ Lao Quan bắt đầu.
──────────
Cứ chống đỡ công kích mãnh liệt của Tôn Kiên để kéo dài thời gian, thoắt cái đã nửa năm trôi qua.
Trong thời gian đó không có chuyện gì đặc biệt.
Sáng sớm thì quân Tôn Kiên kéo đến.
Quân Tôn Kiên kéo đến thì ồn ào hỗn loạn đánh nhau một hồi dài.
Đánh cả ngày đến lúc dần rút lui thì thổi hiệu lệnh rút, lui về phía sau.
Công thành chiến chuẩn mực đến mức không có gì để nói.
Nói tóm tắt quá nên trông chẳng có gì, nhưng công thế quân Tôn Kiên không lo lương thực luôn dữ dội.
Nếu không có Lữ Bố dẫn đầu cùng Trương Liêu và Từ Hoảng phát huy thì Hổ Lao Quan đã bị xuyên thủng từ lâu.
Mặt trời vừa mọc tôi chuẩn bị thủ thành như mọi khi thì nhận ra biến cố từ phía liên quân.
Lá cờ đỏ từng nhìn đến phát ngấy trên tường thành đã biến mất.
Thay vào đó là vô số cờ khác nhau chiếm vị trí.
Nhìn cảnh đó tôi nhận ra tình hình là gì.
Không biết vì sao rút lui nhưng Tôn Kiên đã rời tiên phong, chỗ trống do các quân hùng khác lấp đầy.
Đúng vậy.
Các quân hùng ‘đa số’.
“Xông lên──!”
Liên quân chiếm chỗ Tôn Kiên rút lui tràn như nước lũ tấn công Hổ Lao Quan.
Ban đầu tưởng sẽ tiếp tục công thành khí thế như quân Tôn Kiên, nhưng thời gian trôi qua thì khuyết điểm liên quân dần lộ ra.
“Gì, gì vậy? Tấn công chỗ nào đây?!”
Binh sĩ liên quân không nắm được lệnh mâu thuẫn nhau.
“Ngươi là cái gì! Đừng chắn đường, tránh ra!”
Rõ ràng số lượng đông hơn quân Tôn Kiên nhiều nhưng tay chân không phối hợp, ngược lại cản trở lẫn nhau.
Công kích của các quân hùng thay thế Tôn Kiên so với Tôn Kiên thì chẳng ra gì.
Đương nhiên thôi. Bọn chúng bình thường không từng phối hợp chỉ huy quân đội thì sao khớp nối được.
Không huấn luyện gì mà dẫn dắt binh sĩ liên quân như một thân thể thì mới là lạ.
Nếu nơi đây không phải quan mà là thành phố bốn bề thông thoáng thì tình hình tốt hơn nhiều.
Chỉ cần chia quân đông đảo của liên quân tấn công đồng thời đông tây nam bắc là xong.
Nhưng Hổ Lao Quan chỉ giới hạn tấn công chính diện nên không thể.
Có lẽ Viên Thuật nghĩ chỉ cần dồn nhiều binh sĩ thì Hổ Lao Quan sẽ nhanh chóng bị chiếm.
Nhưng nếu chỗ đông người là dễ hạ thì Hổ Lao Quan làm sao trở thành yếu địa quân sự bảo vệ kinh đô Lạc Dương được.
Ừ thì. Số lượng áp đảo thì cuối cùng cũng chiếm được thôi.
Nhưng tổn thất khổng lồ trong thời gian đó bù đắp thế nào? Binh sĩ và vật tư thì sao, thời gian phí hoài thì sao?
Tôi dám chắc trước khi chiếm được thì liên quân đã phân liệt tan rã trước.
Với tôi thì Hổ Lao Quan là vùng đất cực kỳ quan trọng phải dốc toàn lực thủ.
Vì vậy mới ném toàn sao như Lữ Bố, Trương Liêu, Từ Hoảng vào Hổ Lao Quan.
“Xông lên lũ sâu bọ──!”
Lữ Bố giờ đi đâu cũng khuấy đảo chiến trường thì khỏi cần nói.
Nhưng cô ấy lại nói thô lỗ hơn rồi. Sớm muộn phải nhắc nhở thôi.
Dù mỗi lần bị tôi liếc cũng nhìn lại nhưng vẫn nghe lời.
“Hừ….”
Trương Liêu điều hòa hơi thở, vung yển nguyệt đao chém đứt mấy binh sĩ cùng lúc.
Vừa làm vậy vừa nhân lúc rảnh chỉ huy binh sĩ thủ chỗ nguy hiểm, nhìn mà tôi cũng phải kinh ngạc.
“…….”
Từ Hoảng im thin thít cũng phát huy tương tự Trương Liêu.
Có hai mãnh tướng văn võ song toàn nên chỗ nào cũng không xuyên thủng, tình huống kỳ lạ.
Ngay cả tôi là đồng minh còn hơi ngẩn ngơ thì liên quân thì sao.
Sĩ khí liên quân giảm sút đến mức mắt tôi cũng thấy rõ.
“Lui, lui về sau──!”
Cuối cùng đến khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, liên quân không gây được tổn thất đáng kể nào đã rút lui.
Thủ thành Hổ Lao Quan dễ dàng hơn thường lệ nên tôi cảm thấy người nhẹ nhõm.
Giờ rạn nứt trong liên quân sẽ càng lớn dần.
Tạm thời vẫn tập trung tấn công nhưng thời gian trôi qua liên quân cũng sẽ nhận ra điều bất thường, ‘Ơ? Sao không xuyên thủng vậy?’
Trong lịch sử gốc liên quân phản Đổng Trác cũng không tồn tại lâu, huống chi liên quân hiện tại tình hình còn tệ hơn lịch sử gốc.
Ngày liên quân tan rã đã không còn xa.
2 Bình luận