Theo lời Gia Hủ, tôi tập trung vào nội chính nên cảm nhận rõ thời gian trôi qua rất nhanh.
Công việc rất nhiều.
Tinh Châu.
Tôi kiểm tra tình hình man di vẫn đang hoành hành, xem dân chúng định cư có ổn không, tình hình nông nghiệp ra sao.
Dù vẫn có giao chiến lẻ tẻ với man di nhưng đám Hắc Sơn Tặc đã đầu hàng đang rất tích cực chạy khắp nơi bảo vệ gia đình và tài sản của mình.
Gần đây nghe nói có một thủ lĩnh đang tập hợp man di, đây là vấn đề đáng cảnh giác.
Lạc Dương.
Tôi yết kiến hoàng đế để nắm tình hình, xem có vấn đề gì không, đồng thời trợn mắt giám sát xem có kẻ nào đang nhận hối lộ hay không.
Sau khi loại bỏ đám quan lại tham nhũng cũ, Lạc Dương dần dần xứng đáng với danh xưng kinh đô, bắt đầu phồn vinh trở lại.
Vấn đề nhân tài ngày càng được giải quyết, hiệu suất công việc tăng dần. Dĩ nhiên đồng lương cũng tăng theo.
Trường An.
……Đây là khu vực có nhiều việc nhất. Một đại đô thị từng sánh ngang Lạc Dương sụp đổ chỉ trong một ngày, công việc ít sao nổi.
Dù vậy tôi vẫn liên tục đổ nhân lực và tài nguyên vào công cuộc tái thiết nên chỉ cần thời gian thì chắc chắn sẽ khôi phục được vẻ vang xưa.
Thời gian cần bao lâu thì không biết, nhưng tôi đang dốc toàn lực nên chắc không quá lâu.
Tây Lương.
Khi diệt Đổng Trác, đám phản quân Tây Lương sợ hãi đầu hàng nên được thu nhận, vì vậy thông tin còn rất ít. Báo cáo đọc xong vẫn mơ hồ.
Đại khái thì đang thực hiện chính sách hòa hợp với Khương tộc, tiếp nhận man di, nhưng tôi không rõ lắm. Dù sao cuộc xâm lấn giảm hẳn thì có vẻ hiệu quả.
Ngoài ra thì thật sự không biết Tây Lương này vận hành thế nào. Đất của mình mà lại không biết thì không được.
Tôi đứng dậy, cùng Tư Dư bước ra ngoài phòng.
“Cái gì? Đột nhiên đi đâu vậy?”
“Tây Lương.”
Tôi túm lấy Lữ Bố, đang rảnh rỗi chơi bời trong thành, rồi cùng rời khỏi thành phố.
Mục tiêu là Tây Lương.
Nói gì thì nói, việc tôi định làm là thị sát bất ngờ.
Nếu Hàn Toại biết tôi đến thì hắn sẽ lật tung nơi hắn đang ở để đón tiếp.
Nhưng như vậy thì tôi không biết Tây Lương bình thường vận hành thế nào. Đó không phải điều tôi muốn.
Tôi định kiểm tra xem dân chúng có bị đối xử bất công không, quan lại có tham nhũng nhận hối lộ không.
Nếu có tham nhũng và bị tôi phát hiện thì có thể chúng sẽ giết tôi ngay trong thành.
Nhưng có Tư Dư và Lữ Bố bên cạnh thì sợ gì. Nếu chúng dám thì tôi sẽ ngược lại bẻ cổ chúng.
Nếu Tây Lương vận hành bình thường thì tôi chỉ nghe kế hoạch cụ thể rồi quay về.
Và tôi cũng tò mò muốn xem Mã Siêu thế nào.
Dù giờ còn nhỏ nhưng gặp một lần cũng chẳng hại gì.
──────────
Hành trình đến Vũ Uy thú vị hơn tưởng tượng.
Tư Lệ Châu nhờ tôi nắm chặt trị an nên dù chỉ ba người đi lại cũng không thấy bóng giặc.
Dù sao sau vụ Hắc Sơn Tặc và Bạch Ba Tặc, danh tiếng tôi thấy giặc là mắt đỏ đã lan truyền nên cũng không lạ.
Đám giặc sót lại ít ỏi chắc đã chuyển đi nơi khác hoặc ngoan ngoãn hòa nhập vào thành thị.
Trường An đang tiếp nhận lượng lớn dân chúng để tái thiết nên chắc có kẻ muốn bắt đầu lại ở đó.
Tư Lệ Châu không có giặc.
Tôi gật đầu hài lòng.
“Muốn đánh một trận không?”
Không có giao chiến nên Lữ Bố luôn thấy chán, có lần còn rủ Tư Dư tỷ thí.
“……”
Tư Dư hoàn toàn không thèm để ý đến Lữ Bố, nhất quán phớt lờ.
Chắc vì lo trong lúc tỷ thí tôi sẽ không được bảo vệ.
“Quả nhiên không được.”
Lữ Bố cũng biết nên dù bị phớt lờ công khai cũng chỉ nhún vai.
Sau vài ngày đặt chân vào Tây Lương.
Trận chiến mà Lữ Bố mong đợi cuối cùng cũng đến.
Đám man di rõ ràng là Khương tộc cười nham hiểm uy hiếp chúng tôi.
“Chắc là chủ nhân nhà giàu từ kinh đô đến? Hình như chưa biết đây là nơi nào nhỉ.”
Chắc là đám man di chưa bị xử lý. Hoặc biết mà vẫn làm ngơ.
Tôi nghĩ mình lại có thêm việc cần hỏi Hàn Toại.
Dù sao đám man di vẫn tiếp tục nói.
“Coi như bài học đi, để hết tài sản và phụ nữ lại đây…”
“Chết đi.”
“Khục!”
Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố xuyên thủng bụng tên man di vừa mở miệng.
Đám man di còn lại vây quanh trợn mắt.
“Đúng là nghe lời thì lại lấn tới.”
Lữ Bố khẽ nhấc Phương Thiên Họa Kích đang cầm một tay.
“Khục á a!”
Tên man di bị xuyên thủng treo lủng lẳng trên Họa Kích, kêu gào đau đớn.
Rõ ràng có thể giết ngay nhưng cố ý tránh chỗ hiểm, chắc giận lắm rồi.
Nhưng sức mạnh kinh thật. Một tay nhấc bổng người lớn mặc giáp.
“Xin, xin tha…”
Tên man di bị xuyên thủng dùng hai tay nắm cán thương cố chống cự nhưng cuối cùng tắt thở, rũ xuống.
Lữ Bố nhìn cảnh đó rồi nói.
“Ngỏm rồi.”
“Dùng lời lịch sự chút.”
Lữ Bố liếc tôi rồi sửa lại.
“…Chết rồi.”
Lữ Bố vung Phương Thiên Họa Kích hất xác xuống.
Khi tôi hài lòng gật đầu thì đám man di gào lên.
“Chúng mày dám giễu cợt bọn tao!”
“Vẫn chưa nắm được tình hình à.”
Lữ Bố xoay vai, khởi động cơ thể.
“Chắc Tây Lương có nhiều kẻ chưa biết mặt ta lắm.”
“Ý ngươi là sao…”
Đám man di nhìn Lữ Bố đột nhiên im bặt.
Chúng xác nhận màu tóc và màu mắt của Lữ Bố rồi lộ vẻ kinh hoàng.
“Chẳng lẽ……”
“Ơ, gì vậy. Biết rồi à? Biết sao còn lao vào.”
Trước vẻ thản nhiên của Lữ Bố, đám man di nghiến răng.
“…Chỉ có một tên thôi! Toàn bộ xông lên!”
“Lại câu quen thuộc.”
Lữ Bố gật đầu rồi thản nhiên chém đôi tên man di lao tới.
“Những kẻ nói chỉ có một mình ta đều chết cả rồi.”
“……Đừng dao động! Là giả!”
“Thật đấy.”
Nói xong Lữ Bố vung Họa Kích, giết sạch mấy tên man di.
Lữ Bố nhìn số lượng man di rồi nói.
“Khoảng trăm tên nhỉ? Nhớ lại lúc đó rồi.”
“Lúc đó nào?”
“Lúc đầu gặp ngươi ấy.”
“À.”
Tôi gật đầu trước lời Lữ Bố.
Lúc ấy Lữ Bố cũng một mình giết khoảng trăm man di. Thấy vậy tôi lập tức thu nhận và bổ nhiệm cô ấy.
“Lúc dùng vũ khí vớt vát cũng giết trăm tên, giờ lại không làm được sao?”
“Ồ. Vừa rồi ngầu đấy.”
“…Dù sao thì! Nhìn đi!”
Nghe vậy mà xấu hổ.
Lữ Bố quay đầu, cùng lúc Xích Thố Mã lao về phía trước, chẳng bao lâu sau đám man di bị xử lý sạch.
Man di trở thành thứ từng là man di.
Sau đó vẫn tiếp tục bị man di tập kích.
“Để hết tài sản lại… Á!”
“Chơi với bọn ta đi… Khục!”
“Khặc…. Khì!”
Man di từ khắp nơi xông ra.
Nhìn đám định bắt tôi làm con tin bị Tư Dư chém đứt đầu, tôi nghĩ thầm.
Có hơi nhiều thật.
Tôi được bảo vệ nên không nguy hiểm nhưng đường sá thế này thì dân thường bình thường chắc không dám ra khỏi thành.
Đám giặc man di quy mô nhỏ.
Chắc là cứ thấy quân triều đình là dùng cơ động cao trốn mất.
Nghĩ vậy tôi mở miệng.
“Tư Dư. Lữ Bố.”
“Vâng.”
“Ừ?”
Tư Dư và Lữ Bố cầm vũ khí, đáp lại tôi.
Vũ khí của hai người đẫm máu, lóe sáng lạnh lẽo, hơi đáng sợ.
“Đi Vũ Uy tạm hoãn lại, chúng ta đi diệt man di trước đã.”
“Nếu đó là ý ngài thì em xin tuân theo.”
Tư Dư cung kính đáp.
“Ta thì không sao nhưng… vậy thì phải ở đây khá lâu đấy?”
Lữ Bố không phản đối nhưng lộ vẻ khó hiểu.
“Không sao.”
Vì tình huống này mà tôi dốc sức chiêu mộ nhân tài chứ.
Tôi đã nói với người khác là đi Tây Lương nên ít khả năng gây hỗn loạn.
Nếu lâu không về chắc sẽ bị nói xấu chút…
“Trước khi tin tức chúng ta đến Tây Lương lan ra, phải giảm số lượng chúng càng nhiều càng tốt.”
Nếu tin tôi và Lữ Bố đến Tây Lương lan truyền thì đám giặc giống lũ dưới chân này sẽ trốn mất.
Sau khi tôi về, chúng sẽ lại lén lút gây rối.
“Thấy giặc là mắt đỏ…”
Danh tiếng của tôi đang lan truyền khắp nơi.
Thấy giặc là ghét thật nên cũng không sai.
“Vậy thì vào sâu hơn chút nữa đi.”
Vào nơi hẻo lánh thì sẽ có nhiều giặc mắc câu hơn.
Tôi dẫn Tư Dư và Lữ Bố lao vào cuộc diệt giặc.
Nói thị sát nhưng cảm giác như đi diệt giặc ấy.
1 Bình luận