「 Thực ra, các người không còn nhiều thời gian đâu. Trong đám này có tên đã chạy thoát, chúng có thể gọi viện binh quay lại tấn công bất cứ lúc nào. Có thể là ngay đêm nay, hoặc ngày mai. Hoặc là ngày kia, một tháng sau, nếu may mắn thì chúng sợ quá mà không dám quay lại, nhưng các người định giao phó mạng sống cho sự may mắn đó à? Nên người khôn ngoan thì nên gói ghém đồ đạc mà chuồn ngay đi. 」
Trương Đại nhân lộ rõ vẻ hoang mang.
Bảo đi thì đi đâu, bỏ lại cơ ngơi cả đời gây dựng mà đi đâu được.
Không phải một người, mà là hàng ngàn người dân Kiến Bình cùng di cư thì thành phố nào chứa chấp nổi.
Tất nhiên, sắp đến mùa xuân rồi, nếu cầm cự được một tháng bằng số tài sản hiện có thì cũng đến mùa nông vụ cần nhân công.
Đi làm thuê làm mướn thì cũng sống qua ngày được thôi.
Nhưng chắc chắn chỉ đủ ăn cháo loãng cầm hơi.
「 Hoặc là, đến quan nha xin quân đội giúp đỡ và yêu cầu lập nha môn cai quản. Dù sao thì đông người thế này quan phủ cũng không thể làm ngơ, các người sẽ phải xây tường thành, đất đai sẽ bị trưng dụng để quân đội làm đồn điền, nhưng thà thế còn hơn bị bọn mọi rợ làm thịt cả lũ. 」
『 Cái đó…… 』
Trương Đại nhân tỏ vẻ ngần ngại.
Đương nhiên rồi, nha môn được lập, quan lại được phái xuống thì quyền lực trong thành phố sẽ bị phân chia lại.
Chưa kể thuế má nộp cho triều đình còn cao hơn cống phẩm cho bọn Mông Cổ, quân đội đóng quân lại trưng thu đất đai làm giảm sản lượng.
「 Nếu cái đó cũng không được thì các người tự tìm cách mà chống đỡ. Cầu cứu các môn phái lớn, hoặc thuê cao thủ về mà đánh đuổi bọn ngoại tộc. Nhưng phải là đại hiệp khách danh tiếng lẫy lừng mới dám liều mạng chứ dăm ba cái loại mèo cào thì không ăn thua đâu. 」
Nói thì dễ, nhưng thực tế là chuyện không tưởng.
Dù Kiến Bình là mảnh đất màu mỡ, nhưng có bao nhiêu môn phái đủ sức và dám dây vào cuộc chiến sinh tử triền miên với bọn Mông Cổ?
Cao thủ lại càng khó.
Cao thủ đi đâu mà chẳng được trọng vọng, cùng một mức đãi ngộ thì tội gì phải chui rúc ở cái xó biên cương này để liều mạng với bọn mọi rợ.
Thấy vậy, Trương Đại nhân liếc nhìn A Thanh rồi dùng vẻ mặt khúm núm, cẩn trọng mở lời.
『 Dạ thưa, Cự Chí Tôn— 』
「 Dừng. 」
A Thanh nhìn Trương Đại nhân bằng ánh mắt lạnh lùng.
「 Ta đã bảo ta không phải hiệp khách. 」
『 Cự Chí Tôn, xin người, chúng tôi bỏ nhà thì biết đi đâu, ra đường ở hết sao, xin người hãy thương xót cho chúng tôi thân cô thế cô— 』
「 Các người là những kẻ tàn nhẫn nhất khi ta thân cô thế cô, khi ta cần sự ấm áp của tình người nhất. Hừm, nói thế này nghe có vẻ nhỏ nhen, ta cũng chẳng tự hào gì cái việc ăn mày nằm há miệng chờ sung. Cũng có thể hiểu được. Không bố thí cho ăn mày cũng đâu phải tội chết? 」
Vẻ mặt Trương Đại nhân sáng lên đôi chút.
Cái đệch, A Thanh nhíu mày.
「 Nên ta mới giúp các người. Vì tàn nhẫn không phải là tội chết. Và quan trọng hơn, các người vô tình không có nghĩa là ta cũng phải trở thành loại người vô tình như các người. 」
Mắt đền mắt, răng đền răng. Chuyện vặt vãnh trả bằng chuyện vặt vãnh.
Nhưng quyết định không giúp dân Kiến Bình bây giờ không phải là sự trả thù cho quá khứ.
Sự khinh miệt và vô tình của Kiến Bình, A Thanh đã coi như trò đùa ác ý và rũ bỏ xong rồi.
Lúc ta khó khăn khốn đốn không ai chìa tay ra giúp, thì ta cũng sẽ không chìa tay ra, nhưng ta sẽ không quay lưng bỏ mặc hay cười nhạo ai cả.
Nên ta đã giúp rồi đấy.
Đánh đuổi bọn cướp mọi rợ cho rồi còn gì.
Thế mà giờ đòi hỏi cái gì?
Ta phải ở lại đây cả đời để canh giữ cho các người à?
Cứu người chết đuối nó lại đòi luôn cả cái tay nải.
Đánh đuổi giặc ngay trước mắt, chỉ cho cách sống sót trong cơn nguy khốn.
Thế còn nhà cửa tài sản của chúng tôi thì sao?
Đúng là lũ nực cười.
「 Nhưng mà kể cả ta là hiệp khách thì có khác gì không? Hiệp khách là người sẵn sàng liều mạng để báo đáp dù chỉ một ân huệ nhỏ nhoi. Nhưng trong hơn một ngàn người các ngươi, trời ơi, không có lấy một người nào từng bố thí cho ta, nên thật may mắn, ta không cần phải liều mạng làm gì. 」
A Thanh nhảy phắt lên lưng con tuấn mã của tên tướng giặc vừa chết.
Rồi nàng cười nhếch mép.
「 Ở lại với các người thật là bẩn thỉu, tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại. Chà, được nói câu này sướng mồm thật. Nào, bạn bí mật, đi thôi? 」
『 A, Ơ! 』
「 Gì thế, sao ngẩn người ra vậy? Đang lúc kết màn ngầu lòi mà bạn bí mật lại ngáo ngơ thế này thì hỏng hết bánh kẹo à? 」
『 Dạ! 』
Mộ Dung Tuấn vội vàng leo lên một con ngựa vô chủ.
Động tác rất thành thục, chứng tỏ cậu bé thường xuyên cưỡi ngựa.
Mộ Dung Tuấn chìm vào suy tư.
Tất nhiên, đang cưỡi ngựa thì suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng sao.
Tại sao ư?
Đáng kinh ngạc thay, ngựa là phương tiện có khả năng tự lái hoàn toàn, tự biết chạy và tự biết tránh chướng ngại vật!
Ngay cả ở quê A Thanh nơi công nghệ hiện đại cũng chưa làm được điều này do hạn chế về kỹ thuật và pháp lý, thế mà ở thời đại này lại làm được!
Quả là điều kỳ diệu.
Dù sao thì.
Mộ Dung Tuấn liếc nhìn biểu cảm của A Thanh.
Tỷ tỷ ăn mày nói rằng may mắn không phải liều mạng vì những người xấu xa đó.
Nhưng tỷ ấy đã liều mạng rồi còn gì.
Võ công của bọn Mông Cổ hung hãn và tàn bạo thế nào thì ai cũng biết.
Bọn Mông Cổ từng thống trị Trung Nguyên và đã hấp thụ tinh hoa võ học Trung Nguyên để phát triển võ công của chúng.
Nhưng khi bọn mọi rợ lộ rõ bản chất, tỷ tỷ ăn mày đã lao ra chặn chúng ngay lập tức, không cần cân nhắc hay tính toán thắng thua, chỉ với ý định cứu người.
Hơn nữa, dù miệng thì chê bai dân Kiến Bình xấu xa này nọ.
Tỷ tỷ ăn mày tự nhận mình không phải hiệp khách, nhưng theo suy nghĩ của Mộ Dung Tuấn thì tỷ ấy đã là một hiệp khách quá đủ tư cách rồi.
Hình tượng thần tượng trong lòng Mộ Dung Tuấn.
Hình ảnh vị đại hiệp nghiêm trang Mộ Dung Thành Dực trở nên mờ nhạt, thay vào đó hình ảnh A Thanh xuề xòa, cười cợt và giản dị lại trở nên rõ nét hơn một chút.
Tất nhiên, A Thanh hoàn toàn không biết chuyện bọn Mông Cổ biết võ công.
Lúc nãy thấy bọn nó dùng võ công nàng chẳng ngạc nhiên suýt ngã ngửa ra còn gì.
Nhưng kể cả có biết thì nàng cũng sẽ không để mặc cho dân Kiến Bình bị giết.
Nên việc Mộ Dung Tuấn đánh giá quá cao kiến thức thường thức của A Thanh cũng chỉ là một sai số nhỏ không đáng kể.
Tuy nhiên, Mộ Dung Tuấn vẫn thấy lấn cấn.
『 Ơ, Tỷ tỷ ăn mày. 』
「 Hả? Sao? 」
『 Chuyện là, dân làng ấy ạ. Cứ để mặc họ như thế có ổn không ạ? Họ là những người không có khả năng tự vệ mà…… 』
「 Hừm. Nói sao nhỉ. 」
A Thanh lựa lời.
Vốn dĩ không có khả năng tự vệ, thì dù bọn mọi rợ không đến, sớm muộn gì cũng bị cướp thôi.
Hoặc nói xa hơn, đó là tai họa do sự lười biếng, tắc trách của chính bọn Kiến Bình gây ra.
Cứ tưởng rằng cái kiểu cướp bóc hòa bình "ha ha hô hô" với bọn Mông Cổ sẽ kéo dài mãi mãi, thiên trường địa cửu.
Tin vào cái hòa bình không có cơ sở đó nên chẳng chuẩn bị gì cả, đến lúc bị làm thịt thì trách ai?
Không nộp thuế cho đất nước nên đất nước không có nghĩa vụ bảo vệ.
Nhưng thuế đâu chỉ nộp cho đất nước?
Nếu chịu khó đút lót cho quan lại ở nha môn gần đó để tỏ lòng thành, thì khi gặp nạn muốn chạy trốn cũng không đến nỗi bế tắc.
Hoặc nếu có một môn phái võ lâm ra hồn nào đó.
Mời được mỗi một ông cao thủ Nhị Lưu hậu kỳ, chỉ biết thở ra tí nội khí, về làm bảo kê.
Chắc sợ mời thế lực lớn về thì bị nuốt trửng cả thành phố nên mới thế.
Hoặc nếu dân làng tự mình có chút biện pháp phòng bị nào đó.
Chưa cần đến pháo đài kiên cố, chỉ cần làm đường xá hẹp lại, ngoằn ngoèo khó đi, bố trí hàng rào gỗ lắp ghép nhanh hay chướng ngại vật, bẫy rập như lúc bắt ta ấy?
Thì ít nhất khi bọn mọi rợ trở mặt cũng không đến nỗi bó tay chịu chết, cũng câu được chút thời gian cho người thân chạy trốn.
Nhưng với những kẻ không làm bất cứ điều gì đó.
Chỉ vì lý do họ không làm gì cả.
Mà kẻ có sức mạnh buộc phải giúp đỡ sao?
Nhưng nói thế với "mầm non sắc ma" đã hoàn lương, giờ là "bạn bí mật" của ta thì nghe có vẻ tàn nhẫn quá.
Mộ Dung Tuấn vẫn còn là trẻ con, nói thế với trẻ con thì không hay.
Nên A Thanh tung ra tuyệt chiêu.
Bí kỹ trong nghệ thuật giao tiếp!
Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác!
「 Thế, Tuấn nghĩ thế nào? 」
『 Ưm. Chuyện là……. Làm sao đây……. 』
Mộ Dung Tuấn chìm vào suy nghĩ.
Được cái thằng bé này rất ngoan, không biết thì tự mình vắt óc suy nghĩ chứ không nhõng nhẽo đòi câu trả lời ngay.
Im lặng một hồi lâu.
『 Nhưng mà, Tỷ tỷ ăn mày. Chúng ta đang đi đâu thế ạ? Hướng này là hướng Bắc mà? 』
「 A. Thì cũng phải đến hang ổ, à không, làng mạc? Bộ lạc? Tóm lại là sào huyệt của bọn mọi rợ xem sao. Với lại mấy tên bỏ trốn cũng làm ta lấn cấn. 」
『 A. 』
「 Dù sao cũng đã tha cho bọn nó rồi, nhưng nếu bọn mọi rợ quay lại tấn công ngay trong một buổi thì cũng hơi kỳ. Nếu thấy bọn nó đang chuẩn bị quân thì ta sẽ "khuyên bảo" nhẹ nhàng một chút. Còn nếu bọn nó đang thu dọn lều trại để chuồn - nghe bảo bọn này hay vác nhà đi lang thang mà? - thì cứ thế mà để chúng đi trong im lặng thôi. 」
『 Oaaa. 』
Hóa ra Tỷ tỷ ăn mày đã tính toán hết cả rồi!
Tỷ ấy không hề bỏ mặc dân Kiến Bình!
Mắt Mộ Dung Tuấn lại sáng rực lên.
Không, là sáng rực rỡ một cách mãnh liệt.
Câu nói đầu tiên mà những kẻ nuôi mộng hiệp khách ở Trung Nguyên phải học thuộc lòng là gì?
Chính là Tư Mã Thiên - Sử Ký - Du Hiệp Liệt Truyện.
"Hiệp khách là người dù hành động có trái với chính nghĩa (pháp luật), nhưng lời nói nhất định phải giữ chữ tín, hành động không do dự."
Ở đây chính nghĩa là pháp luật và nguyên tắc, còn lời nói của hiệp khách là lời thề không bỏ mặc sự bất công.
Người dân Kiến Bình trốn thuế, thông đồng với giặc, theo quốc pháp thì là tội nhân tày đình.
Nhưng họ cũng là những kẻ yếu đuối, sống ở vùng đất bị bỏ rơi, phải dâng cống phẩm để cầu sự sống.
Nên hiệp khách chân chính không thể làm ngơ trước việc bọn mọi rợ đã nuốt trọn cống phẩm bao năm nay giờ lại trở mặt muốn tàn sát họ.
"Việc đã hứa nhất định phải làm, coi việc cứu giúp người khác quan trọng hơn tính mạng bản thân."
Đó chính là việc Tỷ tỷ ăn mày đã làm.
"Dù vì thế mà chịu rủi ro lớn cũng không bao giờ kể lể, coi việc khoe khoang công trạng là điều đáng xấu hổ."
Đừng có ra vẻ ta đây.
Khoe khoang với người khác chỉ là phương tiện để nâng cao danh tiếng hiệp khách.
Nếu thực sự muốn đi trên con đường hiệp khách, thì không cần phải cho ai biết cả.
Như người phương Tây nói: "Đừng để tay trái biết việc tay phải làm".
Và Tỷ tỷ ăn mày đang âm thầm đi đến sào huyệt của bọn mọi rợ mà không cần thông báo cho ai biết.
Chắc chắn đám dân Kiến Bình xấu xa kia sẽ chửi rủa Tỷ tỷ là kẻ bạc tình bạc nghĩa bỏ đi một mình dù đã nhận ơn cứu mạng (?).
Nhưng điều đó có xá gì.
Nếu không cần ai biết đến, thì những lời nói xấu sau lưng đó cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Trong khoảnh khắc đó, sâu thẳm trong tâm hồn Mộ Dung Tuấn, hình tượng người hùng mà cậu ngưỡng mộ lại rung chuyển dữ dội.
Hình ảnh nghiêm nghị của Đại hiệp Mộ Dung Thành Dực mờ đi nhanh chóng.
Mộ Dung Thành Dực hư cấu với vẻ mặt kinh ngạc giơ tay ra, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng—
Cứ thế tan biến vào hư vô.
Thay vào đó, hình ảnh Tỷ tỷ ăn mày giơ cao chiếc đùi vịt (hoặc vũ khí?) như thanh bảo kiếm, tỏa ra hào quang chói lọi, đã đóng băng thành bức tượng vàng ròng của người anh hùng vĩ đại.
Dưới bệ tượng, từng nét chữ được khắc xuống cạch cạch cạch, bụi đá rơi lả tả, cuối cùng hiện ra dòng chữ vàng rực rỡ, nét bút rồng bay phượng múa.
ĐÂY CHÍNH LÀ HIỆP KHÁCH!
Quả là một sự hiểu lầm tai hại và đáng tiếc vô cùng.
1 Bình luận