[800-900]

Chương 845

Chương 845

「 Ơ, dạ? Dạ? 」

「 Này nhóc, mới tí tuổi đầu sao đã làm ăn mày rồi? Đúng là mầm non ăn mày đây mà. Con người thì phải lao động, chứ chỉ biết ăn với chơi thì hỏng. 」

A Thanh một tay xách cổ đứa bé giơ lên cao, tay kia đủng đỉnh bước đi.

Thấy thằng bé co rúm người lại, A Thanh vừa đi vừa bắt chuyện để nó bớt căng thẳng.

「 Nào, trước tiên phải ăn một bữa no nê đã. Bé mà không được ăn là không lớn nổi đâu biết chưa? Thích ăn gì? Hôm nay nhóc số đỏ lắm đấy. Cứ nói đi. Thịt luộc? Canh? Thịt nướng? Khoan đã, chọn loại thịt trước đi. Bò, lợn, ngựa, cừu, gà, bồ câu, trĩ, thích con nào? 」

「 Dạ? Cháu, vậy thì— 」

「 Thôi, ăn thịt lợn đi, thịt lợn. Vừa bổ vừa ngon, nhóc biết không, thịt lợn là loại thịt ngon nhất trong các loại thịt đấy? Ta nghe đâu đó nói rằng trong lịch sử, loại thịt duy nhất ngon đến mức bị cấm ăn chính là thịt lợn đấy. 」

「 Ờm, đại hiệp, khoan đã, nghe cháu nói— 」

「 Nào, tưởng tượng xem. Thả vào nồi nước dùng ninh nhừ rồi vớt ra, chạm nhẹ cái là núng nính, lấy dao thái ra nước thịt chảy ròng ròng óng ánh mỡ màng, bỏ vào mồm chưa kịp nhai thì lớp mỡ béo ngậy đã tan chảy trong miệng, đừng có tiếc của, cứ gắp ba miếng một lúc tống đầy mồm mà nhai, rồi và thêm miếng cơm trắng nóng hổi…… 」

Ực. Tiếng nuốt nước miếng của thằng bé vang lên rõ to. Rồi thêm một tiếng ực nữa.

Nghe tả thôi cũng thấy thèm nhỏ dãi rồi.

Đang ngây người nghe A Thanh "tụng kinh" về thịt luộc, thằng bé chợt giật mình ngẩng phắt lên.

「 Khoan! Khoan đã! 」

「 Hử? Sao? Á, đừng bảo là không thích thịt mềm nhé? Thịt phải dai dai nhai mới sướng à? Ôi chao, thằng bé này không biết thưởng thức rồi, thịt là phải mềm tan trong miệng chứ, chắc còn bé quá chưa biết mùi đời. 」

「 Không phải, không phải thế ạ— 」

「 Tại chưa được ăn quán ngon đấy. Hừm, ở đây quán nào làm ngon nhỉ? Này, nhóc là thổ địa ở đây chắc biết quán nào ngon nhất chứ— 」

「 Em trai! Cháu còn em trai nữa! 」

Thấy A Thanh cứ thao thao bất tuyệt không chịu nghe, thằng bé hét toáng lên.

A Thanh khựng lại. A.

Thấy nó cứ chối đây đẩy, tưởng nó ngại, xấu hổ hay lòng tự trọng cao nên đang định dùng "võ mồm" để làm nó lung lay.

Hóa ra là vì trách nhiệm của người anh, muốn lo cho em trai.

「 Hả. Còn em trai á? 」

「 Vâng, em, em trai cháu bị ốm, nên cần ăn uống tẩm bổ, đại hiệp, cháu không sao đâu, xin người hãy đưa em cháu đi…… 」

Trong đầu A Thanh hiện lên hình ảnh thằng bé bị ngã đau điếng vẫn cố hốt lại đống thức ăn thừa vương vãi trên đất.

Cứ tưởng trong lúc nguy cấp không lo chạy mà còn tiếc của, hóa ra là cố gom về cho em.

Nghĩa là, nỗ lực đầy nước mắt để mang "cơm heo" về cho đứa em đang ốm.

Bản thân có nhịn đói cũng được, nhưng nhất định phải mang "cơm heo" về cho em.

Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, phải mang "cơm heo" về cho em.

Phải nhét bằng được vào mồm đứa em ốm yếu thứ thức ăn thừa ôi thiu bốc mùi đó.

Hừm. Cảm động thì có cảm động, nhưng mà...

Gọi là "cơm heo" thì, ừm, nghe nó mất hết cả sự hy sinh cao cả, chỉ thấy bẩn thỉu thôi……

Nhưng ăn mày thì lấy đâu ra thức ăn tử tế.

Lại còn là loại ăn mày bị gọi là Dịch Bệnh Quỷ, loại hạ đẳng trong giới ăn mày, đến xin ăn cũng không ai cho...

Và thằng nhóc này chắc cũng thừa hiểu điều đó.

Dù không còn nóng hổi nhưng "cơm heo" chưa thiu hẳn là món ăn thượng hạng của ăn mày rồi, dám lảng vảng ở đó để kiếm chút thức ăn thừa là hành động liều lĩnh lắm rồi.

「 Nhóc con, cũng ra dáng đàn ông phết đấy chứ? Hóa ra là một miệng ăn cộng thêm một miệng ăn nữa à. Rồi sao? Em trai đâu? Ở hướng nào? Nói đi. 」

Thằng bé lí nhí trả lời.

「 Vậy, giờ người thả cháu xuống được chưa ạ. 」

「 A. Quên mất. Nhẹ quá làm ta quên luôn đang xách nhóc. Phải vỗ béo lên mới được. Trẻ con là phải mập mạp chút mới đáng yêu. 」

「 Trẻ con gì chứ, cháu— 」

「 Gì? Đừng bảo định cãi là mình không phải trẻ con nhé? Này nhóc, câu cửa miệng "cháu không phải trẻ con" chính là bằng chứng rõ nhất cho thấy nhóc là trẻ con đấy biết không? Người lớn thật sự mà được khen trẻ như trẻ con thì sướng rơn người lên ấy chứ. 」

Trẻ con thì muốn làm người lớn, người lớn lại muốn quay về làm trẻ con.

Đó là nghịch lý, là nỗi buồn muôn thuở của kiếp người trước sự lão hóa.

Tóm lại, khẳng định mình không phải trẻ con chẳng khác nào tự thú: ‘Cháu là trẻ trâu chính hiệu đây ạ!’.

「 Sao nào. Còn muốn cãi nữa không? 」

「 ……Hứ. 」

Thằng bé quay mặt đi vẻ dỗi hờn.

Hừm, trêu thằng nhóc này cũng vui phết.

A Thanh đi theo sự dẫn đường của cậu bé ăn mày.

Rời khỏi đường lớn sầm uất, đi về phía ngoại ô vắng vẻ, chẳng mấy chốc xung quanh đã vắng tanh không một bóng người.

Cũng không có gì lạ.

Tiểu nhị đã nói Kim Bình có nhiều kho chứa lá trà để lên men và bảo quản mà.

Đây là khu nhà kho, dạo này thương nhân vắng bóng nên đương nhiên là không có người.

Mà này, hừm, khả năng phán đoán của thằng nhóc này có vấn đề thật.

Ăn mày thường không để ý ánh mắt người đời, nhưng không đến mức hoàn toàn phớt lờ.

Những hành động ăn xin, chèn ép nhau giữa phố xá đông đúc ít ra cũng còn chút kiêng dè dư luận.

Nhưng nếu ở chỗ không người?

Thì chỉ có bọn ăn mày với nhau mới biết chúng dám làm những trò kinh khủng gì.

Tóm lại là, bọn ăn mày ăn thịt người đấy.

Thế mà lại giấu em trai ở cái chốn đồng không mông quạnh này?

Chắc không chỉ giấu mỗi em trai, có vẻ nó tìm được cái kho bỏ hoang nào đó làm chỗ trú ẩn bí mật.

Sống sót được đến giờ mà chưa bị ăn thịt thì đúng là kỳ tích.

Hừm, không thể để thế này được.

Với tư cách là tiền bối Dịch Bệnh Quỷ, ta phải truyền dạy bí kíp sinh tồn cho hậu bối này mới được, hừm, đại loại là,

Quy tắc sinh tồn số 1.

Những thứ người thường ăn được thì dứt khoát từ bỏ.

Bọn ăn mày rất nhạy cảm với đồ ăn, phải để chúng thấy mình không tranh giành đồ ăn của chúng thì mới đỡ bị đánh.

Thay vào đó, cần thay đổi tư duy.

Bắt đầu từ việc nghi ngờ "những thứ người ta bảo không ăn được thực ra có ăn được không nhỉ", rồi dần dần mở rộng thực đơn sang những thứ dị hợm.

Hừm. Nghĩ lại thì thằng nhóc này đâu phải Thí Huyết Độc Nhân ăn tạp không chết như mình đâu mà áp dụng.

Bí kíp sinh tồn của mình xem ra vô dụng rồi……

Và cả một năm lăn lộn giang hồ của mình nữa……

Nghĩ đi nghĩ lại thì một năm đó đúng là phí hoài tuổi xuân.

Nhưng chắc cũng học được cái gì đó chứ nhỉ. Hừm, cái gì đó, cái gì đó nho nhỏ thôi, một chút.

A Thanh vừa đi theo thằng bé vừa vắt óc suy nghĩ xem cái năm tháng khốn khổ đó có ý nghĩa gì, học được bài học gì cho đời không.

Đi được một lúc.

Cuối cùng A Thanh vẫn chẳng tìm ra ý nghĩa gì sất, còn thằng bé ăn mày thì đã đến nơi ẩn náu.

「 Dạ, lối này ạ. Đi đường này. 」

Thằng bé lách người vào khe hở hẹp tí xíu giữa hai nhà kho xây sát sạt nhau.

Thằng bé mới khoảng mười tuổi, người gầy nhom.

Nó phải nghiêng người đi ngang như cua mới lọt qua được cái khe hẹp đó.

Cái này, hừm. Chắc không qua được đâu.

Nhưng A Thanh vẫn thử.

Chưa thử sao biết.

Chưa làm đã bỏ cuộc thì sao gọi là anh hùng.

Bất vi dã phi bất năng dã (Không làm chứ không phải không làm được). Mạnh Tử đã dạy thế.

Đừng bỏ cuộc khi chưa cố gắng.

Hơn nữa, chiều ngang chiều dọc thì không nói, chứ độ dày cơ thể thì ta cũng mình hạc xương mai lắm chứ bộ.

Chắc là qua được—

「 Hừm, hơi chật, á á……! 」

A Thanh kẹt cứng giữa hai bức tường, rên rỉ.

Cố nhét vào thì lọt đấy, nhưng ngực và mông bị kẹp chặt cứng, á á.

Dù có sức khỏe phi thường, và thịt thì có thể ép lại được nên cũng nhích được chút xíu.

Nhưng thực tế, những lời dạy của cổ nhân thường mâu thuẫn nhau chan chát.

Tự bất lượng lực (Không biết lượng sức mình).

Cần quái gì phải thử mới biết không được hả con điên này.

Châu Vu trong Xuân Thu Tả Truyện đã dạy thế.

Nói dễ hiểu là: Đừng có trèo cao ngã đau.

Đắp cả đống thịt lên người mà đòi chui qua cái khe bé tí, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

A, không được rồi. Vô lý, quá vô lý.

A Thanh nhận ra sự thật phũ phàng, ậm ạch lùi ra ngoài.

「 Hừm. 」

Nghĩ lại thì thằng nhóc này chọn chỗ khôn phết đấy chứ?

Mấy ai chui lọt cái khe này.

Trừ mấy đứa nhóc gầy tong teo vì đói ăn như nó ra thì chịu.

Nếu là người lớn thì may ra có Mộ Dung tiểu thư chui lọt.

À không, Mộ Dung tiểu thư bên trên thì lép nhưng bên dưới lại "khủng" nên chắc cũng kẹt thôi. Chắc thế?

Thế nên đây là nơi trốn tránh bọn ăn mày tuyệt vời nhất.

Nếu có tên ăn mày nào cố chui vào thì cũng bị kẹt cứng, lúc đó chỉ cần một cục gạch là giải quyết xong.

Biết tận dụng lợi thế hình thể, khá đấy chứ?

Thực ra, mang danh Dịch Bệnh Quỷ mà vẫn sống sót đến giờ là đủ thấy khả năng sinh tồn đáng nể rồi.

「 Đại hiệp? 」

Không thấy tiếng bước chân theo sau, tiếng thằng bé vọng ra từ trong khe hở đầy thắc mắc.

「 Ôi chao, ngực với mông ta to quá bị kẹt rồi, không vào được. 」

「 ……Sao người lại nói những lời thô tục thế ạ? 」

Giọng thằng bé nghe già dặn đến lạ.

Gì đây? Ông cụ non à?

「 Vậy để cháu đưa em ra— 」

「 Khỏi, không cần. Cứ đi tiếp đi. Ta đuổi theo ngay đây. 」

「 Dạ, nhưng mà, người, kẹt, hừm, người bảo bị kẹt không vào được mà. 」

「 Có cách cả thôi. Cứ đi đi. Đi đi. 」

Cần gì phải chui qua khe hẹp, không đi đường dưới được thì đi đường trên!

A Thanh nhảy vọt lên, đáp nhẹ nhàng xuống mái nhà kho.

Mấy ông thợ xây chắc không ngờ cái khe hở hẹp này lại trở thành con đường sống cho hai anh em ăn mày.

Nếu xây dính liền vào nhau thì dễ cháy lan, lại dễ bị thấm nước mưa.

Nên họ chừa lại khoảng cách tối thiểu thôi.

Nhờ thế mà hai đứa trẻ thoát khỏi nanh vuốt của bọn ăn mày ăn thịt người, hừm, cái này có được tính là công đức không nhỉ, có tăng điểm thiện nghiệp không ta?

Đi đến cuối khe hở dài hun hút, phía sau là một nhà kho nhỏ hơn một chút.

Có một con hẻm cụt bí mật, chiều rộng chỉ vừa đủ cho một người vai rộng nằm.

Dưới đó lấp ló một mái che được dựng tạm bợ bằng tấm bạt rách nát.

A Thanh nhảy xuống hẻm cụt, tiếp đất nhẹ nhàng Bịch.

Nghe tiếng động, từ dưới mái che thấp lè tè chỉ cao đến thắt lưng vang lên giọng nói yếu ớt.

「 Anh ơi, anh về rồi hả? 」

「 Ừ, anh đây. Eo ôi, mùi kinh quá. Đi vệ sinh thì phải dọn dẹp ngay chứ, nghèo thì nghèo cũng phải sạch sẽ tí chứ. 」

A Thanh (nguyên cựu cựu Dịch Bệnh Quỷ, cựu Mỹ Khất ) lên giọng dạy đời.

「 Ơ, ai, ai đấy ạ? 」

A Thanh cúi người nhìn vào trong lều.

Một thằng bé mặt vàng như nghệ.

Thấy nó sợ rúm ró, A Thanh định mỉm cười trấn an, à quên, nó có nhìn thấy mặt mình đâu.

「 Ta á? Ta là đại phu. Anh con bảo con bị ốm hả? Nào, để ta bắt mạch xem sao. Đưa tay đây nào. 」

「 Đại phu ạ? 」

Đứa bé hỏi lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.

Chiếc áo bông rộng thùng thình cáu bẩn, bên dưới lớp vải rách lộ ra cổ tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương.

「 À, thực ra không phải đại phu đâu, lang băm đấy. 」

「 Ơ. 」

Đứa bé giật mình định rụt tay lại.

Nhưng đã muộn.

「 Nào nào, hạ bài bất hối (đánh bài xuống rồi không được rút lại), ở đời không có chuyện rút lại đâu nhóc. Ta đã đến tận đây rồi thì nhóc phải để lang băm này khám thôi. Hừm, hưm? Gì đây, có bệnh gì đâu. Chẳng có bệnh gì sất. 」

「 Thật ạ? Cháu không bị bệnh ạ? 」

「 Ừ. Tại đói quá thôi. Ăn no ngủ kỹ là khỏe re. 」

Đoán đúng phóc, chỉ là suy dinh dưỡng nặng.

「 May quá…… 」

Gương mặt vàng vọt của đứa bé thoáng hiện nụ cười.

Nhưng ngay sau đó lại xị xuống.

「 Nhưng mà, người bảo là lang băm mà. Lang băm thì không tin được đâu. 」

「 Ơ hay. Cái thằng này. Vốn dĩ cao thủ thì không bao giờ tự nhận mình là cao thủ đâu biết chưa? Thế nên ai tự nhận là lang băm thì thực ra mới là thần y đấy. 」

A Thanh nhớ đến Lang Trung Đại Nhân.

Thực ra, không chỉ Lang Trung Đại Nhân mà ai cũng thế.

Đại gia thì chẳng bao giờ khoe giàu, toàn than nghèo kể khổ, mấy ông họa sĩ vẽ đẹp như thần thì toàn đăng tranh lên bảo "vẽ xấu quá ngại ghê".

「 Hì hì. 」

「 Sao, nghe bảo khỏi bệnh nên sướng à? 」

Đứa bé cười toe toét.

「 Khỏi bệnh thì cháu mới ra ngoài giúp anh cháu được. Cháu toàn nằm một chỗ ăn bám thôi. 」

「 Ha, thật là. Cạn lời. Kịch bản sướt mướt quá đấy, tưởng làm thế là ta cảm động à? A, tự nhiên bụi bay vào mắt này. 」

A Thanh rưng rưng nước mắt, cẩn thận bế đứa bé lên.

「 Nào, đi ăn cơm thôi. Muốn khỏi bệnh thì phải ăn. Tiếc là nhóc chưa ăn đồ dầu mỡ được ngay đâu. Nhưng tẩm bổ vài ngày là khỏe ngay ấy mà. 」

Lúc này mới có tiếng động phía sau.

「 Ơ, đại hiệp? Sao người vào được đây? 」

「 Thì cao thủ xuất phát sau về đích trước là chuyện thường mà? Với lại em nhóc chỉ bị đói lả thôi, ăn uống đầy đủ là khỏi. 」

Vừa nãy còn bảo cao thủ không tự nhận, giờ lại tự xưng là cao thủ, A Thanh lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Người Trung Nguyên có câu "nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy", đàn ông mà nói hai lời thì cắt "cái ấy" đi cho rồi.

Tiếc thay, A Thanh đã "cắt" từ lâu rồi nên chẳng sợ.

「 A…… 」

「 Nào, ra ngoài đi. Đi ăn cơm thôi. 」

「 Dạ? 」

A Thanh bế đứa bé trên tay, chẳng cần lấy đà cứ thế bay vút lên trời.

Việt Nữ Tản Bộ, kỹ thuật khinh công phản trọng lực.

Chỉ còn lại thằng anh đứng chôn chân trong con hẻm bí mật.

Nhìn lên khoảng không nơi "vị cứu tinh" vừa bay mất hút, nó chợt nghĩ.

Thế thì bắt mình đi trước dẫn đường làm cái quái gì không biết.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!