Thứ mà người Trung Nguyên yêu thích nhất là vàng.
Thứ họ thích thứ hai là xem đánh nhau.
Vậy nên khi nghe tin một nữ cao thủ dùng một kiếm chém đứt tay trùm ăn mày để cứu những đứa trẻ bị gọi là Dịch Bệnh Quỷ, khỏi phải nói tâm trạng họ thế nào.
Đặc biệt là người dân Kim Bình, họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Tại sao lúc đó mình không có mặt ở đấy chứ!
Ông trời thật bất công!
Bởi Kim Bình là vùng sâu vùng xa, khỉ ho cò gáy, ngoài thương nhân ra thì chẳng mấy ai lui tới.
Lại thêm Ngũ Độc Môn cai quản chặt chẽ nên hiếm khi có ai dám gây sự, thành phố yên bình đến phát chán.
Cả năm mới có một vụ võ lâm ẩu đả, thế mà lại bỏ lỡ ngay trong thành phố của mình, thật là đáng tiếc, đáng hận.
Nhưng nỗi tiếc nuối đó cũng nhanh chóng qua đi.
‘Khoan đã. Cứu lũ nhóc Dịch Bệnh Quỷ à?’
‘Chắc không chỉ cứu xong rồi thôi đâu nhỉ?’
‘Đúng rồi! Thế thì chắc chắn sẽ đến Chung Gia Thương Đoàn làm một trận ra trò chứ?’
Người dân Kim Bình nhìn nhau, rồi như có thần giao cách cảm, đồng loạt đứng bật dậy.
Cảnh tượng này diễn ra cùng lúc ở khắp nơi trong thành phố.
Chẳng mấy chốc, trước Hồng Hà Các - khách điếm đệ nhất Kim Bình, một đám đông đã tụ tập xì xào bàn tán.
‘Nghe bảo cao thủ đó đang ở đây thật hả?’
‘Hỏi tiểu nhân họ Trịnh rồi, đúng đấy.’
‘Nghe đồn sẽ tấn công Chung Gia Thương Đoàn à? Nhưng bao giờ?’
‘Ai mà biết được. Hôm nay hoặc ngày mai, tùy hứng cao thủ chứ.’
‘Mong là nhanh lên. Ruộng nhà tôi đang bị rò nước, phải đi đắp ngay, mà thôi kệ……’
Dù không biết bao giờ cao thủ mới hành động, nhưng họ quyết tâm chờ đến cùng.
Thậm chí bỏ cả việc đồng áng để xem đánh nhau, tinh thần hiếu kỳ thật đáng nể.
Nếu cứ thế này vài ngày thì vụ lúa xuân của nhiều nông dân sẽ gặp rắc rối to.
May mắn thay, cao thủ A Thanh xuất hiện ngay sau đó.
Chỉ riêng việc này thôi, A Thanh đã tích được công đức cứu một phần ba vụ mùa (Kim Bình trồng lúa ba vụ) cho vài hộ nông dân Kim Bình.
「 Ồ, ra, ra rồi kìa. 」
「 Đeo kiếm to thật, đúng là nữ hiệp. 」
A Thanh hơi bối rối.
Đám đông tụ tập ngoài khách điếm đông ngoài dự kiến, chuyện gì thế này.
「 Híii. 」
Đứa em Chung Văn Giản sợ hãi nép vào người A Thanh, giấu mặt vào hông nàng.
Cơ thể đứa bé run lên bần bật, đủ biết thời gian qua nó đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của người đời thế nào.
「 Suỵt, không sao đâu. Ổn mà. 」
A Thanh xoa đầu Chung Văn Giản, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Nghĩ kỹ thì lũ người này cũng là đám khốn nạn cả thôi.
Rõ ràng biết chuyện ở Chung Gia Thương Đoàn có vấn đề mà vẫn im lặng.
Nhưng mà, cũng phải thôi.
Chưa đến mức gọi sự im lặng là đồng lõa được.
Cuộc sống của dân thường cũng chẳng dư dả gì, hơn nữa khi cả xã hội đều xua đuổi thì một mình đứng ra bao bọc đâu có dễ.
Nhất là ở Trung Nguyên, nơi coi trọng tính cộng đồng làng xã.
Giữa lúc ai cũng gật đầu, một mình lắc đầu và hành động ngược lại cần dũng khí phi thường.
Tuy đáng trách nhưng chưa đến mức có tội, ừm, vô tâm không phải là cái tội.
A Thanh sống ở Trung Nguyên cũng lâu rồi nên hiểu.
Thoáng bối rối qua đi, nàng nhanh chóng nắm bắt tình hình.
Hừm, có khán giả đi cùng cũng tốt.
Càng đông người chứng kiến thì sau này khi anh em họ Chung lấy lại gia sản, sẽ không có kẻ nào dám lôi chuyện Bạch Tộc Đậu Mùa ra để gây khó dễ nữa.
Nghĩ thế, A Thanh cố tình nói lớn, giọng trầm xuống ra vẻ người lớn tuổi.
「 Nào, đi thôi. Dẫn đường đi. 」
Thực ra cũng chẳng cần dẫn đường lắm.
Đám đông hiếu kỳ đã tự động dạt ra, chừa lại một lối đi về hướng cần đến.
Đi theo sự dẫn đường của Chung Văn Vân, phía sau A Thanh là cả một đoàn người rầm rộ.
Và thế là đến phía Đông Kim Bình, Chung Gia Thương Đoàn!
Không đến mức nguy nga tráng lệ, nhưng cũng là một trang viên khá lớn. Dưới cổng chính, ba tên võ sĩ mặc võ phục quen thuộc đang đứng canh gác vẻ nghiêm trọng.
Bộ võ phục chán ngắt mà nàng đã thấy mòn mắt trong rừng, võ phục Ngũ Độc Môn.
「 Ân nhân, đó là người của Ngũ Độc Môn. Hay là thôi đi ạ, chúng cháu không sao đâu, người không cần gây thù chuốc oán với Ngũ Độc Môn đâu, ực. 」
「 Nói năng hiểu chuyện gớm nhỉ. 」
A Thanh xoa đầu Chung Văn Vân.
Đầu bọn trẻ con đúng là vừa tầm tay để xoa.
Mà này, hừm, Ngũ Độc Môn à.
Sao mình không nghĩ đến Ngũ Độc Môn nhỉ.
Mục đích của A Thanh là theo dõi động tĩnh của Huyết Giáo (đang giả danh Ngũ Độc Môn) cho đến khi viện binh Điểm Thương Phái tới, hoặc có tin báo từ Gia Cát Lý Huyền.
Nếu chúng làm gì mờ ám hay tàn ác thì ngăn cản, không thì cứ quan sát, nếu chúng bỏ chạy thì bám theo.
Giờ mà đụng độ trực tiếp với đám Huyết Giáo giả danh Ngũ Độc Môn thì hơi phiền.
Đầu óc A Thanh bắt đầu quay cuồng.
Chỉ những lúc đi "bán hành" cho người khác thì trí thông minh của nàng mới tăng vọt đột biến. Hừm, có cái cớ gì không nhỉ, ở đây đông người thế này, dọn dẹp bọn này mà vẫn khiến Ngũ Độc Môn, à nhầm, Ngũ Độc Huyết Giáo không dám hó hé...
Vì A Thanh dừng lại ở khoảng cách lấp lửng nên đám võ sĩ Ngũ Độc Môn canh cửa cũng khó mở lời trước.
Muốn vào thì phải có ý định vào họ mới chặn, muốn đi qua thì phải đi qua họ mới biết là người qua đường.
Đằng này cứ đứng sừng sững ở giữa đường vuốt tóc trẻ con mãi.
Một lúc sau.
A Thanh dứt khoát bước tới.
Võ sĩ Ngũ Độc Môn hắng giọng rồi quát lớn.
「 Đứng lại! Đây là cơ sở được Đại Ngũ Độc Môn bảo hộ. Các hạ đến Chung Gia Thương Đoàn có việc gì! 」
「 Hừm. Các ngươi là đệ tử Ngũ Độc Môn à? 」
A Thanh cười khẩy sau lớp khăn che mặt.
Rõ ràng tên Môn chủ đã kêu gọi toàn bộ môn đồ tổng tấn công cảm tử rồi cơ mà.
Vậy thì đây là lũ Huyết Giáo giả danh.
「 Nhưng mà, trông lạ hoắc? Đệ tử đời thứ mấy, tên là gì? Gặp bậc trưởng bối mà không biết chào hỏi à? 」
「 Dạ? 」 「 Hả? 」
Hai tên võ sĩ ngơ ngác.
Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
「 Ta hỏi là đệ tử đời thứ mấy, tên gì. Đệ tử của ai? 」
「 Ơ, cái đó. 」
「 Sao không trả lời? Hay là làm chuyện gì mờ ám nên không dám xưng tên? 」
Hai tên võ sĩ nhìn nhau.
Có vẻ đã thống nhất ý kiến.
「 Đệ tử đời thứ hai Trương Thành Hoàn. 」
「 Đệ tử đời thứ hai Khương Liêm Ngôn. Xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào? 」
Đám đông khán giả có vẻ hơi thất vọng.
Tưởng đánh nhau to, ai dè là người quen cũ của Ngũ Độc Môn đến thăm.
A Thanh nghiêng đầu, chiếc nón lá cũng nghiêng theo.
「 Đời thứ hai có tên đó sao? Sao ta chưa từng thấy mặt các ngươi bao giờ? Thế là thế nào? 」
Hai tên kia lộ rõ vẻ bối rối.
A Thanh thầm reo lên trong bụng.
Đúng là bọn Huyết Giáo rồi. Cứ tưởng Ngũ Độc Môn chừa lại vài mống đệ tử, nhưng nhìn cái độ lì lợm của bọn trên núi thì đúng là không chừa đường lui thật.
「 Ơ, chuyện là, chúng tôi gia nhập sau- 」
「 Vớ vẩn! Ta! Với Hậu Thiên Trì! Sau trận cãi vã lớn! Đã cắt đứt! Tình nghĩa! Bạn bè! Coi như người dưng! Nên dù có đi ngang qua! Cũng không có ý định! Ghé thăm! Đâu nhé! 」
A Thanh cố tình gào lên nhấn mạnh từng chữ.
Để lỡ bọn Huyết Giáo giả danh Ngũ Độc Môn sợ lộ tẩy mà tìm đến thì phiền lắm.
Nói cho người ngoài nghe đấy.
「 Chuyện này rõ ràng là bất thường! Đang đào tạo đệ tử đời thứ ba, sao lại nhận thêm đệ tử đời thứ hai vào lúc này! 」
「 Ơ, là do sư phụ đích thân thu nhận. 」
Chuyện người mới nhập môn được xếp vào vai vế cao hơn, bỏ qua đời thứ ba để lên đời thứ hai cũng không hiếm.
A Thanh cũng thế còn gì.
Làm đệ tử Tây Môn Tú Lâm nên được ngồi chung mâm với Chưởng môn Thần Nữ Môn luôn.
Nhưng A Thanh không cho chúng cơ hội biện minh, tấn công dồn dập.
「 Các ngươi có thật là môn đồ Ngũ Độc Môn không? Hay là giả mạo? 」
「 Ngài nói gì vậy. Dù ngài là bạn cũ của Môn chủ, nhưng cũng không có quyền xúc phạm chúng tôi như thế. 」
「 Hửm? Thế à? Vậy ta hỏi một câu. Thái thượng trưởng lão thứ tư tên húy là gì? 」
「 Dạ? 」
「 Dù có vào sau thì cũng không thể không nhớ tên các bậc trưởng bối trong sư môn được. Tên ngài ấy là gì? 」
「 Chuyện đó…… 」
Hai tên võ sĩ nhìn nhau ái ngại.
Làm sao mà biết tên Thái thượng trưởng lão của môn phái người ta được, mà lại còn là vị thứ tư, tức là Tứ sư huynh của tiền nhiệm Môn chủ?
Đám đông lại bắt đầu xì xào.
Tưởng hết phim rồi, ai ngờ lại có biến.
Chẳng lẽ Chung Gia Thương Đoàn không mời được Ngũ Độc Môn nên thuê người giả mạo?
Nhưng làm gì có chuyện ngu ngốc thế?
「 Sao không trả lời! Ồ, hóa ra các ngươi dám mạo danh Ngũ Độc Môn à? 」
Hai tên Huyết Giáo giả danh hoảng hốt thật sự.
Đóng giả môn đồ thì cũng học thuộc vài điều cơ bản thôi, chứ ai rảnh mà nhớ hết tên các đời Thái thượng trưởng lão.
Bất chợt, một tên quỳ xuống.
「 Xin lỗi! Đệ tử ngu dốt nên nhất thời không nhớ ra tên húy của trưởng bối! 」
Hô hô. Chơi bài này à.
Khá khen cho sự nhanh trí.
Nhưng A Thanh quát lớn hơn.
Cãi nhau thì ai to mồm người đấy thắng, vả lại mục đích là để đám đông nghe thấy mà.
「 Không phải không nhớ, mà là chưa từng biết đúng không! Vì các ngươi là đồ giả mạo! 」
「 Không phải ạ! Xin hãy hỏi lại Bổn môn để xác minh thân phận chúng tôi! 」
「 Láo xược! Mắt đảo như rang lạc thế kia là đang tìm cách câu giờ để chuồn chứ gì! 」
「 Oan quá! Vậy xin mời ngài cùng chúng tôi về Ngũ Độc Môn xác minh- 」
「 Im đi! Vậy thì đệ tử đời thứ nhất, sư phụ các ngươi chắc phải nhớ chứ. Người đứng thứ chín trong hàng đệ tử đời thứ nhất tên là gì! 」
「 Cái đó…… 」
Tên võ sĩ Huyết Giáo đảo mắt liên tục.
Biết thế quái nào được.
Thực ra A Thanh cũng có biết đâu.
Cứ hỏi bừa những câu khó đỡ thôi.
「 Tên cái hồ trong Môn chủ điện là gì? Cái tên mà ông nội của Thiên Trì đích thân đặt ấy! 」
「 Cái đó…… 」
Tất nhiên A Thanh cũng chẳng biết có cái hồ nào không. Ông nội Môn chủ đặt tên hay không thì bố ai mà biết.
Nhưng dinh thự của môn phái lớn kiểu gì chẳng có hồ nhân tạo làm cảnh.
Đó là tiêu chuẩn xây dựng biệt thự sang trọng ở Trung Nguyên rồi.
「 Trước khi có nhà ăn hiện tại, nhà ăn mà đời thứ hai các ngươi dùng tên là gì? 」
「 Ơ…… 」
「 Có cái cây mà Thiên Trì hay được mẹ đo chiều cao hồi nhỏ ấy! Hắn nhớ thương mẹ quá cố nên tự tay treo biển lên đó, trên biển viết gì! 」
「 Ơ, mẹ của Ngũ Độc Môn chủ, à không Môn chủ qua đời khi nào ạ, rõ ràng bà ấy…… 」
「 Im ngay! Đến ngày giỗ mẹ Môn chủ mà cũng không biết à! 」
Nếu có thế giới bên kia, chắc môn đồ Ngũ Độc Môn đang cháy trong hỏa ngục sẽ khóc ra máu khi xem cảnh này.
Nhà ăn của bọn tao chưa đổi tên bao giờ! Nhà ăn truyền thống hai trăm năm đấy!
Và làm gì có cái cây nào như thế! Mẹ Môn chủ vẫn còn sống sờ sờ ra đấy! Bà cụ vẫn khỏe mạnh lắm!
Tiếp đó là hàng loạt câu hỏi oái oăm.
Người trong cuộc thì biết, chứ người ngoài thì có tìm hiểu cả đời cũng chịu, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng có giá trị thông tin gì.
Tất nhiên vì không có đáp án nên làm sao trả lời được.
Nhưng vẻ mặt đám đông càng lúc càng phấn khích.
Đúng là bọn giả mạo rồi!
Chung Gia Thương Đoàn cùng đường làm liều, dám thuê người giả danh Ngũ Độc Môn ngay trên đất của Ngũ Độc Môn!
「 Rốt cuộc các ngươi biết cái gì! Vậy quán cơm quen thuộc của Ngũ Độc Môn từ đời Thái thượng trưởng lão truyền lại tên là gì! 」
「 Cái đó- 」
「 Láo xược! Ta tuy đã cắt đứt! Nhân duyên với Ngũ Độc Môn! Nhưng cũng không thể tha thứ cho kẻ giả mạo! Chết đi! 」
Rầm, mặt đất rung chuyển, thân ảnh A Thanh lao vút đi.
Thân pháp khét tiếng một thời ở Trung Nguyên, kỹ thuật áp sát cự ly ngắn đỉnh cao!
Thiên Ma - Chạy Bộ!
Kiếm quang đỏ như máu lóe lên, đầu tên võ sĩ Huyết Giáo lăn lông lốc trên đất.
Cảnh tượng mà đám đông mong chờ bấy lâu! Ồ ồ ồ ồ, tiếng trầm trồ vang lên đồng loạt.
Tên còn lại đang quỳ vội thò tay vào tay áo định bật dậy-
Phập.
Lưỡi kiếm xuyên qua cẳng tay trồi ra ở cổ tay bên kia, cánh tay bị cắt chéo rơi phịch xuống đất.
Chà, sướng tay thật.
Muốn hành hạ thêm tí nữa, lột da xẻ thịt các kiểu nhưng giờ phải bịt miệng chúng càng nhanh càng tốt.
Giờ thì Ngũ Độc Môn (giả) không dám hó hé can thiệp nữa.
Trước mặt bao nhiêu người thế này mà không trả lời được câu nào.
Bọn Huyết Giáo giả danh Ngũ Độc Môn cũng chẳng muốn gây chú ý, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt coi như là giả mạo thật.
Mà đúng là giả mạo thật còn gì.
Nếu chúng nhận là đệ tử thật thì sao?
Vị cao thủ quen biết Môn chủ cũ sẽ hỏi: "Thế các ngươi là ai, Ngũ Độc Môn đâu rồi mà toàn người lạ hoắc thế này?", lúc đó thì lộ tẩy hết.
Nhưng vị cao thủ này đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Ngũ Độc Môn, nên chắc sẽ không tìm đến đâu nếu không bị chọc tức.
Tất nhiên là sẽ gây thù chuốc oán.
Nhưng thì sao? Huyết Giáo thù hận thì làm gì được nhau, vốn dĩ Huyết Giáo có ưa người Trung Nguyên nào đâu?
Vượt qua chốt chặn Ngũ Độc Môn, A Thanh hiên ngang bước vào cổng chính Chung Gia Thương Đoàn.
1 Bình luận