[800-900]

Chương 881

Chương 881

Từ Thần Nữ Môn đến Trường Bạch Sơn, theo đường bộ thì đại khái khoảng sáu ngàn dặm.

Nếu quy đổi ra đơn vị đo lường khoa học, chính xác, phổ biến toàn cầu ở quê hương A Thanh là Seoul-Busan, thì là bao nhiêu?

Tận sáu lần Seoul-Busan!

Hoặc là ba lần khứ hồi Seoul-Busan!

Bắt phải đi bộ một quãng đường như thế?

Với những con người văn minh yếu ớt, thể chất thoái hóa ở thế giới quê hương A Thanh, đây là một kỳ tích bất khả thi.

Nhưng với người Trung Nguyên thì sao.

Sáu ngàn dặm? Chậc, xa thì có xa thật, nhưng cứ đi rồi cũng đến thôi, xuất phát rồi thì kiểu gì chẳng tới nơi. Thôi thì cứ đi vậy.

Quả là phong thái tiêu sái của bậc đại hiệp.

Thực ra, nhân loại thời đại này gần gũi với người nguyên thủy thời chưa có văn minh, hay nói đúng hơn là vượn người.

Sự thật là nền văn minh nhân loại chỉ thực sự bắt đầu từ khi phát minh ra kỹ thuật truyền thông điện tử (Internet), đây chẳng phải là kiến thức cơ bản mà ai ở quê A Thanh cũng đồng ý sao.

Đáng ngạc nhiên là đám "vượn người" thời tiền-internet này lại giải quyết nhu cầu giao tiếp bằng đôi chân, nên với thể chất vượt trội đó, sáu ngàn dặm cũng chẳng phải chuyện gì to tát!

Thực ra, ngay cả những con người yếu ớt ở quê A Thanh, khi nhập ngũ cũng bộc lộ tiềm năng vác ba lô hành quân trăm dặm trong một đêm.

Đó là khả năng tiềm ẩn vĩ đại của con người, huống hồ là ở thời đại này.

Người Trung Nguyên bình thường, từ nông dân, tiểu nhị, tiều phu, cho đến thương nhân, tiêu sư, phu khuân vác, hầu hết đều đi bộ cả ngày.

Những người đó, nói hơi quá một chút, nhưng một ngày đi bộ trăm dặm là chuyện bình thường.

Vậy nên sáu ngàn dặm?

Mỗi ngày đi trăm dặm, chỉ cần đi bộ ròng rã hai tháng là đến nơi, cũng chẳng phải việc gì quá cực nhọc.

(Tất nhiên, về mặt kinh phí thì khá tốn kém, và phải sống sót qua những thử thách sinh tồn được tạo ra bởi đủ loại cường đạo trên đường.)

Theo nghĩa đó, với A Thanh, chuyến đi Trường Bạch Sơn chẳng khó khăn gì, lịch trình cũng không quá sức, chỉ là hơi... phiền phức chút thôi.

Cuộc sống ở Trung Nguyên của A Thanh tính tròn lên cũng hơn mười năm rồi.

Thậm chí nếu làm tròn lên nữa?

Hai mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm, thậm chí làm tròn lên hàng vạn thì bảo ta sống ở đây một vạn năm cũng chẳng sai! (Sai bét).

Nên A Thanh giờ đây đã trút bỏ vẻ ngoài của kẻ ngoại lai và hòa nhập khá sâu vào văn hóa Trung Nguyên.

Tâm thế của A Thanh khi xuất phát đi Trường Bạch Sơn cũng chỉ ở mức độ đó.

Trường Bạch Sơn, tận biên giới á?

Mẹ kiếp, phiền thế. Thôi đi nhanh về nhanh vậy.

Trước tiên là đi thuyền đến Kinh Châu.

Nếu đi đường vòng một chút thì có thể ghé qua Vũ Hán thăm Hương Nhi.

Nhưng đến Gia Cát Thế Gia thì kiểu gì cũng phải ở lại hai ngày, mà khách đến rồi đi quá nhanh ở cái đất Trung Nguyên này lại bị coi là thất lễ.

Đường còn dài, bỏ qua.

Từ Kinh Châu theo Quan đạo đi lên phía Bắc đến Hà Nam Tỉnh.

Trên đường đi có Tung Sơn, nhưng Vô Học Đại Sư đang ở Tây Tạng, mà kể cả lão trọc ấy có ở nhà thì Thiếu Lâm Tự là thánh địa cấm nữ giới nên cũng chẳng vào thăm được.

Đi vòng một chút thì có thể ghé Võ Lâm Minh, nhưng cũng bỏ qua nốt.

Đi chào hỏi người này người kia thì không chỉ mất hai ngày đâu, chắc chắn sẽ bị lôi kéo kiểu "tiện thể ghé mặt vào Long Phượng Chi Hội chút đi".

Thế là, đi xuyên qua Tung Sơn, nơi toạ lạc của Thiếu Lâm Tự.

Vượt qua Hoàng Hà, lòng lại hơi xao động.

Hừm, từ đây đi lên phía Bắc là Thái Nguyên đất Sơn Tây, và ở Thái Nguyên có cơ sở giáo dục hàng đầu Trung Nguyên: Hàn Lâm Viện.

Và ở Hàn Lâm Viện có Đại học sĩ Thiên Du Học, một học giả được kính trọng nhưng thân phận thật sự lại là tên trộm đệ nhất thiên hạ: Thần Thâu!

Và cũng là sư phụ dạy khinh công của A Thanh.

Lâu rồi chưa gặp sư phụ nhỉ……

Nhưng mà, tình hình là không biết sư phụ có đang ở Thái Nguyên hay không.

Và với tính cách của Thiên Du Học, cộng thêm lịch trình hoạt động sôi nổi của Thần Thâu, khả năng cao là ông ấy đi vắng.

Xin lỗi sư phụ, đệ tử xin phép bỏ qua ạ.

Phía Bắc, tiến về Hà Bắc Tỉnh!

Đường từ Hà Bắc đi Liêu Ninh có hai con đường chính.

Đường đẹp và đường xấu.

Đường đẹp là đi qua Sơn Hải Quan ở phía Nam, đường rộng thênh thang lát đá phẳng lì, xe ngựa chạy bon bon.

Đường xấu là đường núi vượt qua dãy núi ở phía Bắc.

Đường núi thì đương nhiên là hiểm trở rồi.

Cuộc đối đầu giữa quan lộ thênh thang và đường mòn gập ghềnh.

Thực ra cuộc đối đầu này vốn dĩ không cân sức, nếu phải chọn một trong hai thì câu trả lời quá rõ ràng.

Nhưng vấn đề nằm ở toà thành xuất hiện sau khi vượt qua con đường núi phía Bắc.

Vượt qua đường núi phía Bắc Hà Bắc, đi qua những thôn xóm nhỏ lẻ, thành trì có quy mô đàng hoàng đầu tiên xuất hiện.

Tên nó là: Kiến Bình!

Kiến Bình là thành phố thế nào!

Là nơi khởi nguồn cho hành trình giang hồ của Thiên Hoa Kiếm, ngôi sao sáng nhất võ lâm hiện tại!

Nhắm mắt lại là hiện lên, trong giấc ngủ cũng thấy rõ mồn một không thể nào quên, nơi được coi là "quê hương tâm hồn" nhất định phải quay về một lần!

Được Thiên Hoa Kiếm bình chọn là: Thành phố của những kẻ tàn nhẫn nhất.

Thành phố của những kẻ vô tình nhất.

Thành phố thiếu tình người nhất, phi nhân tính nhất, và là thành phố có thái độ lồi lõm nhất.

Chưa hết đâu?

Thành phố của những kẻ mù lòa không nhận ra Phượng Sồ (Phượng hoàng con) đang lăn lóc dưới chân mình!

Không nhận ra đã đành, lại còn hắt hủi gây thù chuốc oán, thành phố của những kẻ ngu xuẩn nhất trần đời!

Cực ác vô đạo, mặt dày vô sỉ, không tuân theo một đạo lý làm người nào, tập hợp toàn những kẻ "trượt làm người, đậu làm thú".

Xứng đáng gọi là địa ngục trần gian.

Đó chính là Kiến Bình!

Nhưng trước đó.

Muốn từ phía Nam Hà Bắc đi Liêu Ninh?

Thì phải đi qua Bắc Kinh hoặc Thiên Tân, một trong hai nơi đó.

Và ở thời đại này, Thiên Tân được coi là thánh địa du lịch Trung Nguyên mà các nữ hiệp hành tẩu giang hồ nhất định phải ghé qua một lần trong đời.

Vì ở Thiên Tân có Hà Bắc Bành Gia!

Nếu sinh ra là phận nữ nhi thì trước khi chết phải được chiêm ngưỡng dung nhan của Ngọc Kỳ Lân một lần, vì cái lý do đó mà đám nữ du khách đổ xô đến, khiến nền kinh tế Thiên Tân ngày nào cũng hét lên vì sung sướng.

A Thanh đắn đo một lúc.

Tiểu Lư (Bành Sở Lệ) đã tha thiết dặn đi dặn lại là nhớ đến chơi, thế mà mãi vẫn chưa đi được…….

Nhưng mà, ừm, xin lỗi Tiểu Lư nhé.

Bây giờ ta không thể đi Thiên Tân được.

Vì ta phải ghé qua Bắc Kinh.

Cái này thì Tiểu Lư cũng phải thông cảm thôi.

Bởi vì ở Bắc Kinh, có Vịt Quay Bắc Kinh.

Bành Tiểu Lư có thể sẽ thấy oan ức, à không, cực kỳ phẫn nộ.

Đường đường là Đại Hà Bắc Bành Gia, tuy không phải bá chủ Hà Bắc... nhưng dù sao cũng là thế lực đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia, lại bị xếp sau món ăn, bị con vịt quay Bắc Kinh vượt mặt?

Nhưng đó đâu phải vịt quay Bắc Kinh bình thường.

Đó là Vịt Quay Bắc Kinh Cực Phẩm (Ultimate Peking Duck)!

Hơn nữa giờ có đến Hà Bắc Bành Gia chơi, vì ta đi gấp quá nên cũng chẳng biết Sơn ca đã về chưa, khéo lại đang la cà ở đâu đó cũng nên.

Thôi, Hà Bắc Bành Gia để lúc về rồi ghé.

「 Khà khà khà, ta đến rồi đây……! 」

Thời điểm là hạ tuần tháng Hai.

Ngày thứ 42 kể từ khi xuất phát đi Trường Bạch, cuối cùng A Thanh cũng đặt chân đến thánh địa ẩm thực nổi tiếng nhất Bắc Kinh, nơi có món ăn đệ nhất Bắc Kinh.

Bắc Kinh Đệ Nhất Quán, Bắc Kinh Lâu!

Dám lấy tên thành phố làm tên quán, thì đương nhiên phải có năng lực tương xứng.

Nên quán ăn ngon nhất Bắc Kinh dám dùng tên Bắc Kinh cũng là lẽ thường tình.

Nhưng mà cái tên Bắc Kinh Lâu này, ừm, nghe quen quen nhỉ…….

Thế chắc cũng có quán tên là Tử Cấm Thành chứ?

Tất nhiên, chẳng có chủ quán nào to gan đến mức dám lôi Tử Cấm Thành ra đặt tên cho quán ăn đâu.

Trừ phi muốn chết một mình cho rảnh nợ, chứ nếu không muốn cửu tộc bị lôi ra pháp trường thì đừng có dại.

A Thanh vừa bước tới Bắc Kinh Lâu, tên gác cửa đã nhanh chóng chặn đường.

『 Bắc Kinh Lâu chúng tôi phục vụ theo chế độ đặt trước. Nếu quý khách muốn đặt bàn, thì phải đợi đến hạ tuần tháng Tám mới có chỗ- 』

Tên gác cửa quét mắt nhìn A Thanh từ đầu đến chân.

Mạng che mặt là hàng cao cấp, nhưng quần áo thì bình dân.

Phụ nữ đeo mạng che mặt dạo này đầy đường chẳng có gì lạ, chắc là loại đua đòi học theo Thiên Hoa Kiếm nên mới sắm cái mạng che mặt đắt tiền đây mà.

Tên gác cửa nói tiếp.

『 Phí đặt cọc là một lượng vàng, phải trả trước ạ. 』

Câu nói đầy hàm ý mỉa mai: Loại như cô có tiền mà trả không?

Tất nhiên, tu dưỡng của A Thanh không thấp đến mức bị chọc tức bởi mấy lời này.

Bởi vì loại người này đầy rẫy ra.

Loại người lầm tưởng vị thế của tổ chức mình đang làm việc là vị thế của bản thân, à không, đây còn chẳng phải tổ chức gì ghê gớm.

Chỉ là quán ăn đắt khách nhất Bắc Kinh, khách khứa toàn người có máu mặt.

Tiếp xúc với người quyền cao chức trọng nhiều quá, nên dù chỉ là tên gác cửa cũng ảo tưởng mình là ông này bà nọ.

Nhưng trong mắt A Thanh thì, vào được thì tốt, không được thì thôi.

Thực ra, quán ăn tự xưng là đệ nhất ở trung tâm Trung Nguyên thì làm gì có chuyện cứ cầm tiền đến là được ăn ngay.

Ngay cả món Ma Lạt Cung Cực Thang của Tứ Xuyên Đệ Nhất Đầu Bếp Bạch Xương Tử cũng thế còn gì.

Tuy nhiên, A Thanh cũng có chỗ dựa.

Nghe nói đầu bếp của Bắc Kinh Lâu mỗi năm vào cung hai lần để nấu món Vịt Quay Bắc Kinh, mà Ca Phi (Gabi) đã khen nức nở là ngon đến mức nào.

Cái gọi là, Vịt Quay Bắc Kinh Cực Phẩm!

Đó là món ăn A Thanh mong chờ mòn mỏi khi còn ở trong cung.

Chỉ tiếc là trong thời gian A Thanh ở đó, cái sự kiện được ăn món vịt quay thần thánh kia đã không xảy ra.

Thế là Hoàng hậu nương nương đã bảo: Ta sẽ ghi tên con vào danh sách, sau này có hứng thì cứ đến đó mà ăn.

Chỉ là tình huống không chắc chắn lắm.

Không biết là đến thật thì có bị coi là vô duyên không, hay bà ấy chỉ nói xã giao kiểu hôm nào rảnh đi ăn nhé.

Vì thế giọng A Thanh hơi lí nhí.

「 Ờ, nếu nói là A Thanh của Đông Quan Nguyên Thị thì…… 」

『 Hả? Xin... xin quý khách chờ một chút ạ. 』

Và rồi, chỉ một chút, đúng là một chút thôi.

Rầm rầm tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên, ngay sau đó một nam nhân mặc áo lụa chạy tập tễnh lao ra.

『 Cảm tạ quý khách đã đích thân quang lâm! Mời đi lối này ạ! 』

Có khi nào mình cũng đoán trước được sẽ thế này không nhỉ.

Có khi nào mình cũng bị nhiễm cái thói ỷ thế hiếp người rồi không.

A Thanh tự cảnh giác và tự kiểm điểm bản thân một chút.

「 Oa, ngon thật, khà khà. 」

A Thanh nhai lớp da vịt giòn rụm, liên tục thốt lên lời khen ngợi.

Giòn tan nhưng lại dẻo dai, cảm giác khi nhai thật tuyệt vời.

Béo ngậy vị mỡ nhưng lại thanh tao không ngấy.

Những từ ngữ vốn không thể đi cùng nhau lại hòa quyện một cách hoàn hảo, quả nhiên đây là đỉnh cao của ẩm thực vịt Trung Nguyên, Vịt Quay Bắc Kinh Cực Phẩm!

Tuy nhiên. Ưm, thịt thì hơi khô.

Cũng chỉ là vịt nướng thôi mà…….

Thì vịt quay Bắc Kinh vốn là món ăn để thưởng thức lớp da.

Lột sạch lớp da béo ngậy để ăn, phần thịt còn lại nhường cho người hầu, đó mới là cách ăn "chuẩn" của món này.

A Thanh vừa nhai thịt vịt vừa ngẩn ngơ nhìn xuống qua lan can của phòng riêng.

Bắc Kinh được quy hoạch vuông vức hiện ra bên dưới, A Thanh chìm vào suy tư.

Suy nghĩ về Kiến Bình.

Rốt cuộc, Kiến Bình có tội tình gì với ta không?

Việc cho người ăn mày miếng cơm, xét về lẽ thường là hành động thiện lương.

Tất nhiên nếu xét nét sâu xa hơn, thì việc giúp đỡ kẻ ăn mày vốn dĩ không có ý định lao động hay hòa nhập xã hội có thực sự là thiện hay không, đó là một cuộc tranh luận xã hội học phức tạp.

Nhưng nếu không cho ăn mày ăn thì sao?

Ngoảnh mặt làm ngơ với ăn mày có phải là hành động độc ác không?

Cái này ai cũng có thể khẳng định chắc chắn.

Làm gì có chuyện đó.

Nên việc người dân Kiến Bình không bố thí cho một con bé ăn mày mặt mũi lở loét, trông bẩn thỉu kinh tởm như ta ngày xưa, cũng đâu thể gọi là tội ác được?

Với ta thì họ là lũ tàn nhẫn bạc bẽo.

Nhưng việc họ không ban phát lòng thương hại trong quá khứ đâu đủ để trở thành lý do báo thù.

Phải rồi, cuộc sống của họ cũng khó khăn.

Con người mà, so với một đồng xu lẻ bố thí cho ăn mày, thì cái bánh ngọt bỏ vào mồm mình quan trọng hơn nhiều, đó là tâm lý thường tình.

Không thể trách họ là ích kỷ được.

Và con Dịch Bệnh Quỷ của ngày xưa giờ không còn nữa…….

Chỉ còn lại một Thiên Hoa Kiếm, bậc đại cao thủ vĩ đại, ngôi sao mới của võ lâm, người có thể đường hoàng bước vào quán ăn xịn nhất Bắc Kinh và gọi một mình một con Vịt Quay Cực Phẩm.

「 Phải. Là Mê Vọng thôi. 」

Chỉ là chưa quên được thôi.

Nỗi tủi hờn ngày xưa quá lớn.

Nghĩ lại thì, có lẽ lúc đó ta cần một đối tượng để căm ghét.

Bị vứt xuống nơi đất khách quê người xa xôi vạn dặm, à không, xa về địa lý còn đỡ, đằng này xa cả về thời gian, rơi tõm vào cái thời mông muội này.

Gặp tai ương mà chẳng biết trách ai, không thể chịu đựng nổi nên phải tìm một ai đó để oán hận thì cõi lòng nát tan này mới trụ vững được chăng.

A Thanh khẽ nhắm mắt lại.

Phải rồi, quên đi thôi.

Mê Vọng là thứ chưa quên được.

Chưa quên tức là một ngày nào đó phải quên đi, giữ mãi trong lòng chỉ như cái gai làm mình đau đớn mà thôi.

Trong đầu A Thanh, những ký ức quá khứ, những khoảnh khắc kinh hoàng của năm đầu tiên bước chân vào giang hồ lướt qua.

Phải, chuyện qua rồi.

Quên đi, quên đi thôi…….

Phải quên đi chứ……?

Lông mày A Thanh giật giật.

Trong ký ức của A Thanh, hình ảnh con Dịch Bệnh Quỷ lấy tóc che mặt đang bị đánh đập tơi bời hiện lên.

Bị đá, bị dẫm đạp, bị phang bằng gậy, bị ném bằng ghế, gậy gộc, giày dép, gạch đá, đủ loại rác rưởi bay tới tấp……

Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, trong hồi ức đó, hầu như không có nắm đấm nào chạm vào người Dịch Bệnh Quỷ.

Trong lúc A Thanh đang ngớ người ra: Ơ kìa?, bỗng nhiên một đoạn thoại như tự động phát lại trong đầu.

『 Này, thôi, thôi đi. 』

『 Gì chứ, bỏ ra, tao phải đánh chết con chó cái này mới hả dạ. Đừng có cản tao. 』

『 Không, tao không cản mày đánh, nhưng chạm vào da thịt nó lỡ lây bệnh thì sao, lấy gậy mà phang ấy. 』

Trên trán A Thanh nổi lên một đường gân xanh.

Pặc.

Nghĩ lại thì lũ súc vật Kiến Bình này không chỉ đơn giản là không ban phát tình thương.

Chúng nó đánh để đuổi đi cho khuất mắt, à không, có đánh chết cũng chẳng quan tâm.

Không bố thí cho ăn mày không phải là tội.

Nhưng đánh đập ăn mày thì là tội chứ gì nữa?

Đứng trên lập trường của ăn mày thì được quyền báo thù chứ hả?

Nụ cười lạnh lẽo nở trên môi A Thanh.

Lũ khốn nạn này, cứ đợi đấy.

Dịch Bệnh Quỷ sẽ trở lại.

Dịch Bệnh Tái Lâm!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!