Ăn mày là một nghề khá ổn.
Cả đời không phải làm việc, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, chỉ có điều lúc muốn ăn thì không ăn được.
Mà thôi, trên đời làm gì có nghề nào hoàn hảo.
Vấn đề là, tuy ăn mày là nghề tốt như vậy nhưng lại chẳng cần bất kỳ bằng cấp nào để gia nhập.
Cửa mở toang cho tất cả mọi người, ai muốn cũng có thể làm ăn mày ngay lập tức.
Nên thiên hạ mới đổ xô đi làm ăn mày.
Tuy nhiên, ăn mày là nghề sống dựa vào người khác.
Bản thân không tạo ra giá trị gì nên những thứ ăn mày có thể hưởng ở mỗi thành phố là có hạn.
Cuối cùng, ăn mày là những kẻ mà nếu hôm nay đứa này được ăn thì đứa kia sẽ phải nhịn.
Bởi vì vài đồng tiền lẻ người ta ném cho không bao giờ được chia đều hay công bằng cho tất cả ăn mày.
Thế nên, cùng cảnh ngộ ăn xin mà chúng kìm kẹp, chèn ép nhau, đố kỵ nhau đến mức xấu xí vô cùng.
Chỉ cần nhìn vào vị trí ngồi xin ăn là biết, những chỗ đắc địa đông người qua lại, nơi dễ kiếm ăn, có thể nói được xây nên từ máu của chính bọn ăn mày.
Chỉ vì vài đồng bạc lẻ, vì một chỗ ngồi "ngon ăn" hơn mà chúng sẵn sàng lao vào chém giết, à không, bọn ăn mày làm gì có dao mà chém, chúng chỉ dùng gạch đá và gậy gộc để đập chết nhau thôi.
Tóm lại, qua những gì A Thanh từng trải nghiệm, lũ ăn mày là loại cặn bã không thể giao du.
Nhìn cái thằng cầm gậy kia là biết.
Bề ngoài thì rách rưới bẩn thỉu đúng chất ăn mày, nhưng tay chân vạm vỡ, mắt sáng quắc, rõ ràng là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh.
Ở Trung Nguyên, chỉ cần tay chân lành lặn, sức khỏe tốt thì thiếu gì việc để làm.
Việc đồng áng lúc nào cũng thiếu người, không thì đi xây nhà, bốc vác, việc chân tay đầy rẫy ra đó.
Thế mà tại sao lại đi làm ăn mày?
Bởi vì ăn mày khỏe mạnh có thể bắt nạt, bóc lột ăn mày yếu đuối, sống cuộc đời nhàn hạ sung sướng.
Chắc bây giờ hắn cũng đang thực hiện cái quyền cai trị, bóc lột đó thôi.
Đứa bé ăn mày bị ngã đau điếng, vội vàng hốt lại mớ thức ăn thừa vương vãi trên đất.
A Thanh thấy mà xót xa.
Trời ơi, đồ ăn đồ uống gì tầm này, lo mà chạy đi, còn ở đó mà hốt.
Quả nhiên, từ phía bên kia đường, đám ăn mày đã lén lút bao vây.
Đường lui đã bị chặn.
Trong lúc đó, tên ăn mày cầm gậy, có vẻ là đại ca cai quản khu vực này, gõ gõ cây gậy vào lòng bàn tay Bộp bộp.
A Thanh từ từ đứng dậy.
Cây gậy trong tay tên ăn mày không đơn thuần là cây gậy.
Bởi vì—
Thực ra, ăn mày là một nghề khá ổn nếu chịu từ bỏ vài tiện nghi nhỏ nhặt.
Nghĩa là, từ bỏ sự sạch sẽ để sống bẩn thỉu, từ bỏ đồ ăn ngon để ăn rác rưởi, từ bỏ chỗ ngủ êm ấm để ngủ ở nơi hôi hám đầy côn trùng, từ bỏ việc chống lại nắng mưa, bão tuyết, cứ thế mà chịu đựng mẹ thiên nhiên.
Và nếu bị bệnh hay bị thương, thì từ bỏ việc chữa trị và cứ thế mà chết.
Đúng vậy. Cứ thế mà chết.
Thầy thuốc chữa bệnh miễn phí cho ăn mày ở Trung Nguyên gần như không tồn tại.
Nói "gần như" là vì nếu chịu khó tìm thì cũng có, ví dụ như Lang Trung Đại Nhân chẳng hạn.
Vốn dĩ y học Trung Nguyên thời này chỉ cần vết thương nhỏ nhiễm trùng là cũng đủ chết người. (Đây là giới hạn của thời đại, ở đâu cũng thế thôi).
Cho nên bị gậy đập cho một trận nhừ tử thì tên ăn mày đó sẽ ốm đau lay lắt rồi chết.
Và điều đó bọn ăn mày thừa biết.
Chỉ là chúng không trực tiếp kết liễu mạng sống thôi, chứ kết cục của kẻ bị đánh thừa sống thiếu chết thì chúng lạ gì.
Lý do không trực tiếp giết người cũng rất ích kỷ.
Quan phủ chỉ nể mặt võ lâm nhân, còn với những kẻ yếu thế thì họ là hung thần ác sát.
Nên dù là ăn mày, nếu giết người giữa thanh thiên bạch nhật thì quan phủ sẽ lôi đầu ra xử, vì thế chúng không giết trực tiếp mà để cho chết dần chết mòn.
Thế thằng bị đánh chết thì sao?
Thì vác xác đi khóc lóc ỉ ôi xin tiền, thậm chí vào mùa đông đói kém thì, ừm, biết rồi đấy……
「 Cái thằng Dịch Bệnh Quỷ chết tiệt này, tao sợ lây bệnh nên mới tha cho mày, thế mà con chuột cống này dám động vào đồ ăn của người ta à? Thế thì tao phải xử lý mày rồi? 」
「 A, ai là Dịch Bệnh Quỷ! Tao không phải Dịch Bệnh Quỷ! 」
Đứa bé ăn mày hét lên.
Ồ, cũng cứng cỏi phết đấy chứ?
Tất nhiên là chẳng có tác dụng gì.
「 Gì cơ, chuột nhắt ở đâu kêu chít chít thế? 」
Tên đại ca ngoáy tai hỏi lại, đám đàn em cười hô hố hưởng ứng.
「 Bay đâu, bắt lấy nó, hôm nay tao phải đánh gãy chân nó mới được. Hừ hừ, cái loại sâu bọ mang mầm bệnh này phải cho bò lê lết như sâu bọ mới đúng. 」
「 Á, buông, buông ra! 」
Đứa bé ăn mày giãy giụa trong tay đám đàn em.
A Thanh thở dài thườn thượt.
Sự tàn nhẫn đôi khi cũng là một loại quyền lực.
Hắn muốn đánh chết một đứa để thị uy, khoe khoang sự đáng sợ của mình.
Người đi đường chỉ đứng nhìn chứ không ai can thiệp, vì chuyện ăn mày đánh nhau chết bớt cũng chỉ đỡ chật đất.
Hơn nữa dây vào đám khố rách áo ôm này chẳng được tích sự gì.
「 Dừng tay. 」
Giọng nói trầm thấp đầy uy lực, nhưng không hẳn là đe dọa mà nghe rất êm tai, thánh thót.
Đám ăn mày khựng lại.
Trong giang hồ có câu phải cẩn thận với người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, nhưng đó là lời khuyên dành cho võ lâm nhân.
Còn với người thường, dù là trẻ con hay phụ nữ mà đeo thanh kiếm sáng loáng bên hông thì cũng phải sợ.
Nhất là thanh kiếm đó lại to quá khổ.
「 Đã là ăn mày thì nên chui rúc vào góc tối mà xin ăn, sao dám làm loạn giữa ban ngày ban mặt thế hả. 」
Tên đại ca ăn mày cứng đờ người.
Thà rằng A Thanh chửi bới thô tục khiêu khích như mọi khi thì có khi hắn đỡ sợ hơn.
Dạo này trong võ lâm rộ lên mốt nữ hiệp che mặt gọi là "Thiên Hoa dạng" (Phong cách Thiên Hoa Kiếm), nên chuyện nữ nhân che mặt cũng chẳng lạ lẫm gì.
Chỉ có điều, giọng nói của phụ nữ rất khó đoán tuổi.
Che mặt lại cộng thêm giọng điệu bề trên nghiêm nghị khiến nàng trông như một cao thủ dày dạn kinh nghiệm.
「 Ờ, đại hiệp, không phải như ngài nghĩ đâu, cái này là, là hiểu lầm ạ. 」
「 Hiểu lầm ư? Ở đây có gì hiểu lầm? 」
「 Ờ thì, tức là, thằng nhãi này là người Bạch Tộc, mà dạo này đang có dịch Bạch Tộc Đậu Mùa, nên là, đấy ạ. Chúng tôi chỉ đang dọn dẹp, làm việc tốt thôi ạ, loại bỏ con chuột cống mang mầm bệnh…… 」
Trán A Thanh nhăn lại thành rãnh sâu.
Bảo sao, dù bẩn thỉu nhưng mặt mũi nó không có sẹo rỗ gì mà lại bị gọi là Dịch Bệnh Quỷ.
Cái Bạch Tộc Đậu Mùa chết tiệt đó.
Hóa ra bọn Huyết Giáo định đổ vạ cho cả dân tộc Bạch Tộc là nguồn gốc dịch bệnh để kích động sự bài trừ, thủ đoạn này thâm độc thật.
A Thanh cười khẩy, Ha.
「 Ngươi không hiểu lời ta nói à. Ta bảo một kẻ tay chân lành lặn mà đi ăn xin bẩn thỉu như ngươi, sao dám làm loạn giữa ban ngày? 」
「 Dạ? 」
「 Ta không quan tâm lũ hạ đẳng các ngươi làm gì. Nhưng các ngươi đã chui ra đây làm bẩn mắt ta, bắt ta phải ngửi cái mùi hôi thối của các ngươi. Tội dám làm hỏng tâm trạng của bổn cô nương, ta phải tính sổ với các ngươi. 」
Ý là: Sự tồn tại của các ngươi làm bà ngứa mắt.
Sao dám xuất hiện làm hỏng tâm trạng của bà, một lý do kiếm chuyện vô lý hết sức.
Thế ăn mày phải sống tàng hình cả đời à?
Nhưng giọng điệu của nữ kiếm khách chứa đựng sự chân thành đến mức ai nghe cũng thấy đây là sự căm ghét tột độ dành cho ăn mày.
Mặt tên đại ca ăn mày cứng đờ.
Gặp đúng "thứ dữ" rồi.
Với võ lâm nhân, nữ hiệp là đối tượng cần cảnh giác, nhưng với dân thường, nữ hiệp còn đáng sợ hơn cả võ nhân nam.
Vì thường bị coi thường nên họ càng hung dữ, hay nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt vì cho rằng mình bị khinh rẻ.
Tên đại ca sẽ làm gì?
Liệu hắn có dám bật lại không?
Tiếc cho A Thanh, hắn lập tức quỳ sụp xuống dập đầu.
「 Ôi chao, đại hiệp, tiểu nhân biết lỗi rồi! Tiểu nhân mắt mù không biết có quý nhân ở đây, biết thì tiểu nhân đâu dám thế, thật đấy ạ. Tiểu nhân đáng chết! Xin ngài đại xá…… 」
「 Cũng chưa đến mức đáng chết. 」
「 Vậy thì, tiểu nhân xin phép lui…… 」
「 Nhưng cũng không phải vô tội. Xem nào, làm hỏng tâm trạng bổn cô nương, các ngươi để lại một cánh tay là được. 」
Cắt một cánh tay thì người thường coi như chết.
Ở quê A Thanh thì không nói, chứ ở Trung Nguyên, mất một tay thì khó mà sống sót.
Và, con chuột bị dồn vào đường cùng sẽ cắn lại.
Cuối cùng tên đại ca cũng lộ bản chất.
「 Mẹ kiếp, con điên này, anh em đâu, xông lên! 」
Ngay lập tức đám ăn mày lao vào.
Nhưng hướng nào?
Không phải lao vào A Thanh, mà là lao về phía đối diện với kẻ thù vô hình nào đó, mạnh ai nấy chạy tán loạn.
Tất nhiên, kẻ quay đầu chạy đầu tiên chính là tên đại ca.
Định dùng đàn em làm bia đỡ đạn để mình thoát thân, đúng là bản chất đê tiện của ăn mày.
Đám đàn em thừa hiểu tính nết đại ca nên cũng chẳng do dự mà bỏ chạy tứ phía.
Chà, nhìn chúng chạy tán loạn như gián khi bị nhấc tảng đá lên.
Trông đúng là sâu bọ thật.
Ăn mày là thế đấy.
Tất nhiên, A Thanh không định tha cho chúng.
Ít nhất phải xử tên đại ca.
Tha cho hắn thì hắn cũng chỉ trốn một thời gian rồi lại dùng cái thân xác khỏe mạnh vô dụng đó tụ tập băng đảng ăn mày khác đi làm chuyện ác thôi.
A Thanh dậm mạnh chân Rầm.
Ăn mày không biết võ công thì chạy được bao xa chứ.
Thân ảnh A Thanh kéo dài ra trong chớp mắt.
Kiếm quang lóe lên, phập, cảm giác lưỡi kiếm cắt vào thịt thật sướng tay khiến nàng vô thức mỉm cười.
「 Á Á Á Á!!! 」
Tiếng hét thật là to và rõ, đây chính là khoái cảm thính giác sao.
Phải rồi, kẻ ác thì phải biết sợ chết, phải chạy trốn, phải van xin lạy lục, khóc lóc thảm thiết để níu kéo cái mạng chó vô giá trị của mình chứ.
Thế thì người chém mới thấy bõ công.
Về điểm này thì bọn Ngũ Độc Môn chán thật.
A Thanh kề mũi kiếm vào sống mũi tên đại ca đang gào khóc.
Hắn bừng tỉnh, quên cả đau đớn vì mất tay, nấc lên một tiếng Ức!
Hắn nấc cụt vì sợ hãi, đôi mắt dao động nhìn lên A Thanh.
「 Cút ngay. Nhớ mang theo cái tay bẩn thỉu kia về mà nướng ăn hay chôn thì tùy. Nếu không— 」
Lưỡi kiếm lóe lên ánh đỏ của sát khí.
「 D-Dạ dạ! 」
Tên đại ca vội vàng nhặt cánh tay lên, luống cuống vấp ngã một cái đau điếng rồi bật dậy như không biết đau, cắm đầu chạy mất hút.
Nhìn cảnh đó, A Thanh nở nụ cười tươi rói.
Phù, hôm nay dọn được một đống rác to tướng.
Phải diệt sạch bọn ăn mày mới được.
A Thanh quay lại.
Đứa bé ăn mày được giải thoát vì đám kia bỏ chạy hết đang ngẩn người nhìn A Thanh.
Thấy A Thanh nhìn mình, nó mới giật mình hoảng hốt đứng dậy định bỏ chạy.
Lúc này A Thanh không phải là hiệp khách cứu người, mà là nữ kiếm khách hung dữ ghét ăn mày.
Thằng nhóc này phán đoán tình hình kém thật.
Ngã xong không lo chạy mà lo nhặt đồ ăn.
Bị dồn vào đường cùng vẫn già mồm cãi không phải Dịch Bệnh Quỷ.
Thấy nữ kiếm khách đáng sợ vẫn đứng đực mặt ra nhìn.
Thế này thì làm sao sống sót nổi trong cái thế giới ăn mày khắc nghiệt này.
Nơi mà dù có nhanh nhạy hơn người cũng khó mà tồn tại, cái địa ngục trần gian mà người ta ăn thịt lẫn nhau này.
Bài học đầu tiên của ăn mày nhí là phải biết nhìn mặt đoán ý và sống hèn mọn cơ mà.
Không giống ăn mày chút nào.
Chắc là mới vào nghề.
Nhưng chính vì thế mà nàng thấy hứng thú.
Hơn nữa, Dịch Bệnh Quỷ?
Bị gán cái mác bệnh dịch thì muốn làm việc kiếm sống lương thiện cũng không được.
Những kẻ bất đắc dĩ phải làm ăn mày thế này không nằm trong danh sách "bọn ăn mày chó chết" của nàng.
Tên đại ca khỏe mạnh chạy trước còn bị bắt kịp, thì thằng nhóc ăn mày chưa lớn này dù có chạy hết tốc lực cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay A Thanh.
A Thanh túm gáy thằng bé nhấc bổng lên.
Nó lủng lẳng trên không, tay chân khua khoắng loạn xạ.
「 Oa á! Xin lỗi! Cháu không dám nữa! Tha, tha mạng cho cháu! 」
Dám bật lại đại ca ăn mày nhưng không dám bật lại võ lâm nhân.
A Thanh cất giọng dịu dàng trấn an nó.
「 Này, đói bụng không? Đừng ăn cơm thừa canh cặn người ta vứt đi nữa, ăn bậy bạ là chết đấy. 」
1 Bình luận