[100-200]

Chương 104 - Thiên Ma Mộ (12)

Chương 104 - Thiên Ma Mộ (12)

『 Thiên Ma Chí Tôn… Thiên Ma Chí Tôn thế nào rồi? 』

「 Ngài ấy lâu ngày mới ra ngoài nên hơi mệt, đang nghỉ ngơi rồi. 」

『 Chuyện đó có thật không!? 』

「 Ta không bao giờ nói dối đâu. 」

A Thanh ưỡn ngực nói một cách tự tin.

Thực tế thì A Thanh chỉ trung thực bằng mồm thôi.

Vì "nói dối" và "lừa đảo" là hai khái niệm khác nhau mà.

Chuyện "người què" là hung thủ giết người thì nàng chưa bao giờ phủ nhận cả.

Trí Thừa Châu không giấu được ánh mắt nghi ngờ.

Từ vụ đập đầu thủ lĩnh sát thủ cho đến vụ giả què (với Trí Thừa Châu thì là què thật), người phụ nữ này hoàn toàn không đáng tin cậy.

Hơn nữa, lúc nãy Thiên Ma Chí Tôn hành động kỳ quặc và liên tục chửi rủa con nhỏ này, thì hung thủ gây ra chuyện này là ai còn phải hỏi sao.

『 Cô có bằng chứng không? 』

「 Hơ hơ. Ánh mắt ngươi láo lếu thật đấy. Dám nghi ngờ Tây Môn Thanh ta - người được hiện thân của Ahura Mazda lựa chọn sao? 」

『 Là Ahura Mazda. 』

「 Thì cũng thế cả. Gì cơ? Bằng chứng á? Được thôi. Chờ tí. Hừm. Ờ. Vâng. Tôi sẽ làm thế ạ. 」

A Thanh lẩm bẩm rồi gật gù cái đầu.

Trông như đang nói chuyện với ai đó trong người vậy.

Trí Thừa Châu đang bán tín bán nghi thì…

「 Nào. Nghe cho rõ đây. Đây là lời của Chí Tôn nhà các ngươi. 」

A Thanh xòe bàn tay ra, Thiên Ma Hồn trồi lên, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Đám giáo đồ đang nhốn nháo lập tức đứng nghiêm trang, dồn ánh mắt vào đó.

「 Chí Tôn có lời truyền rằng! 」

A Thanh nắm chặt tay lại.

- Á á á á á!

Tiếng hét thảm thiết vang lên từ Thiên Ma Hồn.

Đó chính là tiếng hét ngọc ngà của Thiên Ma Chí Tôn.

Nỗi đau khi linh hồn bị vắt kiệt là thứ tồi tệ nhất trần đời, không ngôn từ nào diễn tả được.

Nếu là người sống thì chắc chắn đã tắt thở ngay lập tức vì sốc.

Nhưng người chết thì đã mất quyền được chết để trốn chạy nỗi đau.

Tất nhiên, A Thanh chưa trải qua nỗi đau đó nên không biết.

Nàng chỉ nghĩ rằng, để một Thiên Ma vứt bỏ hết liêm sỉ và uy nghiêm mà gào thét thảm thiết thế kia thì chắc là đau lắm.

Đáng đời.

A Thanh thả lỏng tay ra, để lại khối chóp tam giác nứt nẻ, vỡ vụn và rơi lả tả bột phấn.

Ánh hào quang thần thánh biến mất, chỉ còn lại ánh sáng leo lét như con đốm đóm sắp chết.

A Thanh nở nụ cười đắc ý:

「 Vì các ngươi ngu dốt không hiểu được giọng nói của Chí Tôn nên ta sẽ đích thân phiên dịch. Thiên Ma có lời rằng: "Hôm nay tên Thiên Ma hèn mọn này đã phạm đại tội dám bật lại ngài Tây Môn Thanh vĩ đại". 」

A Thanh lại nắm chặt tay lần nữa.

- Á á á! Á á á á! Á á á á á! Ực, ực!

Điều chỉnh lực nắm mạnh nhẹ một chút, nghe cũng có nhịp điệu phết.

Có vẻ Thiên Ma cũng có khiếu âm nhạc đấy chứ.

"Vậy nên các ngươi đừng có dại mà bật lại ngài Tây Môn Thanh, hãy biết điều mà hầu hạ ngài ấy cho tốt. Hết lời nhắn nhủ của Thiên Ma."

A Thanh lại bóp mạnh thêm một cái, Thiên Ma Hồn vỡ vụn ra kèm theo tiếng hét Á á á!!.

「 Hết. Nào. Nghe rõ chưa? Chuyện là thế đấy. Tất nhiên ta không có khả năng hiểu tiếng hét, nên ta chỉ đoán đại nội dung chắc là thế này thôi. Các ngươi thấy sao? Có đúng không? 」

Tiếng quỷ khóc thần gào khi linh hồn bị xé xác sống.

Thứ âm thanh kinh khủng đó khiến toàn thân cứng đờ, không một giáo đồ nào dám hó hé.

「 Nếu không tin thì gọi ra mà hỏi. Hây a, Triệu hồi Thiên Ma! 」

Khối chóp tam giác lại trồi lên trên lòng bàn tay A Thanh.

『 A a…… 』

Trí Thừa Châu than thở.

Thiên Ma Hồn, linh hồn của vị lãnh đạo vĩ đại, đang bị chế ngự hoàn toàn và bị đem ra làm trò đùa.

『 Dừng lại, xin dừng lại đi! 』

「 Được thôi. 」

A Thanh nắm tay bóp nát Thiên Ma Hồn trong nháy mắt.

Kèm theo tiếng hét ngắn ngủi, Thiên Ma Hồn biến mất.

Biết cách lôi ra nhưng không biết cách nhét vào.

Thôi kệ, đằng nào cũng chỉ có Thiên Ma đau thôi mà.

「 Nghe bảo Ma Giáo tôn thờ kẻ mạnh ? Nhìn cái Hoan Hỉ Cung thì thấy việc ăn thịt cấp trên để chiếm chỗ là chuyện bình thường mà. Giờ ta là Thiên Ma rồi đúng không? 」

A Thanh chỉ định khích đểu thêm chút nữa thôi.

Nhưng ánh mắt của Trí Thừa Châu không những không tối đi mà còn lóe lên tia sáng kỳ lạ.

『 Ý cô là cô đã kế thừa tất cả mọi thứ của ngài ấy sao? 』

「 Ừm, kiểu như cái này á? 」

A Thanh vận Phá Thiên Ma Khí.

Chính xác hơn là cặn bã của Phá Thiên Ma Khí.

Phần lớn Phá Thiên Ma Khí đã bị nén chặt cùng với Thiên Ma và tống vào một góc đan điền, chỉ một phần cực nhỏ "cải tà quy chính" gia nhập vào liên minh chân khí của A Thanh.

Hai bàn tay A Thanh nhuộm đen màu mực tàu.

Vốn dĩ khi vận khí thì phải phát sáng mờ mờ và nhìn thấu bên trong.

Nhưng Phá Thiên Ma Khí không những không phát sáng mà còn nuốt chửng ánh sáng, tạo ra màu đen vô định không chút bóng bẩy.

Chưa hết.

Trên đôi tay đen kịt của A Thanh mọc lên vô số con mắt.

A Thanh nhìn thứ năng lượng mang tính hủy diệt nhất gầm trời đang ngự trên tay mình và nghĩ thầm.

‘Cái quái gì thế này. Tởm lợm và gớm ghiếc vãi.’

A Thanh thu hồi chân khí.

Đám Phá Thiên Ma Khí định lấy lòng chủ nhân mới nhưng lại bị chê là xấu xí, lủi thủi chui về đan điền.

『 Phá Thiên Ma Khí! Quả nhiên ngài đã...! 』

『 Gì thế, sao tự nhiên xưng hô nhảy bậckinh thế? 』

"Cô" (Dang-sin - Bạn/Cô) là cách gọi ngang hàng.

Nhưng "Ngài" (Dang-sin-kke-seo - Kính ngữ cao nhất) là cách gọi tôn kính vượt bậc, đặt người nghe lên vị trí tối cao.

Đám giáo đồ xôn xao trước hàm ý đó.

A Thanh nhăn mặt khó chịu.

「 Ta không có hứng thú làm Đại ca Ma Giáo đâu nhé? À mà khoan. Cũng tùy điều kiện. 」

『 Điều kiện gì ạ? 』

「 Ít nhất thì sống cho ra hồn người được không? 」

A Thanh nhớ lại cuộc sống ở Ma Giáo.

Một thành phố của loài ngạ quỷ chỉ biết ăn thịt lẫn nhau.

Trừ mình ra thì tất cả đều là kẻ địch, không một giây phút nào được an tâm tin tưởng ai, cười nói với nhau cũng chỉ là xã giao giả tạo.

Sống trong môi trường đó thì bố ai mà lương thiện cho nổi.

"Phú quý sinh lễ nghĩa" (Nhân tâm xuất phát từ kho thóc).

Cứ lo giữ khư khư cái kho thóc, mắt đỏ ngầu cảnh giác thì làm sao mà ban phát tình thương cho ai được.

「 Dẹp cái trò Cường giả tôn đi. Không có cái đó thì con người vẫn nghe lời kẻ mạnh thôi. Dừng cái trò vu khống Trung Nguyên lại. Sống hòa đồng chút đi. Viết thư gửi đi khắp nơi bảo hòa giải. Bảo là từ nay chúng tao sẽ sống như người, đừng thấy mặt là rút kiếm chém nữa. 」

A Thanh nghĩ đến Kiên Phố Hi, à không Tây Môn Hi, cô sư tỷ "nhận vơ" ngốc nghếch và cũng chẳng hiền lành gì.

Ở Ma Giáo đã có bao nhiêu Tây Môn Hi tồn tại, bao nhiêu người đã ngã xuống, và nếu cứ thế này thì sẽ còn bao nhiêu Tây Môn Hi nữa ra đời.

Vì thế, cái trại nuôi dưỡng ác nhân này không nên tồn tại trên đời.

Giết sạch thì phiền phức, mà biết đâu cũng có những kẻ ngốc nghếch trở thành ác nhân chỉ vì hoàn cảnh.

Việc khó thì cứ đẩy cho người khác là xong.

Chẳng phải đang có một thằng nhóc tự xưng là thông minh ở đây sao?

『 Chuyện đó không được! Căn cơ của Thần Giáo sẽ lung lay... 』

『 Các ngươi làm gì có tương lai mà lo? Giờ ta giết sạch các ngươi ở đây rồi chuồn về Trung Nguyên thì đằng nào Ma Giáo chả sụp đổ? 』

Nghe câu đó, lăng mộ lại chìm vào im lặng.

Cảnh giới của Thiên Ma Chí Tôn được cho là Sinh Tử Cảnh, kẻ hấp thụ được sức mạnh đó ít nhất cũng phải đạt Thoát Ma Cảnh.

Dù Thoát Ma và Huyền Cảnh được xếp ngang hàng, nhưng thực tế Thoát Ma Cảnh được đánh giá cao hơn nửa bậc.

Theo ngôn ngữ hiện đại thì là Tier 0.5.

Vấn đề không phải là có chấp nhận Thiên Ma mới hay không.

Mà là vấn đề sống hay chết.

Thực ra A Thanh chỉ chém gió thôi.

Bất tài vô dụng mà chém gió phần phật.

Phải thế mới sống mà về được chứ.

Tiện thể nói vài câu cho sướng mồm.

Cơ thể nhờ có con ký sinh trùng Thiên Ma mà được "độ" lên cấu hình tối tân nhất, nhưng ngộ tính thì vẫn dậm chân tại chỗ ở Tuyệt Đỉnh Hậu Kỳ.

Trời ơi!

Tại sao!

Ta!!

Vẫn chưa!!!

Đạt tới Siêu Tuyệt Đỉnh !!!!!

Ông Trời nghe thấy chắc cũng cạn lời.

"Mày đã làm cái tích sự gì đâu mà đòi hỏi", ông Trời said.

Trong 47 chiêu thức của Thiên Ma Thần Công, trừ 3 chiêu ra thì tất cả đều bị khóa, chỉ tổ chật đất cửa sổ võ công.

Thiên Ma Tâm Công, Thiên Ma Quân Lâm Bộ, Thiên Ma Chỉ.

Đó là những chiêu thức Thiên Ma đã dùng bằng cơ thể A Thanh.

Biết thế lúc nãy cứ để hắn múa may thêm vài chiêu nữa có phải ngon không.

Nhưng mà thôi, bị khóa chứ có mất đi đâu.

Cảnh giới tăng lên thì biết đâu đấy.

Được free 3 skill màu Tím (Cực phẩm) mà còn kêu ca thì đúng là không có lương tâm.

Hơn nữa, bản tính trời sinh của A Thanh cũng chẳng phải kiểu hay tiếc nuối những gì đã mất.

Từ trước khi xuất sơn , mất cái gì thì nàng cũng chỉ tặc lưỡi "Biết sao được" rồi lo tối nay ăn gì.

Hoặc đó là sự cam chịu được tôi luyện từ kiếp "con nhà nghèo" 

「 Nhân tiện thì lập quốc gia hay gì đó đi. Hoặc liên minh tôn giáo võ phái cũng được. Có sức mạnh thì ra ngoài cũng không bị ai bắt nạt đâu mà lo. 」

『 Chuyện đó không thể nói dễ dàng như vậy được... 』

『 Chuyện đó người thông minh tự đi mà lo. 』

Trí Thừa Châu ngậm miệng lại.

‘Coi như số mày đỏ đấy.’

‘Vì mày là thằng nhóc thông minh lại yếu ớt nên chị tha cho.’

Nghĩ lại thì nó chỉ hay bật lại thôi chứ cũng chưa gây hại gì cho mình.

Nhưng có một kẻ không thể tha thứ được.

A Thanh nhìn xuống tên Cựu - Kẻ nhận vơ là Chí Tôn, Hiện - Người Rừng .

Một phế nhân trúng đòn kép : vừa bị sốc tinh thần vừa mất sạch nội công, đang nằm vật vờ với ánh mắt đờ đẫn.

Ánh mắt A Thanh trở nên hung dữ.

『 Khoan đã! Xin hãy dừng tay! 』

「 Gì nữa? Đang định tính nợ cũ tí thôi mà. 」

『 Dù sao ngài ấy cũng mang dòng máu đích tôn của Thiên Ma đời đầu. Như cô đã nói, để tái thiết Thần Giáo thì rất cần một điểm tựa tôn giáo, xin cô hãy nương tay. 』

「 Chậc. 」

A Thanh tặc lưỡi.

Đã đùn đẩy công việc cho người ta rồi mà lại còn bị phá đám.

A Thanh tiếc nuối hỏi vớt vát:

「 Thế thiến hắn được không? 」

『 Chỉ có nòi giống của ngài ấy là quan trọng thôi. Thà cô chặt tay hay chân còn hơn. 』

「 Câu này là câu nghe lọt tai nhất từ nãy đến giờ đấy. 」

A Thanh cười khẩy, ngồi xổm xuống trước mặt Chí Tôn.

Bàn tay trắng muốt thon dài nhẹ nhàng vuốt ve má Chí Tôn.

Ngay khi ánh mắt của Chí Tôn lờ mờ lấy lại tiêu cự…

Ngón cái của A Thanh thọc sâu vào hốc mắt hắn.

『 Á á á! 』

Bị móc mắt sống thì đương nhiên phải hét lên rồi.

Nhưng chỉ có thế thôi, ngón cái và lòng bàn tay A Thanh đã bám chặt vào hốc mắt, giữ cứng hộp sọ của hắn.

Cái đầu bị cố định không nhúc nhích, chỉ có thân mình giãy giụa điên cuồng vì đau đớn.

Tay chân của một người thường không có nội công dù có vùng vẫy đấm đá cào cấu A Thanh cũng chẳng xi nhê gì với cơ thể đã được Hoàn Cốt Đoạt Thai, chỉ là những cử động vô nghĩa.

Lúc này A Thanh mới nở nụ cười mãn nguyện.

Cảm giác xuyên thủng nhãn cầu mềm nhũn nhưng dai dẳng, dịch lỏng sền sệt hòa lẫn máu me quấn lấy ngón tay cái khiến cơn hưng phấn đã lâu không gặp lại dâng trào.

「 Không tỉnh táo lại à? Muốn ta móc nốt bên kia không? 」

『 A, đau, đau quá, mẹ ơi, con đau… 』

「 Suỵt. Phải dùng kính ngữ chứ. Từ giờ trở đi phải dùng kính ngữ với tất cả mọi người trên thế giới này. Cả đời sống bố láo rồi, giờ phải sống lễ phép bù lại cho cân bằng chứ. 」

A Thanh mỉm cười rạng rỡ nói.

Chí Tôn run rẩy vì đau đớn nhưng vẫn ngước nhìn khuôn mặt A Thanh. Con mắt còn lại phản chiếu trọn vẹn nụ cười xinh đẹp của nàng.

『 Biết… tôi biết rồi ạ. 』

「 Tốt. Ngoan lắm. 」

Ngón cái của A Thanh rút ra khỏi hốc mắt Chí Tôn cái phụt.

Chất dịch nhãn cầu không rõ thành phần chảy xuống ròng ròng.

『 Ư ư, hức… 』

Chí Tôn nghiến răng chịu đựng cơn đau.

A Thanh nghiêng đầu suy nghĩ.

‘Gì thế? Nhịn được à? Hay là chưa đủ đau?’

‘Biết thế móc hẳn con mắt ra ngoài luôn cho rồi?’

Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của Chí Tôn lúc này đúng là phế vật.

Lại nhớ đến cảnh tượng trong trận pháp nên cụt cả hứng.

Giờ hắn cũng chỉ là dân thường không biết võ công.

A Thanh chùi ngón tay cái nhầy nhụa lên đầu Chí Tôn soạt soạt.

Chùi trước, chùi sau, chùi bên cạnh để làm sạch đống dịch bẩn.

Vừa chùi tay nàng vừa nói:

「 Coi như cú đấm bụng và việc định làm nổ mắt ta được xí xóa bằng cái này nhé. Từ giờ hãy sống cho lương thiện vào. Thế thì nếu có gặp lại, chúng ta có thể cười tươi chào nhau. Hiểu ý ta chứ? 」

Nếu không sống lương thiện thì lần sau gặp lại ta sẽ cười "không tươi" đâu .

A Thanh gửi lời cảnh cáo rợn người bằng giọng nói ngọt ngào.

Chí Tôn đờ đẫn gật đầu.

Thế là A Thanh trút bỏ hoàn toàn sự thù ghét.

Thằng bé hỏng hẳn rồi .

Mới móc có một mắt đã thế này. Chán thật.

Dù sao thì cũng trả thù xong xuôi, hết việc rồi.

A Thanh bước lộc cộc ra khỏi lăng mộ.

「 Hự. Thế nhé, phần còn lại các người tự lo liệu. 」

A Thanh quay lưng vẫy tay chào rồi chui tọt vào cầu thang dẫn ra ngoài, biến mất hút.

Cuộc sống bị bắt cóc khốn khổ cuối cùng cũng kết thúc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!