[100-200]
Chương 166 - Quen biết với tên ăn mày này à? (2)
1 Bình luận - Độ dài: 2,732 từ - Cập nhật:
Người được sưởi ấm, nằm trong căn phòng ấm áp, thả mình trên chiếc giường đắt tiền êm ái thì sẽ ngủ say như chết, chẳng khác nào ngất đi hay bất tỉnh.
Ngược lại, khi nhắm mắt trên nền đất lạnh lẽo, ồn ào, cứng ngắc và đầy sỏi đá cộm lưng, giấc ngủ cũng chỉ nông choẹt như vũng nước mưa đọng lại sau cơn mưa rào.
Giấc ngủ chập chờn ấy lơ lửng ở khoảng giữa của sự tỉnh thức và mê man.
Chẳng biết mình có ngủ được tí nào không, cũng chẳng phân biệt được là đã chợp mắt một chút hay chỉ nhắm mắt nằm đó giết thời gian.
Cứ thế, A Thanh đang nhắm mắt lại càng co rúm người hơn.
Lạnh quá. Ẩm ướt quá. Chỉ có chỗ nào nắng chiếu vào là còn hơi ấm.
Hình như vừa có một giấc mơ đẹp.
Mơ thấy gặp được sư phụ tốt, bạn bè tốt, được ăn sung mặc sướng, mặc quần áo đẹp, ăn cơm ngon rồi đi du ngoạn khắp nơi.
Hừm. Là mơ hay thật nhỉ?
A Thanh hé mắt ti hí để kiểm tra.
Thế giới nghiêng ngả, những người qua đường liếc nhìn một cái rồi tặc lưỡi bỏ đi như thể nhìn thấy thứ gì gai mắt lắm.
A Thanh lại nhắm mắt.
À. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Bảo sao cái thời Trung cổ Trung Quốc chó má này lại có những chuyện tốt đẹp như thế được.
Đói đến mức bụng muốn rách ra rồi, hôm nay xin Chuột Thần (Jwi-neu-nim) ban cho một con thôi, làm ơn. Muốn ăn thịt quá.
Hay là đến Bình Xuyên Thái Lâu... à, cái lũ khốn nạn đó bảo là thà cho lợn ăn chứ không cho mình nữa rồi.
A. Chẳng muốn nhúc nhích tẹo nào.
A Thanh của năm đầu tiên xuyên không vốn dĩ rất lười vận động.
Cựa quậy làm gì cho tốn năng lượng, đằng nào cũng chẳng có việc gì ra hồn.
Ló mặt ra chỉ tổ bị bọn cái bang khác đánh hội đồng.
Cứ nằm đấy đến khi người mềm nhũn ra, cảm giác như không ăn thì chết đến nơi rồi mới lén lén lút lút đi kiếm cái gì bỏ bụng.
Đúng lúc đó.
Có tiếng động trước mặt A Thanh đang nhắm nghiền mắt.
A Thanh khẽ mở mắt ra.
Qua lớp khăn che mặt mờ mờ, cô thấy hai bàn chân khả nghi đang đứng trên mặt đất.
Đảo mắt hết cỡ, trong tầm nhìn nghiêng ngả, cô thấy chủ nhân của đôi bàn chân đang cúi người xuống.
Hắn cử động cánh tay một cách cẩn trọng và tinh tế, đến khi A Thanh liếc mắt đến đau cả lòng đen thì thấy trong tay hắn là chuôi kiếm có hình dáng quen thuộc.
Là chuôi của thanh Nguyệt Quang Kiếm (Số 8).
Hả? Nguyệt Quang Kiếm?
Trong khoảnh khắc, tâm trí A Thanh đang lơ lửng giữa ranh giới mơ và thực bỗng giật mình tỉnh hẳn.
Chết Tiệt . Tưởng xuyên không về lại quá khứ rồi chứ.
Mà sống đến giờ này mới thấy có đứa dám ăn trộm kiếm cơ đấy?
"Kẻ trộm kiếm" là một khái niệm xa lạ với người trong võ lâm.
Gọi là "Cướp kiếm" thì nghe còn quen thuộc hơn.
Bởi vì binh khí của võ nhân cũng như vợ lẽ (người Trung Nguyên coi vợ cũng chỉ là người nhà), người ngoài mà đụng vào thì xác định là chém nhau to.
Thế nên binh khí của võ nhân không phải thứ để trộm, mà là thứ chỉ có thể đoạt lấy sau khi giết chết chủ nhân.
A Thanh im lặng giả vờ ngủ, quan sát hành động của hắn.
Thanh kiếm từ từ rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm không được bảo dưỡng tốt lắm dần lộ ra ánh thép.
Và khi nó vừa thoát khỏi vỏ hoàn toàn.
『 Chạy đi đâu! 』
Cạnh bàn tay của A Thanh quét một đường song song với mặt đất, cách đất chừng một tấc.
Hai mắt cá chân tên trộm bị gạt trúng, cả người hắn bay vèo lên không trung.
Rầm!
Tên trộm kiếm tiếp đất bằng vai, rồi đập đầu xuống đất (lần 2), cái lưng uốn cong như cánh cung bật lại khiến xương chậu đập mạnh xuống đất (lần 3).
『 Ha ha, dám trộm kiếm của võ nhân, nhà ngươi chán sống rồi phải không! 』
A Thanh bật dậy, đạp chân lên cổ tay tên trộm và hét lớn.
Gương mặt cô tươi rói như thể người yêu đi xa mới về.
「 Á á á! Tay! Tay! Tay! 」
『 Quốc pháp quy định kẻ trộm cắp phải bị chặt tay. Ngươi dám chống lại nền pháp trị thần thánh sao! 』
Pháp trị thần thánh cái khỉ gì, cả hai khái niệm "thần thánh" và "pháp trị" nghe mà ngứa cả tai, muốn chửi thề.
Từ cổ chí kim, thần thánh chưa bao giờ thiêng, còn pháp trị sinh ra vốn để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, như bức tường thành cao ngất ngưởng ngăn cách dân đen.
Nghe cô ta phun ra mấy câu triết lý "cùn" đó là biết tinh thần A Thanh đang rất tỉnh táo.
『 Ơ hay, mấy người này hay nhỉ. Thấy trộm kiếm mà không hô hoán lên, lại đứng đó mà xem à. 』
A Thanh trừng mắt nhìn ra đường.
Dù qua lớp khăn che mặt chỉ thấy ánh mắt sắc lẹm lướt qua.
Nhưng đi kèm lời nói đanh thép, đám đông đang hóng hớt vội vàng lảng tránh ánh mắt, người nhìn đất, kẻ ngó trời.
Trong lúc đó, tên trộm kiếm vẫn gào thét thảm thiết.
「 Tay!! Tay!! Tay!! 」
Phải đau lắm thì mới không nghĩ ra được mưu mẹo gì để thoát khỏi chân A Thanh.
Nhưng cơn đau như sắp đứt lìa cổ tay khiến hắn mụ mị đầu óc.
Chỉ còn biết cố gắng bám lấy chiếc giày của cô gái trẻ, tìm mọi cách nới lỏng nó ra.
Hửm? Cái này?
A Thanh thay đổi lực đạo ở chân.
「 Tay! Tay!!!! Tay! Tay!! Tay! Tay!!! TAY!!!!! 」
Vui phết .
Cứ nhấn mạnh là âm lượng lại tăng lên à?
Khóe miệng A Thanh nhếch lên một đường cong đầy vẻ sadist (bạo dâm).
Nhưng cũng chỉ được một lúc, A Thanh kiểm tra chỉ số Ác Nghiệp của tên trộm rồi tiếc nuối nhấc chân ra.
Tiếc thế.
Cao thêm đúng ba điểm nữa là đẹp .
Tên trộm kiếm lúc này mới nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy cổ tay, phát ra những âm thanh nức nở xen lẫn rên rỉ.
A Thanh nhặt thanh Nguyệt Quang Kiếm lên, đứng ngả ngớn nhìn xuống bộ dạng thảm hại đó.
『 Này. Trộm cắp bị bắt quả tang thì có gì hay ho mà khóc lóc hả? Dám động vào kiếm của võ nhân? Biết thế nghĩa là gì không? 』
「 Hự. 」
『 Bà con cô bác ơi, mọi người thấy thằng này trộm kiếm rồi đúng không? Theo luật giang hồ thì chém bay đầu nó cũng vô tội, đúng không ạ! 』
Đúng! Ai đó trong đám đông hùa theo.
Mới sáng ngày ra mà đã muốn thấy máu me rồi.
Thực ra, một trong những tiết mục giải trí "hot" nhất thời đại này chính là màn chém đầu, máu phun xối xả, đầu lăn lóc.
Không phải do Trung Nguyên man rợ đâu, mà thời này, màn trình diễn chém đầu là "idol" của mọi sắc dân trên toàn thế giới.
Có thể gọi là "cảm xúc phổ quát của nhân loại".
Nhưng nếu phải so sánh thì người Trung Nguyên vẫn còn văn minh chán, chỉ đứng xem bằng mắt thôi.
Chứ so với đám người phương Tây mắt đỏ ngầu, chen lấn xô đẩy nhau đến chết chỉ để lấy mẩu bánh mì chấm vào máu tử tù ăn cho bổ, thì người Trung Nguyên vẫn còn hiền chán.
『 Nào. Biết điều thì vươn cổ ra, tạo dáng cho đẹp vào. Ta sẽ chém một nhát ngọt lịm, không đau đâu. 』
「 T-Tha mạng! 」
『 Động vào cái gì không động lại đi động vào binh khí võ nhân mà còn đòi tha mạng? Thế có thằng nào động vào vợ ngươi, ngươi có tha cho nó không? 』
「 C-Cái đó, con vợ tôi nó theo trai bỏ nhà đi rồi ạ... 」
『 Hừm. Thế à... Cố lên nhé . 』
Không khí bỗng chốc trầm xuống.
Vốn dĩ A Thanh cũng chẳng định giết, nên dù hắn có nói gì thì cô cũng tha thôi.
Kể cả hắn có lôi cái văn mẫu sướt mướt của phường trộm cắp ra kể lể, kiểu như mẹ già ốm đau, vợ con nheo nhóc, hay con vợ to như con voi bỏ đi, con cái báo hại... thì cô cũng kệ.
『 Được rồi. Nghe hoàn cảnh cũng éo le đấy, ta tha cho cái mạng chó. Khôn hồn thì nôn hết đồ ra đây rồi cút. 』
Tên trộm kiếm vội vàng tháo tay nải và túi tiền đặt ngay ngắn trước mặt A Thanh.
「 Giờ tôi đi được chưa ạ... 」
『 Đùa à? Bảo nôn hết đồ ra cơ mà. Ta không có sở thích ngắm "hàng họ" lòng thòng của đàn ông nên cho phép giữ lại cái quần lót . Thực hiện đi. 』
Thế là tên trộm kiếm chẳng có tí đáng thương nào phải lột sạch quần áo, để lộ ra một miếng bạc vụn được giấu kỹ bằng cách buộc dây ở cổ chân.
『 Ái chà chà, thằng này. Đã tha mạng cho rồi mà còn dám giấu bạc à? 』
「 Ớ! Sao lại có miếng bạc ở đây! Kẻ nào dám buộc bạc vào chân ta thế này! Kỳ lạ thật đấy! 」
Tên trộm kiếm thốt ra câu nói ngu ngốc đến mức ai nghe cũng thấy giả trân, rồi vội vàng tháo miếng bạc đặt lên đống hành lý.
A Thanh cạn lời.
『 Thằng điên này diễn sâu vãi. Có khi phải chém thật cho nó tỉnh ra. 』
A Thanh không có Hắc Viêm Long hay Tinh linh nô lệ ở tay trái để ngăn cản sát ý kiểu "Chủ nhân, hãy bình tĩnh", nên cánh tay phải cầm kiếm của cô giơ cao lên kèm theo sát khí ngùn ngụt.
「 Híccc! 」
Tên trộm kiếm chỉ còn đúng manh áo lót vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Trên đường hắn chạy để lại một vệt nước đen sì và những giọt nước vương vãi khắp nơi.
『 Hừm. Tè ra quần luôn à. 』
Dân thường đang hóng chuyện cũng kinh hãi dạt ra hai bên.
Một gã đàn ông đen đúa vừa chạy vừa "xả lũ" thì đến cao thủ tuyệt thế cũng phải sợ mà tránh xa thôi.
Nhờ đó mà tên trộm biến mất trong nháy mắt.
A Thanh nhìn xuống đống chiến lợi phẩm còn lại.
『 Hí hí, ngon , ngon. 』
Trong túi tiền có một nắm đồng xu.
Và một miếng bạc vụn, cầm lên ước lượng thì chắc bằng khoảng 1/4 nén bạc đập dẹt ra.
Cộng lại thì cũng chẳng bằng một nén bạc, nhưng vớ được cái tay nải là vui lắm rồi.
Tay nải nhìn qua thì xẹp lép, nhăn nhúm, có vẻ chẳng đựng gì nhiều.
Nhưng quan trọng là bản thân cái tay nải.
Có cái túi hay không là sự khác biệt cực lớn, kinh nghiệm xương máu năm đầu tiên đã dạy cô điều đó.
Mở ra xem có gì thì thấy một cái khăn bẩn thỉu và một gói bọc trong lá to bản tẩm dầu.
『 Ồ hô, thịt khô . 』
Thịt khô muốn ngon thì phải là loại cao cấp làm quà biếu.
Còn đây là loại thịt vụn phơi khô quắt queo, cứng như đá, vệ sinh thì hên xui, loại lương khô bình dân ai cũng ăn được.
Nhưng có còn hơn không.
Ăn không thì vừa tanh vừa cứng, nhưng thả vào canh ngâm cho nở ra thì cũng có tí vị thịt.
Ọt ọt.
Vừa nghĩ đến thịt là cái bụng đã biểu tình, gào thét đòi nạp năng lượng ngay lập tức.
『 Hừm. Đi ăn thôi. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh bao , phải làm tí rượu mạnh nữa mới được. 』
Đằng nào cũng chẳng có tiền ăn sang, thà lấp đầy bụng bằng bánh bao rẻ tiền rồi tống rượu mạnh vào còn hơn.
Thời gian cũng vừa đẹp.
Nhìn mặt trời thì chắc tầm cuối giờ Mùi đầu giờ Thân, theo cách tính của A Thanh là khoảng 3 giờ chiều.
Gì cơ, ngủ lâu thế á?
Cảm giác như chưa ngủ được tí nào mà.
Dù sao thì vào cái giờ dở dở ương ương không phải bữa trưa cũng chẳng phải bữa tối này, các Khách điếm cũng sẽ bán đồ ăn cho cả ăn mày.
Tất nhiên là không được ngồi trong quán, mà phải ngồi ở một góc khuất nào đó trước cửa.
Lòng người đúng là tráo trở .
Vừa nãy còn tưởng mọi chuyện là mơ, chán đời muốn chết, giờ được quay lại làm cái bang thì lại thấy quen thuộc, thậm chí còn hơi... nhớ nghề.
Dù sao thì muốn thoát kiếp ăn mày lúc nào chẳng được.
Nghĩ lại thì cứ giả làm ăn mày giết thời gian, canh đúng ngày rồi mò đến Khai Phong là xong.
Đang bị truy nã gắt gao, có ai ngờ con nhỏ ăn mày lếch thếch bên đường lại là mục tiêu ngàn vàng đâu?
A Thanh vừa đi vừa gãi đầu sồn sột, mắt láo liên tìm quán cơm phù hợp.
Quán sang quá thì bị đuổi thẳng cổ, quán ế ẩm quá thì toàn đồ thừa ôi thiu, phải né gấp (Skip).
Phải tìm quán nào bình dân, nhân viên vui vẻ, hòa đồng.
Và phải có chỗ ngồi ăn đàng hoàng trước cửa quán nữa.
Cuối cùng, A Thanh cũng chấm được một quán.
Tây Lương Phản Điếm.
"Phản điếm" là quán cơm bình dân, thấp hơn một bậc so với "Thái điếm" (Nhà hàng).
A Thanh lúi húi trước cửa, giả vờ rụt rè.
Thấy một tên ăn mày đeo kiếm xuất hiện, tiểu nhị căng thẳng bước ra, A Thanh cố tình hạ giọng thật thấp, gọi món một cách khúm núm:
『 Ờ thì, cho năm cái bánh bao nhé. Với lại... có loại rượu nào rẻ tiền mà nặng đô không ạ... 』
Ăn mày thì vẫn là ăn mày, nhưng ăn mày biết võ công thì là "Ăn mày đại nhân".
Đằng này "Ăn mày đại nhân" lại đeo không phải một mà là hai thanh kiếm, lại còn gọi món lễ phép như vậy.
Hơn nữa, dù che mặt nhưng giọng nói lại thánh thót như chim hót.
Lòng tự trọng của tiểu nhị được vuốt ve, bay vút lên tận chín tầng mây.
Cùng với cái vai ưỡn ra, thái độ của tiểu nhị cũng trở nên dịu dàng hẳn.
「 Trên đời này làm gì có rượu nào vừa rẻ vừa nặng. 」
Rượu nặng thì phải đắt.
Vì rượu nặng là do chưng cất hay cô đặc từ rượu nhẹ mà ra.
『 Rượu chua cũng được ạ... 』
「 Hừm. Đưa thêm một đồng xu nữa đây. Ta sẽ tự lo liệu cho. 」
Câu trả lời của tiểu nhị nghe mới cổ kính, ra dáng người lớn làm sao.
Chắc cả đời gã tiểu nhị này mới có dịp dùng cái giọng điệu bề trên ấy.
Đây đều là trí tuệ đúc kết từ cuộc sống.
Dưới tư cách nữ hiệp giang hồ, A Thanh có thể là một con ngốc, nhưng dưới tư cách một "cái bang", cô đã vượt qua mức "người thường" để đạt đến cảnh giới "Hiền giả" trong nghề rồi.
Đúng là cái tính cách "con đỗ nghèo khỉ" ăn vào máu.
1 Bình luận