Thanh Tháp Chủ là một ma pháp sư, và cảm quan của cô ấy giống một nhà sáng chế kỳ quặc hơn là một người cung cấp dịch vụ. Thật khó để kỳ vọng Phù Du Thành mini do cô ấy tạo ra sẽ chăm chút tỉ mỉ cho sự tiện nghi của người dùng.
Chăn, gối, giường hay bàn làm việc đều có đủ, nhưng khả năng tận dụng không gian thì tệ hại đến mức chỉ cần cử động một chút là đụng trúng người khác ngay. Có lẽ một phần do kích thước vốn đã nhỏ hẹp, nhưng việc thiết kế sao cho tinh tế trong cái hẹp đó mới là năng lực chứ.
Dù vậy, một trong số ít ưu điểm của Phù Du Thành mini chính là cảm giác khi di chuyển.
Không phải cưỡi gió, cũng chẳng phải trôi nổi trên mặt đất, mà là sự chuyển động thông qua việc kiểm soát trọng lực và quán tính, cực kỳ tĩnh lặng và êm ái. Nói quá một chút thì nó còn thoải mái hơn cả việc nằm yên trên mặt đất.
Tuy nhiên, khi càng tiến gần đến chỗ "Chị", cảm giác êm ái đó đã biến mất. Thay vào đó, Phù Du Thành mini run rẩy như đang khiếp sợ. Và tôi, ở bên trong đó, cũng chẳng khác là bao.
"Tháp chủ à. Tôi thấy chóng mặt quá. Tôi mở cửa sổ một chút được không?"
"Tôi không khuyến khích đâu. Phù Du Thành mini di chuyển bằng cách kiểm soát trọng lực và quán tính. Tôi đang dùng sức mạnh Ma thần để triệt tiêu các chấn động từ bên ngoài. Nhưng việc cậu vẫn cảm nhận được rung chấn xuyên qua cả hệ thống kiểm soát quán tính nghĩa là..."
"Nghĩa là nó nghiêm trọng đến mức không thể triệt tiêu hết được. Thế nên chẳng phải chúng ta càng cần phải nhìn ra bên ngoài sao?"
"Cậu muốn nhìn ra ngoài à? Vậy thì dùng cái này đi."
Tháp chủ khẽ nhường chỗ cho tôi. Trước mặt cô ấy là một chiếc kính tiềm vọng được mài từ tinh thể.
"Cô vẫn luôn dùng cái này để quan sát bên ngoài sao?"
"Ừ. Phải có ai đó theo dõi tình hình chứ."
"Cô không cần phải làm một mình đâu."
"Vì tôi là người điều khiển Phù Du Thành mini mà. Nếu cần điều chỉnh quỹ đạo, tôi là người có thể phản ứng nhanh nhất."
Cũng đúng. Thế nên dù biết tôi vẫn im lặng. Nhưng có vẻ Tháp chủ cũng bắt đầu mệt mỏi rồi, và tôi cũng cần phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đằng xa kia.
"Để tôi xem một chút."
"Ừ. Xem đi. Tôi cũng muốn hỏi ý kiến của cậu."
Tháp chủ sẵn lòng nhường chỗ, và tôi áp mắt vào kính tiềm vọng. Khi đã lấy nét chính xác, cảnh tượng bên ngoài hiện ra trước mắt.
Thế giới này rốt cuộc đã phát điên rồi sao? Không còn ranh giới giữa trời và đất. Những vòi rồng khổng lồ mọc lên từ mặt đất chạm tận tầng mây. Đất cát dày đặc như những đám mây, và sét đánh ngang từ trái sang phải. Có thể thấy rõ bằng mắt thường những cơn gió đang gào thét một cách đau đớn. Chỉ việc không bị cuốn phăng trong cơn bão đó thôi cũng đủ thấy Phù Du Thành mini vĩ đại đến mức nào.
"...Chắc chắn là chuyện do Chị gây ra rồi đúng không?"
"Tôi mong là không phải. Nếu kẻ thù của chúng ta là một thực thể có thể tùy hứng tạo ra thảm họa vượt xa cả Ma thần, thì chúng ta chẳng có cách nào đối đầu nổi. Không, thậm chí là chẳng có cách nào để quan sát được nữa."
Kế hoạch ban đầu là hạ cánh ở một nơi xa "Chị", rồi điều tra phản ứng và dấu vết của những người xung quanh để thu thập thông tin. Thế nhưng Chị giống như một cơn bão di động, quét sạch không chỉ con người mà cả đất trời xung quanh.
Trong khi tôi và Tháp chủ lặng người không nói nên lời, Shay tò mò tiến lại gần.
"Gì thế? Có chuyện gì vậy?"
"Cô Shay này. Hình như thế giới diệt vong rồi."
"Cái gì?! Đã thế rồi sao?! Thật á?! Khốn kiếp. Lại phải chuẩn bị cho kiếp sau rồi à?!"
"Không, tôi chỉ nói ví von thôi mà."
Đúng là không nên đùa kiểu này với người đã thực sự thấy thế giới diệt vong bao nhiêu lần. Sau khi trấn an Shay, tôi đưa kính tiềm vọng cho cô ấy xem. Nhìn ra bên ngoài, Shay đanh mặt lại nói:
"Ừ. Giống hệt. Nhân Vương đó đang sử dụng sức mạnh y hệt như lúc là Vua Tội Lỗi. Có vẻ chị ta chẳng yếu đi chút nào cả."
"Hả? Vậy là thế giới thực sự sắp diệt vong rồi sao?"
Vua Tội Lỗi là con quái vật được kể là đã đơn thương độc mã chống lại cả thế giới. Nếu sức mạnh của "Chị" lúc này tương đương với lúc đó, chúng ta chẳng có lấy một cơ hội thắng. Trước lời của Hilde, Shay lắc đầu đáp:
"Không biết."
"Không biết nghĩa là sao? Nếu đã trở thành Vua Tội Lỗi thì chúng ta không có phương tiện nào để đối đầu mà~?"
Thay cho Shay chỉ nói ngắn gọn, tôi giải thích cặn kẽ hơn:
"Vua Tội Lỗi và Nhân Vương về bản chất là một. Điểm khác biệt duy nhất là thái độ đối xử với con người. Nếu coi con người là đồng loại, đó là Nhân Vương; nếu coi con người là đối tượng để trừng phạt, đó là Vua Tội Lỗi."
Sức mạnh là tương đương. Khác biệt nằm ở hướng đi. Sử dụng sức mạnh với ý đồ gì, theo cách nào. Đó mới là điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt khổng lồ.
"Khi sự phân tách về quan niệm xảy ra, nó sẽ trở nên như vậy. Khuyển Vương và Lang Vương tuy cùng loài nhưng có thể thực tâm muốn giết nhau. Một khi đã dán nhãn là 'thực thể khác biệt', người ta có thể ra tay mà không cần một chút lòng khoan dung nào."
Nữ Hoàng Kiếm im lặng nghe nãy giờ mới hỏi ngắn gọn:
"Tóm lại. Vua Tội Lỗi là một Nhân Vương mang theo sát giới đối với vạn dân?"
"Chắc không phải là vạn dân đâu."
"Không có con người nào là vô tội cả. Con người sinh ra đã mang theo nguyên tội, sống là để gây ra nghiệp chướng. Cuộc đời chẳng qua là quá trình chuộc lỗi mà thôi."
Nữ Hoàng Kiếm chắc cũng từng đọc Kinh Thánh rồi nhỉ. Đọc vanh vách thế kia cơ mà. Nhìn rõ là người có học, sao lại đi theo cái lão sư phụ kia chứ...
"Nhìn cái gì."
"Dạ không có gì ạ. Nào, giờ bắt đầu chuẩn bị thôi. Tháp chủ à, tiếp cận thêm nữa sẽ rất nguy hiểm. Hãy giấu Phù Du Thành mini ở gần đây và chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào nhé."
"Hughes. Về chuyện đó, tôi có điều muốn nói."
Cô ấy chỉnh lại tư thế khi nói câu đó. Dù tôi chẳng làm gì sai nhưng tự dưng cũng thấy rụt rè. Tháp chủ nói với tôi một cách rành mạch:
"Nói một cách lạnh lùng thì ở đây tôi là người có chiến lực mạnh nhất. Các người tuy mạnh nhưng xét về quy mô sức mạnh thì không thể thắng nổi thứ đó đâu. Sức mạnh kia đã vượt xa Ma thần, nó là chính là Quy luật Thế giới rồi."
Nhìn qua kính tiềm vọng tôi cũng hiểu. Đó là sức mạnh của Xi Vưu, của Địa Mẫu Thần, và của Ma thần Đánh cắp Sét. Những Ma thần mà Thánh Hoàng Sảnh đã dày công che giấu nay lại hiện lộ trước thế gian một cách vô ích. Thế giới này coi như đã nằm trong lòng bàn tay của Chị. Giữa một thế giới khắc nghiệt như vậy, con người chỉ việc sống sót thôi cũng đã trầy trật lắm rồi.
"Việc tôi đứng ngoài cuộc chiến là không hợp lý. Các người cần sức mạnh của tôi."
Nếu không có Ma thần, chúng ta sẽ thua đứt đuôi về quy mô sức mạnh. Đó là sự thật hiển nhiên, nhưng tôi vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Cảm ơn cô đã lo lắng. Nhưng chính vì thế chúng tôi càng không thể đi cùng cô."
"Tôi có thể biết lý do không?"
"Dù có cô hay không, về quy mô sức mạnh chúng ta vẫn không thể thắng được Chị. Vì trong số các Ma thần mà Chị có thể sử dụng, chắc chắn có cả Ma thần Trọng lực."
Chị có thể sử dụng các Ma thần khác. Ma thần Trọng lực chắc chắn không phải ngoại lệ. Hiện giờ nó chưa lộ diện chẳng qua là vì Chị thấy chưa cần thiết thôi. Nếu cần, kẻ thù của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn gấp bội.
"Nếu không giấu sức mạnh của cô đi, chúng ta sẽ không còn lấy một cơ hội để chạy trốn. Khoảnh khắc Chị nghĩ ra cách sử dụng và đối phó với Ma thần Trọng lực, quân bài cuối cùng của chúng ta sẽ biến mất."
"Vì không thể thắng bằng sức mạnh, nên cậu muốn theo kịp bằng đòn tâm lý và chiến thuật sao."
"Vâng."
"Nhưng điều đó chỉ thành lập khi Nhân Vương không mang ác ý. Nếu chị ta mang ác ý và muốn chiến đấu, thì mọi chiến thuật đều vô nghĩa."
Đúng vậy. Kế hoạch của tôi được xây dựng trên tiền đề rằng Chị không tấn công dồn dập ngay lập tức. Nếu tiền đề này sai? Chúng ta sẽ tan biến trước khi kịp kháng cự. Chị áp đảo đến mức đó. Nhưng... có gì lạ sao?
Vốn dĩ tôi đã yếu rồi mà. Ngay cả khi đã tạo ra Nhân Luân và mạnh lên, tôi vẫn tương đối yếu. Tôi luôn phải vắt óc suy nghĩ, lấy lòng đối phương, hoặc nếu là kẻ địch thì dụ dỗ họ lơ là để giành chiến thắng. Chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ là đối thủ lần này trở thành một con quái vật có thể diệt vong thế giới, còn lại thì vẫn y như cũ.
"Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn làm như vậy mà."
Nhìn vào ai cũng thấy thế giới này không còn bình thường nữa. Chắc hẳn hành tinh này đã phát điên rồi. Những quy tắc vốn được coi là đương nhiên nay bị lệch lạc, lẽ trời và thường thức bị phủ nhận. Giữa thiên tai như thế này, con người nào có thể giữ được trật tự cơ chứ?
"Chạy đi! Chạy mau!!"
Những con người đang cố chạy trốn khỏi thảm họa kia lao đến. Họ quờ quạng tay chân, vấp ngã, thậm chí bò trườn trên mặt đất để trốn chạy. Dù đã chạy đi khá xa nhưng mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh hoàng.
"Cúi đầu xuống! Sét đang đuổi theo..."
Và ngay sau khi tóc gáy dựng đứng lên. Sét đánh xuống.
Mắt thường không thể theo kịp. Chỉ kịp thấy một cảm giác tê rần, rồi một tia sét khổng lồ giáng xuống, bao trùm lấy con người trước mắt. Mùi da thịt cháy khét. Không khí trở nên sắc lẹm. Tiếng nổ vang rền. Một mùi hương nồng hắc tấn công cánh mũi.
Sau khi tàn dư của tia sét biến mất, các binh sĩ Đế quốc co giật rồi đổ gục xuống đất. Như thể tia sét đã tước đi sự sống của họ. Hàng trăm xác chết như vậy nằm rạp xuống theo hình bán nguyệt như vẽ ra một ranh giới của cái chết. Nhìn là biết ngay, hễ bước vào phạm vi đó sẽ bị sét đánh trực diện.
Tôi cảnh báo mọi người:
"Hình như bước vào vùng đó sẽ bị sét đánh đấy. Mọi người cẩn thận!"
"Ừm. Nếu đã luyện đến mức Khí công Cảm thì bị sét đánh chắc cũng không chết đâu nhưng mà~."
"Dùng khí lực để chống đỡ thì sẽ kiệt sức trước khi đến nơi mất. Phải tiến lên một cách an toàn nhất có thể."
Trong khi những kẻ tầm thường đang chụm đầu bàn tán, Nữ Hoàng Kiếm đã bước lên trước. Bà thản nhiên bước vào giữa những xác chết bị điện giật.
"Sư phụ! Nguy hiểm lắm!"
Nhưng không. Nữ Hoàng Kiếm không những không phải gồng mình chống đỡ mà sét còn chẳng thèm đánh vào bà. Ngay cả tóc cũng không bị dựng đứng. Có vẻ như tia sét còn chẳng nhận cảm nhận được sự hiện diện của bà.
"Nếu điều hòa được Càn Khôn và Khảm, con có thể tránh được sét."
Nữ Hoàng Kiếm bình thản nói giữa đám xác chết. Vẻ mặt không cảm xúc vốn dĩ kỳ lạ ấy, lúc này không hiểu sao lại khiến tôi thấy thật đáng tin cậy. Hilde hỏi lại với vẻ mặt kinh hãi:
"...Nói thì dễ chứ, đó là cảnh giới Tự Nhiên Cảnh, dùng khí lực để đồng hóa bản thân với vạn vật còn gì~?"
"Hilde không làm được sao?"
"Tôi không làm được mấy trò ảo thuật đó đâu~. Tuy nhiên~."
Cơ thể Hilde dần thay đổi, da hơi sạm đi như bị cháy nắng. Tóc mất đi độ ẩm trở nên xơ xác, sinh khí dần biến mất khỏi cơ thể. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Hilde trở nên trắng bệch như một xác chết. Không phải chết thật, mà là bà dùng Khí công Cảm thụ ở cảnh giới hoán đổi bản thân để thay đổi tính chất cơ thể.
"Hình như sét không đánh vào cái xác đã cháy đen rồi đâu~. Chắc là để tránh lãng phí đấy. Cải trang thành xác chết chắc là tránh được thôi~?"
"Cái đó còn đáng sợ hơn đấy."
Chẳng phải đó cũng là cảnh giới Tự Nhiên Cảnh sao? Cái chết cũng là một phần của tự nhiên mà, ừm.
"Này, còn tôi..."
"Cô Shay có Thiên Anh và Jizan rồi thì sét chẳng là vấn đề gì đâu."
"...Cũng đúng."
Cũng phải quan tâm đến mình chút chứ... Hừ. Dù chẳng cần thiết nhưng cũng có thể lo lắng cho mình như đã làm với người khác được mà.
Không có thời gian đâu. Giờ tôi còn đang lo cho bản thân mình không xong đây này.
"Mọi người chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta đi thôi."
"Ơ? Hughes, còn cậu?"
"Tôi cũng sẽ dùng sức mạnh Ma thần để bảo vệ cơ thể. Chắc là sẽ ổn thôi. Quy mô không lớn bằng cái kia nhưng đủ để giữ mạng."
Mọi người bước vào vùng nguy hiểm theo cách riêng của mình để bảo vệ bản thân. Khí công về cơ bản là sức mạnh tách biệt bản thân khỏi thế giới để bảo vệ chính mình. Ba vị khí công sư còn lại bước đi an toàn mà không bị sét tấn công.
Tôi cũng vậy. Sở hữu Nhân Luân, tôi chính là một Ma thần di động. Mấy tia sét cỏn con này thì có vấn đề gì... Ơ. Tê thế?
"Aaaaaa!"
"Hughes?!"
"À, không sao. Tôi dùng khả năng tái tạo chịu được rồi."
Ôi, tê thật đấy. Nhờ Nhân Luân nên mới sống sót, nhưng trải nghiệm tia sét quét qua cơ thể trong tích tắc chẳng dễ chịu chút nào. Dù vậy, tôi vẫn gồng mình bước tiếp...
"Aaaaaa!"
"Hughes?! Không sao chứ?"
"Vâng, vâng. Không có vấn đề gì lớn. Chỉ là không có cách nào né sét thôi."
Chừng nào còn được Nhân Luân bảo vệ, sét không thể giết được tôi. Dòng điện sinh học trong người tôi hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Có điều hơi khó thở và dây thần kinh cứ căng như dây đàn.
"Mà cái ma pháp này không có giới hạn à. Đi chưa được ba bước là sét lại Aaaaaa!"
"...Tôi không rõ lắm, nhưng thấy cậu vẫn bình yên vô sự nên cứ đi tiếp thôi."
"Cũng phải quan tâm đến tôi chú- Aaaaaa!"
Cơ thể tôi cứ như cái cột thu lôi, liên tục bị sét đánh trực diện. Cảm tưởng như bao nhiêu sét trong vùng này đều nhắm vào tôi hết vậy. Không có cách nào né tránh, tôi đành dùng Nhân Luân gồng mình tiến vào trung tâm của khu vực. Và chúng tôi đã phát hiện ra một thành viên của Mười Hai Cung Hoàng Đạo sớm hơn dự kiến.
Đó là Kaus của cung Nhân Mã, kẻ đang hấp hối với một bên tay và một bên chân đã bị đứt lìa.
0 Bình luận