OMFP (2)

Chương 704: Người vs Thiên Thạch (7)

Chương 704: Người vs Thiên Thạch (7)

Chương 704: Người vs Thiên Thạch (7)

[Giám mục Rene quả thực là một học giả vĩ đại. Bản thân ta cũng nhận được sự giúp đỡ to lớn từ hình học tọa độ của cô ấy. Nếu không có sự hỗ trợ và các nghiên cứu của cô, có lẽ thành tựu của ta đã phải lùi lại hơn mười năm. Dẫu các ma pháp sư khác của học hội Babel cũng mang lại những gợi ý tốt, nhưng cô ấy và Academia là những trường hợp đặc biệt. Trên đời này, chỉ có hai người họ khiến ta cảm thấy kinh ngạc.]

Principia nói với vẻ hơi lảng tránh, như thể đang bào chữa cho chính mình.

[Một trong số ít những người ta công nhận đã thỉnh cầu như vậy... Hơn nữa, những lời cô ấy nói cũng chẳng có gì sai. Nếu tấn công vào lục địa, sẽ có rất nhiều người vô tội phải hy sinh, và gia đình của các ma pháp sư học hội Babel cũng sẽ bị cuốn vào. Đúng như cô nói, có lẽ một ai đó ở hậu thế sẽ có thể đốn ngộ và hệ thống lại thuyết tương đối một cách hoàn mỹ hơn. Ta không thể phủ nhận khả cô đó.]

"Ngài đã yêu bà ấy sao?"

[Khác với thứ cảm xúc đơn thuần và nguyên thủy đó. Ta kính trọng cô, và công nhận nhãn quan của cô. Chỉ vậy thôi.]

Thánh Rene quả thực không hề hay biết chuyện này. Nếu bà ấy cũng có cô lực đọc ký ức, liệu bà có cảm thấy ngượng ngùng không nhỉ?

[Khi phải tiếp xúc với quá nhiều kẻ ngu xuẩn, đôi khi ta bắt đầu nghi ngờ chính lẽ thường của mình. Rõ ràng ta ưu tú hơn và phán đoán của ta là đúng đắn, vậy mà ta lại có cảm giác mình đang bị cuốn vào sự ngu ngốc và điên cuồng của họ. Những lúc như thế, ta cần một người như cô ấy hoặc Academia. Một người có thể đứng cùng tầm mắt và đối thoại với ta một cách bình đẳng.]

"Nhưng ý kiến của ngài và Thánh Rene chắc hẳn phải khác nhau chứ."

[Chẳng còn cách nào khác. Giám mục Rene là một nữ tu thành tín. Cô không thể đưa ra lựa chọn nào khác ngoài những phương án hòa bình và đạo đức. Tuy có phần ngột ngạt và cổ hủ, nhưng chẳng phải thế gian này cần ít nhất một người như vậy sao? Đó cũng là một góc nhìn mới. Từ quan điểm của Giám mục Rene, điều đó là đúng đắn.]

Quan điểm sao. Nghe giống hệt thuyết tương đối mà tôi vừa được giải thích lúc nãy. Có lẽ vì con người cũng là một phần của thế giới chăng?

"Để rồi cuối cùng, ngài lại chết dưới tay Kim Chư hầu."

[... Phù. Kim Chư hầu.]

Một cơn giận âm ỉ lan tỏa. Có vẻ như Principia cũng có cảm xúc.

[Giá như hắn bớt ngu ngốc đi một chút. Giá như trí thông minh của hắn bằng một nửa lòng tham thì tốt biết mấy. Bất chấp lời khuyên của ta, hắn vẫn chọn tiền tệ vàng giả, và bằng những lời lẽ khiêu khích, hắn đã biến Chư hầu quốc Marigold thành kẻ thù chung của thiên hạ. Cuối cùng, hắn còn ra tay với cả cô ấy và ta...]

"Và giết chết cả hai. Với ý định thả mặc cho thiên thạch rơi xuống. Nhưng nhờ sự kháng cự cuối cùng của ngài, thiên thạch vẫn chưa va chạm."

Tuy rằng lúc này nó đang rơi.

[Phải. Đó là sự kháng cự cuối cùng của ta sau khi đã lỡ lầm đi theo một kẻ đần độn và góp sức cho những phán đoán ngu xuẩn. Chứng kiến hạ giới ngu muội và khờ khạo thật là đau đớn. Thà rằng ta ở đây, cô độc đỡ lấy các vì sao còn hơn.]

"Ừm. Tôi cũng hiểu cảm giác thấy thế gian này thật ngu ngốc. Đôi khi tôi cũng nghĩ như vậy. Rằng mình thật thông minh, đặc biệt, còn tất cả những người khác đều là lũ đần độn."

Tôi gật đầu rồi chỉ tay vào ông ta mà nói:

"Thế nhưng, đối với tôi, ngài cũng chẳng khác gì họ."

Principia — người chắc hẳn chưa bao giờ nghe ai chê mình ngu ngốc, người mà ngay cả các bậc thủy tổ của Liên bang Ma đạo cũng phải nhường nhịn một bước — nay lại sững sờ.

Nhưng đối với tôi, ông ta cũng vậy thôi.

[Ta?]

"Ngài cũng là một phần của thế gian đó. Ngài là một trong những thành viên cấu thành nên thời đại ấy. Dù là một học giả lỗi lạc, ngài vẫn bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, và dù nhận ra hắn ngu ngốc so với lòng tham của mình, ngài vẫn đi theo hắn. Tại sao chứ? Chẳng phải cuối cùng ngài cũng bị cuốn vào sự ngu muội của thời đại đó sao?"

[Vậy ý ngươi là, ta nên nổi dậy chống lại hắn?]

"Đúng vậy!"

Nếu mình đúng và đối phương sai, thì phải quán triệt ý chí đó chứ. Phải giữ lấy chính kiến của mình. Đằng này, lúc đó ngài lại im lặng chấp nhận, thiết kế ra đồng tiền vàng giả, và cuối cùng lại hợp tác với hắn. Ngài cũng chính là một kẻ góp công vào cuộc chiến vàng giả đấy.

Trong thời đại đó, Principia cũng có phần trách nhiệm. Không, ngay từ đầu, chính tất cả con người đã tạo nên thời đại. Đổ hết tội lỗi và sự hỗn loạn của thời đại lên đầu một vài cá nhân sao? Đó mới là chuyện vô lý nhất.

"Ngài có thể nói rằng mình không ngờ Kim Chư hầu lại là kẻ thiếu sót đến thế. Được thôi. Nhưng khi đã nhận ra rồi, đáng lẽ ngài nên đuổi cổ hắn khi hắn tìm đến Liên bang Ma đạo chứ. Hoặc là giết quách hắn đi, hay bán đứng hắn vào lúc thích hợp. Đằng này lại để hắn vào nhà, để hắn thâu tóm quyền lực, để hắn đâm sau lưng Thánh Rene vào phút cuối. Giờ đây mới than vãn rằng mọi người đều ngu ngốc thì có ích gì?"

[Thật phi thực tế. Hắn là một trong bảy Chư hầu, là kẻ nắm quyền lực hàng đầu lục địa, lại có cả kỵ sĩ đoàn hộ tống. Làm sao ta chống lại được?]

"Chẳng phải ngài ưu tú hơn sao? Một người tự đắc cho rằng thế gian thật ngu ngốc, vậy mà cuối cùng lại tuân thủ răm rắp những quy luật do chính lũ ngu dân đó tạo ra?"

Xã hội, luật pháp, quy phạm đều do con người và thời đại tạo ra. Tất cả đều bất toàn, cứng nhắc và cổ hủ, thường xuyên cản trở bước đường của tôi.

Tuân theo cũng được, chẳng còn cách nào khác.

Nhưng nếu đã định phàn nàn, thì ít nhất cũng phải kháng cự chứ.

"Thế gian sai rồi. Ngài mới đúng. Nếu vậy, ngài hoàn toàn có thể làm được mà. Ngài đã không bị trói buộc bởi lẽ thường để trở thành Ma thần, vậy mà lại chịu trói mình trong lẽ thường của con người để rồi chuốc lấy bi kịch? Thật nực cười. Trong mắt tôi, ngài cũng ngu ngốc y hệt họ thôi. Nếu đã chắc chắn đến vậy, sao ngài không phá nát thế gian này, phá nát cái gọi là lẽ thường đi?"

[Nói thì dễ lắm. Đã có không ít kẻ cách mạng nói như vậy, nhưng tất cả đều kết thúc trong ảo tưởng. Ngươi làm được chắc?]

"Vâng. Vì thế nên cái gì không vừa mắt là tôi đập nát hết! Thấy cũng được việc phết đấy chứ? Một người bình thường như tôi còn làm được cơ mà!"

Đó là sự thật. Thậm chí thành tích của tôi còn rất tốt nữa kìa. Hiện tại mọi chuyện vẫn đang tiến triển ổn thỏa.

"Tôi ấy mà, tôi gọi những kẻ không hiểu nổi lòng mình là lũ ngu. Theo nghĩa đó, ngài không hẳn là ngu ngốc, nhưng ngài là kiểu người khiến những người xung quanh trở nên ngu ngốc. Ngài chỉ thấu hiểu quan điểm của người khác, chứ chưa bao giờ mong cầu quan điểm của mình được thấu hiểu."

[Ngươi bảo ta phải thuyết phục họ sao? Giải thích cho lũ ngốc là một việc cực kỳ mệt mỏi.]

"Có lẽ vậy. Nhưng nếu không cho họ biết mà chỉ ngồi đó chê họ ngu, rồi chẳng thay đổi gì mà chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, thì điều đó có ý nghĩa gì chứ?"

Chỉ biết ngồi cười nhạo sự ngu ngốc thì chẳng giải quyết được gì. Kẻ như vậy, dù có thông minh đến đâu, cũng chẳng ích gì so với người biết hành động.

"Thánh Rene đã hiểu lầm ngài suốt cả đời. Bà ấy cảm thấy tội lỗi vì không thể ngăn cản hay cứu được ngài. Kim Chư hầu thì tự tiện hiểu lầm rồi gây ra một cuộc thảm sát vô nghĩa. Mà thôi, cái đó thực ra là vấn đề của hắn thì đúng hơn."

Thiên thạch vốn giống như một ma pháp triệu hồi. Nó kéo thứ vốn đã có sẵn ở đó xuống mặt đất. Việc tạo ra một khối thiên thạch từ hư không là điều mà ngay cả Ma thần cũng không làm được.

Vậy thì Principia đã lấy thiên thạch từ đâu?

"Vốn dĩ thiên thạch đó sẽ rơi xuống, nhưng chính ngài đã ngăn nó lại. Ngài đã cứu thế giới này từ lâu rồi."

Thiên thạch vốn đã tiến lại gần. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ va chạm, hoặc ít nhất là lướt qua ở khoảng cách cực gần. Principia và Ma Pháp Vương khi quan sát thiên thể đã phát hiện ra nhóm thiên thạch đang hướng về phía này.

Vì vậy, Principia đã tạm thời "dừng" thiên thạch lại. Phương pháp đó tương tự như cách vận hành Phù Du Thành. Ông đã giam cầm thiên thạch trong một quỹ đạo vĩnh cửu, nơi nó rơi mãi nhưng không bao giờ chạm tới đích.

"Nếu Thánh Rene biết sự thật đó, liệu bà ấy có đánh giá ngài khác đi không? Bà ấy sẽ không coi ngài là kẻ sẵn sàng triệu hồi thiên thạch để hủy diệt thế giới khi có biến nữa."

[Biết rồi thì cô ấy cũng chỉ thêm lo lắng vô ích mà thôi. Một khi thiên thạch đã đi vào quỹ đạo vĩnh cửu, nó sẽ tiếp tục quay quanh đó mãi mãi. Chẳng có lý do gì để phải bận tâm đến nó cả.]

"À. Hóa ra đó là sự quan tâm của ngài sao?"

Đó chính là 'Kiêu Ngạo'.

Sự quan tâm kiêu ngạo nhưng cũng đầy từ bi mà vị Ma thần cứu thế đã ban tặng cho nhân loại.

"Tôi có một thắc mắc. Tại sao ngài không vứt quách khối thiên thạch đó đi thật xa mà lại giữ nó lại? Định dùng nó làm vũ khí vào lúc nào đó sao?"

[Không đời nào. Ma đạo cố hữu không phải là toàn năng. Dù là Ma thần cũng không thể bẻ lái quỹ đạo thiên thạch đi quá xa được.]

Ngay cả Ma thần cũng có giới hạn. Họ không toàn cô hay mạnh mẽ như người ta tưởng. À thì, thảo nào mới bị một Bậc thầy chém đầu.

[Khoảng cách càng xa thì càng cần sự bất thường trọng lực lớn hơn, nếu lạm dụng trọng lực như vậy, có khi ta sẽ kéo cả mặt trăng rơi xuống hoặc làm mất luôn cả lục địa này mất. Giữ nó lại trong quỹ đạo là lựa chọn tối ưu nhất.]

... Hay là ngược lại nhỉ? Có lẽ vì ông ta quá mạnh nên mới sinh ra vấn đề đó.

[Khối thiên thạch này cũng vậy. Phán đoán của Kim Chư hầu không hoàn toàn sai. Thế nhưng, ta là Ma thần. Quyết định của ta vào phút cuối đời là đồng ý với phán đoán của Giám mục Rene.]

Vì vậy, Ma đạo cố hữu được khắc ghi vào thế giới đã tuân theo ý nguyện của Ma thần. Không làm rơi mặt trăng hay làm mất lục địa, nó chỉ cô đỡ duy nhất khối thiên thạch này.

Giá như hắn giết ông muộn hơn một chút, hoặc bắt Thánh Rene làm con tin, thì có lẽ hắn đã thực sự thành công rồi. Nhưng hắn không phải hạng người tầm cỡ đó.

"Hóa ra là có ẩn tình như vậy. Nhưng tôi nghĩ nếu ngài giải thích rõ ràng, Thánh Rene chắc chắn sẽ thấu hiểu."

[Chắc là vậy. Nhưng vì cô ấy quá thông minh nên hay lo âu phiền muộn. Đặc biệt cô luôn sợ nghiên cứu của ta bị kẻ xấu lợi dụng. Điều đó sẽ níu chân cô suốt đời.]

"Tôi hiểu tâm ý của ngài. Giá mà bà ấy cũng biết được tâm ý này thì tốt biết mấy."

[Cả hai đều đã chết cả rồi, giờ đây điều đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa.]

Đặc biệt, khác với Ma thần được khắc ghi vào thế giới, Thánh Rene chỉ tồn tại như một di vật. Di vật không thể thay đổi và sẽ mòn mỏi dần rồi biến mất. Vì vậy, những tiếng lòng này sẽ không bao giờ chạm tới được nhau.

"Mặc dù thế gian này không có gì là tuyệt đối..."

Thế nhưng, không gian bị vặn xoắn và một thứ gì đó xuất hiện.

Ma đạo cố hữu là duy nhất. Nhưng Ma thần thì không phải là duy nhất.

Các Hội chủ của các quốc gia, sau khi tinh thông thuật giả kim, đã đốn ngộ được Ma đạo cố hữu can thiệp vào tính chất vật chất. Họ được diện kiến Hoàng Kim Kính và được ban tặng vật cưỡi độc nhất. Điều đó khả thi là vì cội nguồn tâm tưởng của Hội chủ nằm ở Ma thần.

Thánh nữ Ánh sáng, Luel cũng vậy. Ma đạo cố hữu của cô là vật chất hóa ánh sáng, nhưng cô có thể sử dụng sức mạnh chúc phúc nhận được từ Thánh nữ đời đầu. Cả hai sức mạnh này đều tinh thông thuật giả kim và đồng thời sở hữu Ma đạo cố hữu mật thiết với thuật giả kim đó.

Ma đạo cố hữu của họ có được sau quá trình học hỏi và tinh thông từ Ma thần, và tâm tưởng đó chạm tới Ma thần.

Và Ma đạo cố hữu của Thánh Rene cũng vậy.

[Giám mục Rene?]

Ma đạo cố hữu của Thánh Rene, Bầu trời trong túi.

Một ma pháp tạo ra những tọa độ giả tưởng không tồn tại trong thực tại.

Ma đạo cố hữu của bà khởi nguồn từ Thiên Thần, nhưng lại lớn lên nhờ Principia. Không gian, chuyển động, lực, đường cong. Để vẽ nên cái chân lý chỉ tồn tại trong trí óc của Principia, vì muốn thấu hiểu một con người ưu tú hơn mình rất nhiều, để cho tất cả mọi người biết được sự vĩ đại đó, Thánh Rene đã dồn hết tâm huyết.

Kết quả là, để diễn đạt ngôn ngữ của thiên tài, Thánh Rene đã thức tỉnh Ma đạo cố hữu.

"Không phải bà ấy không hiểu. Mà là bà ấy đã nỗ lực tiến lại gần để thấu hiểu. Và bà ấy đã tiến gần đến mức này rồi đây."

Di vật chỉ là di vật. Nó dùng để cho những người có tư cách mượn sức mạnh, chứ không phải phương tiện để trò chuyện với người đã khuất.

Nhưng tôi thì khác. Tôi có thể đối thoại với cả di vật. Nếu ý thức con người còn ở đó, tôi có thể đọc được.

Vì vậy, tôi đã khiến di vật của Thánh Rene chạm tới nơi này.

Bởi đối thoại đâu nhất thiết chỉ bằng lời nói.

"Ngài chưa từng thấy Ma đạo cố hữu của bà ấy đúng không? Hãy cảm nhận ngay lúc này đi. Để thấy Ma đạo cố hữu đó được tạo ra vì mục đích gì."

Principia lặng người đi trong chốc lát. Ông là người thấu hiểu tất cả, và dù cả đời không được ai thấu hiểu, nhưng giờ đây ông đã nhận ra một nữ tu đã phải vật lộn thế nào để thấu hiểu mình.

Tôi quay lưng và chậm rãi bước đi.

'Kiêu Ngạo' đang rơi xuống mặt đất. Nếu không có sức mạnh của Ma thần, chúng ta sẽ không thể vượt qua.

Thế nhưng, Ma thần không có lý do gì để hủy diệt thế giới, và lý do để bảo vệ nó thì vừa mới nảy sinh.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!