"Các động thái đe dọa từ Quân đội Quỷ Vương? "
"Vâng, Chỉ huy. Theo báo cáo từ các lính gác, có vẻ như có lo ngại rằng một cuộc tấn công sẽ xảy ra trong vài ngày tới."
"...Vậy à, làm tốt lắm, Rose... À mà, em không cần phải gọi tôi là 'Chỉ huy' đâu, cứ gọi như trước đây là được rồi."
Từ lời nói đó, Rose nở một nụ cười ngây thơ.
"...Vâng, em hiểu rồi, Snow-san!"
...Nếu lúc đó tôi có thể thành thật với cảm xúc của mình hơn một chút, nếu tôi chịu mềm mỏng hơn một chút, thì liệu tôi có thể kìm được việc đuổi anh ta ngay lập tức và ít nhất lắng nghe lời giải thích của anh ta không?
Gạt bỏ những suy nghĩ tự trách đó, tôi ra lệnh cho các hiệp sĩ.
"Hãy chia thành hai phe ngay bây giờ! Chúng ta sẽ tổ chức một trận chiến giả lập! Kẻ địch lần này được cho là tinh anh của Quân đội Quỷ Vương!"
Tất cả các hiệp sĩ đều hăng hái đáp lại mệnh lệnh. Các thành viên tận tụy bắt đầu buổi huấn luyện.
...Không ngờ tôi lại trở về đội hình này theo cách như thế này...
Khi nghĩ đến những chi tiết khiến tôi quay lại đây, tôi vô thức cau mày.
Sau khi người đàn ông đó rời đi, tay cố vấn đã tự hiểu sai tình hình. Trong khi còn đang lâng lâng, ông ta đã phục chức cho tôi làm chỉ huy đội cận vệ hoàng gia.
Tôi không đuổi anh ta đi chỉ vì lý do đó.
Tôi biết rõ bản thân mình có khát vọng tiền bạc và thành công hơn người khác, nhưng thành thật mà nói, trở về đây theo cách này chẳng khiến tôi vui nổi.
...Thật sự... Dù là chuyện riêng của tôi, nhưng nó khiến tôi thấy khó chịu.
Lúc tôi đang miên man nghĩ, biểu cảm trên mặt hẳn đã thể hiện sự thất vọng.
Rose trông có vẻ do dự như thể em ấy đang cố lấy can đảm để nói điều gì đó.
"...Ờm, Snow-san... còn một báo cáo khác..."
"Gì cơ? Là tin tốt hay tin xấu?"
Tôi thật sự không muốn nghe thêm tin xấu nào nữa...
"Ờm... em không chắc nó là tốt hay xấu... Gần đây có người báo cáo rằng có một kẻ biến thái xuất hiện trên đường vào ban đêm..."
"...Thật sao? Nhưng chẳng phải chuyện đó nên để cảnh sát xử lý sao?"
Rose trông càng lúng túng hơn trước câu hỏi của tôi.
"Theo lời các nhân chứng... kẻ biến thái đó mặc một bộ giáp đen có gai..."
"Này Ojou-san, tôi sắp cho em xem một trò ảo thuật! Nhìn đây, tôi không dùng tay mà khóa quần tôi vẫn tự tuột xuống này!"
"Kyaaaa! Biến thái! Có ai không, cứu tôi với!!"
Nghĩ xem, một cô gái đi một mình vào giờ này thì cha mẹ cô ta nuôi dạy kiểu gì vậy chứ?
Khi tôi nhìn theo cảnh cô gái bỏ chạy, tôi vừa kéo khóa quần lên vừa nghe được bản tường thuật quen thuộc về mấy 'điểm tà ác' được cộng thêm.
"Thật là, thiếu lễ độ quá. Tôi lo cho tương lai của vương quốc này ghê... À, vậy là người thứ sáu tối nay rồi... Mình có nên đuổi theo cô nàng này rồi vòng qua con hẻm tiếp theo không nhỉ?"
Đã khuya rồi, cũng sắp sang ngày mới.
Tôi bắt đầu đuổi theo cô gái đang lang thang một mình qua mấy con hẻm.
Không có ai xung quanh. Giờ là lúc ra tay!
"Waaaaaah! Nhìn tôi đi!!"
"Kyaaaaaaa!!"
Tôi dang rộng hai tay, chặn đường cô gái.
"Nào Ojou-chan, em có đủ can đảm để tự tay kéo khóa quần tôi xuống không?"
"Không! Tôi sắp bị cưỡng hiếp rồi!!"
Như thể bị sốc khi tôi đột ngột xuất hiện, cô gái ngồi thụp xuống đất, run rẩy chẳng thể nhúc nhích.
"Heheheheh, đừng lo, tôi sẽ không chạm vào em đâu! Em chỉ cần hét lên rồi bỏ chạy thôi! Nếu không mau chạy thì không biết cái khóa kéo này sẽ tuột tới đâu đâu đấy~?"
"Kyaaaa! Cái kiểu 'tôi sẽ không chạm vào em' chắc chắn là xạo rồi! Chắc chắn anh sẽ dụ tôi đến nơi tối tăm rồi cưỡng hiếp tôi tại chỗ và biến tôi thành nô lệ tình dục!!"
Tôi cố trấn an cô gái đang òa khóc:
"Bình tĩnh nào, tôi có lý do riêng để không đụng vào em! Giờ thì nhanh lên chạy đi, không thì em sẽ thấy những thứ không nên thấy đấy~?"
Khi tôi nói vậy, tôi từ từ đưa tay về phía khóa quần.
"Nói dối! Chắc chắn anh đang nói dối! Tôi chắc chắn sẽ bị bắt cóc rồi bị biến thành công cụ để thỏa mãn dục vọng điên rồ của anh! Áaaaa, tôi xui quá đi mất! Trong lúc bị anh rượt, tôi còn bị trật chân vì lăn lộn nữa! Tôi không chạy nổi nữa rồi! Khônggggggggg!!"
"Ừ thì... em đâu có lăn lộn gì đâu... Tôi đâu có định bắt cóc em, cũng không định chạm vào em giữa nơi công cộng thế này. Nên chỉ cần nhìn một chút thôi mà, có gì đâu mà căng dữ vậy..."
"Không! Dù gì tôi cũng là một cô gái xinh đẹp đi lang thang vào đêm hôm khuya khoắt, làm gì có chuyện anh không đụng vào tôi! Chắc chắn anh sẽ dụ tôi tới căn nhà cô lập nhìn ra biển rồi biến tôi thành nô lệ tình dục và bắt tôi sinh ba đứa con! Đứa đầu là con trai! Đứa thứ hai là con gái! Còn đứa thứ ba thì trai hay gái cũng được!"
Cái quái gì vậy? Cô nàng này đang nói cái gì thế?
"Uhh không... Chờ đã... Ơ, cái gì kỳ vậy, điểm tà ác của tôi không tăng lên... Này, không phải là em thật sự ghét tình huống này, đúng không? Tôi đã nói là chỉ cần nhìn thôi mà!"
Tôi cố gắng giải thích trong tuyệt vọng, nhưng cô gái lại bịt tai và hét toáng lên.
"Không! Ý anh là sao, chỉ cần nhìn!? Tôi không muốn!!!"
"Nhìn một chút thôi màaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
"Được rồi, để tôi nhìn thay cho."
Tôi đang bối rối không biết xử lý cô gái kỳ quặc này như thế nào thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau. Tôi quay lại...
"Gì cơ, cô muốn xem đến mức đó à!? Vậy thì để tôi cho cô xem"
Đứng ở đó là Snow.
"Củ... cái gì? Nói tiếp những gì anh đang định nói đi. Không phải anh định cho tôi xem cái gì đó à?"
Sau khi thả cô gái mà tôi đã nhầm lẫn, Rose nhìn tôi với ánh mắt như thể em ấy đang chứng kiến một sinh vật đáng thương hại nào đó. Bên cạnh em ấy là Snow, đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng, như thể mọi chuyện diễn ra đều là chuyện thường tình.
"....Tôi xin lỗi."
Giọng tôi gần như không thể nghe thấy.
"Anh thật sự không cần xin lỗi đâu. Không phải anh vừa bảo sẽ cho chúng tôi xem cái gì đó sao? Tôi đã nói tôi sẽ xem mà. Này Rose, đi gọi hết khách trong quán rượu gần đây lại đây đi. Có vẻ anh chàng này sắp cho chúng ta một màn biểu diễn đặc biệt đấy. Nào, cho tụi này xem đi! Cho tụi này xem cái thứ nhỏ xíu đó đi, tôi sẽ kiểm tra kỹ càng!"
"Tôi xin lỗi mà, làm ơn tha cho tôi! Nhưng xin đừng gọi nó là nhỏ nữa!!"
"Vậy hả? Anh đã thất bại với tư cách một con người, là đồ ngốc và đồ biến thái, nên tôi biết anh chẳng ra gì rồi... Nhưng chuyện quái gì đã xảy ra mà anh thành ra thế này? Giải thích rõ ràng vào."
Tôi đang quỳ gối trước mặt Snow trong một con hẻm vắng.
"Ờm... phải nói sao nhỉ... đây là một phần chuẩn bị để đối phó với Quân đội Quỷ Vương...?"
"...Đồ khốn, anh nghĩ tôi là đồ ngu à? Làm ơn bịa đại một cái cớ nào nghe còn hợp lý chút đi."
Vừa nói, Snow vừa từ từ đưa tay về phía thanh kiếm bên hông cô ấy...
"Không phải vậy đâu! Tôi không nói dối! Thật sự là vậy mà! Nếu cô không tin tôi, hỏi Alice đi! Cô ấy đã về nhà rồi!!"
"Anh bị ngu à!? Ai lại đi nghĩ mấy hành vi bệnh hoạn của anh có liên quan gì tới Quân đội Quỷ Vương chứ!!?"
Chết tiệt, cô ta phản pháo hợp lý quá...
Nhưng thật sự, tôi phải giải thích cái này kiểu gì đây...?
"Nhưng tôi nói thật mà! Không phải tôi đang bịa đâu!!"
"Đủ rồi, im đi! Chúng ta đã chia tay đàng hoàng rồi! Trả lại tôi quãng thời gian tôi đã phí phạm vì lo lắng đủ thứ chuyện! Tôi là đồ ngu khi bị trầm cảm nặng nề sao!?"
"C-Chỉ huy! Và cả Snow-san nữa, làm ơn bình tĩnh lại đi! Quan trọng hơn là! Chỉ huy, tại sao anh lại từ bỏ chức chỉ huy vậy? Dù em hỏi Snow-san bao nhiêu lần, chị ấy cũng không chịu nói..."
Rose vội vã chen vào giữa để ngăn Snow rút kiếm.
Có vẻ cô ấy chưa nói với ai lý do vì sao chúng tôi rời đi.
"Đó là vì Snow ngày càng quấy rối tình dục tôi trắng trợn, nên tôi không chịu nổi nữa. Cô nàng này mỗi lần gặp tôi ở hành lang đều sờ mông tôi. Nhớ loan tin cho cả lâu đài biết nhé."
"Anh nghĩ tôi là ai vậy hả!? Đừng có bịa mấy tin đồn ngu ngốc kiểu đó! Tôi hết chịu nổi rồi! Nói chuyện với anh khiến tôi cảm thấy mình ngu thêm. Tôi sẽ bỏ qua lần này, nhưng nếu tôi nghe thấy thêm tin đồn nào nữa về một tên biến thái, thì không có lần sau đâu!"
Snow vừa nói vừa quay lưng bước đi...
Tôi liền nói với theo
"Tôi nghe nói Quân đội Quỷ Vương sắp sửa tấn công. Nếu cô cần sự giúp đỡ từ sức mạnh lố bịch của tôi, thì hãy nói: 'Tôi rất buồn vì cách tôi đối xử với anh trước đây' rồi làm mặt đáng yêu mà cầu xin tôi đi!"
"Ai mà thèm nhờ anh giúp đỡ hả!? Như mọi khi, anh đúng là thiên tài trong việc khiến người khác phát điên! Có muốn tôi đập anh bất tỉnh tại chỗ không hả!?"
Máu đã dồn hết lên đầu, Snow quay lại và lập tức rút kiếm khỏi thắt lưng.
"Ngay từ đầu, tôi đã bảo anh đừng có ló mặt trước tôi rồi mà! Tại sao tự dưng lại xuất hiện hả, đồ ngốc!?"
"Cô mới là người tự mò tới đây trước, đồ ngốc! Đồ khùng!"
"Cả hai người không còn là trẻ con nữa đâu! Bình tĩnh lại đi! Chỉ huy! Và cả Snow-san nữa!"
Rose tuyệt vọng chặn giữa hai người chúng tôi đang cãi vã, nhưng...
"Rose, tên khốn này không còn là chỉ huy nữa đâu, gọi hắn bằng tên đi! Tôi chịu hết nổi rồi, tôi quay lại đây!"
Nói rồi, Snow một lần nữa quay lưng bỏ đi.
"Sẽ tốt biết mấy nếu mạch máu não cô vỡ tung ra vì giận quá mức nhỉ."
"Anh vừa nói cơ!?"
"Cả hai người, hành xử cho đàng hoàng vào! Nếu không thì em cắn thật đó!!"


1 Bình luận