Trans: FuRoRa, edit : me
Tuần trước của tôi toàn là những buổi hẹn hò với Haru.
Hôm thứ bảy, tôi có đến nhà Hinata, rồi nói chuyện với Akira-san trong một thời gian. Cũng lâu rồi tôi mới gặp lại cô ấy.
Tôi cũng có chút lo lắng về việc nên mang gì làm quà, nhưng họ vẫn giang tay chào đón tôi và chúng tôi cũng có một ngày khá vui vẻ.
Và thế là, tôi dành luôn chủ nhật với Haru.
Lần này bọn tôi lại đến Yokohama.
Tôi lại thêm lần nữa ngạc nhiên với thể chất của cô ấy, và nhìn cô ấy ăn cái bánh kếp một cách ngon lành lại càng làm tôi yêu cô ấy hơn.
…Đó thực sự là hai ngày đầy hạnh phúc.
Suy nghĩ bất chợt rằng tôi cũng có thể dành mọi ngày như vậy một khi tôi đã ở bên cô ấy làm tim tôi đập nhanh hơn.
Họ đã chờ câu trả lời của tôi quá lâu rồi. Và tôi cũng phải đưa ra câu trả lời, sớm thôi.
Phải chọn một, tức là phải đẩy người còn lại đi.
Đó là cách cuộc sống này hoạt động… những ngày tháng đầy tiếng cười mà trong đó có ba người chúng tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại nữa.
Nhưng mà vẫn có chút hi vọng. Tôi muốn giảm thiểu sự tiêu cực ở mức tối đa.
Đó là trách nhiệm của tôi, và tôi muốn có một kết thúc êm đẹp… Nhưng, đến cuối cùng, đó có lẽ chỉ là sự ích kỷ nhất thời của tôi thôi.
Cũng giống như Koido từng nói, tôi chỉ đang là một con gà.
Và tôi mong rằng tôi sẽ quyết định được trong tuần này.
Không, tôi phải quyết định được.
Tôi cất bước tới trường, trong khi vẫn giữ vững quyết tâm trong lòng.
Đến khi tôi đã thay vào giày đi trong trường, tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn tập trung vào tôi.
Là một huyền thoại sống ở trường (theo nhiều nghĩa), việc có người nhìn tôi là chuyện bình thường, nhưng hôm nay thì khác thật.
Không phải mỗi sự tò mò, mà là cả sự ghen tuông và đố kỵ?
Tôi cảm nhận được nhiều hơn chỉ một cảm xúc.
Đi dọc hành lang đến lớp, tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người ghim chặt vào tôi.
Là huyền thoại hay không, tôi chưa từng trở thành trung tâm chú ý như này.
Tôi mở cửa với chút lo lắng, và mấy bạn học của tôi đều ngoảnh lại về phía tôi cùng một lúc.
Làm tôi nhớ đến hôm đầu tiên của Tuần Lễ Vàng, nhưng tôi không nhớ là từ lúc đó tôi có tham gia buổi họp mặt nào…
“S-Seko.”
Oda tiến đến tôi một cách rụt rè.
“Chào, Oda… Sáng giờ tôi cứ bị chú ý bởi mọi người… Ông biết tại sao không?”
“Tôi biết mà, Seko vẫn chưa quyết định được…”
“Hả, ý ông là sao cơ?”
Oda có vẻ đã đoán trước được một cái gì đó rồi, nhưng tôi vẫn muốn câu trả lời cho cái tình huống này của tôi.
Trong khi tôi cố nhận được một lời giải thích, mấy đứa bạn học khác lại xúm về phía tôi.
Tôi chuẩn bị tinh thần, không biết tôi đã làm gì sai nhỉ… nhưng, tôi lại không cảm thấy chút tức giận nào trong mấy ánh mắt hướng về tôi.
Mà lại là…
“Seko! Ông làm được rồi!”
“Chúc mừng! Nói ra thì nghe kì thật, nhưng tôi sẽ cổ vũ cho cậu.”
“Seko, cậu đã kiên trì lắm rồi… Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc nhé! Tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!”
“Tôi biết một ngày cậu sẽ làm được mà, cậu đã trưởng thành rồi.”
Cái bầu không khí đầy tích cực này là sao chứ?
Và cả cái tên đang đứng ở tít đằng sau, làm cái vẻ mặt ‘mỹ nam’ đó nữa… hay đấy chỉ là tưởng tượng của tôi thôi?
“Seko.”
“À, Kaita… Sao mọi người có vẻ hào hứng thế…?”
“Ừ, đúng thật… nhất là hội bóng đá chúng tôi, cảm giác như một gánh nặng đã được nhấc đi vậy. À, chắc tôi không nên nói cái này với ông chứ.”
“Hả? Ý ông là gì cơ?”
“...Seko, chẳng lẽ là ông…”
Trước khi Kaita kịp nói hết câu, một giọng nói thanh thoát thu hút tôi, qua cả những tiếng ồn ào của mọi người.
“Rento-kun.”
Tôi quay sang phía giọng nói ấy.
Chỉ có một người mới gọi tôi bằng cái tên đó thôi, nhưng không phải là ở nơi đông người như này…
“Yosaki…?”
Misa cười nhẹ khi thấy cái vẻ mặt đầy bối rối của tôi, rồi nói.
“Trời, em đã bảo anh rồi mà, cứ gọi em bằng tên thật đi, Rento-kun.”
“...Misa. Mà như vậy là sao cơ-”
Ngay khi tôi định hỏi cô ấy, cả lớp tôi réo lên ngay lập tức.
“Họ gọi nhau bằng tên thật kìa! Và Yosaki còn muốn điều đó nữa!
“Wow… Được xem trực tiếp làm nó đáng tin hơn thật…”
“Cuối cùng thì cả hai đã thật lòng rồi nhỉ… Seto-kun, chúc mừng nhé.”
“Bạn trai à… tớ cũng muốn nữa.”
Chờ đã nào…
Đúng là cả tôi và Misa đều đã thật tâm với nhau rằng bọn tôi đều chia sẻ những cảm xúc đó rồi, nhưng tại sao cả lớp tôi cũng biết chứ?
Tôi bối rối một lúc, rồi Oda khẽ nói vào tai tôi.
“Sáng nay Yosaki-san đã nói hết với mọi người rồi. Đúng là hiếm khi cô ấy làm vậy thật, nhưng bất ngờ thật đấy. Cô ấy nói rằng ‘Tớ và Rento-kun đã bắt đầu hẹn hò rồi.’”
“...gì chứ?”
Tôi vẫn chưa quyết định mà…
Nên làm sao mà tôi với cô ấy đã bắt đầu hẹn hò được?
Được bao quanh bởi bạn bè và đống câu hỏi được bỏ ngỏ, bóng hình của một cô gái đứng sau lưng Misa đã lọt vào tầm mắt tôi, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt vô hồn…
Đôi mắt đó dường như coi mọi thứ là kẻ thù của nó.
***
Misa luôn ở bên cạnh tôi.
Sau giờ học, cô ấy sẽ luôn đến bàn tôi và nói chuyện với tôi.
Nội dung của cuộc trò chuyện cũng như bình thường, nhưng cũng thật lạ lùng tại bình thường tôi và Haru mới là người chủ động bắt chuyện.
Tôi không nỡ để cô ấy phải đứng, rồi hỏi ‘Em có muốn ngồi không’, chuẩn bị để đứng thay cô ấy.
Cô ấy bảo ‘Có ạ’, rồi ngồi vào lòng tôi.
Và hiển nhiên rằng, mọi người đều ngạc nhiên rồi đổ dồn sự chú ý về chúng tôi.
Tôi cũng khá bỡ ngỡ, đến mức tôi còn không thể phản ứng lại ngay lập tức được.
Rồi cô ấy lại choàng tay qua cổ tôi.
Nó mê hoặc tôi đến mức tôi vô thức tự nuốt nước bọt của mình.
Haru, về phần cô ấy, luôn đi theo Misa đến gần chỗ tôi.
Nhưng lần này cô ấy không thèm đả động đến chúng tôi, cũng không cố làm gián đoạn cuộc trò chuyện này…
…mà chỉ có những cái gật đầu đầy tôn trọng.
Haru thực sự rất chu đáo, và cô ấy cũng rất để ý xung quanh…
Có lẽ vì thế mà cô ấy mới nói với mọi người rằng, ‘Đừng làm họ phân tâm như trước, không nên làm vậy nữa đâu.’, và cô ấy cũng chẳng thể di chuyển thêm một bước nào nữa.
Và đến khi tôi cố nói chuyện với Haru, cô ấy chỉ phản hồi lại bằng một nụ cười dịu dàng, rồi lại trả lời lại bằng những dòng ngắn.
Và rồi đến giờ nghỉ trưa. Ba người bọn tôi vẫn ăn với nhau như bình thường, chỉ có điều…
“Rento-kun, em làm cho anh chút món phụ này.”
Misa có mang đồ ăn cô ấy làm theo.
Trên bàn là một hộp ăn trưa bình thường, với karaage, xà lách trộn và trứng tráng. Toàn là những món tôi thích.
Và cũng khá đáng sợ rằng mấy món đó chẳng trùng với món nào trong hộp đồ ăn của tôi…( ê ê sao cả 2 đứa đều có mùi Y thế:v)
"I-Itadakimasu.”
Đầu tiên, một miếng karaage… ngon thật.
Mặc dù nó đã nguội rồi nhưng vẫn còn rất mọng nước, và vị ngọt của thịt vẫn còn ở đó.
Và rồi đến miếng trứng…
Nó ngọt, đúng cách mà tôi thích, rồi tôi ăn thêm chút xà lách để cân bằng lại vị giác của mình.
“Mọi thứ đều ngon lắm… và nêm nếm đúng khẩu vị của anh nữa…”
“Fufu, em vui lắm. May mà em đã quan sát kỹ thói quen ăn uống của anh.”
“Vậy hả… Có hơi xấu hổ khi biết mình bị để ý thật.”
“Nụ cười của Raito-kun mỗi khi ăn thực sự dễ thương lắm đó.”
Misa nói vậy với một điệu cười đầy quyến rũ.
Cái sự thật đó làm tôi hơi dè chừng, và cái nụ cười đó càng làm tôi đỏ mặt hơn.
“Cái đó, em… À, thôi vậy.”
Haru có nói gì đó, rồi ngừng lại và đặt đũa của cô ấy xuống.
Tôi muốn hỏi lại, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi rằng đừng nói gì cả.
Nếu tôi lo lắng cho Haru ngay tại đây, mọi người sẽ nhìn chúng tôi như nào chứ?
Cô ấy hiểu điều đó nên đã bảo tôi ngừng lại.
Và thế là, người tôi có thể nói chuyện ngay lúc này là Misa.
Tôi cũng còn mấy thứ nữa muốn hỏi cô ấy.
“Misa, em sẽ giải thích cho anh chứ?”
“Vâng, nhưng không phải ở đây. Gặp em sau giờ học nhé? Và chỉ hai chúng ta thôi.”
“...Hinata ,có ổn không?”
“...Em vẫn muốn làm bạn thân của cậu ấy… nhưng em cũng không biết phải nói gì với Haru nữa.”
Ngay lúc đó, cơ thể Haru bỗng run lên.
Tôi cũng ngầm hiểu được ý của Misa rồi.
Và sau đó, chúng tôi lại nói chuyện như bình thường, cả ba người chúng tôi.
Chúng tôi cười nói với nhau vui vẻ, nhưng trái tim chúng tôi thì lại đầy biến động.
***
Sau khi chúng tôi ăn xong, Misa hỏi tôi.
“Rento-kun, hôm nay anh không xuống phòng y tế ạ?”
Tôi không muốn để hai người họ ở riêng với nhau ngay lúc này…
Nhưng Haru đã bảo tôi ‘Đi đi’, nên tôi đã rời phòng học.
Tôi phải lấy lại tinh thần đã…
Từ sáng nay, cả tâm trí và cơ thể tôi đều đã thấm mệt rồi.
Và thế là tôi xuống sân sau.


3 Bình luận