Chương 401 - 500

Chương 453 - Ngươi điên thật rồi!

Chương 453 - Ngươi điên thật rồi!

Ngày hôm nay có ngắn lại thì giải quyết được cái đếch gì? Chẳng có gì cả.

Mục tiêu duy nhất và rõ ràng nhất lúc này chỉ có một: Ngăn chặn thảm họa đang nhăm nhe nuốt chửng thành phố.

Encrid bật dậy, lao vào hành động mà không chậm trễ dù chỉ nửa giây. Bất cứ việc gì lặp đi lặp lại đủ nhiều cũng sẽ trở thành phản xạ có điều kiện.

Chẳng cần đợi đến tận "Hôm Nay" mới được rèn giũa, đôi bàn tay thoăn thoắt trang bị vũ khí, giáp trụ của anh đã vươn tới cảnh giới thuần thục từ lâu rồi.

"Cái xứ này có cái rông báo thức bằng tiếng thét chói tai thế cơ à?" Rem làu bàu càu nhàu khi vừa tỉnh giấc.

"Là ma thú đấy. Khả năng cao là một Làn sóng."

Buông một câu lạnh nhạt, Encrid dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài.

Đám người còn lại chắc chắn sẽ tự biết đường lết xác theo sau. Lướt qua hàng ngũ binh lính đang nhốn nháo, anh cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra tường thành.

Nhưng thay vì leo tót lên mặt thành nơi Oara đang trấn giữ, Encrid lại chọn đứng phục sẵn ngay trước cổng chính.

"Mở cổng cho tao ra ngoài!"

Đúng như dự đoán, gã đàn ông của Rowena hùng hổ xuất hiện, gân cổ lên gào thét.

Bốp!

Encrid vung tay táng thẳng một cú trời giáng vào gáy gã.

"...Hả? Ngài đang làm cái quái gì vậy?" Millio trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi vặn lại.

"Thả hắn ra là hắn chết chắc."

Thực ra mà nói, cái gã Millio to gan lớn mật dám nhảy ra chi viện cho thằng khốn này mới là kẻ phải bỏ mạng.

"Ờm, ngài nói thế cũng có lý, nhưng mà..."

"Người làm tướng thì đầu lạnh hơn băng."

Encrid làm ra vẻ dửng dưng lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm thì sóng cuộn biển gầm.

Mình tuyệt đối không để anh ta chết lãng xẹt như vậy được.

Khoảnh khắc tử thần đoạt mạng Hiệp sĩ Oara vẫn cứ bám riết lấy tâm trí anh, lặp đi lặp lại như một đoạn phim tua chậm. Cái chết ấy chẳng hề mang chút khí thế bi tráng hay oanh liệt nào.

Nó hoàn toàn khác biệt với màn trình diễn siêu phàm của cô ngay trước đó.

Cô ngã xuống mà chẳng thể phản kháng lấy một đòn ra hồn.

Mở miệng thề sống thề chết sẽ bảo vệ thành phố, để rồi bất lực nhìn nó tan tành mây khói.

Một cái chết lãng xẹt, vô nghĩa.

Cứ nhắm mắt làm ngơ sao?

Đéo. Anh có chết cũng không cam lòng.

Tuyệt đối không thể để bi kịch đó tái diễn thêm lần nào nữa.

Mục tiêu đã được khóa chặt.

Chứng kiến ngọn lửa bùng lên trong đáy mắt Encrid, người lái đò vô hình bất giác bật cười.

Dẫu có lật tung cả thế giới này lên để thay đổi, thì bánh răng vận mệnh cốt lõi vẫn vĩnh viễn không suy xuyển. Và hắn dám cá là cái bánh răng ấy sẽ nghiền nát tâm trí Encrid thành hàng vạn mảnh vụn.

Nhưng đồng thời, một cỗ mong ngóng lại trỗi dậy trong lòng hắn.

Để xem nhà ngươi sẽ giãy giụa thế nào.

Kẻ điên rồ này sẽ moi móc được gì từ vòng lặp vô tận của "ngày hôm nay"?

Sẽ có thứ gì bị bóp méo?

Chịu thôi. Chính vì không thể đoán định được, nên trò chơi này mới thú vị đến nhường này.

Vậy nên người lái đò mới cười. Cười thật sảng khoái.

Nhìn con mồi điên cuồng giãy giụa hòng thoát khỏi cái lồng vận mệnh, để rồi cuối cùng vẫn kiệt sức rũ rượi, vĩnh viễn kẹt lại trong cái ngục tù mang tên "ngày hôm nay", ôi chao, cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ là một bữa tiệc thị giác tuyệt hảo.

"OA!"

Tiếng hò hét vang vọng. Encrid lao đi như một con thú sổ lồng. Anh càn quét, gạt phăng mọi mũi tên phóng tới, ngay trước cả khi đám con tin bị áp giải ra, anh đã lao thẳng ra ngoài cổng thành.

Chẳng thèm dừng lại, đôi chân vạm vỡ guồng hết tốc lực, cắm thẳng vào màn đêm mịt mù phía trước.

"Ông tướng tính ra đó nộp mạng à?" Rem lạch bạch chạy theo sát nút.

"Thế anh lết theo tôi làm cái đếch gì?"

"Chắc là làm cái chân sai vặt hầu hạ bệnh nhân tâm thần chứ sao."

"Đã mang tiếng hầu hạ thì làm cho tử tế vào."

Vừa chạy, ánh mắt Encrid vừa dảo như rang lạc khắp bốn phương tám hướng, cố gắng soi mói từng ngóc ngách hòng tìm ra bất cứ điểm bất thường nào dù là nhỏ nhất.

Nhiều lúc nhìn đội trưởng nhà mình, Rem cũng thấy ớn lạnh.

Làm như ông nội này có thể nhìn thấu tương lai không bằng.

Hay là cái thứ bản năng được đánh đổi bằng tài năng nó thế nhỉ?

Hắn thầm thắc mắc trong bụng. Chứ dại gì mà mở mồm ra hỏi, kẻo lại phải nghe ba cái lời sảng ngôn kiểu như...

"Mỗi lần ngỏm củ tỏi là tôi lại kẹt mẹ vào cái vòng lặp thời gian."

Ba cái trò mèo ấy ma nó tin.

Rất nhanh, Encrid đã định vị được bãi cọc gỗ và đám đá dạ quang.

Lũ nhện ma thú đang nằm ườn ra đè bẹp những viên đá dạ quang lẫn những cây cọc.

Bọn khốn này đang nằm ổ phục kích, rình mò đánh lén từ một góc khuất.

"Rem."

Chỉ một tiếng gọi cụt lủn, Rem lập tức bắt sóng được ý đồ của đội trưởng.

Hai bóng người chớp nhoáng lao tới, vung vũ khí chẻ đôi đầu hai con nhện trong chớp mắt.

Con tin đã được giải cứu. So với hôm qua, Encrid tự nhủ mình đã tiết kiệm được kha khá thời gian.

Nhưng kết cục thì sao? Chẳng thay đổi là bao.

"Ngài Oara đâu rồi?"

Vừa vòng lại cổng thành, chạm mặt Aishia, Encrid liền lên tiếng hỏi.

"Ngài ấy thấy hai con quái thai nào đó nên xách kiếm phóng thẳng vào Ma vực rồi."

Chết tiệt, trễ mất một bước. Hiệu ứng cánh bướm từ hành động của anh đã làm thay đổi dòng thời gian.

Encrid lập tức quay ngoắt người, toan lao vọt vào Ma vực, nhưng lại thêm một lần trễ nải.

Rào rào rào rào!

Y hệt hôm qua. Mưa tên trút xuống rào rào, kéo theo đó là cơn sóng thần ma thú ồ ạt tràn tới.

Hàng đàn nhện khổng lồ to bằng cả người trưởng thành cuồn cuộn đổ về.

"Rem, Dunbakel, phá vây!"

"Mắc mớ gì phải đâm đầu vào chỗ chết?" Luagarne nhăn mặt vặn hỏi, nhưng Encrid bỏ ngoài tai.

Anh vung gươm dọn đường, điên cuồng cày xới, mở một con đường máu đâm thẳng vào trung tâm Ma vực - chính xác là hướng Oara vừa biến mất.

Kiểu gì cũng bị câu giờ. Nhưng bằng mọi giá phải đục thủng vòng vây.

Chẳng ai bảo ai nửa lời, tất cả nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Encrid.

"Cũng may là ta đây vừa mài lại rìu."

Rem khạc nhổ một bãi, vung vẩy hai cánh tay. Cơ bắp cuồn cuộn thư giãn lỏng lẻo, trên tay hắn là cây rìu chiến rèn từ thép Lewis sắc lạnh.

Và rồi, Rem tung ra tuyệt kỹ mang tên "Rìu Lông Vũ".

Hắn lao lên như một cỗ xe công thành đứt phanh, cây rìu vung vẩy cuồng loạn tạo ra một quỹ đạo không thể lường trước.

Bất cứ con nhện nào đen đủi lọt vào tầm xả thịt ấy đều ngay lập tức biến thành đống bầy nhầy.

Giữa vũng máu đen ngòm nhầy nhụa, Luagarne cũng không kém cạnh. Tay phải quất roi da, tay trái vung thanh Luân kiếm.

"Khôn hồn thì cút ra."

Vừa dằn giọng, cô vừa điên cuồng vung roi quất nát bấy, múa kiếm chém đứt phăng mọi thứ cản đường.

Dunbakel cũng đã tuốt trần đôi scimitar sắc lẹm.

Encrid thì khỏi phải bàn. Song kiếm Aker và Tàn Lửa tả xung hữu đột, đâm, chém, đập, cày nát đội hình địch mà tiến bước.

Cứ thế, họ đục thủng một lỗ hổng đẫm máu, xông thẳng vào sâu trong Ma vực.

"ROMAN!"

Một tiếng gào khản đặc, yếu ớt vọng lại. Cây cối rậm rạp của Ma vực đã hút mất phần lớn âm thanh, nên tiếng gào ấy chẳng thể bay xa hơn được.

Ngay khi bước chân qua ranh giới Ma vực, một cảm giác ớn lạnh, nhớp nháp bủa vây lấy toàn thân, nhưng Encrid cắn răng phớt lờ.

Đập vào mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng: Ba cái chi của con nhện đã đâm xuyên thủng lỗ chỗ bụng Roman.

Đoạn cọc nhọn hoắt bằng chân nhện nhô ra từ lưng gã đỏ lòm máu tươi.

Tất nhiên, con quái vật nhện kia cũng chẳng còn giữ được mạng.

Bởi cái sọ gớm ghiếc của nó đã bị thanh trọng kiếm thô kệch của Roman đập nát bét.

"Mẹ kiếp, có chết bố cũng phải kéo mày theo." Roman thều thào, máu trào ra khỏi miệng.

"Ngài Oara đâu?" Encrid dáo dác tìm kiếm, lớn tiếng hỏi.

Tiếng thét yếu ớt ban nãy phát ra từ vị Chuẩn hiệp sĩ tóc vàng ngắn. Cô đang quỳ gập người một góc, hai tay ôm khư khư lấy vùng bụng đẫm máu, thở dốc từng hơi mệt nhọc.

Liếc mắt nhìn quanh, xác của một con Gấu cú cùng vài thứ dị hợm khác đang nằm la liệt.

Không chỉ có một con ư?

Có đến hai con Gấu cú nữa cùng loại với con ma thú anh gặp ban nãy.

Dù đẳng cấp của chúng chưa vươn tới ngưỡng Hiệp sĩ, nhưng phải giáp lá cà với ngần ấy quái vật sừng sỏ chắc chắn là những khoảnh khắc thập tử nhất sinh. Một trận tử chiến đẫm máu. Nhìn bãi chiến trường lanh tanh bành là đủ hiểu.

Bọn họ cũng đã phải liều cái mạng cùi để hạ gục chúng.

Thế nhưng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con ghoul đâu. Cả cái Mảnh Vỡ của Balrog hay cái thứ chết tiệt gì đó cũng bặt vô âm tín.

"Sao ngài biết đường mà mò tới đây?" Cô Chuẩn hiệp sĩ tóc vàng thều thào hỏi. Sắc mặt cô trắng bệch, tình trạng hiện tại tồi tệ đến mức khó có thể cứu vãn.

Máu tươi không ngừng rỉ ra qua kẽ tay đang ôm riết lấy bụng. Vết thương chí mạng nhường này, dù có cầm máu ngay lập tức thì khả năng giữ được mạng cũng vô cùng mỏng manh.

"Tại tôi làm vướng chân nên Master mới không thể tung toàn lực được."

Giọng cô ta đều đều, nhưng ngập ngụa trong sự tự trách và tuyệt vọng.

"Nói nhảm gì thế, con ngốc này." Roman gắng gượng nặn ra một nụ cười khó nhọc. Ánh mắt cô ta từ nãy đến giờ vẫn không rời gã nửa bước.

Nói xong câu đó, mí mắt Roman bắt đầu sụp xuống, chớp chớp yếu ớt. Tử khí đã phảng phất quanh người gã.

"Bọn ma thú đã giăng sẵn bẫy rồi sao?" Luagarne trầm ngâm lẩm bẩm. Đúng là vậy. Chỉ cần chui đầu vào cái rọ này là xác định nộp mạng.

Encrid ghi tạc mọi chi tiết vào não bộ, rồi tiếp tục sải bước.

Càng dấn sâu vào trong...

"Tính đâm đầu vào chỗ chết à?" Rem cáu bẳn hỏi. Nghe cái giọng là thừa hiểu hắn đang ngăn cản anh. Và sự thật đúng là như vậy.

"Mù cũng thấy là hết hy vọng rồi." Dunbakel lí nhí phụ họa.

Encrid khựng lại, xoay người nhìn cả hai.

"Dù đây có là điểm kết thúc của tôi đi chăng nữa."

Anh chẳng buồn phí lời thuyết phục. Những gì tuôn ra đều là tiếng lòng chân thật nhất.

Hiệp sĩ Oara tuyệt đối không thể nằm lại nơi này. Một cái chết lãng xẹt như vậy, anh nhất quyết không cam tâm. Đã biết mười mươi là có bẫy mà vẫn khoanh tay đứng nhìn cô đi nộp mạng, anh không làm được.

"Nếu đó là con đường phải đi, tôi nhất định sẽ bước tiếp." Encrid dõng dạc chốt hạ.

"Thì đã ai cấm cậu đâu?"

Rem cười khẩy một tiếng. Hắn chép miệng, bảo rằng cãi nhau với một thằng điên trốn trại thì cũng chẳng ích gì.

"Câu đó phải để tôi nói anh mới đúng."

Bị kháy đểu, Encrid vặc lại ngay tắp lự.

Nhiều lúc, anh có cảm giác cái tên Rem này chập mạch cmnr, không nhận thức được tình trạng của bản thân hay sao ấy.

"Ông đây thích thì ông đây nói. Đi cho lẹ cái chân lên."

Hắn lại lảm nhảm cái điệp khúc "biết thế chuồn mẹ từ sớm" chứ gì?

"Xong vụ này anh tính đi sang phương Tây à?"

"Ờ, tính thế."

"Được."

Encrid gật gù, rồi tiếp tục tiến lên.

Càng đi sâu vào trong, hình bóng cái Mảnh Vỡ của Balrog hay cục vụn rác rưởi gì đó dần hiện ra trước mắt.

"Balrog? Không, chỉ là một mảnh vụn của nó thôi." Luagarne lại nhai lại đúng cái kịch bản cũ rích.

"Mảnh vụn?" Lần này có dư dả thời gian, Encrid vội vàng tra khảo.

"Sâu trong Ma vực có một con ma vật cuồng sát, sức mạnh của nó kinh hoàng đến mức được suy tôn là Ma Thần. Tay phải nó vung vẩy thanh gươm rực lửa địa ngục, tay trái lăm lăm sợi roi da bất hoại."

"Cô tả cứ như vạch lá tìm sâu, tận mắt chứng kiến rồi không bằng?"

"Lối đánh của ta chính là đúc kết từ việc quan sát nó đấy."

Nghĩa là cô ta đã từng được chiêm ngưỡng dung nhan của nó.

"Cái thứ đang đứng trước mặt chúng ta chắc chỉ cỡ cái móng tay của nó thôi. Nghe đồn rảnh rỗi sinh nông nổi, nó thi thoảng lại tự xé rách linh hồn mình ra nặn thành mấy cái thứ dị hợm đi loanh quanh cho vui."

Encrid ậm ừ gật đầu, ánh mắt găm chặt về phía trước.

Chỉ liếc nhìn cái thân hình cục súc cuồn cuộn cơ bắp đỏ au ấy thôi cũng đủ khiến hai vai anh trĩu nặng. Một cỗ áp lực vô hình nặng nề như núi đè ập xuống toàn thân.

Chỉ một mảnh vụn mà đã mang đẳng cấp Hiệp sĩ rồi sao?[note92311]

Cái xác lạnh lẽo của Oara cũng lọt vào tầm mắt anh. Cô đã chết từ bao giờ. Và nằm phơi thây ngay cạnh cô là con ghoul bị chẻ đôi sọ.

Con ác thú mang cái tên Jericks chết tiệt.

Dấn bước thêm nữa là nắm chắc cái chết trong tay.

Nhưng biết thế mà vẫn đứng trơ ra chịu trận ư?

Encrid siết chặt chuôi kiếm. Lưỡi Aker chĩa thẳng tắp về phía trước.

"Biết sủa tiếng người không? Nghe đồn bố mày là Balrog hả? Thế còn con mẹ mày là ghoul chắc?"

Encrid lớn tiếng khiêu khích. Lẽ dĩ nhiên, con ma thú đéo thèm nhả ra nửa lời.

Bên cạnh, Rem cứ lải nhải chửi rủa số mình đen như chó mực, đi giải hạn lại rước thêm cục nợ, nhưng tay vẫn thủ sẵn rìu bám sát đội trưởng.

Dunbakel thì một lần nữa bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.

Nhưng lần này, thay vì mất trí xông lên nộp mạng, cô ấy chọn cách co giò bỏ chạy.

Luagarne thì vẫn cái thái độ phớt lờ sinh tử.

Thay vì tháo chạy, cô trầm giọng buông lời từ biệt:

"Tiếc thật, không được sống để xem cái ngày cậu khoác áo Hiệp sĩ."

---o0o---

"Tính đi gọt mặt thằng chồng cũ mà trông cô tã thế này à. Rốt cuộc cô tính rước thêm mấy anh bồ nữa đây."

Sang đến một "ngày hôm nay" mới toanh, Hiệp sĩ Oara vẫn không bỏ được cái nết cà khịa tưng tửng. Dù trước mặt cô lúc này là cả một bầy Troll gớm ghiếc đang chắn đường.

"Một mình cô xông vào đó là bỏ mạng đấy."

Encrid cố sống cố chết khuyên can khi thấy Oara chuẩn bị lao vào Ma vực, nhưng cô dứt khoát lắc đầu.

"Nếu bây giờ ta quay lưng bỏ chạy, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu."

Lời Oara vừa dứt, từ sâu trong lớp sương mù tăm tối của Ma vực, năm con Troll lực lưỡng bắt đầu lạch bạch trườn ra.

Bọn chúng chính là lũ cầm đầu, chỉ huy đám ma thú loi nhoi nãy giờ.

"Bọn loi nhoi này giao lại cho cậu đấy."

Oara vẫn nhoẻn miệng cười. Một nụ cười nhẹ bẫng tựa lông hồng.

Và trong một "ngày hôm nay" mới, cô lại cất lời:

"Cậu bảo ước mơ của cậu là trở thành Hiệp sĩ đúng không? Lần đó ta đã hỏi cậu, nếu khoác lên mình danh xưng Hiệp sĩ, cậu sẽ dùng nó để bảo vệ thứ gì. Ta cũng đã nói cho cậu nghe lý tưởng của ta rồi đấy. Để bảo vệ thành phố này, ta phải làm gì nào?"

Câu hỏi dư thừa đến mức chẳng cần dùng đến não để suy nghĩ.

"Quét sạch Ma vực."

"Chuẩn rồi. Thế nên, đích đến cuối cùng của ta là lấy đầu thằng khốn Jericks."

Cô gán ghép cái tên Jericks của gã chồng cũ tồi tệ cho con ghoul và thề sẽ băm vằm nó thành trăm mảnh.

Mục tiêu của Oara cực kỳ rõ ràng. Cô mang trong mình thứ kịch độc không thuốc chữa, mạng sống chỉ còn tính bằng ngày.

Ngọn nến sinh mệnh đang lụi tàn, sáp nến rỏ xuống chỉ còn lại một vệt ngắn ngủi.

Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, tâm nguyện duy nhất của cô là nhổ tận gốc cái ung nhọt của Ma vực - con ma thú hạt nhân thao túng tất cả.

Chẻ xác một con ác thú mang sức mạnh ngang ngửa Hiệp sĩ.

Nhưng hỡi ôi, cô đâu có ngờ rằng con ghoul mang tên Jericks lại chẳng phải là kẻ giật dây cuối cùng.

"Cửa thắng là bao nhiêu?" Luagarne lạnh lùng lên tiếng.

"Nếu chỉ một chọi một, ta chấp mười thằng như nó."

Oara nhếch mép tự tin. Và cô có thừa tư cách để ngạo nghễ như thế. Cô thực sự không thể thua.

Nhưng ác mộng chỉ ập đến khi một con ma thú khác mang sức mạnh tương đương con ghoul, thậm chí còn khủng bố hơn, bất thình lình nhảy bổ ra từ bóng tối.

Giả sử có thêm một cường giả mang đẳng cấp Hiệp sĩ nữa chi viện thì sao?

Thế thì bài toán này lại dễ thở quá.

Thực ra, Oara thừa thông minh để nhận ra việc dọn dẹp Ma vực tốn sức đến nhường nào.

Thứ cô khao khát nhất lúc này là sự tiếp ứng của một Hiệp sĩ đồng cấp. Có vậy mới đủ sức san bằng Ma vực.

Nếu được thế, cô sẽ hoàn thành tâm nguyện mà chẳng sứt mẻ lấy một cọng tóc.

Nhưng nếu ông trời không chiều lòng người thì sao?

"Dù cái mạng quèn này có rụng xuống, ta cũng phải tế sống nó trước."

Đó là giấc mơ đẫm máu của Hiệp sĩ Oara.

Và Encrid đã chứng kiến giấc mơ ấy tan vỡ không biết bao nhiêu lần.

Ma vực không sụp đổ. Binh lính bỏ mạng. Roman tử trận. Thành phố chìm trong biển máu. Làn sóng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Lũ ma thú đã giăng thiên la địa võng, còn con người thì quá ư chủ quan.

Và vòng lặp chết tiệt ấy lại tiếp tục tái diễn.

Cái Mảnh Vỡ của Balrog thối tha lừng lững tiến về phía Oara đang kiệt sức, mình mẩy đầy thương tích.

Còn con ghoul mang tên Jericks thì tất nhiên đã phơi thây ở một góc xó xỉnh nào đó.

Liệu cái cục vụn cặn bã kia có biết cái tên oai phong lẫm liệt mà người ta gán cho nó không nhỉ?

"Vãi cức, cái thứ quái thai gì thế kia." Rem liếc mắt một cái là nhận ra ngay điềm chẳng lành.

Hình hài hoàn chỉnh của con Balrog đó trông sẽ ra sao? Một Mảnh Vỡ thôi đã kinh khủng thế này rồi. Tự nhiên Encrid lại thấy tò mò đến lạ.

Nhưng giờ có đào mả tổ nhà nó lên cũng chẳng vãn hồi được gì.

Tốt nhất là tập trung xử lý cái đống hổ lốn trước mắt đã.

Một "ngày hôm nay" mới lại bắt đầu.

Và lại chạm trán con ghoul rách nát.

"Ăn uống đàng hoàng chưa đó?" Encrid buông lời châm chọc.

"Thằng chồng cũ của ta đấy. Làm ơn để ta tự hàn huyên tâm sự với nó đi."

Oara nhoẻn cười, thản nhiên chen ngang.

Ma thú đã biết tiến hóa, và giờ chúng đã đủ sức cân kèo với Hiệp sĩ.

Con ghoul nhếch cái điệu cười học lỏm từ Oara, lăm lăm vung bộ móng vuốt chết chóc.

Guuuuooooo...

Tiếng rống khàn đục của nó rít lên mang theo luồng uy áp ngạt thở.

Nhưng dù có giãy giụa thế nào, kết cục của nó vẫn là cái chết. Kiếm của Oara sẽ chém đứt, xé toạc và băm nó ra thành trăm mảnh.

Và rồi... cô lại ngã xuống.

Nếu muốn bỏ chạy, họ dư sức làm được.

Oara hoàn toàn có thể rút lui an toàn trước khi Mảnh Vỡ của Balrog kia tóm được cô. Bởi lẽ, cái thứ quái thai ấy hình như không có sở thích truy sát con mồi đang bỏ chạy.

Bằng chứng rành rành là Dunbakel đã sợ vỡ mật mà cong đuôi chạy trốn, nhưng nó có thèm rượt theo đâu.

Vậy tại sao cô cứ phải ngoan cố đến mức tự rước họa vào thân? Đã bao giờ anh đặt câu hỏi đó chưa?

Không. Bởi vì Encrid thấu hiểu ngọn ngành quyết tâm của Oara.

"Roman, đứng đó chờ đi. Con hàng này là của ta."

Oara dõng dạc tuyên bố, rồi một nhát chẻ đôi đầu con ghoul.

Anh cũng từng chứng kiến cô điên cuồng tử chiến với Mảnh Vỡ của Balrog.

Nhưng với cái cơ thể tã tượi, thương tích đầy mình ấy, thắng lợi là điều viển vông.

Encrid điềm tĩnh phân tích cục diện, lật lại từng mảnh ký ức của "ngày hôm nay" để nghiền ngẫm, chiến đấu, để cầm cự.

Họ đang thiếu thứ gì?

Cũng có vài lần, họ thành công đẩy lùi được con ghoul và đám tép riu.

Anh thậm chí đã kéo cả Aishia vào cuộc, chắp vá thành một đội hình phòng ngự kiên cố để câu giờ.

Họ đã trụ vững. Và có một "ngày hôm nay", Oara đã may mắn sống sót.

Nhưng khi cả đám lết xác bò ra khỏi Ma vực... một cơn ác mộng kinh hoàng khác đang chờ đón.

Cả nhóm chết đứng khi chứng kiến một biển nhện biến dị đặc nghẹt, nhiều đến mức buồn nôn.

Dẫu tường thành có kiên cố đến đâu, nhưng thiếu vắng sức mạnh tối thượng của Hiệp sĩ Oara, thiếu cả sự bảo kê của Chuẩn hiệp sĩ, thì việc cản bước cái đống nhung nhúc ấy là điều không tưởng.

Bầy ma thú tràn qua mặt thành như thác đổ, xâm lược thành phố.

Hàng phòng ngự vỡ vụn trước sức ép của Làn sóng cường độ cao.

Và rồi, cảnh tượng những người lính quả cảm đang cố gắng chống cự bị bầy nhện xé xác, nhai ngấu nghiến ngay khi vẫn còn thở hắt ra...

"AAAAAA!"

Ngay khoảnh khắc thảm khốc ấy, lần đầu tiên trong đời, Encrid thấy nụ cười trên môi Oara vụt tắt.

Và đúng lúc đó, con ghoul cùng đám ma thú từ trong Ma vực lại xồ ra cắn xé.

Đánh mất lý trí, Oara thậm chí còn chẳng thể hạ gục nổi con ghoul.

Phải làm sao bây giờ?

Câu trả lời quá đỗi đơn giản.

Vứt bỏ cái thành phố chết tiệt này đi.

Đôi khi, hy sinh là điều khó tránh khỏi.

Chỉ cần khuyên nhủ Hiệp sĩ Oara rút lui an toàn, dưỡng thương rồi tìm cơ hội phục thù.

Lên kế hoạch tác chiến bài bản, lùng sục và tiêu diệt từng con ma thú cấp cao một.

Làm vậy, vừa dẹp loạn được Ma vực, giành lấy thắng lợi cuối cùng, vừa hoàn thành tâm nguyện của Oara.

Chỉ là... cái giá phải trả là sự diệt vong của thành phố.

Cánh cổng thành do chính tay ông nội cô dày công đẽo gọt, sinh mạng của phần lớn dân thường nơi đây, tất cả đều phải dâng lên làm vật tế thần.

Chưa hết, một khi đập tan phòng tuyến, bầy ma thú sẽ như nước vỡ bờ, tràn ra khắp mọi nẻo đường. Hậu quả là cư dân ở các thị trấn lân cận sẽ bị thảm sát không chừa một ai.

Dù đích đến có là ánh hào quang chiến thắng rực rỡ, thì hiện thực đẫm máu ấy cũng là điều Oara tuyệt đối không bao giờ chấp nhận.

Bản thân Encrid thừa biết mình không có cửa thuyết phục cô.

Quan trọng hơn cả, tự thâm tâm anh cũng không bao giờ có ý định buông xuôi hèn nhát như thế.

Khao khát cháy bỏng nhất của đời anh là được khoác lên mình tấm áo choàng Hiệp sĩ.

Hình tượng người Hiệp sĩ trong những bản trường ca hào hùng có bao giờ dạy người ta vứt bỏ đồng đội, đạp lên xác dân lành để giành lấy vinh quang đâu?

Biết phía trước là hố sâu vạn trượng mà vẫn lao đầu vào, đó... mới chính là Đạo Hiệp sĩ mà Encrid tôn thờ.

Chữ "bỏ chạy" chưa bao giờ nằm trong từ điển của anh.

Giữa vòng lặp vô tận của "ngày hôm nay", Encrid lên tiếng:

"Anh chuồn sang phươngn Tây trước đi."

"Cái đầu cậu bị cửa kẹp nát rồi à?"

Rem đứng sừng sững ngay bên cạnh, cong cớn đáp trả. Nhìn mặt là đủ biết hắn không có hứng thú rời đi. Mà cũng phải thôi.

Từ đầu chí cuối, Rem chưa bao giờ bỏ mặc anh lấy một lần.

"Ư... ứ..."

Dunbakel rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Con mèo này lại bị nỗi sợ hãi nuốt chửng mất rồi.

Một trụ cột chiến đấu mà cứ thi thoảng lại lên cơn dở người thế này, đúng là rước họa vào thân.

Họ đang trên đường rút lui sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của Oara. Cũng có những ngày may mắn hơn, Oara ngắc ngoải giữ lại được cái mạng, nhưng cứ đến lúc bình minh ló rạng là cô lại gục ngã và chìm vào hôn mê.

Lại là cái kịch bản luẩn quẩn của "ngày hôm nay".

"Cứ tận hưởng đi. Như mọi khi." Người lái đò vô hình thì thầm.

Và Encrid lại bừng tỉnh.

Lại lặp lại "ngày hôm nay".

"Thành phố này mà bay màu thì ta sống còn ý nghĩa gì nữa."

Oara kiên định nói.

Lại lặp lại "ngày hôm nay".

"Dù phía trước là vách đá dựng đứng, nếu phải tiến lên, ta sẽ đâm đầu vào. Đó là lý do vì sao ta chọn con đường Hiệp sĩ."

Oara cười rạng rỡ, giọng điệu đanh thép.

"OA!"

Binh lính đồng thanh gầm thét rền vang.

"CHẾT TRONG NỤ CƯỜI NÀO!"

Roman ngã xuống với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Vị Chuẩn hiệp sĩ tóc vàng dũng cảm hy sinh thân mình.

Biển nhện ma thú ồ ạt tràn tới. Mưa tên tơ nhện tử thần trút xuống rào rào.

Hàng thủ trước cổng thành bị xuyên thủng, binh lính lấy thân mình làm lá chắn sống.

Bốn hầu tước hiệp sĩ bỏ mạng. Binh lính gục ngã hàng loạt. Millio tử trận.

Dù có gạt bỏ Rowena ra khỏi phương trình thì kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Đóa hoa mong manh chớm nở giữa Ma vực khô cằn đã héo úa lụi tàn.

Khoảnh khắc tuyệt vọng và bất lực tột cùng xâm chiếm tâm hồn.

Lẽ thường tình, đây là lúc người ta buông xuôi nhắm mắt chờ chết.

"Cho ngươi một lời khuyên chân thành này. Bỏ chạy đi." Người lái đò ma quái thủ thỉ.

Lúc đéo nào cũng thế, chạy trốn luôn là hạ sách hấp dẫn nhất.

Chạy đi, rồi đón chờ một "ngày hôm nay" mới tinh tươm, chọn một bến đỗ bình yên nào đó mà an phận thủ thường. Đó là ý đồ của hắn.

Hắn đang giang tay ban phát một ân huệ rẻ mạt.

Encrid trầm ngâm gật đầu trước lời mồi chài của người lái đò.

Tổng cộng... một trăm hai mươi mốt "ngày hôm nay" đã trôi qua.

"Ta tính làm thế này, ngươi thấy sao?"

Encrid bắt đầu vạch ra đường đi nước bước mà mình đã dày công nung nấu suốt thời gian qua để bàn bạc với người lái đò.

"Ra là thế."

Người lái đò buông một câu cụt lủn, rồi xoáy sâu ánh mắt vào Encrid.

Trong đôi đồng tử của hắn phản chiếu hai ngọn lửa xanh lam rực cháy đến điên cuồng.

"Ngươi điên thật rồi!" Người lái đò khẽ tặc lưỡi cảm thán.

Cái ánh mắt thay vì chìm đắm trong tuyệt vọng và bi ai, nay lại đang rực cháy một niềm hy vọng mãnh liệt đến mức điên rồ, bảo sao hắn không bật ra lời cảm thán ấy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
mảnh vụn thì chắc bé tí ty thôi mà đã cỡ này rồi, chưa rõ Oara xếp thứ hạng mấy trong các Hiệp sĩ, nma thông tin như thế này sao mà no hope quá:))
mảnh vụn thì chắc bé tí ty thôi mà đã cỡ này rồi, chưa rõ Oara xếp thứ hạng mấy trong các Hiệp sĩ, nma thông tin như thế này sao mà no hope quá:))