Người đời thường bảo một Hiệp sĩ có thể địch lại ngàn quân.
Vậy nếu đối thủ là một vạn quân thì sao?
Bá tước đã coi đối thủ là Hiệp sĩ và quyết tâm giết chết hắn. Vì thế, hắn triệu hồi một vạn vong linh.
"Chết đi."
Hãy trở thành phân bón.
Hãy trở thành chất dinh dưỡng.
Hãy trở thành thức ăn.
Và trở thành một phần trong ta.
Ma pháp trận của Bá tước chỉ có một hiệu quả duy nhất: Hiện thực hóa thế giới pháp thuật của hắn ra thực tại.
Nhờ đó, vong linh có được thực thể vật lý, trở thành binh đoàn xác sống.
Một cơn sóng dữ được tạo nên từ những thân xác đen đặc như muội than.
Cơn sóng đen kịt ấy ngã xuống lại đứng lên, bị đẩy lùi lại tràn tới, điên cuồng ập vào mọi thứ cản đường.
Gàooooooooo.
Những khối đen ấy thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm rú kinh hoàng.
Chúng chẳng có hàng lối gì cả, chỉ là một đám đông hỗn loạn lao đi theo bản năng.
Vì thế chúng không thể di chuyển nhanh.
Không giống một đội quân di chuyển có trật tự, chúng giống một khối u ác tính đang lăn tới thì đúng hơn.
Nhìn cảnh tượng đó, Encrid liên tưởng đến một đàn kiến.
Tất nhiên, mỗi con "kiến" đó to bằng một người trưởng thành, và nếu bị cuốn vào đó thì chỉ có con đường chết.
Liệu chỉ có mình anh chết không?
Người lính phía sau đang gãi cánh tay sồn sột kia cũng sẽ chết.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đi đâu thế!"
Người lính bỗng nhiên nhìn vào hư không và gào lên, cũng sẽ chết.
"Majenda, ta cũng sẽ đi theo nàng."
Người lính đột ngột rơi vào trầm cảm và làm động tác tự bóp cổ mình, cũng sẽ chết.
Cả cái chiến trường này đang loạn cào cào cả lên. Cái trò ma thuật hay chú thuật chó má gì đó của Bá tước Molsen đã phát huy tác dụng.
Nhưng không phải tất cả đều phát điên. Vẫn có những người tỉnh táo.
"Này! Mày định đi theo ai hả thằng ngu này. Majenda là em gái tao. Mày với nó đéo có làm cái gì hết, nó vẫn đang sống sờ sờ ở quê kia kìa."
Một người lính tỉnh táo tát bốp vào tay tên đang tự bóp cổ mình.
"Cái quái gì thế này, rốt cuộc là cái quái gì!"
Một người lính khác hoang mang nhìn quanh, thốt lên đầy sợ hãi.
Hắn ta vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao mọi người xung quanh lại cư xử kỳ quặc như vậy.
Encrid không biết chính xác bản chất phép thuật của Bá tước, nhưng anh nắm bắt được tình hình chung.
Dù phép thuật bao trùm cả chiến trường, nhưng nếu thoát khỏi khu vực ảnh hưởng, chắc chắn sẽ không bị đám muội than kia tác động nữa.
Càng ở lại đây lâu, ảnh hưởng sẽ càng nặng nề.
Với quy mô và tầm ảnh hưởng cỡ này, nếu chém chết kẻ thi triển thì mọi thứ có biến mất không nhỉ?
Đó là sự giác ngộ mang tính trực giác.
Nếu không xông pha qua biển người này để giết kẻ đầu sỏ, anh cũng chẳng nghĩ ra cách giải quyết nào khác.
Vì thế, phải tiến lên.
Nghe lệnh anh và nhìn thấy đám vong linh, Rem liền hô hào lập đội hình.
"Từ chối."
Ragna là người đầu tiên đáp trả. Vừa nói, cậu vừa bước hụt chân, loạng choạng một chút.
Rõ ràng cơ thể Ragna cũng không còn ở trạng thái bình thường. Việc lạm dụng Ý chí quá mức luôn gây ra gánh nặng lớn cho cả thể xác lẫn tinh thần.
"Người anh em, đầu óc cậu có vấn đề gì à? Cần tôi mổ ra xem thử không?"
Audin bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.
Có vẻ như Rem đã bị trúng bùa phép của tên pháp sư kia rồi, nên Audin rất sẵn lòng "giúp đỡ".
Sau màn tự nắn xương ngón tay, trên người Audin cũng chằng chịt vết thương.
Đối thủ của hắn quả thực không phải dạng vừa.
Jaxon thì có khá khẩm hơn không?
Cậu cũng phải trả giá cho nỗ lực ám sát Bá tước thất bại lúc nãy.
Một lỗ thủng nhỏ trên bụng. Dù đã bôi thuốc và băng bó bằng loại băng đặc chế, nhưng cơ thể cậu không thể chịu đựng được những trận chiến kéo dài.
Vết thương trông khá tệ. Hơn nữa, khí lạnh đang lan tỏa từ vùng bụng ra khắp người.
Rem cũng vậy. Hắn đang buồn nôn và chóng mặt do tác dụng phụ của việc mượn sức mạnh chú thuật.
Trong số đó, Encrid là người tàn tạ nhất.
Dù không bị ảnh hưởng bởi việc dùng Ý chí, nhưng anh đã vắt kiệt sức lực của cơ thể này.
Đó là kết quả tất yếu.
Reavart đã ghép cơ bắp ma thú vào người để đạt sức mạnh Hiệp sĩ.
Để chống đỡ được sức mạnh đó, Encrid đã phải gồng mình đến giới hạn chịu đựng.
Và cũng có phần may mắn nữa, chính Encrid cũng thừa nhận điều đó.
Nếu không kịp thời ngộ ra kỹ thuật "Tầm nhìn Một bước" dựa trên nền tảng Ý chí, có lẽ giờ này anh đang đón bình minh và bắt đầu lại ngày hôm nay rồi.
Trong lúc họ còn đang nói chuyện, cơn sóng đen ngòm vẫn lù lù tiến tới.
Như một biển dầu thô đang dâng trào. Một cảnh tượng khiến người ta chỉ muốn nôn mửa vì ghê tởm.
Một số lính vong linh ngã lăn ra đất, nhưng vẫn cố dùng ngón tay cào xuống đất để bò tới.
Giết. Phải giết. Linh hồn chúng chỉ còn lại sát ý.
Bên trên là những khối vong linh với tay chân quấn vào nhau. Thật sự kinh tởm.
Miệng thì nói từ chối, nhưng tình thế này đâu có cho phép từ chối.
"Đi đường tắt."
Encrid chỉ nói ngắn gọn, Rem tiếp lời với thái độ dửng dưng:
"Đội trưởng đi đầu, ta thứ hai, tên lười biếng thứ ba. Thằng mèo hoang với tên cuồng tín lùi về sau bọc hậu."
Giọng điệu đậm chất công việc. Lời giải thích của Rem tuy cộc lốc nhưng Encrid hiểu ngay.
Những ngày tháng học hỏi từ Rem không hề lãng phí.
"Trận hình ba nhánh?"
Encrid hỏi lại, Rem gật đầu.
Đó là tên đội hình chiến thuật mà họ từng nếm mùi đau khổ một lần.
Chính là chiến thuật hợp kích giữa Nhân mã và lũ ngựa ma thú.
Đợt sóng đầu tiên thu hút sự chú ý, đợt thứ hai gây sát thương, và đợt thứ ba kết liễu.
Sức mạnh của các đợt sóng tăng dần. Điều Rem muốn làm lúc này là ba người họ sẽ luân phiên đổi vị trí, liên tục tạo ra "Trận hình ba nhánh".
"Đi thôi."
Encrid không do dự. Dù có đứng đây giải thích cả trăm lần thì cũng chẳng có thời gian mà tập luyện.
Hơn nữa, đám vong linh đã đến ngay trước mũi rồi.
Gàooooooooo!
Tiếng gầm rú như vọng lên từ đáy giếng sâu thẳm của lũ Ghoul.
"Thực chiến là cách huấn luyện tốt nhất."
Encrid nhớ lại câu nói của Rem, vung mạnh thanh Silver. Lấy chân trái làm trụ, anh bổ xuống cú chém Trực Kiếm Thức - Bổ Đỉnh.
Vút.
Lưỡi kiếm xé gió lao xuống.
"Thả lỏng đi!"
Rem hét lên từ phía sau, nhưng kiếm đã vung ra rồi.
Bộp! Đầu tên vong linh đầu tiên lao vào bị chẻ làm đôi.
Một khối đen sì có tay có chân nhưng không có mắt mũi miệng.
Khi kiếm Encrid chẻ đôi cái đầu đó, một làn sương đen trào ra từ bên trong.
Chết rồi. Cảm giác rất rõ ràng.
Và rồi con vong linh phía sau lại lao tới. Chúng không dừng lại. Con trước chết hay sống thì mặc xác nó chứ.
"Bên trái!"
Rem hét lớn. Trước mắt Encrid, một con vong linh đang vung một vật trông giống kiếm.
Góc độ này không thể né được chỉ bằng cách nghiêng người sang bên.
Nhưng anh vẫn nghiêng người. Nếu không có sự tin tưởng tuyệt đối thì không thể làm thế, nhưng Encrid dứt khoát bước sang một bên.
Ngay lập tức, một tia sáng vụt xuống từ bên phải.
Rầm! Rắc!
Tiếng búa của Rem đập nát đầu con vong linh.
Tiếp đó, Rem vung chiếc rìu bên tay phải theo một đường ngang song song với mặt đất.
Xoẹt xoẹt xoẹt! Rào rào.
Không dùng lực chém đứt đoạn mà dùng kỹ thuật miết lưỡi rìu, cứ mỗi lần lưỡi rìu chạm vào là một con vong linh bị xẻ thịt.
Chỉ cần liếc qua cũng biết đây không phải tay mơ.
Sự cân bằng cơ thể, dùng cơ bụng để phân phối trọng lượng dựa trên lực tay, rồi tận dụng cả lực đạp của chân xuống đất.
Nhờ đó, lưỡi rìu lướt đi không ngừng nghỉ.
Sau hai đòn tấn công, Rem cũng lùi sang bên phải.
Vị trí Rem vừa bỏ trống lập tức bị một đám vong linh khác tràn vào.
Gàoooooooo!
Ngay trên tiếng gầm đầy sát khí đó, một lưỡi kiếm lởm chởm như răng cưa giáng xuống.
Đương nhiên là kiếm của Ragna.
Vút.
Một nhát chém dọc chia đôi không gian, cắt phăng ba con vong linh đang quấn lấy nhau thành một khối.
Một con trong số đó cố vươn tay ra tóm lấy áo Ragna. Bàn tay đó không chạm tới đích, Ragna đã lùi lại ngay sau khi vung kiếm.
"Lại nào!"
Trước khi Rem kịp hô, Encrid đã nhận ra quy luật và nắm bắt nhịp điệu.
Họ đã đấu tập với nhau bao nhiêu lần rồi?
Hơn cả trăm lần.
Cứ thế, người này lấp vào chỗ trống của người kia để chặn đứng kẻ thù.
Bảo "thả lỏng" tức là chỉ cần đỡ đòn thôi.
Nghĩa là né tránh quan trọng hơn tấn công.
Hiểu được cốt lõi, Encrid làm theo. Anh cầm kiếm lỏng tay, dùng Nhu Kiếm để gạt, đỡ và đẩy đầu lũ vong linh ra.
Một con vong linh nhảy bổ từ trên cao xuống, nhưng một cây gậy dài từ đâu bay tới.
Vút, Bốp!
Cây gậy đâm trúng con vong linh rồi hất văng nó ra xa tít tắp.
Ai đó đang phóng lao. Thực ra là nhặt đại cây thương dưới đất lên ném.
"Tiến lên nào, người anh em."
Đó là tác phẩm của Audin.
Phía sau lưng bên trái, tay Jaxon chuyển động không ngừng.
Cầm một thanh trường kiếm, cậu ta đâm và chém từng con vong linh đang bao vây tứ phía.
Vai trò rất rõ ràng.
Encrid và Rem chịu đòn ở tuyến đầu, Ragna ở giữa lo việc giết chóc.
Audin là nền tảng hỗ trợ cho tất cả. Jaxon di chuyển linh hoạt trám vào bất kỳ lỗ hổng nào xuất hiện.
Có Audin và Jaxon bọc hậu, ba người phía trước chỉ cần tập trung ủi thẳng.
Biển vong linh bao vây lấy nhóm Encrid.
Thế giới chìm trong màu đen. Bầu trời biến mất, chỉ còn bóng tối bao trùm, nhưng những giác quan nhạy bén giúp họ xác định rõ vị trí của đồng đội.
Encrid dựa vào cảm giác đó.
Bốn người kia cũng vậy. Sẽ không có chuyện chém nhầm vào lưng đồng đội.
Trừ khi cố tình.
Móng vuốt vong linh chụp xuống. Giữa những móng vuốt dài ngoằng, cái lưỡi nhọn hoắt như ngọn giáo thè ra. Một con vong linh dị dạng.
Cây rìu của Rem đã xử lý nó.
Một đường chém chéo ngọt xớt chia đôi cái đầu quái dị.
Nhìn cái đầu bay đi, Encrid rút thanh Gladius ra gạt tay một con vong linh khác.
Bốp!
Cảm giác như đánh vào bùn đặc chứ không phải sắt thép.
Cánh tay con vong linh bị Gladius đánh trúng lõm vào một mảng lớn.
Không cần bồi thêm đòn. Anh xoay người sang bên, kiếm của Ragna lập tức thế chỗ.
Encrid chẳng buồn suy nghĩ nữa.
Chỉ việc tiến lên phía trước.
Năm người hòa làm một, xé toạc con sóng vong linh.
Trong số họ, mệt mỏi nhất là Rem và Audin.
Một người làm nền tảng, một người giữ thăng bằng ở giữa.
Năm người này quan hệ chẳng tốt đẹp gì, suốt ngày cãi nhau như chó với mèo. Số lần động tay động chân cũng không ít.
Kết quả của những cuộc cãi vã là những trận đấu tập, những trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng nhờ đó mà họ hiểu rõ thói quen của nhau.
Nếu không nắm bắt được nhịp thở của đối phương thì sẽ thua, nên họ đã dốc toàn lực để tìm hiểu nhau qua nắm đấm.
Việc phối hợp của năm người diễn ra tự nhiên đến kinh ngạc.
Dù là lần đầu tiên, nhưng họ ăn ý chẳng kém gì một Hiệp sĩ đoàn đã cùng nhau tu luyện hàng chục năm.
---o0o---
Krang thấy, Marcus thấy.
Fel và Aishia cũng bị bao trùm bởi dự cảm chẳng lành.
Vong linh đen kịt, muội than, mây đen che kín trời... ai nhìn vào mà chẳng thấy điềm gở.
Hơn nữa, họ còn thấy cơn sóng vong linh đó đang nuốt chửng nhóm Encrid.
Encrid và Đại đội điên sẽ chết.
Bề ngoài trông có vẻ là như vậy.
"Là pháp thuật duy trì. Hắn không giữ được lâu đâu!"
Aishia cố tình hét lớn. Đó cũng là lời cô tự trấn an mình.
Cô là Chuẩn Hiệp sĩ của Hiệp sĩ đoàn.
Tuy không biết dùng phép, nhưng kinh nghiệm đối đầu với pháp sư không ít.
Cô cố giữ cái đầu lạnh để suy nghĩ.
Một pháp thuật quy mô lớn thế này có thể duy trì bao lâu?
Chắc chắn không lâu.
Cô nói đúng. Nhưng chỉ cần duy trì trong thời gian một ngọn nến cháy hết thôi cũng đủ để hai đạo quân bị tiêu diệt gần như hoàn toàn,những binh lính bị vong linh ám sẽ biến thành thứ không còn là con người nữa.
Điều đó thì Aishia không thể biết được.
"Phải mở đường máu mà rút lui."
Cô nói.
Lúc đó, Krang vẫn đang nhìn chằm chằm vào nơi Encrid biến mất.
Chết thật rồi sao?
"Chết tiệt, Điện hạ!"
Marcus hét lên. Chiến trường đang trở nên điên loạn.
Bá tước chắc chắn đã bị thứ gì đó nhập xác. Dù là pháp sư đi chăng nữa, làm sao có thể làm được chuyện này?
Lẽ ra phải gọi Hiệp sĩ đoàn đến mới đúng.
Fel siết chặt thanh Sát Thần Kiếm.
Có nên lao vào không?
Hắn nhìn vào biển vong linh và cân nhắc. Có vẻ khả thi.
Không. Trước mắt phải cầm cự đã.
Đám vong linh thừa sức nuốt chửng nhóm Encrid vẫn còn dư dả để tràn sang đây.
Fel đã chém thử vài con, lũ này miễn nhiễm với năng lực của Sát Thần Kiếm. Vậy thì cứ chém từng con một, đẩy lùi chúng là được.
Aishia cũng ra lệnh cho các hầu tước hiệp sĩ co cụm lại thành vòng tròn. Còn cô bước lên phía trước.
Chém trái, xoay người đâm phải. Hai nhát kiếm hạ gục hai con vong linh. Không kịp nhìn xem chúng tan biến thế nào, Aishia lộn nhào ra sau.
Mặc áo giáp tấm mà nhào lộn thì hơi quá sức, nhưng vì cô chỉ mặc giáp ngực và giáp bộ phận nên vẫn thực hiện được kỹ thuật này.
Vừa né xong.
Rầm!
Một con vong linh nhảy bổ vào chỗ cô vừa đứng.
Không kịp thở, Aishia giật cùi chỏ sang bên cạnh. Nhắm thẳng vào một tên lính vong linh vừa áp sát.
Bốp!
Cảm giác như đập vào đá. Đám vong linh này cơ thể cứng đờ.
Đập xong, cô mượn lực đà chém mạnh về phía ngược lại. Cú bổ dọc dồn toàn lực chẻ đôi thêm một con nữa.
Aishia cảm thấy choáng váng.
Cầm cự được đến bao giờ đây?
Nếu là cuộc chiến tiêu hao thời gian, liệu cầm cự có phải là giải pháp?
Khu vực quanh Krang thì có thể trụ được.
Nhưng lính thường thì không.
"Cứu tôi với!"
"Áaaaaaaa!"
Những người lính bình thường phải đối mặt với những vong linh có thực thể vật lý.
Xét về thực lực từng cá nhân thì bọn vong linh không quá mạnh, nhưng vấn đề là số lượng.
Chúng đông như kiến cỏ. Cứ lao vào không ngừng nghỉ. Vong linh không biết sợ là gì.
Trong nguy nan luôn xuất hiện cơ hội.
Khắp chiến trường xuất hiện những người hùng.
Đó là những người bộc lộ năng lực trong lúc dầu sôi lửa bỏng.
Vị chỉ huy già dặn kinh nghiệm làm được điều đó.
Người lính trẻ nhưng đầy dũng khí cũng làm được điều đó.
Họ tập hợp đồng đội xung quanh mình để chống trả.
Nhưng phải chống trả đến bao giờ?
Phải cầm cự đến khi nào mới được sống?
Bức màn tuyệt vọng buông xuống. Đám mây đen che khuất mặt trời như đang báo hiệu tương lai u ám của họ.
Hoặc bị vong linh ám rồi chết, hoặc bị binh đoàn xác sống xé xác.
---o0o---
Encrid quên đi bản thân, quên đi hoàn cảnh, chỉ biết vung kiếm và vung kiếm trong bóng tối.
Mệt thật.
Mệt đến mức muốn thốt ra lời than vãn.
Nhưng chưa đến mức không chịu nổi. Đánh mãi cũng quen tay. Thay vì dùng sức để chặn, anh học cách dùng lực vừa đủ để gạt và làm chệch hướng đòn tấn công.
Chỗ nào thiếu sót thì Rem bù vào.
Vẫn chưa đủ thì Ragna lấp nốt.
Trong lúc chiến đấu, có lúc họ phải lùi lại hai, ba bước, nhưng kết quả chung cuộc vẫn là tiến lên.
Lùi hai bước để tiến ba bước.
Lùi ba bước để tiến bốn bước.
Công lớn nhất thuộc về Rem, người liên tục điều chỉnh đội hình.
Encrid không né tránh những bàn tay vong linh đang chụp tới, mà dùng mặt phẳng của lưỡi kiếm để đỡ và trượt chúng đi.
Vừa gạt vừa chém. Vốn dĩ vong linh không thể bị chém bởi sắt thép thường, nhưng khi có thực thể vật lý, chúng cũng có điểm yếu.
Vẫn có thể giết được bằng kiếm thường.
Encrid lặp đi lặp lại các động tác đâm, chém, gạt, đỡ và kiên trì chịu đựng.
Xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt.
Muội than, làn sóng vong linh, bóng tối, những khối đen lấp đầy tầm mắt, những bàn tay đầy sát ý.
Thế giới này chỉ có những thứ đó.
Vậy mà.
"Ah."
Một tiếng than đầy phấn khích bật ra. Anh thỏa mãn vì vẫn còn có thể vung kiếm.
"Đội trưởng điên rồi à?"
Giọng Rem vang lên giữa tiếng hỗn chiến. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy vẻ mặt của Encrid.
Trong tình cảnh này mà còn cười được?
Vì không ngừng chiến đấu và tiến lên, bóng tối xung quanh dần tan biến.
Encrid vung kiếm vào hư không một lần nữa rồi dừng lại. Không còn vong linh nào nữa.
À không, vẫn còn. Phía sau lưng họ là vô số xác vong linh đang nằm la liệt, phun ra thứ máu như sương mù xuống đất.
Lúc này Encrid mới nhận ra mình đã xuyên thủng trung tâm của một vạn vong linh. Anh ngẩng đầu lên.
Ở đó, Bá tước vẫn ngồi trên chiếc ghế đen.
Bá tước trừng mắt nhìn Encrid.
Ngược lại, ánh mắt của kẻ vừa trải qua trận huyết chiến lại bình thản và tĩnh lặng.
Encrid chỉ điều hòa nhịp thở và nhìn hắn.
Nhưng ánh mắt của kẻ chờ đợi lại ngập tràn sự hoang mang.
Phản ứng của con người khi gặp chuyện không thể lý giải thường khá giống nhau.
"Làm thế nào?"
Bá tước cũng không ngoại lệ.
Hắn hỏi câu đó vì những gì vừa xảy ra nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn.
0 Bình luận